Quá khứ của kẻ phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng thương hay là đáng trách ?

------

Quá khứ là điểm mấu chốt để khiến một con người thay đổi. Trên thế giới không ít những nhà văn, nhà khoa học, hay kẻ tạo ra chiến tranh thế giới thứ hai đều có những quá khứ vô cùng đáng thương. Vậy, nếu họ từ bé được sống trong yêu thương, cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi của gia đình thì có lẽ họ cũng sẽ không đi đến bước đường này. Thật trùng hợp, Angel cũng là một trong những cá thể đó. Có vẻ cô bé trong mắt Housen là một kẻ đáng ghét, trong mắt giới cao trung thì là một kẻ không biết giữ kẻ, không kiềm chế cảm xúc nhưng cuối cùng không ai thấu hiểu được cô bé này. Có lẽ, Angel đã tự tay cắt đứt quan hệ với người thân duy nhất của mình, người thấu hiểu được cô bé nhất.

Đứng tại khung cửa sổ tại Sio, ánh bình minh ló dạng cho thấy được Angel đã không về nhà từ ngày hôm qua, cô bé ở lại khu quân sự từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay. Ngẫm nghĩ lại hành động đã thực hiện với đàn anh Sachio, Angel bất giác có phần hối hận đồng thời là cảm thấy bản thân thật tồi tệ, không phải vì nghĩ cho anh trai mà là vì cô bé đã quá vội vã trong hành động trước khi nghĩ suy. Nhớ lại, Sachio lúc đó đã rất sốc, đã cảm thấy bị tổn thương đến lòng tự trọng. Hơn ai hết, thủ lĩnh Housen biết được mình đang là người trong mộng của cả hai anh em nhà Misaki, chính vì lẽ đó đã khiến Sachio khó xử và nay lại càng khó xử hơn. Hai tay nắm lấy dây đeo của balo, Angel khẽ đảo con ngươi xuống bên dưới chân, đá nhẹ vào không khí, gương mặt không thể nào vui vẻ được.

Không yên tâm...

Angel thấm thỏm, sợ rằng Sachio sẽ ghét mình, sẽ hận mình như những bộ phim cô đang xem. Thôi đi nào, trần đời ai mà muốn crush ghét mình, hận mình bao giờ đâu, với Angel thì chỉ là lo sợ điều đó.

Khi vẫn đang hướng đôi mắt xa xăm về hướng ánh bình minh đang dần ló dạng, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ soi sáng cả dãy hành lang dài, một lon nước từ đâu lọt vào tầm mắt của Angel khiến cô đảo mắt sang nhìn. Người bên cạnh là người mà cựu thủ lĩnh đã chọn để trở thành tân thủ lĩnh, cũng là đối thủ mà Angel luôn muốn vượt qua, cô bé muốn thống nhất lại Sio. Chàng trai ấy mang vẻ ngoài thư sinh, chiều cao ấn tượng một mét tám, mái tóc đen nhánh gọn gàng, gương mặt vừa dễ thương vừa điển trai góc cạnh cùng đôi mắt kính, ẩn sau là đôi mắt to tròn. Hiếm khi cả hai có thể yên tĩnh, cùng nhau uống nước, trò chuyện như những năm niên thiếu sơ trung đã từng.

* suỵt *

Angel nâng lon cà phê lên uống một ngụm nhỏ, tận hưởng hương vị quen thuộc hằng ngày đều uống nhưng hôm nay có vẻ ngon hơn vì cô không cần tốn tiền. Đã gần một năm không còn là đồng minh, đối thủ của cô vẫn nhớ như in sở thích của cô bé, Angel nhìn sang chàng trai ấy, mỉm cười nói.

- Tôi không có tiền đâu, đừng có đòi đấy nhé Win.

- Thật chứ, sao cô cứ thích nghĩ tôi là loại con trai xấu xa đó vậy ?

Win khẽ nhíu mày, không vui nói với Angel. Cô bé gật đầu hiểu, không nói gì hơn nữa vì vậy giữa cả hai lại là một khoảng không im lặng, một khoảng cách vô hình đến lạ.

- Win, vì sao cậu lại tách rời khỏi tôi ?

Win khựng lại khi có ý định nâng lon cà phê lên miệng để tiếp tục uống hậu nuốt hết ngụm trong miệng. Ánh mắt của cậu bé nhìn qua là có thể thấy rõ sự không vui, đôi phần buồn bã hòa trộn lại với nhau, hạ lon cà phê xuống, Win khẽ lắc lắc nó và đáp.

- Hỏi câu khác đi.

Angel bật cười khổ, cô bé nói.

- Tôi vẫn luôn đợi đáp án từ cậu, tại sao vậy ?

- Sở dĩ tôi hợp tác với cô chỉ vì chị Tenshi, thế thôi. Giờ đây tôi đã là thủ lĩnh, hà cớ gì phải tiếp tục hợp tác với đối thủ của mình.

- Đến cuối cùng, tôi cứ tưởng chúng ta đã là bạn. Đúng là năm ấy Tenshi đã từng chọn tôi nhưng khi chị ấy tốt nghiệp, người kế thừa lại là cậu.

- Ừ...

Khoảng không lặng thinh tiếp tục bao trùm lên cả hai. Trời đã sáng, Win đưa lon cà phê của mình cho Angel, từ tốn rời đi. Cô bé nhìn lon cà phê uống chưa đến một phần hai của cậu liền nhíu mày, không hiểu hỏi.

- Sao đây ?

- Vứt hộ nhé Gel !

Win vừa đi vừa vẫy tay nói với Angel. Cô bé không vui, bĩu môi, đôi mắt thể hiện sự miễn cưỡng và lời nói cũng hệt thế.

- Lần cuối đấy nhé Victor.

- Ê nói gì á ?

Win khó chịu xoay người lại, gằn giọng hỏi Angel. Angel giơ hai tay đầu hàng, tẩy trắng sạch sành sanh cho bản thân, gương mắt vô cùng thơ ngây, giọng nói đầy nịnh hót đáp.

- Ơ thủ lĩnh, tôi đã nói gì đâu.

- Đách tha.

Win tặng Angel cả ráo nước lạnh khiến cô bé nhục chữ " c " kéo dài như từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến Bình Dương. Vứt lon cà phê trống rỗng của mình đi, Angel lại không nỡ vứt lon của Win vì nó còn đầy ụm, vứt thì lại thật hao phí vì vậy cô bé không ngại gì môi của cậu đã chạm, há miệng to, đổ cà phê vào thẳng họng. Với cái nết ăn uống không giữ kẻ này của cô thì ngoài bạn thân - Haru, anh trai - Mario thì chỉ có đối thủ Win nhìn thấy.

- Trời ơi, cô muốn thì nói, tôi cà thẻ mua cả thùng cho cô. Mắc mớ gì uống lại đồ thừa vậy ?

- Ật ả, ói ì à ông àm ì ủa âu âu a.

- Vả cái rớt hàm răng giờ, uống xong rồi nói.

Angel hào hứng nuốt sạch một hơi, chỉ tay về gương mặt hơi nhăn lại của Win, nói.

- Nói mà không làm thì sủa gâu gâu nha.

- Con gái con lứa, đi.

- Ủa đi đâu ?

Vừa bị kéo đi, Angel vừa lo sợ mà dãy dụa vì Win ít nhiều cũng không phải là người đáng tin cậy để mà đi cùng. Cậu thì cứ kéo, cô thì cứ đi và hình ảnh này đã đập vào mắt Haru khi Haru đi đến cổng trường. Cả hai người họ lướt qua Haru một cách lạnh lùng, Angel cũng vì bận tranh cãi mà không nhìn Haru lấy một ánh nhìn. Haru hướng đôi mắt về hướng hai thủ lĩnh, đôi mắt chứa chan sự ghen tị, sự buồn bã đôi phần là một sự thất vọng, không ngoa nhưng có vẻ đó là ánh mắt của một kẻ si tình.

Tao cứ tưởng mày đã nhận ra rồi chứ...?

Haru thẫn thờ sải bước vào trường, vừa đi vừa nghĩ trông như một cái xác không hồn, sống chẳng có mục đích gì.

------

Cả hai dừng bước tại trại tình thương. Angel thẳng cẳng đạp Win và cậu bé ngã nhào sang một bên khi chưa kịp phòng bị, hậu quả là suýt nữa gãy xương sống với cú đạp thần thánh đó. Loạng choạng đứng dậy, Win nhìn thấy Angel đang có phần căm phẫn, tức giận nhìn chằm chằm mình, cậu đẩy trán cô một cái, khẽ nhắc nhở.

- Này, thằng này không phải loại người đó, bớt nghĩ xấu lại.

- Chứ cậu là thể loại gì ?

Angel không can tâm nói lại, quyết không khuất phục dưới Win. Cậu xoa xoa thái dương, chẳng biết từ khi nào mà Gel của mình lại trở nên bướng bỉnh như thế nữa. Không nói gì thêm, Win xoay người Angel đẩy vào bên trong, vừa đi vừa nói.

- Được rồi, được rồi đi vào.

- Vào làm gì chứ ? Ơ ?

Angel ngoảnh đầu về sau hỏi.

- Đi đi, bớt hỏi lại, hỏi lắm.

Đi vào bên trong, Angel được đưa đến căn phòng năm xưa mình từng sinh sống. Nơi đó vẫn y như vậy, không chút đổi thay từ khoảnh khắc cô bé rời đi, theo chân ba mẹ đến dinh thự Misaki để sinh sống. Win khi vừa bước vào, nhìn bao quát căn phòng cũng đã gián tiếp cảm thấy sự trống trải, cô đơn, lạnh lẽo của sự thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ mà Angel đã và đang phải nén vào trong mà cố gắng sống. Cậu là một thiếu gia từ bé, sống trong nhung lụa, nhà thì là nhà lầu, xe thì toàn là loại sang chảnh nhất, nhập học Sio cũng là được mời chớ phải như Angel, phải tự nổ lực học tập để vào được Sio, đi học khi xưa đều là đi bộ, sống trong bốn bức tường không thể bầu bạn cũng thật là đáng thương.

- Ay da.

Win mạnh tay đẩy Angel vào phòng, tay còn lại đóng cửa lại khiến cho Angel liền phòng thế chuẩn bị va chạm vật lí với Win. Nhìn cậu giống mấy tên tổng tài chiếm hữu, biến thái làm hay gì ? Gương mặt tươi xinh, hiền lành thế cơ mà. Win vứt ba lô lên bàn học của Angel, ngồi xuống chiếc ghế xoay được, tay đặt lên lưng ghế và tựa gương mặt có vẻ lười nhát lên tay. Win thở dài, quan tâm hỏi.

- Cho tôi biết về quá khứ của cô.

Angel ngồi trên giường, hoài nghi nhìn Win. Cô khẽ búng trán cậu, nở nụ cười đầy khinh thường, không hợp tác đáp.

- Hâm.

- Ay da, nói thật đó.

- Hâm bớt đi, khùng thì đi về nhà hộ tôi đi. Tôi nhớ dòng họ Takajo đâu có sản sinh ra những kẻ nhiều chuyện như cậu đâu.

- Ê, tém lại à nha. Đừng có lôi dòng họ nhau ra mà nói, không vui đâu.

Angel gật đầu, không nói gì thêm. Win lại không hài lòng, mất cả ngày học chỉ đến đây nằm thư thả thôi sao ? Cậu không phục, không muốn hoang phí thời gian của mình, liền đẩy ghế tiến đến gần cô đang ngồi trên đệm. Angel nhìn vẻ phồng má giận dỗi của Win, tất nhiên bị dọa cho sợ chết khiếp, một cước đấm cậu bay dính tường.

* rầm *

- Lần hai rồi đó ? Muốn ám sát nhau à ?

Win loạng choạng đứng dậy, sờ lên máu mũi của mình đang tuôn, nhíu mày nói. Angel tặc hơi, đứng dậy đi đến đưa cho Win một tờ khăn giấy ăn và cậu liền dùng nó để lau máu. Khi bình tĩnh lại, Angel thở dài nhìn Win đang có hai cuộn giấy nhỏ trong mũi, không nhịn được cười, vừa cười vừa nói.

- Ha, nhìn cậu cứ như mới đi đánh nhau về ấy. Lố quá đi.

- Cô đấm tôi muốn rụng cả hàm, gãy cả răng, còn cười hả ?!

- Rồi, xin lỗi, chỉ là không nhịn được.

Cô bé dịu lại, nụ cười tắt đi thay vào đó là một nét buồn bã khi nhớ về khoảng thời gian trước kia ở tại đây, cùng anh trai quậy phá. Win chăm chú lắng nghe còn Angel thì cứ kể, vì vậy khoảng cách giữa họ gần như giờ đây đã không còn, họ thật sự đang tin tưởng đối phương vì vậy Angel mới tường thuật cho Win về chuyện đời tư của mình.

------

Câu chuyện bắt đầu từ cái đêm mưa to bão lớn, gió cấp độ bốn. Cặp vợ chồng mà sau này là ông bà Misaki đã đến đây, một lần nữa giao hài tử của mình cho trại tình thương. Một năm trước, ông bà cũng đã sinh li từ biệt với đứa con trai đầu lòng và bây giờ là đứa con gái bé bổng của mình. Khoảnh khắc chia li, Angel dường như không khóc, khác với những đứa trẻ khác khi ba mẹ bỏ rơi mình. Cô bé chỉ dùng đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn chăm chăm ba mẹ đến khi không còn có thể thấy họ nữa. Vì sợ cô bé sẽ thiếu đi hơi ấm của gia đình mà ảnh hưởng để sự phát triển, qua đó các cô nhân viên đã cho hai anh em họ đoàn tụ với nhau. Khi ấy hai đứa trẻ, một là một tuổi, một là sơ sinh như cảm nhận được một sự gắn kết, máu mũ ruột thịt vì vậy cứ chơi đùa với nhau mãi cho đến sau này cùng nhau quậy banh cái trại tình thương.

- Editor : Hai con báo cùng cha mẹ.

Ấy vậy việc bị bỏ rơi như một đòn tâm lí khắc sâu hình ảnh ba mẹ xoay lưng rời đi khiến Angel ngày càng lớn thì lại càng lầm lì, ít nói. Cô bé không giống các bạn đồng trang lứa hay đi ra sân chơi để vui đùa, cô chỉ toàn ngồi bên trong nhà, đọc sách hoặc đơn giản chỉ là hướng mắt sang các bạn mà thôi. Khoảnh khắc đó, Angel mới nhận ra không phải có mỗi mình mắc hội chứng không thích giao tiếp này mà còn có anh trai mình - Mario. Hai anh em họ chưa hề biết quan hệ máu mũ giữa cả hai, vì vậy cũng xem nhau như người xa lạ, không ai nói với ai một câu, một tiếng nào, khi ấy Mario là trẻ lên năm còn Angel là trẻ lên tư.

Hôm ấy trại tình thương diễn ra xô xác, Mario tuổi nhỏ vô tri đã đứng lên bảo vệ một người bạn đang bị bắt nạt của mình, cậu bé sáu tuổi này dần hoài nghi về bản thân vì sao mình chỉ vừa đẩy nhẹ một cái mà thằng nhóc trước mắt đã ngã nhào cứ như mình vừa đấm nó vậy. Khi ấy do các nhân viên trại tình thương xơ xuất vậy nên cuộc chiến đã diễn ra và phần thắng là thuộc về Kẻ Không Nên Động Vào. Tuy là chiến thắng song đó Mario bị thương không ít trên cánh tay và gương mặt, chân cũng hệt thế nhưng do mang tiếng là người gây sự nên không ai quan tâm đến cậu, chỉ có mỗi Angel là chịu ở bên cạnh. Một đứa trẻ lên năm ấy vậy cô bé đã biết sơ cứu, băng bó vết thương như đã được đào tạo bài bản, từng bước không thấy sai đi đâu và Angel cũng nhận ra người mang chung sở thích với mình là một cậu nhóc mạnh mẽ. Những đứa trẻ khác khi bị thương đã la oai oải cho người khác nghe còn với Mario thì chỉ là một sự lặng im, cắn răng cam chịu và khi sát trùng cũng không càm ràm, than vãn, điều mà Angel cảm thấy người đàn anh này đặc biệt hơn so với người khác.

- Sao ban nãy anh lại im lặng ?

Angel vừa thấm thuốc sát trùng lên cánh tay của Mario, vừa nhẹ nhàng hỏi cậu. Tất nhiên, nụ cười của kẻ chiến thắng lộ ra, Mario vui vẻ đáp.

- Vì anh không sai, không cần phải xin lỗi hay giải thích.

- Đừng đánh nhau nữa, nó không tốt đâu.

Angel không thấy chuyện này vui chỗ nào mà Mario cứ cho như đây là một thành tựu lớn lao vậy. Nó không đáng tự hào như vậy nên liền nhắc nhở đàn anh bên cạnh.

- Được rồi, anh sẽ không như vậy nữa. Nhưng có vẻ hôm nay em đã không còn ít nói nữa.

Mario khá ngạc nhiên khi cô bé cậu cho là khó gần, ít nói nay lại thân thiện, tốt bụng đến lạ. Angel khẽ lắc đầu, không nói gì hơn nữa vì việc tốt cần phải làm thì mình làm thôi.

- Vậy thì từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé, anh sẽ bảo vệ em khỏi mấy thằng ở trại tình thương.

- Thật sao? Anh nói thật hả?

Angel khi được ngỏ lời kết bạn, trong lòng rất vui vì vậy cứ liên tục hỏi đây có phải là sự thật không. Mario bật cười, gật đầu khẳng định điều đó, Angel vui đến mức ôm chằm lấy người bên cạnh. Có lẽ trong một giây phút nhất thời, cả hai thật sự cảm nhận được sự thân thuộc, ấm áp cứ như họ chính là anh em ruột thịt với nhau vậy. Cái cảm giác nó hệt như lúc được ba mẹ bồng bế, vỗ về và nó cũng khiến cho cả hai dần hoài nghi về quan hệ của mình và đối phương. Liệu...họ có phải là người nhà của nhau hay không?

Vào thời niên thiếu, Mario khi học sơ trung và Angel cũng vậy thì họ quậy phá từ trường cho đến trại tình thương. Có hôm thì đi chơi đến mười giờ khuya mới thấy vác mặt về, hôm thì trốn học bị mời phụ huynh. Những lúc như thế, các cô ở trại tình thương ngoài lắc đầu ngán ngẫm ra thì chỉ còn nước đi dọn dẹp hậu quả cho cả hai. Các cô sở dĩ không nói ra bí mật giữa họ là vì vào hôm mưa phùn gió bất ấy, mẹ của cả hai đã dặn dò các cô bí mật này cần được giấu kín và như thế nó đã được chôn vùi mười bốn năm qua. Không phủ nhân một điều chính là Mario lẫn Angel càng trưởng thành còn có những điểm tương đồng đến trùng hợp, cụ thể như là giả ngốc nhưng lúc nào thi cử cũng điểm cao chót vót nhưng chỉ khi nào là những bài kiểm qua quan trọng còn không thì cóc có chuyện quá mười điểm. Họ có chiều cao tương đối ấn tượng, hai cây cột điện của trại tình thương, hay việc họ có những nét tương đồng qua cử chỉ và tính cách. Sớm mối nghi ngờ từ khoảnh khắc kết bạn cùng nhau càng khiến cả hai muốn tìm ra đáp án nhưng mọi thứ gần như là con số không.

Trước cái ngày định mệnh ấy, khi họ vừa mới lén lút đi chơi về khuya thì tại nơi công viên buổi đêm trăng thanh, gió mát, cả hai đã có một buổi riêng tư nói thẳng ra những gì mình nghi ngờ bấy lâu. Mario ngồi trên xích đu, ngồi yên tĩnh trong khi đó Angel thì lại đứng trên xích đu, khoing ngừng đong đưa. Cả hai mang một nỗi niềm khó nói, có vẻ ngoài đối phương là lựa chọn duy nhất thì sẽ không thể nói ra với một ai khác.

- Angel.

Mario mở lời trước và Angel liền hạ tốc độ đong đưa của mình, nhìn sang đàn anh. Cô bé dừng hẳn việc đong đưa với chiếc xích đu, đứng trên nó và hỏi.

- Sao vậy?

- Em có bao giờ hoài nghi giống anh không? Đôi lúc anh cảm thấy chúng ta tương đồng rất nhiều thứ, từ tính cách, cách sống và cả cử chỉ nữa.

Angel không mấy nghiêm trọng như Mario, cô bé tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xích đu, miệng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, thoải mái đáp lại.

- Em cũng từng muốn có một người anh trai như anh.

Mario bật cười, khẽ xoay người nhìn sang Angel, nói.

- Anh khó lắm đấy, làm em gái anh cực khổ lắm. Sao em lại muốn?

- Chả biết, chắc tại cảm thấy thân thuộc. Cơ mà thế cũng tốt đấy chứ, anh mắng em, la em cũng không sao vì em chai lì với mấy chuyện đó rồi.

Một cơn gió mùa thu thoảng qua, Angel nhất thời nhất về khoảnh khắc của mười bốn năm trước, khi ba mẹ đã xoay lưng rời đi với cô bé. Mùa thu đến cũng báo hiệu sắp đến sinh nhật của Angel, chính xác là ngày mai. Cô bé mất đi vẻ vui tươi khi cùng Mario trò chuyện vài giây trước, khẽ nuốt nước bọt như nuốt cơn thẹn của mình vào bên trong. Anh hiểu điều đó chứ, như muốn an ủi cô bé thân thiết với mình, anh nói.

- Ngày mai anh đưa em đi chơi, đi ăn nhé.

- Thôi được rồi, ngày mai em muốn ở trong phòng một mình. Đi về thôi, trễ rồi.

Angel nhảy khỏi xích đu như trời lại không độ khiến cô bé ngã sõng soạt trên mặt đất. Mario vội vàng đứng dậy đi đến xem, Angel khẽ xăn ống quần lên thì nhận ta đầu gối mình trầy không ít nhưng may mắn là nó không chảy máu. Cô bé tự đứng dậy nhưng có vẻ ngoài đầu gối thì chân của thiếu nữ cũng đã bị trật. Angel nhìn vào bộ dạng thê thảm của mình cảm thấy rất nhục nhã, ấy vậy phía sau có ai đó còn cố cười vào mặt mình, anh em như...

- Anh cõng cho, leo lên đi. Nhìn em, anh mắc cười chết.

- Đá cho cái giờ tin không? Khỏi đi, lết hồi cũng đến nhà.

Nhưng cuối cùng vẫn là Angel leo lên lưng của đàn anh vì cô bé đau không tả được.

- Xem ra em không nặng như anh nghĩ. Em nhẹ thật đó.

- Là con gái thì phải biết kiểm soát cân nặng của mình chứ. Không thì sẽ rất xấu đó.

- Editor : má thm tht ch.

Angel nhìn cây cối xưng quanh, những chiếc lá từ màu xanh mướt dần chuyển thành một màu vàng sậm, khô héo lại như sắp rời khỏi cành mà nhuộm vàng cả hai bên đường đi. Hình ảnh ba mẹ khuất bóng năm xưa cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô bé như một nỗi đau tâm lí không thể nguôi ngoai. Lạ thật nhỉ ? Angel vẫn luôn tự hỏi vì sao năm ấy mình lại không khóc vào khoảnh khắc ấy, nếu năm đó mình òa khóc thì ít nhiều giờ đây hình ảnh ấy cũng sẽ không khiến cô bé buồn bã, đau lòng đến như vậy. Cuối cùng, nước mắt không kiềm được tuôn trào ra khỏi khóe mi nhưng lại không có lấy một tiếng nức nở, chỉ là nước mắt như giọt nước tràn li mà thôi.

- Năm đó anh cũng hệt như em, cũng chẳng khóc vào thời điểm bị bỏ rơi tại trại tình thương...

Mario cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình với Angel khi luôn cố tình chôn giấu. Cô bé hít mũi, mỉm cười thấu cảm, nhẹ nhàng hỏi.

- Thật sao? Chúng ta thật giống nhau nhỉ?

- Nhưng tôi không có khóc nhè như cô đâu. Xem xem ai đang khóc kìa.

- Thả tôi xuống nhanh ! Khóc thì kệ tôi chứ.

Angel không ngừng quấy nhưng Mario lại không buông, cứ như vậy cho đến khi cô bé mệt mà thiếp đi khi nào không hay trên tấm lưng của đàn anh thân thiết. Trong lúc mộng mơ với chiêm bao, Angel nhìn thấy ước mơ của mình thành sự thật, cô thấy mình và đàn anh thật sự là anh em ruột, cùng nhau đoàn tụ với ba mẹ vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của mình.

- Anh trai...

Mario nhìn sang Angel đang thiếp đi đến mức nói mớ, ngoài bật cười khổ thì cũng là vui mừng vì trong giấc mơ cô bé thật sự đã được sưởi ấm đi sự cô đơn trong độ tuổi mới lớn. Không khiến cô bé thất vọng, anh cũng rất hợp tác và đáp lại.

- Được rồi, anh đây.

- Ưm...đúng rồi, đúng rồi.

Chả biết mơ thấy gì nữa nhưng chắc hạnh phúc lắm.

Anh vừa cõng cô bé mơ ngủ trên lưng, vừa suy nghĩ trong sự tò mò.

Sáng hôm sau, Angel đang trong chăn ấm đệm êm thì bị cô ở trại tình thương gọi dậy. Ngồi dậy, khẽ dụi dụi mắt, gương mặt còn ngáy ngủ cố gắng lết cái thân biếng nhác xuống giường và đi theo cô nhân viên. Đi khỏi phòng, Angel nhận ra ngoài mình còn có Mario, anh hệt cô bé vậy chưa tỉnh ngủ đã bị lôi đầu dậy. Cả hai mắt nhắm mắt mở ấy vậy lại có thể đi xuống hai tầng lầu mà không té cũng hay. Tỉnh khỏi cơn mộng, Angel lại bắt đầu đau chân, vì vậy cứ cà nhắc cà nhắc mà đi chứ không như ban nãy mà đi một cách bình thường.

- Tối hôm qua về có bị mắng không vậy anh?

Angel quan tâm hỏi Mario đi bên cạnh. Sau một hơi ngáp dài, anh trông buồn cười với đầu tóc dựng đứng, gương mặt ngáy ngủ còn đần ra, mỏi mệt đáp.

- Không, hôm qua mình về sớm chán luôn. Mới chín giờ đã về.

- Ồ, may nhờ. Cơ mà anh biết mình đang đi đâu không ?

Anh lắc đầu, chỉ muốn đi ngủ và đáp.

- Không, cũng hệt em. Đang ngủ bị lôi đầu dậy.

- Vâng.

Cả hai nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ phía xa cách đó mười mét. Hai cá thể ấy đang mỉm cười nhìn cả hai, nhìn kĩ lại thì họ sớm nhận ra đó là ba mẹ của mình nhưng lại không có gì gọi là mừng rỡ cả. Bốn người họ được đưa đến phòng tiếp khách cùng cô ở trại tình thương. Không khí căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng máy lạnh thổi từng làn gió mát ra, tiếng dao động bởi những đồ vật. Ba mẹ thì ngồi một bên, anh em họ thì ngồi một bên đã vậy còn tranh thủ ngủ gật trong lúc ba mẹ trao đổi gì đó với cô ở nơi đây. Mario nghiêng đầu, tự đầu lên tay đang chống lên tay ghế còn Angel thì ngửa đầu lên trần nhà, cổ tựa vào lưng ghế mà ngáy ngủ.

- Hai đứa, mau dậy đi nào.

Cô nhẹ nhàng kêu gọi. Cả hai giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt hệt nhau, ngáp ngắn ngáp dài cũng y chang nhau nhìn họ mà không phải anh em ruột thì là chuyện lạ đời. Ba mẹ họ bật cười với hình ảnh này vì nó rất đáng yêu.

- Xong chưa cô ? Cho tụi con về phòng ngủ đi, buồn ngủ quá đi mất thôi.

Angel ngáy ngủ, dụi dụi mắt, miệng vừa ngáp vừa hỏi, may mắn là cô bé có che miệng. Mario vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nói trắng là không biết bản thân mình là ai và đang ở đâu nữa.

- Từ nay chúng ta quay về sống cùng nhau nhé hai con.

Mẹ của họ dịu dàng, nhẹ nhàng nói nhưng Angel lại không hề hợp tác tí nào, đứng dậy nhìn ba mẹ của mình, trong lòng còn chút oán trách vì vậy thẳng thừng khất từ sự quan tâm này. Cô bé có chút nóng giận, không giữ kẻ và nói.

- Không ! Tại sao bỏ tôi rồi lại bây giờ đi đến bảo chúng tôi quay về? Tôi có phải là con của ông bà không? Sao lại đối xử như hễ tôi là đồ chơi của hai người vậy hả?

Ba mẹ không nói lời nào với cô bé vì họ thật sự đã khiến cô bé tổn thương đến như vậy. Angel không nói gì thêm, lau đi nước mắt và rời khỏi đây dù chân đang bị đau. Giờ đây chắc chắn họ đã là anh em ruột, Mario liền rời đi theo em gái mặc cho ba mẹ có gọi mình lại. Chỉ là vì anh là nam nhi không thể hiện mạnh mẽ cảm xúc như Angel, thật ra anh cũng hận ba mẹ như em gái mình mà thôi.

Lần đó Angel đã cùng bạn thân là Haru đi đến công viên gần trại tình thương mà tối hôm qua mình vừa bị thương ở đây. Chưa chừa thói leo trèo, Angel đu trên xà ngang một mét tám, ngồi trên cột xà với tâm trạng hết sức hỗn loạn, rối bời trong những dòng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Haru ngồi ghế bên dưới cũng sợ cho Angel vì lỡ cô bé mà ngã xuống thì xác định vào thẳng khoa chấn thương chỉnh hình đấy. Nhẹ giọng như tính cách dịu dàng, điềm tĩnh, Haru nói.

- Đi xuống đi Angel.

- Không ! Xuống làm gì?

Angel đáp không hề suy nghĩ vì lúc ấy cô bé đang rất tức giận chỉ mong có thể được an ủi. Haru là một tiểu thư đài cát, tất nhiên không hiểu được Angel đã gặp phải chuyện gì nhưng chắc chắn nó phải rất đau đớn mới khiến một người lạc quan như cô bạn thân đây suy tư.

- Haru, tao ghét ba mẹ !

- Họ muốn đưa mày về ở cùng sao?

Haru lo lắng hỏi Angel và nhận lại là một cái gật đầu không mấy vui vẻ của Angel. Cô bé hạ chân, trượt xuống cột xà dốc, trơn trượt vì bản thân đang bị thương, bằng không một cú nhảy thẳng xuống mặt đất. Haru đỡ lấy Angel, cô mệt mỏi với bạn thân mình mất thôi, cái tính cứ thích che giấu nỗi buồn này nữa chứ.

- Ba mẹ mày cũng là nỗi khổ riêng, nếu như năm ấy họ giữ mày bên cạnh thì mày sẽ không được đủ đầy như bây giờ. Họ thương mày nên mới cắn răng cốt nhục phân li, sao mày không nghĩ xem nếu mày bỏ đi như ban nãy, ba mẹ mày có đau buồn không? Họ đã đợi giây phút này chỉ để được gặp lại mày mà.

- Haru, tao...

Haru được đà nói tiếp.

- Còn nữa, mày không nghĩ mày rời đi thì sẽ có người đi tìm mày sao?

Angel nghi hoặc, nhíu mày không hiểu ý Haru.

- Ai tìm?

- Anh ấy kìa.

Haru hất cằm về hướng Mario khi anh đã đứng từ xa từ nãy đến giờ. Angel thở dài, chẳng biết nên vui hay buồn, nhìn Haru với đôi mắt liề xéo đầy thương yêu, Angel gật gật đầu ý khen ngợi cô bạn thân. Haru mỉm cười nhận lời khen ấy, sau đó cúi đầu chào Mario khi anh tiến đến gần.

Angel được Mario đỡ lấy nhưng cô bé đã vuột khỏi tay anh. Cô bé tự đi dù có chút khó khăn nhưng cũng rất vui khi Haru đã giúp mình thấu hiểu cho ba mẹ. Hai anh em họ cùng nhau quay về trại tình thương trên con đường thân thuộc, cả hai nhìn nhau nở nụ cười vì cuối cùng sự thật đã được sáng tỏ sau chín năm họ luôn khát khao muốn biết.

- Chúc mừng sinh nhật em, em gái của anh !

Mario xoa đầu Angel, nở nụ cười nói ra câu chúc mừng sinh nhật. Cô bé bật cười rạng rỡ, gật đầu nhưng cũng dễ nhận ra là cảm động đến rơi nước mắt rồi. Angel nói.

- Cảm ơn anh, anh trai của em.

------

- Hả? Ngủ rồi sao?

Win trông thấy Angel ngủ gật khi chuyện chưa đến cuối con đường nữa, ngoài bất lực còn là bất mãn. Đỡ cô nằm xuống giường, Win đắp chăn cho Angel và rồi ngồi bên cạnh trên giường, tựa đầu vào thành giường, tranh thủ chợp mắt. Tuy nhiên khi sắp vào giấc, cậu lại nghe thấy tiếng của người bên cạnh. Win mở mắt nhìn sang Angel, cô đang khóc khi mơ sao?

- Em xin lỗi anh trai, em muốn chúng ta làm hòa, em sẽ nghe lời anh mà. Đừng bỏ rơi em khi ba mẹ đang ở Mỹ anh à, em sợ cảm giác cô đơn lắm.

- Ờ ờ, ngủ ngoan nha, anh sẽ không bỏ em đâu.

Win ngượng mồm chết mất nhưng vì nếu Angel không ngậm miệng thì cậu cóc ngủ được nên đành dỗ dành cô. Angel gật đầu, im lặng ngủ ngoan. Win vì vậy mà không ngủ được nữa, ngồi khoanh tay trên đệm, liếc nhìn con sâu ngáy ngủ kia và cậu nhận ra Angel cũng thật đáng thương.

" Có vẻ mọi chuyện còn ở phía sau. Mình nên đợi cô ấy tỉnh dậy để nghe tiếp " Win trầm tư suy nghĩ.

------

- Quá kh ca k phn din luôn là như vy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro