Chương 8. Thầy thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up sớm như đã hứa, chúc các cô kiểm tra đạt điểm cao nha <3

Nhưng chap sau chắc lâu TT.

Fic này tui có thói quen để dư 1 chap, nhưng mà giờ up sớm nên hết dư rồi :(

Chúc mừng sinh nhật Uchiha Shisui!

Đẹp chai quá má ôi :(

___________________________

Shisui đẩy cửa nhà, bên trong là hai vị phụ huynh đang trầm trọng nhìn anh, được rồi, Shisui anh biết mình phải chịu khổ hình gì.

"Shisui! Con biết lỗi chưa?". Mẹ anh khoanh hai tay lườm người con trai đang tháo giày chuẩn bị vào trong.

"Vâng vâng, con biết con không nên để em ấy làm việc nặng nhọc!"

"Chỉ vậy thôi?". Mẹ anh có thêm phần tức giận.

"Và con bế Shiro theo để nó bị đói!"

Shiro xù lông với Shisui, chàng trai tóc đen cười khổ xoa xoa mái tóc hơi rối khi cả nhà ba người họ đang có thành kiến với anh, bước chân anh lảo đảo khiến mẹ anh mau đến đỡ lấy.

Gương mặt người phụ nữ đã có vết nhăn chau lại càng thêm phần lo lắng:"Ông nó ơi, Shisui bị cảm rồi!"

"Shisui không sao chứ, để ta đỡ con lên phòng!"

Shisui một tay để lên trán, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng vững bước lên cầu thang:"Con không sao, chắc chỉ cần một chút thuốc hạ nhiệt là được, bố mẹ đi nghỉ đi, đừng lo cho con!"

"Bố Shisui này, anh mới trị liệu nên cứ nghỉ ngơi, em lên xem Shisui thế nào!"

Mãi hóng gió không ngờ về đến nhà anh lại thảm đến vậy, Shisui nhíu mày gắng gượng lên cầu thang rồi tìm lối vào phòng. Thân thể anh nặng nề ngã xuống giường, đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được cảm giác này, tuy trước đây dù có làm nhiệm vụ trong mưa thế nào cũng không sao nhưng có lẽ thi thoảng cơ thể cũng cần được nghỉ ngơi.

Mẹ anh đặt thuốc và cháo trắng cạnh giường, Shisui đang mơ màng nhắm mắt đầy mệt mỏi, bà để khăn ấm lên trán chườm cho anh, giúp anh ăn chút cháo và uống thuốc, chỉ hi vọng qua hết đêm nay anh sẽ khỏi bệnh.

"Hôm qua con ướt sũng vì mưa, sáng nay không khoẻ nhưng vẫn đến học viện. Shisui này, mẹ biết con nghiêm túc trong mọi việc nhưng phải để ý sức khoẻ chứ!"

"Mẹ không hiểu vì sao con cầm ô nhưng vẫn để mình bị ướt!"

Shisui cười cười cho mẹ anh đỡ lo dù rằng mi mắt nặng trĩu và cảm thấy rất lạnh:"Con khoẻ lắm mẹ đừng lo, thi thoảng bị cảm cũng tốt mà, có khi không bệnh mới đáng lo đấy!"

Mẹ anh đẩy anh nằm xuống lại, ánh mắt cũng không còn quá nghiêm trọng:"Gớm, lần này mẹ chăm chứ lần sau con dâu chăm đấy!"

"A, tự dưng con không nghe thấy gì hết!"

Shisui đắp chăn qua đầu vờ như không nghe, đáp lại anh là tiếng phì cười của người phụ nữ đang tắt đèn. Shisui co ro trong chăn vì lạnh, ngày mai anh có thể đến học viện được không, chiều mai anh có thể gặp cô mà không phải che giấu điều gì không?

Mẫu giấy in nét chữ ngay ngắn vẫn ở bên gối, nụ cười ấm áp đưa Shisui đang mê man vào giấc ngủ. Chỉ mong hết đêm nay anh sẽ khoẻ lại, nếu Sakura biết anh bị cảm vì đi mưa cô sẽ áy náy lắm.

Sakura đến học viện sớm hơn mọi khi, hôm nay có buổi học đáng ghét của Shisui nên cô không dám đi trễ. Chỉ là vừa ôm sách vào lớp thì mọi người mang cặp ra về, Sakura cười thầm, đúng là ý trời.

"Sakura, hôm nay Shisui-sensei bị ốm không thể đến được!"

"Thật sao Ino?"

Sakura có chút ngạc nhiên, rõ ràng nếu đêm qua Shisui làm theo những gì cô ghi lại chắc chắn sẽ không trở nặng đến mức không thể đến học viện, cô hiểu rõ Shisui, anh là người nghiêm túc sẽ không vì một chút khó chịu mà bỏ dở công việc, có lẽ là bệnh đã trở nặng.

"Sakura cậu đi đâu đấy, không đi chơi với tớ à?"

Ino lớn tiếng gọi Sakura đã vụt chạy được một đoạn xa, cô gái tóc hồng quay người vẫy vẫy tay:"Tớ có việc bận đột xuất rồi, hôm khác sẽ cùng đi với cậu!"

Ino thở dài chống hai tay bên hông:"Trán vồ này bận gì thế?"

"Cậu ấy luôn bận rộn mà dattebayo!".Naruto mỉm cười tiếp lời.

Sakura bấm chuông cửa, mẹ Shisui là người mở cửa, trông bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy học trò của Shisui ở đây. Tay Sakura xách theo một ít trái cây và thuốc, cô khẽ cúi đầu chào bà.

"Cháu xin lỗi đã làm phiền, Shisui-sensei có đỡ hơn không ạ?"

Mẹ Shisui kéo tay Sakura vào trong, điệu bộ không che giấu được tâm tư của bà:"Shisui vẫn chưa ngủ dậy nữa, nó chỉ ăn một chút rồi nằm trong chăn thôi!"

"Tối qua Shisui-sensei đưa cháu về, có lẽ gió lạnh trở trời làm thầy ấy bị ốm, cháu xin phép lên xem bệnh cho thầy ấy được không?"

Sakura lễ phép nói, mẹ Shisui vui còn không kịp nữa, bà còn rủ cô ở lại cùng nói chuyện với bà sau khi xem bệnh cho Shisui.

"Nhờ cháu cả!".

Sakura được mẹ anh dẫn lên cầu thang gỗ, đi một đoạn đã tới phòng của Shisui. Cửa phòng khép hờ lại, mẹ Shisui ra hiệu cho cô vào trong đừng ngại.

"Bác đi làm vài việc dưới nhà, Shisui trông cậy vào cháu đấy!"

"Vâng, bác yên tâm!"

Sakura nhẹ mở cửa phòng, rèm cửa bị gió làm phất phơ khiến ánh sáng có lúc cũng theo đó rọi vào trong. Người đàn ông quay mặt sang một bên không nhìn rõ có vẻ như đang say ngủ. Áo trắng vì lộn xộn mà hở lên một góc lộ ra cơ bụng rắn chắc.

"Shisui-sensei, em xin phép!"

Dù bị cảm nhưng tính cảnh giác của Shisui rất cao, chỉ cần nghe giọng thôi anh đã biết chuỵên nguy hiểm gì xảy đến với anh. Shisui hoảng hốt kéo chăn trùm qua người không để lộ ra bất kì điều gì.

"Em...em sao lại đến đây!"

Giọng nói có hơi trầm hơn so với mọi khi cô nghe được từ Shisui, vậy là anh thật sự đã trở nặng đi rồi.

"Tối qua em đã dặn thầy lấy thuốc rồi mà!"

"Mãi đi dạo thầy quên mất!"

"Shisui-sensei, có gì không thể cho em nhìn sao? Thầy cứ ở trong chăn như thế không tốt đâu!"

"Gương mặt thầy có vấn đề một chút em đừng bận tâm, về đi thầy không sao đâu!"

Sakura thở dài:"Được rồi em tôn trọng ý định của thầy nhưng hãy đưa tay ra đây, em sẽ xem bệnh cho thầy để biết có gì đáng ngờ không!"

Sợ anh vẫn cương quyết không đồng ý Sakura nói thêm một câu:"Tối qua thầy đưa em về mới bị cảm nên hãy để em có thể làm gì đó!"

Shisui đưa tay ra khỏi chăn:"Không phải vì em đâu!"

Sakura cẩn thận xem xét mạch đập của Shisui, cũng không có gì bất ổn cho lắm. Cô lấy trong túi vài lọai thuốc rồi chia thuốc cho anh:"Thầy mau dậy uống thuốc đi, đến trưa sẽ ổn thôi!"

"Phiền em quay mặt sang một bên!"

"Vâng vâng!"

Sakura quay mặt về hướng khác, Shisui cuối cùng cũng rời khỏi ổ chăn ấm áp, ngạt thở chết anh rồi.

Cô biết Shisui đang trong tình trạng phòng bị thấp nhất, Sakura len lén quay mặt lại về phía sau nhưng đầu cô bị một lực đạo vừa đủ cố định, thân nhiệt của Shisui gần ngay phía sau:"Sakura, em thật không giữ lời!".

Sakura to gan tính toán, cô suy nghĩ vài hướng đánh đơn giản để có thể nhìn được gương mặt của Shisui, đây là thời điểm anh không khỏe, chính là lúc thích hợp nhất.

Sakura cúi người thoát khỏi phòng ngự của anh, dùng một lực vừa đủ nhanh khiến Shisui không kịp phản ứng để dành thế chủ động.

Shisui ánh lên chút ngạc nhiên, chớp mắt đã thấy Sakura bị đè xuống giường, còn Shisui ở trên đang che mắt cô lại. Vừa hay lúc này cửa phòng bị mở ra, người phụ nữ ngơ ngác nhìn con trai mình và cô học trò nhỏ nhắn đang ở trong tư thế dễ bị hiểu lầm nhất.

"Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ!"

Mẹ Shisui che lại nụ cười bên môi, bà đặt lại đĩa trái cây rồi cẩn thận đóng cửa phòng, trước khi đi còn không quên nhắn lại một câu:"Tiếp tục đi, mẹ không phiền hai đứa!"

"Bác ơi, mọi việc không phải vậy đâu!"

Shisui lấy mền quấn quanh người rồi ngồi sang một bên, gương mặt ửng đỏ nóng bừng khiến anh khó mà bình tĩnh lại được.

"Xin lỗi vì khiến em rơi vào tình huống khó xử như vậy!"

"Không..không sao, là lỗi của em mà!"

Sakura lúng túng ngồi dậy, cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc mà cô biết đó là của ai, cô thoáng qua chút nghi ngờ nhưng rồi lại phủ nhận, Sushi sẽ không áp bức cô như Shisui.

"Em xuống giải thích với bác gái, thầy nghỉ ngơi đi!"

Sakura xấu hổ đẩy cửa phòng chạy ra ngoài, chỉ là trong phút chốc cô tưởng như người trước mặt là Sushi, cảm giác ấy lại giống đến kì lạ.

"Hể, cháu xuống sớm vậy, không ở cùng Shisui thêm một chút sao?"

"Bác đừng trêu cháu mà, là sự cố thôi ạ!"

Vết hồng trên gương mặt cô không thể nào che dấu được, người phụ nữ cảm thấy rất đáng yêu nhưng cũng không muốn làm Sakura phải khó xử:"Bố Shisui ông ấy đã đỡ đau lưng rồi, vừa nãy còn ra ngoài đi đánh shogi đấy!"

Sakura ngồi xuống tấm lót trên sàn gỗ tiện tay bóc hạt sen cùng mẹ Shisui. Bà rất vui vì bệnh tình của chồng đã chuyển biến tốt chỉ sau một đêm nên cứ rối rít cảm ơn Sakura. Dạo này bà thường xuyên ở nhà chăm bệnh cho bố Shisui nên không thể lơ là đi đâu quá lâu, vậy nên khi mở cửa nhìn thấy Sakura, bà liền giữ chân cô ở lại cùng.

"Ở lại dùng bữa trưa luôn nhé Sakura!"

Sakura khẽ cười:"Xin lỗi bác nhưng mà chốc nữa cháu phải về để phụ việc cho Tsunade-sama!"

Người phụ nữ thở dài, gió từ khung cửa làm mái tóc bà nhẹ đưa:"Buồn thật đấy, nhưng khi khác cháu không được từ chối đâu đấy!"

"Tuân mệnh Uchiha-sama!"

Sakura làm ra vẻ nghiêm túc khiến tiếng cười của bà vang vọng cả căn phòng. Shisui quấn theo chiếc chăn nấp trong góc tường cũng cảm thấy vui vẻ. Sự hiện diện của Sakura có thể làm căn nhà yên tĩnh này nhộn nhịp lên phần nào, mẹ anh có vẻ như rất thích cô nữa.

Anh phải mau chóng khỏe lại để gặp cô và lắng nghe tâm sự của cô dù rằng chỉ xoay quanh việc cô bị "Shisui" hành ra sao.

Shisui khẽ cười rồi về phòng tiếp tục giấc ngủ còn dang dở, đã lâu rồi cơ thể của anh mới được nghỉ ngơi tận một ngày dài. Túi trái cây và thuốc Sakura mang đến vẫn ở ngay ngắn trên bàn gỗ cạnh giường, mái tóc đen ngụ yên bên gối, gương mặt say ngủ mang theo chút ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng.

Gió mạnh ùa vào làm người phụ nữ chạy vội vào đóng cửa sổ lại, Shisui nghe tiếng động nên chậm chạp dụi mắt:"Đã tối rồi sao mẹ?"

"Shisui con dậy rồi? Có thấy đỡ chút nào không?"

Gương mặt của anh tuy vẫn còn không tỉnh táo nhưng chung quy đã ổn hơn rất nhiều.

"Hơi nhức đầu thôi ạ, không còn nhức mỏi nữa!"

Mẹ anh sờ trán anh xác định nhiệt độ đã hạ xuống mới yên tâm nở nụ cười:"Xem ra thuốc của Sakura đã có tác dụng rồi, khỏi bệnh con phải cảm ơn con bé đàng hoàng đấy!"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Shisui cười cười rồi đi rửa mặt, anh nhẹ bước xuống cầu thang và nghe đâu đó tiếng tivi vọng tới từ phòng khách, có lẽ là bố anh đang xem ti vi.

"Bảng tin cuối ngày của Konoha xin mọi người chú ý lắng nghe"

"Chiều nay vừa phát hiện nhóm tội phạm từ làng Đá trốn sang Hỏa quốc và đang hướng về Konoha. Đặc biệt nguy hiểm khi hắn là shinobi với nhẫn thuật đáng phải nâng cao cảnh giác, hắn thường xuyên tấn công nạn nhân vào ban đêm, những vết thương chủ yếu là ở lồng ngực và khiến nạn nhân tử vong!"

" Xin hãy chú ý an toàn và hạn chế ra ngoài!"

Người đàn ông quay lại trông thấy con trai của mình đang đứng bên cầu thang, ông đứng thẳng người dậy vào bếp:"Ăn tối thôi Shisui!"

"Tội phạm đó vẫn chưa bắt được!". Shisui theo sau bố của mình, anh trông có vẻ như mang một chút đăm chiêu khó mà yên lòng.

"Shisui này, chuyện đó sẽ có những jounin khác, con không cần phải lo lắng đâu, nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Shisui đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống ghế nhưng vẫn chú ý tiếng của ti vi truyền tới. Hi vọng Sakura sẽ không về trễ như mọi khi hay ra ngòai vào khi trời quá tối.

Shisui bình thản ăn nốt miếng táo trên tay rồi lại bất chợt làm rơi miếng tiếp theo.

"Shisui con lại thẫn thờ rồi!"

Khoan đã, Sakura chẳng phải vẫn thường ăn tối một mình bên ngoài hay sao?

Mọi khi còn có anh đi cùng nhưng hôm nay anh ở đây thì làm gì còn có ai đi với cô. Hơn nữa đám tội phạm này lại vô cùng nguy hiểm, lỡ như Sakura đụng phải thì cô chỉ có một thân một mình làm sao chống đỡ nổi?

Nhìn qua đồng hồ đã hơn bảy giờ tối rồi, Shisui vội với lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ liền không nói không rằng chạy ào ra ngoài.

_____________

Sakura bị các y nhẫn giữ lại đến khi nhá nhem tối mới giải quyết xong ca cấp cứu đột xuất. Shizune thì phụ việc bên Tsunade nên không thể đến giúp, vì vậy công việc như núi đổ dồn lên vai cô cả một ngày dài.

Sakura tháo dây buộc tóc để gió thổi bay sự mệt mỏi của bản thân, bụng vẫn đang đói kêu réo không ngừng làm đầu hồng ảo nảo. Nhưng điều kì lạ là có nhiều quán ăn đã đóng cửa dù rất sớm, đường xá xung quanh cũng vắng người qua lại, một phần cô nghĩ là vì trời lạnh nên mọi người muốn ở nhà hơn.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ bãi đất trống, mắt xanh mở lớn nhìn gã đàn ông thu tay trước thân thể đổ gục của người phụ nữ hai mắt đã mờ dần vì thiếu máu.

Từ vùng ngực máu phun ra bắn lên đám người phía sau gã nhưng lạ thay bọn chúng lại nở nụ cười tàn nhẫn dưới ánh trăng bạc.

"Shanaro!!"

Nắm đấm vung tới nhưng gã ta cùng đồng bọn né được khiến tảng đá vụn ra thành nhiều mảnh khác nhau, Sakura chắn trước hai người phụ nữ bị thương nặng đang gục xuống mặt đất bất tỉnh.

"LÀM ƠN CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI!"

Giọng nói của Sakura vang lên trong không gian tĩnh lặng, cô đang cố gắng tìm sự giúp đỡ từ những shinobi gần nhất để đưa bệnh nhân đến chữa trị nhanh nhất có thể.

Không còn cách nào khác khi cô phải giao đấu một lúc với năm kẻ địch. Dù có giỏi đến đâu cũng phải cảm thấy khó khăn và thậm chí phải bỏ mạng bất cứ lúc nào.

"Ta nghĩ máu của ngươi sẽ có vị tuỵêt lắm, lồng ngực của ngươi sẽ trống rỗng khi ta bóp nát trái tim đó!"

"Khốn kiếp, các ngươi sẽ không yên thân khi dám đến đây!"

Sakura tức giận đỡ lấy đòn tấn công, bản thân linh hoạt né tránh để câu thời gian chờ tiếp viện đến, lạ thay, giờ này có lẽ vẫn có ninja đi tuần nhưng hiện tại đã trôi qua hơn mười phút vẫn không có ai tới.

"Sẽ không có ai tới đâu, đồng bọn của ta đã dụ chúng sang hướng khác rồi, còn những kẻ gác làng có lẽ đã say giấc dưới địa ngục!"

"Kẻ tiếp theo là ngươi đó, con nhỏ tóc hồng phiền toái!"

Thế trận ngày một khó khăn, Sakura không thể tập trung đánh trả vì sợ bọn chúng hướng về hai cô gái phía sau. Điều cô lo sợ cũng đã tới, bọn chúng nhìn ra được ý định của cô nên hai kẻ vòng ra phía sau tấn công tới hai người phụ nữ, một đòn đằng trước phóng tới.

Không thể tránh mà nhất định cô phải chắn được, nếu không hai người phụ nữ phải nằm xuống mất.

Tiếng nổ lớn đến mức hai bên tai đau nhức tưởng như đã nổ tan xác.

Bước chân người đàn ông dồn dập đến gần, làn khói và cát bụi tản ra, cô gái tóc hồng che mặt nhắm tịt mắt tưởng như mình đã xong đời rồi.

Cô ngạc nhiên ngước nhìn tà áo người đàn ông phất phơ theo cơn gió, thân ảnh cao gầy đơn độc chắn ngang tầm mắt cô.

"Hụt? Không thể nào!"

Để ý kĩ sau làn khói, hai kẻ đằng sau đổ gục xuống vì trúng đòn của kẻ đằng trước, còn một gã trước mặt đang ôm lồng ngực loang lổ máu me gục xuống. Chính xác là bọn chúng tự mình nhận lấy hậu quả.

"Sakura mau sơ cứu cho hai người họ, shinobi khác đang trên đường đến!"

Người đàn ông ngoảnh đầu, trong đôi mắt ẩn hiện sát khí qua màu đôi sharingan mang một hoa văn độc nhất đang xoay vòng, đẹp đẽ nhưng cũng thật rợn người.

Sakura rối rắm dùng chakra bao bọc lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu của hai người họ.

"Ngươi dùng ảo thuật, tên khốn!"

Shisui lặng người đứng yên tiếp nhận đòn đánh của hai gã còn lại. Anh thậm chí còn không di chuyển mà chỉ giữ vị trí của bản thân để Sakura yên tâm chữa trị.

Đòn đánh làm cơ thể Shisui rời rạc, máu chảy ròng ròng, tứ chi rơi rớt ra ngoài khiến Sakura chỉ biết hoảng sợ la lên một tiếng đau đớn.

"Tưởng thế nào thì ra cũng chỉ có vậy!"

Nhưng gã chưa kịp đắc ý đã thấy cơ thể anh liền lại, hai mắt đỏ ngầu sáng giữa trời đêm bị mây phủ qua trăng.

"Haruno Sakura, em la cái gì, em nghĩ tôi có thể đứng yên mà ăn trọn đòn đánh?"

Sakura thở phào, đúng là cô lo chuyện không đâu rồi, Uchiha Shisui đâu phải là một cái danh truyền miệng từ người khác. Chỉ kịp thấy anh nhắm nhẹ đôi mắt, hai gã kia đau đớn ôm ngực rồi gục xuống bất tỉnh. Tất cả đều không mảy may dính một giọt máu trên người anh.

Không di chuyển cũng không phải động tay, đôi mắt đỏ quay lại hướng về cô trong chốc lát rồi chớm tắt.

"Ngầu quá!". Sakura đã vô thức mà thốt lên như vậy, cô chưa từng chứng kiến ai có phong cách chiến đấu bình tĩnh mà chỉ ở yên một chỗ.

"Không bị thương ở đâu chứ?". Shisui cúi người xuống xem xét Sakura đang thơ thẩn một hồi.

"À, họ bị thương ở vị trí tim nhưng hiện tại máu đã được cầm và vết thương cũng không quá nguy như lúc này, đưa bọn họ tới bệnh viện thôi sensei!"

Từ xa các shinobi các đã tới, có cả Shizune và đội y nhẫn cấp tốc đưa người bệnh đi đến bệnh viện.

"Sakura em nghỉ ngơi đi, chị và các y nhẫn khác sẽ lo ca này!"

"Trông cậy vào chị, Shizune - san!"

Mà bên kia các anbu đã xử lý bọn tội phạm và giải quyết hiện trường hỗn loạn đó. Shisui đang nói gì đó với bọn họ, để ý kĩ hình như các anbu nọ còn cúi đầu hối lỗi với anh.

Cũng may là Shisui đến kịp nếu không hai nạn nhân kia xui xẻo phải bỏ mạng, mà cô có lẽ cũng đã bị thương từ khi nào. Sự xuất hiện của anh đã cứu lấy cô, bóng lưng mà cô cảm thấy đáng ghét bỗng trở nên quen thuộc đến lạ, an toàn và ấm áp như chàng trai làm tim cô loạn nhịp.

"Shisui-sensei, thầy đừng trách bọn họ nữa, chuyện khẩn cấp mà!"

Shisui nhắm nhẹ làn mi coi như bỏ qua, các anbu âm thầm cảm ơn cô gái đã giải vây giúp họ rồi vội vã rời đi.

"Ý thầy nói là em!"

"Hả?". Sakura ngơ ngác nghiêng đầu.

"Em có bị thương ở đâu không!"

"Em không sao, cũng may là thầy đến kịp!"

"Vậy thì tốt, thầy đưa em về!"

Sakura im lặng đi bên cạnh Shisui, người đàn ông bình thản cho hai tay vào túi áo nhìn về phía trước, tuy vậy nhưng tim anh đã đập rất nhanh ở thời khắc ấy, một chút nữa thôi cô đã trúng ba đòn đánh cùng một lúc. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, Sharingan đã tự hành động trước khi anh có phản ứng.

"Shisui-sensei, chẳng phải thầy bị cảm ư, lẽ ra thầy đang ở nhà mới phải!"

"Thầy không sao rồi, thuốc của em rất tốt!"

Ột... ột...

Hai người họ xấu hổ nhìn nhau.

"Bụng thầy đang kêu kìa!"

"Bụng em đang kêu kìa!"

Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng giữa hai người, Shisui đành lên tiếng trước:"Thầy chưa ăn tối!"

"Em cũng vậy!".

"Thầy mời em đi ăn gì đó nhé?"

Sakura định lắc đầu từ chối nhưng vừa quay sang đã bị cái cau mày chờ đợi của Shisui làm cô thu lại hành động của mình.

"Shisui-sensei, cảm ơn thầy vì đã cứu em!"

Shisui ngẩng đầu nhìn ánh trăng trôi qua đỉnh đầu, anh cảm thấy mình có đủ may mắn để đến kịp lúc, năng lực của anh có thể làm cô cảm thấy yên tâm mà dựa vào ở thời điểm nguy hiểm nhất. Những lời này của cô làm lòng anh cảm thấy rất ấm áp.

"Sakura, em nghĩ về thầy như thế nào?"

Shisui dừng bước, hai tay đút vào túi áo khoác nhàn nhã nhìn xuống cô học trò nhỏ đang bày tỏ sự ngạc nhiên với anh.

Sakura bối rối né tránh ánh nhìn của Shisui:"Em nghĩ thầy rất mạnh và chính trực!"

Bỗng dưng khoảng cách của cả hai rút ngắn lại vỏn vẹn một bước chân là có thể chạm tới nhau, người đàn ông để mặc làn gió thổi bay mũ trùm của mình, mái tóc hơi rối phủ qua một bên mắt. Giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của phái nam đang từng chút đẩy Sakura vào đường cùng.

"Đúng vậy, thầy rất mạnh. Vậy nên thầy có thể bảo vệ em, em nhất định sẽ an toàn nếu ở bên thầy!"

Gò má ửng hồng lên vô cùng cuốn hút người đối diện, Sakura lui lui về sau nới rộng khoảng cách, bỗng dưng Shisui lại trở nên kì lạ như vậy, chỉ có một kết luận duy nhất mà thôi.

"Phải rồi nhỉ, thật may mắn khi là học sinh của thầy!"

Sakura gãi đầu cười hì hì trước cái cau mày của Shisui. Anh vỗ trán có chút ảo não nhưng đành cất bước tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ, Sakura thật sự không hiểu lời anh nói.

"Sakura, em ngốc quá. Phạt em ngày mai chạy năm mươi vòng!"

"Sensei, em rút lại lời khen ngợi đó!"

"Là lời nào?"

"Em nói thầy chính trực!" .

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro