Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Mọi người lục tục đi vào lâu đài, Harry theo các học sinh Gryffindor khác đi về dãy bàn nhà mình, vẫn còn phấn khích vì sự xuất hiện của các vị khách mới đến.

Ron gần như loạn cả lên vì nhìn thấy Krum, nhưng đáng tiếc mấy đứa Durmstrang có vẻ không thích Gryffindor cho lắm, tất cả đều đến ngồi ở dãy bàn Slytherin, liếc cũng không liếc Gryffindor lấy một cái.

Khi mọi người đã vào chỗ, cụ Dumbledore đứng lên phát biểu, Hermione nghe thấy có một đứa con gái trường Beauxbatons bật cười khi nghe cụ nói, thật mất lịch sự.

Cụ hiệu trưởng chỉ nói vài câu, nội dung không có gì nhiều, tất cả có thể tóm gọn lại bằng vài chữ, đợi đến khi ăn tối xong.

Bởi vì có các vị khách nước ngoài, thực đơn bữa tối hôm nay cũng phong phú hơn, đại sảnh đường cũng có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, dù chỉ có thêm hơn hai mươi học sinh.

Bữa tiệc bắt đầu được hai mươi phút, Harry và Ron thấy lão Hagrid rón rén đi vào đại sảnh bằng cánh cửa sau bàn giáo viên, lão còn vẫy vẫy ba đứa nhóc bằng một bàn tay đầy băng gạc, hẳn là hậu quả do đám quái tôm đuôi nổ trong tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí hôm nay gây ra.

Trong khi hai thằng con trai đang nhìn lên bàn giáo viên giao lưu với lão Hagrid, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên lôi kéo sự chú ý của Ron lại:

- Xin lỗi, các bạn còn dùn món bouillabaisse nửa không?

Giọng nói ngọng ngịu cũng không ảnh hưởng gì đến sự xinh đẹp của người vừa lên tiếng, Ron đỏ bừng mặt không nói nên lời, Harry đẩy bát súp về phía cô gái, mắt liếc nhìn Ron vẫn còn đơ người bên cạnh.

Đợi nữ sinh Beauxbatons kia quay về bàn Ravenclaw, Ron mới bị tiếng cười của Harry gọi hồn về:

- Nhỏ đó là tiên nữ!

Hermione lé mắt nhìn Ron:

- Không bằng một góc giáo sư Walker.

Harry đang uống nước bí đỏ suýt phun sạch sẽ ra ngoài, nào có ai so sánh như Hermione chứ, nhưng nghĩ lại, ngoại hình của giáo sư đúng là không thể xoi mói, không biết bao nhiêu học sinh đã ngã gục trước vẻ đẹp thánh khiết kia rồi, hơn nữa người lại ôn hòa, ngoại trừ thi thoảng có hơi "đen" một chút, tổng thể mà nói đúng là không chê vào đâu được.

Ron hiển nhiên cũng nghĩ như Harry, nhưng vẫn yếu yếu phản bác:

- Giáo sư đâu phải con gái.

Hermione liếc Ron, giọng nhàn nhạt:

- Xinh đẹp là không phân giới tính, biết không.

Ron còn định nói gì nữa, nhưng chưa há miệng ra nói đã bị Harry kéo lại, bị ánh mắt "đừng cãi cọ với con gái về vấn đề xấu đẹp làm gì" của Harry nghẹn trở lại, phun ra không được nuốt vào không xong.

Bữa tối kết thúc, cụ Dumbledore lại đứng lên, bắt đầu giới thiệu các vị ban giám khảo và luật lệ trong cuộc thi lần này.

Khác với lần thông báo đầu tiên hồi đầu năm, "Tam pháp thuật" bây giờ không chỉ có ba trường tham gia, tuy nhiên trường thứ tư – trường phép thuật đặc biệt N.O.A.H không cạnh tranh giành giải, theo cụ hiệu trưởng nói thì là bọn họ chỉ "thi đấu giao hữu làm quen giữa các trường phép thuật châu Âu".

Thực ra đối với Harry và rất nhiều học sinh khác mà nói, trường N.O.A.H có giành giải hay không không quan trọng, quan trọng là thông báo phía sau của cụ hiệu trưởng.

- Sau khi các thầy cô và các thành viên ban giám khảo thảo luận, đã quyết định hủy bỏ giới hạn độ tuổi của thí sinh tham gia lựa chọn quán quân. Tuy nhiên, Tam pháp thuật là một cuộc thi rất nguy hiểm, thậm chí đã có quán quân mất mạng trong khi thi đấu, cho nên các trò phải cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định tham gia.

Hiển nhiên, điều này làm cho đám học sinh hưng phấn lên và hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của vị hiệu trưởng già đáng kính.

Sau đó, chiếc cốc lửa, giám khảo chọn quán quân được đưa ra đặt ở chính giữa đại sảnh đường, kèm theo lời dặn dò lần nữa rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi bỏ tên tham gia.

oOo

Nhìn đám học sinh lục tục quay về ký túc xá mà vẻ mặt không nén nổi hứng thú muốn thử, Allen bắt đầu có chút nghi ngờ liệu ý kiến của mình có đúng hay không.

Đúng vậy, không giới hạn độ tuổi là do Allen đề ra. Ban đầu hầu hết các vị giáo sư khác đều phản đối ý kiến này, bởi cuộc thi Tam pháp thuật thật sự quá nguy hiểm, tuy được gọi là một cuộc thi, nhưng nó không đơn thuần chỉ là đến trường thi nhận đề rồi làm bài là xong, chỉ hơi lơ là một chút thôi, mạng nhỏ có thể lập tức không còn.

Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý. Allen biết, cho dù có người không chấp nhận, hiệu trưởng cũng nhất định nghĩ ra lý do thuyết phục, nói văn hoa thì là chiếc cốc lửa sẽ chỉ lựa chọn học sinh có khả năng và tiềm lực mạnh nhất để làm quán quân, không cần lo lắng các học sinh nhỏ tuổi gặp phải nguy hiểm, nói trắng ra chính là, học sinh niên cấp thấp muốn tham gia? Không có thực lực không có kiến thức, không có cửa đâu.

Hơn nữa, theo Allen được biết, bởi vì từng chết người, cuộc thi Tam pháp thuật đã bị cấm tổ chức rất lâu rồi, hiện tại đột nhiên được tổ chức lại, rất khó không làm cậu suy nghĩ nhiều. Cậu biết vị hiệu trưởng nhìn như hiền lành kia không phải người đơn giản, nhưng xem ra vẫn là đánh giá thấp ông cụ.

Vì đánh bại kẻ thù, ông cụ có thể hi sinh tất cả.

Và cậu bé được chọn, Harry Potter, cũng chỉ là một quân cờ trong cả ván cờ lớn.

Cơ hội quang minh chính đại mài luyện thanh kiếm đối đầu hắc ma vương, đương nhiên không thể bỏ qua. Đặc biệt là sau những điều Road nói, lại càng phải nắm chắc.

- Allen, nhìn kìa.

Đang nghĩ, Road đột nhiên giật giật tay cậu, hất đầu chỉ ra ngoài cửa lớn của đại sảnh.

Allen nhìn sang, là ông hiệu trưởng trường Durmstrang, vài học sinh trường đó và tam giác vàng Gryffindor.

Ông Karkaroff đang nhìn chằm chằm Harry như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, đám học sinh theo ông ta nhìn Harry rồi chỉ trỏ trắng trợn.

- Đi, qua đó xem xem.

Ba người Allen, Kanda và Road lách qua đám đông tắc nghẽn gần cửa, đến sau lưng Harry.

- Mọi người không đi sao, còn rất nhiều người đang đợi trở về phòng ngủ đó.

Giọng nói du dương vang lên, thu hút sự chú ý của ông hiệu trưởng tóc vàng. Nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy chỉ là một thằng nhóc mặt non choẹt, Karkaroff vừa định mở miệng nói đừng xen vào việc của người khác, đuôi mắt chợt liếc thấy Road theo ngay sau Allen, vài giây sau đã đến bên cạnh cậu, thấy ông nhìn sang, cũng ngửa đầu nở một nụ cười híp mắt.

Sắc mặt Karkaroff tái đi một chút, lời định nói ra nghẹn trong cổ họng, phun không ra, nuốt không vào, không thể làm gì khác ngoài quay đầu dẫn học sinh rời đi.

Ba người Allen theo ngay phía sau, trên đường về phòng, Allen hỏi:

- Road, hiệu trưởng biết chuyện đó không?

Người Allen đang nói đến đương nhiên không phải Karkaroff hay "hiệu trưởng trường N.O.A.H", mà là cụ Dumbledore.

- Sau bữa tối bá tước đã tìm ông già đó nói chuyện, bây giờ hẳn là cũng sắp xong rồi.

Allen gật đầu, quay sang Kanda vẫn im lặng nãy giờ.

- Anh thấy thế nào?

- Bọn họ sẽ ra tay sớm thôi.

Đúng vậy, và cuộc thi lần này là một cơ hội vô cùng tốt.

oOo

Harry nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của ông hiệu trưởng Durmstrang, chắc chắn lần này không phải hoa mắt. Nhìn ông như đang sợ hãi trốn tránh cái gì. Nhớ lại những người có mặt ở cửa lúc đó, Harry có thể khoanh vùng đại khái mục tiêu, vấn đề là, vì sao?

Ôm nghi vấn không có câu trả lời, Harry cùng Ron đi về phòng ngủ, chờ đợi ngày hôm sau.

oOo

Buổi tối thứ bảy, không khí trong đại sảnh đường náo nhiệt lạ thường, có lẽ bởi vì hôm nay là lễ hội ma, cũng bởi vì chiếc cốc lửa lựa chọn quán quân.

Tất cả học sinh có thời gian một ngày để bỏ tên vào chiếc cốc đặt giữa đại sảnh, Harry cũng bỏ tên mình vào, nó biết bản thân không thể so được với các anh chị năm trên, nhưng trong lòng nó vẫn ôm một chút hy vọng.

Bữa tối kết thúc, cụ Dumbledore đứng dậy phát biểu vài câu trước khi chiếc cốc phun tên các quán quân ra.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Ngọn lửa trắng xanh trong cốc dần dần biến thành màu đỏ, tia lửa bắn tung tóe, một lát sau, nó bắn ra một mẩu giấy cháy góc.

- Quán quân trường Durmstrang, Victor Krum!

Những tiếng hét ầm ĩ vang khắp sảnh đường, Krum đứng dậy, đi về phía căn phòng vừa rồi cụ Dumbledore đã nói, bóng dáng dần dần biến mất.

Tiếng vỗ tay tắt dần, mọi ánh mắt lại đổ về chiếc cốc. Vài giây sau, quán quân thứ hai.

- Quán quân trường Beauxbatons, Fleur Delacour!

Cô gái tóc vàng từng hỏi Ron món súp đứng dậy, lướt qua dãy bàn Ravenclaw và Hufflepuff.

Ngọn lửa trong cốc xanh lại đỏ.

- Quán quân trường N.O.A.H, Road Kamelot!

Harry thấy cô bé tóc đen mặc đồ Gothic ngồi bên dãy bàn Slytherin đứng dậy trong những tiếng ngạc nhiên của người xung quanh, bởi vì nhìn cô bé thật sự quá nhỏ, vẫy vẫy tay với giáo sư Walker, sau đó nhảy nhót đi vào căn phòng cụ hiệu trưởng đã nói.

Sau khi bóng cô bé mất hút sau cánh cửa, lực chú ý của mọi người lập tức quay lại cái cốc, chờ đợi nó phun ra cái tên cuối cùng.

Ngọn lửa xanh trên cốc đỏ rực lên, tia lửa bắn tung như pháo hoa.

- Quán quân trường Hogwarts, Harry Potter!

Harry sững người, tiếng chúc mừng, tiếng hoan hô của các tiểu sư tử vang lên bên tai, nhưng nó gần như chẳng nghe được gì. Cho đến khi cụ Dumbledore gọi lại lần nữa, nó mới giật mình, đứng dậy, không quên quay lại cười với đám bạn một cái, rồi mới theo cụ và các vị hiệu trưởng khác vào căn phòng bên hông đại sảnh.

Trong phòng, ba quán quân của ba trường đã đang đợi được một thời gian.

Harry thấy cô bé tên Road hay chạy theo giáo sư Walker quay đầu nhìn mình, vẫy vẫy tay cười híp mắt, còn hai người kia chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái, rồi nhìn về phía các vị hiệu trưởng bên cạnh.

Bốn quán quân ngồi xuống ghế, bắt đầu kiểm tra đũa phép.

Mọi việc thuận lợi, cho đến khi ông Olivander hỏi đũa phép của Road, và được cô bé đưa cho cái ô đầu bí ngô.

Ông cụ ngơ ra một lúc, rồi mới bắt đầu loay hoay kiểm tra xem có phải đũa phép được giấu trong cán ô như những chiếc thủ trượng hay không.

Nhưng hiển nhiên, ông không thành công.

Cái ô kêu lên oai oái, sau đó giãy giụa bay vụt về phía vị hiệu trưởng trường N.O.A.H đang đứng cạnh cụ Dumbledore.

Road đã phá lên cười ngang ngửa.

Biết tính cô bé, vị hiệu trưởng anh tuấn trang nhã như quý tộc kia đành giải thích thay.

- Học sinh trường chúng tôi không dùng đũa phép.

Những người khác nghe được đều rất tò mò, nhưng không ai mở miệng hỏi thêm.

Kiểm tra xong, cụ Dumbledore thông báo thời gian diễn ra bài thi đầu tiên, ngày 24 tháng 11, sau đó thả cả bốn người về ngủ.

oOo

Qua ngày nghỉ chủ nhật, một tuần học mới bắt đầu, mở màn bằng lớp Phòng chống Muggle của giáo sư Walker.

Harry không thấy hai nữ sinh trường N.O.A.H luôn ngồi bên dãy bàn Slytherin có mặt, bọn họ hẳn là năm học khác. Ngược lại vài học sinh Durmstrang đều theo nhà Slytherin lên lớp.

Nhìn học sinh hai nhà ngoan ngoãn khởi động, làm những hoạt động mà theo bọn họ thấy là rất ngu ngốc, có học sinh Durmstrang coi thường ra mặt. Đặc biệt sau khi bọn họ nhìn thấy vị giáo sư nhỏ xinh bước đến.

Học sinh Hogwarts đều biết, giáo sư Walker không hiền lành dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài, nhưng không biết bắt nguồn từ tâm tính gì, không một ai hé răng ngăn cản khi thấy một học sinh Durmstrang cao to đứng ra khiêu chiến giáo sư.

Allen vẫn cười, nhẹ nhàng xác nhận lại:

- Trò chắc chứ?

- Đương nhiên.

Giọng nói kiêu ngạo kèm theo khinh thường rõ ràng.

Allen gật đầu, gọi một học sinh đứng ra làm trọng tài.

Sau khi tiếng bắt đầu vang lên, Allen lướt nhanh về phía học sinh tên Poliakoff kia, trong vòng năm giây liền đánh ngã người, bẻ tay nó ra sau lưng, đè trên mặt đất.

Vài học sinh Gryffindor che miệng cười trộm, vài người thậm chí không nể tình cười to lên, mấy học sinh Durmstrang đỏ bừng mặt, tức giận muốn đánh người.

Poliakoff không phục, muốn đánh lại, nhưng đánh ba lần, mỗi lần đều bị gạt ngã trong vòng năm giây.

Allen cười nhìn đứa nhóc bị mình ấn dưới đất, đầy mặt lấm lem này, đang định nói cái gì, chợt một giọng nói hoảng sợ vang lên:

- Cẩn thận!

Kèm theo đó là một tia sáng đỏ bay vụt từ phía học sinh Durmstrang về phía Allen, khi cậu quay đầu lại, tia sáng đã bay đến trước mặt.

Một số nữ sinh hoảng hốt che mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Nhưng khi tia sáng còn cách Allen chỉ một chút thôi, một cái bóng trắng chợt lóe lên, bọc quanh người cậu, đồng thời đánh tan câu thần chú, sau đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Allen đứng dậy, nhìn về phía những học sinh kia, chẳng qua cậu còn chưa kịp làm gì, một đứa nhóc đã bị đạp bay ra ngã sấp xuống trước mặt cậu, kèm theo là một thanh kiếm Nhật dài cắm cạnh cổ, là Mugen của Kanda.

Kanda đen mặt đạp thêm cho nó một phát, những người khác không biết, nhưng anh nghe rõ ràng thằng nhóc này vừa dùng chính là crucio, bất kể có thành hay không, chỉ riêng việc nó dám ném thần chú này về phía Allen đã đủ làm anh điên lên rồi.

Allen đi đến bên Kanda, vuốt nhẹ tay anh, nhỏ giọng:

- Em không sao.

Sau đó quay về phía học sinh đang nằm trên mặt đất, giọng lạnh lùng khác hẳn bình thường.

- Nghe nói Durmstrang dạy phép thuật hắc ám, cũng không cấm phù thủy sử dụng?

Câu hỏi nhưng giọng điệu đều đều như câu trần thuật.

- Vậy trò có muốn thử một chút không.

Sau đó, mọi người lần đầu tiên thấy giáo sư Walker rút đũa phép, cây đũa phép trắng gần như trong suốt cũng tinh tế và bí ẩn như chính con người thầy, nhẹ tênh ném ra một câu.

- Crucio.

Cả lớp tái mặt nhìn người đang lăn lộn dưới đất, không ai dám mở miệng nói gì, bầu không khí yên lặng đến kim rơi xuống đất cũng có thể nghe.

Poliakoff đã bò dậy, nhìn bạn mình kêu gào đau đớn, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản thân không làm ra hành động gì quá đáng.

Hơn một phút sau, Allen bỏ thần chú, học sinh kia cũng đã đau đến choáng váng, không cả còn sức mà kêu lên nữa.

Allen quay đầu đi, không để ý kẻ không biết tự lượng sức mình kia nữa, tiếp tục bài học.

Sau buổi sáng hôm đó, học sinh môn Phòng chống Muggle càng thêm ngoan ngoãn, tất cả đều hiền lành như chim cút, giáo sư nói một là một, nói hai là hai.

Cuộc sống bình yên trôi qua cho đến ngày diễn ra bài thi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro