Chương 12. Lời Cảm Ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa học ảo thuật kết thúc với sự hướng dẫn của Itachi. Uchiha Shisui đã hai tuần không xuất hiện, bất kể là ở học viện hay khu anbu đều không có.

Tin đồn ngày hôm đó đều được gói gọn trong lớp học, mọi người cùng khóa đều nhận được sự giúp đỡ của Sakura trong thuật chữa thương nên không muốn gây thêm cho Sakura phiền phức nữa, vì lẽ đó họ chọn im lặng.

Những buổi học cuối cùng chóng vánh trôi qua nhẹ nhàng, kì thi kết thúc khóa học cũng diễn ra ngay sau đó. Haruno Sakura thuận lợi đạt thành tích thứ ba trong bảng xếp hạng, tất nhiên Tsunade đã khen ngợi cô rất nhiều.

Cuối cùng khóa học cô ghét cay ghét đắng cũng đã kết thúc trong yên bình, đây là điều cô từng mong muốn nhất khi chịu sự đàn áp của Uchiha Shisui.

Cuối tháng mười hai rồi, những đợt gió lạnh vẫn chưa dứt trong khuôn viên của học viện. Kunoichi tóc hồng lặng người tìm tên mình trên bảng xếp hạng, cô bật cười một tiếng, có phần giễu cợt.

"Mình tận hạng ba cơ à!"

"Shisui, thầy vẫn thường chê trách em yếu kém nhưng mà thành quả của em chẳng tệ!"

Sakura hài lòng với kết quả này, cô vươn vai rồi rời khỏi học viện, rời khỏi những kỉ niệm ít ỏi trong căn phòng học trống vắng ấy.

"Chúng ta thật sự kết thúc rồi!".

Ngay cả khi cô đã bình tĩnh lại thì anh chẳng còn ở đây thực hiện lời hứa khi ấy.

Anh nói anh sẽ đợi cô.

"Vậy giờ anh đang ở đâu?"

Cơn gió thoảng quá giữa dòng người tấp nập trên con phố rộng lớn, mái tóc cô đã dài qua vai và bay theo nhịp gió vội vã của cuối năm.

___________________

Cơn mưa ở khu rừng làm thanh âm thu vào tai bị nhiễu đi, người đàn ông cúi thấp người lẩn vào những tán cây rậm rạp cẩn thận dùng giác quan cảm nhận nhịp chân của kẻ thù. Cơn mưa tầm tã che đi dấu vết của kẻ địch để lại, cũng làm anh không thể nghe rõ âm thanh của bọn chúng phát ra.

Shisui không nao núng trước những tình huống bất lợi như vậy ngược lại ánh nhìn càng trở nên sắc bén hơn, Shisui để hai ngón tay lên trước mặt bắt đầu truyền âm.

"Tổng cộng có mười tên và con tin ở trong tay tên áo đen chạy về phía Tây, tôi sẽ lo hắn!"

"Các cậu lo phía sau, bọn chúng sẽ chia nhau ra đánh lạc hướng, nhất định không được để tên nào thoát!"

Dứt lời Uchiha Shisui đã biến mất, anh xuất hiện ở một nơi vắng vẻ không người đến, đàn quạ đậu trên cây nhìn xuống trông vô cùng quỷ dị.

"Các ngươi chậm quá đấy!". Shisui nhếch môi châm chọc nhìn năm tên đằng trước đang ôm lấy con tin đã dừng bước, bọn chúng rút vũ khí sẵn sàng nghênh đón anh.

"Ngươi đã đợi chúng ta sao?Không thể nào!"

Shisui đưa mắt lên nhìn đàn quạ rồi nhìn xuống đám tội phạm:"Phải, kể từ lúc bắt đầu các ngươi đã bị lộ vị trí!"

"Shisui-senpai, e là không thể bắt giữ!"

Tay Shisui kết ấn đáp lại truyền âm, ánh mắt từ bình thường đã chuyển đỏ:"Vậy thì giết!"

"NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ, TA CÓ CON TIN!"

Tóc trước rũ qua một bên mắt che đi sát khí bất thường của Shisui, kunai trong tay anh trong giây lát đã cắt cổ một tên, máu đỏ phun lên gương mặt của một sát thủ đã qua huấn luyện nhiều năm. Đám tội phạm tiếp tục chia ra để chạy trốn, hai tên ngăn cản bước chân của Shisui, hai tên còn lại ôm theo con tin chạy trốn.

"Hoả cầu!"

Tức khắc xuất hiện một quả cầu lửa bao trọn cả con đường phía trước, uy lựa của hoả cầu thật không thể đùa, sức nóng bùng lên huỷ hoại những vật bị quét qua, Shisui lao vào đám lửa tấn công hai tên tội phạm còn lại, một tên dùng nước dập tắt ngọn lửa nhưng vô dụng.

"Không thể nào!". Gã ta không tin được vào mắt mình khi đám lửa vẫn cứ bùng lên và sức nóng ngày một đè ép gã nhưng Shisui lại không hề hấn gì trong đám lửa, sharingan đỏ khiến hắn tức khắc hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cũng đã muộn, kunai xuyên qua cổ của gã, Shisui thậm chí không nhìn lại cách gã ngã xuống.

Shisui thoắt ẩn đi vào đám lửa giải quyết tên còn lại, cả hai người giao chiến trong trận lửa nghi ngút, cách né tránh của Shisui vô cùng nhẹ nhàng, còn tên tội phạm trái lại vô cùng hấp tấp vì cơn bỏng rát khiến hắn không thể không nôn nóng, đòn đánh cứ như vậy dồn dập hoà lẫn với tiếng thét đau đớn.

Shisui nhắm nhẹ làn mi, cũng đến lúc giải thoát cho hắn rồi, vẫn là cách ra tay đó, cổ của gã có máu trào ra bên ngoài bởi một vết cắt nhanh gọn không đau đớn. Mắt Shisui trở lại một màu đen u tối dưới màn mưa của khu rừng sầm uất, khói lửa đã biến mất và hai tên tội phạm vác theo con tin lại chạm mặt với Shisui.

Gã sửng sốt, rõ ràng đã chạy thật xa nhưng rốt cuộc vì sao lại quay về chỗ cũ? Nhìn xác chết của đồng đội trên nền đất hắn cuối cùng cũng nhận ra, là ảo thuật.

Ngay từ đầu Shisui xuất hiện ở đây anh đã dùng ảo thuật khiến hắn chạy mãi không thoát khỏi khu rừng, ngược lại còn chạy về nơi Shisui định sẵn. Thảo nào Shisui xông vào đám lửa mà chẳng may may đau đớn, vì vốn dĩ Shisui không sử dụng hỏa cầu, mà đó chỉ là ảo giác của đám tội phạm.

"Ta có con tin nếu ngươi không để ta đi, ta sẽ giết ả!"

Con tin hoảng sợ nhìn Shisui như bấu víu lấy hi vọng sống cuối cùng của mình. Shisui không thay đổi biểu cảm, thậm chí dường như không để những lời đe dọa đó vào tai anh, tiếng ấn thuật vang lên, trận hỏa cầu thực sự phóng tới khiến gã tội phạm mở lớn mắt.

"TÊN NÀY MẤT TRÍ RỒI, HẮN KHÔNG CẦN CON TIN!"

Gã tội phạm buông người phụ nữ vào đống lửa để dễ dàng chạy trốn, nhưng Shisui thậm chí không để tâm đến con tin, dưới cơn mưa huyền ảo, đâu là thực đâu là ảo giác chẳng thể phân biệt được nữa.

Chân Shisui giẫm trên ngực tên cuối cùng, đôi mắt đỏ tựa một sát thần lạnh lẽo xuyên thấu tâm can của hắn.

"Tên khốn... ngươi không quan tâm đến con tin ư? Cô ta công chúa Hỏa quốc đấy!"

"Sao lại không?". Shisui không thay đổi sắc mặt nhưng gã tội phạm thì không như vậy, hắn nở nụ cười tự giễu né tránh ánh mắt của Uchiha Shisui.

"Thì ra ngươi đã tráo thân xác của công chúa với xác thuộc hạ ta, thứ ta mang bên mình chẳng hơn chẳng kém là một xác chết!".

Kể từ giây phút đầu tiên bọn chúng chạy đến đây đã rơi vào sự tính toán của Shisui. Cắt cổ thuộc hạ đầu tiên của hắn sau đó dùng ảo thuật đánh lừa bọn hắn, thực chất từ lúc đó công chúa cũng trúng phải ảo thuật anh giăng ra mà bất động như một cái xác, sau đó Shisui có thể tùy ý hành động một cách nhanh gọn, cả một giọt máu cũng không xuống.

Trên đời này thật sự có một người giỏi như vậy sao?

"Tên của ngươi là gì?"

Ít ra trước khi chết cũng phải biết được danh tính của người này, tuy vậy Shisui không hé lộ nửa lời về bản thân.

"Ngươi chưa thể chết, giữ lại mạng sống cho ngươi chính là để lấy lời khai!"

Dứt lời Shisui một đòn đánh ngất gã, không gian thoáng chốc đã trở về vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi trên lá. Công chúa cuối cùng cũng tỉnh dậy, xung quanh năm xác chết làm cô kinh ngạc nôn lấy nôn để.

"Cô đứng dậy được không?".

Shisui nhìn qua công chúa bị anh dọa hoảng sợ, sống trong sự bảo toàn tuyệt đối từ khi sinh ra như vậy làm sao trông thấy cảnh mưa máu đầm đìa bên ngoài.

"Đợi... tôi một chút!"

"Cô cứ ở lại đây, tôi đến hỗ trợ đồng đội!"

"Khoan đã, anh dám để tôi lại một nơi như thế này, đừng quên nhiệm vụ của các anh!"

"Nếu cô còn to tiếng bọn chúng kéo đến cũng đừng trách tại sao! Tính mạng của cô quan trọng nhưng bọn họ thì không ư?"

"Ở yên đây hoặc chết!"

Công chúa sững sờ, mắt nâu lưng tròng nước mắt tức giận:"Tôi không ngốc mà ở đây đợi chết, tôi sẽ báo với Hokage về chuyện này!"

Shisui không muốn nói thêm lời nào, chỉ một ánh nhìn thoáng qua đã khiến công chúa rơi vào ảo thuật mà ngủ một giấc dưới gốc cây cổ thụ. Shisui chạy thêm một đoạn đã bị đám người vây quanh, trời cũng sắp chuyển tối.

Vô ảnh nhân khoanh tay nhoẻn miệng cười nhạt.

"Các cậu mang công chúa đi, tôi cản chân bọn chúng!"

Shisui ngắt truyền âm khi đã có lời đáp lại, một mình anh đi vào bóng tối sâu trong khu rừng, máu của kẻ địch hòa vào làn nước mưa đỏ thẫm bốc lên mùi tanh tưởi nhưng đã quá quen thuộc với một người như anh. Shisui lấy lại cuốn trục từ trong xác chết rồi tiêu hủy trong đốm lửa bùng lên cháy một góc trời.

Người đàn ông kéo mũ trùm xuống để nước rửa trôi đi vết máu trên gương mặt, phía sau xác chết chìm trong biển lửa thu hút đàn quạ kêu to hơn.

"Nào Sakura, anh quay về thực hiện lời hứa với em!"

________________________

Konoha sắp sang xuân, những tán hoa anh đào bắt đầu hé nở khắp cả con đường. Cái lạnh vẫn còn đấy, tuy nhiên trên bầu trời đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên của ngày.

Y nhẫn tóc hồng nhẹ bước trên con đường rộng lớn, hai tay đang bê theo chồng sách đến văn phòng Hokage.

"Sakura này, kì thi jounin sắp đến rồi!". Ino cũng đang ôm sấp giấy cao ngất ngưỡng một cách uể oải, xem ra đêm qua đã ôn bài đến tận khuya.

"Cố gắng thôi Ino, chúng ta sẽ vượt qua như hồi thi chuunin thôi mà!". Sakura mỉm cười trấn an cô bạn thân, nói thật thì Sakura cô cũng rất lo, Kakashi nói nó cũng không khó lắm nhưng đâu phải tự dưng rất nhiều shinobi bị đánh trượt hằng năm.

Nó chỉ dễ với thầy ấy thôi.

"Gai-sensei lại tăng bài tập hằng ngày lên, xem này tay tớ bầm dập hết rồi!". TenTen đau khổ nói, bằng chứng là cô nàng không thể bê quá nhiều sách như hai cô bạn của mình.

Ba cô gái trò chuỵên rôm rả suốt cả đường đi đến khi gặp đám Naruto cũng đang trên đường đến phòng Hokage nhận nhiệm vụ, bọn họ nhanh chóng hòa vào mọi người tiếp tục bàn luận vài vấn đề trong kì thi jounin sắp tới.

"Chà Shisui-senpai ác thật đấy, tụi em còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải cùng anh về ngay trong đêm!". Một shinobi thậm chí chưa kịp thay bộ quần áo đen bên ngoài trong lúc làm nhiệm vụ.

"Shisui-senpai, có thật là anh bật cả công chúa Fuji không?". Yamato đi bên cạnh không khỏi thắc mắc, lúc bọn họ đến nơi đã thấy công chúa trúng ảo thuật mà ngất đi, đến tận khuya cô mới tỉnh dậy nhưng vẫn còn lừ đừ.

Itachi từ đâu xuất hiện vỗ vai Shisui:"Công chúa đã gửi thư trách tội rồi đấy Shisui, cô ấy vô cùng giận!"

"Sakura, cậu và Shisui-sensei sao rồi!"

"Ai mà quan tâm cơ chứ!"

"Anh cũng không quan tâm!"

Hai lời này đồng loạt thốt ra, cả bọn cảm thấy có gì không đúng lắm, mà hai nhân vật chính kia cũng cảm thấy giọng này quen quen.

Y nhẫn tóc hồng nhìn qua bên phải, mắt xanh mở lớn nhìn người đàn ông áo đen đang kinh ngạc hướng về cô. Những cánh hoa lướt qua tầm mắt không thể che giấu đi xúc cảm đang rộn ràng nhen nhóm trong tim.

Cả khung cảnh rộng lớn như vậy Shisui cũng chỉ thu vào hình bóng của cô, bước chân của cả hai ngừng lại khi mọi thanh âm khác đã bị bỏ ra ngoài tai.

Một tháng.

Đủ để làm nỗi nhớ ray rứt từng đêm trong giấc ngủ, hay thậm chí đi trên con phố cũng cảm thấy cô độc vô cùng.

Một tháng.

Mái tóc của người thương đã dài thêm, nụ cười của em vẫn xinh đẹp như ngày tôi ở bên em.

"Sakura?"

"Shisui - senpai?"

Mọi người thấy hai người họ không đi tiếp thì quay lại thắc mắc, cuối cùng cũng phát hiện ánh nhìn của hai người hướng về nhau không dứt, quả nhiên giữa Shisui và Sakura không hề đơn giản như những gì Sakura thể hiện ra bên ngoài trong những ngày qua.

Ino vội đẩy hội bạn bè về phía trước, cô nháy mắt ra hiệu:"Chúng ta đi thôi!"

Itachi cũng làm điều tương tự với các anbu bên phía Shisui:"Các cậu còn hỏi nữa là ra đảo tập luyện đấy!"

Cả bọn nghĩ đến viễn cảnh đó không thể không chạy vội, thì ra là người trong lòng của tiền bối Shisui, thảo nào cả công chúa Shisui cũng dám ra tay khi cô ấy cản trở anh làm nhiệm vụ.

Nói là nhường không gian nhưng thực chất mọi người tìm vị trí tốt rồi nấp chờ xem diễn biến tiếp theo. Tình sử của Shisui thật quá li kì không thể bỏ qua.

Bên này cả hai vẫn chưa thể lên tiếng khi trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, ánh mắt của Shisui đã dịu xuống vì cô, dưới ánh nắng nhạt phủ trên mái tóc anh, tà áo anh bay theo những nhịp gió nhẹ nhàng khiến tim Sakura đập nhanh hơn nữa.

Shisui khẽ nở nụ cười:"Anh về rồi!"

Sakura xúc động trước vết xước trên gương mặt anh vẫn còn đỏ, từ tình trạng và màu sắc cô biết có lẽ chỉ vừa mới đây thôi. Rốt cuộc một tháng qua anh đã phải làm những việc nguy hiểm gì? Có lẽ đây mới đúng là con người thật của anh, Uchiha Shisui sẽ thường xuyên biến mất mà không nói lời nào, cũng là người dùng nụ cười che đi những gì anh đã phải trải qua.

Cô đã yêu một người đàn ông như vậy, dù anh đã nói dối cô nhưng những gì anh đối với cô không phải là giả.

Từ những lần bảo vệ cô bất chấp bản thân anh đang không khoẻ, cũng là người dung túng cho mọi sai lầm của cô.

Cô xấu hổ với bản thân, cũng khó lòng mà đối mặt với anh, nhưng mà cô không biết khi đứng trước mặt anh chính cô lại không thể bỏ qua sự rung động của bản thân.

Cô lo lắng cho anh, cô muốn bản thân mình là người ôm lấy anh sau một nhiệm vụ nguy hiểm, cô muốn san sẻ với anh mọi thứ, những gì anh phải chịu đựng.

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô biết mình đã sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà bước về bên anh một lần nữa.

Sakura siết chặt chồng sách trong lòng, sau đó ngẩng đầu đối diện với anh.

"Lâu quá đấy, đừng quên anh còn phải chuộc lỗi với em!"

Tháng một, hoa anh đào rốt cuộc cũng xua tan đi vẻ u ám theo Shisui suốt những ngày đông cuối cùng. Giọng nói của cô gái tựa như tiếng gió êm dịu làm trái tim anh thật ấm áp. Những sợi chỉ hồng phất phơ trong tầm mắt gieo cho anh một hi vọng mới.

"Được, anh nhận lỗi với em!"

Shisui áy náy nghe Sakura phàn nàn tất cả những gì cô cảm nhận được sau khi anh đã gạt cô suốt thời gian qua. Dù sao cũng phải giải quyết những gì tồn đọng lại rồi mới tiến thêm một bước nữa. Có mấy ai ngờ người lạnh lùng như Uchiha Shisui bị cô học trò cũ đứng tới vai anh chỉ trích anh không ngừng.

Các anbu cười gian nhìn nhau:"Mọi người biết từ nay phải trông cậy vào ai rồi đấy!"

"Các cậu nói xem, thường ngày Shisui-sensei làm khó Sakura, còn bây giờ xem thầy ấy cam chịu chưa kìa!". Ino nhún vai khó hiểu, Sakura đúng là cao tay, đã không yêu thì thôi, một khi đã ra tay thì người như Shisui cũng bại dưới tay cô ấy.

"Shisui, anh cúi xuống một chút được không, em muốn xem rõ vết thương trên má anh!"

"Không có gì đáng ngại đâu!". Shisui sờ qua một chút, nhưng trước cái cau mày của cô anh cũng cúi xuống cho cô nhìn.

"Anh nhìn kìa, bên kia!"

Sakura đột ngột chỉ về phía bên trái khiến Shisui nhìn theo, cô gái nở nụ cười dịu dàng rồi kiễng chân hôn lên má anh một cái.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ!"

Shisui đứng hình, bản thân như đóng băng dõi theo y nhẫn tóc hồng đã chạy đi được một đoạn. Chàng trai đứng dưới tán hoa đỏ mặt chạm lên chỗ cô vừa hôn, mắt đen mở to không tin được vào hành động của Sakura.

Dù chỉ là một nụ hôn bày tỏ lòng cảm kích thôi nhưng anh biết mình vẫn còn cơ hội.

Vô ảnh nhân vùi khuôn mặt vừa đỏ lên vào lòng bàn tay.

"Mẹ ơi, con hạnh phúc chết mất!"

Quần chúng gào thét, Sakura đã hạ gục Uchiha Shisui rồi, điều mà không ai trong bọn họ có thể làm được.

"Shisui, lãnh chúa đã giận lắm đấy, công chúa Fuji khiếu nại ta tận ba bức thư cũng không kể hết tâm trạng của cô ấy!". Tsunade ảo não xoa vầng thái dương trước những anbu thực hiện nhiệm vụ lần này.

Shisui không nhận lỗi, ngược lại càng chắc chắn mình đã hành động đúng:"Hokage-sama, tình huống đó tôi không làm sai, huống hồ so với nỗi sợ của công chúa thì bí mật quốc gia vẫn phải được đề cao hơn!"

Tsunade càng nghĩ càng tức giận, bà đập mạnh đống thư khiếu nại xuống:"Ta biết, nhưng lão già lãnh chúa đó coi chúng ta là cái gì cơ chứ, chúng ta không phải chỗ giữ trẻ cho lão!"

"Nhưng mà Shisui này, ta biết ngươi đã chịu cực rồi, thôi thì viết thêm lá thư xin lỗi gửi cho họ đi!"

Cứ như vậy ở văn phòng Hokage Shisui và cả bọn phải ở lại viết báo cào kèm một lá thư xin lỗi.

"Yamato chú viết cho anh đi!"

Yamato ngơ ngác:"Sao lại là em?"

Shisui cau mày:"Không lẽ chú nghĩ là anh sai?"

"Vâng đương nhiên anh không sai, em viết vậy!". Yamato nở nụ cười rồi vùi đầu vào đống giấy tờ, bảo bọn họ đi chém giết hay làm gì cũng được nhưng hễ động tới giấy tờ là cảm thấy uể oải cả người.

Nhưng sao Shisui-senpai lại vừa viết báo cáo lại vừa che môi cười thế kia? Chẳng phải trong suốt thời gian làm nhiệm vụ anh ấy u ám đến cả nhìn một cái cũng đã đáng sợ rồi.

Yamato kết luận, khi ở bên người yêu một chút cũng đủ để xua tan mây mù trong lòng, đúng là khi yêu con người không có ai được bình thường.

Anh chưa yêu nên cũng không rõ lắm.

_____________________________

Dạo này siêng up chap quá hihi.

Mà hụt cũng gần trăm view TT

Fic sắp end rồi huhu, buồn qóa😭

Cơ mà fic này mình viết cho vui mà thành công ngoài mong đợi luôn á, cảm ơn mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro