Chương 10. Bày trò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông học viện vang lên ra hiệu bắt đầu giờ vào lớp, lớp ảo thuật của Shisui đã đầy đủ học viên ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi. Shisui chăm chú nhìn qua một lần rồi cau mày, nhưng anh vẫn đợi thêm một chút mới bắt đầu bài giảng.

"Shisui-sensei, hôm nay thầy lại bị dị ứng sao?". Ino có chút thất vọng nói, được ngắm gương mặt của anh một hôm thì hôm nay Shisui đã quay trở lại với cách ăn mặc cũ rồi.

"Chà, biết sao được với thời tiết lạnh lẽo này!"

Shisui cười cười, nhưng ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía cửa đợi bóng dáng của y nhẫn ngoan cố kia. Đã đe doạ đến mức đó nếu cô còn không đi học nữa thật không giống tính cách của cô. 

"Ino này, Sakura vẫn không đến lớp sao?"

Ino bày tỏ vẻ ngạc nhiên của mình với Shisui:"Hể? Thầy không biết sao ạ, Sakura sáng nay đã đến Tuyết quốc làm nhiệm vụ rồi ạ!"

"Cậu ấy chưa nói với thầy ư?"

Lần này đến lượt Shisui đứng hình trước những lời vừa nói của Ino, đó là sự thật sao? Tsunade đã chắc chắn với anh rằng nhiệm vụ đó sẽ do anh và Shizune đảm nhận.

Shisui vẫn không tin được Sakura có thể mạo hiểm như vậy.

"Chẳng phải đó là nhiệm vụ của Shizune sao? Ino em hãy nói cho thầy những gì em biết!"

Ino biết mình lỡ buông lời nên căng thẳng không thôi, Sakura đã dặn dò cô không được nói gì thêm để kéo dài thời gian nhưng trước ánh mắt này của Shisui cô chịu đựng không nổi, đáng sợ quá rồi không phải sao.

Xin lỗi Sakura!

"Cậu ấy nói với em muốn đổi nhiệm vụ với Shizune-san" 

"Hiện giờ em ấy đang ở đâu?"

Ino né tránh ánh mắt gấp gáp của Shisui:"Có lẽ đã rời làng rồi ạ!"

"Con nhóc ngốc nghếch này, hiện tại ở đó không đơn giản như em ấy nghĩ!"

Cả lớp học im lặng không một tiếng động, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến Shisui cao giọng như vậy bởi anh vốn vô cùng bình tĩnh trước mọi việc. Người tưởng như điềm tĩnh lại có thể trở nên tức giận, ai cũng biết Sakura đã làm một việc nguy hiểm.

"Các em có thể ra về!"

Dứt lời thân ảnh của Shisui đã mất hút trước tầm mắt của mọi người khi họ vẫn chưa định thần lại. Naruto và Sasuke chưa kịp lên tiếng muốn đi cùng thì Shisui đã không cho họ cơ hội đó.

"Sakura-chan! Không được, tớ phải đi cứu cậu ấy!"

Sasuke gật đầu, cả hai nhanh chóng đến văn phòng Hokage tìm Tsunade mong biết được đường đi của Sakura. 

"Không được, hai ngươi phải ở lại. Chuyện mang Sakura về sẽ do Shisui đảm nhận!"

"BÀ GIÀ! CHỈ LÀ TUYẾT QUỐC THÔI MÀ, CÓ GÌ ĐÁNG NGẠI ĐỂ LO LẮNG?". Naruto cáu giận nói, trong lòng như có lửa đốt khiến cậu đứng ngồi không yên.

Shizune đang cúi mặt xuống bỗng ngẩng đầu nhìn cả hai cậu:"Tuyết quốc đúng thật là không có gì nguy hiểm, nhưng gần đây xung đột chiến tranh với các nước láng giềng ập đến, dịch bệnh và sát thủ nấp ở mọi nơi vô cùng đáng lo!"

Shizune thở dài:"Tối qua Sakura vô cớ lại dẫn tôi đi uống rượu, đến khi trời sáng đoàn người tình nguyện đến Tuyết quốc đã mất hút từ khi nào. Chỉ có bức thư Sakura nói tôi giúp em ấy việc ở làng Cát!"

Tsunade day day trán đầy mệt mỏi, cũng may là Shisui đã đi đến đó cùng Sakura, chỉ hi vọng anh có thể mang con nhóc ngốc nghếch đó về. Sakura cần phải được giáo huấn một trận để hiểu chuyện hơn.

Sasuke và Naruto đành ngậm ngùi ra về với trạng thái không yên tâm, mong rằng Shisui đuổi kịp Sakura và bảo vệ cô ấy an toàn trở về.

"Không sao đâu, Shisui rất mạnh!".Sasuke vỗ vai Naruto đang ủ rủ không vui, phía trước là hội bạn bè cũng đang lo lắng vô cùng. Sasuke lắc đầu khiến bọn họ đủ nhận thức được việc giải cứu sẽ không do bọn họ tự quyết.

"Lẽ ra tớ phải cản cậu ấy lại mới phải!". Ino khẽ lau khoé mắt hơi đỏ, chỉ vì ủng hộ Sakura mà đã đẩy cô ấy vào con đường nguy hiểm.

"Không phải lỗi của cậu đâu Ino, Sakura đã quyết thì ai có thể cản được chứ!". TenTen ân cần ôm lấy Ino an ủi không thôi.

_________________________________

Vượt qua muôn ngàn hiểm trở, Sakura rốt cuộc cũng đến được ga tàu ở thị trấn kế bên. Công sức chạy liên tục không ngừng nghỉ đã được đền đáp khi Sakura mua được vé tàu, chỉ việc ngồi yên ngủ một giấc thì không lo bị ai cản trở đường đến Tuyết Quốc nữa.

Nghĩ đến đây đã khiến cô bật cười một cách đắc ý, cô lên tàu ổn định chỗ ngồi chờ đến giờ lăn bánh. Có là ai cũng không đuổi theo cô kịp nữa rồi, cô nhàn nhã ăn vội buổi sáng mà bản thân bỏ lỡ, vừa ngắm phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ.

"Xin hãy ổn định chỗ ngồi, tàu sẽ bắt đầu di chuyển"

Sakura nghe thông báo mà háo hức trước cảm giác của con tàu đã đi vào tốc độ cao, bên khung cửa ấy, đàn quạ bay cũng thật đẹp.

Khoan đã!

Quạ??

Sakura sợ hãi nhìn ngó xung quanh, không lí nào những con quạ lại xuất hiện ở một nơi như thế này, hơn nữa, chúng còn là đà bay sát vào khung cửa như đang nhìn thẳng vào tâm can cô.

"Haha, trùng hợp thôi, không lý nào Shisui - sensei lại ở đây!"

Nhưng Sakura đã nhầm, ngay khi con tàu vừa lăn bánh, người đàn ông đã phóng người lên đầu tàu kịp lúc. Uchiha Shisui đứng vững trước những cơn gió mạnh rít qua tai anh, vạt áo bay loạn trong không trung và tóc anh đã dựng ngược về sau.

Một con quạ đậu trên vai anh thoạt nhìn có chút quỷ dị, giây tiếp theo Shisui đã xuất hiện trong khoang tàu với sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đôi mày nghiêm nghị cau lại dò xét xung quanh một hồi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, phát hiện vị trí bên khung cửa bị bỏ trống.

Phát giác ra anh rồi, không hổ danh là học trò "cưng" của Uchiha Shisui này.

"ĐỪNG GIẾT TÔI, TÔI ĐƯA TIỀN CHO ANH!"

Ánh mắt đổ dồn lên khoang tàu bên cạnh trước tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Shisui nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại, những vụ cướp bóc trên tàu cũng không phải là chuyện quá xa lạ với anh.

"Xin các vị hãy bình tĩnh ở lại, tôi sẽ giải quyết chuyện ở đó!"

Một lời này làm tâm trí đang hỗn loạn của mọi người ở toa tàu số bảy cũng dần tan biến.

"Băng trán của cậu ấy là của làng lá!"

"Thật tốt quá!"

Phía toa số sáu truyền đến tiếng nổ lớn, Shisui vội vàng biến mất rồi đột nhập vào toa tàu bị bọn cướp chiếm đóng, sau làn khói là Sakura với túi đồ sau lưng đang ngã ra sàn, tay Sakura ôm lấy người phụ nữ  được cô bảo vệ  an toàn sau đòn đánh vừa rồi.

Sakura tặc lưỡi ôm đầu đang ê ẩm, cô chỉ vừa ôm đồ chạy đến đầu toa số sáu đã phải quay lại khi bọn cướp ra đòn đe dọa tính mạng của cô gái này.

Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần làm Sakura phải ngẩng đầu chú ý. Người đàn ông mở to đôi mắt đỏ, anh khẽ kết ấn khiến tất cả lũ cướp như bất động, Uchiha Shisui tiếp đòn nhằm hạn chế làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, vô ảnh nhân nhẹ nhàng nhìn thẳng vào tên đầu xỏ khiến hắn hơi khựng lại rồi tìm cách đối phó với anh.

Shisui không cần vũ khí, thể thuật của anh tuyệt đối là hoàn hảo không có kẽ hở. Huống hồ gã đầu xỏ vừa rơi vào cái bẫy anh tạo ra, có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được ảo thuật của thuấn thân Uchiha Shisui. 

Đó không phải là danh xưng nhất thời của một shinobi được làng lá trọng dụng.

"Xin hãy yên tâm ở yên chỗ ngồi, anh ấy nhất định sẽ cứu mọi người!"

Sakura nhận thấy mọi người nháo nhào tranh thủ bỏ chạy thì xông ra ngăn cản, nếu như bọn họ không giữ được bình tĩnh thì sẽ gây khó khăn cho Shisui.

"Cô nói tính mạng của chúng tôi sẽ ra sao?"

"Tránh ra đi con nhãi!"

"Ở đây đợi chết chắc!"

Sakura tức giận khi tình hình trở nên mất kiểm soát, dồn chakra vào tay cô làm móp méo thanh sắt bên cạnh trong sự hoảng hốt của mọi người.

"Ai đi qua đây, tôi giết!"

Shisui thoáng qua sự ngạc nhiên trước ánh mắt sắc lạnh của cô gái nhỏ, cách làm này đúng là vô cùng hiệu quả khi đám người không dám chen chúc tạo thời cơ cho bọn cướp hành động. 

Sakura đã giúp anh, bằng cách làm của riêng cô mà thôi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thấy những bảo vệ trên tàu đã nhanh chóng đến thu dọn tàn cuộc của toa tàu số sáu. Những tên cướp tuy còn thở nhưng lại bất động không có dấu hiệu tỉnh dậy khi ảo thuật của Shisui có lẽ đã và đang dày vò bọn chúng trong giấc mơ. 

"Ba ngày sau bọn chúng chắc chưa thể tỉnh đâu, tôi ra tay có hơi nhẹ mong các anh thông cảm!"

Những vị khách trố mắt trước sự thành thật của Shisui, nhẹ tay của anh đã hành bọn chúng vậy. Nếu mạnh tay thì bọn chúng sẽ thành cái dạng gì?

Sakura lấp ló lấy túi đồ dưới đất chuẩn bị chuồn sang toa tàu khác thì đã bị ánh mắt nghiêm nghị kia đâm thẳng vào lưng làm bất động, cô biết mình không thể thoát nên quay người mỉm cười tựa như hoa.

"Haha, trùng hợp thật nhỉ? Shisui-sensei!"

"Haruno Sakura, trên đời này quả nhiên có rất nhiều sự trùng hợp!"

Shisui từng bước tiến đến bên cạnh Sakura, đôi mắt đen thoáng lên vẻ cuốn hút riêng biệt từ một người đàn ông mạnh mẽ.

"Kể cả việc em chuốc say Shizune cũng thật trùng hợp!"

"Em dùng Ino để câu thời gian cho em bỏ trốn?"

"Cả việc em chống đối dù biết nhiệm vụ đó không thuộc về mình?"

"Hay là vì em không muốn đến làng Cát cùng giáo viên ảo thuật của em?"

Sakura lau mồ hôi lạnh trên trán với vẻ lúng túng không biết phải nói gì, cô tính toán mọi thứ kĩ lưỡng nhưng không địch lại được tốc độ của anh. Mắt xanh khẽ chớp cho thấy cô mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân, mùi hương trên người anh quen thuộc nhưng lại mang một sự nguy hiểm khó mà né tránh. 

Màn hỏi tội này của anh cô không chống cự được, nếu bây giờ bị bắt về chỉ có nước bị Tsunade trừng trị nặng mà thôi, cô biết Shisui sẽ không để cô thuận lợi đến Tuyết quốc.

Shisui đút tay vào túi áo thôi cũng đã ngầu như vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai thầy trò một cao một thấp trông vô cùng đáng yêu, có ai ngờ cô gái doạ giết người lại ngoan ngoãn cúi đầu trước người đàn ông tài giỏi này.

"Phải, em nhận tội. Mọi chuyện là em cố tình dàn xếp, thầy muốn làm gì em cơ chứ!"

"Nếu thầy không để em đến Tuyết quốc em sẽ cầu xin bố mẹ thầy cứu giúp em!"

Khán giả trên toa tàu vỗ tay, học trò đã bật lại được giáo viên của em ấy.

Shisui cúi người nhích lại gần gương mặt cô một chút, chất giọng trầm có mang một chút cười cợt:"Em đủ lông đủ cánh rồi, còn đe doạ ngược lại tôi cơ đấy!"

"Sau khi đưa em về, tôi sẽ cùng Shizune đến Tuyết quốc. Khi đó bố mẹ tôi có đòi lại công bằng cho em cũng muộn màng rồi!"

Khán giả lại vỗ tay nhìn phản ứng của Sakura đang dần tái nhợt đi. Trứng không thể khôn hơn vịt được. 

Sakura quỳ xuống ôm chân Shisui mà khóc lóc không thôi, cô ôm chặt chân anh không buông trông có chút thất bại.

"Huhu, thầy đừng chấp em mà, em sai rồi, em xin lỗi thầy!"

"Thầy không cứu em thì Tsunade-sama sẽ nghiền nát em mất!"

Khán giả trố mắt trước sự lật mặt của cô học trò ngoan cố của cậu trai đang sững sờ. Shisui đi từng bước đến gần cửa sổ trong sự khó khăn khi Sakura cứ ôm chân anh mà lau nước mắt. 

Anh mở cửa sổ khiến gió lùa mạnh vào trong sau đó một tay túm lấy Sakura để lơ lửng gần cửa sổ, đồng tử xanh mở lớn sợ hãi:"THẦY GIẾT EM THẬT À?"

Shisui đi không đổi dáng, mặt không đổi sắc:"Nhảy xuống đi!"

"Chúng ta về làng!"

"KHÔNG VỀ, EM KHÔNG VỀ!"

Đừng đùa như vậy chứ, con tàu đang đi với tốc độ cao nên cho dù cô là ninja cũng không dám đột ngột nhảy xuống, sẽ trầy không ra hình dáng con người nữa.

"Yên tâm, thầy sẽ cứu em khi em về đến làng!"

Shisui quan sát đằng trước một chút rồi nhướng mày nhìn Sakura:"Chỉ cần em tuyệt đối nghe lời thầy!"

Sakura gật đầu như gà mổ thóc, chỉ cần có Shisui đứng ra đảm bảo thì cô sẽ toàn mạng mà thôi:"Em nghe, em sẽ nghe vậy nên xin thầy hãy cho em vào trong đi, em sợ quá!"

Mắt đen ánh lên ý cười, trong tích tắc Shisui đã dùng hai tay bế Sakura theo kiểu công chúa trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, chân anh dứt khoát đạp trên khung cửa dùng một lực đủ đẩy cả hai người nhảy qua cửa sổ. 

Cô gái trong khoang tàu nâng chiếc máy ảnh lên:"Đợi một chút, anh tên là gì?"

Shisui hơi quay mặt về sau, cơn gió làm cổ áo không thể che đi được gương mặt đang thấp thoáng nụ cười của anh trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, chỉ nghe tiếng tách vang lên, một bức hình đẹp đẽ đã nằm yên trong tay của cô phóng viên vừa thoát chết nhờ Sakura. 

Trong bức ảnh tuyệt vời ấy, Shisui bế Sakura nhảy qua khung cửa sổ của toa tàu. Mái tóc hơi rối loà xoà trước đôi mắt đong đầy ý cười của một người đàn ông đang đắc ý với cô gái trong lòng anh. Ánh nắng len lỏi làm nổi bật lên nụ cười của anh làm phóng viên nọ đỏ mặt một hồi.

"Anh ấy đẹp trai như vậy sao lại che giấu bản thân?"

Một người đàn ông phong trần bí ẩn không một danh tính.

________________________________

Sakura hét toáng lên đầy sợ hãi đến nỗi cô nhắm tịt mắt không dám nhìn bất kì điều gì.

"Susano!"

Sakura mở mắt trong yên tĩnh, cô và Shisui được bọc trong susano màu xanh lá to lớn, cô mở lớn mắt nhìn hoa văn trong mắt của Shisui đang loé lên. 

"Mắt thầy..."

Shisui nhắm nhẹ làn mi khiến susano theo đó cũng biến mất, anh đỡ Sakura đứng vững rồi mới bỏ tay ra khỏi người cô.

"Em sợ mắt thầy sao?"

Lời nói đi liền với hành động, Shisui lau lau kính đen rồi như thói quen lại đeo nó lên.

Nhưng mà những ngón tay mềm mại đã chạm lên bàn tay anh, Sakura nghiêm túc trong cơn gió đông se lạnh:"Không, mắt của thầy rất đẹp!"

Bàn tay anh che đi khuôn mặt đang nóng lên trước cô gái nhỏ bên cạnh, Uchiha Shisui giờ phút này cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thứ nhẫn thuật mà bọn họ cho rằng một đó là một sức mạnh bị nguyền rủa, lần đầu tiên có người nói mangekyou sharingan của anh là một điều đẹp đẽ.

"Không đúng đâu Sakura, sharingan của thầy không tốt đẹp như em nghĩ!"

"Nhưng mà chẳng phải nó đã cứu rất nhiều mạng sống hay sao? Shisui này, nhẫn thuật của thầy rất tuyệt vời, thầy có đủ khả năng để làm mọi người tin tưởng khi lâm vào nguy hiểm!"

Lần đầu tiên, Sakura vứt bỏ mọi thành kiến với anh để thật lòng nhìn nhận vị shinobi tài giỏi này.

"Kể cả em cũng vô cùng yên tâm khi thầy xuất hiện. Toa tàu số sáu khi nãy rõ ràng có rất nhiều ninja nhưng họ chẳng ai dám đứng ra cả, em đã nghĩ bản thân sẽ phải đơn độc chiến đấu!"

Bờ vai nhỏ hơi run lên vì xúc cảm kì lạ đã bộc phát:"Cho đến khi em nghe được tiếng bước chân ngày một gần hơn, mọi hi vọng của em như đã trở lại vì người đó là thầy, không hiểu sao em lại chắc chắn rằng mọi người và em sẽ an toàn!"

"Shisui-sensei, em sai rồi, em không đủ thực lực để bảo vệ mọi người. Người như em đến Tuyết quốc ở thời điểm này chỉ làm vướng chân họ mà thôi!".

Shisui sững người trước những lời bộc bạch của Sakura, phải rồi, dù cô có tài giỏi thế nào đi chăng nữa cũng sẽ sợ hãi khi lâm vào tình huống một mình chống chọi với tất cả, khi ấy nếu anh không đến, Sakura nhất định sẽ không bỏ chạy mà chiến đấu đến cùng.

Một kunoichi tuyệt vời như vậy có gì phải xấu hổ vì bản thân?

"Em đã cứu người phụ nữ đó, em đã giúp thầy ngăn cản sự hỗn loạn trên tàu, em đã làm rất tốt!"

Shisui dịu dàng nhìn xuống cô học trò đang rấm rứt kiềm nén những giọt nước mắt của bản thân, anh dùng lực ôm cô vào lòng giữa những cơn gió rít qua bên tai.

"Vậy nên em đừng khóc nữa!"

"Em xứng đáng ngẩng cao đầu với những gì em đã làm vì họ!"

Lồng ngực anh với những nhịp đập trầm ổn, hơi ấm của một người trưởng thành làm cô muốn dựa dẫm vào mà khóc thật to, cô là một kẻ còn trẻ người non dạ lại ảo tưởng mình có thể làm nên một điều phi thường để chứng tỏ bản thân.

"Shisui-sensei, cảm ơn thầy đã đến đây!"

Cảm giác ươn ướt thấm qua áo khoác ngoài của Shisui, xem ra nước mắt của y nhẫn tóc hồng cũng không ít đâu. Như một người thầy bao dung lấy mọi sai lầm của cô, Shisui ân cần dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên làn mi buồn của Sakura, cảm giác như anh lúc này và cô không phải là cảm xúc của nam nữ, mà đơn thuần anh còn là một người trưởng thành khiến cô yên tâm mà dựa vào.

"Đừng cố chạy trốn khỏi thầy nữa!"

Shisui nhận ra so với việc được cô đáp lại, anh mong rằng bản thân có thể mãi mãi bảo vệ cô hơn. Tình yêu của anh dành cho cô là vậy, rạo rực vì nhung nhớ nhưng cũng có thể kiềm nén giấu kín tâm sự để vỗ về trái tim mỏng manh của cô gái còn chập chững những bước đi vào đời.

Đến khi cô có đủ tin tưởng với anh, anh sẽ thừa nhận tất cả mọi thứ.

"Mặc áo của thầy vào đi!"

Shisui khoác lên người cô chiếc áo ngoài ấm áp của anh còn bản thân thì rúc mặt vào khăn choàng cổ để giấu đi khuôn mặt của bản thân. Những tia nắng rọi lên đoạn đường vắng vẻ không một bóng người nhưng những đợt gió thoảng qua vô cùng lạnh, đây là mùa đông cơ mà. 

"Thầy sẽ bị cóng đó!".Sakura lo lắng hỏi thăm.

"Thầy không sao, còn em sao có thể bất cẩn bỏ quên túi quần áo ở toa tàu vậy!"

Sakura dụi mắt vì bụi, giọng có chút khàn vì vừa khóc xong:"Em thấy con quạ bên cửa sổ thì đã cuống lên bỏ chạy rồi!"

"Thôi được rồi, từ giờ đến chiều có lẽ sẽ về làng kịp nếu di chuyển mà không có trở ngại nào!"

Tuy nói là vậy nhưng Sakura lại cố tình đi chậm lại với lí do cảm thấy mệt mỏi, choáng ván nên không đi nhanh được. Cô từ chối việc dựa dẫm vào Shisui để về làng nên cả hai cứ chậm chạp trên con đường vắng vẻ không bóng người.

"Em né tránh việc trở về!"

"Sao thầy lại nói ra những gì em đang nghĩ vậy?"

Sakura tận hưởng mùi hương dễ chịu của chiếc áo ngoài nhận được từ Shisui, gió trời lạnh dần lên làm cô vô thức cuộn mình chặt hơn nữa. Cô muốn mình có thời gian để lấy lại tinh thần trước khi bản thân phải chịu trận.

Cả hai dùng bữa trưa với chút ít lương thực mà Sakura mang theo, đến tận chiều bọn họ mới tìm được một thôn nhỏ bên con suối. Shisui biết cả hai không thể quay về kịp khi trời đã dần tối hơn, anh xin tá túc tại một căn nhà nhỏ của hai cụ già. 

"Vợ chồng trẻ lạc đường đó sao?". Bà lão che môi cười nhìn một nam một nữ đang mệt mỏi vì đợt gió lạnh bên ngoài.

Shisui cười cười:"Không phải đâu ạ!"

"Đây là bố cháu!". Sakura nhanh nhảu tiếp lời với ánh mắt không vui vẻ của Shisui phóng tới.

"Cha con hai người cũng trẻ thật, mau vào đi trời lạnh lắm!"

"Xin phép ạ!"

Shisui mang đồ giúp Sakura để cô vào trước, còn anh thuận tay đóng cánh cửa gỗ lại. Căn nhà ấm áp này cũng chỉ có hai cụ già sống cùng nhau. Bà lão mang trà gừng ra phòng khách mời Shisui và Sakura.

"Ta là Yuki, còn ông ấy là Sei!"

"Con trai chúng ta đã đến thị trấn kế bên làm việc rồi, vài tháng nó mới về một lần. Còn hai người tên gì?"

Shisui lễ phép gật đầu rồi nở nụ cười:"Cháu là Uchiha Shisui, là một ninja ở Konoha lỡ đường sang đây. Còn đây là con gái của cháu!"

"Uchiha Sakura!"

Sakura thoáng qua chút ánh hồng trên gương mặt, cô nhìn Shisui, phát hiện anh cũng đang đắc ý với cái tên anh vừa nói. Thế này khác nào bọn họ về chung một nhà đâu cơ chứ?

"Ra là vậy, hai bố con đừng ngại, đi tắm rồi dùng cơm tối nhé. Đêm nay ngủ lại đây mai hãy về!"

"Cảm ơn bà ạ!". 

_______________________________

Vì chỉ có một căn phòng trống nên cả hai buộc phải ngủ cùng nhau, suy cho cùng cả hai là "cha con" cũng chẳng có gì phải ngại ngùng. 

Shisui cẩn thận đóng cửa sổ rồi trải nệm cho Sakura, còn mình thì ngồi bên cạnh cửa sổ nhắm nghiền mắt.

"Thầy ngủ ngồi sao?"

"Ừ, em ngủ đi!"

Sakura có chút xúc động với Shisui, thường ngày anh vẫn bày đủ mọi cách làm khó cô đến mức không thở nổi nhưng từ lúc cô gặp chuyện đến giờ anh đối xử với cô rất ân cần và dịu dàng.

"Vẫn còn nhiều chỗ mà, thầy cứ nằm nghỉ đi ạ!"

"Dù sao thầy vẫn là đàn ông, em an phận đi!"

Thấy Shisui vẫn ngoan cố Sakura cũng không biết phải làm thế nào, cô dùng sức kéo tay anh trở lại chỗ ngủ, hai người vật lộn với nhau hồi lâu thì Shisui cũng đành co người nằm xuống bên cạnh. 

Shisui nói đi ngủ liền nhằm mắt lại, một tay để qua trán suy tư gì đó không rõ, đến khi anh nghe những nhịp thở đều đặn từ Sakura mới yên tâm thả lỏng bản thân chìm vào giấc mộng. Mà lúc này cô gái tóc hồng chui ra khỏi chăn từ từ tiến gần lại vị trí của Shisui. Cô to gan kéo tấm chăn phủ qua mặt anh xuống hòng biết được gương mặt thật của anh.

Đầu hồng che miệng hốt hoảng lùi ra xa trước cái đầu lâu mỉm cười nhìn cô:"Sakura, em không biết yên phận là gì đúng không!"

"Em sai rồi, Shisui sensei!"

Những lời năn nỉ bị người đàn ông bỏ qua ngoài tai, anh cột cô lại cùng với cái chăn bông ấm áp khiến cô chỉ có thể lăn đi chứ không thể giở trò gì với anh.

"Sakura, nếu em có tò mò về cơ thể của thầy thì phải nói trước chứ, thầy cho em xem!"

Vừa nói Shisui vừa vén áo lên để lộ bộ xương khô:"Thầy cho em nhìn thấy tất cả luôn này!"

Sakura lắc đầu liên tục:"Shisui-sensei, em biết lỗi rồi!"

Shisui không bỏ qua dễ dàng vậy, anh tiếp tục dùng giọng điệu bỡn cợt của mình trêu đùa.

"Phải rồi nhỉ, y nhẫn các em có lẽ rất thích khám phá bên trong cơ thể của người khác, đến đây đi, thầy cho em đùa nghịch!"

Sakura đau khổ trước ảo thuật của Shisui đang dày vò đôi mắt cô. Có ai lại muốn ngắm nhìn bộ xương trước khi chìm vào mộng đẹp cơ chứ.

"Em không muốn nhìn chút nào nữa!"

Quả nhiên giở trò với Shisui chỉ có một kết cục.

Thảm!

Không.

Là rất thảm thương mới đúng! 

_____________________________________

Yo, tui mới thi xong hồi chiều nà, cảm ơn lời chúc, động viên của các bạn đọc yêu dấu nhiều nha <3

Tui làm bài cũng khá ổn nà, nên giờ sẽ chuyên tâm end fic :3

Nếu fic này có end sớm mọi người cũng đừng thấy lạ nha vì từ đầu tui đã dự định đây chỉ là short fic thôi ý :((

Chúc các cô 1 tuần vui vẻ, làm việc và học tập hiệu quả <3

Ngủ ngon nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro