Chương 14. Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt pháo hoa đêm ấy nở rộ trong màn đêm tịch mịch, có lẽ ở thời khắc đó trong lòng Sakura đã nở một đoá hoa. Một niềm hi vọng mới nảy nở ở thời khắc bước qua năm cũ. 

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng y nhẫn tóc hồng đã ngắm mình trong gương một lần cuối, bộ kimono màu xanh da trời được in màu hoa trắng nổi bật. Tóc hồng được vấn cao gọn gàng khác với thường ngày, Sakura trang điểm nhẹ qua một chút rồi nở nụ cười tự tin đẩy cửa ra ngoài. 

Sakura hồi hộp bước đi trên nền tuyết dày, những hơi thở vô tình tạo thành một làn khói trắng lượn lờ trong không trung, cô ngạc nhiên ngẩng đầu khi sắp rời khỏi đoạn đường. Shisui đút hai tay vào túi áo khoác, trông thấy cô anh khẽ cười dưới ánh đèn đường ấm áp.

"Sao anh lại ở đây, chúng ta hẹn nhau ở đền rồi mà!"

Shisui phủi phủi đi những hạt tuyết rơi trên mái tóc đợi cô đến bên cạnh:"Anh muốn cùng em đến đền, bố mẹ anh có lẽ đã đến đó rồi!"

"Em đi cùng gia đình anh thế này có kì cục lắm không?"

"Bố mẹ anh rất muốn gặp em là đằng khác đấy."

Trên đường phố dòng người qua lại đông đúc vô cùng, có những shinobi canh gác phải làm ngơ như chưa từng nhìn thấy Shisui công khai nắm tay Sakura. 

"Tay em cóng hết cả rồi!". Bàn tay anh bao bọc lấy những ngón tay lạnh ngắt của cô, Sakura đỏ mặt cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang.

"Anh cũng sẽ bị lạnh mất."

"Không sao đâu, có em anh không cảm thấy lạnh nữa!"

Sau khi cả hai đến nơi đã trông thấy bố mẹ Shisui vẫy tay ra hiệu, người phụ nữ tiến lại gần cướp Sakura từ tay Shisui với nụ cười tít cả mắt.

"Sakura-chan dễ thương quá đi mất, lát nữa cầu nguyện xong đến nhà bác chơi nhé!"

Bố Shisui vỗ vai vợ mình rồi lại nhìn qua Sakura:"Năm mới cháu không ở cùng gia đình thì đến nhà bác đi!"

Sakura ngại ngùng nhìn lên Shisui, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Mọi người vẫn cởi mở với cô như lần đầu gặp mặt, có lẽ họ thật sự ủng hộ chuyện của cô và Shisui.

"Vâng, nhất định rồi ạ!"

Dứt lời cả hai người niềm nở dắt con dâu tương lai vào trong, chẳng biết từ khi nào Shisui đã bị cho ra rìa. Anh hạnh phúc nhìn bố mẹ và Sakura vui vẻ đi đằng trước, Shisui bỏ tiền xu vào trong, sau đó chắp tay bắt đầu cầu nguyện, thực ra, anh không tin vào thần thánh nhưng năm nào cũng đứng ở đây cùng bố mẹ. 

Shisui nhìn sang Sakura đang thành tâm nhắm mắt, anh hồi tưởng lại mọi chuyện thật sự cứ như một giấc mơ đẹp, cả lần gặp gỡ đầu tiên anh chưa từng nghĩ cô là mẫu người anh thích, nhưng dần dà cuộc sống của anh đã bị cuốn theo sự năng động của cô.

Đến khi nhận ra bản thân anh đã cùng cô đi qua bao nhiêu kỉ niệm, nếu đây là một giấc mơ, Shisui anh không muốn tỉnh mộng nữa.

Sakura ngẩng đầu nhìn lên Shisui, phát hiện ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cô thì có chút kinh ngạc, Sakura kéo tay anh cùng đi xuống để người tiếp theo cầu nguyện. 

"Anh ước điều gì mà sao lại nhìn em lâu đến thế?"

Shisui cùng cô tìm một chỗ thưa người đợi bình minh lấp ló sau rặng mây đỏ, những tia nắng đầu tiên soi sáng nụ cười của cô gái bên cạnh anh. Shisui dịu dàng để cô tựa lại gần bên.

"Anh không ước điều gì cả!"

"Anh không tin vào thần thánh ư?". Sakura thắc mắc nhìn anh.

"Trước đây anh quả thật không tin, nhưng bây giờ đã thay đổi một chút!"

"Vậy thì tại sao anh không cầu nguyện?"

Shisui dời tầm mắt khỏi mặt trời đằng xa đã rời khỏi đám mây, đôi mắt đen in trọn dáng vẻ đáng yêu của cô y nhẫn chỉ cao đến gần vai anh.

"Vì gặp em đã là một kì tích trong cuộc đời anh, anh không muốn tham lam cầu xin thêm bất kì điều gì nữa!"

"Sakura, em đẹp hơn cả ánh bình minh!"

Mắt xanh mở lớn, Sakura bật cười ôm chầm lấy Shisui đang ngỡ ngàng, anh vuốt mái tóc hơi rối của cô, cả hai cứ như vậy đón những đợt gió lạnh hoà cùng hoa anh đào bay mãi trong không trung. 

"Shisui, em yêu anh!"

"Anh biết!"

Chỉ cần anh biết lòng em có hình bóng anh, anh chính là kì tích trong cuộc đời tẻ nhạt của em.

_________________________________

Kì thi Jounin chính thức diễn ra, số lượng chuunin của các làng đến tham dự đông hơn so với các năm. Khán giả đã vây kín khán đài để theo dõi cuộc thi, phóng viên chen chúc dành cho mình những vị trí tốt để thu hình cho số báo tiếp theo. Độ khó cũng theo số lượng mà tăng lên, các thí sinh dự thi ở trong trạng thái căng thẳng đến tột độ.

Shisui gạt qua mọi chuyện để đến xem Sakura nhà anh vượt qua kì thi, kế bên Itachi nhờ anh cầm giúp một ít bỏng ngô, đến xem Sasuke thi đấu cũng giống như đi xem phim vậy.

Shisui và Itachi may mắn ngồi ở hàng ghế thứ tư, ở vị trí này quan sát rất tốt, Itachi vừa định lấy lại bỏng ngô thì phát hiện tay Shisui đã lạnh toát.

"Này Shisui, anh run đấy à?"

Shisui thành thật gật đầu, khi xưa anh tham dự các kì thi có bao giờ căng thẳng đâu, thậm chí tinh thần anh rất tốt, có khi còn chẳng nghĩ ngợi gì, điều gì đến cứ đến thôi. Ấy vậy mà lần này anh vô cùng lo lắng cho Sakura, nếu cô bị thương thì anh sẽ đau lòng lắm.

"Em nghe nói anh được đề xuất giám sát và cho điểm thí sinh trong quá trình thi mà?". Itachi thoả mãn với vị ngọt của bỏng ngô. 

"Thôi đi nào, anh mà đồng ý có khi lại không kiềm nổi bản thân làm ra chuyện gì mất!".Shisui căng thẳng nói khiến Obito lườm nguýt anh một cái.

"Chà xem người thăng lên Jounin từ lúc mười tuổi đang sợ kì thi Jounin kìa!"

Kakashi xoa xoa mái tóc trắng với ý cười sâu trong mắt:"Biết sao được, Sakura của cậu ấy cũng tham gia mà!"

Shisui bị trêu cũng chỉ biết cười:"Em ấy cũng là học sinh của cậu mà!"

Phía dưới khán đài bỗng rộ lên tiếng hò hét, Shisui tập trung nhìn các thí sinh đang được phân đội bên dưới, các shinobi giám sát đã bắt đầu dùng ảo thuật tạo địa hình thi cho các thí sinh. Cuối cùng ánh mắt của anh dừng bên kunoichi tóc hồng đang thảo luận với những đồng đội mới.

"Vậy là Naruto, Sasuke và Sakura bị tách đội!". Kakashi chăm chú trước những bước đầu tiên của ba người học trò.

"Nhưng kì thi jounin lại hướng về cá nhân hơn, năm nào người dự thi cũng thắc mắc nên phối hợp hay tự hành động dành điểm!". Obito tiếp lời, bằng chứng là bên dưới đội của Sakura đã có ý định không hợp tác cùng cô, hai thí sinh đó ở làng Cát.

Shisui cau mày, bất chợt anh rời khỏi chỗ ngồi mà đi xuống hàng chỗ ngồi đầu tiên đến gần cô hơn. Sakura như cảm nhận được anh ở đó, cô xoay người bắt gặp đôi mắt anh lo lắng nhìn cô, Sakura mỉm cười giơ nắm đấm tự tin với anh, nhất định cô sẽ không bỏ cuộc với chút khó khăn này đâu.

Shisui yên tâm đi phần nào khi Sakura đã tươi tỉnh trở lại, có lẽ cô gái của anh bây giờ đã tính được bước tiếp theo phải làm như thế nào. Sakura tuyệt đối không phải là một người yếu đuối khi kế hoạch thất bại, cô thông minh tài giỏi đến thế cơ mà. 

Chàng trai quay người lại, ánh mắt trở nên lạnh đi rời khỏi khán đài ồn ào với anbu bên cạnh.

"Shisui-senpai, là chuyện gấp!"

Shisui thật không thể hiểu nổi bản thân lại xui xẻo bỏ qua kì thi Jounin quan trọng của Sakura, chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ cô từ xa, anh là bạn trai cái nỗi gì cơ chứ.

"Senpai đang lo lắng cho cô ấy sao?"

"Không, anh tin em ấy sẽ tự mình vượt qua được kì thi này!"

Shisui nhìn sơ qua tờ bản đồ rồi bắt đầu sắp xếp một kế hoạch ngắn nhất để hoàn thành nhiệm vụ lần này, kẻ địch đột nhập phá rối kì thi jounin bị phát hiện ở vị trí gần đây nên nếu thuận lợi anh có thể quay lại khán đài trước khi kì thi kết thúc.

Vô ảnh nhân dừng bước sau khi di chuyển một đoạn đường khá xa, Itachi sẽ bảo vệ vị trí gần khu vực dự thi nên anh yên tâm lo liệu những kẻ sắp đến đây. Uchiha Shisui để một con quạ đậu trên ánh tay, anh nhìn khung cảnh xung quanh một lần để xem xét địa hình sau đó kết ấn.

Ngọn lửa bùng lên khắp cả khu rừng khiến những kẻ đang lẩn trốn phải lộ mặt, Shisui xoay xoay kunai trong tay khi kẻ địch dồn ép anh vào một góc. Một kunai phóng tới hoá thành mười kunai, chưa kịp đợi chúng né tránh thân ảnh của anh đã biến mất, lưỡi kiếm trong tay vung tới, máu đỏ bắn trên gương mặt cương nghị của anh.

Shisui không có thời gian nghỉ tay, anh tiếp tục lao vào đám đông tự tay cắt đứt động mạch và những vị trí chí mạng, điều đó chứng tỏ Shisui đang cực kì nóng vội muốn kết thúc nhanh mọi chuyện ở đây. 

Từ trong đám lửa gã đàn ông không có bất kì một vết thương nào, gã nở nụ cười quỷ dị, từng bước chậm rãi hướng về Shisui, mà vô ảnh nhân cũng đã nghiêm túc ngẩng đầu nghênh đón gã từ trên những xác chết chồng chất dưới chân anh.

"Uchiha Shisui, lần này ta đến cũng chính là muốn lấy mạng của ngươi!"

"Iki-Hatoshi, việc lần này có liên quan đến ngươi thì ta không thể lơ là cảnh giác!"

Shisui nắm chặt thanh kiếm trong tay, đối thủ của anh lần này không đơn giản, gã biết rõ anh nhưng anh cũng chỉ nghe đến gã qua những lời đồn đại. Xem ra anh không thể ngay lập tức quay về làng.

"Đừng lơ là Uchiha Shisui, đấu với ta chỉ cần ngươi sơ xảy thì sẽ chết đấy!"

Dứt lời đòn đánh từ Hatoshi bay nhanh về hướng Shisui, đến mức Shisui chỉ kịp tránh né và chấp nhận thế bị động khi gã liên tục dồn dập tấn công. Lưỡi dao cắt qua da mặt anh để lại một vết đỏ, máu cũng từ đỏ chảy thành dòng. 

Uchiha Shisui mở to đôi mắt đỏ, xung quanh khung cảnh trở nên méo mó quỷ dị, ánh nắng dần vụt tắt, màu đỏ phủ kín bầu trời tựa địa ngục chết chóc. 

________________________

Sakura vượt qua vòng đầu tiên với sự linh hoạt của bản thân, các câu hỏi lí thuyết tất nhiên không làm khó được cô nhưng để dành được câu hỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sakura tiến vào khu rừng cùng hai người cùng đội, trong lòng miên man suy nghĩ và đề phòng tất thảy, thật sự Shisui có thể vượt qua kì thi này ở độ tuổi đó ư?

"Chà, câu hỏi số ba khó thật đấy!". Người đồng đội đi phía sau bỗng than vãn, Sakura lờ đi lời anh ta để tiếp tục quan sát khu rừng này thật cẩn thận, các ảo thuật dễ dàng bị cô nhận ra. Nhưng Sakura dừng bước khiến hai người họ thắc mắc.

"Sakura, cô..."

"Đến đây thôi được rồi, hai người định mạo danh đến bao giờ!"

"Cô nói gì thế...đừng đùa nữa!"

Đôi mắt xanh trở nên lạnh đi, Sakura đeo chặt găng tay chuẩn bị giao chiến:"Hai người đến từ làng Cát nhưng các câu hỏi có trong sách của làng Cát  lại không biết trả lời, các thí sinh khác đều tung ra chiêu thức riêng của mình dù ít hay nhiều nhưng các người lại không!"

"Có phải đang e sợ những người ngoài kia sẽ chứng kiến rồi nhận ra không? Các máy quay trong góc cũng bị các người vô hiệu hoá trên đường đi, để thực hiện được chỉ có thể sử dụng loại nhẫn thuật làm nhiễu sóng, các người có chuẩn bị như vậy cũng thật kì công!"

Bức màn dần dần được hé lộ, Sakura hít một hơi sâu lấy tinh thần đón nhận hai kẻ đằng trước đang chuẩn bị ra tay. 

Mà phía bên Shisui cũng đang rơi vào cuộc chiến đầy cam go, bất chợt anh nhìn thấy hai xác chết phía dưới gốc cây, từ tình trạng cho thấy nó đã được hai ngày. Mà gương mặt ấy anh không tài nào quên được.

"Tên khốn, các ngươi đã trà trộn người vào kì thi!"

Iki lau vết máu nơi khoé môi, gã cười to rồi gào lên:"Phải, kẻ nào chung đội với thuộc hạ của ta sẽ phải chết."

"Uchiha Shisui, ngươi nhận ra điều đó thì có lẽ đồng đội của ngươi đã nằm xuống!"

"Hay là người thân? Thậm chí là người yêu của ngươi!"

Nhịp tim của Shisui đập nhanh đến khó chịu, tại sao lại là Sakura vướng phải chuyện nguy hiểm này, lẽ ra anh phải nhận ra kẻ giả mạo sớm hơn. Nhưng giờ đây, kể cả khi lo lắng cho cô anh cũng không thể rời khỏi đây khi chưa giải quyết xong Hatoshi.

Chỉ vài giây lơ là Shisui đã bị tấn công bất ngờ, anh mặc kệ cơn đau từ cánh tay tiếp túc vung kiếm tới, tiếng vỡ vụn từ cổ tay vang tới làm nhịp tim của anh như bẫng đi một nhịp. Vòng tay vỡ nát ghim vào da thịt anh khiến đôi mắt anh tối sầm đi.

Cô gái ấy mỉm cười ngắm chiếc vòng tay anh tặng dưới ánh hoàng hôn đượm buồn:"Em đeo nó không có nghĩa em là cấp dưới của anh đâu!"

"Em là cấp trên của anh!"

Nhưng chiếc vòng tay anh tặng không phải chỉ là một món trang sức ngoài thân, giữa hai chiếc vòng này có một mối liên kết đặc biệt.

Khi mạch chakra của một người đã đứt, chiếc vòng sẽ vỡ.

Một chiếc vòng vỡ thì chiếc kia cũng chẳng còn nguyên vẹn. 

Shisui như rơi vào vực sâu khi nhận ra chuyện đau đớn gì vừa diễn ra, hoa văn trong mắt anh xoay một vòng cũng không thể làm sự thống khổ trong lòng anh vơi đi. 

Như một kẻ mất đi lí trí, Shisui loạng choạng đứng dậy, cả khung cảnh xung quanh chỉ còn một màu đen, đàn quạ quỷ dị vỗ cánh trong sự yên tĩnh tuyệt đối, Hatoshi cau mày cảm nhận vị trí của Shisui nhưng cơ thể truyền tới một trận đau nhức. 

Hàng trăm thanh kiếm xuyên qua người gã, rõ biết là ảo thuật nhưng lại đau đến mức gã hận không thể chết đi. 

Máu từ khoé mắt Shisui rơi xuống thay cho nước mắt trong tâm, những mảnh vụn hằn sâu vào cổ tay đau rát nhưng nỗi uất hận trong tim sao có thể ngưng lại? 

Ai đó hãy nói với anh cô ấy vẫn bình an.

Ai đó hãy thay anh trong giây phút này bảo vệ sinh mạng của cô ấy. 

Hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm được nhưng nói mất đi lại dễ dàng như vậy sao?

Anh bảo vệ được tất cả mọi người nhưng lại để cô ấy rời xa khỏi vòng tay anh. 

Tiếng gào thét vang vọng cả khu rừng, tất cả mọi cảm xúc bộc phát khiến Shisui chẳng còn cảm nhận thấy bất cứ điều gì cả, ánh nắng len lỏi vào khung cảnh anh tạo ra, Hatoshi trút xuống hơi thở cuối cùng, chỉ còn bóng dáng vô ảnh nhân gục xuống bên  những tàn hoa. 

Shisui chạy qua những đồng đội của mình, bất kể cơn gió lạnh đâm xuyên qua từng vết thương đang rỉ máu, dù rằng không còn bất kì hi vọng nào anh vẫn muốn chạy về bên cô.

Trong giờ phút cô tuyệt vọng nhất có phải hay không đã nghĩ đến anh.

Vậy mà anh lại chẳng thể làm bất cứ điều gì cho cô.

Người đàn ông hớt hải đứng trước cổng làng, dòng người đông đúc cứ vậy bước qua anh, những y nhẫn tất bật khiêng người bị thương đến bệnh viện, mọi âm thanh anh như bỏ lại ngoài tai. Đôi mắt Shisui ngập tràn sự sợ hãi nhìn từng xác chết và người bị thương được mang ra. 

"Kunoichi ấy thật đáng thương."

"Cô ấy còn trẻ vậy mà lại chết dưới tay bọn chúng."

"CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?". Shisui túm lại tay người nọ, đôi mắt đã gằn lên những tia máu đáng sợ.

"LÀM ƠN NÓI CHO TÔI BIẾT!"

Shisui như khẩn cầu trước sự ngạc nhiên của hai người nọ, nhưng rồi chính anh buộc phải bỏ qua mà tìm kiếm cô trong vô vọng. Bờ vai anh run lên, cả những nhịp đập nơi lồng ngực truyền đến từng cơn quặn thắt.

"Shi..sui?"

Giọng nói quen thuộc của cô gái vang lên, cơn gió xuân thoảng qua mang những cánh hoa rộ lên giữa không trung bất tận. Ánh chiều tàn bao trùm lấy bóng dáng của Sakura, gương mặt cô mang một nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt xanh, vết trầy xước hằn lên da thịt nhưng trên bàn tay nhỏ bé là một cuốn trục chứng nhận. 

Shisui từ từ xoay người lại, như không thể tin được vào mắt mình, anh cứ như vậy thẫn thờ nhìn cô thật lâu.

Sakura thấy Shisui trong tình trạng như vậy không khỏi bất ngờ, người anh chỉ toàn là vết thương, bộ dạng này và biểu cảm của anh tựa như vừa trải qua một điều gì rất kinh khủng.

Sakura buồn rầu đưa ra chiếc vòng bị vỡ trong lòng bàn tay:"Em không cẩn thận làm vỡ nó rồi!"

"Sakura..." Shisui bỗng dưng gọi tên cô, giọng anh có chút nhẹ nhàng, đôi đồng tử chất chứa sự tội lỗi đang giày vò anh trong mỗi nhịp hoa rơi.

"Xin lỗi..."

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em!"

Kunoichi mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng nhào vào lòng Shisui như một cô gái yếu đuối có những khoảnh khắc yếu mềm. Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu khó khăn cô không màng, nhưng đứng trước một Shisui đau khổ tự trách mình như vậy cô không cầm lòng nổi nữa.

"Shisui, em muốn khi kết thúc kì thi anh sẽ ở đây cùng em chụp một bức hình lưu niệm!"

"Em muốn anh tin tưởng vào em, em có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn."

"Em đã đợi và mong anh sẽ xuất hiện với một đoá hoa nhỏ và nói lời nói chúc mừng rằng cô gái của anh đã mạnh mẽ đến mức nào để trở thành Jounin!"

"Xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện, giá như anh là một người bình thường, anh sẽ ở bên em đón nhận những thành công của em. Nhưng mà anh không phải, anh sẽ đột ngột biến mất vì lợi ích của làng, anh thậm chí có thể không kịp nói lời từ biệt với em!"

"Sakura ơi... anh tệ hại làm sao."

Shisui buông cô ra, hơi ấm bỗng chốc đã tan biến theo thanh âm của tháng ba. Hoàng hôn hóa ra là một bản nhạc buồn nhưng lại mang một vẻ dịu dàng khiến lòng người lắng lại.

Khi chiếc vòng tay ấy vỡ tan anh nhận ra giữa chúng ta đã cách xa thật nhiều.

Anh không phải là một người có thể bảo vệ em trong mọi tình huống, vì trách nhiệm ấy đã gắn lên vai anh từ rất lâu.

Trước giờ anh đắm chìm trong tình yêu mà lại ích kỉ không nhận ra, nếu như anh ngã xuống em sẽ phải làm thế nào.

Một kẻ luôn đâm đầu theo nguy hiểm sao có thể hứa hẹn bên em hết cuộc đời này.

Shisui chạm tay lên khuôn mặt cô, nước mắt làm vết thương tê rát, Shisui nở một nụ cười yếu ớt.

"Sakura...em thật cừ, anh tự hào về em!"

"Sakura... Chúng ta kết thúc ở đây đi!"

Tiếng lòng tan vỡ khi đôi tay Sakura buông thõng xuống.

"Tại sao vậy Shisui? Em có thể chấp nhận mọi thứ từ anh cơ mà."

"Điều em cần khi kết thúc mọi chuyện hôm nay là nụ cười và một lời chúc mừng từ anh, chúng ta sẽ ăn gì đó thật ngon như mọi lần và trò chuyện đến đêm!"

Shisui cúi người lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi cô.

"Anh hiểu..."

"ANH KHÔNG HIỂU!". Sakura cắt ngang lời anh trước khi anh lại đưa ra một lí do nào đó, đôi khi to tiếng không phải để thể hiện sự tức giận mà đúng hơn là cô muốn níu kéo trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Nhưng tất cả những gì em nhận được là lời buông tay từ anh, Shisui... làm ơn đi, trong lúc tuyệt vọng nhất, anh là động lực để em vượt qua."

"Chẳng lẽ từ trước đến nay em không là gì đối với anh sao?"

Ánh sáng trong mắt Shisui tối đi, hình bóng y nhẫn tóc hồng bỗng mờ dần khiến Shisui rơi vào sự hoảng sợ tột cùng, đầu anh đau nhức, bên má một dòng ấm nóng nhẹ nhàng rơi xuống.

"Anh...không thể làm em hạnh phúc đâu Sakura."

"Quên anh đ....i"

"SHISUI, ANH LÀM SAO THẾ?"

"TỈNH LẠI ĐI!"

Chàng trai ngã vào lòng Sakura, cô run rẩy khi máu đỏ liên tục chảy ra bên khóe mắt anh.

Anh là ai cơ chứ?

Không thể mang đến cho em những niềm vui như em mong muốn, vậy mà còn làm lệ thấm ướt làn mi em.

_______________________

Xin lũi vì sự chậm trễ nha mọi người.

Tui chuồn trước đây :)


Chết, quên nhắc các kô đội mũ trước khi đọc. :V




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro