Chương 2: Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soma-chan, dậy đi thôi. Hôm nay chẳng phải là ngày cậu đi thi tuyển ở học viện Tootsuki hay sao?

Bị một giọng nói đánh thức, Soma khó chịu cọ cọ đầu vào chăn vài cái rồi từ từ mở mắt.

- AAAAAAAAAAA.

Khuôn mặt Shinigami ngay lập tức đập vào mắt cậu. Soma hoảng hồn, không nhịn được hét lên mấy tiếng.

- Ông...ông...ông làm gì trong phòng tôi?

- Tôi đến thăm cậu đó. Biết cậu chuẩn bị đi thi tuyển học viện Tootsuki nên đến xem cậu thế nào?

Shinigami nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ không quay lại đó nữa chứ. Nghĩ lại rồi à?

Soma "hừ" nhẹ một tiếng. Cậu bước xuống giường, sắp xếp lại chăn gối gọn gang, lạnh nhạt nói:

- Tưởng tôi muốn hay sao. Là do mẹ tôi ép tôi đi thôi. Mẹ cũng thật lạ. Tại sao lại muốn tôi vào cái trường đó chứ.

- Thế? Cậu định tính sao? - Shinigami nói - Định vào trường đó thật à?

Soma nhếch môi cười, đi vào phòng tắm:

- Không. Tôi có kế hoạch riêng của mình. Tôi đã quyết định không vào trường đó thêm một lần nào nữa.

- Ồ. Đúng là bây giờ có rất nhiều trường phù hợp với cậu. - Shinigami chạm vào từng đồ vật trong phòng của Soma. - Bằng khen học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9, giải nhất Judo thiếu nhi toàn quốc, giải nhì Taekwondo toàn quốc, giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học cấp cơ sở, năm 14 tuổi lấy bằng IELTS với tổng điểm là 9.0, điểm tốt nghiệp sơ trung cũng đứng đầu toàn trường. Cậu đúng là quái vật, Soma à.

- Quái vật? - Soma lau lau mặt, bước ra khỏi nhà tắm - Tôi không giỏi như thế đâu. Đừng đánh giá tôi cao như thế.

- Cậu như vậy còn không giỏi sao. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu con người đang ghen tị với cậu đấy.

- Vậy à. Tôi thì không quan tâm lắm.

Soma nhàn nhạt trả lời, lấy trong tủ ra một bộ đồ mặc vào người.

Shinigami đi đến chỗ cậu, vào tay qua eo nhỏ của cậu.

- Cậu càng ngày càng xinh đẹp.

Soma không để ý đến hành động của gã. Thản nhiên chỉnh cổ tay áo.

- Ông đến đây làm gì? Sau hơn mấy năm liền vất tôi ở cái thế giới này?

- Tôi đến thăm cậu. - Shinigami hôn lên tóc cậu - Giọng điệu như vậy, đang dỗi tôi đấy à?

- Không thèm. - Soma gỡ bàn tay đang ôm eo mình của gã ra. - Nếu chỉ có thế thì ông về được rồi đấy, lão già.

- Cậu quả thật là đang dỗi tôi. Thôi được rồi. Tôi về đây, nhưng trước tiên, tôi muốn xin một thứ từ cậu.

Shinigami cười gian xảo, ôm lấy eo cậu kéo gần về phía mình, chôn đầu vào hõm cổ cậu, cắn một cái. Soma giật nảy người, đẩy gã ra, ôm lấy phần cổ bị cắn.

- Ông làm cái quái gì vậy?

- Tạo điểm nhấn một chút thôi. - Shinigami hơi nhếch môi - Tôi đảm bảo sẽ có chuyện thú vị xảy ra đấy.

- Ông....ưm ~

Không để cậu nói câu gì, Shinigami liền ấn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi biến mất vào trong không trung. Soma dùng cánh tay áo chùi đi chùi lại đôi môi xinh đẹp của mình cho đến khi nó đỏ ửng cả lên.

- Lão già chết tiệt, nụ hôn đầu của tôi...

----------------------------------

- So-chan, con thật đáng yêu.

Vừa nhìn thấy cậu đi vào nhà bếp, Mami liền tươi cười ôm chầm lấy con trai của mình.

- Mẹ à, đừng vận động mạnh quá, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ đấy.

Soma nở một nụ cười bất đắc dĩ. Ngày nào mẹ cậu lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và phấn khích như thế.

- Không sao. Không sao. - Mami xua xua tay, tươi cười nói - Mau ngồi xuống ăn sáng đi. Mẹ con hôm nay đích thân vào bếp nấu đấy.

Ba cậu từ trong bếp đi ra, trên tay bưng phần ăn của cậu:

- Nhưng chủ yếu là anh làm.

- Mesa, anh có thể để em ra oai tí trước mặt con có được không. - Mami phồng má, đánh nhẹ vào vai chồng mình một cái.

- Đó là sự thật thôi Mami. - Mesama cười cười, đặt phần ăn trước mặt cậu - Soma à, con ăn đi, nó sẽ đem lại may mắn cho con trong cuộc thi sắp tới. Tootsuki tuy có khó vào nhưng ta chắc chắn con sẽ làm được thôi. Con là một đứa thông minh, con biết phải làm gì mà đúng không?

- Vâng. Con biết ạ. - Soma à ngoan ngoãn đáp lại, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai.

Như lời cha nói. Cậu là một người thông minh, cậu biết phải làm cái gì để đạt mục đích của mình. Ba mẹ, thật xin lỗi. Con biết ba mẹ rất mong chờ con có thể vào được trường đó, nhưng con không quay lại nơi đó một lần nào nữa. Vậy nên mục đích của con chính là cố tình đánh rớt mình khỏi bài xét tuyển. Nakiri Erina chắc chắn sẽ đánh rớt cậu.

Tạm biệt ba mẹ. Soma bước lên xe riêng của gia đình đi đến trường. Dù sao thì ba cậu trước đây là một thiếu gia, tuy rằng bây giờ chuyển đến sống một cuộc sống như người bình thường với mẹ nhưng ông vẫn được gia đình nội quan tâm ít nhiều, xe với tài xế riêng vẫn có đầy đủ.

Đến nơi, Soma định mở cửa xuống xe thì tài xế ngoảnh đầu lại, nói:

- Thiếu chủ à, cậu thật sự không muốn tôi theo vào hay sao?

- Thật sự không cần đâu. - Soma mỉm cười - Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.

- Vậy tôi sẽ ở ngoài đợi cậu, thiếu chủ. - Tài xế nói.

Soma gật đầu, bước xuống xe, đi vào trong trường ẩm thực nổi tiếng nhất Nhật Bản. Đi qua các dãy để xe, Soma có thể thấy thoáng qua có vài học sinh cùng gia đình của họ bị đuổi học đang quỳ gối trước mấy anh chàng vệ sĩ cầu xin giữ mình lại.

Soma khẽ nhếch môi đầy khinh thường, kẻ không có tài sẽ bị đào thải mà thôi, có cầu xin cũng chẳng được gì đâu.

Bước vào sân trước nơi thực hiện bài kiểm tra, Soma ngay lập tức thấy mấy người con ông cháu cha mà thế giới nào cậu đi qua cũng gặp, mỗi người một cái ghế, vây quanh là các người hầu, nhàn chán đến độ không thể nào nhàn chán hơn.

Tự chọn cho mình một cái ghế không ai ngồi, Soma nhẹ nhàng ngồi xuống, lôi tiểu thuyết nước ngoài ra đọc. Hành động của Soma tựa như một cơn gió, không lấy một tiếng động, nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến cho ai vô tình nhìn qua cũng ngất ngây không thể rời mắt được.

Soma lần trọng sinh này quả thật đã được tạo hóa quá ưu ái rồi. Khuôn mặt trắng xứ, hai má mềm mại đáng yêu, đôi mắt vàng lấp lánh như tỏa ra các vì sao, môi mỏng hồng đào, mi cong và dài, mái tóc đỏ mềm mại rủ xuống che đi vầng trán cao. Tổng thể toát lên một vẻ xinh đẹp hơn bất kì một đứa con gái nào, khiến cho những người được xưng là khoa khôi cũng phải ghen tị, chấp nhận cúi đầu trước cậu.

Nhưng điều đó không có làm cậu vui vẻ một tí nào. Rõ ràng một đứa con trai lại đẹp hơn cả con gái, cậu thật sự đang vô cùng lo lắng cho gương mặt của mình, nếu không cẩn thận bị một con yandere nhìn trúng, nhẹ thì bị nó dùng axit tạt vào mặt, còn nặng thì... cậu không dám nghĩ đến đâu.

Chờ mãi cuối cùng cũng có thể vào thi, Soma cùng đám tiểu thư, công tử kia đi vào trong.

Đứng trong sảnh chờ là Nakiri Erina, Hisako Arato và một người con trai nữa.

Soma mở to mắt nhìn người con trai nọ. Asano Ryoma. Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ đây là thế giới số 32? Không đúng. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bỗng cậu phát hiện ra Asano Ryoma cũng đang nhìn về phía mình, bằng một đôi mắt cưng chiều hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt của Soma ngay lập tức lạnh xuống. Cậu ném về phía hắn một ánh mắt lạnh lùng cùng chán ghét rồi quay đi chỗ khác.

Asano nhận ra điều đó. Hắn không còn tươi cười như lúc đầu nữa, ánh mắt ánh lên đầy vẻ bi thương nhưng rồi cũng rất nhanh thu lại. Soma ghét hắn rồi. Tình yêu của hắn. My love của hắn. Em ấy không còn thích hắn nữa.

Trong khi đám người kia đang xì xầm bàn tán về Nakiri Erina và Asano Ryoma thì Soma lại hờ hững cúi đầu xem điện thoại.

Nakiri Erina liếc nhìn tất cả các thí sinh một lượt, khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

- Chào tất cả các ứng viên. Người được giao trách nhiệm giám sát kỳ thi hôm nay là tôi, Nakiri Erina! Về đề mục thi...

Arato Hisako tiếp lời cô nàng:

- Tôi sẽ đọc ngay đây. Đầu tiên là bài phỏng vấn theo nhóm 10 người dựa trên danh sách đăng ký. Sau đó sẽ kiểm tra năng lực nấu ăn thực tế với ba món khác nhau. Người vượt qua hai vòng sẽ tiếp tục...

- Hừm. Dài dòng vô vị quá. - Nakiri Erina nói.

Cô nàng nhếch môi cười một cái, nói:

- Xem nào, mang bàn bếp ra đây!

- V-Vâng. - Hisako nghe được chỉ thị ngay lập tức kéo bàn bếp ra.

Erina nhìn nguyên liệu được bày trên bàn bếp một lượt rồi cầm một quả trứng lên, nói:

- Nguyên liệu chính sẽ là trứng. Hãy làm một món ăn. Những người thỏa mãn được vị giác của tôi sẽ ngay lập tức được nhận vào học viện Tootsuki.

Đám người ứng cử viên bắt đầu hoảng sợ. Nakiri nói tiếp:

- Hơn nữa, tôi sẽ cho các bạn 1 phút được bắt đầu tính từ bây giờ để rút khỏi cuộc thi này.

- Cái gì? Một phút?

- Tôi rút.

Đám công tử nhà giàu chạy toán loạn hướng phía cửa trong khi đó Soma lại không hề nhúc nhích, bởi vì hiện giờ cậu đang bận xem điện thoại, từ nãy đến giờ có chú ý đến Nakiri Erina nói gì đâu.

Cho đến khi cả sảnh đường đều im phăng phắc, Soma mới chịu ngẩng đầu lên, thấy mọi người đã chạy hết, còn Erina thì đang tình tứ với cô thư ký của mình, cậu khẽ đảo mắt một cái, xoay người toan rời đi.

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu đi. Soma quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt mà mình không muốn nhìn thấy nhất tươi cười nói:

- Đã hết một phút rút lui rồi. Cậu không thể rút được nữa đâu.

- Thả ra. - Soma lạnh lùng nói - Không liên quan gì đến anh.

Asano cười:

- Sao mà không liên quan được. Dù gì thì tôi cũng là giám khảo.

- Giám khảo chính chẳng còn quan tâm đến trong sảnh còn người hay không thì việc tôi rời đi cũng chẳng sao cả. Thả ra. - Soma lạnh lùng nói.

Asano kiên trì nắm chặt cổ tay cậu không buông, kéo về phía trước:

- Không được nha. Dù gì cũng hết một phút rút lui rồi. Cậu phải thi. Nakiri-chan...

Nakiri quay lại nhìn Asano Ryoma, nói:

- Asano-san, cậu ta là...

Asano mỉm cười:

- Là thí sinh đến dự thi đó. Hết 1 phút mà cậu ta không rời đi thì vẫn được thi đúng không?

Nakiri Erina có thể nhìn ra trong nụ cười tưởng chừng như ngọt ngào của vị đàn anh kia là một sự khủng bố vô cùng đáng sợ. Giống như kiểu "Em mà nói không thử xem. Anh lập tức sẽ bảo Erima nhét mực tẩm mật ong vào miệng em." Erina khẽ nuốt nước bọt một cái, gật đầu:

- Đúng vậy. Miễn là cậu ta dùng trứng. Thì món nào cũng được.

- Em nghe thấy chưa. Mau thực hành đi. - Asano quay lại nói với cậu.

Soma khẽ thở dài một tiếng "Sao cái tên này lại lì lợm đến vậy. Trước đây hắn đâu có thế đâu." Soma bất đắc dĩ lôi dao từ trong va li nhỏ ra, chọn nguyên liệu:

- Được thôi.

Chọn được nguyên liệu mà mình muốn, Soma liền bắt tay vào làm. Hỗn hợp rau củ quả kết hợp với trứng thịt cá, tạo ra một món ăn vô cùng kinh dị, nhìn thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Nakiri tái sinh mặt mày, bịt mũi:

- Cái gì đây?

- Món ăn của tôi đấy. Mời cô nếm thử.

- Thật kinh khủng. Cậu bị đánh trượt.

Soma tươi cười "ồ" lên một tiếng.

- Vậy à. Tôi đúng thật thiếu may mắn rồi.

- Khoan đã. - Asano lên tiếng. - Chưa thử sao biết vị nó thế nào.

- Asano-san, chỉ cần nhìn thôi đã biết nó dở tệ rồi. Anh còn muốn thử sao? - Nakiri Erina kinh ngạc.

Asano Ryoma cười, cầm đũa gắp một miếng lên. Ngay lập tức mặt mày hắn ta liền tái xanh lại nhưng vẫn cố gắng tươi cười nuốt xuống:

- Ngon mà. Nakiri-chan thử xem.

Erina lắc đầu từ chối. Cô chính thức đầu hàng. Có chết cô cũng không thử cái món kinh tởm đó.

Soma hơi ngạc nhiên:

- Anh thật sự thấy nó ngon à?

- Đúng vậy. - Asano cưng chiều nhìn cậu - Ngon đến nỗi tôi có thể ăn hết chúng ngay bây giờ. Chưa bao giờ tôi được ăn một món ngon như vậy.

- Ồ. - Soma nhếch môi - Vậy thì anh mau ăn hết món đó đi. Nếu như nó thật sự ngon như anh nói.

- Được. - Asano gật đầu đồng ý.

- Cái gì cơ? - Erina hoảng sợ, định ngăn hắn lại - Đừng làm vậy, Asano-san. Không đáng đâu.

- Cái gì mà không đáng cơ. Món ngon như vậy mà.

Asano vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, và lấy và để món ăn của Soma vào miệng, cố gắng nuốt chúng xuống bụng.

Nhìn đĩa đồ ăn trống trơn, Soma ngạc nhiên nhìn Asano. Anh ta thật sự ăn nó sao? Muốn chết vì ngộ độc thực phẩm à.

- Thật ăn ngon nha. Vậy là cậu đã chính thức vào được học viện rồi đấy.

- Asano-san, anh nói cái gì vậy? Cậu ta rõ ràng đã bị đánh trượt.

- Nakiri-chan, anh nói cậu ta đỗ. Em muốn phản lại lời của anh sao. - Asano trừng mắt nhìn cô.

- Không...không ạ. - Nakiri nuốt nước bọt - Akihano Soma. Cậu đã chính thức trúng tuyển.

Soma trừng mắt nhìn Asano, nói:

- Tôi từ chối.

- Hả? Tại sao? - Asano nghi hoặc nhìn Soma.

Soma cười nhạt, lạnh lùng nói:

- Anh muốn biết? Vậy thì tôi cho anh toại nguyện. Thứ nhất, tôi ghét ngôi trường này. Thứ hai, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Như vậy đã đủ chưa? Tôi tham gia chỉ vì mẹ của tôi thôi.

Asano sững sờ nhìn cậu. Cậu ghét hắn? Cậu chính miệng nói ghét hắn. Thật đau đớn làm sao. Bỗng nhiên, Asano phát hiện ra có một vết đỏ trên cần cổ trắng của cậu, hắn không kìm được mà lao đến, nắm lấy hai bả vai cậu:

- Vết trên cổ em. Là ai?

- Hả? - Soma khó hiểu nhìn hắn.

Asano nghiến chặt răng, gằn từng chữ:

- Vết hôn đó là của ai?

Soma vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái:

- Không phải chuyện của anh. Đồ thần kinh.

Cậu xoay người bỏ đi. Tức giận giậm mạnh chân xuống đất. Hắn bị cái gì vậy? Sao cứ phải nhất thiết kéo cậu vào cái trường đó. Muốn nhìn thấy cậu chật vật thêm một lần nữa à.

- Oi, Soma-chan.

Shinigami tựa lưng vào một cái cây gần đó. Thấy cậu đi ra liền tươi cười vẫy tay.

- Ông đến đây làm gì?

- Đến xem cậu thế nào nha. - Gã mỉm cười, quàng lấy bả vai cậu. - Thật không ngờ cậu vẫn được vào đấy.

- Hừ. - Soma lạnh nhạt cấu vào eo gã một cái - Sáng nay ông hôn cổ tôi là vì mục đích này.

- Đúng nha. Phản ứng của hắn thật giống y như mong đợi của tôi. - Shinigami liếm môi - Mà cái hỗn hợp tởm lợm mà cậu vừa rồi nấu ấy, từ đâu ra vậy? Tôi nhớ rằng cậu chưa bao giờ nấu thứ đó bao giờ.

- À. Tôi học từ một người bạn cũ. Cậu ta nấu ăn dở kinh khủng. Thường xuyên trộn lẫn tất cả nguyên liệu lại với nhau. Tôi từng nhìn qua cậu ta nấu một lần nên nhớ.

- Cậu làm món đó chỉ để được đánh trượt?

- Tất nhiên - Soma gật đầu cái rụp. - Nếu như không có sự xuất hiện của tên Asano Ryoma đó thì tôi 100% là bị đánh rớt rồi.

- Hắn rất kiên trì kéo cậu vào trường đó. Cho dù cậu có nấu tệ đến đâu.

Shinigami cảm thán. Gã hơi quay đầu lại phía sau, nhếch môi cười đầy đắc ý với chàng trai đang đứng nhìn bọn họ qua cửa kính.

Asano siết chặt tay, răng cắn vào môi đến bật máu. Căm hận nhìn Shinigami:

- Soma là của ta. Em ấy là của ta. Ai cho ngươi động chạm vào em ấy.

-----------------------

Tối hôm đó tại trụ sở bí mật. Asano đang cố gắng nôn thốc nôn tháo đồ ăn từ trong miệng ra. Kin nhìn không được nữa liền nói:

- Có cần nhất thiết phải như vậy không? Sao phải hành hạ vị giác của mình như vậy?

- Nếu là cậu, cậu cũng sẽ ăn nó thôi. - Asano nói.

Kin trợn mắt nhìn hắn, cắn cắn môi. Asano nói đúng. Nếu người đó là y thì y cũng làm vậy. Cho dù có phải trả bằng giá nào thì y cũng phải kéo người mình yêu về bên mình.

Asano đứng lên, lấy khăn tay lau miệng, cái miệng khô khốc đắng ngắt khàn khàn nói:

- Sáng nay tôi thấy một vết hôn trên cổ Soma. Chúng ta có đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro