Phía sau lớp vỏ bộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đ nói lên tt c.

------

- Cuối cùng là mày đi đâu vậy ?

Yuken khi không đang trong chăn ấm đệm êm lại bị Sachio phá giấc ngủ, kéo cậu đi đến một nơi mà chính Yuken còn không biết nơi đó là nơi nào.

- Đi với tao, đừng hỏi nữa.

Sachio cứ kéo, Yuken cứ đi nhưng người mạnh miệng nhất, quyết đoán nhất luôn luôn thua một người điềm tĩnh nhất, biết suy nghĩ nhất. Yuken nhìn là nhận ra ngay Sachio đi sai đường, sai hướng nhưng không vội vạch trần sự thiếu tìm hiểu của thủ lĩnh, vẫn đang đợi cho Sachio nhận ra là mình sai. Bỗng dưng Sachio dừng bước, nhìn khung cảnh trước mắt có phần thấy không đúng, Yuken bật cười, tiến lên phía sau đập tay lên vai Sachio, nhắc nhở thủ lĩnh về tội xớn xa xớn xác.

- Này thì cứ đi, nhìn là biết đi sai đường rồi.

- Hì, Yuken à ~ mày biết đường không ? Chỉ tao đến với.

- Trời ơi kinh quá, biến cái bộ dạng này, nhanh !

Sachio bĩu môi gật đầu. Yuken thở dài, nhìn vào điện thoại và nhờ đến sự giúp đỡ của google map để giúp cả hai đi về đúng đường, tránh việc lầm đường lạc lối. Khi đã tìm ra con đường chuẩn xác, Yuken liền nắm tay Sachio kéo đi.

------

Tiếng nô đùa, chạy giỡn của trẻ con đã vọng ra tận cửa khi chưa đi vào trại tình thương, đứng cách một hai mét cũng có thể nghe thấy. Cả hai đứng trước trại tình thương, nhìn các em nhỏ nô đùa, hồn nhiên, ngây thơ, vừa xót xa vừa cảm thông với hoàn cảnh của các em. Sachio đảo mắt sang thì liền bật cười vì không thể nhịn được về hình ảnh trước mắt, Yuken nhìn sang cũng hệt như Sachio mà bật cười nhưng là vì sao ? Họ nhìn thấy một Kẻ Không Không Nên Động vào phiên bản nhỏ, chỉ khác nhau ở đường nét cơ thể và nhan sắc còn tất cả thì hai anh em họ giống hệt nhau, chẳng lệch một tí nào. Angel đang khụy gối, giúp các em nhỏ đong đưa chiếc xích đu, ngoài ra trên gương mặt cô bé lúc này là một nụ cười rạng rỡ, khác xa với hình ảnh một cô tiểu thư đài cát với nét lạnh lùng, khó gần và đượm buồn trên gương mặt.

- Đó là em gái của Rao đúng chứ ?

Yuken nhìn về hướng Angel, mỉm cười hỏi Sachio. Sachio khẽ gật đầu, nở một nụ cười tươi trên khóe môi, đáp.

- Ờ, cô bé đó.

- Gen nhà chồng mày xịn nhỉ ? Đẹp từ anh đến em, mạnh cũng từ anh đến em, sau này con mày cũng sẽ như vậy đó.

- Lo xa, mới mười bảy tuổi thôi, con cái gì ở đây chứ ?

Yuken nhún vai, thản nhiên nói.

- Không phòng ngừa thì có con là chuyện bình thường mà nhỉ ?

Ắt xì.

Sachio vội lau mũi, thật trùng hợp khi cậu hắt hơi ngay khoảnh khắc Yuken vừa dứt lời làm dậy lên một sự nghi ngờ dữ dội bên trong Yuken. Phu nhân của Todoroki nhìn sang Sachio, nghiêm trọng hỏi.

- Thật đấy hả ?!

- Hâm, thôi thôi đi vào, mệt mày quá.

Cả hai bước vào bên trong, nhìn xung quanh trại tình thương không mấy rộng lớn nhưng lại vô cùng ấm áp, chất chứa nhiều tình yêu thương vô bờ bến. Cô nhóc ngồi trên xích đu được Angel giúp đong đưa liền đưa ánh mắt ngây ngô, thuần khiết nhìn về hướng Sachio và Yuken, cô nhóc không biết họ là ai nhưng cứ nhìn chằm chằm về hướng Angel. Chỉ tay về hướng họ, cô nhóc nói.

- Chị Angel, có người tìm chị.

- Hả ? Có sao ? Ai...vậy ?

Angel ban đầu là ngạc nhiên nhưng thoáng chốc là cảm thấy như mình đang bị làm phiền đến cuộc sống riêng tư. Làm ơn đi, cô không thích bị theo dõi đến tận nơi đâu vì vậy Angel liền đứng dậy, đưa ánh mắt không mấy vui vẻ, chào đón gì về hướng crush của mình cả, khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói.

- Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.

Trời ơi, lỗ mãn từ anh đến em mà !

Yuken phẫn nộ thay cho Sachio khi bị một đàn em kém hai ba tuổi nói chuyện với thái độ ngông cùng, thô lỗ, tự mãn như thế mà vẫn im lặng chịu đựng cho được. Yuken muốn dạy dỗ lại cô bé trước mắt nhưng Sachio liền dang tay ngăn cản, khẽ liếc nhìn cảnh cáo Yuken. Angel nhìn vào hành động của hai cá thể trước mắt, miệng nở một nụ cười khinh bỉ ra hơi, nói.

- Xừ, nếu muốn đánh nhau thì tôi đồng ý nhưng đến một nơi khác.

- Tiểu thư à, người-

- Yuken, im lặng.

Yuken không phục, đầy uất ức nhìn Sachio và nói.

- Sao mày phải nhẫn nhịn hả ? Nhìn đi, cô tiểu thư này không hề tôn trọng mày, hà cớ gì phải nhân nhượng chứ hả ?

- Yuken...

Sachio không thể nói gì hơn, cậu đang rất khó xử nhưng lại thấy mình quá vô dụng khi không thể giảng hòa cho cả hai bên, một bên là bạn thân, một bên là em gái của người yêu. Angel đứng tựa thân vào cột xích đu, đưa đôi mắt chăm chăm, vô hồn nhìn về hướng Sachio.

Sachio thật đáng ghét nhỉ ?

Angel thầm nghĩ, hàm khẽ chuyển động cho thấy cô bé có phần đắn đo cũng đôi phần khó chịu, bức rức. Nhìn vào sự khó xử, đôi mắt khổ sở của Sachio lại khiến Angel nao núng về sự kiêu hãnh của mình, sự cao ngạo, ngão nghệ của một vị tiểu thư trên vạn người. Cô bé tiến đến, muốn dẹp ngay cái sự ồn ào mà hai đàn anh đang trực tiếp tạo ra. Angel đứng trước cả hai, lần đầu tiên hạ mình cúi đầu trước một ai đó. Thái độ, hành vi của cô bé thay đổi thật nhanh chống khiến Yuken, Sachio không kịp xoay sở, liền vội đỡ cô bé dậy.

- Ê nè, người làm gì vậy ?

Yuken lo sợ hỏi khi vừa đỡ Angel đứng thẳng dậy, Angel cong khóe miệng bất lực, thở dài nhìn Yuken, giọng nói có phần ngọt ngào hơn, lễ phép hơn.

- Xin lỗi anh...tôi không nghĩ lời nói của mình lại...

- Ê thôi, tôi không dám trách người đâu. Nhưng mà...người cũng thật đáng yêu đấy.

Angel bật cười gật đầu nhận lời khen ngợi, thoáng chốc cả hai từ đối địch thành bạn thân trước sự ngây ngốc, há hốc của Sachio, cuối cùng phu nhân ra chuồng gà sao ? Angel, Yuken - hai con người ham chơi, thích tự do tự tại gặp nhau, nói chuyện vừa hợp tình mà cũng vừa hợp lí. Hai người họ dắt tay nhau rời khỏi đây, nói những chuyện chỉ có những người hướng tùm lum như họ hiểu còn với Sachio - người hướng nội đích thực thì cậu chỉ có thể đi phía sau, làm nền cho cặp đôi trước mắt.

Tao méc bồ mày nè con.

Sachio tuổi thân nói với bản thân nhưng cậu nào tàn ác như Yuken chứ. Trông Sachio thật cam chịu, gương mặt ghen tị đến đáng thương, chỉ mong có được một ánh nhìn dịu dàng từ một trong hai người kia mà sao ôi thật xa xỉ.

Mario, tôi không muốn bị ra rìa nhưng năm lần bảy lượt cả anh và Angel đều đối xử với tôi như vậy là sao ?

Sachio thầm trách Angel ấy vậy Rao lại bị vạ lây một cách cực kì vô lí. Nào nào, họ là anh em nhưng tính cách ít nhiều cũng phải khác nhau vài phần chứ không thể nào hệt nhau được, cậu nói thế lại khiến Rao trong mắt người khác là một kẻ vô tâm đấy. Angel đi đến giải cứu Sachio khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, mẩy mây, mạnh tay kéo cậu đi cho kịp với Yuken và bản thân. Bị cả hai khoác vai, Sachio nhìn sang hai bên, thoáng chốc nở nụ cười mỉm, cuối cùng cũng đã vui vẻ hơn để có thể đi đây đi đó cùng cả hai.

- Đi bar thôi !

Angel, Yuken đồng thanh trong sự hớn hở, mừng rỡ trong khi đó Sachio thì sợ xanh mặt. Sực nhớ, Angel chưa đủ mười tám tuổi, đời nào bar nào cho vào chứ ? Sachio lại dùng lí do đó lấy cái cớ hợp lí hóa để khuyên họ đi sang nơi khác nhưng Angel thì sợ gì chứ, vô cùng đắc ý lấy ra một chiếc thẻ đen. Thẻ đen này không phải thẻ đen của giới thượng lưu không đâu, mà nó còn hơn thế khi chiếc thẻ đen này ngoài là biểu tượng của gia tộc Misaki thì còn là một vinh dự của giới mafia. Sururan luôn lưu hành nội bộ những chiếc thẻ theo từng cấp bậc, đến băng đảng của Rao cũng chỉ đến thẻ mạ bạc ấy vậy Angel lại nhận được thẻ mạ vàng, ngang ngửa với anh trai mình.

- Ôi xem anh trai cô yêu thương cô chưa kìa.

Yuken trêu chọc Angel. Cô bé cười ngượng ngùng gật đầu, nói đúng hơn là Rao thương Angel thật nhưng đó là quá khứ. Chiếc thẻ này cô đã có từ khi anh trai xây dựng tòa tháp kí túc xá, khi vứt áo ra đi cô đã mang theo và giữ gìn đến bây giờ.

- Sachio ? Mặt mày tái xanh luôn rồi, sao vậy ?

Yuken lo lắng hỏi khi trông thấy Sachio trong rất nhợt nhạt, xanh xao. Angel bật cười, không giữ hình tượng cóc gì cho Sachio, nói.

- Tửu lượng yếu khi nghe đến bar nó vậy đó.

- À...thì ra là vấn đề nhỏ nhặt này. Kệ đi Sachio, cứ uống đi bởi vì có chồng mày lo mà.

- Ưm thôi, đi nơi khác đi.

Angel suy nghĩ một lúc. Cô bé không biết phải đi đâu ngoài bar cả, có lẽ vì tiểu thư ngoài thói quen đi bar ở Sururan thì hoàn toàn không còn nơi nào để vui chơi cả. Đập tay, Angel nghĩ ra một nơi chắc chắn sẽ mới mẻ với hai đàn anh, sự thú vị sẽ kích thích họ đi đến đó.

- Đến trường tôi đi.

- Sio á ? Thôi, chúng tôi không có quyền quý như cô, vào nhỡ...

Yuken lo lắng nói nhưng Angel liền đưa ánh mắt lạnh lẽo, cùng thái độ hào hứng vui mừng bị dập tắt cứ như một ngọn lửa cháy bổng bị một ráo nước tạt vào vậy.

- Ở Sio nó không như người đời nghĩ, với cả đi với tôi thì cóc cần sợ gì, thế nên đi đi.

- Nhưng mà Angel...em...

- Đi ! Đừng để tôi lặp lại câu nói của mình.

Angel tức tối, bức bối sải bước đi trước. Nhìn bộ dạng đáng sợ của cô bé, Yuken, Sachi nhìn là cảm nhận được cứ như là Rao đang đứng cạnh. Hai anh em họ hệt nhau từng li từng tí, chẳng lệch đi một mi li nào cả. Yuken nhìn sang Sachio, nói.

- Hệt hắn ấy nhỉ ? Xem ra một mai con mày cũng sẽ như vậy.

- Dừng lại đi, con cái gì chứ ?

- Ừm ok tao sai, nhưng nếu cháu tao ra đời thì tao mừng lắm đó.

- Điên quá, đi nhanh.

Sachio xoay người Yuken, đẩy cậu bạn đi về phía trước. Yuken bật cười khổ sở, gật gật đầu cho qua.

- Angel - chan ~ đợi tụi anh với.

Angel không xoay lưng lại, tiếp tục bước đi nhưng có thể thấy cô bé đang rất vui vẻ đến mức đã nở nụ cười tươi tắn. Yuken đi đến, khoác vai Angel, cả hai nhìn nhau rồi lại nở nụ cười, một lần nữa Sachio lại làm nền cho cặp đôi này.

------

Đứng trước Sio, nơi đây phải gọi là hoàn hảo khi sân trường sạch bóng không một vụn rác, học sinh im lặng không đánh nhau hay xô xác, ngoan ngoãn ngồi đọc sách hay trò chuyện. Angel xuất hiện như một làn gió mới, thoáng chốc tất cả học sinh khu vực Cao trung đều đứng dậy, cúi đầu đồng thanh chào. Yuken, Sachio hơi chưa thích nghi với sự nghiêm ngặt còn hơn ở Sururan vì vậy có phần há hốc. Angel khẽ nhìn tất cả, cách nhìn với ánh nhìn hệt như cách Rao đã từng, một lần nữa khiến Yuken, Sachio nhìn thấy hình bóng Quạ Đen. Ghé vào tai thủ lĩnh, Yuken thủ thỉ.

- Má ơi...cho tao sống ở Sururan hay Sio một ngày thôi thì chắc tao sẽ chết vì cái sự nghiêm ngặt này mất.

Sachio cười trừ, đồng ý và gật đầu thừa nhận.

- Ừ...tao cũng thế, nhận ra tao quản lí Housen còn hiền chán.

Khi cả hai vẫn còn đang thầm thì to nhỏ, sớm nhận ra một không khí đầy âm u, ngột ngạt vì các học sinh Sio đang đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm mình. Angel cóc quan tâm, càng không muốn quan tâm vì vậy cô bé liền đưa người của mình đến khu quân sự của băng đảng cô. Một điều thú vị chính là tại Sio chỉ duy nhất một người thống nhất lại băng đảng của trường nhưng tiếc thay giờ đây ngôi trường lại tiếp tục vô thủ lĩnh, hoạt động riêng lẻ, không hề có ý định thống nhất như trước. Mà người chủ động tách ra lại chính là người mà cựu thủ lĩnh chọn lựa để trở thành tân thủ lĩnh. Qua đó giờ đây Sio chia làm hai phe chính, một là băng đảng Angel nắm quyền và một người khác đang tồn tại băng đảng song song với cô.

Đi trên dãy hành lang dài tối tân, khang trang, giờ đây Sachio, Yuken đã hiểu vì sao Cao trung Sio lại được đánh giá cao, nằm trong top những cao trung có cơ sở hạ tầng tiên tiến đến như vậy vì bởi lẽ nơi đây cái gì cũng mới toanh, chả có gì là cũ kĩ, thô sơ cả. Hệt như Quạ Đen, Sio mang một màu u tối, kiến trúc cổ tựa như tòa lâu đài uy nga, rộng lớn, những khung cửa sổ to cùng với cửa kính là kính chống đạn tối ưu nhất thế kỉ hai mươi mốt. Dưới chân là gạch lót sàn đơn giản song đó lại được trải một lớp thảm thấm nước màu đỏ vô cùng sang trọng. Nhưng dù là vậy, nếu so với Angel - một cô bé mười sáu tuổi, chỉ đi làm thêm part time thì sao có thể chi trả cho một năm học ở ngôi trường đắt đỏ này. Sachio càng nghĩ càng thương Angel, cũng thầm khâm phục cô bé có tính độc lập này, không hề hé nửa lời than thở hay gục ngã.

- Học phí của tôi có người giúp chi trả hai phần tư, vì vậy tôi không đáng thương như anh nghĩ đâu, Sachio - san.

Angel như đọc được suy nghĩ của người khác, đọc rất chuẩn xác đến từ ý nghĩa nhỏ nhặt bên ngoài. Sachio ngơ người, vừa bất ngờ cũng là vừa sững sờ đến mức không nói được gì hơn nữa, cậu gật đầu, cười gượng, hỏi.

- Ồ, cơ mà ai lại tốt bụng như vậy ?

- Thì mỗi năm có người đóng tiền cho là tôi mừng chết khiếp rồi, cần biết ai là ai đâu ?

Má ơi, cô tiểu thư này thật là...lạ lùng.

Yuken khẽ cong khóe miệng, bất lực tận suy nghĩ. Họ bước vào khu quân sự, chào đón họ là một căn phòng trống trãi, không một bóng người nhưng cũng thật may mắn vì họ sẽ thoải mái với nhau hơn. Angel như thói quen hệt như ai đó ở Sururan, đứng trầm tư tại khung cửa sổ lớn để ngắm nhìn cảnh trời đất mang lại, giờ đây đã là xế chiều, bầu trời dần chuyển sang một màu cam cam, đỏ đỏ và đôi lúc còn có cả màu đen vài vệt ở nơi đường chân trời dài đăng đẳng.

- Tao đi nghe điện thoại tí nhé !

Yuken thủ thỉ với Sachio và rồi nhanh chân đi ra ngoài để nghe điện thoại, nhường lại không khí căn phòng cho tiểu thư cùng thủ lĩnh bên trong. Sachio tiến đến cạnh Angel, cậu nhìn sang thì nhận ra cô bé bên cạnh đang như suy nghĩ điều gì đó rối não, cứ như nút thắt khó mà gỡ ra. Gương mặt bầu bĩnh, không cảm xúc, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại ẩn sau cặp kính cận lúc này thật thu hút người khác đến lạ, Sachio vì vậy cũng cứ chăm chăm nhìn Angel mà không rời mắt, có lẽ là vì cậu thương cảm cho cô bé.

- Sachio - san, nếu như tôi nhớ không lầm, chúng ta đã từng gặp trước đó.

- Trước đó ? Thật sao ?

Sachio không nhớ rõ, Angel đột ngột nhắc lại chuyện cũ khiến Sachio có phần mông lung, mơ hồ trong kí ức giữa hai người họ. Cậu không hề có ấn tượng với cô bé nhưng có phần quen thuộc khi gặp nhau ở Sururan vào ngày hôm qua, phải chăng cậu đã bỏ sót điều gì ? Angel cười mỉm, khẽ thở ra một hơi thở dài, cô bé đôi mắt hướng về hòn lửa nơi đường chân trời, bình tĩnh lại trong tâm trí lẫn cảm xúc, từ tốn tường thuật lại khoảnh khắc đó.

------

Năm đó, vẫn là cột mốc cựu thủ lĩnh cầm quyền tại Sio và Angel dường như chỉ là một vị quân sư như Yuken hiện tại, năm ấy cô bé chưa phải là tiểu thư của một gia tộc hùng mạnh vì vậy việc nhập học Sio hoàn toàn là do năng lực học tập. Angel không giỏi đấm đá thời ấy, chủ yếu chỉ vẽ ra đường lối ra quân, đường lui rút quân cho băng đảng và hầu như không xuất hiện trong mỗi cuộc tranh chấp, đánh nhau. Với nhược điểm không thể tự bảo vệ bản thân, Angel một lần rơi vào tay bọn côn đồ, du côn nào đó và lần đó cô bé đã nghĩ rằng đời mình sẽ kết thúc ở tuổi mười bốn nhưng đã có một người như thiên sứ xuất hiện giải cứu cô. Bọn bắt cô bé thoáng chốc bị hạ gục, ngoài ra Angel cũng đã học được cách mạnh mẽ hơn. Chàng trai cứu cô mang vẻ ngoài thư sinh, thân thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng mái tóc đen nhánh, cao trung Housen là nơi mà người ấy học tập khi đồng phục là một màu xanh xám tô điểm bằng những đường sọc trắng. Trước khi người ấy gấp rút rời đi, Angel đã kịp thời hỏi tên của người ấy. Trên gương mặt xinh xắn, điển trai ấy ánh lên một nụ cười chạm sâu vào đáy lòng của cô bé mười bốn tuổi, vào khoảnh khắc đó, Angel nhận ra mình đã yêu.

- Anh tên là gì vậy ?

Cô bé vội vã hỏi chỉ để kịp nghe thấy trong sự gấp rút của ân nhân.

- Cứ gọi tôi là Sachio.

Angel khắc như in chiếc tên ấy vào trong trái tim, khắc sâu hình ảnh nam nhân ấy vào tâm trí và khắc sâu khoảnh khắc ngày hôm nay vào bộ não để ghi nhớ về chàng trai ấy cũng như là mối tình đầu của bản thân. Chính nhờ vào Sachio đã khiến Angel từ một vị quân sư không biết đánh đấm trở thành một thủ lĩnh mạnh mẽ như bây giờ, nhưng cô bé không hề quan tâm đến thành tựu của mình, điều cô bé muốn là có thể gặp lại chàng trai năm ấy.

------

- Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh tại Sururan. Nhưng cũng thật cảm ơn duyên số đã cho tôi được toại nguyện.

Tiểu thư cố giấu đi vẻ hạnh phúc bằng giọng nói trầm và gương mặt lạnh tanh không có lấy một biểu cảm nào. Sachio im lặng, khẽ gật đầu thừa nhận năm ấy chính mình đã cứu Angel một mạng nhưng không nghĩ chỉ vì hành động đó đã khiến cô thay đổi, gián tiếp khiến Rao và Angel rạn nứt tình cảm máu mũ dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Cuối cùng, mọi nguồn cơn đều là bắt đầu từ khoảnh khắc của hai năm trước và người gợi lên mọi nguồn cơn đó đều là Sachio sao ? Cậu cảm thấy mình thật tội lỗi vì tất cả những gì đã và đang diễn ra, không biết phải làm gì hơn ngoài việc im lặng vì chính cậu biết nếu như mình nói ra sự thật sẽ khiến Angel ngày càng ghét anh trai cũng sẽ khiến quan hệ giữa họ khó mà trở lại như xưa nhưng cậu nào đâu biết, im lặng chính là con dao hai lưỡi.

- Sachio - san,...

- Em nói đi.

- Tôi yêu anh !

Đôi mắt không chút lo sợ, lắng lo nhìn về hướng thủ lĩnh Housen như là đang đợi chờ điều gì đó.

- Angel, thật ra anh...ưm...

Cô bé biết chắc bản thân không thể toại nguyện vì vậy tai không muốn nghe lời ngụy biện của Sachio, càng không muốn nghe lời từ chối ẩn sau những câu từ giả dối kia. Đối với tiểu thư, có hoặc không chứ đừng bao giờ bạo biện cho bản thân. Angel bất ngờ khóa môi Sachio khiến cậu như hóa đá, mở to mắt nhìn cô bé nhưng lại không thể phản kháng vì Angel thật sự dùng lực khống chế rất lớn, hệt như ai đó. Nụ hôn sâu được ánh chiều tà rọi vào, khung cảnh thật lãng mạn nhưng với hai cá thể thì lại không như cách mà cảnh trời mang lại. Angel kết thúc nụ hôn, có phần tuyệt tình, vô tâm rời đi trước, trước khi đi, cô bé xoay lưng cách Sachio một mét, thẳng thừng tuyên bố.

- Anh không là của tôi thì đách được là của ai, kể cả là anh trai tôi.

Yuken quay về nơi quân sự đã lâu, cậu chứng kiến khoảnh khắc ban nãy vừa diễn ra, sốc đến mức không tin được. Angel rời đi theo hướng đối diện, lướt qua Yuken một cách lạnh lùng và cậu vội vàng đi vào bên trong. Bên trong căn phòng chỉ là một Sachio đang thất thần, khóe mắt đang ngấn nước, vội tuôn trào khi Yuken ôm lấy mình. Yuken không biết nguồn cơn sự việc là gì nhưng cậu không muốn nhìn thấy Sachio đau khổ, khó xử như vậy. Khẽ thở dài, Yuken nhẹ giọng khuyên nhủ Sachio.

- Dừng lại đi Sachio, chính mày cũng biết là do mày nên anh em họ mới thành ra như vậy mà.

- Tao đã sống cho người khác quá nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ đến tình yêu tao cũng không được phép ích kỉ sao ?

Lau đi nước mắt Sachio, Yuken chỉ cảm thấy Sachio thật sự ngốc trong hoàn cảnh này.

- Nếu như mày yêu Rao, mày thương cho anh em hắn thì tốt nhất hãy buông bỏ đi.

Thủ lĩnh Housen im lặng, đứng dậy cùng quân sư quay về Toaru nhưng có lẽ chính cậu cũng đã có một quyết định cho riêng mình, từ bỏ hay là tiếp tục đã định trong đầu, đến một lúc thích hợp sẽ nói ra.

------

- Ôi " Justice " viết mà su lên su xung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro