Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Buổi học đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, hầu hết chỉ là quan sát và sửa đúng động tác, mười lăm phút cuối giờ được dành để luyện tập, nhưng vẫn kém xa mấy ngày trước, điều này làm đại đa số đám nhóc chờ mong tiết học tiếp theo hơn một chút, về phần còn lại sao, tuy mỗi lần đều bị ngược chết đi sống lại (theo cảm nhận cá nhân), nhưng chỉ cần nhìn thấy giáo sư Walker, mệt cũng đáng.

Đặc biệt hiện tại lại có thêm một vị trợ giảng cao lớn anh tuấn, nhìn qua thực lực cũng không tệ, mỗi giây mỗi phút đứng bên cạnh giáo sư Walker đều cảm giác như có bong bóng màu hồng bốc lên, quả thật chói mù mắt chó.

Đương nhiên, trên đây chỉ là yy trong lòng một số thành phần nào đó, mà tiêu biểu là hai cô bé vừa mới vượt nhà bắt cặp trong tiết học vừa qua.

Còn lại đa số những người khác, chúng chỉ thấy bầu không khí giữa hai vị giáo sư tương đối... đặc biệt, rõ ràng có thể cãi nhau như trẻ con vì những lý do rất ngớ ngẩn, một lời không hợp sẵn sàng động tay động chân, nhìn tưởng chừng như cả hai là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trên thực tế, khi hai người kia nói chuyện, không ai có thể xen miệng vào được, giống như bọn họ đang ở trong một thế giới riêng, bị ngăn cách với thực tại.

oOo

Lớp học kết thúc, đám trẻ ồn ào đi vào trong lâu đài. Khi đến tiền sảnh, chúng thấy các học sinh tụ tập đông nghịt trước cái bảng lớn dựng ở chân cầu thang đá hoa cương. Ron, đứa cao nhất trong nhóm nhón chân lên, nhìn cái bảng và đọc nội dung cho hai đứa còn lại nghe, phái đoàn trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến vào 6 giờ, thứ sáu, ngày 30 tháng mười, cũng chính là một tuần sau.

Nghe được tin này, Harry chợt thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn, 6 giờ, tiết Độc dược, sắc mặt giáo sư Snape hẳn sẽ đặc sắc lắm.

Một tuần sau đó, cả tòa lâu đài náo nhiệt hẳn lên, từ những lời đồn đãi trong đám học sinh về cuộc thi Tam pháp thuật, về đại diện hai trường khác; công cuộc tẩy rửa đổi mới trong lâu đài, đến sự căng thẳng của các vị giáo sư thể hiện rõ trong các tiết học.

Ừ, trừ hai người, và một lớp học.

Lớp học buổi sáng của hai vị giáo sư tóc dài bắt đầu bước vào giai đoạn mà theo đại đa số học sinh thì có thể gọi là nước sôi lửa bỏng. Bởi vì phần lớn các cặp đều do hai người từ hai nhà khác nhau, đã có sẵn mâu thuẫn, lại thêm va chạm trong quá trình tập luyện, chuyện khắc khẩu cãi cọ thậm chí là đánh nhau xảy ra là điều đương nhiên.

Và mỗi lần điều này xảy ra, hoặc là giáo sư Walker sẽ sách cổ áo hai đứa đang gây gổ sang bên cạnh, tiến hành "đặc huấn", hoặc chúng sẽ nhận được cái nhìn sắc lẻm đầy hằn học khó chịu như muốn giết người của vị trợ giảng ít nói, có một lần ồn ào nhất thậm chí mỗi đứa còn suýt được nguyên thanh kiếm xuyên người, từ đó về sau, kể cả đám cứng đầu nhất hai nhà cũng đều ngoan ngoãn như chim cút mỗi khi thấy bóng Kanda.

Kỳ tích là, cặp có khả năng xô xát cao nhất, Harry và Draco, ngoại trừ ngày đầu tiên mới bắt đầu có điểm nhìn nhau không vừa mắt, những buổi học sau đó lại im lặng đến thần kỳ, hoặc ít nhất đó là người bên ngoài thấy vậy.

Chứ theo bản thân Harry, không khí trong mấy buổi học này cứ là lạ làm sao. Có đôi khi Harry cảm thấy, như bình thường, không có chuyện thì tên tóc vàng nhà Slytherin kia cũng sẽ kiếm cho có, vậy mà trong tuần này, kể cả những lúc xảy ra chuyện có thể đánh nhau luôn, nó vẫn có thể im miệng không nói, thật sự là chuyện lạ trên đời.

Còn một điều nữa, mỗi lần hai đứa sắp cãi nhau, Harry dám lấy đôi mắt cận nhưng vẫn có thể phát hiện Snitch từ xa của nó ra đảm bảo, nó thường liếc thấy nụ cười đầy ẩn ý của cặp Hermione và Pansy đang tập luyện ở bên cạnh, đôi khi cách tương đối gần, Harry còn loáng thoáng nghe được mấy từ như "chói mù mắt" hay "rất đẹp đôi" linh tinh, có lúc còn kèm theo nụ cười tương đối... rùng rợn.

Mà đại đa số những lúc như vậy là khi hai vị giáo sư đứng nói chuyện với nhau, làm mẫu tập luyện cho lớp hoặc là chỉ đơn giản là cãi nhau như trẻ con. Còn số ít những dịp còn lại chính là khi nó và Draco sắp đánh nhau đến nơi.

Lắc đầu, Harry thở dài một hơi, thật không biết trong đầu đám con gái nghĩ gì nữa.

oOo

Buổi sáng ngày 30, tòa lâu đài được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị đón những vị khách từ xa tới.

Bắt đầu tiết học Phòng chống Muggle như thường lệ, Harry nhạy bén phát hiện ra, giáo sư Walker hôm nay có vẻ đặc biệt vui vẻ, luôn cười tủm tỉm, trong khi vị trợ giảng ngày thường vốn ít nói, sắc mặt không tốt đẹp gì giờ lại càng áp suất thấp.

Hai giáo sư cãi nhau?

Có vẻ không giống lắm, nhưng nếu vậy thì lý do của tình trạng băng hỏa lưỡng trọng thiên này là gì?

Tò mò thì tò mò, nhưng không đứa nào dám ho he lấy một câu, đặc biệt ngoan ngoãn hoàn thành bài tập của ngày hôm nay.

Có thể do tâm trạng rất tốt, giáo sư Walker cho phép cả đám nghỉ trước mười phút, tuy chưa được quay về lâu đài, nhưng có thể thoải mái ngồi nghỉ ngơi nói chuyện đợi cho đến khi chuông reo.

Lớp học sau hơn một phút im lặng bắt đầu ồn ào lên, chủ đề không ngoài các trường sắp đến tham gia thi đấu Tam pháp thuật, ngoại trừ Hermione.

Cô bé bắt đầu lải nhải về đám gia tinh trong Hogwarts, bất bình vì chúng bị bắt làm việc mà không được trả lương và ngày nghỉ.

- Như vậy là nô lệ, là bạo hành, làm sao người ta có thể làm những việc như vậy!

Hermione tức giận nói.

Harry và Ron thật sự không biết nên nói gì, hai đứa đã mua huy hiệu "Hội vận động cho quyền lợi gia tinh" của Hermione chỉ để cô bé im lặng đi, nhưng tác dụng lại ngược lại rõ ràng.

Đang lúc hai đứa chưa nghĩ ra điều gì để dời đi sự chú ý của cô bạn, một giọng nói nhẹ nhàng du dương vang lên:

- Vậy trò có bao giờ nghĩ, vì sao người ta lại dùng gia tinh làm việc chưa, chẳng lẽ chỉ vì chúng gọi là gia tinh? Hay là vì phải làm việc nên chúng mới có tên gọi như vậy?

Ba đứa nhóc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, là giáo sư Walker.

- Giáo sư.

Allen ngồi xuống bên cạnh ba đứa trẻ, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của tiểu thư "vạn sự thông".

Nhưng hiển nhiên, cô bé có vạn sự thông cỡ nào thì bây giờ cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ còn có điểm thiếu sót.

- Thầy nói vậy nghĩa là sao?

Hermione thắc mắc, rõ ràng là cô bé không biết điều này.

- Hẳn mọi người đều biết, gia tinh là một sinh vật huyền bí. Nhưng nó không giống các sinh vật huyền bí khác,...

- Chúng không "tự do".

Từ "tự do" được Hermione nhấn trọng điểm.

Allen cười, không phản bác lời cô bé, tiếp tục nói:

- Một nghìn năm trước, khi phép thuật còn chưa phân biệt trắng đen rõ ràng như bây giờ, việc sử dụng phép thuật cũng không nhiều kiêng kỵ như vậy, đặc biệt khi đó xã hội Muggle phân chia giai cấp cực kỳ rõ ràng, mạng sống của con người không hề đáng giá, rất nhiều phù thủy điên cuồng lấy giết người làm niềm vui.

- Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến lũ gia tinh?

Ron lập tức thắc mắc.

- Nếu bị bắt, bản án của bọn họ có thể là tử hình, hoặc là, sẽ bị chia cắt linh hồn, dùng thuật luyện kim luyện thành gia tinh, phải làm việc suốt đời bù lại những sai trái đã gây ra, và chỉ được tự do khi chủ nhân ban cho một vật dụng.

Chỉ vài ba câu ngắn ngủi đã đánh vỡ nhận thức của ba đứa trẻ về loài sinh vật tưởng chừng gần như vô hại có khuynh hướng tự ngược trong nhiều gia đình phù thủy kia. Đặc biệt là Hermione, điều này hoàn toàn phản bác lại lý do lập hội của cô bé, cho nên đả kích nó mang lại cũng tương đối lớn.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hermione, Allen bật cười:

- Bản chất của việc trò làm không sai, biết tôn trọng chưa bao giờ là điều sai trái. Chỉ là trong trường hợp này, nó không hợp lý, hơn nữa, trò có chắc chắn điều mà mình nghĩ là tốt, nhất định sẽ tốt cho chúng nó?

Nói xong, Allen đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn dò một câu:

- Buổi tối nhớ mặc ấm.

oOo

Gần 6 giờ tối, tất cả các học sinh ra ngoài tập trung xếp hàng.

Trong thời gian chờ đợi, đám trẻ từ lớn đến bé lại bắt đầu tám chuyện, năm câu thì cả năm không rời Tam pháp thuật và các trường học khác.

Mấy đứa Gryffindor cũng nhao nhao thảo luận xem Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến bằng phương tiện gì, chổi, tàu hỏa, hay khóa cảng, thậm chí Ron còn nghĩ có thể là độn thổ và bị Hermione vặn lại không thể độn thổ trên đất Hogwarts.

6 giờ kém vài phút, Harry chợt liếc mắt thấy hai vị giáo sư lớp Phòng chống Muggle đang chạy nhanh từ trong lâu đài ra chỗ đứng của các giáo sư, trong bàn tay trái của giáo sư Walker còn nắm thứ gì đó mờ mờ màu trắng bạc, Harry chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị giọng nói của cụ hiệu trưởng cắt ngang, kéo sự chú ý đi chỗ khác.

Phái đoàn trường Beauxbatons xuất hiện ở phía rừng Cấm với chiếc xe do đám ngựa khổng lồ kéo, cùng với bà hiệu trưởng cũng khổng lồ không kém, và đám học sinh mặc đồng phục như làm từ tơ lụa đang rét run trong sương lạnh buổi tối.

Trường học đầu tiên xuất hiện kéo bầu không khí lên cao, đám học sinh càng chờ mong được thấy trường học tiếp theo.

Không bao lâu, từ phía hồ Đen truyền đến những tiếng động kỳ quái, một xoáy nước dần hiện ra giữa hồ.

Ấn tượng đầu tiên của học sinh Durmstrang với Harry là bọn họ đều thật bự con, nhưng khi nhìn rõ hơn, nó mới phát hiện đó chỉ là những chiếc áo khoác lông. Sau đó, nó nhìn thấy một gương mặt tương đối quen thuộc, và hiển nhiên không phải chỉ mình Harry nhận ra.

Đám học sinh lập tức nhốn nháo lên, đến mức cụ hiệu trưởng phải lên tiếng nhắc nhở toàn bộ trật tự đón trường học cuối cùng.

Trường học cuối cùng?

Giữa lúc đám học sinh đang ngơ ngác không biết có phải cụ Dumbledore nhầm chỗ nào rồi không, trên không trung gần ngay trước mặt chúng chợt sáng lên.

Những ô đa giác sáng lấp lánh như kim cương lan tràn, tạo thành hình một cánh cửa.

Tất cả tò mò nhìn vào, còn chưa kịp phán đoán kia là thứ gì, đột nhiên, từ trong cánh cửa trên không kia bay ra rất nhiều mũi tên, vùn vụt lao thẳng xuống, vài học sinh nhát gan đã che đầu hét rầm lên, số còn lại cũng nháo nhào lên không hiểu ra sao.

Nhưng rất nhanh, chúng đã nhận ra những mũi tên kia xuyên thấu qua người mình cắm xuống mặt đất mà không hề gây tổn thương gì, cũng phát hiện thứ mà chúng nghĩ là "mũi tên" này thật ra là những cây nến hình nón nhọn sặc sỡ.

Đám nến còn chưa hết, lại tiếp tục có một đám bươm bướm mỏng tanh bay ra.

Ngay sau đó, một "vật thể lạ" bay vụt ra, kèm theo tiếng gọi chói tai:

- Allennnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!

"Vật thể lạ" kia bay thẳng về phía vị giáo sư Phòng chống Muggle, nhưng vừa đến cách khoảng hơn nửa mét liền bị một thanh kiếm đánh bay.

Khi nó bay trở lại, mọi người mới nhận rõ, thì ra đây là một chiếc ô màu hồng có đỉnh hình quả bí ngô ngày Halloween, trên thân ô là một con búp bê vải.

Sau đó một màn làm mọi người rớt mắt xuất hiện.

Con búp bê vặn vẹo mấy cái, dần dần phồng to lên rồi biến thành một cô bé tầm năm nhất mặc bộ đầm gothic trắng đen.

Cô bé ngồi trên ô, lại bay vụt đến trước mặt giáo sư Walker, và rồi đâm sầm vào người giáo sư Kanda vừa nhanh tay kéo mầm đậu nào đó ra sau lưng mình.

Road cười khúc khích, chớp chớp mắt nhìn Kanda:

- Yuu-kun~

Và ngay lập tức nhận được một ánh mắt giết người từ anh.

Harry nhìn thoáng qua các vị giáo sư, có một số người thậm chí đã rút đũa phép ra, nhưng thấy đương sự hoàn toàn không tỏ vẻ gì, hẳn là không có nguy hiểm, lại lặng lẽ cất đũa phép vào.

Harry còn để ý, vị hiệu trưởng trường Durmstrang đứng bên cạnh cụ Dumbledore, hình như khi cô bé kia xuất hiện, sắc mặt ông ta có tái đi một chút?

Nhìn lại, vẫn như bình thường. Có lẽ chỉ là hoa mắt.

Cùng lúc đó, trước cánh cửa trên không trung hiện lên một dải sáng, như một con đường trong suốt lấp lánh nối thẳng xuống mặt đất.

Những người bên trong rốt cuộc đi ra.

Đi đầu là một người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, hai bên là hai người khác trẻ hơn, khoảng hơn hai mươi, gần ba mươi. Phía sau chỉ có ba người, hai nam một nữ. Hai nam sinh một tóc vàng một tóc đen đều khoảng 17 tuổi, nữ sinh tóc vàng lớn hơn một chút.

Cả sáu người đều không mặc áo chùng, mà là chính trang của Muggle, nhìn rất lịch sự, nhưng cũng có chút khác người.

Harry nhớ vừa rồi nghe cụ hiệu trưởng nói là trường phép thuật đặc biệt N.O.A.H, nhưng nó tự hỏi, thật sự có cái trường này sao, mà ngay cả Hermione cũng chưa từng nghe nói đến.

Hơn nữa, những người này có vẻ rất thân thiết với giáo sư Walker, mà những người những việc liên quan đến giáo sư Walker... thì đều bí ẩn cả.

oOo

Tất cả mọi người di chuyển vào trong đại sảnh đường, mở đầu vẫn là bài phát biểu của cụ Dumbledore bắt đầu bữa tiệc, nhưng có vẻ hầu hết các học sinh bên dưới đều không có chăm chú nghe.

Allen ngồi trên ghế bên dãy bàn giáo sư, nhìn chằm chằm vào đống bát trống không trước mặt mình, bên trái là Kanda vẫn vẻ mặt khó chịu như thường, chỉ là đỡ hơn buổi sáng một chút, bên phải là Tyki đang mỉm cười nói chuyện với giáo sư Flitwich.

Kanda nhìn Allen vẻ mặt đưa đám, quanh người bốc khí đen cắm mắt vào đống bát đĩa trống không trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định không trêu chọc mầm đậu chưa được ăn no này.

Chẳng là buổi tiệc tối nay bắt buộc mọi vị giáo sư của trường đều phải tham gia, Allen biết lúc bản thân ăn cơm là tương đối dọa người, cho nên vẫn như thường lệ chạy vào nhà bếp kiếm cơm trước.

Nhưng mới ăn được một nửa thì Peeve, con ma nghịch ngợm nhà Gryffindor lẻn vào quậy phá, sau đợt phá hoại không thành hồi đầu năm, lần này nó quyết tâm phá cho bằng được. Từ ném bóng nước vào bếp lò, hất tung tất cả bát đĩa nồi niêu xoong chảo đến cho loạn các loại gia vị nguyên liệu nấu ăn vào nồi, quậy tất cả thành một đống hỗn độn, làm cho đám gia tinh gần như muốn phát điên hét lên ầm ĩ, cũng đồng thời làm cho bạn mầm đậu nào đó đang vùi đầu ăn lại bị dính nguyên một quả bóng nước lạnh thấu xương dội từ đầu đến chân nổi khùng lên, bất chấp tất cả bật người lên tóm lấy cổ con ma đang cười nghiêng ngả, khi nó nhận ra điều gì xảy ra thì đã nằm gọn trong tay đao phủ.

Chuyện sau đó chính là như Harry đã thấy lúc trước, Allen chưa kịp ăn xong thì đã đến giờ phải ra ngoài tập trung, Kanda vừa vặn gặp Allen ở cửa lâu đài, liếc mắt đã đoán được ít nhiều chuyện vừa xảy ra, nhìn con ma vốn đã trắng chợt giờ còn nhợt nhạt hơn trong tay Allen, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, hình như lâu rồi anh chưa dùng Mugen thì phải?

Áp suất thấp của Allen duy trì cho đến khi đồ ăn được dọn lên, nhìn sắc mặt Allen từ đen như đáy nồi lập tức tỏa sáng lấp lánh, Kanda gần như không nhịn được nghĩ, địa vị của mình trong lòng Allen không biết có bằng được một nửa đồ ăn đối với cậu không nữa.

Về phần kết cục của con ma phá phách, Allen hoàn toàn không muốn quan tâm, dù sao đã rơi vào tay "Mộng" thì không chết cũng sẽ bị lột mất một tầng da, đảm bảo nó sẽ yên tĩnh một thời gian tương đối dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro