Chương 4: Nhập học và vị đầu bếp không bao giờ cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiz. Thật là phiền phức. Tại sao mình phải lên phát biểu cơ chứ.

Soma trợn trắng mắt, khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhàn chán.

- Bàn phát biểu của Erina thật chán ngắt. Ma~, dù sao mình cũng nghe đi nghe lại nó hơn trăm lần rồi. Không chán mới lạ.

Soma nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, một chàng có mái tóc màu nâu hơn xoăn, trên người mặc đồng phục học sinh của trường bước vào trong bạt, mỉm cười tiến về phía cậu:

- Soma-kun, đến lượt của em lên phát biểu rồi.

- A. Đến rồi sao. Tôi bắt buộc phải lên hay sao? Tôi không cần lên cũng được mà. – Soma mỉm cười nhưng trong lòng cậu không cười một chút nào. Này này anh giai, tôi nhớ rằng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 30 giây mà anh đã gọi thẳng tên tôi thế là sao. Chúng ta đâu có thân thiết như thế.

Chàng trai tóc nâu cười nói:

- Không thể được a. Dù sao thì em cũng là người duy nhất đậu kỳ thi vào trường mà. Nakiri-sensei đã phát biểu xong rồi. MC đang gọi em kìa.

- Rồi rồi. – Soma đứng lên, hai tay xỏ túi quần, ánh mắt nhìn chàng trai kia có phần lạnh lùng xen lẫn chán ghét – Tôi đi đây. Dù sao thì tôi cũng không muốn ở đây hít chung một bầu không khí với anh, Isshiki.

Nói rồi cậu bước lên bục phát biểu. Liếc mắt một vòng bao quát toàn bộ những người đang đứng phía dưới, Soma lười biếng cầm mic lên, bắt đầu nói:

- Tôi là Akihano Soma. Thật lòng mà nói thì, tôi không có ý định sẽ vào trường này. Chẳng qua mà mẹ tôi muốn tôi vào thôi. Thôi thì tôi sẽ miễn cưỡng xem cái học viện này là hòn đá lót đường cho tôi. Tôi sẽ không thua mấy cái người cả đời còn chưa đứng trước mặt khách một lần đâu. Đúng là thất bại mà. Haiz. Vị trí mà tôi nhắm đến chính là đứng trên tất cả. A. Hình như là sai rồi. Tôi vốn dĩ đã đứng trên mấy người rồi mà. Vậy thôi. Tôi xin hết.

Tất cả mọi người nghe xong ai đấy đều kinh ngạc cùng tức giận. Tên khốn này là ai chứ. Tại sao có thể kiêu căng như vậy. Thật không thể chịu nổi mà.

Mọi người ai ai cũng tức giận ném đồ đạc lên sân khấu. Bọn họ phải chọi chết tên kiêu ngạo này. Không chỉ vậy còn phỉ báng bọn họ. Thật chán sống rồi mà.

- Thằng khốn!

- Chết đi.

- Đứng lại đó.

- Ngầu quá đi. Không hổ danh là chị dâu của tôi.

- Jun-sama, không ngờ có thể nhìn gần như vậy.

- Cao ngạo như vậy mới đúng là Jun-sama chứ.

Trong những tiếng la hét giận dữ, vẫn có những lời yêu thích phát ra. Bọn họ chính là có xem tạp chí thời trang a. Tất nhiên là biết cậu là ai rồi. Có người là fan của Kise Ryota, cũng có người là fan của cậu. Bọn họ đã sớm quen với tính cách trước mặt mọi người của cậu rồi. Ngoài việc có khuôn mặt đẹp hơn người thì tính cách của cậu cũng được xếp vào loại ngạo kiều khó chọc đấy. Ai bảo cậu vừa tài năng lại vừa xinh đẹp cơ chứ. Cậu đẹp cậu có quyền thôi.

Soma thản nhiên bước vào bên trong bạt. Đúng lúc gặp Erina đang đi ra.

- Cậu nói như vậy là có ý gì? – Erina bực bội nói. Cô rất tức giận đấy. Việc tên kém tài năng này vào được trường nhà Asano-san đã đành, giờ đây hắn còn không biết xấu hổ nói ra mấy lời đó. Thật chẳng ra làm sao mà.

- Như tôi đã nói ở trên. Tôi đứng trên mấy người. Cậu chẳng lẽ nghe không rõ? – Soma nói.

Erina tức xì khói. Chỉ ngón trỏ vào mặt Soma:

- Sao cậu dám nói những lời như vậy. Cậu có tin tôi đuổi học cậu hay không?

- Được thôi. – Soma lạnh lùng mỉm cười – Nếu cậu có thể đuổi học được tôi thì tôi xin cảm ơn. Cơ mà cậu không phải người có quyền muốn đuổi học ai cũng được nhỉ, Erina-chan.

- Cái...!!! – Erina đỏ bừng mặt, giậm chân mạnh xuống đất – Để tôi nói rõ! Đứng trên tất cả ư? Đừng làm tôi cười chứ! Tất cả những người vào đây từ trung học đều học qua khóa giáo dục tài năng về ẩm thực tối ưu nhất. Một tên lính mới ngoại lai như cậu, đừng hòng ngóc lên được. Cậu không thắng nổi họ đâu.

Nói rồi cô bước qua người Soma, để lại một mình cậu đứng ở bên trong bạt. Soma ngửi đầu lên trời, đôi môi khẽ cong lên:

- Vẫn tsudere như ngày xưa nhỉ. Ma~, vậy cũng tốt. Cậu cứ mãi chính là cậu đi. Không như tôi. Thằng nhóc ngông cuồng ngày xưa sao? Vốn dĩ đã không còn có thể quay lại được nữa.

-------------------

Lớp học đầu tiên ngay sau khi khai giảng của cậu chính là lớp học của Chapelle-sensei, vẫn như cũ, cậu được ghép đội cùng với Tadokoro Megumi và mọi người nhìn cậu như muốn giết cậu luôn vậy.

Soma khẽ liếc nhìn cô bạn cùng đội với mình đang ngồi xổm một góc, liên tục viết chữ "nhân" lên tay rồi cho vào miệng nuốt xuống có chút buồn cười. Liền không nhìn được mà quay sang:

- Ưm... Cậu là Tadokoro-san, đúng không nhỉ? Sao cậu lại ăn chữ "Nhân" như nó là kẻ thù của cha mẹ mình vậy?

Todokoro giật nảy người:

- À...ừm... tớ làm vậy để bớt căng thẳng.

- Căng thẳng? – Soma hơi nghiêng đầu – Sao vậy?

- Tớ...nếu như nhận thêm một điểm E nữa sẽ bị đuổi học. – Tadokoro buồn bã nói.

- Ồ. Nghe nói đây là một ngôi trường rất ưu tú nhưng xem ra vẫn có trường hợp như cậu. – Soma vừa cười vừa nói.

Lời nói ấy như mũi tên đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Khiến cô không thể nào không khóc trong lòng "Vừa mới nghĩ sẽ sống yên nổi tránh xa rắc rối, vậy mà lại phải bắt cặp chung với tên này. Ông trời thật không thương con mà."

Soma xoa xoa cằm, cảm thấy lời mình nói kia khiến cho cô nàng tổn thương không ít. Có chút tội lỗi.

- À. Mình là Akihano Soma. Vì cậu là một cô gái dễ thương nên có gọi mình là Soma cũng được. Hân hạnh được làm quen.

- A. Hân...hạnh. – Tadokoro lo lắng nhìn Soma. Sao có lại có cảm giác sát khí ở xung quanh thế nhỉ? Nhìn cậu ta vui vẻ thế kia, chắc không nhận ra đâu.

Không phải là Soma không nhận ra ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình. Căn bản là cậu không thèm để cái lũ thất bại đó vào mắt.

Đúng lúc này, cánh cửa lớp mở ra, bước vào bên trong là một người đàn ông trông đã đứng tuổi, có mái tóc màu vàng được vuốt ngược lên, theo sau người đàn ông đó là một chàng trai mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh nước biển. Cậu nghe bọn xung quanh gọi chàng trai kia là Masatoshi-sama.

- Chú ý. – Chapelle nói – Chào buổi sáng, những học viên trẻ tuổi.

- Chào thầy ạ. – Tất cả mọi người đều đồng thanh.

Chapelle-sensei nói tiếp:

- Các bạn từ giờ sẽ có trách nhiệm làm ra những món thật ngon khi đứng bếp. Bất kể vị trí hay kinh nghiệm bao lâu. Trong lớp của ta, tất cả những món không đạt điểm A...tức là bị điểm E. Hãy nhớ điều đó.

Todokoro run cầm cập. Cô khóc được không? Tại sao số cô nó lại đen như vậy. Gặp ngay Chapelle-sensei ngay từ môn học đầu tiên.

Soma khẽ che miệng cười khúc khích. Qủa nhiên là Chapelle-sensei. Rất biết cách làm học viên sợ a. Không hổ danh là "Vị đầu bếp không bao giờ cười." mà.

- Thực đơn hôm nay là Boeuf Bourguignon. Đây được coi là món ăn tiêu chuẩn của Pháp, ta sẽ ghi công thức lên bảng. Giới hạn là 2 giờ. Hãy nộp ngay khi làm xong. Bắt đầu đi. – Chapelle nói - Commencer à cuisiner.

Nghe được hiệu lệnh của giáo viên, ai ai cũng nhanh chóng vào vị trí của mình, lấy nguyên liệu, bắt đầu nấu ăn. Soma cũng không có chậm chễ, vỗ vai cô bạn đang run cầm cập kia vào vị trí của mình. Cậu căn bản không có tham gia vào nấu ăn, chỉ phụ cô nàng một số công đoạn nhỏ rồi bản thân sẽ đi loanh quanh xem xét một chút. Bởi vì nếu như cậu động tay vào, thì chưa đến 30 phút đã xong rồi. Làm như vậy sẽ khiến lũ người kia giận đến sôi máu mất. Cậu không muốn đâu a. Chơi đùa từ từ mới vui chứ.

- Todokoro à, cậu nhìn như vậy thì cái nồi nó cũng không chín nhanh hơn đâu. – Soma đứng bên cạnh nhìn cô nàng chứ nhìn chằm chằm vào cái nồi hầm như thể muốn ăn tươi, nuốt sống nó vậy.

- Hả? Haizz~ Mình cứ như con ngốc ngồi lo lắng một mình vậy. Đúng rồi, tranh thủ lúc này đi lấy đĩa. – Tadokoro giật mình. Khẽ thở dài một tiếng. Cô bước ra khỏi chỗ đứng của mình đi đến chạm đựng đĩa. Soma cũng không có đứng ở lại lâu. Bởi vì bỗng nhiên lúc này cậu có điện thoại nên xin ra khỏi lớp rồi.

Masatoshi nhìn thấy cậu bước ra khỏi lớp, hai mắt liền sáng lên. Có phải lúc nãy y có liếc nhìn mình không nhỉ. Thật muốn ra gặp cậu quá đi. Nhưng mà y lỡ đã hứa sẽ bồi Chapelle-sensei nguyên cả buổi sáng nay rồi. Haizz, nhưng mà không sao. Thời gian vẫn rất còn nhiều. Mình không được vội. Phải tiếp cận cậu từ từ. Vội vàng chỉ khiến cậu chán ghét hơn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Masatoshi vui vẻ mỉm cười chói lóa. Bỗng nhiên y phát hiện ra có hai kẻ đang hí hoáy cho thứ gì đó vào nồi của đội Soma – Todokoro. Tuy nhiên y không có ý định lên tiếng. Y biết, vừa rồi Soma có kéo thù hận hơi nhiều lên người. Bây giờ y muốn xem xem cậu sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Todokoro thì chắc chắn không thể giải quyết được việc này rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ còn hơn 30 phút nữa thôi.

Soma nghe điện thoại xong thì vào lớp học, cậu đi đến bếp của mình, nhìn thấy cái nắp nồi đang mở ra. Cậu khẽ thở dài một tiếng. Cái trò hại người ba xu này. Thật chẳng chuyên nghiệp một tí nào. Đã hại người lại mở nắp cho người ta phát hiện. Có bị ngu không vậy?

- Tadokoro, cậu mở nắp nồi à? – Cậu gọi Tadokoro, vờ như không biết mà hỏi.

- Hả? Tớ đâu có mở. – Tadokoro quay lại, ngạc nhiên nói – Mình còn phải hầm nó thêm 20 phút nữa.

Soma lạnh lùng liếc nhìn hai kẻ đằng sau, mở nắp nồi ra. Trên miếng thịt là một lớp phủ máu trắng tinh. Tadokoro nhìn xuống nồi không khỏi kinh ngạc:

- A?! Cái gì trắng trắng vậy?

Soma lấy một cái thìa, múc một ít bột trắng lên nếm thử:

- Là muối.

- Tại sao chứ? – Cô sửng sốt, công sức từ nãy đến giờ của cô. Tại sao chứ?

- Chúng ta làm sao đây?! Không thể dùng miếng thịt này được nữa! Phải làm lại thôi. Nhưng phải mất hơn một tiếng để làm mềm thịt và thấm gia vị! Sau đó còn phải hầm thịt với nước sốt. Và phải chờ ít nhất 30 phút để thịt thấm gia vị. Chúng ta chỉ còn lại 30 phút... Nếu nộp món thịt ngập muối thế này, mình bị E là cái chắc. – Càng nói, cô càng hoảng loạn, nước mắt cứ thế mà chảy ra hai khóe mi.

Tadokoro run rẩy nức nở nghĩ về lời hứa với mẹ. Cô siết càng tấm bùa hộ mệnh trong tay. Giấc mơ của cô, sự kì vọng của mọi người, cô không thể hoàn thành nó được rồi.

- Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. – Soma bưng một khay nguyên liệu đặt xuống bàn. – Mình mang nguyên liệu dự phòng đến rồi này. Nào, làm thôi.

- Hả? Cái gì? Soma-kun giờ không còn kịp nữa đâu.

Soma gõ đầu cô nàng một cái, cậu cầm dao lên, xoay nó qua các ngón tay:

- Lúc trước tôi nói rồi mà. Tôi đứng trên tất cả. Chuyện này không làm khó được tôi đâu. Với cả ông thầy kia nói hay đó. Trước khi là học sinh, chúng ta đã là những đầu bếp. Dù món ăn là gì thì cũng phải phục vụ. Tôi sẽ nấu. Giờ giúp tôi một tay nào.

- Đ...Được.

Soma băm nhỏ tỏi ra thành hạt lựu, đun chảy một chút bơ, xào nấm với bơ rồi bỏ vào nồi. Sau khi khử mùi thịt bò, cậu cho vào chảo xào cho đến khi miếng thịt săn lại rồi tắt bếp. Cho phần cà chua đã được xào chín vào nồi thịt bò, đổ nước sôi ngập mặt thịt, cho thêm một chút rượu vang cùng gia vị cần thiết. Giờ thì chỉ cần chờ cho thịt chín và thấm gia vị và bày ra đĩa là được rồi.

Trong khi hai kẻ hại cậu kia còn đang tự đắc với trò xấu rẻ tiền của mình thì Soma đã bưng đĩa thịt bò hầm lên bàn của Chapelle-sensei khiến cho bọn chúng không khỏi sửng sốt. Bọn họ còn chưa làm xong, tại sao tên đó làm lại lại hoàn thành nhanh như vậy.

- Không...Không thể nào.

Soma đặt đĩa xuống trước mắt Chapelle-sensei, thầy dùng nĩa ấn nhẹ lên bề mặt miếng thịt. Miếng thịt mềm mềm chảy nước sốt ra khiến cho thầy cùng với cả Tadokoro vô cùng kinh ngạc.

- Mềm quá... Cái nĩa như bị bật lại. Em thấy sao, Masatoshi?

Masatoshi quan sát, nhẹ nhàng nói:

- Qủa thật thịt rất mềm. Không chỉ căng mọng mà mỗi khi ấn xuống đều tỏa ra mùi hương kích thích vị giác.

Chapelle ngước đầu lên nhìn Soma, hỏi:

- Nhóm của cậu gặp sự cố mà. Làm sao cậu hoàn thành được?

Soma mỉm cười, cầm hũ mật ong giơ lên:

- Chính là mật ong ạ. Em đã phết đều nó lên miếng thịt trước khi hầm và cũng dùng nó khi nêm gia vị.

- Ồ. Trong mật ong có chất phân giải protein-Protease, làm miếng thịt dày lên và có thể làm mềm thịt trong một thời gian ngắn. – Masatoshi nói – Qủa thật là một cách giải quyết vấn đề thông minh.

- Nhưng mà... tại sao cậu lại biết cách dùng mật ong? – Tadokoro hỏi.

Soma nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hồi trước khi đọc sách nấu ăn, tớ biết được nước dứa có thể làm mềm thịt. Cơ mà không phải lúc nào cũng mua được nguyên quả. Nên tớ đã thử nghiệm rất nhiều để tìm ra thứ có tác dụng tương tự. Rồi cuối cùng cũng tìm ra được là mật ong này đây. Mật ong còn có công dụng bảo quản, rất dễ sử dụng. Ma~, thầy và Tadokoro thử sẽ biết ngay thôi. Cả anh nữa, Masatoshi-san.

Soma cắt một miếng nhỏ đưa cho Tadokoro:

- Đây.

- Em xin mạn phép, sensei. – Masatoshi nói.

Cả ba đồng thời đưa miếng thịt vào miệng. Ngay lập tức bị hương vị mật ong đang lan tỏa ra trong khoang miệng đánh gục. Ba người có thể cảm nhận được, mình đang đứng giữa một cánh rừng trong xanh, từ đâu, những chú ong bay đến, đem mật ong rưới lên người họ. Một cảm tan chảy vô cùng sảng khoái. Một hương vị không ai có thể sánh bằng.

- Quelle beauté! (Tuyệt vời!)

Chapelle không nhịn được mà nở một nụ cười. Khiến cho tất cả mọi học viên có trong lớp học đều vô cùng sửng sốt:

- Chapelle-sensei, đã cười rồi.

Thầy đặt nĩa lên trên cạnh đĩa thịt bò hầm, nói:

- Akihano Soma và Tadokoro Megumi, ta cho hai trò điểm A. Tuy nhiên, ta lại không có quyền cho hai trò cao hơn điểm A, thật đáng tiếc.

Tadokoro nghe vậy liền vô cùng vui vẻ, Soma hơi nhếch môi, vô cùng lễ phép nói:

- Cảm ơn đã khen, Chapelle-sensei.

Người ta thường nói, gậy ông đập lưng ông. Bởi vì quá chú tâm vào đánh giá của thầy về món của Soma mà nồi thịt hầm của hai kẻ chơi xấu kia bị khét, không chỉ vậy, một tên bất cẩn làm rơi lọ muối xuống nồi thịt hầm. Và tất nhiên, họ bị đánh giá điểm E. Qủa là đáng đời mà.

- Sensei, liệu em có thể mang món ăn của Akihano Soma đi được không ạ? – Masatoshi nói nhỏ vào tai của Chapelle-sensei khi Soma và Tadokoro đã trở về thu dụng cụ của mình.

- Được thôi. Nhưng em tính làm gì với nó?

Masatoshi mỉm cười thật tươi, nói:

- Em thấy Akihano-kun là một thiên tài. Món ăn của em ấy rất sáng tạo. Vì thế nên em muốn cho mọi người trong Thập Kiệt thử món ăn của em ấy.

- Ồ. Vậy nó thuộc về em. Nhớ để trong hộp trước khi mang đi.

- Em cảm ơn thầy, sensei. – Y cúi người, lễ phép nói.

Sau khi rửa xong nồi và chảo, cậu bắt đầu xếp gia vị lên kệ tủ, trả lại thứ tự vốn có của nó. Đến khi đặt hũ mật ong lên và đóng cửa tủ lại thì Tadokoro đi về phía cậu. Cô ngượng ngùng, ấp úng nói:

- Soma-kun. Hôm nay cảm ơn cậu. Nhờ có Soma-kun...mà tớ...

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi à. – Soma đưa tay lên xoa đầu cô – Từ giờ cùng hợp tác nhé, Tadokoro.

- Ừ. – Megumi vui vẻ nói.

- Mình có chuyện phải đi trước. Hẹn gặp lại nhé, Tadokoro. – Soma vậy tay chào tạm biệt, nhanh chóng cầm túi chuyên dùng để đựng dao ra khỏi lớp.

Cậu chạy ra khỏi cổng trường, lên chiếc xe đã chờ ở đó từ bao giờ.

- Xin lỗi em vì gọi đột xuất như vậy nhé. Khiến em phải bỏ mấy tiết còn lại. Chị đã xin phép rồi. Em không cần phải lo lắng về việc nghỉ không có phép nữa đâu. – Người phụ nữ ngồi ở chỗ người lái thấy cậu vào xe liền hỏi.

- Không sao đâu ạ. Việc quan trọng nên phải giải quyết là đương nhiên thôi. Manage-san ơi, em đói rồi. – Soma mỉm cười.

- Đói? Em học trường nấu ăn mà cũng đói sao? – Người quản lý tỏ vẻ kinh ngạc.

- Em nấu cho người khác ăn chứ có phải cho em ăn đâu. Tất nhiên là đói rồi ạ. – Soma phồng má.

- Hahaha. Vậy sao, xin lỗi em nhé. – Chị quản lý bật cười – Chúng ta đến đón Kise-kun, sau khi giải quyết xong chuyện kia chị sẽ dẫn hai đứa đi ăn nhé.

- Dạ, manage-san là nhất luôn.

-----------------------------------

- A. A. Đau lòng chết mất. Em ấy dùng ánh mắt chết chóc nhìn mình. - Isshiki ngồi góc tường như tự kỉ, chọt chọt bức tường.

- Hôm nay là ngày may mắn của Kin à. Không những không bị Soma lườm mà còn được bonus thêm nụ cười xinh đẹp của em ấy nữa. - Hiyoshi nói. Hắn ra sức ăn miếng thịt bò mà Kin vừa mang đến. Ta ăn ta ăn a. Ăn hết đồ Soma làm, không chừa cho các người một miếng.

- Aizz, Hiyoshi. Đừng có mà ăn hết. Tôi còn chưa ăn đâu. - Erima đẩy Hiyoshi ra.

- Hai cậu mau quay lại làm việc đi. Đặt đĩa thịt bò hầm xuống. - Eishi nói.

- Lè. Tụi này không ngu. Đặt xuống để anh hưởng lợi à. Tụi này ăn hết sẽ quay lại làm việc. - Hiyoshi và Erima đồng thanh nói.

Bỗng nhiên đĩa thịt bò trên tay Erima bị lấy mất. Erima lập tức quay sang tìm kẻ dám cướp đồ ăn của mình thì nhìn thấy những miếng thịt bò còn lại chui tọt vào bụng của Kurokiba và Hayama luôn rồi. Kurokiba đặt đĩa trống xuống bàn:

- Giờ hai người có thể làm việc rồi đấy.

- Cậu... - Bàn tay Erima nắm thành quyền - Tôi sẽ giết cậu, Kurokiba Ryo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro