Chương 11. Bại Lộ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buồn vì không có ny nên up chap sớm 😾
_______________________

"Khi nào rãnh hai bố con ghé qua chơi nhé!"

Shisui và Sakura cúi đầu tạm biệt hai ông bà:"Cảm ơn vì đã cho bố con cháu ở nhờ!"

Sakura nhanh nhảu bồi thêm một câu:"Hai ông bà có tìm thấy cô gái nào trong làng xinh đẹp hãy giới thiệu với bố cháu nhé, ông ấy cô đơn lắm!".

Shisui lập tức trao cho Sakura ánh nhìn lạnh lẽo, anh che môi cô lại để chắc chắn cô cô không thốt ra lời nào quá phận nữa.

"Sakura, em ngày càng biết đùa rồi đấy!"

"Em đừng quên đường về làng rất gần và em rất cần thầy giúp đỡ!"

Sakura cười gượng, sao cô có thể quên bản thân toàn mạng hay không đều trông cậy hết vào Shisui cơ chứ.

"Vâng vâng, em sai rồi! Nhưng mà mẹ thầy rất mong con dâu đấy, sao thầy không mau có bạn gái đi!"

Sakura đi đằng trước Shisui, cô quay lại để dò xét biểu cảm của anh nhưng bị chiếc khăn choàng cổ che đi mất.

"Thầy và em cá cược không?"

Sakura có chút mong đợi nhìn anh.

"Từ đây đến hết năm sau, thầy sẽ có bạn gái và sẽ cùng cô ấy tiến đến hôn nhân!"

Shisui đi đến bên cạnh cô:"Nếu không thầy sẽ cho em một điều kiện, bất kì điều gì cũng có thể làm vì em"

"Và ngược lại nếu thầy làm được, em cũng phải làm cho thầy một chuyện!"

Sakura âm thầm cảm thán trước vụ cá cược này, anh xác nhận độ tin cậy rằng nếu thật sự yêu cô gái đó, anh sẽ dùng hôn sự cả đời để đảm bảo.

Mà chuyện Shisui có bạn gái trong năm là không thể nào khi anh thường xuyên đi làm nhiệm vụ cấp S. Huống hồ dù có yêu đi chăng nữa, chắc gì Shisui và cô ấy có ý định tiến tới hôn nhân.

"Em đồng ý, thầy phải giữ lời đó!"

Shisui nhếch môi với ánh mắt đắc ý sau lớp kính đen.

"Được, thầy nhất định không phụ lòng em!"

Lời này nói ra khiến Sakura bất giác rùng mình, có phải là cô đã làm một chuyện không nên rồi không?

Nhưng mà giờ rút lại lời nói khác nào là chịu thua anh.

Không, ván cược này cô nhất định phải thắng.

_____

Đến gần trưa, Sakura áp lực đứng trước cổng làng. Cô sợ hãi kéo tay Shisui lại:"Thầy hứa bảo vệ em rồi đấy!"

Shisui thở dài trước vẻ cuống quýt của cô học trò:"Sao lúc em làm em không nghĩ đến hậu quả đi?"

Trông thấy cô càng căng thẳng hơn Shisui đành vỗ vai trấn tĩnh cô:"Hôm qua thầy đã nhờ quạ đưa thư về rồi, thầy sẽ lo được chuyện này!"

Sakura cuối cùng cũng có thêm can đảm, cô bước vào làng đã trông thấy Genma đang vẫy tay chào cô.

"Yo Sakura-chan, bà Tsunade nhớ em nhiều lắm đó!".

Đầu hồng muốn hộc máu, cô vô thức quay ngừơi muốn chạy khỏi cánh cổng nhưng Shisui đã túm cô lại. Anh lườm Genma một cái.

"Con bé khó khăn lắm mới chịu vào đấy, Genma cũng thật tình!"

"Shisui-senpai đã vất vả rồi!". Genma cười đến tít mắt với hai thầy trò này, Shisui kéo theo Sakura muốn bất tỉnh nhưng vẫn phải lết đến văn phòng Hokage.

Vừa vào trong đã bắt gặp sự giận dữ của Tsunade phóng tới, cô run rẩy nấp sau lưng Shisui như chú mèo con.

"SAKURA!!!"

"Tsunade-sama, em xin lỗi vì đã không nghe lời!"

Tsunade rời khỏi chỗ ngồi túm lấy Sakura ở phía sau Shisui bắt đầu màn thuyết giáo long trời lở đất. Mắt xanh cầu cứu nhìn người đàn ông đang nhàn nhã tựa vào khung cửa.

Được rồi, anh không chống cự lại được ánh nhìn tha thiết đó đâu.

"Tsunade-sama, đúng là em ấy đã sai nhưng cũng nhờ có em ấy mà chuyến tàu ấy mới thuận lợi di chuyển tiếp!"

Tsunade ngừng lại cử chỉ của mình, bà vô thức nở nụ cười:"Phải rồi nhỉ, cũng may là em không làm ta thất vọng. Nếu em dám bỏ chạy ta sẽ phạt em nặng hơn!"

Sakura ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tsunade đã đến bàn làm việc tìm lại tờ báo cáo Shisui gửi về từ hôm qua.

"Shisui đã báo cáo mọi việc rồi, em đã cứu những người trên tàu, đánh bại bọn cướp trước khi Shisui kịp đến. Ta hãnh diện về em. Ở phía thị trấn đã gửi thư cảm ơn!".

Sakura hoảng hốt huơ tay định phủ nhận, cô không phải là người đánh bại bọn cướp, đó là Shisui cơ mà.

Người đàn ông vỗ vai cô, anh ân cần nhìn vào đôi mắt xanh đong đầy sự khó xử với anh.

"Phải, đó là công lao của em!".

Shisui nói xong thì nháy mắt với cô một cái, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu cho cô giữ bí mật. Thì ra anh dùng công lao của chính mình để cứu giúp cô thoát khỏi tội trạng.

Tsunade niềm nở bỏ qua mọi tội lỗi cho cô, tuy vậy kèm theo một điều kiện.

"Lần này là Shisui kịp lúc mang em về, em phải nghe lời cậu ấy đấy!"

Shisui nhìn xuống cô với đôi mắt tự phụ, dĩ nhiên mọi chuyện đều quy ra lợi ích. Anh không có tốt bụng đến vậy đâu.

Sakura giật giật khóe mắt nhưng cũng ngậm ngùi chấp nhận không dám phàn nàn thêm, Shisui đã cứu cô trong gang tấc.

Shisui và Sakura rời phòng Hokage sau khi hoàn tất báo cáo công việc, đó cũng là lúc trời ngả ánh vàng của hoàng hôn.

"Thầy không bắt em làm theo điều kiện của Tsunade-sama đâu, đừng có ủ rũ mãi thế!"

Shisui ngừng bước trên đoạn đường trống vắng chỉ có vài shinobi qua lại gần phòng Hokage. Trông thấy Sakura vô cùng áy náy nhìn anh, Shisui gõ nhẹ lên trán cô khiến nó hơi đỏ.

"Đó là nhờ có em nên bọn họ mới được cứu, nếu em không bỏ trốn khỏi làng thì thầy cũng không đến đó!"

Shisui mỉm cười dưới ánh nắng ít ỏi của ngày đông làm tim Sakura đập liên hồi. Cô cúi đầu xuống không dám tin bản thân lại mang cảm xúc kì lạ này.

"Nhưng mà..."

"Thầy chỉ giúp em một chút thôi, về nhà đi và đừng áy náy nữa!"

Shisui đút hai vào túi áo vì gió trời nổi lên, anh nhẹ bước về phía hoàng hôn để lại cô y nhẫn cứ mãi nhìn theo anh không ngừng.

"SHISUI-SENSEI!"

Shisui ngoảnh đầu nhìn lại cô gái đang gọi tên anh.

"Cảm ơn thầy!"

"Vì mọi chuyện!"

Shisui vẫy nhẹ bàn tay xem như đã nghe thấy, khuất lối ánh sáng anh khẽ tháo chiếc khăn choàng vướng víu, nụ cười hạnh phúc thật sự đã xuất hiện trên gương mặt của vô ảnh nhân.

Xem ra, anh đã thành công làm cô chấp nhận bản thân anh rồi, ngày thừa nhận thân phận với cô hẳn chẳng còn xa nữa.

Sakura chẳng nhìn theo được bao xa đã bị hội chị em đến hỏi tội, mọi người đều vô cùng lo lắng cho cô suốt cả ngày hôm qua. Ino cứ khóc mãi không ngừng và Sakura đã dỗ dành và xin lỗi cô.

Naruto lao tới hỏi han cô rất nhiều, cậu là người sốt sắng nhất trong cả đám. Sasuke tuy chỉ khoanh tay đứng một góc nhưng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng và cảm ơn mọi người!"

Shisui-sensei, thật lâu rồi em mới cảm thấy bản thân mình nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Có lẽ thầy thực sự không tệ như em đã nghĩ đâu, mà thầy thật sự là một giáo viên tốt.

Có lẽ đã hơi muộn khi khóa học sắp kết thúc, nhưng em sẽ bắt đầu nghiêm túc trong những tiết cuối cùng thầy đứng trên bục giảng.

"Ino này, ngày mai cậu cứ nói với Shisui sensei rằng tớ sẽ cúp học!"

Ino thở dài lườm Sakura một cái:"Gì thế, sau tất cả thầy ấy làm cho cậu, cậu lại muốn cúp giờ của thầy ấy!"

"Sakura cậu có còn lương tâm không đấy?"

Sakura khẽ cười:"Ai nói thế cơ chứ?"

Ino khó hiểu nhìn cô bạn thân của mình.

Còn Sakura đêm đó sau khi ăn tối cùng Sushi cũng lấy lí do có việc bận phải về sớm khiến anh cũng có chút tò mò. Shisui để Shiro lên vai rồi vui vẻ ra về.

"Hôm nay chắc mama của Shiro mệt rồi!"

Anh hôn lên má của Shiro rồi bật cười khúc khích, chỗ đó Sakura cũng vừa mới hôn lên cơ mà.

"Thế này cũng được xem là hôn gián tiếp phải không?"

Đêm lấp lánh những hạt tuyết nhỏ rơi trên tóc anh. Shisui ngẩn người nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với anh trong vài tháng ngắn ngủi. Khóa học chỉ kéo dài hai tuần nhưng vì muốn tìm hiểu thêm về cô anh đã tiếp tục mở rộng kiến thức hơn nữa.

Anh dễ dàng chìm đắm trong nụ cười của một cô gái chỉ trong lần gặp đầu tiên.

Anh dễ dàng vì cô mà phá lệ thật nhiều lần, tất cả những quy tắc cũng bị xáo trộn đi.

"Shiro có muốn papa rước mẹ về nhà không?"

"Meow?"

"Con nói có hả?"

"Papa thực hiện ước nguyện của con vậy!"

"Meow?"

____________________

Shisui cảm thấy trời đỡ lạnh hơn rất nhiều, vậy nên chiếc áo bên ngòai khiến anh cảm thấy vô cùng nóng. Anh vốn là con người yêu cái lạnh, mặc dù anh sử dụng hỏa độn.

Học viên đến đầy đủ sau khi anh vào, quét mắt xuống Ino thì cô gái ấy đã thành thật khai báo.

"Sakura nói sẽ không đến ạ!"

"Lại vì lí do gì nữa đây?". Shisui thoáng qua cái cau mày bất mãn, cô vẫn còn không thích anh đến vậy ư? Thật to gan không nói nổi.

Đành chịu thôi, ai bảo anh yêu cô đến vậy cơ chứ.

Shisui an tâm tháo khăn choàng cổ và áo khoác ngoài phong cách tộc Aburame để thoải mái hơn một chút.

Các nữ sinh lại trầm trồ trước gương mặt đẹp của Uchiha Shisui.

"Hôm này trời hơi nóng đối với thầy!"

Shisui đứng xuống dưới bắt đầu phổ biến những kĩ năng sẽ học trong hôm nay, hôm nay anh không mặc quần áo jounin mà chỉ là chiếc áo trắng tôn lên nứơc da của anh.

"Xương vai của thầy ấy ẩn hiện kìa!". Ino nói với vẻ mặt thỏa mãn.

"Ino lau nước dãi đi!". Sai lên tiếng làm cả bọn bắt đầu cười khúc khích, Ino xấu hổ ho lên một tiếng cảnh cáo mọi người.

"Chúng ta còn một tuần nữa là đến kì thi tổng hợp kĩ năng ảo thuật. Bài thi thực thành sẽ không dễ dàng cho các em, nếu đủ điểm các em không cần học lại nữa và đủ điều kiện tham gia thăng cấp lên jounin. Và tất nhiên nếu không đạt thì sẽ học lại cùng giáo viên khác! ".

"Shisui-sensei, thầy không giảng dạy tụi em nữa sao?"

Shisui khẽ cười trước sự buồn rầu của các học sinh nữ:"Phải, thầy không có đủ thời gian khi kết thúc khóa các em!"

"Vậy nên mọi người cùng cố gắng tập trung nhé!"

Shisui vỗ tay một cái khích lệ tinh thần các học viên bên dưới, những ngón tay vô thức gõ trên bàn giáo viên như nhịp điệu của tiếng bước chân của cô gái ngoài hành lang.

Vội vã và lặng lẽ.

Cạch.

Những lọn tóc tung bay theo chuyển động của kunoichi nhỏ nhắn, những ngón tay đẩy vội cánh cửa lớp trước muôn vàng ánh nhìn của các học viên trong lớp.

Kì tích đã xảy ra, Haruno Sakura đi học.

"Xin lỗi Shi... sui..."

Bốn chữ em tới trễ nghẹn lại ở đầu môi, cô và Shisui mở to mắt hết cỡ nhìn nhau, gương mặt của Shisui hiếm khi để lộ biểu cảm khác thường như vậy làm mọi người thêm phần tò mò.

Sakura sững người trước ngũ quan của người đối diện, cả giọng nói, dáng người đều không lệch đi đâu được.

"SUSHI???".

Tim Shisui đập loạn cho thấy anh đang vô cùng lúng túng, Sakura càng lúc càng tiến đến gần, còn Shisui đổ mồ hôi lạnh lui về sau.

"Không phải như em nghĩ!"

Sakura quay sang hỏi một người cùng lớp:"Đây là...?"

Cậu trai gật đầu:"Đây chính là Shisui-sensei"

Cả thế giới trong tim cô như đổ nát, không thể nào Sushi lại là Uchiha Shisui được. Sakura cười gượng gạo nhìn thẳng vào mắt Shisui, anh áy náy có phần không bình tĩnh.

Uchiha Shisui sẽ không bao giờ nao núng trước cô, người duy nhất đó có thể chính là Sushi.

Nghiệt ngã làm sao, Sushi là một thương nhân, anh ấy thậm chí thường xuyên bị mọi người bắt nạt.

"Sushi, là trò đùa thôi phải không?"

"Anh... xin lỗi!"

Cả cách xưng hô cũng lúng túng như vậy rồi.

"Su à không Shisui, em là trò đùa của thầy trong suốt thời gian qua đấy ư?"

"Anh đã định thừa nhận mọi chuyện với em nhưng không đủ can đảm, anh sợ rằng em không chấp nhận được chuyện này!"

Sakura từ thẫn thờ chuyển sang tức giận, sự hụt hẫng quặn lại trong lồng ngực khiến tay cô vô thức run lên.

"Vậy anh lừa dối em, anh coi em là con ngốc tự mình chui đầu vào mối quan hệ đó, nếu hôm nay không phát hiện ra anh sẽ lừa dối em đến bao giờ!".

Nghĩ đến việc ban ngày anh gây khó dễ cho cô, làm cô phiền muộn mà nói xấu anh trước mặt anh khiến cô xấu hổ vô cùng.

Shisui cau mày, nỗi buồn hiện hữu trong đáy mắt không thể làm cô bình tĩnh được.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình, vậy nên Sakura ơi, làm ơn hãy bình tĩnh, em đừng khóc"

"Chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Shisui cảm nhận mọi ánh mắt đổ dồn làm cô cảm thấy áp lực hơn, danh tiếng của anh có thế nào cũng được, anh đi nay về mai thì có quan trọng gì, chủ yếu Sakura vẫn ở đây, cô sẽ bị anh làm ảnh hưởng.

"Đủ rồi, em không có gì để nói với anh cả. Uchiha Shisui, anh thành công làm em không chấp nhận nổi chuyện này rồi đấy!"

Bàn tay vững chắc nắm lấy tay cô:" Sakura đừng như vậy!".

Sakura mạnh mẽ hất tay Shisui ra ngoài, ánh nước từ khóe mắt khiến anh đứng hình. Anh sai rồi, thật sự sai quá sai rồi. Anh làm tổn thương cô gái anh yêu, anh làm cô phải rơi nước mắt.

Những ngón tay mảnh khảnh giáng lên gương mặt anh một cái tát, quần chúng sững sờ, Uchiha Shisui thật sự bị cam chịu trước đòn đánh của Sakura.

Sakura, cậu chán sống rồi hả?

"Uchiha Shisui, anh quá đáng thật đấy!"

"Shiro con của chúng ta, không, là con em, em sẽ tự nuôi nấng nó!"

Quần chúng như bị sét đánh, họ có con luôn rồi.

Y nhẫn tóc hồng chạy ra khỏi lớp học, Shisui rối rắm đuổi theo phía sau, Itachi trông thấy anh như vậy thì vô cùng kinh ngạc.

"Itachi, chú trông lớp hộ anh, anh sẽ giải thích sau!".

Sakura không rõ vì sao mình phải chạy mãi không dừng, giờ phút này cô chỉ muốn chạy để không phải đối mặt với người đã làm cô ra nông nỗi này.

Hóa ra Uchiha Shisui luôn che đậy ngọai hình vì không muốn để cô biết anh là ai.

Thì ra khi có Shisui thì không có Sushi, lẽ ra cô phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

Kể từ lúc tim cô có một cảm giác khi đứng trước Shisui và Sushi cô luôn cảm thấy kì lạ. Bởi vì đó là anh nên cô mới rung động, dù anh ở trong bất kì hình dáng nào.

"THẦY CÒN ĐUỔI THEO EM ĐẾN BAO GIỜ VẬY?"

Sakura ngửa cổ gào lên, cô đã mệt lắm rồi nhưng Shisui vẫn cứ cố chấp đuổi theo ở phía sau.

"SAKURA, ĐỪNG CHẠY NỮA, EM MUỐN ĐÁNH ANH BAO NHIÊU LẦN CŨNG ĐƯỢC!"

Đánh anh? Đánh anh thì em sẽ không xấu hổ nữa chắc?

Đánh anh rồi, em phải làm gì tiếp theo?

"SHISUI! THẦY CÒN ĐUỔI THEO EM SẼ GIEO MÌNH XUỐNG SÔNG TỰ VẪN ĐẤY!"

Shisui quả nhiên dừng lại, đôi mày chau lại thể hiện sự thống khổ không nói thành lời. Sakura không chạy nữa mà tựa bên thanh cầu thở dốc, bờ vai cô run lên nhưng không cho Shisui tiến thêm một bước nào.

Thời tiết cũng thật thất thường, mới đó lại trở lạnh rồi, những bông hoa tuyết lửng lơ dưới khung trời u ám những muộn phiền.

Người đàn ông lặng người nhìn làn tóc hồng dần rời xa khỏi anh.

"Sakura bất kể em có chuyện gì cần đến anh xin đừng ngần ngại!"

"Anh sẽ đợi em!"

Đáp lại lời của anh chỉ là tiếng gió rít lên, thanh âm lạnh lẽo của mùa đông bủa vây lấy nỗi lòng nặng trĩu của anh. Chẳng biết Shisui đứng dưới cơn mưa tuyết ấy trong bao lâu, đến khi cô ấy đã khuất lối.

Sao anh vẫn còn ở đó vậy?

Shisui?

_____________________

Shisui trở về với mái tóc hơi trắng vì tuyết, mẹ anh vừa mở cửa đã sửng sốt.

"Shisui, mẹ đã nghe mọi chuyện rồi!"

Bố anh đưa cho anh chiếc khăn để lau tóc:"Shisui, con với Sakura có em bé hả?"

Shisui vừa uống ngụm nước ấm đã bị bố anh làm sặc, anh ho lên không ngừng và nước mắt cũng chảy ra.

"Ai nói thế ạ? Con với Sakura làm gì đến mức đó!"

Anh chỉ vào mèo con đang kêu lên không ngừng:"Là Shiro đấy, trước đây con và em ấy vô tình tìm được Shiro nên con mang về nuôi!"

"Sakura bảo đó là con của em ấy như cách gọi thú cưng thôi!"

Bố anh khẽ lườm anh:"Không biết giữa con và Sakura có chuyện gì mà con bé lại giận đến vậy nhưng mà con phải giải quyết thật tốt đấy!"

Mẹ anh bẻ các khớp tay khiến nó kêu răng rắc:"Con để Sakura tổn thương là biết tay bố mẹ đấy!"

Shisui ảo não bế Shiro về phòng, những bước chân cũng thật nặng nề.

"Shisui này!". Mẹ anh khẽ gọi anh lại.

"Gia đình này luôn chào đón Sakura!"

Shisui rốt cuộc cũng nở nụ cười đáp lại:"Con sẽ cố gắng!"

Anh thả mình trên chiếc giường trống trải âm thầm nhớ lại những kỉ niệm cùng cô đi qua. Giá như anh không lừa dối cô, giá như anh có đủ can đảm theo đuổi cô với danh phận thật sự của mình.

Bất chợt Shisui bật người dậy hướng về phía cửa sổ, mắt đen ánh lên sự nghiêm túc thuộc về anh.

Anbu nọ đứng trên mái nhà gật đầu với Shisui thay cho lời chào:"Là chuyện gấp!"

Shisui nắm chặt cuốn trục trong tay có vài phần tức giận:"Sao lại lạ mình ngay lúc này?"

Anbu kia nghiêng đầu với muôn vàn thắc mắc, anh gây ra tội trạng gì sao? Mọi hôm anh xuất hiện ở cửa sau nhưng hôm nay ở nóc nhà nên senpai tức giận ư?

Shisui vào trong rồi đóng mạnh cửa sổ khiến anbu nọ giật mình, vô ảnh nhân cũng biết giận cơ đấy.

Shisui thu xếp và rời nhà ngay trong đêm, mọi vấn đề bên ngoài anh đều thuận lợi giải quyết được nhưng đến bản thân anh thì...

Tại thời điểm nhạy cảm nhất mà anh phải rời làng, anh lo lắng cho cô, anh muốn gặp cô.

Anh phải nhanh chóng trở về, nói lời xin lỗi và bắt đầu lại mọi chuyện cùng cô.

Chàng trai dịu dàng nhìn đèn phòng của Sakura vẫn còn sáng, anh lặng người một chút rồi vội vã rời đi khi Sakura vén rèm cửa sổ ngắm bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Anh đi đây, đợi anh thêm một chút nữa thôi, Sakura!"

_______________________

Up sớm cho mụi người đỡ hóng nè :3

Ngày mọi người mong đợi nhất đã đến rồi nè, Shisui bị nghiệp quật te tua xD.

Chương này mà Flop chắc chầm kảm luôn ớ trời TT

Chúc mấy cô một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro