Chap 5: Sao có thể như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi WLưu tới nhà Đản Xác thì đập vào mắt là cái đầu bị quấn băng trắng toát của Trần Kha làm cả hai ngây người. Rõ ràng ngày hôm qua, trước khi bọn họ rời đi thì Trần Kha vẫn bình thường mà. Thế nào mới sáng ra đã bị thương ở đầu rồi? Ánh mắt cả hai không khỏi liếc nhìn sang vẻ mặt mệt mỏi của Tả Giai còn mặc đồ ngủ đang ngồi ở sofa và Đan Ny đang ngồi uống cà phê như muốn hỏi tại sao. 

Tả Tịnh Viện quả thật muốn chết, cô cảm thấy nhấy định tháng này mình bị sao quả tạ chiếu vào hay sao mà vận đen liên tục ập đến. Bị lão bà hiểu lầm nuôi bồ nhí bên ngoài hại cô phải ngủ ở ngoài sofa xuống một tuần. Chờ mãi lão bà mới nguôi giận, gạt bỏ hiểu lầm chứng minh cô vô tội thì hôm qua bị Trịnh Đan Ny bóp cổ suýt chết. Cô thực sự không biết bản thân đắc tội gì với cô bạn thân này của lão bà mà từ hôm qua đến giờ luôn bị cô ta nhìn bằng cặp mắt muốn giết người. 

Fuck! 

Tả Tịnh Viện rất muốn chửi ầm lên như vậy. Cô rõ ràng là nạn nhân nha. Vậy mà không những không đòi được quyền công đạo mà còn bị xem như kẻ gây tội. Thế giới này còn đâu là công bằng! Ai bảo Trịnh Đan Ny là bạn thân của lão bà cô, đồng thời lại là lão bà của boss của cô. Thế nên cô chỉ biết nhịn. Nào ngờ nửa đêm, vừa lên giường chưa kịp ôm lão bà, chỗ nằm còn chưa đủ ấm đã bị Trần Kha gọi điện kêu cô chở Đường Lỵ Giai tới mang theo đồ dùng y tế băng bó vết thương hại cô và lão bà tưởng Đan Ny lại gặp phải chuyện gì liền vội vã lấy xe tới nhà hai người bọn họ, đến quần áo cũng chưa kịp thay mà mặc nguyên đồ ngủ để đi. Đến khi tới nơi, nhìn một Trần Kha cả đầu và mặt cùng áo ngủ đầy máu đang cầm khăn bông bịt miệng vết thương trên đầu ra mở cửa thực dọa chết Tả Tịnh Viện. Một cao thủ Teakwondo như Trần Kha thế nào lại bị người khác đả thương? Chuyện này đúng là quá dọa người đi! Còn dọa người hơn nữa là khi cô biết vết thương này lại do Trịnh Đan Ny, người đang mặt lạnh ngồi ở sofa gây ra. Tả Tịnh Viện âm thầm nuốt nước bọt nhìn Đường Lỵ Giai xử lý vết thương cho Trần Kha mà không khỏi rùng mình một cái. Nghĩ đến bản thân còn may mắn chán, mới chỉ bị Đan Ny bóp cổ mà thôi. Vết thương của Trần Kha quả thực không nhẹ đâu. Tả Tịnh Viện lén nhìn Đan Ny một cái, trong lòng cảm thán không thôi. Cô gái này bình thường đâu hung dữ như vậy? Lẽ nào do cú tai nạn ở trường ảnh hưởng nên vậy. Có khi nào bị điên luôn rồi không? Ngay cả Trần Kha cô ta còn đập cho vỡ đầu thì mấy kẻ tôm tép như bọn cô có khi nào sẽ bị cô ta bất ngờ cầm dao đuổi giết không? Mà hình như người bị cô ta nhìn đầy oán giận nhất là cô thì phải. Tả Tịnh Viện liền khóc than trong lòng, cố gắng nhớ lại xem dạo gần đây cô có đắc tội gì với vị Trần phu nhân này không? Hình như là không mà.

Vì xử lý vết thương cho Trần Kha xong thì đã quá muộn nên kêu Tả Giai ở lại ngủ qua đêm luôn. Cả đêm Tả Tịnh Viện nào dám ngủ, lúc nào cũng thấp thỏm nhìn ra cửa phòng ngủ lo sợ Đan Ny đột ngột xông vào bóp cổ chết cô. Ám ảnh hồi chiều cô vẫn chưa quên đâu. Tưởng rằng nói với lão bà thì sẽ được san sẻ phần nào. Ai ngờ lão bà không những không an ủi còn đá cô xuống ngủ dưới sàn nhà vì tội dám nói xấu bạn thân của cô ấy. Tả Tịnh Viện cảm thấy cuộc đời thật quá bất công, số cô sao mà khổ thế này?

Liếc nhìn vợ chồng WLưu, Tả Tịnh Viện khẽ ngáp dài nói:

- Đừng có nhìn mình. Đêm qua Đan Ny cầm đèn chụp đầu đập Trần Kha hại vợ chồng mình giữa đêm phải chạy qua đây xử lý vết thương cho chị ấy đấy.

WLưu bị lời nói của Tả Tịnh Viện làm cho sốc đến đơ người. Đan Ny như thế nào lại cầm đèn chụp đập đầu Trần Kha? Chuyện này thật quá khó tin nhưng đầu Trần Kha vẫn đang bị băng kia kìa. Ánh mắt không hẹn mà cùng đảo qua nhìn Đan Ny đang ngồi ở sofa.

Lưu Thiến Thiến lo lắng bước vội qua ngồi xuống bên cạnh Đan Ny, cô cảm thấy Đan Ny từ hôm qua đến giờ đều không ổn chút nào. Đầu tiên là bóp cổ Tả Tịnh Viện, tối qua lại đập đầu Trần Kha. Cầm lấy tay Đan Ny, Lưu Thiến Thiến ngập ngừng hỏi:

- Đản Đản, sao em lại đập đầu Trần Kha thế?

Đường Lỵ Giai ở ngồi cạnh cũng gật đầu phụ họa thêm:

- Đúng thế. Chị vẫn thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Hai người xưa nay dù cãi nhau lớn thế nào cũng đâu dùng bạo lực như vậy?

Đan Ny vẫn luôn im lặng giờ mới khẽ lạnh một tiếng, nghiến răng nâng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Trần Kha, giận dữ nói:

- Ai bảo chị ta ban đêm cưỡng hôn em! Đã vậy còn bò lên người em muốn lột quần áo em ra. Em chưa cầm dao chém chết chị ta là may rồi. Đúng là đồ biến thái mà!

Mọi người đều nhất thời câm nín khi nghe lý do Trần Kha bị Đan Ny đập vỡ đầu. Không hẹn mà cùng nhìn Trần Kha với ánh mắt đồng cảm cùng đáng đời nhưng trong bụng lại đang cố nén cười. Trần Kha nổi tiếng là vị tổng tài lạnh lùng nghiêm khắc, vậy mà nửa đêm muốn cùng vợ thân mật nhưng không những không thành mà còn bị đánh cho vỡ đầu. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là rất hot à nha!

Trần Kha đen mặt nhìn hai người bạn của cô. Cô nén giận âm thầm ghi mối thù này vào trong lòng, đợi cô xử lý xong chuyện của lão bà sẽ tìm hai kẻ này tính sổ sau. Đưa mắt nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức của lão bà, nhớ tới chuyện tối qua làm cô khẽ thở dài. Nếu không phải cô nhanh nhẹn nhảy ra khỏi người Đan Ny thì có khi bị đập đầu tới cho chết rồi. Lão bà của cô bình thường đến một con kiến cũng không dám giết, vậy mà tối qua lại dám cầm đèn chụp nện vào đầu cô không hề nương tay chút nào. Nhớ lại thôi mà Trần Kha liền thấy sợ. Nâng tay xoa huyệt thái dương, Trần Kha thấy hiện tại phải thật bình tĩnh. Vì vậy, cô liền nhìn Đan Ny rồi chậm rãi nói:

- Biến thái cũng là chồng của em. Ny Ny, chị là người chồng hợp pháp trên giấy tờ của em. Thế nào ngay cả hôn vợ mình cũng không được. Đêm qua chúng ta chỉ thực hiện việc vợ chồng nên làm mà thôi. Vậy mà em lại cầm đèn chụp đập đầu chồng mình. Lẽ nào em muốn ám sát chồng em hay sao?

Không nhắc đến thì thôi mà cứ nhắc tới Đan Ny lại thấy giận sôi máu. Vợ chồng cái con khỉ! Nàng 18 năm là thẳng nữ, thế nào lại biến thành cong còn là vợ của Trần Kha. Chuyện này thực quá vô lý! Nàng không thể nào tin được! Đầu nàng có vấn đề mới đi yêu Trần Kha.

- Chị đừng có mở miệng liền nói chị là chồng tôi. Hàn Quốc từ khi nào cho phép kết hôn đồng tính vậy? Thật quá điên rồ! Đàn ông trên thế giới có chết hết cũng không có chuyện tôi sẽ kết hôn với chị được!

- Trịnh Đan Ny, sao em có thể nói như vậy. Hàn Quốc chưa cho phép nhưng chúng ta đã qua Mỹ kết hôn, đến con cũng đã có rồi, em còn chối cãi cái gì. Chúng ta còn tổ chức đám cưới cùng ngày với Tả Giai và WLưu mà. Đến chuyện này em cũng không có chút ấn tượng nào sao?

- CÁI GÌ?

Đan Ny đang ngồi ghế liền nhảy dựng lên không dám tin trừng mắt nhìn Trần Kha sau đó vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai run rẩy nói:

- Thiến Thiến, Liga, hai người thế nào lại kết hôn cùng Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện? Chuyện này là thật sao?!

Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai nhìn vẻ mặt bị đả kích của Đan Ny nhất thời lo lắng liền cẩn thận hỏi:

- Đản Đản, em thực sự không nhớ gì sao? Năm đó, em chính là người ra chủ ý cùng tổ chức hôn lễ vào một ngày mà.

Đan Ny nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nàng nhất định tỉnh dậy sai cách rồi. Thế giới này đúng là điên rồi. Tin nàng kết hôn với Trần Kha đã đủ đả kích rồi đến hai người bạn thân của nàng cũng kết hôn với hai người bạn thân của Trần Kha là sao? Ai làm ơn nói với nàng tất cả đều là giả đi. Túm lấy Lưu Thiến Thiến, Đan Ny lôi cả tên họ của cô ra nói:

- Lưu Thiến Thiến, chị có bị sao không mà lại kết hôn với tên Lưu Lực Phi! Rõ ràng cậu từng nói với tớ, đàn ông trên đời có chết hết chị cũng không thèm yêu chị ta mà. Ngày đó chị còn nói chị ta ngoài cái da trắng ra thì vừa xấu tính lại dở hơi. Ai yêu phải đúng là xui xẻo tám kiếp. Chị bảo nhất định phải tìm người cao trên mét tám mới yêu. Chị còn nói là người yêu lý tưởng của chị là Lưu Lệ Thiên mà.

Lưu Lực Phi nghe Đan Ny nói vậy mặt liền đen như đít nồi. Cô không ngờ tới mình trong mắt lão bà lại từng bị miêu tả như vậy. Đưa mắt nhìn Lưu Thiến Thiến cười hết sức ấm áp nói:

- Lão bà, những điều Đan Ny nói là thật sao? Em từng thích cái tên Lưu Lệ Thiên sao? Được thôi tối nay về xem em còn dám nghĩ tới tên đó không?

Lưu Thiến Thiến thầm kêu khổ trong lòng. Đan Ny hại chết cô rồi. Đan Ny nói quả thật không sai, cô từng nói như vậy nhưng đó là từ 10 năm trước, cô sớm đã không còn nhớ. Vậy mà Đan Ny sao đột ngột nhớ rõ như vậy chứ? Tối nay cô thảm rồi!

Nói xong Lưu Thiến Thiến, Đan Ny liền bỏ cô ra túm lấy Đường Lỵ Giai đang có ý định chuồn đi, nói tiếp:

- Còn chị nữa, Đường Lỵ Giai! Chị định chạy đi đâu? Chị rõ ràng cũng đã nói là không ưa nổi tên cao kều tham ăn, kẹt xỉn, vô sỉ mặt dày như Tả Tịnh Viện mà. Thế nào lại cùng cậu ta dây dưa một chỗ. Chị bảo rằng chỉ có kẻ điên mới đi yêu Tả Tịnh Viện mà, còn nói người chị yêu nhất định phải giống như Hồng Tĩnh Văn tiền bối mà.

Đến lượt Đường Lỵ Giai kêu khổ. Lúc thấy Đan Ny lôi Lưu Thiến Thiến ra nói cô đã có dự cảm không tốt nên dự định chuồn êm nào ngờ bị Đan Ny đoán được, chặt đứt ý niệm đào tẩu. Chuyện của 10 năm trước, thế nào Đan Ny lại lôi lại chứ?

Trên trán Tả Tịnh Viện nổi cả gân xanh. Cái gì mà tham ăn, kẹt xỉn, mặt dày vô sỉ? Tật xấu của cô thế mà lại nhiều hơn tên Lưu Lực Phi kia vậy? Khoan. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão bà của cô lại đi tơ tưởng tới tên khác. Nếu Đan Ny không nói thì cả đời này cô cũng không biết mất. Đưa mắt nhìn Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Việncười đến ngọt ngào:

- Lão bà, cái tên Hồng Tĩnh Văn là ai vậy?

Đường Lỵ Giai nuốt nước miếng cười cười nhìn Tả Tịnh Viện nói:

- Tả Tả, đừng nghe Đản Đản nói. Đều là chuyện của 10 năm rồi mà. Chẳng phải chúng ta bên nhau rất tốt sao? Thế nên buổi tối về nhà nghe chị giải thích sau nhé.

Đan Ny nghe Đường Lỵ Giai nói vậy liền thất thần buông Đường Lỵ Giai ra ngồi phịch xuống ghế. Đúng rồi, nếu Đường Lỵ Giai  không nhắc thì nàng gần như quên mất hiện tại các nàng đã không còn là những thiếu nữ 18 tuổi vụng trộm, yêu thầm những tiền bối đẹp trai trong trường nữa. Đã chẳng còn những ngày tháng cùng nhau chia sẻ về người mình thích nữa. Trong trí nhớ của nàng chỉ có ký ức đến năm 18 tuổi nên nàng vẫn nhớ thật rõ ràng, còn hai người bạn của nàng ký ức ấy đã là 10 năm về trước cho nên sớm đã không còn nhớ rõ. Đan Ny bỗng nhiên thấy bản thân thật lạc lõng, chỉ vì bị bóng rổ đập cho ngất xỉu, mở mắt ra đã xuyên đến 10 năm sau. Ký ức trong 10 năm này đối với nàng hoàn toàn trống rỗng. Nếu nàng của 18 tuổi xuyên tới đây thì nàng của 28 tuổi đâu rồi. Lẽ nào xuyên về nàng của 18 tuổi. Không đúng! Sao có thể như vậy được! Nàng không thể ngây ngốc ở đây được! Chuyện bản thân bị bẻ cong đã đành lại còn kết hôn với kẻ mà nàng vẫn chán ghét, làm sao nàng chịu nổi đây.

Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai dù hơi giận Đan Ny nói ra bí mật của cả hai nhưng bọn họ biết Đan Ny không cố ý. Nhớ lại lời Trần Kha nói nàng bị mất trí nhớ tạm thời, ký ức chỉ dừng lại ở năm 18 tuổi nên cả hai không đành lòng trách Đan Ny. Bọn họ lúc này so với giận thì lo lắng nhiều hơn. Nhìn thấy biểu tình Đan Ny có vẻ không ổn, cả hai liền cẩn thận hỏi:

- Đản Đản, em ổn chứ?

Đan Ny ngước nhìn hai cô bạn thân của mình liền rầu rĩ nói:

- Chị nói em làm sao mà ổn được. Mở mắt ra biến thành 28 tuổi lại còn trở thành đồng tính. Chuyện này thật quá đả kích. Hai người cũng biết rõ năm xưa em ghét Trần Kha thế nào mà, biết rõ người em thích là ai mà. Ôi thanh xuân tuổi trẻ của em! Tình yêu đầu đời của em còn chưa kịp tỏ tình đã héo úa là sao? Bây giờ mà ly hôn có còn kịp không? Ngô Triết Hàm tiền bối, anh ấy bây giờ thế nào? Đã kết hôn chưa? Em còn dự định đợi đến khi tốt nghiệp đại học sẽ làm sô cô la và viết thư tỏ tình với anh ấy. Giờ coi như xong rồi!

Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai rất muốn bịt miệng Đan Ny lại nhưng đáng tiếc không kịp nữa rồi. Lão công của bọn họ cũng hay ghen nhưng so với Trần Kha thì chẳng ăn nhằm vào đâu cả. Có ai mà không biết trình độ ghen tuông của Trần Kha đã đạt đến mức thâm hậu rồi. Vậy mà Đan Ny lại ngang nhiên nói thích một người đàn ông khác trước mặt Trần Kha, lại còn có ý định tỏ tình với người ta và ly hôn với Trần Kha. Trời! Bạn của bọn cô đúng là ăn phải gan hùm rồi. Cái bí mật này bọn cô đều phải giấu rất kỹ. Vậy mà hôm nay Đan Ny lại điềm nhiên nói ra. Nếu người mà Đan Ny thích là một ai khác còn được nhưng người này lại là Ngô Triết Hàm, mà Ngô Triết Hàm lại là... Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến không khỏi đưa mắt nhìn Trần Kha mà âm thầm nuốt nước miếng. Trong lòng cả hai không khỏi cầu phúc cho Đan Ny.

Vẻ mặt Trần Kha lúc này phải nói vô cùng đáng sợ, đen hơn cả đít nồi, áp suất trên người giảm xuống đến 0 độ khiến cho cả Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi đều phát run. Trần Kha nhìn Đan Ny thấp giọng chậm rãi nói:

- Em vừa nói em thích ai. Muốn ly hôn với ai?

Đan Ny vẫn đang cúi đầu rầu rĩ nên chưa có phát giác nguy hiểm mà vẫn vô tư trả lời:

- Tất nhiên là thích Triết Hàm tiền bối rồi. Anh ấy vừa đẹp trai, dịu dàng lại học giỏi. Ai mà không thích chứ. Còn ly hôn thì thất nhiên là ly hôn với chị rồi.

Lúc ngẩng mặt lên Đan Ny mới cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không đúng. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Trần Kha khiến nàng khẽ nuốt nước miếng. Trong lòng bất giác run lên. Người này sao bỗng nhiên đáng sợ vậy? Vì thế không khỏi dè chừng nói:

- Này chị sao thế? Đừng có nhìn tôi như vậy chứ?

Trần Kha đứng dậy bước đến trước mặt Đan Ny, nghiêng người hơi cúi xuống chống tay lên ghế khóa Đan Ny vào trong lòng, cúi đầu dí sát gần mặt nàng khiến hơi thở hai người phả vào mặt nhau, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Em nói lại lần nữa coi. Em thích ai? Còn có ly hôn với ai?

Đan Ny cảm thấy nếu như nàng mà trả lời như vừa rồi thì chắc chắn nàng sẽ chết rất thảm. Trần Kha lúc này quá nguy hiểm. Vì vậy, nàng liền đưa mắt cầu cứu Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai. Ai ngờ hai kẻ nào đó rất không trượng nghĩa xen vào.

Tả Tịnh Viện nắm tay Đường Lỵ Giai chạy ra cửa chỉ để lại câu nói:

- Kha Kha, em nhớ ra ở nhà vẫn chưa khóa cửa nên vợ chồng em phải về coi sao đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện nha.

Lưu Lực Phi cũng nắm lấy tay Lưu Thiến Thiến mà chạy theo nói:

- Vợ chồng tớ cũng phải đến công ty coi sao đây. Trần Kha, việc ở công ty cứ để tớ lo cho.

Dứt lời cả bốn người liền như cơn gió biến mất sau cánh cửa, cả phòng khách giờ chỉ còn Đan Ny đối mặt với Trần Kha. Trong lòng Đan Ny âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà Tả Phi.

Khốn kiếp. Hai tên khốn kia vậy mà dám mang bạn nàng đi mà bỏ mặc nàng ở lại với kẻ nguy hiểm này. Nàng phải làm sao bây giờ? Hơi thở Trần Kha một lần nữa phả lên mặt Đan Ny:

- Thế nào sao không trả lời?

Đan Ny khóc không ra nước mắt. Nàng phải trả lời thế nào mới khiến Trần Kha vừa lòng đây?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro