Chap1 : Gặp mặt thông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đã nói là con không muốn kết hôn cơ mà? Ba mẹ sao lại bắt ép con như thế? Hắn là ai con còn chả biết tại sao phải lấy chứ?? - Mới sáng sớm căn nhà họ Biện này đã ồn ào với tiếng của cậu . Ba cậu vì đã hứa hôn với tập đoàn Phác Thị nên đành gả cậu con trai duy nhất này đi . Nhưng cậu cũng chả muốn .

- Con trai à, ba cũng biết làm như vậy là dồn con vào đường cùng nhưng mà con giúp ba được chứ? Dù gì nhà học cũng đã giúp ta trong việc xây dựng lại công ty trong lúc khủng hoảng 2 năm trước. - Ông Biện ôn tồn nói.

- Nhưng con vẫn chưa học xong cấp 3 cơ mà? Cưới hỏi gì chứ? - Cậu cáu gắt ' tại sao lại có cái Hôn ước quỷ quái này cơ chứ' .

- Ba đã quyết định rồi đấy. Con hãy chuẩn bị đi , tối nay ta sẽ ăn tối cùng với nhà họ!
Cậu trợn mắt ngạc nhiên!!!

- TỐI NÀY??? Có cần gấp thế không ba~~? - Cậu lại nhõng nhẽo .

- Chuẩn bị cho tốt vào.! - Nói xong câu , ông rời khỏi bàn ăn điểm tâm để lại gương mặt đang vẫn còn ngơ ngác trên 9 tầng mây của cậu.
~~~~~~~~~ Tối~~~~~~~~
Cậu từ trên lầu bước xuống với trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình đầy nét cá tính và hồn nhiền pha với một chút quyến rũ . Bạch Hiền mặc chiếc áo sơ mi trắng , mở hờ hai nút đầy làm lộ ra chiếc cổ trắng nỏn. Chiếc quần bò bó sát làm tôn lên đôi nhỏ gọn của cậu đi với đôi Vans đen huyền . Quả thật là người đẹp mặc gì cũng đẹp .

Cậu bước lên chiếc xe đậu trước của cùng ba và mẹ đi đến nhà hàng hai nhà gặp mặt. Cậu bồn chồn suy nghĩ 'không biết hắn ta có đẹp và tài giỏi như ba kể không nhỉ?~~' . Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật sang trọng với nội thức hoàn toàn nhập từ nước ngoài , được khai trương cách đây không lâu .

Bước vào nhà hàng , Cậu chỉ đi theo ba , đến một bàn tròn nơi góc trong ba cậu mới lên tiếng :

- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu😅. Đường hơi tắt nên chúng tôi đến trễ. - Ông Biện lấy đại một lý do rồi ngồi xuống . Thấy ba ngồi , cậu cũng cuối đầu chào lịch sự rồi cũng ngồi xuống .

- À, không sao . Gia đình chúng tôi cũng vừa mới đến . - Ông Phác cũng lên tiếng .

Hai nhà nói chuyện một hồi thì cậu cũng để ý tới cái trên mặt ngáo kia . Hắn cũng được đó chứ , khuôn mặt anh tú , bờ vai rộng vững chắc . Mặc bộ vest đen nhìn rất hợp . Cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm , hắn liếc mắt nhìn qua cậu . Cậu bối rối , thu lại ánh nhìn đó , hắn cứ nhìn cậu như đánh giá cậu từ vẻ bề ngoài .

-Chúng ta quyết định vậy nhé, tháng sau sẽ cho bọn nó kết hôn.!

CÁI GÌ CHỨ?? Tháng sau? Cậu vẫn chưa chấp nhận được việc này mà? Tháng sau á? Có chồng rồi thì làm sao cậu có thể tự đó ăn chơi nữa đây???

- Con đồng ý chứ , Xán Liệt? - Ông Phác quay qua nhìn đứa con trai mình đang nhìn chằm chằm người "vợ" tương lai của mình .

- Ba muốn sao cũng được , con không ý kiến. - Hắn trả lời nhưng vẫn khoing hề rời mắt khỏi cậu .
Hắn cứ nhìn một hồi lâu làm cho Cậu cảm thấy lạnh sống lưng .

Nhìn Cậu thật lâu anh thầm nhận xét " Cậu ấy cũng được đó chứ, nhất là hai cái mochi hồng hồng kia. Cậu nhất định là của tôi "
End Chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~
23:11 . Tuii vẫn còn cố gắng trụ lại viết cho hết mặc dù sáng mai phải đi học đây :<
Mấy người nhớ vote và cmt đó nha . Tui gục rồi

Lần đầu viết nên chỉ có gần 700 từ thoiii mong mọi người thông cảm cho việc chuyện hơn ngắn nhé <3

Love ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro