Chap 2 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì hãy để hai đứa nhỏ sống chung với nhau một thời gian rồi làm đám cưới sau luôn nhé? Để chúng nó hiểu nhau hơn một chút? - Ông Phác lên tiếng

Bạch Hiền nãy giờ vẫn còn bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra . Mặt cậu ngơ ngác nhìn hắn. Mặt hắn vẫn điềm tĩnh và vẫn giữ sự lạnh lùng của mình . Tại sao hắn ta lại đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Cuộc Hôn nhân này chả khác gì " đóng gói " cậu lại rồi chuyển sang nơi khác xuất khẩu. Cậu đây không chịu , đành lên tiếng :

- Có cần gấp thế không ạ? Con vẫn còn việc học ở trường.

- Nếu con bận vào tháng sau thì để tuần sau làm nhanh chóng cũng được^^z - Ông Phác nở một nụ cười nhìn cậu đáp .

Bạch Hiền đây chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Hắn thấy vậy cũng lên tiếng sau hơn 30 phút không nói câu nào.

- Việc đó cứ để tôi lo , em chỉ cần làm vợ của tôi thôi là tròn trách nhiệm. - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu , câu nói vẫn lạnh lùng :)) Cậu đưa mắt nhìn hắn rồi lại thôi. Mặc kệ, dù gì cũng là hôn ước định trước , phải cấp nhận thoii .

- ...Dạ - Cậu đành ngoan ngoãn trả lời , dù cậu có làm gì cũng đâu thay đổi được .

Bà Biện bây giờ mới lên tiếng :
- Thôi cũng tối rồi mau quyết định ngày tháng để chúng nó về nghỉ ngơi , mai Bạch Hiền hình như có lớp.

- Thôi được rồi , ngày 5 tháng 10 được chứ? Đó sẽ là ngày cưới của tụi con - Ba Biện quyết định .

- Được rồi , 2 đứa mau về nhà đi , đồ của Bạch Hiền lát ba sẽ cho người mang tới .

Hắn đứng dậy , bước ra cửa , cậu cũng phải đứng dậy đi theo . ' Chân gì mà dài thế? Biết tuii chân ngắn nên đi nhanh à-.-?' Ra đến xe , thấy hắn bước vào cậu cũng mở cửa ghế phụ ngồi , trên đường đi hai người cứ im lặng . Thấy vậy cậu liền lên tiếng để xoá đi cái không khí ngượng nhùng này :

- Tôi nên gọi anh là gì? - ánh mắt cậu ngây thơ nhìn anh ý muốn anh trả lời

- Xán Liệt. - hắn trả lời câu hỏi của cậu đúng 2 từ :)) . Cậu thấy thế đành dạ rồi xoay người qua phía cửa sổ nhìn ngắm về tương lai sau này làm vợ người ta như thế nào. Sau khi làm vợ thì có được tự do gặp Lộc Hàn và những người bạn nữa không? ( Dii: lo xa quá đi ba ) .

Cậu suy nghĩ một hồi thì chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà được xây theo kiến trúc phương Tây với tông màu trắng . Trong sân , những khóm hoa đua nhau khoe sắc màu . Những hương thơm từ những bông hoa nhàn nhạt bên cánh mũi . Cậu ngơ ngác , mắt chữ A miệng chữ O cho đến khi âm thanh lạnh đó lại phát lên :

- Cậu định đứng ở đó luôn à? - hắn đi trước vào nhà mà vẫn không thấy cậu đành ra ngoài cửa tìm , mới vừa ra đã gặp ngay khuôn mặt đáng yêu với mọi thứ xung quanh đó . Anh khẽ mỉm cười ( thật ra là đổ người ta rồi mà giả bộ đó thoii) .

Bây giờ cậu mới nhận thức được , cậu cuối đầu đi vào trong , bên trong còn đẹp gấp bội lần , những đồ nội thất gia dụng đều là đồ nhập khẩu , phòng khách rộng rãi , gian bếp sạch sẽ , gọn gàng . Cậu lại một lần nữa bị mê hoặc bởi căn nhà đẹp dễ này như chủ của nó.

- Tôi sẽ ở phòng nào? - cậu hỏi hắn , người con trai đang đứng nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu , nhưng khi cậu quay sang hỏi thì ánh mắt đó lại thay đổi thành ánh mắt lạnh lùng đến khó kể .

- Cậu sẽ ở chung phòng với tôi , dù gì cũng là vợ chồng . - Mặt hắn lúc này nhìn ' biến thái ' vô cùng . Gì mà vợ chồng chứ? Bạch Hiền đây đâu có yêu hắn, cả thích còn không nữa mà.

- Sao anh lại đồng ý cuộc Hôn như này chứ? Thật là ~~ - Cậu chán nản lên tiếng .

- Mau lên phòng ngủ đi , một Lát tôi sẽ lên sau . - Anh đánh trống lãng câu hỏi của cậu . Làm cậu tức điền lên nhưng cũng chả biết làm gì , đành hả giận lên sàn nhà tội nghiệp rồi bước lên cầu thang . Giờ cậu mới nhớ , phòng hắn ở đâu ai mà biết chứ? Đành róng học lên mà hỏi

- NÈ ! PHÒNG ANH Ở ĐÂU TUI KHÔNG BIẾT!!!! - Cậu rống to hết cỡ nên anh hoàn toàn nghe thấy .
- Cuối dãy hành thằng lầu 1 quẹo trái . Phòng của tôi ở đó . - Hắn vẫn điềm tỉnh .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu bước vào phòng " WAAA" . Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên . Căn phòng này thật sự rất đẹp , màu chủ đạo của nó là màu trắng tinh tế . Chiếc giường kingsize màu xanh dương nhạt giữ phòng . Cậu vào phòng liền nằm xuống mà vào giấc ngủ hồi nào không hay . Gần 23h Hắn mới lên phòng , nhìn thấy cậu đã ngon giấc trên giường , anh cũng nằm xuống tay choàng người ôm lấy cơ thể cậu . Cậu cảm nhận được hơi ấm nên rút người vào lòng ngực của hắn mà ngủ say .

- Ngủ ngon - trước khi ngủ hắn vẫn không quên dành cho cậu câu chúc này >< .

~~~ sáng hôm sau ~~~~~
"Reng reng reng ...." - tiếng chuông báo thức ầm ĩ đó đã làm cho hai con người trên chiếc giường tỉnh giấc . Cậu mở mắt , cảm thấy hình như có ai nằm kế bên nên ngước lên nhìn!!!!!

- Áaaaaa . Biến tháiii . Sao anh lại nằm cùng tôi cơ chứ!!! Cho dù vợ chồng đi chăng nữa tôi vẫn chưa cho phép anh ôm tôi ngủ cơ mà?!!!! - Cậu ngồi dựng dậy .

- Mới sáng mà em ồn ào thế? Em không đi học à? 6h45 rồi đấyyy!!

Cái gì cơ cậu vẫn chưa ngủ đã mà??? Sao lại nhanh như vậy chứ? Cậu liền vơ tay lấy bộ đồng phục trong tủ hôm qua quản gia mang đến chạy ngay vào phòng vệ sinh . Hắn ta mới đấy đã thay xong đồ và vào phòng kế bên vệ sinh cá nhân.

- Để tôi đưa em đi học - Hắn nói xong khoác áo vào rồi cầm chìa khoá theo sau . Cậu cũng đi theo chứ làm sao giờ , cũng trễ học rồi.
End chap 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuii vừa đi học thêm về là viết ngay chap mới cho mấy cậu đấy lần này là hơn 1000 từ rồi nhá . Nếu chỗ nào không hay hoặc muốn góp thêm tình tiết cho truyện thì inbox fb hoặc IG cho tuii nha ><
Yeuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro