Mở đầu bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sururan - một ngôi trường cao trung nổi tiếng bậc nhất giới mafia cao trung, càn quét mọi bảng xếp hạng, đứng đầu trong các ngôi trường cao trung mạnh nhất giới mafia cao trung từ khi Oya được điều hành dưới bàn tay của tân thủ lĩnh. Không ngoa nếu gọi Con Quạ Đen ở một tầm cao mới khó ai có thể với tới được. Song song đó, học sinh của Sururan cũng toàn là những Con Quạ mang trong mình sức mạnh to lớn, ẩn mình sau tổ Quạ Đen, trừ phi bị xâm phạm thì hầu như sẽ không đánh người vô cớ. 

Từ khi không còn thủ lĩnh, Sururan cũng cóc đi tìm tân thủ lĩnh, họ hoạt động riêng lẽ từng cá thể hoặc nhiều cá thể cùng nhau trở thành một băng đảng, qua đó ta thấy việc đấu đá, tranh đấu tại chốn Sururan là vô cùng khốc liệt, đòi hỏi sự thầm lặng cùng trí thông minh cao vót. Những kẻ mạnh mẽ nhất càng không thể cho đối thủ biết được bí mật của mình, vì vậy sơ yếu lí lịch của các học sinh ngoài mỗi cái hình thì bao nhiêu là trống trơn.

Không có thủ lĩnh là thế tuy nhiên học sinh trường đều nể phục một cá thể đặc biệt, một cá thể là bộ mặt của trường mang sức mạnh vô song, cân mọi loại cao trung. Không ai khác chính là Rao - Kẻ Mạnh Nhất giới cao trung mafia. Thành thật mà nói Rao có đủ tất cả mọi thứ, từ tiền tài, nhan sắc, hay sức mạnh và vóc dáng, một người hoàn hảo như vậy, muốn có một ai sánh đôi xứng tầm cũng là một vấn đề lớn. Trăm ong, nghìn bướm theo đuổi là thế nhưng Rao mười bảy năm cuộc đời chưa từng để mắt tới họ, hắn định không yêu ai, thương ai đến tận răng long đầu bạc cho đến cái ngày định mệnh ấy. 

- Editor : Sau này sẽ rõ ngày định mệnh ấy là như thế nào. 

------

Nếu bạn nghĩ phu nhân của Rao là một người tài sắc vẹn toàn, một người dịu dàng, luôn biết thấu hiểu thì xin chúc mừng, bạn đã đoán đúng rồi đấy. Là hàng xóm với Quạ Đen Sururan, Viên Ngọc Trai Trắng Housen cũng nổi tiếng không kém, Housen nổi tiếng với đội quân đầu trọc vô cùng đoàn kết và mạnh mẽ, nổi tiếng với bộ tứ thống lĩnh quân đoàn sát nhân và không thể thiếu sự nổi tiếng của người trị vị ngôi thủ lĩnh. Như đã nói, người xứng đôi với đức vua luôn luôn phải là hoàng hậu mang trong mình đức hạnh, nhân phẩm cao quý. Thủ lĩnh Housen - Ueda Sachio, một con người hoàn hảo không tì vết, chỉ là đôi khi cậu quá đổi thơ ngây, trong sáng vì vậy luôn bị bắt nạt bởi Con Quạ Đen nào đó khi... Ấy vậy, cả hai chỉ là bạn bè. Sau một tai nạn " không cố ý ", họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, song đó Sachio chưa vội đưa ra quyết định trước lời tỏ tình của Rao, thế nên họ ngoài bạn bè ra thì chẳng còn danh phận nào khác, Sachio vẫn còn độc thân vui tính. 

Sở dĩ vì cậu muốn tìm hiểu thêm về Sururan, về người cậu yêu. Thật tội nghiệp cho Odajima Yuken - người bạn thân, thân ai nấy lo của Sachio khi thủ lĩnh luôn ngủ rất trễ, vạ lây cả cậu không có được một giấc ngủ ngon. Tức giận, Yuken bèn nghĩ ra một kế sách chỉ để xem xem thủ lĩnh tìm hiểu về vấn đề gì mà đêm ngày chưa xong.

- Vòng cổ đẹp thế, cho tao mượn xem được không ?

Sachio không nhìn Yuken lấy một cái, dán mắt vào điện thoại, lạnh lùng đáp.

- Lấy.

Yuken chu môi hờn dỗi, có bao giờ Sachio như vậy với mình đâu. Cậu vòng tay ra sau cổ của thủ lĩnh, mạnh tay vật thủ lĩnh ra giường, tay thì tiện vớt luôn điện thoại của thủ lĩnh. Sachio nở nụ cười của kẻ chiến thắng, tận cùng đắc ý khi Yuken không hề biết mật khẩu điện thoại của cậu.

- Nhập được đi rồi hãy tò mò ha.

Yuken tập trung vài giây, một tay bấm mật khẩu, một tay đè Sachio trên đệm. Yuken mỉm cười vô cùng hài lòng, xoay màn hình đã được mở khóa về hướng chủ nhân, nói.

- Ôi trời, mật khẩu là sinh nhật ai đó luôn sao ?

- Nè trả đây, mày đang xâm phạm quyền riêng tư của tao đó.

Sachio cố với nhưng Yuken ngày càng để xa hơn, cậu khẽ nghiên đầu, khó hiểu khi thủ lĩnh tìm hiểu về Sururan nhưng phần nào đã có đáp án cho vấn đề mình nặng đầu suy nghĩ từ lâu. Yuken hạ tay đặt điện thoại xuống đệm, vẻ buồn bã lộ ra khiến Sachio vô cùng lo lắng, liền quan tâm hỏi.

- Ê, mày ổn không ?

- Mày có chồng, mày bỏ tao.

* bup *

Yuken bị đạp sang một bên bởi sự lạnh lùng của Sachio, Sachio nhìn sang Yuken, khinh bỉ đáp.

- Gớm, người yêu mày đâu ? Mày bỏ tao trước đó.

- À thì...

- Thì con khỉ gió, nín bằng không đi sang dinh thự Yosuke ở.

Yuken ngoan ngoãn gật đầu, quỳ trên đệm, vòng tay ôm lấy Sachio, cùng thủ lĩnh tìm hiểu về Sururan. Yuken tinh ý nhận ra điều quen thuộc, rất quen là đằng khác, cậu nói.

- Hình như tao có quen biết một người con gái, mang họ Misaki.

Sachio xoay đầu, nghi hoặc hỏi.

- Ngoại tình à ?

- Hâm, ý bảo cùng họ với chồng mày đó, ngốc quá.

Cậu lắc đầu bỏ qua, mặc kệ Yuken suy nghĩ nhưng Yuken không phải ăn không nói có, tiếp tục nói.

- Biết Cao trung Sio không ?

- Ờ, sao ?

- Thường thì tiểu thư, thiếu gia của một ngôi trường hay khu vực nào đó sẽ theo học tại Sio. Theo tao nhớ, cô bé Misaki tao quen biết học tại đó, vậy càng thêm chắc chắn Rao có em gái.

Sachio giờ đây có phần tin tưởng, có lẽ Rao thật sự có người thân tại Xứ Sở Hoa Anh Đào chỉ là hắn giấu đi nhưng vì sao chứ ? Muốn bảo vệ hay là có một nỗi niềm khác.

- Hôm nào mày sang Sururan hỏi đi, chả lẽ hắn không trả lời.

- Thôi... Người ta đã không muốn nói thì không nên gượng ép họ, chúc mày ngủ ngon.

Sachio xoay lưng về hướng Yuken, nằm trong chăn, Yuken nhìn Sachio với bộ dạng này thật rất khó chịu nhưng cậu không thể giúp được gì cả. Để an ủi thủ lĩnh, vị quân sư tài ba này liền nằm xuống, ôm lấy thủ lĩnh và nói.

- Ngủ ngon Sachio - chan.

------

Một ngày đẹp trời trong tháng tư, hoa anh đào rụng rời, khiến một vùng trời được nhuộm một màu hồng phấn dịu nhẹ, đẹp đẽ. Sururan đặc trưng là một màu đen huyền bí, âm u nhưng chính vì nhờ vào những cánh hoa anh đào tung bay này mà ngôi trường lại có thêm sắc màu tươi mới. Sururan không hiểu ý nghĩa của cây hoa anh đào được trồng cận tòa kí túc xá nhưng băng đảng của Rao thì lại hiểu rất rõ. Khoảnh khắc trông thấy hoa anh đào nở rộ, Rao đứng trước cây hoa anh đào đồ sộ, sừng sững cùng băng đảng, đôi mắt có phần chăm chú, dậy lên một nỗi buồn khó tả. Năm người trong băng đảng của hắn, ai cũng mang một nỗi niềm riêng biệt, tuy nhiên có lẽ giờ đây họ đều suy nghĩ đến một cá thể đặc biệt, chiếm vị trí nhất định trong lòng Rao khi nhìn thấy cơn mưa hoa anh đào này. 

Tiểu thư...

Hình ảnh vị tiểu thư của Quạ Đen hiện lên trong tâm trí năm người họ. Rao và vị tiểu thư này từng rất yêu thương nhau, luôn quan tâm, thấu hiểu nhau nhưng chỉ vì một khoảnh khắc lỡ lời, tình anh em giữa họ đã rạn nứt không thể phục hồi trở lại. Đã trôi qua hai cơn mua hoa anh đào, sự việc đã xảy ra hai năm nhưng vẫn động lại trong lòng người anh trai một nỗi buồn khôn xiết, nỗi day dứt khó tả. Mỗi lần hội ngộ, cả hai không phút giây nào bình yên, bên trong căn phòng cách âm luôn là những lời to tiếng, lời qua tiếng lại không ai nhường nhịn ai lấy một câu, hậu quả lần nào căn phòng cũng trở thành một mớ hỗn độn bởi những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn, những món đồ bình thường cũng vươn rãi cùng với những mảnh thủy tinh ấy. 

- Hôm nay tôi không có hứng thú đấm nhau, nếu có ai đến thách đấu, nói với họ là tôi không có tâm trạng.

Rao nói xong, lạnh lùng rời đi để lại một băng đảng mang trong mình sự cảm thông, thấu cảm cho thủ lĩnh của mình. 

- Xin chào.

Cả năm người họ ngơ ngác, há hốc với sự xuất hiện của một cá thể. Không sai, vị tiểu thư mà Sururan vô cùng kính trọng đã và đang sừng sững trước mắt họ. Cô bé mười sáu tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tao nhã cùng chiều cao ấn tượng là một mét bảy, khoác trên mình đồng phục của ngôi trường Sio danh giá. Một năm học tại Sio có chi phí vô cùng đắt đỏ, ấy vậy tiểu thư lại không hề nhận một đồng chu cấp của anh trai dù Rao luôn âm thầm chuyển khoản, cô luôn chuyển trả, không là không nhận, học phí của cô bé phần lớn là cô tự đi làm và kiếm tiền. 

Cô bé sinh sống tại nhà của bạn thân mình, dần bạn thân cô bé cũng xem cô bé như người nhà, một người chị em thân thiết. Cả hai sống chan hòa, vui vẻ, hạnh phúc nhưng hơn ai hết, người bạn thân của cô cũng hiểu được nỗi niềm mà cô mang trong người. Không khác gì anh trai, vị tiểu thư này cũng mang trong mình một sự hối hận, dây dứt chưa thể nguôi ngoai nhưng mỗi khi cô gặp anh trai luôn là những trận cãi vả xuất phát từ lòng tự trọng quá lớn của cả hai bên.

- Ô, tiểu thư mới đến sao ?

Mashii tiến đến, thân thiện hỏi tiểu thư. Cô bé khẽ gật đầu, lễ phép đáp.

- Vâng, nhưng mà anh trai tôi...

- Cậu ấy vừa đi lên phòng, nếu tiểu thư muốn thì chúng tôi sẽ đưa người lên.

Kansuke chỉ tay về hướng tòa kí túc, niềm nở, nhiệt tình nói với tiểu thư. Cô bé gật đầu, mỉm cười vì vậy cả băng đảng đã đưa cô lên đến tầng hai mươi.

Khung cảnh quen thuộc tựa như ngày đầu tiên cô bé cùng anh trai đứng trên tòa kí túc này khi nó vừa mới hoàn thành, khi ấy cả hai đã thật sự vui vẻ khi nhìn thấy tòa kí túc được hoàn thành, cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm ánh chiều tà, cùng nhau thưởng thức cảnh trời đất mang lại.

- Anh trai em cái gì cũng có nhưng người yêu thì không, hihi.

- Độc thân vui hơn đấy em gái tôi, với cả người thích hợp với anh chưa xuất hiện.

Tiểu thư thích thú nhìn anh trai, vừa ngạc nhiên cũng vừa tò mò.

- Sao đây ? Tưởng anh cứ thích thì lựa chọn đại một người chứ.

- Anh muốn yêu thì sẽ yêu đúng một người, cùng họ sống đến cuối đời.

Cô bé đưa cánh tay ra, chỉ lên da tay đã sởn cả gai ốc, nhăn mặt nói.

- Trời ơi, nhìn đi, sởn cả gai ốc. Nhưng chắc người đó sẽ rất hạnh phúc.

- Cũng mong là anh sẽ khiến họ hạnh phúc.

- Hơ, anh mà khiến con người ta buồn đi thì tôi thề tôi cho anh ra bã ngay.

- Vâng, cảm ơn em Angel.

Ngẫm nghĩ lại, Angel gượng lên một nụ cười từ những kỉ niệm mà những hồi ức năm xưa gợi về. Khóe mắt cô bé có phần cay cay, có lẽ là vì cô bé tiếc nuối, tiếc vì không trân trọng những khoảng thời gian đó, vì một lời nói đã khiến mọi thứ như khép lại. Angel dùng hai tay lau đi nước mắt chuẩn bị rơi, tự nhủ với bản thân không được để anh trai nhìn thấy bộ dạng này, cô đã không thể lo được cho bản thân thì cũng không mong ai phải lo cho mình.

- À tiểu thư, người cần tôi giúp không ?

Mashii nhìn thấy Angel tự tay nhập mật khẩu, muốn giúp đỡ cô bé nhưng cô không đáp lại, tập trung nhập những con số vào chỗ trống. Bao nhiêu năm vẫn cái phương trình hóa học dài ngoằn ngoèo này, còn chơi lớn bằng phương trình hóa học phóng xạ nổi tiếng của Marie Curie nữa chứ. Nhưng Angel vốn thông minh xuất chúng, phải chăng sự thông minh đó là gen di truyền của gia tộc Misaki ? Không nói quá, cả Rao lẫn Angel đều rất thông minh, hầu như luôn chọn cách giả ngốc trước xã hội vì điểm chung là bài kiểm tra của họ luôn chót trường, bét lớp.

- Phương trình dễ chết.

Chưa đến một phút, Angel đã nhận lại một phản hồi tích cực từ hệ thống : " Mật khẩu chính xác " vì vậy cô mới đắc ý như thế.

Má ơi, gen di truyền à ?

Mashii - người thông minh nhất băng đảng cũng phải sững sờ, anh là người duy nhất biết được Rao giả ngốc, khi phát hiện ra anh cũng hệt như vậy.

Angel mở cánh cửa phòng, từ tốn bước vào và đóng cửa lại. Năm con người bên ngoài, không thấp thỏm cũng là đứng không yên, họ biết trước kết quả vẫn sẽ như những lần trước nhưng luôn mong chờ một sự xoay chuyển tích cực. Tất cả xoay lưng rời đi, chỉ là Kamui đi rồi lại ngoảnh đầu lại, đưa đôi mắt chứa chan sự lo lắng, có lẽ là cậu lo cho Angel chăng ?

------

- Chào phu nhân.

Học sinh Sururan nếu là dưới năm ba thì khi gặp Sachio luôn lễ phép chào hỏi, còn nếu bằng tuổi hay lớn hơn thì chỉ cần một cái cúi đầu nhẹ là được. Sachio không quan tâm đến phép lịch sự mà Rao ép buộc lên Sururan, cậu thấy hắn có phần thái quá, lấy lí do là phải có tôn ti trật tự hay là những cái lí do không thỏa đáng một tẹo nào. Băng đảng của Rao xuất hiện, họ cúi đầu, chào một cách đồng thanh.

- Chào phu nhân.

- Tôi đã dặn rồi, khi nào có mặt hắn hãy như vậy, tôi không phải là gì lớn lao cả.

Nhưng hầu như năm người họ đã quen vì vậy dù Sachio có nhắc nhở thì vẫn trăm lần như một. Một cơn gió thoảng qua, hoa anh đào rơi rụng tựa một cơn mưa màu hồng phấn tuyệt đẹp, Sachio ngẩng mặt lên những tán hoa anh đào rụng khỏi cành, trong lòng có chút lo lắng, bất an cứ như đây là một điềm báo không lành. Cậu muốn đi đến tầng hai mươi nhưng Mashii ra sức ngăn cản, Sachio nhìn Mashii có chút hoài nghi, càng chứng minh sự lo lắng của mình là chuẩn xác song đó càng muốn đi đến tầng hai mươi. Duy nhất lần này Kamui không hiểu ý của Mashii, thuận theo ba người còn lại khi không hiểu vì sao Mashii lại ngăn cản Sachio.

- Sao vậy ?

Binzou nhíu mày nhìn Mashii, không hiểu gì hỏi. Mashii ngậm nguội, không muốn cũng đành dừng việc ngăn cản, chỉ sợ rằng Sachio sẽ rơi vào tình thế khó xử.

- Ừm, vậy phu nhân cứ lên đi ạ.

- Ô...ồ, tôi đi nhé.

- Vâng.

Tất cả đồng thanh nói. Sachio vì vậy rời đi, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Đi trên dãy hành lang dài, tứ bề là màu trắng, bên dưới là gạch đá hoa văn tinh xảo, bên trên là hệ thống đèn cảm nhiệt vô cùng tối tân, Sachio vừa đi, vừa vuốt cằm suy nghĩ, có lẽ cậu muốn làm rõ sự lo lắng của mình.

Liệu...lời Yuken nói là đúng ?

Thủ lĩnh Viên Ngọc Trai bâng khuâng hỏi bản thân, có chút tin nhưng cũng là không tin vì trước giờ Sururan chưa từng hé miệng nửa lời về vị tiểu thư đó. Họ Misaki nhỡ đâu chỉ là trùng hợp ? Với cả Xứ Sở Mặt Trời Mọc rộng như thế, việc trùng lập họ tên vẫn luôn xảy ra.

* rầm *

Sachio giật mình, sững sốt khi bị tiếng đóng cửa mạnh mẽ làm cho sợ, cậu nhìn thấy một cô gái mang một sự u uất, căm phẫn bước ra bên ngoài. Cô gái ấy không quan tâm mọi thứ, vô tình hất vai Sachio khiến cậu có chút kinh ngạc nhưng song đó cũng là dậy lên một sự nghi ngờ. Sachio bước vào trong căn phòng ấy, trên sàn toàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, nổi bật là tấm ảnh chụp cùng nhau của Rao và cô gái đó. Tất nhiên Sachio vô cùng bàng hoàng với cảnh tượng này, đến mức không thể nói gì hơn nữa, cậu nhặt bước ảnh lên, trong lòng vừa xót thương, vừa bâng khuâng.

Đây là sự thật sao ?

Cậu đặt tấm ảnh lên bàn, vội đuổi theo cô gái vừa va chạm với mình mặc kệ người mình yêu như thế nào.

------

Angel sải bước trên con đường dài, cô nhận ra có kẻ theo dõi mình từ khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ. Không có gì lo sợ, cô bé muốn xem xem kẻ bám đuôi là ai mà có thể to gan đến thế. Đến một cây cầu, Sachio mất dấu Angel, cậu đứng trên cầu cố đảo mắt tìm kiếm nhưng kết quả là không có ai khác ngoài mình tại đây. Trong lúc đang thất vọng, một cảm giác lành lạnh xuất hiện bên gò má khiến cậu giật mình, vội nhìn sang. Angel gương mặt lạnh, đôi mắt khẽ nhìn sang hướng khác, tay đưa cho Sachio một lon nước, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra là ngược lại, nói.

- Uống đi.

- Hả ? Anh hả ?

Sachio ngẩn ngơ hỏi lại, Angel nhíu mày với con người này, ở đây chỉ có họ, không phải Sachio thì chẳng lẽ là cô bé ? Cậu nhìn thấy vẻ không vui của cô bé, nhận ra mình như một kẻ ngốc, nhận lấy con nước. Dù là đàn anh nhưng chẳng hiểu sao Sachio lại nhận bằng hai tay ngoài ra còn khẽ cúi đầu cảm ơn, lần đầu tiên Angel nhìn thấy một người lịch sự, khách sáo như vậy, bất ngờ lắm đấy. Cả hai cùng nhau uống nước, Angel sớm nhận ra tửu lượng của người bên cạnh không mấy tốt như mình khi gương mặt Sachio đã đỏ ửng, cô bé từ trong túi đồ đưa cho cậu một hộp sữa, mỉm cười trước sự ngơ ngác của cậu và nói.

- Tôi mua phòng hờ việc mình say, có lẽ nó sẽ giúp anh.

Sachio vội từ chối, hỏi.

- Còn em thì sao ?

- Anh lo thân anh đi, tôi thì kệ tôi.

- Sao em không lo cho em.

Angel nổi máu, chưa bao giờ cô gặp ai hỏi dai như Sachio mà còn hỏi mấy câu đại loại như muốn đi vào ngỏ cụt như vậy. Cô bé nổi đóa, cố gắng bình tĩnh nói.

- Nhận nhanh !

- Ô...ồ, cảm ơn em.

Sachio thật dễ bị dọa cho sợ khi chỉ cần gằn giọng đã khiến cậu nghe lời răm rắp. Angel mỉm cười nhưng không để cho Sachio kịp nhìn thấy, cô bé rất vui khi giúp được cho cậu ngoài ra cũng có một sự ấn tượng không nhỏ với đàn anh.

- Anh với anh trai tôi là gì ?

Angel hỏi nhưng trong có vẻ là vu vơ, Sachio im lặng, suy nghĩ đôi chút, cuối cùng xoa đầu cô bé và đáp.

- Sao thế ? Em nghi ngờ sao ?

- Hơ, không nghi thì tôi bị đuôi, anh là người của Housen, tự nhiên xuất hiện ở Sururan mà không bị đấm phù mỏ hỏi ai mà chả nghi ngờ ?

- Ồ, thật ra thì anh và anh trai em chỉ là...

Bỗng cậu khựng lại trong lời nói, không biết phải dùng từ ngữ nào thích hợp trong mối quan hệ này lại khiến Angel có phần vui mừng. Cô bé gật đầu, mỉm cười nhìn cậu, nói.

- Vậy thì tôi theo đuổi anh đấy nhé !

- Hả ? Em...

Angel mỉm cười, xoay lưng rời đi trước sự ngỡ ngàng của Sachio. Cô bé lạnh lùng bước đi, vẫy tay chào tạm biệt nhưng không hề xoay người lại nhìn. Sachio nhìn dáng vẻ của Angel, cảm nhận được một sự lạc lối, đơn côi khác xa với vẻ ngoài cô bé gây dựng, một vẻ lạc quan, vui vẻ. Cậu vì vậy không nở làm cô bé tổn thương, không thật thà nói ra mối quan hệ của mình và Rao và Sachio không hề biết được chính vì lỗi lầm ngày hôm nay của mình, không những không giúp được anh em nhà Misaki mà còn khiến họ căng thẳng nay càng căng thẳng hơn.

- Cái gì vậy ?

Một giọt nước rơi xuống thấm vào cơ thể Sachio, cậu ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời thì chào đón cậu là một cơn mưa trút xuống. Cơn mưa lớn vậy mà cậu lại không mang theo ô, vì vậy ngoài dầm mưa về Sururan thì Sachio không còn cách nào khác. Mưa thấm vào cơ thể lúc lâu, cậu cảm thấy mình dần không tỉnh táo, trước mắt có phần mờ ảo, nhòe hình ảnh đôi lúc nhưng chính khoảnh khắc đó, một chiếc ô đã nhân từ xuất hiện.

-Mario ?

Rao không nói, không đáp nhưng nhìn chung là không vui vẻ xuất hiện, hắn biết Sachio ban nãy rời đi dứt khoác thì chẳng mang theo thứ gì ngoài cơ thể của mình. Cậu mỉm cười, mừng rỡ với vị cứu tinh, không nhịn được ôm chằm lấy người kia.

- Cảm ơn anh, không đến thì tôi chết vì lạnh mất rồi.

Kẻ Không Nên Động Vào chẳng dám trách nữa, mỉm cười khổ với con người này mất.

- Được rồi, về thôi nào.

- Vâng.

Hai bàn tay tự tìm đến nhau, ấm áp vô cùng gần như sưởi ấm cho cả hai dưới cơn mưa phùn, gió lớn. Khung cảnh lãng mạn chỉ có đôi ta này thật sự khiến cho người khác phải ghen tị.

------

- Mario, anh thật sự bỏ mặc Angel luôn sao ?

Sachio có vẻ quên rằng mối quan hệ giữa Rao và Angel vẫn chưa hạ nhiệt, vô tình hỏi hắn cũng chỉ vì lo lắng cho cô bé. Rao nghe đến cô em gái của mình, nhất thời thở dài trong rất nặng lòng, đôi phần buồn bã lắc đầu, nói.

- Không, tôi không vô tâm đến thế. Nói trắng ra là con bé ấy rất khó hiểu, hệt như lúc chúng tôi chưa nhận nhau là anh em ruột.

- Khoảng thời gian trước đó, anh và cô bé chưa từng gặp nhau sao ?

Sachio tò mò hỏi, cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về anh em nhà họ, ít nhiều có thể giúp đỡ cả hai. Rao đặt quyển sách sang một bên, xoa mái tóc đen nhánh của Sachio, dịu dàng mỉm cười như cách hắn từng làm với Angel.

- Gặp thường xuyên là đằng khác, trùng hợp là chúng tôi đều bị ba mẹ gửi vào trại tình thương với lí do là không có tài chính lúc ấy.

- Ưm đừng xoa nữa, cơ mà anh với em ấy có thân thiết với nhau không ?

Cậu gỡ tay hắn xuống và hỏi.

- Cặp bài trùng quậy nát trại tình thương là chúng tôi đó. Khi ấy Angel năm nhất sơ trung, con bé từng hồn nhiên nói với tôi là mong muốn có một người anh trai như tôi vậy.

- Thật sao ? Đúng là duyên số.

- Phải, vừa nói xong, ngày hôm sau ba mẹ đến tận nơi, đập thẳng vào mặt chúng tôi là giấy xét nghiệm DNA. Lúc đó chúng tôi sốc tận óc, không nghĩ đây là sự thật.

Sachio gật đầu, vừa nghĩ vừa cười vì cách hai anh em họ gặp nhau cũng thật trùng hợp, cùng nhau quậy phá, đùa giỡn cũng trùng hợp không kém, có lẽ là do thiên ý chăng ? Sachio bất ngờ vồ lấy Rao, đè hắn xuống đệm, ôm lấy người mình yêu như một cách để an ủi nỗi buồn cho hắn ngoài ra còn là để biết thêm nhiều chuyện vè hai anh em họ. Cậu áp hai bàn tay lên gò má hắn, hôn lên tục lên gương mặt điển trai góc cạnh kia, tươi cười nói.

- Hì, anh còn buồn bực không ?

Hắn vòng tay qua eo cậu, mãn nguyện đáp.

- Không, sao vậy ?

- Vậy thì...cho tôi biết lí do được chứ ?

- Ban nãy con bé không nói với em ?

- Không, chúng tôi tâm sự chuyện khác. Anh nói cho tôi biết với.

Sachio đưa đôi mắt long lanh kết hợp với gương mặt đáng thương thao túng Rao khiến hắn không thể cưỡng lại, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng bình tĩnh.

- Vì...ngôi trường con bé theo học thật sự nguy hiểm bên trong nội bộ, tôi muốn cô bé rút học bạ để sang một môi trường tốt hơn nhưng lần đó chúng tôi cãi nhau rất lớn, vì vậy chuyện mới tệ như hôm nay.

- Cô bé theo học tại Sio đúng chứ ?

Cậu trầm giọng, quan tâm hỏi.

- Ừm, đúng thế.

- Vậy thì...ngày mai tôi sẽ sang Sio, anh đi không ?

Rao đảo vị trí giữa họ, đưa đôi mắt không vui, cùng gương mặt có chút tối sầm lại, nghiêm trọng nói.

- Tôi cấm em đến đó !

Sachio ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong đôi mắt cậu lại là một sự khẩn cầu, một sự đáng thương vì khi không hắn lại nghiêm trọng với cậu như vậy. Rao nhận ra mình vừa khiến cho Sachio sợ, từ một người nghiêm khắt chốc hóa thành một người ấm áp, dịu dàng, khẽ xoa đầu cậu, hắn nói.

- Xin lỗi em.

- Ừm...không sao đâu.

Cậu buồn bã gật đầu bỏ qua cho hắn nhưng sự buồn bã của cậu chính là điều mà hắn không bao giờ muốn thấy, nói đúng là hắn ghét. Rao chiến tranh trong tâm trí, cho Sachio đến Sio hay mạnh mẽ ngăn cản đây ? Trông hắn cứ nhìn sang hướng khác, cậu liền áp tay lên gò má hắn, đầy lo lắng nhìn vào đôi mắt đắn đo kia, hỏi.

- Sao vậy ? Anh không sao đó chứ ?

- Không, tôi ổn mà. Nếu như em muốn đến Sio thì tôi đi cùng em.

Cậu lắc đầu, nói.

- Tôi đi được rồi, với cả tôi đi cùng với bạn của mình, anh cứ ở lại Sururan đi nhé !

- Không được ! Tôi đi với em.

- Anh thèm được cấm túc hả Mario ?!

Sachio hóa đáng sợ, gằn giọng với Rao khiến hắn từ kiên quyết sang ngoan ngoãn, không dám hé lời ngăn cản cậu nữa. Cậu mỉm cười hài lòng, hôn lên môi của hắn xem như một lời cảm ơn nhưng Rao nếu như chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng thì là thằng ất ơ nào đó chứ cóc phải Rao, cóc phải người thừa kế của gia tộc Misaki. Từ nụ hôn đó, hắn mượn gió bẻ măng mặc cho Sachio ra sức ngăn cản cho đến khi cậu kiệt sức mà mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nếu là bình thường, Rao sẽ được làm bạn với cấm túc nhưng vì Sachio đang nhờ vở Rao vì vậy thủ lĩnh Housen đành im lặng, chịu đựng tất cả, nếu chuyện này xong ổn thỏa thì tính sổ hắn sau.

------

- Truyện một màu thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro