Chap 7: Ngủ mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny mơ màng ngủ nhưng lại cảm giác vòng eo dưới lớp áo ngủ của mình bị một bàn tay không ngừng quấy rầy sờ mó, xoa nắn làm nàng không thể ngủ nổi lập tức xoay lưng muốn chửi kẻ nằm phía sau mình một trận nhưng lại thấy người này vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu giả vờ. Hơi căm giận vì bị chiếm tiện nghi đồng thời có chút hối hận vì để Trần Kha ngủ cùng giường với mình. Tranh thủ Trần Kha còn ngủ Đan Ny cẩn thận quan sát gương mặt của người này, làn da trắng nõn, hàng mi đen dày phủ xuống mắt giống như một chiếc lá rẻ quạt, sống mũi cao, đôi môi đỏ. Tổng thể kết hợp lại thành một đại mỹ nhân, không phải, là yêu nghiệt mới đúng. Người này quá sức xinh đẹp, ngay cả Đan Ny lúc này cũng bị thu hút nhưng nhiều hơn là ghen tỵ. Có điều nàng thật không hiểu nổi một cô gái xinh đẹp có vạn nam nhân theo đuổi như Trần Kha, vì sao lại chọn kết hôn cùng nàng. Nhớ đến hai cái lý do khiến Trần Kha yêu nàng làm Đan Ny có chút dở khóc dở cười. Hơn nữa, Đan Ny cũng thấy kỳ lạ là tại sao nàng lại nguyện ý kết hôn cùng người này. 10 năm kia đã xảy ra những chuyện gì? Đan Ny hiểu bản thân hơn ai hết. Nàng sẽ không tự nhiên mà cùng một người mình luôn chán ghét lại còn là một cô gái chung sống đâu cho dù có bị cưỡng ép, chưa nói đến việc tình nguyện sinh con cho người này.

Thở dài một hơi, Đan Ny rất buồn ngủ nên không muốn nghĩ thêm, nàng liếc nhìn Trần Kha thêm một chút sau đó bắt lấy cái tay đang luồn vào trong áo mình vứt sang một bên. Người này đúng là dê xồm, ngay cả khi đã ngủ cũng muốn chiếm tiện nghi nàng nhưng kỳ lạ là nàng không thấy chút ghê tởm nào mà chỉ cảm thấy bất đắc dĩ giống như đã quen với hành động càn quấy này của Trần Kha. Bị chính suy nghĩ của bản thân dọa cho khiếp sợ, Đan Ny lắc đầu tự thôi miên chính mình, nàng là xuyên không chứ không phải mất trí nhớ. Nhất định là bị kẻ đang ngủ kia làm cho lú lẫn rồi. Đan Ny xoay mình muốn ngủ tiếp, thế nhưng vừa lim dim ngủ thì lại bị cái tay của Trần Kha quơ quơ lấy nàng rồi ôm nàng vào lòng sau đó tiếp tục luồn tay vào trong áo nàng sờ mó. Đan Ny tức đến nghiến răng rất muốn đem Trần Kha đạp xuống giường, đang muốn đem tay Trần Kha ném đi lần nữa thì người phía sau bỗng nhiên vòng tay ôm lấy nàng chặt hơn, cả mặt đều vùi vào sau gáy nàng thở ra hơi thở nóng rực, giọng nói mang theo sự mơ màng:

- Lão bà~ ngoan nào~

Đan Ny thoáng cứng đờ người, muốn giãy dụa khỏi cái ôm nhưng không được, cuối cùng đành mặc kệ Trần Kha ôm nàng coi như bù đắp cho việc nàng làm đầu cô nở hoa đi. Thế nên rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ, trong lòng có chút mê man cảm thấy được ôm như này cũng không tệ rất ấm. Vì vậy mà theo bản năng hơi sê dịch sáp lại gần Trần Kha hơn, chọn tư thế thoải mái rơi vào mộng đẹp.

Trần Kha đang nằm ở phía sau, khi nghe được hơi thở đều đều của Đan Ny liền mở bừng đôi mắt tưởng rằng đã nhắm lại và ngủ sâu từ lâu ra. Đôi con ngươi màu nâu như phát sáng trong đêm, trên khóe môi hơi cong lên một nụ cười giảo hoạt. Cô cẩn thận kéo người Đan Ny xoay lại để gương mặt nàng đối diện với mình, động tác rất nhẹ nhàng tránh không làm Đan Ny bị tỉnh giấc. Ánh mắt toát lên sự ôn nhu nồng cháy khi nhìn gương mặt say ngủ của người mình yêu. Trần Kha nâng tay gạt đi vài sợi tóc vướng trên mặt Đan Ny rồi nhẹ nhàng hôn lên trán sau đó xuống môi Đan Ny. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng chỉ cần chạm vào môi Đan Ny liền khiến lòng cô rạo rực muốn đem người nào đó nuốt vào trong bụng. Chỉ có khi ngủ thế này, Đan Ny mới ngoan ngoãn tùy ý cô đụng chạm, cũng như chỉ có lúc này mới khiến cô thở nhẹ ra để không phải đối mặt với chuyện Đan Ny mất trí nhớ. Nhoài người hôn lên môi Đan Ny lần nữa, Trần Kha từ tốn nhấm nháp đôi môi mềm đang khé mở kia.

- Ừm...

Trong vô thức Đan Ny khẽ rên lên một tiếng, đầu lưỡi hơi vươn ra như muốn cuốn lấy lưỡi Trần Kha làm cô đã muốn từ bỏ không tiến thêm bước nữa liền lập tức thay đổi ý định, ôm lấy Đan Ny dính sát lại mình ngậm lấy đôi môi như đang mời gọi cô kia kéo cả hai vào nụ hôn sâu. Nụ hôn của Trần Kha mang theo chút bá đạo lại vội vã nhưng cũng mang theo sự dịu dàng khiến Đan Ny dù đang ngủ nhưng cũng theo bản năng mà đáp lại.

Hương vị trên môi Đan Ny làm Trần Kha càng nảy sinh cơn thèm khát, cô cậy mở khớp hàm của Đan Ny dùng lưỡi của mình đùa nghịch với cái lưỡi kia. Cảm giác khô nóng kéo dài cùng những kích động phải chịu đựng từ lúc Đan Ny mất trí nhớ làm cho dục vọng nguyên thủy trong cô dâng trào. Cả người Trần Kha chồm lên người Đan Ny, bàn tay không yên phận trượt dài trên cơ thể Đan Ny tìm được vạt áo liền mò vào bên trong vuốt ve vòng eo tinh tế rồi dịch chuyển lên xoa nắn hai bầu ngực mềm mại. Chạm đến làn da trơn nhẵn cùng hai bầu ngực mềm mại kia làm cho cổ họng cô khô khát. Nhìn đến người nào đó dù vẫn đang nhắm mắt ngủ nhưng hai má mang sắc hồng nhạt đẹp đến mê người, đôi môi màu đỏ hơi ướt át sau nụ hôn thoát ra những tiếng rên rỉ như đang dụ hoặc mời gọi làm Trần Kha nuốt nước miếng, cô muốn nhiều hơn nữa chứ không phải là một nụ hôn này.

Đan Ny mê man, nàng thấy mình cùng Trần Kha đang ngủ chung trên chiếc giường mà bọn họ đang ngủ. Nàng như bị thôi miên nhoài lên người Trần Kha. Sau đó, nàng không làm chủ được bản thân mà áp môi nàng lên môi cô, dùng đầu lưỡi cậy mở khớp hàm của Trần Kha rồi luồn lưỡi vào bên trong đấu đá lung tung khắp khoang miệng của người nằm dưới mình. Trong đầu lý trí rõ ràng kêu gào người này là nữ nhân đó nhưng nàng lại không khống chế được bản thân mà muốn dây dưa triền miên trong nụ hôn sâu với Trần Kha. Cả người đều nóng, Đan Ny muốn đem cởi bỏ hết quần áo trên người nàng và Trần Kha xuống. Nghĩ là làm bàn tay nàng bắt đầu trượt xuống muốn lột bỏ bộ đồ ngủ trên người Trần Kha thì hơi khựng lại khi sờ thấy hai vật thể mềm mềm trước ngực cô. Đầu óc Đan Ny bỗng nhiên đình chỉ, hai người là con gái. Vậy muốn làm chuyện kia thì phải làm sao đây? Đột nhiên cả người vốn đang nằm trên liền bị Trần Kha vẫn đang nằm dưới ôm lấy đẩy nàng ngã xuống thay đổi vị trí của cả hai.

- Chị... Chị định làm gì? - Đan Ny hoảng hốt lắp bắp nói.

- Làm em. - Trần Kha cười hết sức lưu manh nhìn Đan Ny đáp.

- Sao mà làm được? Chúng ta đều là con gái mà. - Đan Ny hoang mang nói.

- Sao lại không làm được, con gái có cách của con gái. - Trần Kha liếm môi, vuốt mặt Đan Ny trả lời.

- Nhưng bằng cách nào? - Đan Ny tò mò hỏi.

- Bằng tay. Giờ em sẽ biết cảm giác thế nào. - Vừa nói Trần Kha vừa xòe hai bàn tay ra trước mặt Đan Ny đồng thời nhe hàm răng trắng bóc ra, ánh mắt nhìn nàng lóe sáng rồi vươn tay về phía Đan Ny.

Nhìn 10 ngón tay của Trần Kha đang yên lại mọc thêm 10 cái móng dài ngoằng, nhọn hoắt, trên đầu cô mọc thêm hai cái tai trắng cùng hai cái răng nanh ở miệng, sau lưng còn ve vẩy cái đuôi làm Đan Ny kinh hãi lập tức ngồi bật dậy vung tay đấm về phía mặt Trần Kha quát lớn:

- Yêu nghiệt! Thì ra chị là yêu quái. Cút xa lão nương ra!

Bốp... Âm thanh vang dội trong phòng ngủ.

- Mẹ ơi cái trán của con. Đau quá.  - Đan Ny tỉnh ngủ, bưng trán ứa nước mắt vì đau.

- Á ui. - Trần Kha đang đè trên người Đan Ny suy nghĩ xem có nên lột đồ lão bà để tiến hành bước tiếp theo không thì bất ngờ bị người mà cô tưởng vẫn đang ngủ không biết trời đất gì mở bừng mắt ngồi bật dậy vừa quát lớn vừa vung nấm đấm về phía cô. Quá bất ngờ không kịp tránh làm trán cả hai đập mạnh vào nhau đồng thời Trần Kha cảm thấy mắt như bị nổ đom đóm cả người ngã ngửa ra sau đầu óc choáng váng, cơn đau không chỉ trên trán mà còn ở một bên mắt.

- Đau quá. Huhu. - Đan Ny cũng ôm trán rên rỉ. Ai mà ngờ nàng đang ngủ mê tỉnh dậy liền ăn quả đau như vậy.

- Đau lắm không? Để chị xem nào.  - Dù bản thân cũng đau đến nhe răng nhưng Trần Kha vẫn cố chịu đựng, một tay che cái mắt vừa bị Đan Ny đấm vào, một tay lần mò công tắc điện bật lên.

Cả căn phòng bừng sáng khiến Đan Ny và Trần Kha đều phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột trong phòng. Trần Kha vội vã bò lại chỗ Đan Ny vẫn đang ôm trán kêu rên, cậy tay Đan Ny ra kiểm tra xem trán Đan Ny có sao không.

- Sưng hết lên rồi. Để chị thổi cho em nhé. - Hơi nhoài người nhẹ thổi vào chỗ trán bị sưng của Đan Ny. Nhìn Đan Ny đau mà lòng cô cũng ê ẩm quên luôn bản thân cũng đang bị đau.

Đan Ny hơi sụt sịt để yên cho Trần Kha thổi cho mình, chỗ bị đau được Trần Kha thổi lên cũng dần dịu lại không còn đau như ban đầu nữa làm Đan Ny cũng tỉnh táo hơn. Nhìn đến tư thế cả hai hiện tại rất ái muội lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi của mình làm hai tai và mặt Đan Ny nóng lên, lại phát hiện quần áo cả hai lộn xộn không chỉnh tề khiến Đan Ny lập tức đẩy Trần Kha ra nghiến răng nói:

- Có phải khi tôi ngủ chị đã giở trò gì không? - Nhất định là vậy bằng không áo nàng lại cúc đóng cúc mở, vừa ngồi bật dậy liền đập vào trán Trần Kha. Còn nữa cái giấc mơ quỷ quái kia làm nàng đến giờ vẫn chưa hết kinh hoàng. Lẽ nào Trần Kha chính là yêu quái đầu thai sao? Đan Ny nuốt nước miếng, không tự chủ mà nhích người ra xa Trần Kha một chút.

- Chị nào có, chỉ muốn kéo chăn lại cho em thôi. Ai ngờ lòng tốt không được báo đáp còn bị em vung tay đấm vào mắt nè, trán cũng bị đập sưng to. - Trần Kha đảo mắt một cái tìm cách nói dối một tay chỉ vào mắt mình, một tay chỉ vào trán vẻ mặt ủy khuất đáng thương. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng bi ai cho mình. Lão bà của cô từ sau khi mất trí nhớ liền trở nên rất bất thường. Hết đập đầu cô đến nở hoa giờ lại đấm vào mắt cô. Vết thương trên đầu vẫn còn quấn băng, sáng mai trên mắt nhất định sẽ có thêm một quầng đen nữa cho coi. Xem ra muốn ăn lão bà không hề dễ dàng.

- Thật sao? - Đan Ny nhìn Trần Kha nghi ngờ hỏi. Quả đấm vừa rồi nàng vung không hề nhẹ tay chắc hẳn đau lắm còn bị đập trán như vậy. Trong lòng Đan Ny dâng lên cảm giác áy náy và có lỗi mà quên luôn mất hiện trạng quần áo lộn xộn của cả hai.

- Thật mà. Em phải tin chị chứ. - Trần Kha chớp mắt đầy đáng thương nhìn Đan Ny. Sau đó tranh thủ lúc Đan Ny còn đang ngẩn ngơ đẩy nàng xuống giường nói thêm:

- Được rồi mau ngủ đi. Cũng muộn rồi. Em yên tâm chị không có làm gì nếu không được sự cho phép của em đâu.

- Oáp... Ừ... Vết thương ở mắt của cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi tại tôi mơ thấy ác mộng. - Đan Ny ngáp một cái, nàng đúng là đang rất buồn ngủ nhưng vẫn hơi e dè nhìn Trần Kha nói.

- Đau lắm đó nhưng chỉ cần ôm em ngủ là hết đau liền. Em mơ thấy ác mộng gì mà quát yêu quái với yêu nghiệt vậy?

Trần Kha tò mò nhìn Đan Ny hỏi. Cô rất muốn biết Đan Ny mơ thấy cái gì mà kích động như vậy.

Không nhắc thì thôi nhưng Trần Kha vừa nhắc tới làm Đan Ny lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy, nhìn đến Trần Kha, Đan Ny lập tức liên tưởng đến bộ dạng yêu quái của cô làm nàng lạnh hết sống lưng, vội vã trùm chăn kín đầu nói:

- Tôi quên mất rồi. Buồn ngủ quá tôi ngủ trước đây. - Nàng mới không đến mức ngu ngốc mà đem chuyện giấc mơ vừa rồi nói cho Trần Kha biết đâu.

- Vậy chị tắt đèn nhé. Em ngủ ngon.

Dù cảm thấy Đan Ny đang nói dối nhưng Trần Kha vẫn không muốn truy xét thêm. Khó khăn lắm cô mới thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Đan Ny nên không thể để nàng biết việc cô đã tranh thủ ăn đậu hũ của cô ấy lúc nàng ngủ được. Vì vậy mà cô liền tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh Đan Ny. Tay xoa trán và một bên mắt bị đấm, trong lòng không ngừng suýt xoa vì đau. Lão bà của cô ra tay đủ ác nha.

***

Buổi sáng, Đan Ny bị mùi thức ăn làm cho tỉnh giấc, xoa xoa mắt nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Trần Kha nữa. Đan Ny đứng dậy lần mò tới bếp, hình ảnh Trần Kha đeo tạp dề nấu bữa sáng làm cô ngây người. Nàng không ngờ tên họ Trần kia cũng biết nấu ăn đó.

- Sao đứng ngẩn người ra vậy? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. - Trần Kha quay đầu hướng Đan Ny mỉm cười nói.

- Mắt cậu. Hahaha. - Vừa nhìn đến một bên mắt đen xì của Trần Kha kết hợp với băng trắng còn quấn trên đầu làm Đan Ny không nhịn được ôm bụng cười.

- Còn không phải do em sao? - Trần Kha buồn bực nói. Buổi sáng nhìn đến mắt mình cũng dọa cô không ít, không ngờ còn thâm tím hơn so với sự tưởng tượng của cô. May mà cô đã bàn giao công việc trong công ty cho Lưu Lực Phi xử lý giúp để cô có thể ở bên Đan Ny trong thời gian này bằng không nếu đến công ty để nhân viên nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô thì đúng là tan nát hình tượng tổng tài lãnh khốc rồi.

- Haha Xin lỗi. Tôi không cố ý mà. Thôi tôi đi đánh răng rửa mặt đây.

Đan Ny vội vã bịt miệng cười trộm chạy vào nhà tắm. Thật không ngờ cũng có một ngày nàng có thể ra tay đánh Trần Kha đến mức thâm quầng mắt vào, dù chỉ là vô tình nhưng cũng đủ làm trong lòng nàng cười to sung sướng. Mặc dù cũng cảm thấy áy náy và tội lỗi, cơ mà cảm giác này vẫn ít lắm. Ai bảo xưa nay tên họ Trần kia được nhiều người yêu thích hơn nàng lại xinh đẹp hơn nàng nữa chứ. Hừ! Nàng mới xinh đẹp hơn chỉ là không trắng được như Trần Kha thôi. Đan Ny tự an ủi trong lòng như vậy.

Khi ngồi vào bàn ăn nhìn một bàn toàn món mình thích khiến Đan Ny sửng sốt không thôi. Trần Kha thế mà biết rõ sở thích của nàng như vậy, còn nàng lại không biết chút gì về cô.

- Sao chị biết tôi thích những món này mà nấu? Còn nữa tôi không ngờ chị lại biết nấu ăn đó. - Đan Ny chớp mắt nhìn Trần Kha tò mò hỏi.

- Là lão công của em đương nhiên phải biết rõ sở thích của em rồi. Trong nhà em không biết nấu ăn nên việc vào bếp đương nhiên sẽ do chị phụ trách. Em đi làm ban ngày đã vất vả nhiều rồi nên không thể về nhà lại để em vào bếp được. - Trần Kha gắp thức ăn cho Đan Ny rồi mỉm cười dịu dàng nói.

- Nhưng tôi lại không biết chị thích gì hay ghét gì? Mà chị cũng đi làm như tôi đó thôi, so với tôi chị còn vất vả hơn nhiều. À, thế tôi xuyên không thế này thì công việc phải làm sao? Bây giờ để chị nuôi tôi chắc hẳn chị thấy tôi rất phiền phải không? - Đan Ny rầu rĩ nói, nghe Trần Kha kể thì nàng đang là giảng viên đại học. Nàng xuyên không từ 18 tuổi tới đây thì làm sao mà biết dạy học chứ.

- Vì em vất vả mấy cũng không sao hết. Tạm thời chị xin nghỉ phép giúp em rồi. Còn nữa em là mất trí nhớ chứ không phải xuyên không. Sau này cũng không được nói mấy lời như chị thấy em phiền. Em là lão bà của chị, là người Trần Kha này yêu nhất. Cho dù em có biến thành thế nào thì chị vẫn yêu em, nguyện cả đời nuôi em, chăm sóc em. - Được Đan Ny đột nhiên quan tâm khiến Trần Kha không khỏi vui sướng, xem ra dù bề ngoài lão bà tỏ vẻ ghét bỏ cô nhưng trong lòng vẫn có cô nha. Có điều cô cũng cảm thấy dở khóc dở cười với Đan Ny khi nàng một mực nói bản thân xuyên không từ 18 tuổi tới chứ không phải mất trí nhớ.

- Chị... -  Đan Ny ngẩng mặt nhìn Trần Kha, giọng nói Trần Kha vô cùng kiên định, ánh mắt ấm áp, dịu dàng làm trái tim nàng khẽ run lên, lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Ngoài ba mẹ ra thì chắc chỉ có Trần Kha là người quan tâm nàng nhiều như vậy.

- Thế nào bị cảm động? Em đã nhớ ra chút nào chưa? - Trần Kha thấy Đan Ny nhìn mình ngẩn người liền vội vàng hỏi, trong mắt đầy mong chờ.

- Ai thèm cảm động. Hừ mau ăn đi. - Đan Ny vội vã cúi đầu xuống ăn che đi sự bối rối của mình.

Trần Kha cũng không truy cứu nữa mà khẽ cười thầm khi thấy hai vành tai ửng đỏ của Đan Ny. Xem ra nàng dần có cảm giác lại với cô rồi nha.

- À tôi hỏi chị cái này. Chuyện kia. Con gái với con gái đó... - Đan Ny đang ăn liền ngẩng đầu nhìn Trần Kha ngập ngừng hỏi.

- Em nói rõ xem nào. - Trần Kha vừa ăn vừa hỏi lại Đan Ny.

Nuốt một ngụm nước miếng Đan Ny mới e dè hỏi:

- Có phải khi con gái cùng con gái làm cái chuyện kia trên giường thì dùng tay đúng không? Còn nữa tôi là người nằm trên à? - Nhớ lại giấc mộng quỷ quái kia làm Đan Ny vẫn không nhịn được tò mò muốn muốn biết ở trên giường hai người con gái thì làm thế nào? Có phải dùng tay như lời nói trong mơ của Trần Kha không? Nhớ đến giấc mơ đêm qua, Đan Ny lại rùng mình một cái. Nàng thế nào lại mộng mình với Trần Kha chứ? Nàng đúng là điên rồi!

- Phốc...Khụ... khụ...Khụ..khụ... - Trần Kha đang ăn liền bị lời nói của Đan Ny làm cho phun hết thức ăn ra ngoài. Lão bà của cô sao có thể tỉnh rụi hỏi ra một câu như vậy? Đã thế còn trong bàn ăn. Đây là muốn cô nghẹn chết sao. Còn nữa, cái gì mà nằm trên? Ngay cả khi mất trí nhớ thì cái tư tưởng muốn phản công luôn ảo tưởng được nằm trên của Đan Ny vẫn không thay đổi chút nào. Nằm trên sao? Lão bà của cô rõ ràng là đang mơ mộng viển vông. Số phận đã định Đan Ny của cô chỉ có thể nằm dưới thôi. Khoan đã, rõ ràng là Đan Ny mất trí nhớ chỉ còn ký ức đến năm 18 tuổi, như thế nào lại biết mấy chuyện này?

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro