Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Mặc dù Allen xuống tàu rồi vào lâu đài trước các học sinh, nhưng thời gian cũng không nhiều. Sau khi chuyển đồ vào phòng làm việc nhỏ của mình, cậu bắt đầu tìm đường ra Đại sảnh đường. Chỉ tiếc...

- Ôi, không! Tim, đừng mà...

Allen cuống cuồng cầm lại tấm bản đồ đang chuẩn bị... vào miệng Timcanpy, nhưng có vẻ đã hơi trễ, con golem màu vàng há cái miệng đầy răng nhọn của nó, nuốt gọn tấm da dê nhỏ. Allen đỡ trán, xong rồi, không có bản đồ thì cậu không thể tìm đường đi trong tòa lâu đài như mê cung này được.

"Mà dù có cũng chưa chắc đã có thể."

Allen thở dài, khoác áo vào rồi đi ra cửa.

- Đi thôi, Tim.

Không có cách nào, cậu đành tự mò đường đi vậy! Nhưng như đã nói, Hogwarts rất rộng, lại có nhiều ngõ ngách đường đi, cộng thêm mấy cái cầu thang thỉnh thoảng thay đổi vị trí nữa, Allen càng đi càng không biết mình đang ở đâu.

"Lẽ ra lúc ấy không nên nói thật là mình có tàu Noah mới đúng, haizz~"

Vì một vài lý do, cụ Dumbledore không hy vọng Allen tùy tiện sử dụng con tàu ở trong trường, Allen cũng đã đồng ý sau khi nhận một tấm bản đồ chi tiết từ trong tay cụ.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, hiện tại bản đồ đã nằm gọn trong bụng Timcanpy, mà Allen, vẫn đang mò mẫm tìm đường.

Đi khoảng 20 phút, cuối cùng Allen ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, bụng cậu giờ đã đói meo rồi, cho nên, cậu không ngần ngại chạy theo mùi hương này, Tim thậm chí còn không thèm bay, ngồi ngay trên đầu Allen.

Allen đi theo mùi hương đến trước một bức tường. Cậu có thể xác định, mùi thơm là truyền từ bên kia sang, nhưng lại không thấy có cửa thông, trên tường chỉ có một bức tranh hoa quả lớn. Đang ngó trước ngó sau thì Allen nghe thấy "bụp" một tiếng. Một con gia tinh xuất hiện trước mặt cậu, nó lễ phép cúi đầu chào rồi hỏi Allen bằng giọng cung kính:

- Bebe có thể giúp gì cho ngài sao?

Allen hơi vò đầu, nhìn sinh vật nhăn nhúm cúi đầu thật sâu trước mắt mình, ngấp ngứng nói:

- Ờ,... ừm, chúng mày có cái gì để ăn tối không?

Con gia tinh tên Bebe lập tức trả lời và dẫn Allen vào nhà bếp. Chúng nó quả thật rất vui khi có người ghé thăm, đặc biệt khi mà người này còn có thể ăn hầu hết những gì chúng nó nấu.

Nhưng dù sao Allen thì chỉ có một mà gia tinh lại có đến trăm con, nên sau khi ăn hết phần ăn bằng cả chục người bình thường, Allen cũng đành phải nói xin lỗi với đám gia tinh còn đang háo hức được phục vụ kia. Trước khi đi, cậu có hỏi thăm cách để vào phòng bếp, vì dù sao, bản thân Allen vẫn biết, nếu những học sinh kia mà thấy cảnh mình ăn như vậy, chắc cằm sẽ rớt hết xuống đất mất. Cậu cũng không muốn quá dọa người.

"Có lẽ phải báo với cụ hiệu trưởng một tiếng nữa."

Allen vừa về đến phòng của mình chưa được năm phút thì đã có người gõ cửa. Đúng, gõ, và mở cửa vào sau khi được cho phép mà không phải đọc khẩu lệnh gì như những căn phòng khác. Là Dumbledore.

Ông cụ bước vào và thấy căn phòng đã được sửa sang khá triệt để, toàn phòng đều là một màu trắng tinh khiết, trần, sàn, tường, và cả cái bàn trong phòng cũng màu trắng, hơn nữa ở một góc phòng còn đặt một chiếc piano trắng, Dumbledore khá ngạc nhiên khi thấy một đồ dùng của Muggle to như vậy ở trong này.

Nhưng cụ cũng không ngạc nhiên nhiều, bước vào phòng và biến ra cho mình một chiếc ghế. Sau khi đã ngồi yên vị, cụ mới bắt đầu hỏi thăm Allen một chút, và khá bất đắc dĩ khi nghe cậu nó về chứng "mù đường" của mình, dù đã có bản đồ. Và cũng biết được, tấm bản đồ trước đã không may bỏ mình chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng sau khi cụ đưa nó cho Allen.

Cụ đưa cho Allen một tấm bản đồ mới, thời khóa biểu trong tuần và còn chúc cậu may mắn trong việc tìm đường trước khi rời khỏi căn phòng trắng với nụ cười hiền lành.

Allen cũng thở dài một hơi, có lẽ ngày mai cậu nên dậy sớm một chút rồi đi quen thuộc các con đường trong lâu đài, tuy cậu nhận hướng không tốt, nhưng còn có Tim, nó có thể nhớ và chỉ cho cậu.

10 giờ đêm, Allen trèo lên giường, một đêm vô mộng.

oOo

Sau khi tam giác vàng cùng các bạn trở về phòng sinh hoạt chung, cả đám còn đang bàn luận về cuộc thi đấu Tam pháp thuật, đặc biệt là cặp song sinh nhà Weasley, hai người đã nghĩ ra đủ trò để tham gia cuộc thi.

Cho tới khi vào phòng ngủ, lăn lên giường, mấy nhóc vẫn nghĩ vấn đề này. Ron nói với giọng ngái ngủ:

- Có lẽ mình cũng sẽ tham gia, nếu anh Fred và anh George tìm ra cách làm sao để... bồ biết đấy...

Harry lăn trên giường, nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nó cảm thấy hình như mình đã quên cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đầu óc bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, trong lúc mơ màng, nó thấy mình trở thành quán quân, giành chiến thắng, cả trường vỗ tay ầm ĩ... và rồi ngủ quên lúc nào không hay.

oOo

Hôm sau, Allen thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sau khi rèn luyện buổi sáng như thường lệ, cậu bắt đầu cầm bản đồ đi quanh lâu đài.

Vì đề phòng khả năng mình lại bị lạc mà lỡ mất bữa sáng, Allen cùng Tim đi đến phòng bếp đầu tiên. Sau khi đã ăn sáng xong, Allen thoải mái cầm bản đồ và đi tới từng địa điểm một, hơn nữa, những nơi thường đến cậu còn vòng đi vòng lại vài lần. Tòa lâu đài này quả thật rất lớn, có thể so với Giáo đoàn, sự phức tạp của nó cũng chẳng kém gì Tổng bộ cả, cho nên việc lặp lại ghi nhớ là điều cần thiết.

Đi vòng vòng hơn 1 tiếng, Allen mới coi như đi được gần hết một vòng, nhưng sau khi bắt đầu vòng thứ hai, Allen lại tiếp tục quang vinh bị lạc vì một cái cầu thang đột ngột đổi hướng. Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn sáng, Allen quyết định đi tìm phòng học của mình.

Vốn môn học này Allen không dự định dạy trong phòng, nhưng đây là buổi đầu tiên, cậu muốn làm quen với học sinh trước nên đã nhờ Dumbledore chuẩn bị cho một phòng trống. Nó đã được đánh dấu trên bản đồ, nhưng mà bây giờ, có bản đồ thì Allen cũng không tìm được. Cố gắng nhớ lại những nơi đã đi qua, xác định mình đang ở vị trí nào, cùng với sự giúp đỡ của Timcanpy, Allen bắt đầu di chuyển.

Tuy nhiên việc này khá là tốn thời gian, vì cảm giác phương hướng của Allen luôn luôn không tốt. Cho nên, khi cậu còn cách phòng học một dãy hành lang thì đã chuẩn bị vào tiết học. Tìm thấy nơi cần tìm, Allen dùng tốc độ thật nhanh chạy đến đó, nhưng vừa đến khúc quanh, cậu va phải một người.

- Xin lỗi...

oOo

Harry bừng tỉnh, mở mắt ra. Nó đang nằm trong phòng ngủ ở ký túc xá Gryffindor. Với lấy cặp kính và cây đũa phép, quơ đũa một cái, những con số xanh hiện lên trong không khí.

7:40!

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ. Harry vội vàng vùng dậy, cấp tốc thay quần áo và vệ sinh cá nhân, tranh thủ còn ngó sang giường Ron bên cạnh để thấy thằng nhóc vẫn đang mơ mộng trong ổ chăn của mình.

Sau khi mất khá nhiều công sức mới gọi được Ron dậy, cả hai chạy như bay ra Đại sảnh đường lúc này đã không còn nhiều học sinh.

Hermione thấy Harry và Ron thở hồng hộc ngồi xuống ghế bên cạnh, quay sang nói một câu:

- Các cậu nhanh lên, tiết đầu tiên là Phòng chống Muggle của giáo sư mới, không thể đến trễ.

Nói rồi cô bé ôm chồng sách của mình đi, còn 10 phút nữa sẽ vào học, và cô bé không hề muốn bị trừ điểm hay có ấn tượng xấu với bất cứ giáo viên nào.

Bỏ mặc hai thằng bạn thân đang líu lưỡi nhìn bóng dáng dần dần đi xa của cô, Ron không thể hiểu được, Hermione sinh ra ở thế giới Muggle, sao cô bé còn muốn đi học môn này?

Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc.

Harry và Ron ăn ngấu nghiến phần ăn của mình với một tốc độ cực nhanh, sau đó cũng vội vàng chạy tới phòng học, âm thầm cầu mong đừng bị muộn. Nhưng vừa chạy được vài bước, Harry nhớ ra một điều, căn phòng chết tiệt kia nó ở chỗ nào?! Rồi gần như cấp tốc suy nghĩ, Harry nhớ lại cái thời khóa biểu mà giáo sư McGonagall mới phát hôm qua, một cái bóng đèn sáng lên trong đầu Harry, chính là nó!

Ron thì chậm hơn Harry một chút, sau khi thấy người bạn của mình ăn xong và chuẩn bị lên lớp, nó cũng nhanh chóng kết thúc bữa sáng và chạy theo, hoàn toàn không chú ý mình có đang chạy đúng đường hay không, thật may là Harry đã kịp nhớ địa chỉ phòng học.

Harry dùng tốc độ tối đa của mình chạy thục mạng, thật không may cho nó, khi còn cách lớp Phòng chống Muggle một dãy hành lang, ở ngã rẽ cuối cùng, nó đâm sầm vào một người, vì không kịp dừng lại bởi đang chạy quá nhanh. Không kịp nghĩ ngợi gì, thân thể Harry đã phản ứng theo bản năng, sau khi đứng dậy lập tức cúi đầu:

- Xin lỗi...

oOo

Allen bị va vào nhưng cũng không ngã mà chỉ lui vài bước, hơi lảo đảo một chút. Ngược lại cậu bé kia lại té ngược ra phía sau. Nhưng chưa đến mười giây, nó đã đứng dậy, cúi người xin lỗi Allen.

"Phản ứng tương đối nhanh."

Allen nghĩ, rồi cũng cười nhẹ nói:

- Không sao.

Nghe được người kia đáp lại, Harry ngẩng đầu lên nhìn và rồi sững sờ tại chỗ. Trước mắt là một thiếu niên chỉ lớn hơn Harry khoảng một hai tuổi. Nhưng người này lại có một đầu tóc trắng tinh khiết như tuyết mùa đông, tóc mái dài vòng theo khuôn mặt nhỏ xinh. Harry ấn tượng nhất chính là vết màu đỏ dài trên mặt người kia, từ trên trán kéo đến giữa cằm, khiến cho khuôn mặt trắng nhợt nhạt của người này có vài phần mỹ cảm kỳ dị.

Có lẽ Harry sẽ cứ đứng ngây ra đó nếu Ron ở đằng sau không chạy đến và vỗ nó một cái. Cùng với tiếng người đối diện hỏi:

- Các cậu không đến lớp sao?

Harry giật mình hồi thần, xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng kéo Ron chạy nhanh đến phòng học. Allen ở phía sau còn nghe thấy tiếng Ron hỏi "Ai thế?" và Harry trả lời "Không biết."

Tuy trả lời như vậy, nhưng sau đó lại nghĩ không ổn, Harry mới sửa lại:

- Chắc học sinh năm trên của nhà nào thôi.

Tất nhiên câu này Allen không nghe thấy vì hai người kia đã đi khá xa và Harry lại nói không lớn.

Sau khoảng năm giây nhìn bóng dáng hai đứa bé chạy đi, Allen mới giật mình nhớ đến:

- Chết, lớp của mình!

Sau đó chạy thật nhanh theo đúng đường hai nhóc kia vừa đi.

oOo

Harry và Ron vừa đến cửa thì chuông reo, cả hai vội vàng đến chỗ nhà mình và tìm chỗ ngồi trong ánh mắt "may cho hai cậu là giáo sư chưa đến" của Hermione. Vài đứa Slytherin bên kia còn đưa mắt sang khiêu khích, nhưng bị Harry trực tiếp bỏ qua.

Hai người vừa ngồi xuống chưa được một phút thì cánh cửa lại lần nữa bật ra. Trong sự chờ đợi của cả lớp, người vừa mở cửa bước vào.

Nhưng chỉ một giây sau khi nhìn thấy người này, Harry mở to mắt, giống như không thể tin vào những gì mình thấy.

- Xin chào, tôi là giáo sư Allen Walker, người sẽ dạy các bạn môn Phòng chống Muggle, các bạn có thể gọi tôi là Allen thôi.

Phản ứng của Ron cũng giống như Harry, hai đứa liếc nhìn nhau và cùng thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Mà hầu hết các học sinh trong lớp này cũng đều đã ngạc nhiên rớt hết cằm xuống đất rồi.

Vừa rồi khi đụng vào giáo sư, Harry không để ý lắm vì nó sắp muộn học rồi, nhưng giờ, khi người đang đứng trên bục giảng, Harry mới quan sát cẩn thận vị giáo sư mới này.

Allen mặc chiếc áo choàng dài màu đen viền bạc, có mũ trùm phía sau, từ vai đến cổ tay đều là màu bạc, trên ngực trái có hình thánh giá màu bạc được trang trí như một bông hoa và những chữ cái xoay tròn quanh nó, quần dài màu đen, phần ống quần phía dưới được bọc trong đôi giày cổ lật đen. Trang phục từ đầu đến chân chỉ có ba màu đen, bạc, và trắng của đôi găng tay.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt có chút nữ tính, đôi mắt to trong suốt màu bạc lóng lánh như mặt hồ dưới ánh trăng. Cái mũi nhỏ, đôi môi hồng câu lên một nụ cười nhạt. Tóc mái khá dài che qua đôi mày được rẽ sang hai bên và chảy dài theo khuôn mặt. Mái tóc dài màu trắng thuần, rất dài, được buộc lên bằng một sợi dây màu đen. Harry cảm thấy đây là mái tóc đẹp nhất mà nó từng thấy, thẳng, mượt, buông dài đến bắp chân, như một dòng suối bạc nổi bật trên nền áo đen. Vết sẹo, hoặc hình xăm trên mặt Allen khiến cho giáo sư nhìn bớt trẻ con đi và có phần trưởng thành hơn, nhưng đồng thời cũng khơi gợi nhiều sự tò mò từ đám học sinh.

Nói thật, nhìn Allen như vậy, hầu hết các học sinh đều có chung một ý nghĩ, người này thật sự có thể làm giáo sư của chúng sao? Dù sao... nhìn dễ vỡ như vậy?

Đặc biệt là với những học sinh Slytherin.

Vị giáo sư mới có vẻ đã khá quen ngoại hình của mình khiến người ngạc nhiên, cũng quen các loại ánh nhìn từ người khác, sau khi nói câu đầu tiên, Allen đi về bàn giáo viên, ngồi xuống, chống tay lên bàn cười híp mắt nói:

- Hôm nay là buổi học đầu tiên, tại sao chúng ta không làm quen nhau một chút nhỉ?! Vậy nên, nếu các bạn muốn hỏi gì, hãy giơ tay, giới thiệu mình và đặt câu hỏi.

Lớp học thoát khỏi sự yên lặng và rất nhiều cánh tay giơ lên.

Allen chỉ một cậu nhóc tóc nâu:

- ... tại sao tóc thầy trắng?

Sau khi cậu bé hỏi câu này, gần một nửa số cánh tay hạ xuống.

- Bởi vì tôi gặp một vài chuyện chấn động cảm xúc khi còn nhỏ.

Tiếp theo, Allen lại chỉ.

- ... hình xăm trên mặt thầy là gì?

- Đây không phải một hình xăm, nó là một vết sẹo.

- Tại sao thầy có nó?

- Tôi có nó cùng thời gian với lúc tóc tôi đổi màu.

- Thầy từng học ở trường phép thuật nào?

- Ừhm, có thể nói chính là Hogwarts.

Sau đó là một cô bé...

- Pansy Parkinson, thầy bao nhiêu tuổi rồi?

Allen mỉm cười trước câu hỏi này, tuổi tác là thứ không ai đoán được khi nhìn mặt cậu:

- Tôi cá là các bạn sẽ không muốn biết đâu.

- Tại sao?

- Các bạn sẽ không tin.

- Thầy chưa nói thì sao dám chắc sẽ không có ai tin?

- Thôi được rồi, 25. - Allen thở dài, cứ cho là thế đi.

Và ngay sau đó nhận được những khuôn mặt với biểu hiện không thể tin được của toàn thể học sinh.

Đúng lúc đó, Timcanpy bay từ trong túi áo của Allen ra.

Một cậu bé tóc đỏ lập tức giơ cao tay lên:

- Ron Weasley, thứ bên cạnh thầy là gì vậy, một trái Snitch sao?

Allen cười.

- Không, cậu ấy là một golem, do sư phụ cùng một người thân của tôi tạo ra. Cậu ấy không phải sinh vật sống, nhưng là một người bạn rất quan trọng với tôi.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn quả bóng Snitch có thêm cái đuôi và hai cái sừng đang vỗ cánh bay trên đầu Allen, thỉnh thoảng còn có thể lượn quanh lớp học, đến gần bất cứ ai mà nó... nhìn lọt mắt?

Một học sinh nhà Slytherin lại giơ tay:

- ... golem là gì?

- Cái tên golem trong thế giới Muggle có rất nhiều truyền thuyết, đa số là chỉ những con quái vật làm từ bùn. Nhưng có một số không phải, giống như Tim, cậu ấy là máy liên lạc.

Đề tài golem dừng ở đây, tiếp đó, Allen chỉ cậu bé đã va vào mình buổi sáng:

- Harry Potter... - Harry hơi chần chờ chờ đợi phản ứng của vị giáo sư sau khi nghe tên cậu, nhưng chằng có gì xảy ra cả.

Thấy Harry chưa nói gì, Allen nâng mi, nhắc lại:

- Cậu Potter?

- Ah, ưm,... thầy dùng sợi dây buộc tóc... ý em là sợi dây đó cũ quá rồi, tại sao thầy không dùng sợi dây mới?

Allen hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Harry, nhưng cậu vẫn trả lời, với một nụ cười buồn trên môi:

- Nó là của một người rất quan trọng với tôi.

Hermione tinh ý nhận ra cảm xúc trong nụ cười này, thấy Harry chuẩn bị hỏi câu tiếp, cô bé liền giật giật áo nó, lắc đầu, rồi giơ tay.

- Hermione Granger, thưa giáo sư, chúng ta sẽ học môn Phòng chống Muggle này như thế nào?

- Cứ gọi tôi là Allen, chúng ta sẽ không dùng đũa phép hay phép thuật trong lớp, chỉ dùng sức lực của bản thân. Tôi sẽ dạy các kỹ năng cần thiết cho các bạn khi đối mặt với Muggle...

Allen còn chưa nói xong thì một cánh tay khác lại giơ lên, chính là cậu bé tóc vàng kim ở trên xe lửa.

- Draco Malfoy, tại sao chúng ta phải học những điều này trong khi chúng ta có phép thuật? Muggle chỉ là một đám yếu đuối vô dụng.

Thái độ kiêu ngạo và chán ghét Muggle rõ ràng, trong giọng nói còn mơ hồ có chút khinh thường. Allen nhếch môi:

- Vậy sao? Vậy cậu Malfoy đây sẽ làm gì khi không có đũa phép, khóc gọi mẹ sao?

Sau đó, mọi người chỉ thấy bóng Allen lóe lên một cái, kế tiếp chính là tiếng vật nặng bị ấn xuống đất.

Đợi khi cả lớp phục hồi lại tinh thần, chúng nó đã thấy vị giáo sư mới thoạt nhìn vô cùng mong manh yếu đuối, một tay giữ cổ cậu Malfoy vừa rồi còn kiêu ngạo đứng vững ấn xuống đất, tay kia chính là đũa phép của nó, trên môi là nụ cười nhẹ xinh đẹp nhưng lại làm cho mọi người rùng mình.

Allen vung vẩy cây đũa phép trong tay, nhìn cậu bé bị mình đè xuống đang giãy giụa vô ích, lại ngẩng đầu liếc nhìn những người còn lại trong lớp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:

- Bài học đầu tiên cho mọi người, đừng bao giờ coi thường bất cứ kẻ nào, dù cho kẻ đó nhìn có vô hại ra sao.

Cả lớp rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai dám phát ra một chút tiếng vang, rất sợ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Nếu Allen mà biết đám nhóc nghĩ gì, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là hai tiếng "ha ha".

Cậu không phải người bạo lực [chắc chắn không?], vừa làm như vậy cũng chỉ là muốn dọa đám nhóc coi thường Muggle này một chút mà thôi, coi như giết gà dọa khỉ, sau này quản lý dạy dỗ sẽ dễ dàng hơn.

Allen cũng không cố ý nhằm vào ai, Draco Malfoy chỉ bất hạnh đúng lúc trở thành "con gà" bị "giết" để dọa "đàn khỉ" mà thôi..

Trong phòng học cũng không yên lặng quá lâu, sau khi được buông tay, cậu Malfoy lập tức đứng dậy, hai má đỏ bừng, không biết vì giận hay xấu hổ, hung hăng trừng Allen một cái. Allen như cười như không liếc nhìn lại, nhóc Malfoy lập tức héo héo cúi đầu, nhưng hai tay vẫn nắm chặt.

Allen vẫn cười nói tiếp tục buổi học đầu tiên, nhưng có vẻ ảnh hưởng của chuyện vừa rồi vẫn còn, các học sinh cũng không sôi nổi như ban đầu, Allen coi như không phát hiện.

Cho đến khi tiết học kết thúc, Allen mới dặn dò một câu:

- Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chương trình học chính thức, cả lớp tập trung bên hồ Đen, không cần đem đũa phép, và nhớ mặc bộ đồ thoải mái dễ hoạt động nhất mà các trò có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro