Chương 5: Kí túc xá Cực Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi. Buổi chụp hình đến đây là kết thúc. Mọi người vất vả rồi.

Nhiếp ảnh gia nhìn vào máy chụp hình kiểm tra một lượt, mỉm cười nói.

Soma vươn hai tay lên cao, ưỡn người một cách đầy thoải mái, cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ được treo đối diện:

- Cuối cùng cũng xong. 9h rồi sao. Không nghĩ lại muộn đến thế.

Kise nằm ườn ra bàn, mệt mỏi nói:

- Cơ thể mình sắp rã ra rồi. Đói quá đi ~.

Đúng lúc này, quản lý của cả hai từ bên ngoài bước vào, đưa cho mỗi người một cái bánh mì dưa và một chai nước suối:

- Hai đứa ăn tạm cái này đi. Tẩy trang xong chị sẽ dẫn hai đứa đi ăn.

- Ye. – Kise vui vẻ nhận lấy bánh mì từ tay quản lý, bóc ra ăn ngon lành. – À mà Somacchi, cậu nghỉ tiết giữa chừng như vậy có sao không? Nghe nói trường của cậu rất khó cơ mà.

Soma ngặm một miếng bánh mì, nghiêng nghiêng đầu ra nghĩ một lúc rồi nói:

- Chắc là không sao đâu. Chị quản lý có xin phép rồi mà. Mà còn cậu nữa, thật sự không sao chứ? Mình biết cậu thích bóng rổ mà.

- Không sao đâu. – Kise cười – Mình ổn. Thật đấy.

Soma nhìn cậu bạn, khẽ thở dài:

- Cậu lúc nào cũng vậy hết.

Cả hai vừa nói chuyện vừa phối hợp với stylist đang giúp mình tẩy trang. Chỉ một lúc sau mọi thứ đều xong đâu vào đó, hai người tạm biệt mọi người trong studio rồi lên xe theo quản lý đi ăn.

Ăn tối xong thì cũng đã hơn 10h đêm. Quản lý nói:

- Soma à, giờ này muộn lắm rồi. Hay chị chở em về nhà riêng nhé.

Soma lắc đầu:

- Không sao đâu chị. Chị cứ thả em trước cổng trường là được rồi.

- Somacchi, giờ muộn lắm rồi đó.

Soma mỉm cười:

- Không sao đâu mà. Cái kí túc xá mình ở nó mở cửa muộn lắm.

- Vậy em nói cho chị biết kí túc xá nằm ở đâu đi. Chị chở em vào tận nơi luôn. Chứ để em đi một mình chị không an tâm. – Chị quản lý nói.

- Vậy cũng được ạ. – Soma nói. – Tuy nhiên nó hơi lắt léo một tí.

Đường đến kí túc xá của Soma đúng là nói lắt léo quả không sai. Vừa lắm ngã rẽ lại còn vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn thấy cây với cây, tựa như đi vào rừng.

Kise nhìn ra bên ngoài, nói:

- Thật sự có kí túc xá ở đây à. Xung quanh toàn rừng với rừng.

Soma mỉm cười:

- Có thật đấy. Chỉ cần đi một đoạn nữa là đến rồi.

Chiếc xe của quản lý dừng lại ở một căn biệt thự cổ, bên ngoài căn biệt thự được bao phủ bằng rêu, tiếng chim tiếng quạ kêu quang quang cả một vùng trời, nhìn qua thôi cũng thấy vô cùng quái dị. Kise bước xuống xe cùng Soma quan sát căn biệt thự, trong khi đó quản lý thì vòng ra đằng sau lấy hành lý cho cậu. Kise hơi rùng mình, nói:

- Đây thật sự là kí túc xá sao? Nhìn có gì căn nhà hoang không chứ. Không nghĩ một cái học viên lắm tiền nhiều của như vậy lại có một nơi như thế này.

- Đúng rồi đấy. – Soma cười khúc khích – Nghe nói nơi này có từ lâu lắm rồi. Từ thời bố mẹ mình đã có rồi cơ.

- Ghê thật. – Kise ôm chặt lấy cậu – Mình không muốn Somacchi ở một nơi như thế này đâu.

Soma xoa đầu cậu bạn:

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Ryota. Mình vào trong đây, cậu cũng nhanh chóng về nhà đi, tắm rửa, rồi ngủ, nếu không sẽ có mụn đó.

Kise Ryota chu chu môi:

- Mình biết rồi mà. Cậu cũng vậy nhá. Mai gặp nha.

- Mai gặp. – Soma mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt quản lý và Kise rồi mới xoay người đi vào bên trong tòa nhà cổ.

Bên trong tòa nhà là một khoảng tối om, tựa như chưa từng có ai ở qua. Soma xoa xoa cằm, mãi một lúc sau mới lên tiếng:

- Xin lỗi, có ai ở đây không?

- Gì đó? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Một giọng nói khàn đặc già nua từ đâu đó vang lên.

Từ trong bóng tối một bà già bước ra, hai tay chống nạnh:

- Cậu là Akihano Soma, học sinh mới chuyển đến? Ta là quản lý của nơi này, Daimido Fumio. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

Soma cúi đầu xin lỗi:

- Thật xin lỗi, Fumio-san. Con có công việc nên không thể đến sớm được.

Thấy thiếu niên trước mặt một dạng đều chân thành nhận lỗi, Fumio cũng không làm khó, bà nói:

- Được rồi. Bỏ đi. Cậu có thể đến đây là may lắm rồi. Vậy cậu đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu chưa?

Nguyên liệu? A. Cậu quên mất tiêu rồi. Hôm nay có quá nhiều việc nên cậu cũng quên béng luôn chuyện này. Soma lúng túng:

- A. Thật xin lỗi. Con quên chuẩn bị mất tiêu rồi.

- Vậy thì khách sạn ngàn sao thẳng tiến. – Fumio nói.

- Đừng đùa chứ, Fumio-san. Đêm tháng tư lạnh lắm với cả còn nhiều muỗi nữa. – Nghĩ thôi cậu đã thấy rùng mình rồi. Nếu bây giờ mà cậu chấp nhận ra bên ngoài ngủ thì thảo nào ngày mai chị quản lý cũng lật tung chỗ này lên cho mà xem.

- Đành chịu thôi. – Fumio nói – Với lại giờ trong bếp cũng chả còn nhiều nguyên liệu cho cậu làm nữa đâu. Coi như hôm nay cậu xui vậy.

Nghe đến đây, hai mắt Soma liền sáng lên, đôi một xinh đẹp khẽ cong lên:

- Vậy cháu có thể dùng số nguyên liệu có trong bếp đúng không ạ?

- Gì cơ? – Fumio kinh ngạc.

- Được rồi. Cháu chấp nhận thử thách. Nhà bếp ở đâu ạ?

Soma theo quản lý kí túc xá vào trong bếp. Khi đèn điện được bật lên, một căn bếp sạch sẽ liền hiện ra trước mắt cậu. Cậu đi xung quanh căn bếp, quan sát và tìm kiếm nguyên liệu còn sót lại.

Hành và một số loại rau củ vẫn còn.

Trong tủ lạnh còn trứng và có thêm một vài con cá.

Vụn bánh mì.

Một số gia vị chuyên dụng.

Soma cong môi:

- Vậy là đủ rồi.

Fumio vô cùng ngạc nhiên. Không tin vào tai mình. Chỉ mới số nguyên liệu ít ỏi này thì có thể làm được gì chứ.

Soma nhanh chóng bắt tay vào làm. Cậu tách trứng, đánh đều lên. Sơ chế cá. Đang làm dở thì bỗng nhiên cậu nhớ ra điều đó liền lon ton chạy ra ngoài, sau đó trở lại với một gói snack trên tay. Soma vui vẻ đập vụn gói snack, tiếp tục công đoạn nấu ăn đang dang ở của mình.

Chỉ 15 phút sau, một xuất ăn nhỏ đã được đặt ngay trước mặt vị quản lý kí túc xá. Cá rán xù, soup trứng khoai tây và một bát cơm trắng. Nhìn qua chẳng khác gì một bữa ăn của người bình thường cả.

Fumio cầm đũa lên gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Hương vị này. Hoàn toàn khác xa với cá rán xù bình thường. Vị mặn ngọt hòa quyện, không chỉ vậy còn cảm thấy được vị của rong biển khô. Giòn tay trong miệng. Fumio tiếp tục cầm bát soup trứng, khoai tây lên húp một ngụm.

- Cái gì vậy? Hương vị quả là không chê vào đâu được. Rõ ràng chỉ mà một bát soup trứng khoai tây bình thường nhưng lại có hương vị như Dashi. Nhưng cậu làm sao lại làm được thứ này cơ chứ. Trong bếp không hề có khô cá ngừ với rong biển để làm Dashi cho món soup này.

Soma mỉm cười, cậu giơ một gói tua mực khô lên:

- Tất nhiên là bằng cái này rồi. Cái tìm thấy nó trong kệ tủ. Nên lấy nó làm vật thay thế.

- Tua mực á? – Fumio kinh ngạc – Dùng tua mực làm Dashi cho món soup?

Soma nói:

- Khi mực được phơi khô, chính là lúc mà hương vị của nó đậm đà nhất. Ngâm nó trong nước sôi và thêm ít muối, là đó thể tạo ra một món Dashi với hương vị cực đậm đà rồi.

Ồ. Thằng bé này cũng khá đấy. Fumio húp thêm một miếng soup. Cảm thán. Không chỉ vậy khoai tây cũng rất ngậy và bùi, quyện với trứng, quả thật là vô cùng kích thích vị giác. Không ngờ chỉ với một vài nguyên liệu đơn giản như vậy mà nó có thể tạo ra một món ăn ngon như thế này.

Qủa thật là một hương vị êm dịu và bình yên! Cảm giác như cả tâm hồn lẫn thể xác đều được làm ấm lên vậy. Cá và mực... những âm điệu biển cả tuyệt đẹp đều tỏa ra trong mùi hương này... gợi cho ta nhớ lại tuổi thanh xuân của mình.

Soma rùng mình, cảm giác cả một chuyện kinh khủng sắp sửa xảy đến. Ngay lập tức khi thấy Fumio lao đến và ôm lấy cậu, Soma liền nhanh chóng né sang một bên chạy trốn chết.

Mãi một lúc sau vị quản lý già mới bình tâm lại, Soma mới thở phào nhẹ nhõm. Fumio khẽ ho khan một tiếng:

- Tốt lắm! Tôi cho phép cậu vào kí túc xá nào.

Soma mỉm cười vui vẻ:

- Con cảm ơn, Fumio-san.

Fumio đưa chìa khóa phòng cho cậu, nói:

- Phòng cậu là phòng 303. Chìa khóa đây.

- Con cảm ơn. – Soma nhận chìa khóa rồi kéo vali để trước cửa lên phòng 303.

Nhìn thiếu niên đi khoất, Fumio khẽ cong môi mỉm cười đầy vui vẻ:

- Khả năng ứng biến đầy ấn tượng với lượng nguyên liệu hạn chế như thế. Một chàng trai thú vị đã gia nhập kí túc xá này, Akihano Soma... Mà, hình nhìn thấy cậu ta ở đâu đó rồi thì phải?!

Cánh cửa kí túc xá một lần nữa được mở ra, một thiếu niên với mái tóc màu bạch kim với đôi mắt màu xanh biển mệt mỏi bước vào trong bếp:

- Con về rồi. Hử? Fumio-dono? Bà đói sao ạ?

Fumio khoanh tay:

- Về rồi đấy à, Yukihira. Ta không đói, là bài text của học sinh mới chuyển đến đấy.

Yukihira Erima kinh ngạc, nhìn đồng hồ trên cổ tay:

- Hở? Nhưng giờ đã là gần 11h đêm rồi.

- Ờ. Thằng bé đó cũng về kí túc xá muộn nên giờ mới làm xong bài text. Nó cũng vừa lên phòng của mình thôi. Mà nhóc đi về muộn như thế đã ăn gì chưa? Nguyên liệu sót lại cũng bị đứa trẻ kia lấy làm bài kiểm tra hết rồi. Hay bây ăn tạm chúng nhé.

Mặt mày Yukihira Erima ngay lập tức hớn hở, nhận xuất đồ ăn nhỏ trên khay kia:

- Thật sao ạ? Vậy con xin. Mà học sinh mới ở phòng nào vậy ạ?

- Phòng 303. – Fumio nói. – Được rồi, ngươi về phòng của mình đi. Người ngợm hôi quá đấy.

- Dạ. – Yukihira ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ bưng khay đồ ăn về phòng của mình.

Soma sắp xếp lại đồ đạc rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm. Cậu xả nước ấm vào bồn tắm, sau đó đổ một gói lá thuốc vào bên trong, suốt đều lên, đợt cho đến khi nó hơi chuyển sang màu xanh mới bước vào bên trong ngâm mình, lúc này cậu mới thấy cơ thể mới thật sự được thả lỏng. Vì hôm nay bỗng nhiên lịch trình bị thay đổi từa lưa hết, làm cậu chạy đi chạy lại khắp nơi muốn rả cả chân tay luôn rồi. Hết quay quảng cáo rồi lại đóng phim. Đến tối thì đi chụp ảnh tạp chí. Cái bụng nhỏ cứ thế mà nguyên một ngày chứ kêu meo meo suốt. Cậu trườn người xuống bồn tắm, để nước chạm đến lỗ mũi, đôi mắt mơ màng nhìn vách tường. Cậu hi vọng tí nữa sẽ không bị ai đó làm phiền.

Ngâm mình đủ lâu, Soma đứng dậy, xả nước thuốc đi rồi mới lau người, bước ra ngoài mặc quần áo.

Thả mình trên giường nhỏ, Soma nhắm mắt cảm nhận sự yên bình ở nơi đây. A~, cảm giác thật quen thuộc làm sao. Vẫn luôn là căn phòng này, đồ đạc, cách bày trí vẫn luôn như vậy.

Soma ngồi dậy, cậu mắt nạ ra đắp lên mặt rồi lại nằm xuống giường, cầm điện thoại lên lướt. Thông tin cậu nhập học ở học viện Tootsuki đã tràn lan khắp mạng xã hội rồi. Hình ảnh cậu đứng trên bục phát biểu đã bị chụp lại và có ở khắp nơi trên twitter. Thật may là không có cái video nào hết, nếu không sẽ có vài cái scandal bảo cậu chảnh chó với tự kiêu nổi lên mất.

Mắt Soma cứ dần dần híp lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hoàn toàn không hề hay biết gì một góc trần nhà bị mở ra, một chàng trai từ trên đó nhẹ nhàng nhảy xuống, ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành mà khẽ bật cười, dùng ngón tay chọc nhẹ má cậu:

- Ngủ đến ngon lành thế này, đến điện cũng chẳng tắt, mặt nạ cũng chẳng tháo xuống luôn.

Chàng trai ấy nhìn cậu một lượt. Áo sơ mi trắng cài không hết cúc để lộ ra cái cổ và xương quai xanh trắng nõn, một góc áo bị gập lại để thể nhìn thấy thoáng quá một cái bụng nhỏ phòng lì, bên dưới cậu mặc độc một chiếc quần đùi lót nam, để lộ ra cặp chân thon dài vô cùng gợi cảm. Chàng trai ấy mặt đỏ bừng, nếu không phải bây giờ cậu còn đang hận anh, thì anh sớm đã lao đến ăn sạch cậu rồi. Cái đứa nhỏ này, tại sao chẳng biết giữ ý giữ tứ như vậy. Ăn mặc như vậy thì anh thích lắm đấy có biết không hả.

Chàng trai nhìn lên, thấy đôi môi hồng đào của cậu đang hé mở, anh nuốt nước bọt. Được rồi, hiện giờ chưa ăn được thì ít nhất cũng nhân cơ hội này hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ.

Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bao lấy môi cậu. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là hôn một cái, ai ngờ môi cậu lại mềm ngọt như vậy, khiến cho anh không thể nào dứt ra, cứ thế mà cắn nuốt.

Soma giật mình tỉnh dậy, không nghĩ bản thân lại mệt mỏi đến nói ngủ quên luôn. Cậu tháo mặt nạ ra, xoa đều các chất có trong mặt nạ còn trên mặt một lần nữa. Cậu bỗng cảm thấy môi mình hơi đau đau, nhìn vào trong gương thì thấy đôi môi nhỏ bị sưng lên một mảng.

Gì thế này? Soma vô cùng khó hiểu mà suy nghĩ. Chẳng nhẽ trong phòng này có muỗi hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro