Chap 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi tạm biệt WLưu và Tả Giai, Trần Kha đưa Đan Ny trở về nhà. Nhìn bộ dạng rầu rĩ của lão bà thật khiến Trần Kha không biết an ủi thế nào. Bởi tâm trạng cô hiện tại cũng không tốt là bao. Đột nhiên bị lão bà sống với mình gần 10 năm đề phòng như kẻ thù còn xa cách như thế làm cô tưởng mình sắp điên rồi. 

- Này. 

Đột nhiên Đan Ny lấy tay chọc vào người Trần Kha. 

Trần Kha quay đầu nhìn bộ dạng lúng túng như muốn nói lại thôi của Đan Ny thì buồn cười mà không dám cười, sợ Đan Ny lại xù lông mà mắng cô nên đành ho nhẹ một tiếng nói:

- Chị có tên tuổi không phải là này. Hơn nữa chúng ta đã kết hôn, ngày thường em vẫn gọi chị là Kha Kha mà. 

Đan Ny trợn mắt lấy tay chỉ vào mặt Trần Kha muốn mắng nhưng lời nói như bị nghẹn nơi cổ họng không thốt ra được khi thấy bộ mặt nghiêm túc của Trần Kha. 

Kết hôn cái rắm! 

Kha Kha cái con khỉ ý! 

Ai thèm kết hôn với cô ta lại còn gọi là Kha Kha nữa chứ! Thật buồn nôn! Nàng mới không như vậy đâu. Nhất định là Trần Kha đang bịa chuyện rồi nhưng uy áp của cô ta sao lớn vậy, làm nàng không dám phản bác. 

"Trịnh Đan Ny phong độ của mày chạy đâu hết rồi?"

Trong lòng Đan Ny không ngừng gào thét. 

Trần Kha bất ngờ vươn tay bàn tay Đan Ny vẫn còn đang giơ cao, thở dài bất đắc dĩ nói:

- Ny Ny, em có biết hiện tại tâm trạng của chị rất xấu không? Nếu là em bị người mình yêu khó khăn lắm mới cùng mình chạm tới hạnh phúc. Vậy mà đột nhiên người đó lại quên hết sạch ký ức tốt đẹp củ cả hai mà chỉ nhớ đến thời điểm khi cả hai chưa đến với nhau. Luôn nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Nếu là em thì em có chịu được không? 

Đan Ny ngơ ngác nhìn Trần Kha cầm lấy tay nàng đặt lên tim cô. 

- Chỗ này của chị rất đau. Từ lúc em tỉnh lại đến giờ, trái tim này không thể đập yên được. Em bảo chị phải làm sao với em đây? 

Đan Ny nhìn vẻ mặt sầu khổ của Trần Kha, không hiểu sao trong lòng nàng cũng khó chịu. Chẳng phải bình thường cô luôn vênh váo, kiêu ngạo với nàng sao? Vậy mà lúc này lại bày ra cái mặt kia. Hại nàng cảm thấy như chính mình là kẻ gây tội vậy. Nàng không biết mình là xuyên không hay mất trí nhớ, nhưng mà cái ký ức 10 năm bên Trần Kha, nàng thật không có chút xíu ấn tượng nào. Thế nên làm sao bảo nàng không đề phòng Trần Kha cho được. Làm gì có chuyện dễ dàng yêu một người mà mình luôn chán ghét được đây? Càng không thể tiếp nhận được chuyện sau này phải sống chung với người này. 

Giật tay ra khỏi tay Trần Kha, Đan Ny đảo mắt che giấu sự bối rối của mình bước vội vào nhà, vừa đi, vừa nói:

- Tôi làm sao biết được. Tôi cũng đang rất khó chịu đây. Ai mà chịu được việc mình đang 18 tuổi biến thành 28 tuổi. Chưa nói đến việc đã kết hôn với người mình vốn không ưa chứ. 10 năm thanh xuân của tôi đó. À mà chị nói chúng ta có một đứa con, sao tôi không thấy nó đâu vậy?

Đan Ny nhớ đến điều nàng thắc mắc từ sau khi trở về từ bệnh viện đến giờ liền quay đầu hỏi Trần Kha. Họ Trần kia nói bọn họ có một đứa con gái hơn 3 tuổi nhưng sao từ lúc nàng tỉnh lại nào có thấy bóng dáng đứa trẻ nào.

- Con bé là Aoi, Trần Tuấn Hoành. Thật may là nó đang đi du lịch với ông bà nội, bằng không nếu nó biết mẹ nó quên mất sự tồn tại của nó thì con bé sẽ rất thương tâm. Tạm thời chị sẽ không nói chuyện em mất trí nhớ cho con bé và ba mẹ chúng ta biết. Mong rằng trước khi con bé trở về thì em sẽ bình phục trí nhớ.

- Sao con bé lại họ Trần mà không phải họ Trịnh chứ? Mà không đúng. Chúng ta đều là nữ, sao, sao lại có thể có con được? Chuyện này thật điên rồ. Hơn nữa hình như tôi là xuyên không chứ không phải mất trí nhớ thì làm sao bình phục trí nhớ lại được.

Trần Kha lấy tay ấn hai huyệt thái dương, từ lúc Đan Ny tỉnh lại đến giờ luôn hỏi những câu hỏi khiến cô cảm thấy rất đau đầu. Chưa nói đến việc Đan Ny một mực nói nàng là xuyên không từ năm 18 tuổi tới chứ không phải mất trí nhớ làm tâm trí cô cũng bị loạn theo. Gắng hít thở cho bản thân thật bình tĩnh, đối mặt với Đan Ny lúc này đối với Trần Kha còn áp lực hơn cả đối mặt với một đám cổ đông vừa già, vừa cổ hủ trong công ty.

- Công nghệ bây giờ rất hiện đại. Chỉ cần có tiền thì cái gì không thể cũng thành có thể. Về họ của Aoi chính em muốn nó mang họ Trần mà. Sau này khi em nhớ lại sẽ rõ thôi. Còn em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Đừng có bị mất thứ tiểu thuyết rẻ tiền trên mạng ám ảnh nữa.

Đan Ny đang muốn phản bác liền bị Trần Kha kéo vào trong nhà.

- Được rồi mau vào nhà thôi, đừng đứng đây cãi nhau nữa. Cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi. Để chị cho em coi ảnh Aoi xem em có nhớ lại được gì không? Đối với em con bé còn quan trọng hơn cả chị mà.

Đối với đứa con gái chưa thấy mặt này cũng khiến Đan Ny tò mò nên yên lặng theo Trần Kha vào nhà. Không biết con bé có giống nàng không nhỉ? Đối với chuyện bỗng nhiên có thêm một đứa con gái thật khiến Đan Ny vẫn chưa tiếp thu nổi.

Vào đến trong nhà thay đồ mặc ở nhà rồi lên phòng ngủ, Trần Kha ngồi lên giường rồi vẫy tay Đan Ny lại giường ngồi cùng, dù có chút cảnh giác nhưng nàng vẫn tiến lại leo lên giường tò mò nhìn cái thứ hình chữ nhật khá to so với điện thoại mà Trần Kha đang cầm trong tay kia.

- Oa. Đây là điện thoại sao? Không ngờ sau 10 năm điện thoại lại được làm to như vậy? Thế này khi cầm có phải hơi lớn không? Không thể bỏ túi quần hay áo được. Tôi vẫn thích điện thoại nhỏ hơn.

Khóe miệng Trần Kha giật giật, sau đó chìa cái mà Đan Ny gọi là điện thoại ra trước mặt nàng, trên màn hình hiện lên hình ảnh một nhà ba người. Hai cô gái và một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu. Thấy Đan Ny há hốc mồm nhìn làm Trần Kha khẽ cười. Lâu lắm rồi cô mới được thấy biểu tình này của lão bà nha.

- Nó cũng được coi như là điện thoại, bất quá cũng không gọi là điện thoại mà gọi là ipad, dễ hiểu hơn là máy tính bảng. Trong này có rất nhiều ảnh chụp của gia đình chúng ta. Em coi đi, xem có nhớ ra được gì không?

Đan Ny cầm lấy cái mà Trần Kha gọi là ipad kia, vuốt màn hình xem từng cái ảnh hiện lên. Tất cả đều là ảnh của nàng và Trần Kha hiện tại cùng một bé gái xinh xắn đáng yêu rất giống nành hồi nhỏ chụp cùng nhau, nét mặt ai cũng vui vẻ, toát lên sự hạnh phúc. Đan Ny nhìn Trần Kha, người này luôn đeo trên mặt cái vẻ lạnh lùng cũng có lúc cười hạnh phúc như vậy sao? Dù vậy Đan Ny cũng chẳng thấy chút ấn tượng nào cả. Thế nên nhất định là nàng xuyên không rồi bằng không nếu mất trí nhớ khi coi nhiều hình như vậy nhất định phải có chút ấn tượng hay đau đầu như trong mấy bộ phim có nhân vật chính bị mất trí nhớ chứ?

Trần Kha nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Đan Ny liền thấp thỏm hỏi:

- Thế nào? Em có nhớ ra được gì không?

Đan Ny ném trả ipad cho Trần Kha rồi dựa lưng vào đầu giường lấy tay che miệng ngáp nói:

- Chẳng nhớ gì cả. Tôi đã nói là tôi xuyên không mà. Thế nên phương pháp này không hiệu quả đâu. Có điểu đứa bé này thật giống tôi nha. Từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu.

Ánh mắt Trần Kha thoáng ảm đạm. Vậy mà cô còn tưởng Đan Ny sẽ nhớ ra chút gì. Không sao. Cô có thể kiên nhẫn chờ Đan Ny nhớ ra mà. Chỉ cần nàng vẫn bên cô thì chờ đợi bao lâu cũng không vấn đề gì cả. Để ipad sang một bên, Trần Kha chăm chú nhìn bộ dạng đang muốn ngủ của Đan Ny rồi nói:

- Đúng là ngoại hình giống em nhưng màu da thì giống chị. Em không nhận ra con gái của chúng ta rất trắng sao?

Đan Ny đang buồn ngủ nghe Trần Kha nói vậy không khỏi tức nổ mắt liền lấy cái gối đỡ lưng ném vào người Trần Kha, tức giận mắng:

- Ý của chị là tôi đen sao? Tôi chỉ không trắng bằng chị thôi.

Đang muốn xoay người đi ngủ, Đan Ny thật không muốn cãi nhau với Trần Kha nữa. Mỗi lần nhớ tới màu da của mình làm nàng lại buồn bực. Ba mẹ nàng ai cũng trắng mà sinh ra cô da lại ngăm đen. Tên Trần Kha chết tiệt còn thường mang chuyện này ra chế nhạo nàng. Đó cũng là một trong những lý do mà Đan Ny căm ghét Trần Kha. Nghĩ tới chuyện tối nay phải cùng tên họ Trần đó ngủ chung một giường lại khiến nàng bực mình. Nàng muốn ngủ riêng mà cô nhất quyết không cho. Thật đáng ghét mà. Đang bận lôi mười mấy đời tổ tông của Trần Kha ra mà mắng trong lòng thì Đan Ny thật không ngờ tới Trần Kha đột nhiên áp sát lại gần nàng, đè cả người lên người nàng làm nàng nhất thời hoảng hốt. Da thịt cả hai dán vào nhau dù cách một lớp vải nhưng Đan Ny vẫn nghe rõ tiếng tim đập bùm bụp trong lồng ngực của nàng và Trần Kha.

Không phải cô ta định làm gì nàng đó chứ?

Đan Ny kinh hãi nghĩ. Mắt nàng bỗng nhiên hoa lên khi thấy cái mặt phóng đại của Trần Kha đang dần tiến sát lại trước mắt nàng, Đan Ny lắp bắp nói:

- Chị... Chị định làm gì đấy?

Giọng nói trầm thấp của Trần Kha mang theo hơi thở nóng rực của cô phả lên mặt Đan Ny.

- Em nghĩ coi hai vợ chồng cùng ở trên giường với nhau vào buổi tối thì sẽ làm gì nào? Cho em xem ảnh kỷ niệm em không nhớ. Vậy nếu làm chuyện mà mỗi tối chúng ta đều làm thì em hẳn sẽ nhớ ra thôi.

Đan Ny trợn mắt nhìn nụ cười vô lại của Trần Kha, ngay lúc này nàng chỉ muốn đập chết cô ta.

- Chị! Cái đồ biến thái này! Ai vợ chồng với chị?! Cút xa tôi ra!

Đan Ny còn muốn mở miệng mắng tiếp thì bị Trần Kha dùng môi chặn lại. Chiếc lưỡi của cô ta như con rắn len lỏi chui vào khoang miệng Đan Ny quấn lấy lưỡi nàng đưa hai người vào nụ hôn sâu. Ngay lúc nàng tưởng mình sắp bị ngạt thở thì Trần Kha liền buông nàng ra, trán tựa vào trán nàng, giọng nói mang theo ý cười nói:

- Thế nào? Em có nhớ ra chút gì chưa? Đây mới là khúc dạo đầu thôi đó.

Đầu Đan Ny ong ong. Trần Kha cư nhiên dám hôn nàng? Còn cái gì mà khúc dạo đầu? Cô ta điên rồi. Khua tay đập vào lưng Trần Kha, Đan Ny rít gào:

- Đồ biến thái! Chị mau cút khỏi người tô! Tôi phải giết chị... ừm..

Trần Kha một lần nữa dùng miệng chặn lại lời nói của Đan Ny, bàn tay thò vào trong áo Đan Ny sờ soạng, vuốt ve da thịt trơn nhẵn của Đan Ny. Trên môi nở nụ cười xấu xa nói:

- Em muốn giết lão công của em sao? Tội này phải trừng phạt mới được.

Đan Ny cảm giác rõ ràng Trần Kha đang muốn lột bỏ bộ đồ trên người nàng ra khỏi người.

Không được.

Nàng không thể để cô ta làm bậy được. Nhân lúc Trần Kha còn đang ngặm nhấm môi nàng, Đan Ny sờ soạng tay ra đầu giường mò thấy cái đèn chụp liền cầm lấy, nhắm mắt hướng thẳng đầu Trần Kha mà giáng mạng xuống.

"Trần Kha đừng trách tôi ác. Có trách thì trách chị quá biến thái mà thôi!"

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro