Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Sau tiết học Phòng chống Muggle đầu tiên, có người buồn, có người vui. Một số háo hức chờ đợi ngày hôm sau, một số lại hậm hực không tình nguyện kéo bộ mặt nặng trịch đến hồ Đen.

Lúc tam giác vàng đến hồ Đen thì đã có một số học sinh nhà Gryffindor tập trung ở đó, ồn ào thảo luận về môn học mới, rất đúng chất Gryffindor.

Không biết có phải hành động hôm trước của Allen làm đám nhóc có bóng ma trong lòng hay không, hôm nay đúng là không thấy bóng một cây đũa phép, ít nhất là nhìn bề ngoài, cũng không có đứa nào dám coi thường giáo sư mới mà đi học muộn.

Đợi khoảng năm phút, các học sinh lục tục đến đủ, nhà Slytherin chậm chạp kéo đến cuối cùng, hầu hết là những khuôn mặt không tình nguyện, cũng có một số tò mò, nhưng chung quy chỉ là số ít.

Harry nhìn bọn họ vẫn mặc áo chùng, lại nhìn áo T-shirt ngắn tay cùng quần thể thao trên người, tự hỏi là nó hay đám nhóc kia không hiểu lời giáo sư Walker.

Ừ, thoải mái hoạt động, thoải mái, hoạt động, chắc là không sao đâu nhỉ?

Đúng một phút trước khi chuông reo bắt đầu tiết học, học sinh hai nhà đã tập trung lại, đứng phân chia hai bên rõ rệt, Allen nhìn chỗ đất trống giữa hai bên, thở dài, mới vài chục năm mà thôi, một người kéo theo một thế hệ, làm cho khoảng cách giữa những đứa trẻ cùng trường đang ngày càng xa cách, thậm chí còn có xu hướng dài lâu.

Lắc đầu, muốn thay đổi suy nghĩ của một người, một sớm một chiều là không thể nào.

Đi đến trước mặt hai nhóm người, Allen liếc mắt đảo qua cả lớp, cao giọng:

- Tất cả chạy quanh hồ Đen trong vòng nửa tiếng, tuyệt đối không được lười biếng, tôi muốn biết trình độ sức khỏe và sức chịu đựng của các trò, điều này sẽ làm cơ sở cho chương trình học trong một năm sau này, tôi cũng sẽ chạy cùng các trò.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi hy vọng mọi người có thể tự giác, đứng xếp hàng ngay ngắn như đang ngồi trong lớp học, mà không phải một đám trẻ con túm năm tụm ba như đang đi cắm trại dã ngoại.

Còn nữa, tôi nói hãy mặc đồ thoải mái dễ hoạt động, một số người có vẻ không hiểu ý tôi lắm, sáng hôm nay coi như hiểu nhầm, từ sáng mai, bất cứ ai còn mặc áo chùng, tôi không ngại cho người đó không mặc áo mà học hết tiết học.

Bây giờ, bắt đầu!

Một tiếng bắt đầu gọi tỉnh thần một số người, mọi người bắt đầu lục tục chạy, số ít người không muốn chạy đều được Timcanpy "chăm sóc đặc biệt", không muốn cũng phải chạy.

Harry chạy bên cạnh Ron, vừa chạy còn vừa nghĩ, lúc nãy nó thấy mấy người Slytherin bịt mũi thì phải?

Lại liếc nhìn Allen chạy trước cả bọn chỉ vài bước, trong lòng đánh giá, gật đầu, ừ, hôm nay giáo sư Walker nhìn đặc biệt... hấp dẫn?

Áo không tay trắng cổ cao sát người, quần cùng giày giống như loại dùng cho quân đội mà trước kia nó từng thấy, tóc dài ghim cao lên rồi thắt bím lại, khi di chuyển, bím tóc dài vung vẩy vung vẩy nhìn có chút... đáng yêu?

Chỉ là, giáo sư còn đeo găng tay, đây cũng là điều nhiều người, không chỉ Harry thắc mắc, đôi găng tay da màu đen dài đến bắp tay, bên vai trái có hai đường vân đen như hình xăm vòng qua bắp tay lên trên vai, Harry còn loáng thoáng thấy vài đường tròn cũng màu đen xếp dọc theo đường vân bên trên.

Nhìn tổng thể rất đơn giản, lại thêm chút bí ẩn, dụ người tìm hiểu, với một số người, nó đơn thuần chỉ dẫn phát tò mò, nhưng với một số khác, nó lại như độc dược trí mạng.

Harry nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của đám con gái hai nhà lúc mới nhìn thấy giáo sư, không khỏi cảm thán, thế giới xem mặt, nhan trị cao lực sát thương lớn a. Nhưng mà sao nó lại không ảnh hưởng nhiều nhỉ, chẳng lẽ năng lực kháng đả kích của nó tốt như vậy?

Chưa chạy được bao lâu, bắt đầu có người dần tụt lại phía sau.

Allen vẫn duy trì chạy ngang với đại đa số học sinh, quan sát biểu hiện của chúng, trong đầu bắt đầu tính toán nên "rèn luyện" đám nhóc này như thế nào.

Thấy có vài nữ sinh tụt lại khá xa, Allen quay đầu, chạy đến chỗ các cô nói mấy câu, vài cô bé cười cười gật gật đầu rồi bắt đầu tăng tốc, Allen cũng nhanh chóng theo sau.

Qua nửa giờ, tất cả học sinh đều mệt thành chó chết, đều chống đầu gối thậm chí ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, đây còn là kết quả sau khi Allen đã cho đi bộ năm phút cuối.

Đợi thêm khoảng mười phút, mọi người mới tập trung lại. Một số nhìn Allen có chút sợ hãi, số ít khác là oán giận, còn đa số, ừ, đa số đã không rảnh nghĩ cái gì nữa rồi.

Sau chạy, Allen tiếp tục cho đám trẻ chống đẩy hai mươi lần, cuối cùng là nhảy ếch, kết thúc một tiết học trong tiếng oán than dậy đất của đám trẻ mười bốn tuổi đầu ít tập thể dục.

Nhìn những khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, Allen lộ ra một nụ cười đặc biệt đặc biệt trong sáng,

- Tôi sẽ không giao bài tập về nhà cho các trò.

Đôi mắt đám nhóc sáng lên.

- ... nhưng đổi lại, trong vòng hai tuần bắt đầu từ hôm nay, tất cả mỗi ngày phải hoàn thành lượng rèn luyện ít nhất ngang với ngày hôm nay, hơn nữa không thể luôn giữ mức độ này, phải tăng dần theo mức tăng thể lực.

Nghe được câu này, rất nhiều học sinh đều thấy như sét đánh giữa trời quang, đặc biệt là nhà Slytherin, chúng chưa bao giờ bị "hành hạ" ác liệt như vậy, cũng chưa bao giờ mất hình tượng như vậy.

Nhưng tất cả những ánh mắt kháng nghị hoặc chống đối, khi chạm đến nụ cười thiên sứ của Allen, tất cả đều rụt lại hết. Đặc biệt là Draco Malfoy, bình thường thì nó là người cầm đầu đám quý tộc cùng năm học trong nhà, tự tin quen, cũng kiêu ngạo quen, chẳng qua nhìn thấy vị giáo sư mới này cười "thánh khiết" như vậy, trong đầu nó lại đột nhiên hiện lên hình ảnh sáng hôm qua, đồng thời sau lưng run lên như có một luồng khí lạnh thổi qua.

Nó vội vàng dời mắt, không dám ho he một lời, đám tùy tùng bên cạnh thấy kẻ cầm đầu ngoan ngoãn như vậy thì cũng làm theo, ít nhất là bề ngoài không phản đối giáo sư mới nữa.

Allen nhìn đám cừu non đứng im re trước mặt mình, híp mắt, cho cả lớp giải tán, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

oOo

Trên đường về lâu đài, Ron lại bắt đầu luyên thuyên, cứ như là đứa mười lăm phút trước còn nằm bẹp dưới đất không phải là nó, Harry thật sự hoài nghi câu nói đầu óc đơn giản tứ chi phát triển có đúng hay không, bởi vì Ron không tăng chiều ngang, chỉ tăng chiều cao, mà đầu óc nó đôi khi vẫn đơn giản đến khó tin. Ah, hoặc là tay dài chân dài cũng là một dạng "tứ chi phát triển"?

Nghĩ nghĩ, Harry quay sang nhìn Hermione, cô bé vẫn im lặng nãy giờ, vẻ mặt đăm chiêu.

- Mione, Sao vậy?

- Giáo sư rất lạ, thầy đang che giấu cái gì đó.

Ron nhìn Hermione, giống như đang nhìn một sinh vật lạ:

- Thôi nào, từ đâu mà bồ có cái kết luận vớ vẩn đó chứ.

Hermione không nhìn Ron, cô bé nói tiếp:

- Mình đã tìm danh sách học sinh tốt nghiệp Hogwarts trong vòng mười năm trở lại đây, không có bất cứ ai tên Allen Walker, thậm chí danh sách nhập học cũng không có.

Ron há to miệng, trợn mắt nhìn Hermione:

- Bồ tèo, cậu tìm hiểu những điều này từ bao giờ thế, chúng ta mới gặp giáo sư ngày hôm qua!

- Tiện thể thôi, mình đến thư viện tra tư liệu viết luận văn.

Giọng nói của cô bé bình thản đến mức làm Harry nghĩ, cô bé chỉ là đi xem một tờ giấy nhỏ, mà không phải cả một đống tên tích cóp trong mười năm.

Không để ý hai thằng bạn còn đang ngạc nhiên, Hermione nói tiếp:

- Các cậu biết không, áo choàng giáo sư Walker mặc ngày hôm qua, chính xác là hoa văn chữ thập trên đó, mình nhớ mình đã từng thấy ở đâu rồi.

- Không phải chỉ là một hoa văn bình thường thôi sao?

- Không đơn giản như vậy, một loại hoa văn được viết vào sách có ý nghĩa rất lớn, những loại sách cho năm học thông thường đều không thể thấy được nó, khả năng lớn nhất là một biểu tượng trong lịch sử, trận pháp luyện kim, hoặc những thứ mà tuổi của chúng ta bây giờ đều không với tới được.

Hai thằng con trai nghẹn họng trân trối nhìn cô bạn tóc xù, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, Harry mới nói:

- Nhưng mình cảm thấy giáo sư không xấu, ít nhất thầy không có ý muốn hại bọn mình, quan trọng hơn là, cụ Dumbledore tin thầy ấy.

- Có lẽ cậu nói đúng, hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều.

Đám trẻ đi vào lâu đài, líu ríu nói chuyện, tiết học Phòng chống Muggle đầu tiên đã vỡ mộng, may là còn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để chờ mong, ừ, ít nhất theo chúng là vậy.

oOo

- Có lẽ cậu nói đúng, hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều.

Hình ảnh vụt tắt, Timcanpy ngậm miệng lại, vỗ cánh bay lên đầu Allen, thỉnh thoảng lại cắn cắn mấy sợi tóc mái vểnh ngược lên.

Allen chống cằm, hai chân vắt chéo, ngón tay gõ lạch cạch lên mặt bàn, nhớ lại những hình ảnh vừa thấy được.

Không thể không nói, Hermione rất nhạy bén, cũng rất tỉnh táo, nếu cô bé gặp Lavi, có lẽ hai người sẽ trở thành bạn tốt cũng nói không chừng.

Nhớ đến những người bạn đã mất, Allen không khỏi thở dài.

oOo

Hai tuần yên ả trôi qua.

Ngoại trừ việc Hermione thành lập một cái hội gọi là "Hội vận động cho quyền lợi gia tinh" làm Allen cảm thấy hơi buồn cười, tất cả đối với cậu đều thật yên bình.

Chỉ là...

Mấy ngày hôm nay, rừng Cấm không yên ổn.

Có một số học sinh thậm chí đã bị sinh vật sống ở vòng ngoài tấn công, vết thương không nặng, nhưng lại kéo vang một hồi chuông cảnh báo có chuyện không tốt sắp hoặc đang xảy ra.

Ngay cả đại sư độc dược vào rừng hái thuốc cũng phải nhấc 200% cảnh giác, đám sinh vật phép thuật đang nóng nảy một cách lạ thường.

Cụ hiệu trưởng ngồi trong văn phòng, suy nghĩ xem có nên tự mình đi kiểm tra hay không.

Mà thôi, để Allen đi đi, nếu là những sinh vật lần trước, cậu cũng tiện giải quyết một thể.

Nói thật, lần này dù cụ Dumbledore không để Allen đi, chính bản thân cậu cũng phải đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng cậu luôn có một loại cảm giác mãnh liệt thúc đẩy cậu đi, nhất định phải đi xem, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời.

Đêm, rừng Cấm còn yên lặng và âm u hơn mọi khi, ngay cả ánh trăng sáng rõ cũng không thể làm nó bớt đáng sợ đi một chút.

Allen đi vào trong rừng, Timcanpy bay lơ lửng trên đầu.

Bên ngoài rừng ánh trăng mát lạnh, bên trong rừng tối tăm mờ mịt, chỉ hiếm có vài nơi tán lá mỏng manh, vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống, tạo nên những vùng bóng ma kỳ dị.

Vào sâu trong rừng, các loài động vật hoạt động về đêm có chút xôn xao bất an, thỉnh thoảng lại hướng vào trung tâm khu rừng gầm gừ, như đang cảnh giác cái gì, lại giống như vì sợ hãi mà không dám tiến lên.

Nhìn thấy có sinh vật lạ xâm nhập, một số còn chút lý trí chỉ dám ném ánh mắt cảnh giác về phía Allen, số khác trí tuệ không cao xông thẳng về phía cậu, chỉ là chưa đến gần đã bị bắn ngược ra ngoài.

Allen thong thả đi vào rừng, nhìn đủ loại sinh vật phép thuật hay thú dữ, thậm chí cậu còn thấy cả nhân mã, sinh vật huyền bí có khả năng tiên tri này, cậu không cho rằng ánh trăng đêm nay đẹp đến mức khiến cả nhân mã cũng muốn ra ngoài đi dạo, vậy nhất định là có điều gì rất quan trọng đang hoặc sắp xảy ra.

Đi theo nhân mã tên Firenze, Allen thấy được nguyên nhân sự việc.

Đó là một khu vực đất trống nhỏ trong trung tâm rừng Cấm, vòng ngoài đặt sáu khối đá cao ngang đầu gối, hiện tại đang phát sáng lên, kèm theo các ký tự hoa văn phức tạp, tạo thành một trận pháp hình ngôi sao sáu cánh trong hai đường tròn đồng tâm.

Mặc dù bên ngoài đầy động thực vật phép thuật, nhưng trong vòng một trăm mét quanh khu đất trống này lại không có một bóng sinh mệnh, chỉ có hai người vừa đến kiểm tra, chính là Allen và nhân mã Firenze.

Ở giữa trận pháp, ánh sáng màu tím ma mị chớp tắt, lúc sáng lúc tối, trong màn đêm âm u, Allen mơ hồ nhìn thấy, không gian trong ấy vặn vẹo, giống như sắp có cái gì phá không mà ra.

Gió thổi nhè nhẹ, mây mù kéo qua che khuất mặt trăng, ánh sáng tím ngày càng rực rỡ, cho đến khi điểm sáng chính giữa biến thành màu trắng chói mắt, lóe lên, ngay sau đó, một bộ vuốt sắc bén từ bên kia không gian cào một cái, Allen nhìn thấy không gian trước mắt cậu giống như một tờ giấy, bị người dễ dàng xé rách.

Một sinh vật giống vừa giống mèo vừa giống báo màu đen cao gần bằng một người, bốn chân thon dài mang ngọn lửa u lam lạnh lẽo, cái đuôi rũ xuống, ánh mắt lạnh như hàn băng từ trong vết nứt bước ra.

Cổ họng Allen gần như nghẹn lại, cậu lùi về sau một bước, kích hoạt Innocence của bản thân, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Sinh vật kia thong thả bước ra từng bước, ánh sáng tím dần dần tắt lịm, sáu khối đá rắc rắc vỡ vụn, ánh trăng trên đỉnh đầu lại chiếu xuống, mờ ảo như một giấc mơ.

Nó không thèm để ý nhân mã đang nhìn mình suy nghĩ sâu xa ở bên cạnh, hai mắt chỉ chăm chú vào sinh vật trắng muốt phát sáng trước mắt mình, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Allen lóe lên một bóng người.

Mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn sinh vật màu đen trước mắt, run rẩy:

- Kan... Kanda...

Báo đen nhìn Allen, bước chân không nhanh không chậm, nhưng không bao lâu đã dần đến rất gần trước mặt cậu, rồi một màn chưa bao giờ có xảy ra.

Quanh người báo đen bao phủ ngọn lửa xanh, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, sau vài giây, nơi vừa rồi còn là một con báo, xuất hiện một thanh niên cao gầy, khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, mái tóc đen màu đêm tối buông xuống sau đầu, đôi mắt như hắc diệu thạch phát sáng trong đêm.

Thanh niên mặc chiếc áo cổ chữ V màu đen khoét sâu, lộ ra lồng ngực rắn chắc, quần bó sát cùng boot cao đến đầu gối, bên hông còn treo một thanh kiếm dài.

Một thân đen đơn điệu, bí ẩn lại lôi cuốn tầm mắt.

Thanh niên đi đến gần Allen, đôi mắt không có một giây một phút dời khỏi cậu, anh dừng trước mặt Allen, hai tay đưa ra, kéo người vẫn còn ngây người kia ngã vào ngực mình, khóe môi hơi cong lên một độ cung rất nhỏ, trong mắt là ôn nhu có thể ngập chết người.

Đến khi bị bao bọc trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Allen mới phục hồi tinh thần.

Crown clown đã biến mất từ lâu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, Allen gần như không thể tin vào mắt mình.

Đôi mắt màu bạc lấp lánh ánh nước, lại quật cường không rơi xuống, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm người kia.

Allen giơ tay muốn sờ mặt thanh niên, xác định mình không nằm mơ, nhưng tay đưa đi được nửa đường, đã bị một bàn tay lớn hơn bắt lấy, sau đó áp lên mặt mình.

Nụ cười Allen quen thuộc lại xuất hiện trên môi:

- Em vẫn lùn như vậy, Mầm Đậu.

Giọng nói trầm thấp từ tính như cào vào tim, nghe giọng nói quen thuộc, câu nói quen thuộc từ một người thân thiết, Allen cảm thấy có thứ gì vỡ tan trong lòng mình, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nhưng lại vẫn cười đáp lại:

- Là Allen, Kanda ngốc!

Sau đó lại nhịn không được vòng tay ôm chặt người trước mắt, như thể sợ một giây tiếp theo anh sẽ lại biến mất, giống như hơn hai trăm năm trước.

Tuy rằng Allen còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nơi cả hai đang đứng không hề thích hợp để nói chuyện, hơn nữa, bên cạnh còn có một vị khách không mời.

Kanda nhìn nhân mã Firenze, ánh mắt hoàn toàn không có ôn nhu như khi nhìn Allen, mà chỉ còn sắc bén túc sát.

Firenze cũng không sợ hãi, nhìn lại hai người, sâu kín thở dài một hơi, mới mở miệng nói:

- Quỹ tích của sao Hỏa đã thay đổi... Hy vọng cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc.

Rồi quay đầu bỏ đi, không liếc mắt nhìn hai kẻ đang ôm nhau mùi mẫn kia lấy một cái.

Thấy Firenze đi rồi, Allen cũng kéo tay Kanda, dắt anh đi về lâu đài.

- Đi, chúng ta đi thông báo với cụ hiệu trưởng một tiếng. Có chuyện gì nói sau.

Vì Allen đi ở phía trước, ánh trăng lại không phải rất rõ ràng, Kanda không nhìn thấy nụ cười rợn người cùng với luồng khí đen quay quanh cậu, nhưng nếu để ý, anh sẽ phát hiện, từ khi Allen quay lưng, Timcanpy đã nhanh chóng bay ra xa, không mảy may đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro