Chương 3: Kise Ryota

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay đỡ lấy cằm, Soma mơ màng nghĩ về chuyện hôm qua. Asano Ryoma. Tại sao anh ta lại ở đây chứ. Shinigami nói rằng đây chắc chắn không phải là thế giới kí chủ và việc xuất hiện Asano Ryoma, gã hoàn toàn không thể giải thích được.

Lần gặp gỡ này, không hiểu sao trong lòng cậu lại vô cùng lo lắng. Cậu có cảm giác rằng, không chỉ có Asano Ryoma xuất hiện mà còn có những kẻ cậu hận đến tận xương tận tủy cũng sắp xuất hiện. Phải làm sao đây a. Tuy rằng cậu đã nói rằng mình sẽ không vào trường nhưng mẹ một cách nào đó đã biết được cậu trúng tuyển, vui vẻ mở tiệc ăn mừng. Nhìn vẻ mặt của người như vậy, cậu làm sao có thể khiến bà ấy buồn được đây.

- Haizz ~.

- Haizz ~.

Hửm? Một tiếng thở dài đồng thời phát ra bên tai cậu. Soma nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh ấy.

- Ryota, cậu đến rồi sao?

- Chào cậu, Somacchi~.

Kise Ryota mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Soma rót một cốc nước đưa cho cậu ta:

- Sao vậy? Có chuyện gì khiến cho vitamin năng lượng của tớ ủ rũ như vậy?

Kise Ryota nhận lấy cốc nước uống một hớp hết sạch rồi ngay lập tức nhào đến ôm cứng lấy Soma, khóc lóc:

- Somacchi~, bọn họ ghét tớ rồi. Huhu. Bọn họ đuổi tớ ra khỏi đội chính thức và thêm tên đó vào.

- Tên đó là ai mà lại có thể ghê gớm đến như vậy. Hắn ta không sợ bị fan của cậu chặn đường đánh hay sao. – Soma ngạc nhiên, vỗ vỗ vai cậu bạn.

- Cậu còn nhớ cái tên tuần trước tớ kể có cậu nghe không? Cái tên mà tớ bảo hắn cũng có năng lực sao chép giống tớ ấy. – Kise thút thít nói.

Soma gật đầu:

- Ừm. Mình nhớ. Nhưng có dù hắn ta có năng lực đó đi chăng nữa thì một người bước ra từ trong thế hệ kì tích chẳng phải tốt hơn sao?

- Năng lực của hắn không phải là Copy đâu. Năng lực thực sự của hắn chính là Steal. – Ryota nói.

- Steal? – Soma mở to mắt ngạc nhiên – Có cả cái năng lực đó sao?

Kise gật đầu lia lịa, nói tiếp:

- Không chỉ vậy. Năng lực của cậu ta hoàn toàn không có giới hạn. Cậu ta có thể duy trì năng lực đó đến cuối trận đầu mà không hề bị sức lực ảnh hưởng.

- Không thể nào. Chuyện này quá là vô lý rồi. – Soma nói – Nhưng mà kể cả cậu ta có năng lực như thế đi chăng nữa thì cũng đâu thể loại cậu ra khỏi đội chính thức được. Dù sao thì cái danh thành viên của thế hệ kì tích chẳng phải sẽ giúp bọn họ nhiều hơn sao?

- Đúng vậy a~. – Kise gật đầu, mặt cậu bỗng chốc thay đổi, lạnh lùng gằn lên từng chữ - Cậu ta diễn kịch rất giỏi.

Soma ngạc nhiên:

- Diễn kịch?

Kise Ryota gật đầu, trầm giọng nói:

- Cậu ta luôn tỏ ra mình vô hại và cứ bám riết lấy mình không rời suốt một tuần liền. Cậu ta diễn giỏi lắm đấy. Diễn giỏi đến nói mình cũng suýt chút nữa thì mình công nhận cậu ta luôn. Nếu như không có ngày hôm nay, có lẽ mình đã thực sự cảm mến tên giả tạo đó.

- Hôm nay có chuyện gì vậy? – Soma hỏi.

- Hôm nay hắn ta và mình có thi đấu 1 trận 1on1. Cậu nghĩ ai thắng?

- Cậu thắng.

- Không. Là hắn thắng. Mọi người ở ngoài sẽ không nghe thấy hay nhìn thấy những gì cậu ta biểu hiện. Nhưng mình thì nghe thấy rất rõ. Lúc trong trận đấu, cậu ta đã nói nhỏ một câu vào trong tai mình "Tao sẽ lấy đi tất cả mọi thứ mà mày đang có. Kể cả những người bạn thế hệ kì tích của mày." – Kise thở dài ngao ngán – Lúc trận đấu kết thúc, mọi người cũng không tin mình sẽ thua đâu, nhưng họ vẫn vỗ vai an ủi mình vài câu. Lúc mình đang dọn dẹp đồ của câu lạc bộ, thì cậu ta từ đâu xuất hiện, bấu chặt lấy tay mình rồi dùng nó tát ngay thẳng mặt của cậu ta. Không chỉ vậy, cậu ta còn cố tình ngã vào chỗ dụng cụ tạo ra những tiếng động lớn. Thành công thu hút sự chú ý của đàn anh.

Nói đến đây, Kise khẽ bật lên tiếng cười đầy giễu cợt:

- Đàn anh ngay lập tức chạy đến chỗ cậu ta. Đúng lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt cậu ta lại ứa ra nhanh đến như vậy, vừa khóc vừa ra vẻ nhận lỗi về mình. Trong cái hoàn cảnh như thế, ai cũng sẽ hiểu lời nói của cậu ta thôi. "Không phải là lỗi của Kise-kun đâu, là do em bất cẩn mà ngã thôi." Nhưng thật ra là "Kise-kun vì tức giận chuyện lúc nãy mà đánh em, không chỉ vậy mà còn đẩy ngã em nữa. Đàn anh lấy lại công bằng cho em đi." Thế là, họ đuổi mình ra khỏi đội chính thức và cho cậu ta vào thế chỗ của mình.

Soma nghe đến đây không khỏi tức giận, đập bàn cái "Rầm", sắn tay sắn áo hùng hùng hổ hổ nói:

- Dẫn mình đi đặt tên khốn đó. Mình sẽ cho hắn quy tiên luôn. Dám bắt nạt Ryota của ông đây. Thật không thể tha thứ.

Ryota kéo cậu ngồi xuống ghế:

- Bình tĩnh lại đi. Dù cậu có làm thế thì mình cũng không quay lại được đâu.

- Chẳng nhẽ cậu cứ chịu mang tiếng xấu thế sao. – Soma nói.

Kise cười buồn:

- Đành chịu vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Với cả, thật ra mình nghĩ vậy cũng tốt. Điểm của mình dạo gần đây thực sự rất kém. Mình sẽ giành khoảng thời gian lúc nào cũng đâm đầu vào bóng rổ học một chút, cũng có thể đến studio sớm hơn một chút. Giờ đối với mình, chỉ cần có gia đình, mọi người trong studio và cậu vẫn ở bên cạnh mình là mình vui rồi.

- Đồ ngốc. – Soma cốc lên trán Kise một cái – Tất nhiên tớ và mọi người luôn luôn ở bên cạnh cậu rồi.

- Somacchi~. – Đôi mắt vàng của Ryota bỗng nhiên sáng long lanh cả lên, cậu ta dạng rộng tay, ôm lấy Soma vào trong lòng, cọ cọ mặt lên ngực cậu – Somacchi là tốt nhất. Mình yêu Somacchi nhất trên đời luôn.

Soma hơi đỏ mặt, vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn:

- Thôi nào. Cậu cứ như trẻ con vậy. Giây trước còn đang buồn bã tức giận giây sau đã vui vẻ cười hít cả mắt... Cậu đừng cọ như vậy nữa. Mình nhột...hahaha.

Đúng lúc này, chị stylist của cả hai từ bên ngoài bước vào, che miệng cười tủm tỉm:

- Jun-chan với Ki-chan đúng là thân thiết thật đó nha. Hai đứa cứ như người yêu của nhau vậy. À, tập san bình chọn cặp đôi yêu thích nhất tuần trước ấy, CP KiseJun là được bình chọn nhiều nhất đấy.

- Thật vậy sao chị? – Kise vui vẻ nói.

- Đúng vậy nha. Hai đứa đúng hợp đôi luôn đấy. Jun-chan xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh Ki-chan đẹp trai mang theo một chút lãnh khốc. Chậc chậc. Còn có gì mà không thể hợp hơn thế nữa.

- Chị à, hình như vậy có hơi quá rồi thì phải. – Mắt phải Soma giật giật lên mấy cái.

- Hahaa. Chị thấy không có gì là quá cả. Ki-chan và Jun-chan rất đẹp đôi. Nếu như hai đứa mà hẹn hò, fan của hai đứa sẽ gào thét kinh lắm đấy. – Chị stylist nói – Được rồi, chúng ta bắt đầu trang điểm nhé, hôm nay nhiều việc lắm đấy.

Buổi chụp hình đến tận đêm muộn mới kết thúc, mọi người ai ai cũng mệt mỏi rã rời cả chân tay, uể oải thu dọn đồ đạc.

Soma trở thành người mẫu khi cậu lên 9. Cậu vô tình được người bên studio này lúc đi lễ nhìn trúng, sau một hồi thuyết phục đến cạn cả nước bọt, cậu và gia đình mới gật đầu đồng ý để cậu trở thành người mẫu cho bên họ. Jun là nghệ danh mà cậu được chị stylist đặt cho. Chị ấy bảo:

- Là một người mẫu nên có một cái nghệ danh, như vậy sẽ ngầu hơn đó. Cái tên Soma có vẻ men quá, thật sự không thích hợp với vẻ ngoài của em chút nào. Vậy nên... chị gọi em là Jun nhé. Jun nghe đáng yêu hơn nhiều, với cả cũng hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của em nữa. ^^

Studio này rất nổi tiếng, người mẫu ở đây ai ai cũng đẹp trai, xinh gái hết. Và còn rất cao nữa. Đứng trong một môi trường mới như thế này, Soma có chút bối rối, đang không biết phải xử lí thế nào thì Ryota xuất hiện.

Ryota Kise. Nghe nói rằng cậu đã là người mẫu ở đây từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đứng trước máy ảnh với thần thái đỉnh cao, Soma thật sự vô cùng ngưỡng mộ. Rất muốn làm quen với Ryota.

Thật may khi Kise là một người vui vẻ, hòa đồng. Cậu ấy đã cười hít mắt khi nhìn thấy Soma. Ryota hướng dẫn cậu từng li từng tí một, chỉnh lại tư thế, nói cho cậu biết thế nào là đẹp nhất khi đứng trước máy ảnh. Cứ như thế mà hai đứa trở thành bạn thân. Tuy học khác trường, nhưng không chuyện gì của đối phương là hai người không biết. Soma từng xuất hiện trong những trận đấu của Teiko để cổ vũ cho Kise. Và Kise Ryota cũng vậy. Luôn xuất hiện trên khán đài, cổ vũ cho Soma mỗi lần cậu đi thi võ thuật.

Bởi vì cùng một hướng, nên Soma và Kise lúc nào cũng đi cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Kise hỏi:

- Somacchi, lúc nãy sao cậu lại thở dài vậy?

- Hửm? Gì cơ? – Soma ngoạm một miếng bánh bao vừa mới mua, ngẩn ngơ nhìn Kise.

- Lúc trong phòng trang điểm, tại sao cậu lại thở dài vậy? – Kise hỏi lại – Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao, Somacchi?

- A. Không có gì đâu. – Soma cười xòa.

- Thật không đó. – Ryota nhìn chằm chằm vào cậu – Không được nói dối.

- Không có thật mà. – Soma dùng giọng nũng nịu với Ryota – Mình đã bao giờ giấu cậu chuyện gì đâu mà, đúng không?

- Có chuyện thì phải nói đấy. – Kise nói – Hôm qua thi tuyển thế nào? Có đỗ vào ngôi trường đó không?

- Đỗ một cách bất ngờ luôn. – Soma tỏ vẻ kinh ngạc, cậu khoác lấy tay Kise kể lại chuyện hôm qua – Cậu nghĩ xem, tên đó có phải có vấn đề về thần kinh không? Nuốt cái hỗn hợp tởm lợm đó mà cũng khen ngon cho được.

- Hahaa. Tớ nghĩ tên đó ăn nhiều quá đến hư vị giác luôn rồi. Bằng không, não hắn thật sự có vấn đề mới dám thử ăn cái món đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro