Chap 3 : Chắc tôi bị em làm rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lên chiếc xe mô tô to " chà bá lửa" của hắn cậu lo lắng , không biết hắn lái có tốt không nhỉ? Anh ta không có ta đồ giết mình chứ?? Những câu hỏi cứ bay tứ tung trong đầu cậu . Nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng khởi động xe . Cậu hoàng hồn lại , bỏ những suy nghĩ đó ra , rồi ngồi thật vững . Chiếc xe lao nhanh trên con đường tấp nập vào giờ cao điểm . Trường cậu cũng không xa so với nhà nên với tốc độ như mà đuổi , cuối cùng cậu cũng kịp đến trường sau tiếng chuông vào lớp.

Cậu xuống xe nói cảm ơn còn tặng thêm một nụ cười lấy động lòng người kia . Làm cho gương mặt của hắn ngơ ngác ( Dii: tên Phác này yêu cậu kia từ lần đầu gặp mặt rồii ) .

Sau khi vẫy tay chào anh , cậu bước vào trường . Hắn thấy cậu đã vào cũng liền vọt xe đi đến công ty . Lên đến lớp, may hôm nay cô giáo vào trễ nên không sao. Cậu ngồi xuống bàn học của mình nơi góc cuối lớp. Tên Lộc Hàm kia thấy cậu vào liền hỏi:

- Sao nay đi học trễ thế , ' học sinh ngoan'? - nó ( Lộc Hàm ) cố nhấn mạnh ba từ cuối làm cậu lo sợ.

- Chỉ ... chỉ là ngủ quên thoii . Hogg có gì đâu .- Cậu lắp bắp nói .

- Sao tối qua hogg onl Facebook ? Cậu có biết tớ buồn lắm khôngg~? - lại nhõng nhẽo .

- Tớ gặp mặt ' chồng' .

- CÁI GÌ? CHỒNG GÌ CHỨ??? - Nó ngạc nhiên rống to lên , mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt kì lạ :))

- Cô vào rồi , một Lát ra chơi mình kể mọi chuyện sau nhé? - Nó cũng đành chịu thoii. Phận học sinh 'ngoan' nên phải nghe giảng chứ..
.............

Ở Phác Thị,
Một cô nàng với ngoại hình bốc lửa cùng với bộ đầm bó sát ngắn củn đang bước đến phòng chủ tịch . Cô gõ cửa ' cốc cốc' .

- Vào đi - Xán Liệt không thèm ngước mắt lên nhìn . Cô gái đó bước thẳng đến chỗ anh , ngồi lên đùi anh . Anh thoáng ngạc nhiên. Cô ta gan vậy sao trong khi chỉ là tình nhân của anh vài ngày trước.

- Liệt à ~~ anh có biết bảo bối nhớ anh lắm hăm?? - cô ả cố toe ra đáng yêu rồi cứ cọ cọ vào ngực anh . Anh vẫn không quan tâm cho đến khi cô ta tiếp tục nói

- Anh sao không trả lời em? - cô giả vờ giận để anh có lòng thương nhưng cô sai hoàn toàn . Hắn đơn giản đẩy cô ra chỗ khác rồi tiếp tục nhìn vào tài liệu cầm trên tay .

- Cô biến đi ! Tôi có ' vợ' rồi . - Anh vẫn không liếc nhìn cô dù chỉ 1 cái .
- Cái gì chứ? Vợ? Anh sao thế? Không phải anh thương em nhất sao? - cô ả vẫn còn ngoan cố

- Nhưng tôi yêu cậu ấy hơn cô. Coi là gì chứ? Tình 1 đêm , chơi xong rồi bỏ đơn giản vậy thôi. - Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng đó .

- Cậu ... ' cậu ấy'? Gì thế này??? - Cô ả ngạc nhiên .

- Đúng thế! Tôi yêu con trai đấy! Làm sao? Ý kiến gì?
- Nãy giờ nói mà gắn không đưa mặt nhìn cô làm cô tức điên .

- Nhưng anh đã là của em rồi .!!! - Cô vẫn khẳng định =))

- Của cô? Tôi sao? Nói cho cô biết , tôi là của ba mẹ tôi . Ở đâu ra của cô chứ. Nếu không có gì thì ra ngoài dùm cho . Tôi vẫn còn rất nhiều việc để làm. - hắn chỉ tay ra cửa .

Ả tức giận , giậm chân lên sàn , rồi cũng bước ra
' cậu là ai chứ? Cướp người của tôi à? Để tôi biết là ai thì cậu đừng hòng sống nổi'

~~~~~ giờ ra chơi ở trường ~~~~
Như đã hứa lúc nãy , cậu kể mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe . Nó nghe mặc tức dùm cậu , tại sao lại có cái Hôn ước tước đi cái tự do đó chứ!!!! Bạch Hiền chỉ biết im lặng .../

- Cậu chịu khỏi rồi Bạch Hiền àa ~~ - Lộc Hàm ngồi nghe câu chuyện xogg cũng lên tiếng .
- Sao cuộc đời của tớ lại như vậy chứ???? Waee??? - Cậu than vãn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng 5 tiết học mệt mỏi cũng kết thúc . Cậu bước ra khỏi lớp cùng với Lộc Hàn . Đi được một lúc , tên Thế Huân không biết ở đâu ra kéo Lộc Hàn đi làm cậu phải đi một mình ra cổng . Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn . Cậu tiến lại đó , đánh mạnh vào vai anh .

- Tên nào dám!!!! - Hắn quát lớn làm cậu giật mình .

- Tôi nè ! Anh làm được gì tôi . - Cậu hình như ăn gan hùm, dám đùa giỡn còn đánh hắn nữa chứ .

- À , không có gì . Đi học về mệt chứ? - Hắn ôn nhu nói , tay xoá đầu cậu , chạm vào mái tóc bồng bềnh của cậu . Cậu cũng chả thèm quan tâm nói một câu rồi thoii

- Mệt chứ sao không? Mau chở tôi về nhà đi. Đói muốn thài lunn -.-

- Được rồi . Lên xe .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà cậu tung tăng chạy vào nhà . Anh cũng theo sau . Chợt cậu vấp chân ngã . Á. Cậu chỉ kịp là lên 1 tiếng rồi nhắn mắt . Nhắn mãi chả thấy gì xảy ra , cậu mở mắt ra , thì ra anh đã đỡ cậu . Nhưng mà đỡ thoii cũng được rồi có cần phải ôm cậu chặt đến vậy không? Sắp tắt thở lunn rồi nàyyy .

- Anh buông tuii ra coiiii !!! Trên biến thái lợi dụng này . - Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng với sức lực của cậu thì tất nhiên không có tác dụng rồi .

- Tôi nghĩ tôi bị cậu làm rung động mất rồi, ngay từ đầu gặp mặt ! - Hắn đặt cằm lên vai cậu nói rõ từng câu một . Gì nữa đây? Rung động? Nhưng cậu đây đâu có thích hắn. Còn ghét nữa là đằng khác vì đồng ta cuộc Hôn nhân này :))

- Anh uống lộn thuốc à? - cậu cố gắng vùng vẫy lần nữa . Nhưng cũng chả làm gì được thân hình 1m85 này .
- Tôi thật lòng.
End chap 3.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy người đọc thì cho tuii cái vote điiii với cái cmt nữaaaa tuii đã cố gắng 1 ngày đăng 2 chap lận đó . Mỏi tay + điện thoại gần hết pin nên cho tuii cái động lực đi . Nếu tối nay rãnh thì 23h30 thêm 1 chap nữa .
À quên , cái bà người tình tên Khiết Ngọc Nhi nhé . Con gái nhà Khiết muốn lấy lòng anh để công ty được phát triển và cũng 1 phần vì anh giàu có :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro