Chap 6: Không cho phép em nghĩ về ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, đừng khóc, chị sai rồi. Chị không nên to tiếng với em cũng không nên dọa em. Chỉ là chị không chịu nổi khi em nói thích người khác. Ny Ny, em chỉ được nghĩ về chị thôi. Không cho phép  nghĩ về ai khác. 

Trần Kha nhìn Đan Ny mặt mũi trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhìn cô đầy sợ hãi thì sự ghen tuông trong lòng liền không cánh mà bay, lòng mềm nhũn lại xót xa. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này, người mình yêu bên mình suốt 10 năm bất ngờ lại quên mất tình cảm giữa bọn họ, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô phải làm sao bây giờ, sự mạnh mẽ mà cô dựng lên từng chút một bị sụp đổ. Sau khi nói xong, Trần Kha liền gục đầu vào vai Đan Ny, nhắm mắt cố gắng để không bật khóc. Thật may con gái của họ không ở đây. Nếu không nó sẽ khóc ầm lên mất. 

- Này, chị ổn không? Rõ ràng năm đó chị đâu thích tôi. Chị cũng thích Triết Hàm tiền bối mà. 

Đan Ny mờ mịt nói. Dù hiện tại không nhìn được vẻ mặt của Trần Kha nhưng nàng cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của cô ấy. Tâm Đan Ny không biết vì sao cũng khó chịu nên cố gắng hỏi ra nghi vấn bấy lâu của mình. Năm đó rõ ràng đối với người con trai nào tỏ tình, Trần Kha cũng dùng gương mặt lạnh băng mà từ chối. Nàng cũng chưa từng thấy Trần Kha chủ động đi tìm người con trai nào trò chuyện ngoài Ngô Triết Hàm cả. Thậm chí Trần Kha còn nhiều lần đi tìm Ngô Triết Hàm cùng đi học về với nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Vì thế mới khiến Đan Ny càng thêm chán ghét Trần Kha, cho luôn Trần Kha vào danh sách tình địch cần đề phòng số một của nàng. Do Trần Kha luôn xuất hiện bên Ngô Triết Hàm mà Đan Ny mới không có cơ hội tiếp cận vị tiền bối đẹp trai này. Thế nên giờ nghe Trần Kha bày tỏ với mình, còn bá đạo tuyên bố không cho nàng nghĩ về ai khác khiến Đan Ny cảm thấy như bị ảo giác. 

- Ngũ Chiết là anh của chị mà. Việc này em cũng không nhớ sao? 

Trần Kha rầu rĩ ôm Đan Ny đáp. 

- CÁI GÌ? NGÔ TRIẾT HÀM TIỀN BỐI LÀ ANH TRAI CHỊ?! THẬT CHỨ? 

Đan Ny đẩy mạnh Trần Kha ra, đôi mắt lòe sáng nhìn vào người trước mặt. Ngô Triết Hàm vậy mà lại là anh của Trần Kha, chẳng trách sao hai người hay đi cùng nhau lại thân thiết đến vậy. Sao nàng lại không sớm nhận ra chứ! Như vậy chỉ cần thân thiết với Trần Kha thì có thể gần Ngô Triết Hàm tiền bối hơn rồi! Trong đầu Đan Ny liền tính toán ra 1 loạt kế hoạch, miệng cười tủm tỉm. 

- Đúng vậy. Em tốt nhất đừng nảy sinh ý đồ hay có tâm tư nào với anh ấy. Anh ấy kết hôn rồi. Em bây giờ chính là em dâu của anh ấy đấy. 

Trần Kha liếc nhìn Đan Ny không lạnh không nóng dội cho Đan Ny một gáo nước lạnh. Nhìn nụ cười rất gian của Đan Ny khi biết Ngũ Chiết là anh trai cô khiến Trần Kha vô cùng hoài nghi có phải lúc trước cũng vì biết tin này mà Đan Ny mới đột nhiên thân thiết với cô, còn thường xuyên muốn tới nhà cô chơi chỉ vì Ngũ Chiết hay không? Trong lòng nồng nặc dấm chua, cô không ngờ mình lại từng bị Đan Ny lợi dụng như vậy. Hại cô lần đó tưởng rằng Đan Ny bắt đầu để ý đến tình cảm của cô, thật không ngờ hoàn toàn ngược lại, người nàng để ý lại là anh cô. Nếu không phải Đan Ny đột nhiên mất trí nhớ thì cô vĩnh viễn cũng không biết chuyện này. Dù rất ghen tuông với quá khứ, muốn chất vấn Đan Ny nhưng nhìn nàng hiện tại làm Trần Kha không nỡ trách cứ. 

- Kết... kết hôn? Anh ấy kết hôn rồi sao? Với ai vậy? Nhất định là một cô nàng rất xinh đẹp đúng không? 

Túm lấy cánh tay Trần Kha, Đan Ny lắp bắp hỏi. Tuy trong lòng không đến mức đau khổ nhưng vẫn có chút thất vọng. Cũng phải thôi, hiện tại đã là 10 năm sau rồi, làm sao có khả năng anh ấy còn độc thân được. Chuyện này nhắc nhở Đan Ny rằng nàng đã không phải cô gái 18 tuổi nữa mà đã xuyên tới thân xác của Trịnh Đan Ny 28 tuổi. Đan Ny thật muốn khóc ầm lên. 10 năm thanh xuân của nàng, cứ vậy mà trôi mất!

 - Đúng thế. Còn kết hôn trước cả chúng ta. Có điều không kết hôn với cô gái nào cả. Anh ấy kết hôn với hội phó hội sinh viên Hứa Giai Kỳ. 

Trần Kha nhìn Đan Ny chậm rãi nói, hai câu sau không tự chủ mà nhấn mạnh rồi cẩn thận quan sát phản ứng của Đan Ny. 

- HẢ? Sao lại như vậy? Kết hôn với hội phó hội sinh viên Hứa Giai Kỳ? Bọn họ rõ ràng là đàn ông mà? Ngô Triết Hàm tiền bối sao lại thích đàn ông được?

Đan Ny há mồm trợn mắt không dám tin vào những gì mình nghe được. Người đàn ông nàng thích lại đi thích một người đàn ông khác. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sau 10 năm, thế giới này đảo lộn hết rồi sao? Nàng thì kết hôn với người nàng luôn mặc định là tình địch, bạn của nàng cũng kết hôn với người bọn họ ghét, người đàn ông nàng thích thì lại cùng một người đàn ông khác kết hôn. Thế giới này điên rồi. Đây nhất định không phải không gian mà nàng sống trước đây. Sao lại xảy ra toàn những chuyện vô lý như thế? Ai trả nàng về 10 năm tước đi, nàng không thể sống ở đây thêm một ngày nào nữa được! Nếu không nàng nhất định phát điên mất!

- Sao lại không được? Hai người yêu nhau thì kết hôn với nhau, có gì sai đâu. Chúng ta cũng kết hôn và có con đó thôi.

Trần Kha nhìn Đan Ny có chút buồn cười nói. Nhìn vẻ mặt lão bà của cô lúc này rất ngố, lâu rồi cô mới thấy Đan Ny làm ra vẻ mặt này. Thật hoài niệm nha. Mất trí nhớ nên tâm hồn của nàng cũng trẻ lại luôn thì phải.

- Có phải sau 10 năm thế giới này biến thành đồng tính hết rồi phải không?

Đan Ny rầu rĩ nói. Nàng cảm thấy từ sau khi tỉnh lại, nàng toàn gặp phải người cùng giới lấy nhau, ngay cả nàng cũng vậy. Đan Ny thật mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Lấy tay vò đầu, tất cả đều do quả bóng rổ chết tiệt mà Tả Tịnh Viện ném trúng hại nàng xuyên tới 10 năm sau.

- ...

Khóe miệng giật giật, Trần Kha dở khóc dở cười nhìn Đan Ny. Cô không biết nên giải thích sao với Đan Ny nữa. Chuyện người khác cô không quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là làm sao để lấy lại trí nhớ và tình yêu của Đan Ny. Nếu cứ để tình trạng này không sớm thì muộn Đan Ny cũng sẽ đòi ly hôn với cô cho coi.

***

- Đây là ảnh tốt nghiệp đại học của chúng ta.

Trần Kha mang ra một cuốn album ảnh lật ra chỉ vào một tấm ảnh cho Đan Ny xem.

- Ồ! Lúc tốt nghiệp và cả bây giờ chị không còn để tóc vàng nữa à?

Đan Ny nhìn vào tấm ảnh Trần Kha chỉ cho nàng coi, trong ảnh là hình nàng và Trần Kha mặc áo tốt nghiệp ngồi trên bậc thềm ở sân trường tựa đầu vào nhau, trên tay cả hai đều cầm hoa và bằng tốt nghiệp. Đan Ny mỉm cười tươi rói còn Trần Kha chỉ hơi mỉm cười nhưng trong ánh mắt cả hai đều toát lên niềm vui. Nhìn trong ảnh có thể thấy cả hai tựa hồ rất thân thiết. Điều làm Đan Ny ngạc nhiên là trong hình Trần Kha không còn để mái tóc màu vàng nổi bật nữa mà là màu nâu.

- Còn không phải do em nói không thích màu tóc của chị sao? Thậm chí còn nói nhìn như một đống shit.

Trần Kha buồn bực trả lời, ngày đó vì không muốn Đan Ny chán ghét mình mà cô liền đi nhuộm tóc thành màu nâu. Ai cũng khen cô để tóc vàng đẹp và hợp chỉ có Đan Ny là chê bai mà thôi. Cô cũng thích tóc mình màu vàng hơn nhưng vì Đan Ny cô nguyện thay đổi.

- Ồ thế sao? Không ngờ chị lại để ý lời tôi nói đến vậy.

Đan Ny nén cười nói đồng thời cũng rất ngạc nhiên khi Trần Kha chỉ vì lời nói của nàng liền thay đổi. Lẽ nào Trần Kha đã thích nàng từ hồi họ học đại học sao? Quả thực Đan Ny không hề chán ghét màu tóc của Trần Kha mà chỉ ghen tỵ thôi. Ai bảo mái tóc của cô quá nổi bật lại hợp với làn da trắng mịn cùng gương mặt xinh đẹp làm chi nên nàng mới luôn ác mồm tỏ ý chê bai thôi mà.

- Vì chị yêu em mà. Thế nên phải luôn muốn làm bản thân đẹp nhất trong mắt người mình yêu.

Trần Kha rất nhanh trả lời, còn làm bộ đây là chuyện đương nhiên khiến Đan Ny hơi sửng sốt một chút. Nàng liếc mắt nhìn Trần Kha rồi tò mò hỏi:

- Trần Kha, rốt cuộc chị thích tôi từ khi nào vậy? Còn nữa vì sao tôi lại đồng ý kết hôn còn sinh con cho cậu? Có phải chị giở trò làm chuyện xấu gì với tôi rồi uy hiếp tôi không?

Đối với chuyện bản thân kết hôn với Trần Kha còn có con với cô vẫn là khúc mắc lớn trong lòng Đan Ny. Nàng rõ ràng rất ghét Trần Kha, hơn hết nàng là thẳng nữ sao có chuyện đi kết hôn với người cùng giới lại còn là Trần Kha được. Trừ phi nàng bị cô dùng chuyện gì uy hiếp. Đan Ny phỏng đoán trong lòng như vậy.

Trần Kha nghe Đan Ny nói vậy thì tức muốn hộc máu. Nén cỗ xúc động trong lòng lại, cô chậm rãi nói:

- Chị thì uy hiếp gì được em chứ? Thật oan uổng mà. Chị thích em từ hồi 6 tuổi, 14 tuổi thì thực sự yêu em. Còn vì sao em kết hôn và có con với chị là bởi chúng ta yêu nhau. Kết hôn chỉ là một thủ tục cuối cùng minh chứng cho quan hệ của chúng ta thôi. Về chuyện em bắt đầu có tình cảm chị từ lúc nào, chị cũng rất muốn biết nhưng mà em lại không chịu nói ra.

Hơi ấm ức nhìn Đan Ny nói, trong lòng Trần Kha cũng rất tò mò muốn biết bắt đầu từ khi nào thì Đan Ny bắt đầu thích cô. Cô chỉ nhớ là từ năm bọn họ 19 tuổi thì Đan Ny đối với cô không còn tỏ vẻ bài xích và chán ghét nữa. Sau đó năm 20 tuổi bọn họ chính thức trở thành một đôi rồi sau đó kết hôn và có Aoi cho đến giờ. Nhiều lần cô từng hỏi Đan Ny về chuyện này nhưng Đan Ny một mực không chịu nói khiến Trần Kha đành bỏ cuộc. Bây giờ Đan Ny lại mất trí nhớ quên hết khoảng thời gian họ yêu nhau mà chỉ nhớ thời điểm nàng ghét cô nên cô vẫn không thể đoán ra được là Đan Ny bắt đầu thích cô từ lúc nào. Nếu biết được thì việc giúp Đan Ny khôi phục trí nhớ có phải dễ dàng hơn không?

- 6 tuổi và 14 tuổi? Đùa à? 6 tuổi chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Còn nữa lúc 14 tuổi chúng ta đâu học cùng lớp mà chỉ cùng trường thôi mà nhỉ? Tôi và chị cũng đâu quen thân lắm đâu nên sao mà chị yêu tôi được?

Đan Ny kinh ngạc nhìn Trần Kha, tin tức này quá là bất ngờ. Nàng chỉ đoán rằng trong thời gian học đại học Trần Kha mới yêu nàng, không nghĩ tới cô lại yêu nàng từ lúc 14 tuổi. Điều này thật không khoa học.

- Có thể em không nhớ nhưng chị đều nhớ rất rõ. Năm 6 tuổi, khi lần đầu chuyển tới trường mầm non, chị đã rất sợ hãi và khóc khi thấy mẹ đi về để chị lại cho cô giáo. Đúng lúc đó em chạy tới nhét vào miệng chị một cây kẹo mút vị bạc hà, còn xoa đầu chị nói không sao buổi chiều mẹ sẽ tới đón chị thôi. Nhìn nụ cười của em cùng vị bạc hà mát lạnh tan ra trong miệng từ cây kẹo mút em đưa liền khiến chị hết sợ hãi và thôi khóc. Từ đó chị liền mặc định em là thiên thần nhỏ của mình và luôn dõi theo em. Đáng tiếc vào cấp 1 chúng ta không học cùng nhau, lên cấp 2 cùng trường nhưng không cùng lớp. Tình cảm đối với em từ năm 6 tuổi đến lúc đó vẫn chưa là yêu nên chị cũng không tìm cách tiếp cận hay làm quen với em mà chỉ chọn cách dõi theo em thôi. Cho tới khi...

Trần Kha hơi dừng một chút nhìn Đan Ny mỉm cười, ánh mắt mang theo hoài niệm, thấy vẻ thúc giục của Đan Ny mới nhẹ giọng nói tiếp:

- Cho tới khi chị 14 tuổi, khi đó sắp thi chuyển cấp, học hành áp lực, yêu cầu thành tích mà ba mẹ chị đặt ra rất cao, chị lại phát hiện mình không có hứng thú với con trai mà chỉ thích em và ngắm các bạn gái. Hoang mang với giới tính của mình cùng áp lực tâm lý làm chị muốn kết thúc cuộc sống này nên chạy tới nhà kho để đồ, đang lúc định cầm dao cắt cổ tay mình thì em xuất hiện.

- Tôi á?

Đan Ny há miệng chỉ vào mình kinh ngạc nhìn Trần Kha. Trong lòng không khỏi mờ mịt, sao trong câu chuyện của Trần Kha nàng cứ như nhân vật nữ thiện lương mang vầng hào quang chói lóa đi cứu nhân loại vậy. Nghe Trần Kha kể về mình mà Đan Ny cảm tưởng như nàng đang nghe cô kể về một người khác không phải nàng.

- Đúng vậy. Em xuất hiện giật lấy con dao của chị cất vào túi của em rồi kéo chị đứng lên. Sau đó bắt chụ tự kiểm điểm lại bản thân.

"Mau đứng lên. Con dao này tôi sẽ tịch thu không trả lại chị. Chị mau về lớp đi, sau này đừng tới đây làm ra mấy chuyện mất nhân cách như này nữa. Có giỏi thì hãy quang minh chính đại mà làm, không thì phấn đấu học hành đi. Chị phải biết rằng được đến trường là tốt đẹp thế nào, còn bao người muốn tới trường mà không được đó. Hôm nay tôi nể tình chị lần đầu thiếu suy nghĩ nên không báo với thầy cô."

- Đây chính là lời em nói với chị khi đó. Nhờ vậy mà chị liền tỉnh ngộ. Ánh mắt của em khi đó không mang chút thương hại nào mà vô cùng nghiêm khắc, vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy tay chị vỗ nhẹ rồi mới quay lưng rời đi nhưng lại khiến lòng chị bình tâm trở lại nhận ra mình đã suýt làm ra một chuyện ngu ngốc cỡ nào. Chính vì cái nắm tay cùng ánh mắtđó khiến chị thật sự yêu em đồng thời muốn theo đuổi em, chiếm lấy em và muốn có được tình yêu của em, không muốn em thuộc về ai khác ngoài chị. Vì vậy mà chị luôn cố gắng để có thể học cùng trường cấp 3 và đại học với em. Làm ra nhiều việc khiến em khó chịu cũng là để thu hút sự chú ý của em mà thôi.

Khóe miệng Đan Ny giật giật, môi hơi mấp máy, cổ họng như bị nhét một quả trứng gà làm nàng nghẹn đến mức nói không lên lời. Vẻ mặt quái dị nhìn Trần Kha. Câu chuyện Trần Kha kể quả thực rất cảm động, nghe xong nàng cũng mơ hồ nhớ lại. Hình như hồi cấp 2 có chuyện như vậy xảy ra thật. Có điều...

Khụ ... khụ...

Đan Ny khẽ ho một tiếng, sau đó nuốt nước miếng, nhìn Trần Kha một cái mới nói:

- Chị nói hồi chúng ta 6 tuổi, tôi cho chị một cây kẹo mút vị bạc hà, còn nhét vào miệng chị lúc chị đang khóc?

- Đúng vậy. Em nhớ ra rồi sao?

Trần Kha gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Đan Ny đầy mong chờ.

Hơi liếm môi một chút, Đan Ny đảo mắt nói:

- Thật ra, từ lúc nhỏ tôi rất ghét kẹo vị bạc hà nhưng thích ăn kẹo mút mà mẹ tôi thường mua cho một túi kẹo mút, trong đó bao giờ cũng lẫn vài cái vị bạc hà. Mẹ tôi đối với chuyện ăn uống rất nghiêm khắc, không cho phép tôi ném bỏ đồ ăn cho dù không thích. Hồi tôi 6 tuổi hay bị mẹ dọa nếu ném đồ ăn sẽ bị quỷ hồ đồ bắt cóc. Cho nên...

- Cho nên...

Trần Kha cảm thấy đầu ong ong, miệng lặp lại câu cuối của Đan Ny, trong lòng liền có dự cảm câu nói tiếp theo của Đan Ny chắc chắn không tốt đẹp gì cho lắm.

- Cho nên có thể là khi đó bị bắt ăn kẹo mút vị bạc hà mình không thích lại không dám ném đi nên nhìn thấy chị liền nhét vào miệng chị. Như vậy sẽ không thể coi là ném đi, không sợ bị quỷ hồ đồ bắt đi. Chị biết mà, lúc nhỏ người lớn nói gì chúng ta đều tin. Đúng không? Không ngờ bị chị hiểu lầm. Chị không giận tôi chứ?

Đan Ny dè chừng hỏi Trần Kha. Nàng không ngờ vì hành động ngoài ý muốn của mình liền chiếm được cảm tình của cô.

- Không sao. Dù gì nhờ em mà chị khi đó cũng không còn sợ nữa.

Trần Kha mỉm cười nói.

Nghe Trần Kha nói vậy Đan Ny mới có dũng khí nói ra chuyện tiếp theo.

- Còn nữa năm 14 tuổi kia, chị nói tôi kịp lúc ngăn chị tự sát. Thực ra hồi đó tôi làm bên ban kỷ luật chịu trách nhiệm trông coi cơ sở vật chất nhà trường. Lúc vào nhà kho chứa đồ để kiểm tra thì đụng phải chị, nhìn thấy chị cầm dao liền tưởng chị đang muốn phá hoại cơ sở vật chất nhà trường. Nếu hỏng hay có vấn đề gì người chịu tội sẽ là tôi. Hơn nữa nhìn con dao của chị rất đẹp mà tôi lại thích con dao đó. Cho nên....

- Cho nên...

Khóe miệng co rút, gằn hai chữ Đan Ny vừa thốt ra. Trần Kha chắc chắn lời tiếp theo của Đan Ny cũng sẽ như câu chuyện về cây kẹo mút vị bạc hà kia, đều không tốt đẹp chút nào. Thật không ngờ cùng là một câu chuyện nhưng ở trong mắt cô và Đan Ny lại có ý nghĩa khác xa nhau như vậy.

- Khụ khụ. Không thể trách tôi được. Tôi làm bên ban kỷ luật mà, nhìn chị cầm dao trong phòng chứa toàn bàn ghế, ai nghĩ là chị có ý tự sát chứ? Tôi tưởng chị muốn rạch bàn ghế nên mới ngăn lại đồng thời viện cớ tịch thu con dao làm của riêng. Sợ chị phát hiện ý đồ của tôi nên mới ra vẻ giảng giải đạo đức làm chị không đòi lại con dao kia. Chúng ta lúc đó cũng chưa lớn nên suy nghĩ có chút trẻ con. Đúng không?

Đan Ny nhe răng cười lấy lòng với Trần Kha. Thật ra nghe xong câu chuyện của Trần Kha nàng liền đoán ngay được nội tình thực sự trong đó. Nàng hiểu rõ mình hơn ai hết nên làm sao có chuyện nàng là thánh mẫu tốt bụng như trong lời kể của Trần Kha được. Bản tính nàng có chút xấu xa nhưng cũng không xấu đến nỗi đi nhận việc tốt không phải do mình làm. Vì thế thay vì hùa theo lời Trần Kha, Đan Ny chọn cách nói thật. Chuyện cũng đã qua, nàng tin Trần Kha cũng không chấp nhặt nàng làm gì. Chỉ là không ngờ vì việc này mà Trần Kha lại yêu nàng.

Trần Kha hít sâu một hơi rồi xoa xoa huyệt thái dương sau đó bật cười. Mọi chuyện thật khác xa với suy nghĩ hồi đó của cô. Cho dù vậy thì tình yêu của cô đối với nàng cũng không thay đổi bởi cô yêu Đan Ny không chỉ bởi ở hai khoảnh khắc kia mà yêu nhiều hơn mỗi ngày khi tiếp xúc với Đan Ny. Hai lần kia chỉ là chất xúc tác khởi đầu cho tình cảm của cô mà thôi.

Đan Ny nhìn Trần Kha cười mà hơi hoảng. Người này có phải bị sự thật phũ phàng làm cho sốc quá hóa điên rồi không? Khua hai tay trước mặt Trần Kha, Đan Ny ngập ngừng hỏi:

- Chị ổn chứ Trần Kha? Nghe xong rồi chị liền thất vọng và hết yêu tôi rồi đúng không? Như vậy chúng ta có thể ly hôn chứ? Dù sao thì con người tôi không tốt như chị nghĩ đâu.

Trần Kha lập tức ngưng cười nhìn thẳng vào Đan Ny rồi giơ một tay lên. Nàng vội lấy hai tay ôm má vì cho rằng Trần Kha tức giận muốn tát nàng nhưng không ngờ Trần Kha lại vươn tay ôm nàng vào lòng. Hơi thở Trần Kha phả bên tai Đan Ny.

- Sao có thể hết yêu em chứ? Cho dù sự thật của hai câu chuyện kia không như chị nghĩ nhưng không bởi vậy mà chị hết yêu em được. Chỉ cần biết ở hai khoảng khắc kia em xuất hiện liền khiến chị động tâm. Năm 14 tuổi, dù em ngăn chị vì lý do gì đi nữa thì giờ cũng không còn quan trọng. Quan trọng là thời điểm đó sự xuất hiện của em khiến chị quyết định vì em mà sống tiếp. Như vậy là quá đủ rồi. Từ khi được tiếp xúc nói chuyện với em đến khi chúng ta trở thành người một nhà, em làm chị mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn, cho dù em có xấu tính đến đâu thì chị vẫn yêu luôn cái xấu tính đó của em. Thế nên đừng nhắc đến chuyện ly hôn nhé. Nếu em không thể nhớ lại ký ức tình yêu của chúng ta thì hãy để chị một lần nữa theo đuổi em đến khi em vì chị mà động tâm thêm lần nữa. Được không, Ny Ny?

Tim Đan Ny đập thịch một tiếng. Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Kha lúc này nhưng giọng nói của Trần Kha lại quá đỗi dịu dàng làm cho nàng không thể nói lời từ chối được. Trong lòng tựa như một dòng nước ấm chảy qua làm trái tim nàng hơi thổn thức.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro