Chương 9. Thừa Nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🌸

Sakura chính thức tránh mặt Shisui, cô tiếp tục cúp học vì không thể đối mặt với anh kể từ đêm hôm đó. Cô đủ nhạy bén để nghe ra trong lời nói của Shisui không hề đơn giản như cô đã đáp lại. Lí do lần này chính đáng hơn khi cô nói rằng bản thân không khoẻ sau trận đánh nên cần ổn định về mặt tinh thần lẫn thể xác để có thể tiếp tục hoạt động lại.

Tất nhiên là có cả sự nhờ vả đối với Shizune cô mới có thể bình yên ở nhà tránh mặt Shisui. Kể cả việc đến gặp Sushi cô cũng ngần ngại mà suy nghĩ, cô cảm thấy cảm xúc của bản thân cứ rối tung rối bù lên. Rõ ràng cô có chút rung động với Sushi nhưng tại sao khi đứng trước Shisui vào thời khắc nguy hiểm nhất cảm giác cô dành cho Sushi lại trỗi dậy.

Sakura sợ hãi cho rằng mình là kẻ hai lòng nên không có tư cách ở cùng Sushi. 

______________________________________________

Đã là ngày thứ năm anh không thể gặp được Sakura, cho dù có nhìn thấy anh cô cũng sẽ vờ như không biết mà bỏ chạy, mặc cho anh đã ra sức gọi tên cô. 

Ánh nắng rọi qua khung cửa lớp học rồi phảng phất ánh vàng lên mái tóc hơi xoăn của người đàn ông tựa bên cửa, anh một tay đang ghi chép gì đó khá chăm chú trước muôn vàn ánh mắt long lanh của nữ sinh.

"Shisui sensei không che mặt nữa này!"

"Thầy ấy đẹp trai quá đi mất!"

"Tội nghiệp Sakura không thể nhìn thấy!". Ino ôm hai má lắc lư nhìn Shisui đang thù oán gì với cuốn sổ trên tay.

Sai vỗ đầu cô một cái:"Ino này, lau nước dãi đi!"

"Cái cậu này muốn để thầy ấy nghe được sao?"

Ino càu nhàu nói trước gương mặt tươi cười không mấy thiện ý là bao. Các cô gái ngán ngẩm lắc đầu, đúng là Ino ngốc không nhìn ra được hàm ý trong lời nhắc nhở của Sai.

"Haruno Sakura, vắng, vắng, vắng, vắng!"

Shisui đánh dấu những ngày cô vắng, đến nỗi anh không cần phải hóa trang khi đến học viện.

"Các em có gặp Sakura thì phải nói em ấy đi học nếu không thầy vừa hay có chuyện gặp ngài đệ ngũ!"

"Rõ ạ!"

Shisui tiếp tục bài giảng của mình trong tâm trạng không vui vẻ, lẽ ra anh không nên nói những lời kì lạ đó với cô. Chỉ vì nôn nóng muốn ở bên cô với danh tính thật sự mà anh hành động có chút vội vàng.

Như vậy không giống anh chút nào.

"Hôm nay buổi học đến đây thôi!"

Dứt lời Shisui vò vò mái tóc rồi ảo nảo ra ngoài.

"Thầy ấy có vẻ không vui thì phải?". TenTen chống cằm suy nghĩ.

"Dạo gần đây thầy ấy cứ như vậy, từ lúc Sakura nghỉ học nhỉ?". Neji tiếp lời.

"Chẳng lẽ thầy ấy với Sakura có chuyện gì đó?"

Ino vô thức thốt lên nghi ngờ khiến cả bọn phải lặng im mà suy ngẫm. Không phải là không có lý, trong các buổi học Shisui luôn gây khó dễ với Sakura, thậm chí khi anh sắp xếp nhóm luôn dư mỗi Sakura sau đó anh thì tập cùng Sakura. Không cần phải nói, buổi học nào Sakura cũng ra về trong thảm hại. Nói hai người đó có tình ý thì cũng không đúng.

"Là kẻ thù truyền kiếp dattebayo!"

Naruto đưa ra kết luận, nhưng cả nhóm lắc đầu bác bỏ.

"Cũng không đúng, nếu là kẻ thù thì vì sao Sakura vắng thì thầy ấy lại không vui?"

"Đúng vậy, Shisui không phải là lọai người không được trút giận mà buồn phiền. Anh ấy là người ngay thẳng!"

Lời này là của Sasuke, cả bọn cũng không có gì để phản bác. Shisui trong mắt họ là một người chính trực.

_____________

Sakura lén lút bấm cửa chuông nhà Shisui khi trời vẫn còn sớm.

"Sakura đến rồi đấy à!"

"Vâng ạ, từ nay cháu sẽ sang sớm hơn. Nhưng mà có Shisui-sensei ở nhà không ạ?"

Sakura lo lắng nhìn quanh, giờ này Shisui vẫn còn ở học viện sẽ an toàn.

"Shisui chưa về đâu, cháu tìm nó sao?"

"Không không ạ, cháu tiện hỏi vậy thôi!"

Sakura bắt đầu trị liệu cho bố của Shisui, bệnh tình của ông đã thuyên giảm đi không ít sau nhiều lần chữa trị. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ khỏi bệnh thôi, cơn đau mà Shisui lo ngại cho ông sẽ không tiếp diễn nữa.

Mà khoan đã, sao cô lại nghĩ đến người thầy đáng ghét đó.

"Sakura biết không, linh cảm của Shisui nhạy lắm đó!"

"Cái hôm Shisui bị bệnh đến tận tối mới đỡ hơn, bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng đã mang áo khoác chạy vội ra ngoài. Mãi đến khi Itachi đến nói chuyện bác mới biết thì ra hôm đó cháu gặp nạn!"

Sakura ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, cô cứ nghĩ Shisui được giao nhiệm vụ nên mới vô tình tìm được cô, cũng không nghĩ anh có linh tính mà chạy ra ngoài trong lúc cơ thể không khỏe như vậy.

"Mãi đến khi báo cáo xong Shisui mới kể với bác rằng nó biết cháu sẽ về trễ!"

"Thầy ấy biết sao ạ!"

Người phụ nữ khẽ gật đầu:"Phải, linh tính của nó rất nhạy phải không?"

Shisui có thể biết cô về khuya? Không thể nào anh biết được khi cả hai chỉ gặp nhau ở học viện, nếu nói là Sushi thì cô có thể tin được.

"Nhờ có thầy ấy, cháu mới có thể toàn mạng!"

"Đó là điều Shisui phải làm, nếu cháu có mệnh hệ gì, hai bác sẽ rất lo cho cháu!"

Sakura cảm động ngước nhìn người phụ nữ nọ, những nếp nhăn trên trán không làm cho bà già đi, ngược lại càng thêm phần hiền hậu và dịu dàng. Tuy cô chỉ là học trò của Shisui nhưng bố mẹ anh tiếp đón cô rất nhiệt tình, quan tâm, hỏi han, thậm chí luôn giữ cô ở lại mỗi khi cô đến.

"Cảm ơn hai bác rất nhiều!"

"Chúng ta sẽ luôn chào đón cháu!"

"Vâng, cháu sẽ lại đến!"

Sakura nhìn sắc trời đã ngả màu chiều, cô vội vã chào hai vị phụ huynh rồi nhanh chóng chạy ra cửa, như nàng lọ lem chơi quá giờ phải chạy trốn khỏi buổi dạ hội. Nhưng chỉ tiếc vị hoàng tử đó đã ở ngay phía cửa, đợi Sakura vừa chạy ra anh đã dắt tay cô chạy về phía xa.

Tất cả mảy may vô cùng gọn lẹ, mẹ Shisui thậm chí cũng không nhận ra.

Mà ở dưới tán cây Sakura đang run rẩy tránh xa Shisui. Qua lớp kính đen cô có cảm nhận ánh mắt lạnh sống sưng của anh.

"Thầy... kéo em ra làm gì?"

"Em nghỉ năm buổi!"

"Em bị bệnh mà, Tsunade - sama cũng đồng ý rồi còn gì!"

"Sakura, đêm hôm đó em không có một vết xước, cũng không sợ hãi điều gì. Vậy em nói xem em bệnh ở đâu?"

Shisui nói thêm một câu:"Tsunade-sama cũng là y nhẫn, em bệnh như vậy chi bằng thầy đưa em đến đấy để ngài ấy giúp em!"

Đôi mắt xanh giật giật lườm người đàn ông trước mặt, Uchiha Shisui, người khiến cô không thể bật lại dù trong hoàn cảnh nào. Anh chặn đứng mọi đường lui của cô, Sakura không thể trốn tránh anh được nữa.

"Thầy cũng thật kì lạ, giờ này lẽ ra vẫn chưa tan học thầy lại về nhà!"

Ý nói, anh lười biếng cắt xén giờ học.

Shisui đút hai tay vào túi áo dần dần tiến lại gần cô:"Công việc của một giáo viên không chỉ ở lớp, quan tâm học sinh cũng là công việc của tôi!"

"Đúng là thế nào cũng không nói lại thầy!". Đầu hồng giận dỗi nói nhưng bước chân lùi lùi về sau chuẩn bị chạy.

Giây phút nhịp chân vội vã in trên nền đất, chạy được vài bước đã đâm phải Shisui, rẽ sang hướng khác cũng lại bị anh chặn đường đi.

"Shisui, thầy dùng ảo thuật với cả em!"

Thân ảnh người đàn ông ghé lại gần, anh cúi xuống để nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng trong nắng chiều.

"Haruno Sakura, em chạy đi đâu cũng không thoát khỏi thầy đâu!"

Nụ cười ẩn hiện bên môi anh, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành có thể hớp hồn một thiếu nữ bất cứ lúc nào. Sakura xấu hổ, cô to gan đẩy Shisui ra rồi bỏ chạy.

"BÁC GÁI, THẦY SHISUI BẮT NẠT CHÁU!"

Nơi này vừa hay vang tới gần nhà Shisui, hai vị phụ huynh dù sao cũng là ninja một thời huy hoàng nên nghe tiếng động liền chạy ra ngoài.

Trước mặt họ là Shisui đang che môi Sakura lại ngăn không cho cô làm loạn. Giây phút ấy cả thế giới của Shisui như chợp tắt.

"Sakura em giỏi lắm, hôm nay thầy không xong rồi!"

Sakura hả hê nhìn anh nhưng lập tức liền rùng mình.

"Thầy sẽ ghi nhớ từng chút một!".Shisui nhấn mạnh rõ từng chữ.

"Shisui-sensei, thầy rất rộng lượng mà!". Sakura cười cười rồi khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Phải, thầy rất rộng lượng. Thầy sẽ giúp đỡ em trở thành một y nhẫn với ảo thuật cao cấp!"

"Shisui-sensei em sai rồi, em là một y nhẫn bình thường cũng được!"

Lời hối hận sau cùng cũng đã muộn, Sakura ra về trong sợ hãi khi Shisui bị hai vị phụ huynh không ngừng tra tấn. Sakura chạy trối chết đến văn phòng Hokage tìm tờ đăng kí đi Tuyết quốc trong đợt tới, dù có phải ra đi trong đêm nay cô vẫn phải đi, tuyệt đối phải đi.

"Tsunade-sama, tờ đăng kí đến Tuyết quốc đâu ạ!"

"À đợt tình nguyện này ta đã giao cho Shizune đi giúp rồi, đợt sau Sakura đi cũng chưa muộn!"

Sakura hoảng loạn không thể tin được vào điều mình vừa nghe.

"Nhưng người đã nói để em đi mà!"

Tsunade dừng lại với đống giấy tờ cao qua đầu, bà lấy chai sake thư giản một hơi rồi mới trả lời.

"Có nhiệm vụ quan trọng khác ta cần em làm đây!"

Đầu hồng vui đến mức nhảy cẩng lên, gì cũng được, miễn là có nhiệm vụ để có thể lánh nạn trong thời gian nhạy cảm này, khó khăn đến mấy cô cũng làm.

"Là nhiệm vụ gì vậy ạ, đi xa không Tsunade-sama?"

"Ừm cũng khá xa đó!"

Sakura háo hức với đôi mắt long lanh nhìn Tsunade đợi bà phổ biến qua công việc, Tsunade chống cằm nở nụ cười với cô.

"Giúp làng Cát chế tạo thuốc giải cho một loại độc!"

"Uchiha Shisui sẽ hộ tống em đến đó!"

Chưa kịp vui mừng được mười giây thì nụ cười bên môi đã cứng đờ, bên khung cửa nghe rõ tiếng sấm đánh trong lòng, Sakura ngơ ngác như không tin vào những gì mình nghe thấy:"Với ai cơ ạ"

"Shisui!"

"Ai khác không được sao ạ, Kakashi-sensei, Itachi-san, Kurenai-sensei, ai đó cũng được mà Tsunade-sama!"

"HARUNO SAKURA!!" 

"Ta không có thời gian với em, Uchiha Shisui đồng ý hộ tống em đi là may lắm rồi, đường đi có kẻ địch ta cũng sẽ yên tâm, hiếm khi cậu ấy nhận những việc lặt vặt đó biết không?"

Sakura bị tống ra ngoài không thương tiếc, Tsunade đè nén cơn tức giận rồi tiếp tục vùi mình vào đống giấy tờ. Thực ra chuyện Shisui đến xung phong làm nhiệm vụ này cũng ngoài sức tưởng tượng với bà vì vốn dĩ Shisui sắp tới có khá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nên anh được nghỉ ngơi trong thời gian này. 

Vậy mà cô học trò này của bà không biết trân trọng điều tốt đẹp đó. 

______________________________

Sakura ôm trái tim tổn thương của mình chạy đến bãi đất trống, đôi mắt vì sợ hãi mà ngân ngấn lệ thoạt nhìn vô cùng yếu mềm. Cô dù có mạnh mẽ, mưu mẹo thế nào cũng không đấu lại Shisui, đâu phải tự dưng mà anh được tín nhiệm đến thế. Cô sắp không xong rồi.

Đến cả đường lui cũng bị anh tính xong xuôi.

Ánh nắng chiều làm gương mặt mang một ánh cam đượm buồn, cô trông thấy người đàn ông đứng trước con sông ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông, anh khẽ quay đầu nhìn Sakura với ánh mắt dịu dàng chất chứa mọi phiền muộn của cô. 

Anh vẫn ở đây mỗi khi ngày dài sắp kết thúc để ôm lấy mọi nỗi buồn của cô.

Nếu đổ trời mưa, anh sẽ cùng với chiếc ô đợi mãi dưới tán cây.

Nếu trời trở lạnh, anh sẽ vùi gương mặt vào chiếc khăn choàng cổ màu đen.

Dù thế nào anh vẫn sẽ ngoảnh lại vì cô mà chờ đợi.

Bỗng dưng cô muốn buông thả tất cả, không phải che đậy bất kì điều gì với anh cả.

Sakura chạy tới nhào vào lòng Shisui, tay cô ôm lấy anh thật chặt để tìm kiếm chút yên bình khi ngày tàn. Shisui cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc hồng mềm mại đang xoả trong gió lạnh.

"Sushi ơi, ông thầy đó lại bắt nạt em!"

"Như mọi khi chẳng phải vẫn sẽ ổn sao?"

"Không đâu, lần này em phải đi làm nhiệm vụ với thầy ấy, hơn nữa em còn mách mẹ thầy ấy rằng thầy ấy bắt nạt em. Giờ này có lẽ thầy ấy đang chịu trận!"

Shisui nhìn trời mà than vãn không thôi, anh đã bị giáo huấn đến nhức cả đầu đấy. 

"Đừng khóc, anh tin cậu ấy sẽ không làm khó em quá nhiều đâu!"

"Anh đến thắp hương đúng giờ cho em là được!". Sakura càu nhàu nói.

Shisui:"...." 

Anh vô thức thở dài rồi cúi người lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mi cô. Cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên trong lòng Sakura, ở bên Shisui và Sushi đều có một cảm giác tương tự, nhân cách của cô không phải tệ như vậy chứ?

"Sushi, trong dòng họ anh có ai tên là Uchiha Shisui không? "

Shisui khẽ cười, anh tháo khăn choàng cổ xuống nhường lại cho cô khi trời dần trở lạnh hơn:"Em nghĩ Shisui và anh giống nhau vậy sao?"

"Không, em chỉ tiện hỏi như vậy thôi! Anh tốt hơn Shisui-sensei rất nhiều, anh luôn dịu dàng với em, còn ai kia chỉ muốn đày em vào địa ngục thôi!"

Shisui cười khổ, là tự bản thân anh mắng anh cả thôi. Chỉ là điều này làm anh có chút lo ngại rằng Sakura đã bắt đầu nảy sinh một chút nghi ngờ về thân phận của anh. Sakura vẫn còn bài xích với "Shisui" nên thời điểm này anh không thể nói sự thật với cô được.

Chỉ có trời mới biết anh là người ngăn cô đến Tuyết quốc trong chuyến đi diễn ra vào tuần sau, Tuyết quốc hiện tại đang có chiến tranh và những kẻ nổi loạn tràn lan vô cùng nguy hiểm, Shisui lo sợ cô không có đủ kinh nghiệm để chiến đấu ở một nơi hiểm trở như vậy nên đã nhờ Shizune thay cô đến đó. 

Dĩ nhiên anh phải đưa ra một lí do để Tsunade đồng ý, sau khi cùng Sakura từ làng Cát về anh sẽ đến cùng Shizune hỗ trợ cho họ, mọi thứ ổn  định hơn thì Sakura đến đó tiếp tục những điều cô muốn làm cũng chưa muộn.

Anh không thể dùng danh phận "Sushi" để bảo vệ, cũng không thể đường đường chính chính là một Shisui thẳng thừng lên tiếng giúp đỡ cô mà chỉ có thể làm một kẻ thầm lặng bảo vệ cô trong góc khuất.

"Sushi này!"

Shisui đáp lại một tiếng rồi tiếp tục với que dango đủ màu sắc, gương mặt thoả mãn của anh làm Sakura phì cười. Cô để hai tay ra sau lưng đi trước Shisui.

"Sushi đã thích ai chưa?"

Chàng trai ngơ ngác trước ánh mắt đong đầy ý cười của Sakura, tóc đen rũ xuống che đi một bên ửng đỏ. 

Sakura đáng yêu quá đi mất, Shisui dừng bước đối diện với cô, ánh đèn đường lung linh in bóng trong mắt xanh ngọt ngào.

"Anh..."

"Có thích một cô gái!"

Sakura sững sờ nhìn anh giữa dòng người qua lại không ngừng.

Shisui mỉm cười, tựa như tia nắng nổi bật trên tất cả ánh đèn chói lọi. Có gì đó thật ấm áp, có gì đó thật khiến cô lo lắng cho chính bản thân mình và cả anh.

Người đó là ai....

Có phải là cô gái luôn ở bên anh mỗi phút giây vui buồn khác nhau?

Có phải là cô gái anh dốc lòng muốn mang tới nụ cười cho cô ấy?

Cô ấy có yêu anh không?

Không hiểu sao cô lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nếu như người đó không phải là cô vậy thì ngày tháng sau này cô không thể ở bên anh nữa sao?

Tất cả những kỉ niệm tựa một giấc mơ đẹp không thể thành hiện thực.

Shisui khẽ xoa đầu cô:"Đừng có ngây ngốc mãi như thế, em cười lên sẽ xinh đẹp hơn đấy!"

Sakura đỏ mặt vội vàng đi về đằng trước:"Anh đừng thấy em không cao mà xoa đầu em mãi thế. Em không phải là con nít!"

Shisui bật cười, những bước chân nhanh hơn đuổi kịp Sakura, bàn tay ấm áp vỗ lấy vai cô mang đến một cảm giác an toàn ấm áp lạ thường.

"Rồi rồi, em là người lớn được chưa!"

"Chỉ ba năm nữa thôi em đã trưởng thành rồi!"

Sakura bất mãn chu chu môi nói, Shisui từng nói sẽ đợi vậy nên cô có thể sinh ra một chút tâm tư với anh.

"Ừ, ba năm sẽ qua nhanh thôi mà!"

"Khi đó anh cũng chưa già!"

Những vì sao trên trời lấp lánh đẹp đến mức không thể rời mắt được. Trong ánh nhìn của người con gái đang yêu bầu trời tối đen cũng sẽ mang đầy sắc màu rực rỡ.

Lồng ngực muốn nổ tung chỉ vì những lời nói khiến cô tin rằng giữa bọn họ chỉ cần một lời thừa nhận mà thôi.

Cô biết tình cảm mình đặt ở đâu, chỉ là chút mông lung với "Shisui" khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Vậy thì chấm dứt nỗi mơ hồ không đáng có đó đi.

Nhịp tim này rung động ở đâu thì nên ngụ yên ở đó.

"Sushi, em cũng có thích một người!"

Đêm tháng mười trở nên ấm áp với những hạt tuyết đầu mùa chạm tới cảm xúc đang sôi sục trong từng nhịp thở.

Chúng ta đều đang thích một người.

Chỉ cần một lời thừa nhận nữa mà thôi.

"Tuyết rơi rồi, có lẽ em sẽ ở ngoài trời chơi một lát. Anh cứ về đi, trời đã rất khuya"

Shisui chỉnh lại khăn choàng cổ bị lệch cho Sakura, mùi hương dễ chịu của anh vẫn  dịu nhẹ bên khoang mũi của cô.

"Anh muốn ở bên em thêm một chút nữa!"

____Hết chương 9______________________

Viết quài cũng xong, ế mà viết truyện tình cảm quá thấy chạnh lòng ghê mấy cô ơi =)))

Phải rồi, hôm trước lướt tiktok thấy độc giả cmt tên fic này mà tui vui muốn té ghế luôn =))

Phấn khích ghê mấy cô ạ, từ ngày chập chững vô danh đến hôm nay có bạn đọc yêu quý dòng chữ của mình.

Cảm ơn mấy cô rất nhiều :33

Tui quý nhất từng chiếc cmt, từng lượt vote, cả những fl nữa.

Tui hay xem lại cmt, lượt fl lắm <3

Chúc mấy cô ngủ ngon nha, nửa tuần còn lại vui vẻ và đạt điểm tốt, may mắn :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro