Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Cụ Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, nụ cười trên mặt cứng đờ, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào mà nhìn kẻ mặc một cây đen đang vắt chéo chân khó chịu nhìn mình kia. Thật không hiểu nổi, một người ôn hòa lịch sự như Allen làm sao có thể có người bạn thô lỗ cộc cằn thế này.

Đặt cây bút lông chim xuống, vị hiệu trưởng già xoa xoa thái dương, tổ chức ngôn ngữ một chút rồi nói:

- Nói như vậy, cậu Kanda đây chính là nguyên nhân dẫn đến rừng Cấm bất ổn mấy ngày nay, sau này sẽ không tiếp tục như vậy nữa? Cùng với, Allen, cậu muốn cậu ấy làm trợ giảng cho môn học của mình?

- Đúng vậy.

Allen gật đầu, không hề lo lắng cụ sẽ không đồng ý.

Cụ Dumbledore thở dài:

- Được rồi, chỉ cần cậu đừng làm quá mức. Cậu biết đấy, tuần đầu tiên cậu dạy đã có rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là các quý tộc gửi thư trách cứ đến trường.

Nụ cười trên mặt Allen không thay đổi:

- Thế sao? Xem ra tôi chưa dạy được đám trẻ đến nơi đến chốn rồi, vậy bây giờ còn không?

- Khụ, không. Được rồi, trời cũng khuya rồi, cả hai về nghỉ đi. Có cần tôi chuẩn bị cho cậu ấy một phòng khác không?

Cậu ấy đương nhiên là chỉ Kanda, Allen còn chưa nói, Kanda đã phun ra một chữ "Không" rồi kéo Allen đi thẳng, mặc kệ cụ hiệu trưởng già phản ứng thế nào.

Hiệu trưởng Dumbledore nhìn bóng dáng hai người đi xa, thở dài, nói nhỏ gần như không thể nghe thấy:

- Mong sao hy vọng không đặt sai lầm.

oOo

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Allen dẫn Kanda về phòng làm việc của mình, sau đó mở cổng đi vào con tàu Noah.

Suốt cả quãng đường, Allen không nói lấy một câu, Kanda vốn cũng không phải người giỏi ăn nói, thấy Allen không nói, anh đơn giản cũng cứ im lặng đi theo.

Cho đến khi đã bước vào trong thành phố trắng, Allen dừng lại, buông tay Kanda, vẫn không quay đầu lại.

Kanda thấy là lạ, đang định vỗ vai hỏi Allen một câu, lại đột nhiên thấy Allen lắc người, quay lưng kèm theo một chân vung lên, vội vàng giơ tay đỡ, còn chưa kịp nói cái gì, lại bị thế công liên tiếp của Allen làm cho phải bận rộn chống đỡ.

Từng nắm tay từng cú gạt chân, giơ tay nhấc chân đều là lực mạnh mười phần, hoàn toàn không có một chút ý tứ hạ thủ lưu tình. Kanda chỉ đơn thuần phòng thủ cũng có chút chật vật, nhìn ánh mắt bình tĩnh cùng khuôn mặt không còn nụ cười quen thuộc của Allen, anh chợt hiểu vì sao.

Đánh gần một tiếng đồng hồ, chỉ đơn thuần cơ thể va chạm, ngươi tới ta đi, không innocence, không phép thuật, đánh cho đến khi thể lực gần như cạn kiệt, cả hai mất hình tượng nằm ngay trên mặt đất, thở dốc nhìn trời.

Qua một lúc lâu, Kanda ngồi dậy, đến nằm bên cạnh Allen, đưa tay kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi...

- Không cần!

- Không có lần sau.

- ... Được.

oOo

Sáng ngày hôm sau, các học sinh của lớp Phòng chống Muggle vô cùng ngạc nhiên khi thấy có thêm một thanh niên tóc đen dài mặc đồ tương tự giáo sư Walker đang "đánh" với thầy bên hồ Đen.

Học sinh Hogwarts đều biết, giáo sư Walker không bao giờ có mặt ở Đại sảnh đường vào giờ ăn, và chuyện đương nhiên, cho đến khi vào lớp, chúng vẫn còn chưa biết người lạ mặt kia là ai.

Mới đến gần hồ, Harry đã nghe thấy tiếng "keng keng" của kim loại va chạm vào nhau, và khi đến gần, nó, hai người bạn thân, cùng với rất nhiều học sinh khác, đều há hốc mồm ra nhìn hai người một đen một trắng đang cầm kiếm dài đâm thẳng vào nhau bên bờ hồ kia.

Harry có thể thấy, mỗi lần vung kiếm, hai người kia đều không có chần chờ, thậm chí nó cảm thấy hai người kia đều không quan tâm thanh kiếm trong tay sẽ chém vào đâu, là không quan tâm muốn dồn đối phương vào chỗ chết, hay là tự tin đối phương có thể tránh được?

Bản thân Harry nghiêng về đáp án thứ hai hơn, thứ nhất, đây là Hogwarts, một tên tội phạm hay sát thủ linh tinh gì sẽ không xuất hiện quang minh chính đại thế này, thứ hai, Harry có thể loáng thoáng thấy giáo sư Walker cười, không phải kiểu cười làm người nổi da gà như buổi học đầu tiên, mà là nụ cười rất nhẹ nhàng, lại mang đến cảm giác chiến ý sục sôi.

Hơn nữa, hai người kia thật sự không giống đang đánh nhau, ít nhất là "đánh nhau" theo hiểu biết thông thường của Harry. Nó cảm thấy kia giống như một màn trình diễn hơn, kiếm pháp cực tốt, sức bật, lực lượng kinh người, nó thấy có vài cái cằm đã rụng xuống đất khi giáo sư Walker bị đánh lui vài mét đập vào thân cây to phía sau, nhưng không những không bị thương chảy máu hay gì, mà còn mượn lực bật ngược trở lại, động tác cực nhanh, trong khi cái cây kia... khụ, hình như có hơi lõm vào thì phải?

"Keng keng keng", tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau, nối liền không dứt.

Sau đó, Harry tiếp tục câm nín nhìn hai người lộn vài vòng trên không trung như đang biểu diễn xiếc, sức bật kia, Harry cảm thấy nó đã vượt ngoài phạm vi người bình thường rồi, thật sự.

Hai người tiếp tục đánh khoảng 5 phút, đến khi tất cả học sinh tới đông đủ và đều đã được "chiêm ngưỡng" màn chiến đấu đặc sắc này, cuộc đấu giữa Allen và Kanda cũng kết thúc với kiếm của Kanda gác trên cổ Allen, mà kiếm của Allen chỉ cách cổ họng Kanda 1cm.

Đám nhóc đứng ngoài xem suýt nữa thì nín thở đến nghẹn luôn khi thấy hai người kia đâm kiếm về cổ họng đối phương, lúc ấy chúng thật sự đã nghĩ có khi hai người kia đang đánh không chết không ngừng cũng nói không chừng, dù sao tốc độ nhanh như vậy, dừng lại đúng lúc không phải dễ chút nào.

Một câu "Anh thắng." trầm thấp từ tính gọi hồn đám học sinh về, sau đó chúng lại trố mắt ra nhìn vị giáo sư thường ngày luôn ôn hòa lịch sự phồng má lên nói một câu "Tay dài thì giỏi lắm à!"

Rồi sau đó...

- Mầm đậu.

- Đồ ngốc.

- Em nói ai ngốc.

- Ai trả lời chính là người đó!

- ...

Hai người kia hoàn toàn không biết để ý hoàn cảnh, cãi nhau vài câu lại chuẩn bị động đao động kiếm, nếu không có Timcanpy đúng lúc bay tới nhắc nhở Allen đã đến giờ lên lớp, có khi cả hai thật sự sẽ tiếp tục đánh một buổi sáng.

Cuộc tranh cãi trẻ con kết thúc với một tiếng hừ khó chịu từ thanh niên tóc đen, sau đó đám nhóc thấy vị giáo sư "hiền lành" của chúng "khụ" một tiếng, đeo kiếm lại thắt lưng, trở lại trạng thái thân sĩ thường ngày, đi đến trước mặt lớp học đã tập trung hàng lối đàng hoàng, bắt đầu giới thiệu:

- Đây là Kanda Yuu, các trò có thể gọi anh ấy là giáo sư, là "sensei" như ở đất nước anh ấy, hoặc trực tiếp gọi Kanda, nhưng tôi khuyên chân thành một câu, nếu các trò còn yêu quý tính mạng mình, tuyệt đối đừng gọi anh ấy là "Yuu".

Kanda chỉ liếc mắt nhìn đám học sinh, hừ một tiếng coi như đồng ý cách nói của Allen.

- Bắt đầu từ hôm nay, Kanda sẽ cùng tôi dạy các trò môn Phòng chống Muggle này, bởi vì chương trình học tiếp theo của chúng ta đều là theo cặp, trong vòng năm phút, mỗi người hãy tự chọn lấy cho mình một người bạn có thể trạng tương đương, khuyên mọi người không nên chọn bạn trong nhà mình nha~

Cuộn sóng cuối cùng làm cả lớp nổi da gà, đồng thời cũng làm chúng không biết làm sao, hoạt động cặp không phải là nên tìm người ăn ý với mình sao?

Tuy vậy, không một ai dám lên tiếng phản đối, bắt đầu nhao nhao chọn người, cũng bắt đầu ào ào tranh cãi.

Ai cũng biết, hai nhà Gryffindor và Slytherin thật sự là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhìn nhau không vừa mắt là bình thường, thậm chí đang tiến hóa dần đến ngươi chết ta sống, không chết không ngừng. Chẳng qua bất hạnh thay, hai nhà này lại có số tiết học chung nhiều nhất.

Không giống Độc dược được phép ghép cặp tự do, vừa rồi giáo sư Walker đã nói không nên chọn bạn trong nhà, chắc chắn là có lý do, vậy câu hỏi đến đây, lý do này tích cực hay tiêu cực?

Hình ảnh trận đánh của hai vị giáo sư lúc trước đột nhiên lướt qua đầu Harry, và rồi nó làm ra một hành động mà gần như tất cả mọi người đều phải trợn mắt lên nhìn.

Nó đi sang bên hàng nhà Slytherin, đến trước mặt nhóc tóc vàng cũng đang dáo dác ngó nhà Gryffindor, bình tĩnh như thường nói:

- Ê, Malfoy, bắt cặp với tao đi.

Một câu nói như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh gợi lên tầng tầng sóng nước, mà cậu Malfoy bình thường luôn mắt để lên trời, coi bọn nhóc nhà Gryffindor là lũ ngu ngốc, lại hiếm thấy không châm chọc gì Harry, chỉ cổ quái nhìn nó một lúc, sau đó đồng ý.

- Được.

Một chữ này oanh động chẳng kém câu vừa rồi của Harry, cũng như kích thích cái gì, học sinh hai nhà bắt đầu phân cặp, và... ừ, gần như đều chọn đứa mình không vừa mắt.

Nhưng cũng có một số không giống vậy, ví dụ như Hermione và Pansy Parkinson, hai cô bé nói chuyện ngược lại có vẻ thoải mái, chỉ qua vài câu, Harry thề, nó nhìn thấy khí đen bốc ra từ nơi hai người đứng, và nụ cười kia, còn làm nó rùng mình hơn nụ cười của giáo sư Walker vừa rồi.

Harry vô thức lui về phía sau nửa bước, Draco Malfoy kỳ quái nhìn sang theo tầm mắt Harry, mặt nháy mắt đen.

oOo

Sau 5 phút lộn xộn, mọi người đều đã chọn được cặp cho mình, trừ một vài thành viên ngoại cỡ bên Slytherin cùng những người còn dư lại của Gryffindor, tất cả mọi người đều không bắt cặp với người nhà.

Allen nhìn lớp học đã dần ổn định lại, cười nói:

- Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ học về cách chiến đấu.

Kanda vẫn luôn im lặng đột nhiên xen vào một câu:

- Vậy hai tuần trước em dạy chúng nó cái gì?

Đám nhóc cũng vểnh tai lên muốn nghe xem hai tuần cực hình trước đó là vì sao, và rồi có đến một nửa ngã ngửa vì câu trả lời đương nhiên của Allen.

- Là chạy trốn nha.

Kanda vẻ mặt "Quả thế" nhìn Allen, có chút bất đắc dĩ, lại có chút dở khóc dở cười, nhưng cơ mặt anh lại không ra sức cho lắm, nhăn nhó quen rồi muốn cười cũng khó.

Thực ra Kanda hiểu cách suy nghĩ của Allen, khi đối mặt với kẻ thù, không đánh lại được, ít nhất có thể chạy thoát giữ mạng, không chết vô ích. Về phần đối mặt những kẻ không thể rút lui, chạy nhanh cũng có thể thoát chết dễ hơn một chút?

Tóm lại, nâng cao thể lực và tốc độ không có gì là xấu cả.

Allen hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục phổ cập nội dung cơ bản.

- Đầu tiên là những động tác, kỹ thuật cơ bản, sau đó sẽ dần nâng cao độ khó, khi mới luyện tập có thể tập luyện riêng, nhưng muốn có tác dụng tốt nhất thì nên ứng dụng thực tế tại chỗ. Tôi không yêu cầu các trò có thể lên trời xuống biển kinh thiên động địa gì, chỉ cần có một ngày ra chiến trường, mỗi người đều nắm chắc có thể sống sót quay về đã là rất tốt.

Nghe câu đầu tiên, mọi người còn nhao nhao kêu ca, nhưng đến câu sau, hầu như lại đều im lặng xuống. Nhiều học sinh xuất thân Muggle có thể không biết, nhưng những người sống ở giới phù thủy, đặc biệt là quý tộc Slytherin, đều có nghe được tiếng gió về cuộc chiến sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro