Chương 15. Đôi mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsunade-sama, Shisui con trai tôi thế nào rồi!". Người phụ nữ lau đi giọt nước trên mi khi cửa phòng cấp cứu mở ra, sắc mặt Tsunade có phần không ổn nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ trấn an bà.

"Xin hãy bình tĩnh, tính mạng của Shisui không có gì đáng ngại đâu, vết thương ngoài da đã được xử lý!"

"Chỉ là...." Nói đến đây giọng của Tsunade bỗng trầm đi, xung quanh không chỉ có gia đình của Shisui mà còn có bạn bè của anh ở đó đang lo lắng.

Bố Shisui chỉ còn cách vỗ về vợ ông đang suy sụp trong vòng tay, ông ngẩng đầu đón nhận kết quả xấu từ Tsunade.

"Mắt của Shisui vì sử dụng Mangekyou Sharingan quá mức mà bị tổn thương, có lẽ vì cảm xúc bộc phát mà vô tình làm đôi mắt bị ảnh hưởng nặng, có lẽ cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa!"

Tiếng rấm rứt từ cổ họng của người phụ nữ ngày càng to hơn, rõ ràng trước khi đi ra ngoài Shisui chỉ nói muốn xem kì thi Jounin diễn ra, vậy thì tại sao khi trở về xung quanh con trai bà cũng chỉ còn lại một màu đen u tối. 

Tsunade vỗ trán mệt mỏi, shinobi gặp rủi ro khi làm nhiệm vụ không phải là lần đầu nhưng lần nào bà cũng cảm thấy nặng nề như vậy. 

Itachi gật đầu với Tsunade rồi cùng bà ra một khoảng trống nói chuyện.

"Mắt của anh ấy không thể chữa trị nữa sao ngài Đệ Ngũ?"

"Thật ra vẫn còn cơ hội, nhưng mà rủi ro vẫn rất lớn. Muốn thực hiện phải đợi Shisui bình phục."

"Itachi, cậu hãy an ủi gia đình của Shisui, ta sẽ cố gắng tìm phương pháp khác chữa trị cho Shisui!"

Sakura tựa vào bức tường gần đó cũng vô lực ngồi phịch xuống, cô ngẩng đầu để ánh sáng từ những bóng đèn rơi vào mắt tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi. 

"Shisui, anh không thể nhìn thấy những tia sáng chói mắt này nữa ư?"

"Đừng đùa như vậy chứ."

Sakura bật cười nhưng nước mắt đã thấm ướt gò má tự khi nào, anh còn trẻ như vậy cơ mà, cuộc sống của anh thật sự mất đi tất cả những sắc màu. Anh có sợ hãi không? 

Sakura lẳng lặng nhìn bố mẹ anh đang ở bên giường bệnh đợi anh tỉnh lại, cô tự hỏi khi anh mở mắt chỉ còn một màn đen trống rỗng đến vô hình, anh sẽ cảm thấy đau khổ, hay hoảng loạn?

Có thể là tất cả, kể cả sự tuyệt vọng, nhẫn thuật, tương lai của anh.

Chớp mắt đã không còn lại gì.

_______________________

"Ino này, tớ muốn vài cành hướng dương!"

Cô gái tóc vàng vội vã chạy ra ngoài khi nghe thấy âm thanh quen thuộc từ Sakura, đã ba ngày rồi Sakura mới chịu ra ngoài khiến Ino vô cùng lo lắng. Ino chống hai tay bên hông giận dỗi.

"Con nhỏ trán vồ này, đến khi nào mới làm tớ hết lo?"

Sakura phì cười:"Xin lỗi Ino heo, tớ ổn rồi!"

"Thế, cậu cần hoa hướng dương để làm gì?"

Sakura nhẹ nhàng đón nhận lấy những cành hoa từ tay Ino, dưới ánh nắng vàng hoa càng thêm phần rực rỡ. 

"Ino, hoa hướng dương là một loài hoa mang hi vọng!"

"Tớ hiểu Sakura, Shisui-sensei sẽ ổn thôi!"

Sakura quay lại bệnh viện thì Shisui đã ngồi bên giường một cách thẫn thờ, vải trắng băng lại đôi mắt anh khiến Sakura có chút chạnh lòng. Cô không lên tiếng, sợ rằng sẽ làm anh nghĩ nhiều mà kích động đến cảm xúc. 

Shisui nghe tiếng động có người đi vào cũng chẳng bận tâm, có lẽ là y tá đến xem xét tình hình của anh. 

Y nhẫn tóc hồng mở khung cửa sổ khiến gió nhẹ ùa vào trong, không khí thoáng đãng hơn, không còn nồng nàn mùi thuốc sát trùng khó chịu nữa. Cô cắm vào bình thuỷ tinh những cành hoa hướng dương, tia nắng ấm áp rọi đến một góc phòng làm căn phòng chẳng còn ảm đạm khó nhìn.

"Cô y tá, xin đừng đóng cửa, cứ để như vậy một lúc."

Sakura nở nụ cười nhạt, dùng nhẫn thuật thay đổi giọng nói của mình đi một chút.

"Vâng, anh có thấy khí trời ấm lên không?"

"Tất nhiên rồi, tôi thậm chí còn cảm thấy mùi hoa thoang thoảng."

"Vậy sao? Có lẽ là hoa từ bên ngoài khung cửa đã nở rồi!"

Sakura cẩn thận sắp xếp lại đồ dùng trong phòng, cô kiểm tra lại vết thương của anh, thay băng mắt, thậm chí còn kể vài chuyện lặt vặt để anh đỡ suy nghĩ nhiều. 

Dòng chakra làm cảm giác đau nhức được giảm đi đáng kể, đến khi nghe tiếng chân ai đó đến gần Sakura mới vội vã nói lời tạm biệt với anh.

"Cần gì thì anh cứ gọi tôi nhé!"

"Cảm ơn cô!"

Uchiha Kagami* đẩy cửa phòng, Shisui nở nụ cười chào đón ông:"Mẹ có khoẻ không bố?".

"Mẹ con sẽ ổn thôi!"

Người đàn ông ngồi xuống ghế bên cạnh, Shisui vẫn như vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nở nụ cười. Có lẽ là vì con trai ông mạnh mẽ, phải, Shisui không muốn ai khác bận lòng vì anh. Hai ngày trước, khi Shisui tỉnh dậy, anh liền huơ tay qua tầm mắt nhưng không nhìn thấy được gì, anh chớp mắt một hồi lâu rồi lại không cố gắng thử điều gì nữa.

"Bố này, bệnh viện vẫn mở đèn đúng không?"

"Không Shisui ơi, bây giờ trời đã khuya, không có ai bật đèn đâu!". Mẹ anh vẫn cố gắng dịu dàng xoa đầu anh nhưng Shisui đã trưởng thành để hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ra là vậy." Shisui có chút hụt hẫng nói, nhưng rồi lại mỉm cười để che đi biểu cảm của bản thân mình. 

"Không nhìn thấy cũng không sao, chẳng phải con vẫn sống tiếp đấy sao?"

Uchiha Kagami đóng lại dòng hồi tưởng, Shisui hướng mắt về phía cửa sổ:"Bố có cảm thấy mùi hoa không? Nó là hoa gì vậy nhỉ, quen thuộc nhưng con lại không nhớ ra!"

"Hoa?" Kagami thắc mắc trước những đoá hướng dương nở rộ vươn mình về ánh nắng. Ai đó đã cắm hoa vào phòng Shisui nhưng lại không nói với anh đó là hoa gì sao? 

"Bên ngoài cửa sổ, cô y tá đã nói với con!"

Bố anh lập tức hiểu chuyện gì, ngoài Sakura thì làm gì có ai phải âm thầm thăm bệnh Shisui. Ngay cả khi Shisui nằm bên giường bệnh, cô gái ấy luôn lẳng lặng dõi theo anh.

"Shisui, ta vẫn không hiểu vì sao con lại buông tay con bé!"

"Là vì con yêu em ấy!"

"Những việc nguy hiểm con phải làm, một ngày nào đó con phải trả giá, nếu con chết đi chẳng phải em ấy đã bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp sao?"

"Sakura nên được hạnh phúc bên một ai đó khác có thể cùng em ấy đi hết cuộc đời này. Đôi khi buông tay lại là lựa chọn đúng đắn, lẽ ra con phải hiểu điều này sớm hơn!"

"Bây giờ con không thể làm nhiệm vụ được nữa, lại càng không có đủ tư cách yêu em ấy, một kẻ mù như con..."

Uchiha Kagami vỗ vai anh:"Shisui con ngốc thật, Sakura chấp nhận con nhưng chính con lại không chấp nhận bản thân mình!"

Sakura mím môi ngăn không cho mình bật ra bất kì tiếng động nào, Uchiha Kagami trông thấy những lọn tóc hồng phất phơ bên cánh cửa cũng chỉ đành im lặng, những nút thắt phải do chính người thắt nó gỡ bỏ.

"Bố này, em ấy vẫn khoẻ đúng không?"

"Ừ, con bé đã bình phục."

"Thật tốt quá!"

Shisui nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ, Uchiha Kagami cẩn thận đắp chăn cho anh sau đó vội hướng về phía cửa đỡ Sakura đứng dậy. 

"Đừng khóc con gái, mọi chuyện rồi sẽ qua."

"Vâng, con sẽ đợi anh ấy, bất luận thế nào đi chăng nữa."

________________________

"Shisui này, mấy cuốn sách này là gì vậy?" Itachi thắc mắc lật vài trang, là y sách thuật với những dòng chữ anh chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là cổ ngữ.

"À, có lẽ cô y tá đã để quên nó!"

"Hể, cô ấy đọc sách ở đây ư?"

Shisui sờ gáy rồi cười cười:"Cô ấy than phiền ở phòng cô ấy khá ồn nên nói anh cho mượn chỗ!"

Itachi ngờ vực nhìn lên đoá hướng dương, Sakura từ bên ngoài quay lại tìm sách y thuật thì bất ngờ trông thấy Itachi, cô ra hiệu anh giữ bí mật rồi cẩn thận đến gần, Itachi đưa lại sách cho cô với ánh nhìn cảm thông. 

Sakura vẫn chưa từ bỏ hi vọng mang ánh sáng trở lại với Shisui, hàng ngày cô đều đến thư viện đọc sách tìm kiếm xem bản thân mình đã bỏ qua những gì. Khi có thời gian cô sẽ trò chuyện và xem chuyển biến của Shisui. 

Vài tuần sau Shisui xuất viện, anh bắt đầu tập di chuyển bằng cách lắng nghe mọi thứ xung quanh thật kĩ càng. Thật ra anh cũng cố gắng tập làm quen với màu đen nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh thường xuyên xem ti vi, nói là "xem" nhưng thật ra anh cũng chỉ ngồi nghe tin tức. 

Thi thoảng lại ngồi đánh cờ với các cụ ông trong khu phố, lúc thì lẳng lặng ra sau sân vườn ném kunai. Dường như anh đã quen với cuộc sống bình yên như vậy. Những bước đi, cách di chuyển đồng tử của anh khiến mọi người không thể nhận ra rằng anh là một gã mù. 

Lại một ngày dài trôi qua, Shisui ngồi trên thành cầu một mình đón nhận từng đợt gió mát mẻ của mùa hạ đang đùa nghịch mái tóc của anh. 

"Không cẩn thận thì anh sẽ ngã xuống đấy!"

"Giọng này...Sakura đấy à?"

"Đã lâu không gặp, Shisui-san! Anh vẫn khoẻ chứ?"

Shisui bật cười nhưng vẫn nhìn về đằng trước:"Rất khoẻ là đằng khác, gần đây anh trở thành giáo viên dạy mấy nhóc genin!"

"Ôi, mấy đứa nhóc xấu số, khi xưa anh đã làm em khổ sở lắm."

"Biết sao được, em là học sinh cá biệt mà."

"Vâng vâng, xin lỗi sensei!"

Sau tiếng cười của cô và Shisui thì không khí lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy làm lòng người nôn nao đến lạ.

"Em vẫn ổn chứ?". Shisui quay sang cô, nhưng đáng tiếc anh không thể nhìn thấy nụ cười của cô thêm lần nào nữa.

Sakura đứng mãi bên anh một lúc không trả lời, Shisui lại lo lắng, im lặng đến mức anh nghĩ cô đã rời đi. Nhưng ngay khi anh có định nhảy xuống thành cầu để quay về thì cô đã lên tiếng.

"Không ổn, em không ổn một chút nào cả."

"Lẽ ra em phải quên anh đi và sống thật tốt chứ."

"Không dễ dàng để yêu ai đó và vứt bỏ tình yêu cũng không phải dễ dàng!"

"Shisui, chẳng phải anh cũng vậy sao?"

Shisui sững người, điều đó chứng tỏ những gì cô nói không hề sai với suy nghĩ trong tâm của anh. Nhưng nếu thừa nhận những lời từ biệt hôm đó anh nói với cô chẳng phải chỉ là gió thoảng mây bay sao.

"Sakura...anh quên rồi, anh không còn yêu em nữa."

"Shisui, em không quan tâm anh có bất cứ khiếm khuyết gì, nếu anh không nhìn thấy em sẽ là ánh sáng của anh."

"Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ là nơi dừng chân."

"Không nhìn thấy có gì là không tốt, anh không phải đâm đầu vào nguy hiểm nữa, cứ là một người bình thường bên cạnh em chẳng phải cũng rất tốt ư?"

"Em chấp nhận anh, chấp nhận mọi thứ của anh."

Shisui đặt tay lên lồng ngực, tim anh như sống lại sau cơn bão tưởng như đã cướp đi tất cả mọi thứ từ anh. Anh nghĩ rằng anh sẽ sống như vậy, nở nụ cười và tiếp nhận thời gian còn còn lại. Nhưng anh lầm rồi, những ngày qua anh sống như một cái xác trống rỗng không linh hồn, không có ánh sáng không đau bằng việc không có cô bên cạnh.

Nhưng anh không thể làm khổ cô được.

"SHISUI, EM KHÔNG BIẾT BƠI!". Sakura bỗng dưng nói thật to.

"ĐỪNG SAKURA!".

Y nhẫn to gan đứng trên thành cầu, cô ngả người về trước khiến thân thể rơi tự do trong không trung, Shisui nghe tiếng nước vọng lên, không nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống tìm kiếm Sakura. 

Xung quanh chỉ toàn là tiếng nước, anh khó khăn dựa vào âm thanh bơi tới nơi Sakura vùng vẫy trong dòng nước.

"Đưa tay cho anh!"

Ngón tay nhỏ nhắn kéo tay Shisui lại, anh bất ngờ vì lực tay mạnh mẽ của Sakura, cô kéo anh chìm xuống dòng nước ấm áp, ánh hoàng hôn lấp lánh phủ trên mặt nước yên ả, đôi tay cô chạm lên gương mặt của Shisui, môi mỏng nhanh chóng khoả lấp đi sự ngỡ ngàng của anh.

Lần này anh không đẩy cô ra, cả hai ngoi lên mặt nước rồi phì cười, Sakura bị sặc nước mà ho lên không ngừng.

"Em biết bơi." Shisui lắc đầu nói.

"Anh cũng thật tình.. có shinobi nào mà không trải qua huấn luyện!"

"Không rõ nữa, nhưng khi em nhảy xuống thì cơ thể anh đã tự phản ứng rồi.". Shisui mở mắt, làn mi dài còn đọng lại những hạt long lanh. Anh ân cần chạm lên khuôn mặt cô gái tóc hồng như để ghi nhớ từng đường nét thanh tú của cô.

"Shisui-sensei!"

"Sao thế? Bỗng dưng lại gọi anh là thầy?"

"Năm ngoái ấy... thầy từng cược với em một chuyện!"

Shisui mơ màng mường tượng ra điều gì đó, trong chuyến đi về làng khi Sakura trốn đến Tuyết quốc anh và cô đã cược nếu trong một năm Shisui không có bạn gái thì phải làm cho Sakura một chuyện.

"Phải rồi, anh đã không làm được, cũng đến lúc phải giữ lời với em rồi!"

Shisui tập trung tìm hướng vào bờ nhưng Sakura đã nắm lấy tay anh kéo anh theo mình. 

Giọng anh bỗng trầm xuống:"Em đừng  suy nghĩ ngốc nghếch nữa..."

"Em không ngốc!". Sakura cáu kỉnh cắt ngang lời anh, cả hai lồm cồm lên đến bờ, những đợt gió thoảng qua khiến cô và anh hơi run lên vì lạnh.

"Em đã từng cho rằng bản thân không xứng với một người tài giỏi như anh nên mới cố gắng nhanh chóng trở thành Jounin"

Cô cười:"Có phải anh thấy buồn cười lắm phải không, nhưng hiện tại anh cũng cảm thấy mặc cảm vì đôi mắt nên không thể tiến lại gần em!"

"Là như vậy đấy Shisui, tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không, chỉ có yêu hay không mà thôi!"

Shisui vỗ trán, anh chịu thua trước những lời thuyết phục cứng rắn của cô. Tấm lưng anh tựa vào tảng đá gần đó, cảm nhận hương cỏ đang khơi dậy cảm xúc trong anh.

"Em thắng anh rồi, Sakura!"

"Lời hứa khi ấy anh từng hứa, em muốn anh trả nó cho em."

"Được, em nói đi!"

"Kết hôn với em đi!"

Tóc mái loà xoà trước trán che đậy xúc cảm nhen nhóm trong đôi mắt đã tối đi, phía trước chỉ là một màn đêm u tối nhưng vì điều gì anh có thể mường tượng ra khung cảnh đẹp nhất, bên dòng nước vang vọng một thanh âm dịu nhẹ rót vào lòng.

Bên những đoá hoa dại  kiên cường nở rộ trong gió sương lạnh lẽo.

Hay là ánh mắt của người bên cạnh vẫn luôn trìu mến hướng về anh. 

Ánh hoàng hôn trầm lắng hiện hữu trong mắt Shisui, lời hứa năm đó vốn dĩ là dành cho anh, anh muốn mình sẽ dùng những lời này để cầu hôn cô. 

Cũng chẳng ngờ khi bản thân rơi vào bóng tối, cô lại để lời hứa ấy mang anh thoát khỏi nơi đáy vực lạnh lẽo.

"Sakura...anh biết người để hoa hướng dương trong phòng là em"

"Anh cũng biết cô y tá thay đổi giọng nói đọc sách bên khung cửa cũng là em!"

"Em chưa từng từ bỏ hi vọng vì anh nhưng xin em hãy nói thật với anh tất cả."

Shisui nở nụ cười dưới ánh cam của buổi chiều chớm tắt, anh muốn trấn an cô với vòng tay ấm áp của bản thân nhưng sao nước mắt của cô đã thấm ướt làn mi.

"Shisui... mọi người đã tìm ra cách chữa mắt cho anh, nhưng..."

"Được mà, em đừng lo cho anh."Shisui xoa đầu cô khi những tiếng khóc nấc của Sakura đã rấm rứt bật ra.

"Họ nói tỉ lệ thành công không cao, nếu không suôn sẻ anh sẽ chết hoặc mạch chakra liên kết với sharingan cũng đứt đoạn, khi anh còn sống có thể không bao giờ được sử dụng nhẫn thuật nữa!"

"Vậy điều may mắn nhất có xảy ra không? Anh có thể nhìn thấy em, và vẫn là một Shisui như trước đây!"

Cô gái nhỏ ghì anh chặt hơn:"Họ nói có thể, nhưng mà đó cũng chỉ là kì tích mà thôi!"

Shisui đã biết bản thân nên làm gì, vì điều này mà Sakura đã muốn kết hôn với anh, cô không muốn anh mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm ánh sáng. Nhưng mà anh muốn nhìn thấy cô một lần nữa, anh không từ bỏ mạng sống này, anh nhất định sẽ vượt qua được.

"Lời hứa đó em không cần phải nói ra, sau khi phẫu thuật thành công anh sẽ làm những việc bản thân còn nợ em!"

"Shisui ngốc, anh không cần mạng nữa sao, lỡ như.."

Shisui tì trán mình vào trán cô, giọng nói trầm ấm vỗ về những lo lắng của cô.

"Hãy tin anh, Sakura!"

Sakura chỉ còn cách lau nước mắt đón nhận lấy nụ cười của anh:"Được, em tin anh!"

Cô gái nhỏ để mặc những giọt nước mắt lại rơi xuống khi Shisui quay lưng, anh từng bước rời xa dòng sông im chìm, ở phía xa kia là gì? 

Có thể là cái chết, cũng có thể là ánh sáng của hi vọng.

Nhưng cô biết rõ, ở bên kia hi vọng....

Chắc chắn là hạnh phúc.

__________________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro