Chương 13. Pháo Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm viết báo cáo Shisui lại phải đi làm gấp những nhiệm vụ còn tồn đọng lại, sắp đến tết nhưng thật lòng anh còn không có thời gian phụ giúp bố mẹ trang trí nhà cửa một chút.

"Shisui-senpai, tiền thưởng tháng này của anh nhiều thật!"

Yamato đứng kế bên âm thầm so sánh phong bì tiền thưởng giữa anh và Shisui, của Shisui dày hơn anh gần một nửa. 

Ấy vậy mà Shisui lại thở dài nhìn tiền thưởng trên tay:"Anh chỉ vui nếu được sử dụng nó thôi, cả tháng chạy đôn chạy đáo trong rừng, trên biển thì làm gì có cơ hội dùng tiền!"

Itachi gật gù:"Em thì có lẽ sẽ mua cho Sasuke một ít đồ mới và rủ Izumi-san đi chơi vài hôm!" 

"Izumi-san? Haha, Itachi chú thật kém quá, hai người đã quen lâu như vậy mà còn thêm hậu tố "san" ư? Như anh này, hãy học tập!"

Obito đắc ý vỗ ngực rồi chạy về phía Rin gần đó:"Rin này, cuối tuần đi xem phim với tớ không?"

Cô gái tóc nâu mỉm cười bất ngờ trước sự trông đợi của Obito:"Xin lỗi, tớ có hẹn với Kakashi rồi!"

"Haha!". Hội anh em phía sau nén cười đến đỏ mặt, còn Obito xấu số vô tình làm trò cười cho bọn họ, anh ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh.

"Bình tĩnh nào, tôi thấy mọi người căng thẳng nên đùa một chút thôi!"

"Cười cái gì hoài vậy tên Itachi đáng ghét!"

Obito xù lông nhím khiến cả bọn buồn cười không thôi, vì điều gì mà ai trong bọn họ cũng chưa có bạn gái vậy?

Một năm nữa sắp qua, cũng sắp thêm một tuổi, ấy vậy mà vẫn lẻ bóng cô đơn. 

Bất chợt Shisui dừng bước, bên thư viện Konoha y nhẫn tóc hồng ngồi cạnh bên Hatake Kakashi đang cười nói gì đó.

Người đàn ông tóc trắng khẽ xoa đầu cô học trò nhỏ nhắn khi cô đoán trúng được vấn đề nan giải. Cả hai đã dành gần hai tiếng để tập trung vào những cuốn sách trong thư viện.

Shisui cau mày trong vô thức, đến khi nhận ra Kakashi cũng đã cảm thấy lạnh sống lưng. Khóe mắt anh giật giật, đừng nói Shisui đang ghen với anh đấy chứ, trời ạ, anh không có dại dột làm kì đà cản mũi với tình yêu của Shisui đâu.

Kể cũng thật lạ, Shisui và Sakura như nước với lửa, làm thế nào mà giữa hai người họ có thể nảy sinh tình cảm, hơn nữa cách biệt tuổi tác như vậy càng không thể.

Phải nói là Shisui may mắn hay là cao tay đây?

"Sakura này, thật ra trong chuyện này thầy không phải là một chuyên gia!"

Sakura thắc mắc ngẩng đầu nhìn Kakashi đang lau giọt mồ hôi lạnh trên trán:"Thầy lên Jounin từ rất sớm mà, ngoài thầy em chẳng còn biết trông cậy ai cả!"

"Shisui lên jounin  từ khi mười tuổi thôi đấy!"

Cô gái đang ngước nhìn anh bỗng cúi đầu xuống những cuốn sách chi chút chữ viết. Cô biết, nhưng cũng vì điều đó cô cảm thấy vô cùng tự ti khi đi cùng anh, cuộc thi này đối với anh mà nói chỉ đơn giản như một trò chơi mà thôi, cô sắp sang tuổi mười bảy nhưng mà vẫn chưa thể đạt đến vị trí ấy.

"Thầy cũng trêu em như bọn họ ư?"

"Trêu sao? Không đâu Sakura, thầy không trêu em. Shisui có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy, thời còn ở học viện cho đến khi cậu ấy trưởng thành lúc nào cũng nhận thư tình!"

Trước sự sững sờ của học trò mình, Kakashi lấy một ví dụ gần đây nhất:"Mới năm ngày trước có một ninja làng Cát cùng nhiệm vụ với cậu ấy còn gửi thư tình đấy!"

Sakura nghe xong mà nóng cả ruột gan, cô có nghe mẹ Shisui nói rằng anh được chú ý nhưng đến mức này thì cũng thật...

"Vậy sau đó thì sao ạ? Thầy ấy có nhận không?"

"Tất nhiên là có rồi, cô gái ấy xinh lắm!".Kakashi vừa nói vừa liên tưởng, gương mặt thoáng qua ánh hồng làm Sakura cảm giác khói đã bốc lên đỉnh đầu. Không nghĩ ngợi gì nhiều y nhẫn tóc hồng nói lời tạm biệt với Kakashi rồi ôm vội mấy cuốn sách chạy về phía Shisui đang ở cùng mọi người gần đó.

"Shisui-sensei, thầy có đang rãnh không ạ?"

"Ừ, thầy có một chút thời gian!"

"Vậy thầy đi cùng em được không, em có vài chuyện muốn nói!"

Nói đến đây cô mỉm cười với hội anh em ở phía sau:"Em mượn Shisui-sensei một chút được không ạ?"

"Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!". Lời đồng thanh này vang to cả một góc đường làm Shisui xấu hổ dắt tay Sakura rời khỏi con đường náo nhiệt này. 

"Em đang chuẩn bị cho kì thi Jounin sao? Mấy cuốn sách đó khi xưa anh cũng từng đọc qua!"

Dứt lời Shisui liền nhận lấy chồng sách từ tay cô, những việc nặng nề này cứ để anh là được. Sau nụ hôn hôm đó anh cũng rất hiếm khi được gặp cô khi công việc cứ dồn dập không ngừng. 

Sakura nhẹ nhàng vén một lọn tóc sang một bên trước cơn gió ập tới:"Vâng, kì thi lần này em quyết tâm phải lên được Jounin!"

Shisui mỉm cười dừng bước, dáng vẻ cao gầy tựa vào thành cầu trên sông:"Anh tin em có thể làm được, đừng vội vã chứ, kì thi này không đơn giản đâu!"

 Sakura bĩu môi lườm anh:"Anh lên được khi chỉ mới mười tuổi!"

"May mắn thôi!".Shisui dịu dàng xoa đầu cô, ánh cam của hoàng hôn phủ lên mặt nước  yên ả khiến giây phút như chậm lại khi vô tình chạm nhau ánh nhìn. 

Đôi đồng tử xanh khẽ thoáng qua sự xao động, chính vì Shisui là một người tài giỏi nên cô muốn bản thân cũng phải thật xứng đáng với anh. Nhưng chính vì vậy cảm giác như khoảng cách giữa cả hai đã dần trở nên thật xa.

Cô sợ khi cô đã có thể thay đổi thì nhận ra giữa bọn họ đã không thể quay lại.

"Sakura này, có thể lời này của anh có hơi ích kỉ một chút, hi vọng em đừng giận!"

"Vâng, anh cứ nói!"

"Kì thi Jounin ấy, em có thể...tìm anh!".Shisui vừa nói vừa sờ lên mái tóc đen hơi xoăn, dưới ánh nắng chiều dường như gương mặt của anh có chút đỏ lên. 

"Những kiến thức cũ, anh không có quên đâu, vậy nên..."

Trong lòng Sakura như có pháo hoa nổ từng đợt, nhịp tim đập nhanh và mạnh mẽ khiến cô như phát điên trước sự hạnh phúc từ những lời anh nói. 

"Nhưng mà anh bận bịu đọc thư tình như vậy, thật sự còn thời gian cho em sao?"

Lời này đúng ra lại mang ý nghĩa thăm dò anh hơn, nhưng Shisui thực sự không hiểu cô nói gì.

"Thầy Kakashi đã nói anh nhận thư tình của chị gái làng Cát!"

Shisui vỗ trán bất lực, thì ra khi nãy Kakashi đã nói chuyện này để khiến Sakura lo lắng đi tìm anh sao?

"Anh từ chối rồi!"

"Vì sao vậy ạ?".Sakura ngạc nhiên nhìn anh, không lẽ là Kakashi gạt cô?

"Anh nói với cô ấy anh đã có người anh thích rồi!"

"Vậy sao!". Sakura lí nhí nói, một bên tóc che đi nét ửng hồng trên má cô, bất ngờ bên tai truyền đến tiếng động êm dịu từ cổ tay Shisui.

Thì ra là những chiếc vòng tay va vào nhau theo cử động của anh, trước đây cô chưa từng thấy Shisui đeo vòng tay.

"Shisui này, anh có tận ba chiếc, hay là cho em một chiếc nhé!"

Như vậy cô và anh thực sự đã có một liên kết nho nhỏ.

Shisui giơ cổ tay lên, tùy ý chọn vòng tay trong suốt tháo ra.

"Đây là vòng đeo tay khi đi làm nhiệm vụ, bên trong là chakra của anh, cấp dưới của anh bắt buộc phải mang theo bên mình để đoán được vị trí của đồng đội, cũng như thuận tiện sử dụng thần giao cách cảm!"

"Nhiệm vụ vừa kết thúc nên bọn họ đưa lại cho anh!"

Shisui động tay một chút, bên trong chiếc vòng lấp lánh những cánh hoa nhỏ màu hồng phối cùng màu lấp lánh của kim tuyến vô cùng sinh động. Những cánh hoa di chuyển mãi trong chiếc vòng, đây chính là ảo thuật bên trong vòng Shisui tạo nên.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cẩn thận cài vòng tay vào cổ tay Sakura. Cô thích thú ngắm nhìn với đôi mắt xanh sáng rỡ.

"Cảm ơn anh, nó đẹp thật!"

"Nhưng mà em đeo nó không có nghĩa là đàn em của anh đâu!".

Shisui bật cười:"Được, vòng tay của em đặc biệt như thế làm sao có thể là cấp dưới của anh!"

Anh suy ngẫm một chút cuối cùng đưa ra một kết luận vừa ý.

"Gọi là cấp trên cũng không sai nhỉ?"

"Sakura-chan là cấp trên của anh!"

Y nhẫn đỏ mặt trước nụ cười của chàng trai bên cạnh, chết rồi, Uchiha Shisui cứ cuốn hút thế này cô không kiểm soát nổi mình mất.

Những lời nói của anh đều chất chứa sự chân thành và có chút hài hước, Sakura có thể buông thả đi nỗi khó xử khi đối diện với anh. 

__________________________

Màu đêm im chìm bao trùm cả Konoha, cửa phòng Shisui luôn không đóng lại dù cái lạnh len lỏi qua ô cửa khiến anh rúc sâu vào trong chăn. Tuy vậy anh thích mùi hương của hoa anh đào bên cửa sổ làm anh cảm nhận được cảnh xuân đã đến, Shisui thật sự đã ngủ say khi cả ngày hôm nay anh bận rộn việc ở làng, đến chiều tối thì dành một chút thời gian giúp Sakura ôn luyện cho kì thi. 

Anh cạn sức rồi. 

Nhưng chẳng ngủ được bao lâu Shisui đã bị đội Anbu làm thức giấc, đôi mắt anh gằn lên những tia đỏ vì thiếu ngủ khi đồng hồ chỉ vừa điểm hai giờ sáng. 

"Chết tiệt, mình lơ họ có được không?". Shisui vò mái tóc khiến nó rối bung lên, anh cau có rửa mặt cho tỉnh rồi bọc theo ít vũ khí bên mình. Năm nào cũng thế, shinobi xin về quê không ít khiến công việc trong làng đổ dồn lên những shinobi đón năm mới ở làng. Anh đâu có cần tiền thưởng, anh chỉ cần ngủ một giấc bình yên thôi, huống hồ tối nay anh có hẹn đi xem pháo hoa với Sakura nữa. 

Shisui tiếp nhận cuốn trục từ tay cấp dưới của mình, anh mở ra xem qua  một lần rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người.

"Bốn người các cậu trực bên cạnh công chúa Fuji, còn tôi sẽ đi trước một đoạn mở đường và quan sát phía sau!"

"Còn lại Take đợi lệnh nhé, gần sáng anbu thuộc đội số bảy sẽ về, cậu hãy đón cô ấy đuổi theo chúng tôi, cô ấy chỉ mới gia nhập nên sẽ còn lúng túng!"

Anbu tên Take gật đầu nhận lệnh:"Shisui-senpai yên tâm!"

"Được rồi cứ theo đó mà làm, chúng ta đến phủ lãnh chúa!"

Mọi người răm rắp nghe lệnh không dám trễ nãi nửa lời. Nhìn sắc mặt không biểu cảm của Shisui bọn họ rõ hơn ai hết, anh đang vô cùng không vui khi công chúa Fuji muốn xuất phát vào giữa giấc ngủ của mọi người. 

Lần này công chúa Fuji được hộ tống đến nơi hôn phu của cô ấy như đã định, chỉ là cô ấy muốn chỉ đích danh Shisui tạ tội với mình trong vụ thất lễ lần trước. Dưới danh nghĩa lãnh chúa gửi tới Shisui không thể không thuận theo, công chúa nói trắng ra cũng chỉ là công cụ duy trì mối quan hệ với các nước láng giềng. 

Shisui cũng có chút thương cảm dành cho cô. 

Nhưng anh vẫn không thích việc bị quấy rầy quá đà như vậy, rất nhiều shinobi có thể đảm nhận chứ không riêng gì anh, vậy mà Fuji vẫn thích trả thù riêng.

Gió xuân lạnh đến mức khoang mũi Shisui cảm thấy khó chịu, nhưng mà nghĩ đến việc tối nay có thể được ngắm pháo hoa với Sakura làm anh thật nóng lòng, dù sao đêm nay cũng là giao thừa cơ mà, anh muốn ở bên cô tận hưởng thêm thời khắc bước qua năm cũ.

Năm cũ cũng phải có một dấu ấn riêng chứ!

________________________________________

Ở bên này Sakura cũng phải trực đêm ở bệnh viện, sau ca phẫu thuật đã là bốn giờ sáng, cô khẽ vặn mình thì các khớp đã răng rắc kêu chứng tỏ y nhẫn tóc hồng vô cùng bận rộn. 

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng cô lại ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời lấp ló ánh sao, có lẽ giờ này Shisui vẫn còn đang bận làm nhiệm vụ. Cô cảm giác như bản thân đã đến thật gần với anh. 

Cô sẽ xứng đáng với một người như anh, phải không nhỉ?

Sakura dự định quay lưng vào trong thu xếp đồ vì ca làm của cô đã kết thúc nhưng lại bị người nọ kéo tay lại.

"Cô là shinobi đội số bảy?"

"Ừ, tôi ở đội bảy, sao thế?"

Sakura ngạc nhiên nhìn anbu trước mặt, anh ta thoạt nhìn vô cùng gấp gáp.

"Cô đã nghe Shisui-senpai dặn dò chứ?"

Shisui? Shisui cần cô giúp đỡ gì ư? Sao cô lại chưa từng nghe anh nói qua cơ chứ?

Sakura ngờ nghệch không biết làm thế nào, anbu kia càng chắc chắn khi nhìn cô đeo vòng tay có chứa chakra của Shisui, anh ta tức giận quát:"SAO CÒN LỀ MỀ VẬY HẢ?

"CHUYỆN GẤP LẮM CÓ BIẾT KHÔNG?"

Sakura giật nảy mình trước anbu nóng nảy kia, cô không kịp định thần, chỉ kịp vội vớ theo túi đồ rồi bị anbu kia kéo đi khỏi làng.

"Này anh gì ơi, Shisui có làm sao không?"

"Không rõ, cô làm ơn nhanh cái chân lên, bọn họ bị tấn công giữa đường!"

"Khi nhận được tin báo tôi tức tốc đến tìm cô!"

"Mà cô cứ như từ trên trời rớt xuống!"

" CHẮC TÔI KÍ ĐẦU CÔ QUÁ!"

Sakura bị Take mắng đến ngốc cả người, cấp dưới của Shisui lúc nào cũng nóng nảy như vậy sao? Shisui là một người tương đối điềm tĩnh cơ mà, nhưng giờ đây cô thật sự vô cùng lo lắng cho anh vì trông Take vội đến mức hận không thể một bước tới nơi.

Nhưng thật cũng không may mắn khi cô và Take chạm mặt một toán người, Sakura cười gượng gạo dừng bước bắt đầu yểm trợ cho Take tấn công kẻ địch. Bọn chúng đã chặn cả đường tiếp viện thì ở phía Shisui thật sự đã gặp rắc rối.

Nếu giết được công chúa Fuji thì hôn sự với nước láng giềng không thể diễn ra, khi đó chắc chắn Hoả quốc phải nhọc lòng trước căng thẳng giữa hai nước. Có thể công chúa đã bị thương nên Shisui mới dặn dò Take tìm y nhẫn của đội anbu số bảy nhưng vì chiếc vòng tay của cô nên anh ta nhầm lẫn.

Nắm đấm uy lực của cô gái giáng xuống nền đất khiến nó vỡ vụn, những gã áo đen mất thăng bằng khó khăn bám trụ được, Take nhân cơ hội kết ấn đánh tới mở đường.

"Cô chạy đi trước, tôi sẽ cản bước rồi theo sau!"

Sakura không dám do dự thêm nữa, tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô đã băng qua đám người áo đen để đuổi kịp đội của Shisui.

Mà ở bên này xe ngựa đã bị ngọn lửa làm thiêu rụi, Shisui để công chúa Fuji đi bên cạnh mình, còn anh vẫn đang tìm cách giải vòng vây.

Fuji sợ hãi nắm một góc áo của Shisui tìm một cảm giác an toàn. Điều làm cô yên tâm chính là nét mặt bình tĩnh tuyệt đối của anh như lần giải cứu cô tháng trước.

Fuji say mê trước ngũ quan chính trực của Shisui, cách anh cau mày hay dắt tay cô đều vô cùng cuốn hút.

Uchiha Shisui không bày ra ánh mắt dè chừng trước thân phận của cô mà anh ngược lại càng không để trong mắt. Không hiểu vì sao Fuji lại càng muốn chinh phục người đàn ông này, nếu đến trễ giờ định hôn ước thì cô vẫn còn cơ hội với anh.

"Này anh kéo tay tôi chạy nhanh như vậy làm tay tôi muốn lìa ra rồi này!"

Fuji vùng vẫy chống đối, cô biết Shisui sẽ không để cô chết ngược lại làm thế này thời gian đến nơi làm lễ cũng sẽ bị kéo dài.

Shisui quay lại với đôi mắt hơi đỏ cho lời cảnh cáo:"Cô muốn lìa tay hay lìa đầu?"

Fuji tức giận lườm anh:"Lúc nào anh cũng đối xử với phụ nữ như vậy à?"

"Huống hồ tôi là công chúa đó!"

Ý bảo anh nên tôn trọng cô một chút.

"Phải, cô là công chúa nên tôi mới ở đây hộ tống!"

"Gì chứ, anh chỉ xem tôi là công chúa thôi à?"

"Nếu không tôi việc gì ở đây?". Shisui vừa nói vừa đáp trả đòn đánh phía trước, quân địch đông đến kinh ngạc, Fuji còn bị thương ở vai nên anh càng phải tập trung.

Mối hôn sự với hoàng tử nước láng giềng nhất định phải diễn ra đúng tiến độ.

Sharingan của anh đỏ rực trước ánh bình minh rọi tới. Ảo thuật nhấn chìm đi thần thức của kẻ địch tự động mở lối cho anh đi. Shisui cõng theo Fuji trên lưng để chắc chắn không có sơ sót gì, vòng tay của cô gái bất giác siết chặt tin tưởng anh.

Cô lau đi vết máu trên gương mặt Shisui khi anh đang di chuyển với tốc độ không tưởng.

"Uchiha Shisui tôi không muốn đến đó!"

"Tôi sẽ đánh mất tự do của mình chỉ vì bình yên của đất nước, tôi từng nghĩ bản thân có thể cam chịu vùi lấp cuộc đời theo ý của cha, nhưng mà khi gặp anh tôi không còn ý định đó nữa!"

Shisui ngỡ ngàng khi Fuji khẽ hôn lên tóc anh.

"Fuji công chúa xin hãy nhớ rõ thân phận, tôi là một shinobi thấp kém, còn cô là công chúa Hỏa quốc!"

Anh từng chút đem ranh giới vạch rõ với cô.

"Uchiha Shisui tôi thích anh, chúng ta trốn thoát đi!"

"Fuji công chúa, tôi đã có người tôi thích!"

"Shisui tôi đau lắm!"

"Gắng chịu đi Fuji công chúa, qua hết đoạn đường này tôi sẽ chữa trị cho cô!"

Bả vai anh thấm ướt một mảng nước mắt, chỉ kịp nghe những tiếng rấm rứt bất lực của nàng công chúa đáng thương. Shisui nhìn lên bầu trời xuất hiện ba pháo hiệu với những màu sắc khác nhau, là người tiếp viện.

Hẳn là người Take mang tới, bắn ba pháo hiệu ở ba hướng khác nhau để kẻ địch không đoán được hướng của bản thân, ngược lại khiến đồng đội nhận biết được vị trí để đến. Giảm thiểu số lượng kẻ địch đến vì bọn chúng sẽ chia nhau ra ba hướng.

Người mới này cũng không tệ đâu, Shisui nhếch môi cười rồi rẽ đến pháo hiệu màu đỏ.

Các anbu phía sau bắt đầu rút lui khi trông thấy pháo hiệu, tuy trên đường vẫn có kẻ cản đường những không đáng kể, lưỡi kiếm của Shisui giải quyết từng tên dám lao tới, Fuji đang mất máu, anh không thể chậm trễ thêm.

Shisui dừng bước bên một gốc cây cổ thụ, anh từ từ đặt Fuji công chúa xuống.

"Cô đứng vững được không? Y nhẫn sắp đến rồi!"

"Không, tôi không ổn chút nào!"

Fuji ngước lên gương mặt buồn bã, bàn tay bám víu lấy Shisui như một tia hi vọng cô có thể dựa vào. Shisui không phải là một người mang lòng dạ sắt đá, anh giữ cô đứng vững lại.

"Fuji công chúa, từ khi sinh ra cô không được chọn con đường để đi, cô sống trong nhung lụa và sự bảo vệ của những người khác. Cái giá cô phải trả chính là tự do, sự tự do của cô đổi lấy những cuộc chiến không cần thiết!"

"Người dân sẽ biết ơn cô, Fuji này, đó là nghĩa vụ của cô!"

Fuji xúc động nhìn anh rồi vô lực ngồi xuống gốc cây, Shisui xé một bên áo chuẩn bị cố định lại vết thương cho cô, ánh mắt vẫn không buông xuống cảnh giác.

"Cũng như việc tôi xuất hiện ở đây bảo vệ cô cũng là nghĩa vụ tôi phải làm!"

"Chẳng lẽ anh chưa từng muốn bảo vệ tôi!"

"Không là tôi thì cũng là ai đó khác!"

Fuji cười nhạt tự giễu cho tấm lòng của mình, cô giữ chặt một góc áo của Shisui kéo anh lại, môi mỏng lướt qua một bên má của anh làm mắt xanh mở lớn.

Những đợt gió làm lòng người lạnh đi dưới tán cây âm u, y nhẫn để mặt những cánh hoa rơi trên tóc cô, bốn mắt nhìn nhau chỉ còn lại sự hụt hẫng không thốt thành lời.

Fuji nhìn qua nét mặt của Shisui, phát hiện mắt anh thể hiện rõ sự kinh ngạc với cô gái tóc hồng ở phía trước.

Cô chưa từng thấy Uchiha Shisui có biểu cảm này, ai vậy? Kẻ địch của anh?

"Sakura, em sao lại ở đây?"

Nhưng Sakura lại phớt lờ anh mà đi đến bên Fuji, cô ngồi xuống bên cạnh bắt đầu lấy một ít đồ chuyên dụng để sơ cứu vết thương.

"Fuji công chúa xin hãy yên tâm, tôi sẽ giúp cô chữa trị vết thương!"

Fuji ngờ nghệch đẩy cô ra, có lẽ là đồng minh của Shisui nhưng cô không thích cô gái này động vào người cô.

"Shisui làm là được rồi, không cần cô!"

Sakura ngẩng đầu, mắt xanh ánh qua sự tức giận:"Shisui-senpai chỉ lo việc ứng biến đối với toàn đội, y thuật của anh ấy sao có thể bằng y nhẫn như tôi?"

"Fuji công chúa xin hãy để cô ấy làm!". Shisui tiếp lời.

Cô nở nụ cười khiến Fuji rùng mình:"Tôi nhất định sẽ giúp công chúa đến nơi cần đến mà không có bất kỳ vết xước nào!"

Ngụ ý nhắc nhở Fuji đã có hôn sự thì đừng tơ tưởng bất kì điều gì. Là phụ nữ với nhau công chúa cũng nhận ra Sakura đối với Shisui làm cảm giác gì, sự xuất hiện của Sakura cũng đủ làm Shisui dao động, mà cô khi rơi vào đường cùng mới có thể khiến anh để tâm nói vài lời.

Fuji cắn chặt răng cam chịu, cô để mặc dòng chakra xanh sáng lên làm vết thương dần khôi phục lại.

"Sakura, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!"

"Take đã gọi em đấy, em không kịp nghĩ gì, chỉ nghe các anh gặp nguy thì đã em đi theo Take rồi!"

Shisui vỗ trán bất lực với cấp dưới của mình, nhưng điều làm anh lo hơn là Sakura tức giận với việc Fuji vừa hôn anh.

"Này Sakura..."

"Shisui-senpai, trong lúc làm việc không được nói chuyện riêng tư!"

Shisui rối bời, anh cau mày ủ rủ đứng tựa vào thân cây, các cấp dưới há hốc ngạc nhiên trước vẻ cam chịu của anh.

Thật sự là có người dám bật cả đội trưởng Shisui?

Người mới cũng có năng lực thật.

Sau khi Fuji lành lặn hoàn toàn thì tất cả đều lên đường, Sakura cẩn thận trang điểm lại cho Fuji một chút rồi mỉm cười chào cô công chúa.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của công chúa, tôi chúc phúc cho cô!"

Fuji ngờ vực hỏi:"Cô không giận tôi thật sao? Tôi đã..."

"Không giận công chúa, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi! Cô phải thật hạnh phúc!"

Fuji vậy mà lại cúi đầu trước đội anbu.

"Cảm ơn mọi người đã hộ tống tôi an toàn đến đây!"

Cô nhìn qua Shisui:"Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh!"

"Sakura đừng giận anh ấy nhé!"

Mọi người vẫy tay chào công chúa nắm tay vị hôn phu vào trong, trông anh ta là một người hiền hậu, Fuji hẳn sẽ ổn thôi.

Còn Take đang bị Shisui thuyết giáo một trận ở bên kia vì sự thiếu sót của bản thân.

"Cô ấy nói cô ấy ở đội bảy!"

"Sakura thuộc đội bảy ở khóa ấy, con bé đang là chuunin thôi đấy!". Shisui tức giận trước Take đang cúi đầu.

"Em cũng thấy cô ấy có đeo vòng tay nên cứ nghĩ là cấp dưới của anh"

Sakura bật cười giơ giơ vòng tay màu hoa lấp lánh:"Take-san, Shisui anh ấy từng nói vòng tay này chỉ có thể là cấp trên của anh ấy!"

Shisui bật cười dưới ánh chiều tà làm ai nấy đều sững sốt.

"Phải, cô ấy là cấp trên của anh, các cậu đừng ai ra lệnh cho cô ấy nhé!"

Shisui công khai nắm tay Sakura, tiếng ồ rộ lên cả một góc trời.

"Take chú gan quá đấy,"cấp trên" của senpai mà cũng dám quát cơ! "

"Take ghê thật!"

"Nhất Take nhé!"

Take xụ mặt:"Mồ, các senpai đừng trêu em nữa!"

Còn bên này Sakura vô thức siết chặt bàn tay Shisui làm anh đau nên rít lên khe khẽ, y nhẫn nhón chân hôn lên má anh một cái trong lúc không ai để ý.

"Shisui-senpai, anh có tính chuộc lỗi không đấy, tội càng thêm tội!".

"Anh không dám nhận hai chữ tiền bối của em đâu Sakura, xin lỗi vì đã để em lo lắng!"

Một cao một thấp rảo bước trên đoạn đường đông đúc người qua, bây giờ trở về vẫn kịp xem pháo hoa. Shisui bỗng vuốt nhẹ mái tóc cô, mắt đen dịu dàng dưới ánh dương ấm áp.

"Tóc em dài hơn rồi!"

"Vậy sao?"

"Em không về quê đón năm mới ư?"

"Mọi năm thì là vậy, nhưng năm nay em muốn ở lại!"

Cô ngước nhìn Shisui, anh có chút mong đợi nhìn cô.

"Vậy sao em không về?"

"Vì anh ở đây!"

Cô gái mỉm cười, còn hai tiếng nữa pháo hoa mới xuất hiện nhưng có lẽ chẳng trận pháo hoa nào sánh bằng ánh mắt người.

Hoa anh đào rơi xuống một cách chậm rãi, chàng trai lặng người nhìn một cánh hoa trên tóc cô. Thì ra khi yêu chính là cảm giác này, là khi nhịp hoa rơi xuống trong lòng tim đã muốn vỡ tung bởi những nhịp đập rộn ràng.

Cô gái nọ khẽ cười, đợt pháo hoa đầu tiên làm gương mặt như bừng sáng.

Người đàn ông cúi nhẹ người, dưới tán hoa đung đưa theo tiếng gió êm dịu, cánh môi tìm đến nhau ở thời khắc bước qua năm mới. Bàn tay anh mạnh mẽ để sau gáy cô, mắt xanh sáng lên rồi chớm tắt trước những đợi pháo nổ vang trời.

"Sakura, anh thích em!"

Phút đầu tiên của năm mới trở thành một ấn tượng không thể nào quên với cô y nhẫn. Nụ hôn đầu đời bên những cánh hoa đậm sắc mùa xuân, bên bản giao hưởng của bầu trời, bên người cô yêu.

___________________________

Hic, xin lũi vì đã up muộn, tui bận học quá các cô ạ TT

Nên có lỗi chính tả các cô thông cảm nhé, tui đọc vội rồi up thoai :(

Nào rãnh tui sẽ chỉnh lạiii 😭

Chúc các cô một tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả nhaa ❤️

Up ban ngày ai xem khum ta :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro