Chương 7. Muốn được là chính mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây rộng lớn, ánh nắng ít ỏi xuyên qua rồi rọi lên mái tóc trắng đang bay theo gió, hôm nay là chủ nhật, nhưng cô học trò nhỏ bé lại muốn gặp anh. Chuyện này cũng thật hiếm có.

"Kakashi-sensei đợi em có lâu không?"

Kakashi mỉm cười:"Không lâu, em đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, chúng ta đi ăn ramen nhé sensei?"

Kakashi đứng thẳng người gấp lại cuốn sách, anh xoa đầu Sakura:"Không tệ, chúng ta đi thôi!"

Thực ra mục đích của buổi hẹn là ở Sakura, cô than phiền có những vấn đề cô không hiểu được từ Shisui, cô muốn Kakashi chỉ dạy cho cô thêm một chút để vượt qua những buổi học địa ngục kia.

Sakura hiếm khi nhờ vả ai đó, vậy nên Kakashi khá vui vì cô chịu nói ra nỗi khuất mắc đang vướng phải. Một cao một thấp trò chuyện xuyên suốt cả đường đi, Kakashi thừa nhận nói chuyện cùng Sakura rất vui, chỉ là gần đây Tsunade lại để học trò của anh chuyên tâm hơn vào y thuật.

Bên phía đối diện, Shisui sững người bên cạnh Itachi, Sakura nhìn sang Kakashi, đôi mắt nhắm tít lại vì nụ cười sâu bên môi, mà Kakashi vừa hay cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Shisui như một thói quen, anh biểu thị rõ sự lúng túng, anh kéo tay Itachi chạy vào một ngã rẽ khác.

"Sao thế, Shisui?"

"Không có gì đâu, anh chợt nhớ ra mình phải cho mèo ăn!"

Itachi vỗ trán, anh tranh thủ chạy đến xem xét phía trước một lượt trông thấy Kakashi đẩy cửa vào tiệm ramen, rồi anh lại quay sang nhìn Shisui đang dùng một tay ôm mặt.

"Shisui, anh có tình cảm gì với Kakashi-san đúng không?"

Shisui giật cả mình, đôi mắt nhíu lại nhìn Itachi:"Chú nghĩ gì thế, không phải đâu!"

"Vậy sao?".Itachi nghiêng đầu hỏi, rõ ràng ở đó chỉ có Kakashi mà thôi, vậy vì điều gì lại có thể Shisui mất kiểm soát như thế?

Shisui gần đây rất kì lạ, người luôn đi với Shisui từ lúc còn nhỏ như anh có thể dễ dàng nhận ra chuyển biến của Shisui, thường hay ngẩn người, thi thoảng lại hôn mèo Shiro nữa.

Anh nhớ, Shisui đâu có yêu mèo đến mức đó.

____________________

"Thầy này, Shisui-sensei mạnh lắm sao?"

Kakashi có phần ngạc nhiên nhìn Sakura:"Em không biết danh tiếng của cậu ấy sao?"

Sakura ngờ nghệch lắc đầu, Kakashi ngẫm nghĩ một chút:"Cũng phải, ở lứa tuổi của em ít có ai từng biết đến Shisui!"

"Uchiha Shisui được biết đến là một thiên tài từ khi còn nhỏ, cậu ấy có thể đứng trên vị trí jounin sau bốn năm làm ninja!"

"Em nhớ thầy cũng lên jounin từ rất sớm mà?"

"Shisui khi ấy chỉ mười tuổi!"

Sakura chưa kịp kinh ngạc, Kakashi đã tiếp lời:"Shisui thường xuyên làm nhiệm vụ cấp S, năng lực của cậu ấy nhỉnh hơn Itachi đấy!"

Sakura bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô đã đắc tội với một người như thế sao? Cô tin vào thực lực của Shisui nhưng không ngờ sức mạnh của anh lại đáng kinh ngạc như vậy.

Người như cô đối đầu với anh có khác nào như con kiến đang nâng tảng đá to đâu.

Sakura chỉ còn biết tập luyện cùng Kakashi để vượt qua nỗi sợ, cô phải nhanh chóng chuồn khỏi đây để đến Tuyết Quốc sớm hơn thôi.

Mà Kakashi cũng vô cùng thắc mắc trước gương mặt tái xanh, lúc thì hóa đỏ của cô học trò mình. Có lẽ Shisui đã vô tình tạo áp lực lên cô học trò nhỏ của anh rồi.

"Thầy sẽ giúp đỡ cho em mà!"

Đôi mắt Sakura long lanh nhìn Kakashi:"Kakashi-sensei.."

"Sakura..."

Naruto và Sasuke giật giật khóe mắt dõi theo hai người ở đằng xa đang cảm động nhìn nhau.

"Sasuke, thầy Kakashi và Sakura-chan bị làm sao thế?"

Sasuke nhún vai hết biết:"Không hiểu nổi luôn!"

Cứ như vậy Sakura được Kakashi hướng dẫn thêm, cô lúc này cũng có thêm tự tin để đối đầu với Shisui. Mà Shisui ở trên mái nhà phía xa âm thầm nở nụ cười, sự khắc nghiệt mà anh dành cho cô đổi lại sự siêng năng cũng không tệ nhỉ?

Tuyết quốc không phải là một nơi đơn giản, vì lẽ đó anh muốn nâng cao khả năng của cô để cô có thể sống tốt ở một nơi như vậy, anh đâu thể ở cạnh bên che chở cho cô.

Đó là hiện thực Shisui phải chấp nhận.

______________

Hôm nay trong buổi học, tâm trạng của Shisui có vẻ không được vui cho lắm. Mọi hôm anh sẽ phân cặp để luyện tập, dư mỗi Sakura thì tập cùng anh. Sakura không có hôm nào lành lặn về nhà. Nhưng hôm nay anh lại để Sakura tập với Naruto, còn mình thì chỉ quan sát các bạn khác.

Sakura tất nhiên là cảm thấy thoải mái, nhưng mà cảm thấy cũng có chút trống vắng.

Từ xa Shizune đến bên Shisui trao đổi vài điều gì đó, cả lớp ngừng tập mà lén lút dõi theo hai người họ, cả Sakura cũng không ngoại lệ.

"Đừng nói hai người họ hẹn hò nhé?"

"Trông thầy ấy có vẻ thoải mái hơn rồi!"

Sakura bĩu môi:"Mắt nhìn của chị Shizune kém vậy!"

Ino lườm Sakura:"Đó là do cậu xấu số không được nhìn thấy Shisui-sensei, thầy ấy đẹp trai vậy mà!"

Những cái đầu nấp sau bức tường nhỏ để xem lén Shisui và Shizune nói chuyện, bất chợt ánh mắt anh hướng về phía Sakura và cả Shizune cũng không ngoại lệ.

"Sakura, lại đây nào!".

Cô tò mò tiến đến bên cạnh hai người họ nhưng trong lòng đang hoảng sợ tột cùng, phải chăng Shisui đã nói lại tình hình cúp học của cô với Shizune? Càng nghĩ thì Sakura lại càng đổ mồ hôi lạnh.

"Chị có chuyện gì tìm em sao Shizune-san!"

Shizune nở một nụ cười có chút cảm thông:"Tsunade-sama muốn em đến nhà của Shisui-san giúp bà ấy xem bệnh cho một người!"

Sakura thở phào một hơi nhưng rồi lại quay sang Shisui đang ảo não, thì ra gần đây Shisui không vui vì có người nhà bị bệnh.

"Là bố của thầy, dạo gần đây sức khoẻ ông ấy không ổn định!"

Shizune tiếp lời:"Tan học em hãy cùng Shisui-san đến đó nhé, Shisui-san yên tâm, Sakura được Tsunade-sama tín nhiệm vì y thuật của con bé rất tốt!"

Bàn tay to lớn của Shisui đặt lên mái tóc hồng mềm mại, anh khẽ cúi đầu cảm ơn Shizune.

" Shizune-san, tôi cũng tin tưởng em ấy và xin hãy thay tôi gửi lời cảm ơn đến ngài đệ ngũ!"

Người phụ vẫy tay chào anh và Sakura, Sakura dõi theo Shizune nhưng vẫn có cảm giác như bàn tay Shisui thật quen thuộc, cô đã từng được ai đó xoa đầu như thế này.

Shisui hiếm khi tỏ ra dịu dàng với cô, có lẽ anh đã lo lắng cho bố rất nhiều. Cô tự tay vỗ ngực:"Em sẽ khiến bố thầy khỏe lại!"

"Ồ, em tốt bụng quá, vậy phiền em kết thúc buổi học hãy mang chồng sách trong lớp đến phòng giáo viên giúp thầy nhé!"

Sakura lập tức nghiến răng, khó khăn lắm cô mới dành cho anh một chút thương cảm, vậy mà Shisui ngay lập tức dập tắt đi lòng tốt của cô.

Đúng là Sakura không đội trời chung với Shisui mà.

Shisui ung dung giải tán buổi học, còn cô gái đầu hồng đang xù lông nhím bê chồng sách to tướng cao qua đầu.

Shisui nhàn nhã đi vài bước khỏi tầm mắt của cô sau đó chạy phắt về nhà.

"Shisui? Sao lại gỡ hình gia đình xuống thế? Còn cái kiểu ăn mặc gì kì cục thế này?"

Người phụ nữ vừa nói vừa đánh Shisui vài cái. Anh đang nhanh chóng thu dọn những bức ảnh có mặt anh trong đó mang đi cất, bộ dạng gấp gáp không thở ra hơi.

"Mẹ này, con chỉ tạm thời mang nó đi cất thôi, tối nay con sẽ treo lại cho mẹ. Chốc nữa đệ tử của ngài đệ ngũ đến xem bệnh cho bố, mẹ nhớ đón em ấy!"

Mẹ Shisui lườm anh không thôi, có rất nhiều điểm đáng nghi bà muốn dò hỏi nhưng Shisui cứ như nhà cháy đến nơi. Anh vội vội vàng vàng tìm Shiro rồi bế nó theo bên mình.

"Sao con không ở nhà? Lại đi đâu nữa?"

"Con có công việc đột xuất nên sẽ ra ngoài, mẹ đừng đợi con nhé!"

"Sao lại mang Shiro theo thế kia?"

Người phụ nữ day day trán mệt mỏi, đứa con trai trầm tĩnh của bà đã chìm vào quá khứ. Một Shisui nôn nóng vội vàng thế này thật không quen mà.

Sakura men theo địa chỉ trên mẩu giấy đến trước một căn nhà khá rộng. Cô ấn chuông cửa đợi Shisui đến mở cửa nhưng người chào đón cô lại là người phụ nữ trung niên mang nụ cười hiền hậu.

"Cháu chào bác, cháu là Haruno Sakura, học trò của thầy Shisui và Tsunade-sama bảo cháu đến đây!"

Mẹ Shisui tỏ vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên có học trò của Shisui đến, bà rất hoang nghênh mời cô vào nhà. Đệ tử của Tsunade nhỏ tuổi như vậy nhưng lại được đánh giá cao, càng chứng tỏ cô gái này rất giỏi.

"Bác cứ tưởng Shisui đi đón cháu chứ, nó vội đi đâu đó từ nãy, cái thằng này lại để học sinh tự lặn lội tìm đến!"

Sakura đồng tình với lời trách móc của mẹ anh, biết cô được Tsunade giao phó nhiệm vụ còn bắt cô ở lại bê sách, đã thế còn không đợi cô đến nhà anh làm cô phải tìm đau cả đầu.

"Có lẽ thầy ấy rất bận, xin bác đừng trách thầy, thầy ấy bận đến mức nhờ cháu bê hộ chồng sách sau giờ tan học!"

Sakura cố tình tạo thêm nụ cười buồn để gia tăng sự đáng thương.

"CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO? SHISUI DÁM ĐỂ CHÁU LÀM VIỆC NẶNG NHỌC ĐÓ HẢ?"

Sakura ôm cánh tay người phụ nữ xinh đẹp, cô cố làm bà bớt giận:"Không sao đâu ạ, chồng sách nhỏ thôi mà, chỉ vừa cao hơn đầu cháu một chút!"

"Cao hơn đầu cháu? Được lắm, cháu yên tâm, chờ nó về sẽ biết tay bác!"

Sakura cười thầm trong lòng còn ai đó ở trên cây cao thì không yên lòng. Shisui tự khóc thương cho số phận có nhà không thể về, hơn nữa đêm nay anh thảm với mẹ anh rồi.

Sakura vào trong nhà, có một chú chó đen rất to lớn có tên Kuro. Khuôn viên nhà Shisui rất rộng lớn, mẹ anh nói bà rất thích làm vườn, những shinobi đã về hưu thường có rất nhiều thời gian rãnh rỗi, không màn thế sự bên ngoài, chỉ an dưỡng tuổi già bên góc sân nhỏ bé.

Mùi gỗ thoang thoang bên khoang mũi rất dễ chịu, bên ghế có người đàn ông tóc hơi bạc đang tựa vào đọc một cuốn sách. Cách bài trí căn nhà đơn giản và ngăn nắp rất thuận mắt, cô nghĩ cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách giản dị và khiêm tốn của Shisui.

Sakura cẩn trọng cúi đầu chào ông:"Cháu chào bác, cháu là Haruno Sakura theo lời của Tsunade-sama sẽ xem bệnh cho bác!"

"Ông nó này, học trò của Shisui đấy!"

Người đàn ông đặt cuốn sách xuống, ông xem xét Sakura một chút rồi cũng bị ánh mắt lanh lợi của cô làm cho có thiện cảm. Ông khẽ cười mời cô ngồi, còn mẹ Shisui thì đi pha trà.

"Bác cũng quan tâm đến sách của Nakamura-san sao?"

Người đàn ông đứng tuổi có phần ngạc nhiên cầm lên cuốn sách:"Cháu biết Nakamura ư? Tụi trẻ thời nay hiếm khi biết đến vị tác giả quá cố này lắm!"

Sakura hứng thú gật đầu, sách trong thư viện cô đọc qua rất nhiều vẫn không thoát khỏi ấn tượng với vị shinobi từng viết sách này. Bố của Shisui không che đậy được sư phấn khích qua ánh mắt, ông vui vẻ trò chuyện cùng Sakura, ông là một người khó tính nhưng lại cởi mở vì cô gái này.

"Sakura-chan dễ thương thật, vậy mà Shisui lại giao cho con bé biết bao việc nặng nhọc!". Người phụ nữ vừa cười vừa nói, bà đưa cho Sakura cốc trà còn nghi ngút khói.

"Thật sao? Cái thằng ngốc này, cháu để đó bác sẽ nói chuyện với nó!"

Sakura bất giác rùng mình, Shisui-sensei sẽ bị phụ huynh đe doạ sao? Cô xem ra cũng trả được một chút thù oán cá nhân rồi. Sakura đặt một ngón tay lên cổ tay ông, từ từ cho một dòng chakra vào dò xét, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở.

Sakura nở một nụ cười trấn an mẹ Shisui để bà không phải lo lắng.

"Hai bác đừng lo, vết thương cũ ở lưng tái phát thôi, hơn nữa trời trở lạnh, mưa nắng thất thường nên khiến cơ thể của bác nhức mỏi!"

"Cháu sẽ điều trị bằng chakra để giảm đau vết thương ở lưng, để dứt điểm cháu sẽ đến đây vài lần mỗi tuần để dứt điểm triệu chứng này, không có gì đáng ngại đâu!"

Người đàn ông thở nhẹ một hơi, theo lời Sakura, ông nằm sấp xuống để cô dùng chakra giảm đau ở phần lưng, cảm giác dễ chịu làm đôi mày ông giãn ra phần nào. Mẹ Shisui luôn mang nụ cười bên môi đối với Sakura:"Cháu ở lại dùng bữa tối nhé!"

"Hể, như vậy thì không được đâu ạ!"

"Đừng ngại, Shisui nó không về nhà đâu, chỉ hai người già chúng ta dùng bữa cũng buồn lắm, cháu từ chối là không được đấy!"

Đứng trước sự nhiệt tình của hai vị phụ huynh, Sakura chỉ bằng tuân mệnh:"Cháu ăn nhiều lắm đấy!"

Chỉ vài lời nói đùa đã làm căn phòng rộn ràng tiếng cười, Sakura nghĩ đến việc không chạm mặt Shisui thì cũng đủ thoả mãn ở lại đây rồi, đã lâu rồi cô không ăn tối với nhiều người như thế. Kết thúc trị liệu Sakura liền vào trong phụ vài việc bếp núc đơn giản.

"Bác cũng mong Shisui lấy vợ lắm, có con dâu ở nhà thế này cũng vui biết bao!"

"Shisui-sensei chưa có bạn gái sao ạ? Cháu thấy thầy ấy rất được các giáo viên nữ yêu thích mà!"

Người phụ nữ nghe vậy cũng chỉ biết cười cười, bà vô thức để lộ vẻ mặt chán nản:"Từ khi còn nhỏ cơ, thư tình của nó bác đếm còn không xuể nhưng Shisui chỉ cắm đầu vào nhẫn thuật, hiện tại vẫn vậy đấy thôi!"

Sakura động viên bà:"Không sao đâu ạ, thầy ấy trẻ như vậy không lo không có vợ!"

Người phụ nữ ngờ vực nhìn cô, ở tuổi của bà ngày xưa thì Shisui phải có con rồi cơ:"Thật sao? Bác cũng hi vọng thế, cái nhà này mong con dâu lắm rồi!"

Sakura cười trừ, Shisui đã làm gì để hai vị phụ huynh mất niềm tin vào anh như vậy, mặc dù cô chưa từng được chiêm ngưỡng nhan sắc của anh nhưng luận về tài năng Shisui đã rất cuốn hút rồi, Kakashi nói anh tham gia vào những nhiệm vụ cấp S, tiền thưởng hẳn là rất lớn.

Vậy thì còn lo gì không có vợ?

Bữa tối đơn giản được bày ra, hương thơm nghi ngút hấp dẫn lan toả cả căn bếp. Bên môi cô gái và bố mẹ anh là nụ cười vui vẻ đã lâu mới tìm được. Mà ở phía ngoài cửa sổ, Shisui và Shiro đang vật lộn với nhau, Shisui thì muốn trốn còn Shiro nghe mùi thức ăn và Sakura nên tạo phản đòi vào nhà.

"Vậy, cháu cảm ơn vì ngày hôm nay, hôm khác cháu sẽ lại đến điều trị cho bác!"

"Được rồi, cháu về cẩn thận, thật tình thằng Shisui nó đi đâu không biết, lẽ ra phải để nó đưa cháu về!"

Sakura huơ huơ tay:"Không sao đâu ạ, thầy ấy có việc gấp mà, hai bác mau vào trong đi vì tối xuống trời sẽ lạnh lắm!"

"Tạm biệt Sakura-chan!".

Sakura vẫy chào với người phụ nữ vẫn đang mỉm cười với cô, Sakura nhanh bước chạy trên đường phố đã lên đèn, bây giờ là bảy giờ tối cũng chưa muộn lắm có lẽ cô nên đến tìm Sushi để trò chuyện.

Bất chợt cơ thể đâm sầm vào một người, mùi hương quen thuộc dễ chịu làm cô ngẩn người, từ từ ngước nhìn cặp kính đen đang hướng về cô:"Shisui-sensei em xin lỗi, em không nhìn đường!"

Shisui giúp cô lấy lại thăng bằng:"Em đang vội gì sao?"

"Không có, em thì có gì vội đâu!"

"Vậy thầy đưa em về!"

Cô định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó thì đành thôi, vì sao cô cứ có cảm giác như đã từng rơi vào cảnh này lúc nào đó rồi. Cô lẳng lặng đi theo sau Shisui, nhưng anh thi thoảng thì ngừng lại đợi cô đi cùng.

"Thầy vừa xong việc sao?"

"Ừ, vừa hay lại gặp em!"

"Bố của thầy không sao đâu, ông ấy chỉ là tái phát vết thương cũ ở lưng, chỉ sau vài buổi trị liệu sẽ ổn cả thôi!"

Cô ngước nhìn người thầy chỉ ló ra sống mũi cao và cặp kính đen:"Vậy nên thầy cũng đừng lo!"

"Cảm ơn em, những vết tích cũ luôn dày vò lấy ông ấy nhưng đó là niềm tự hào của một Shinobi, ông ấy chính là người thầy ngưỡng mộ nhất!"

"Khi còn nhỏ nhìn thấy ông ấy bị thương vì nhiệm vụ, thầy rất lo lắng nhưng ông ấy vẫn luôn mỉm cười không hề hối tiếc bất kì điều gì. Trông thật giống như người hùng, đến khi nhận ra thầy đã tiếp nối ông ấy từ khi nào không hay!"

"Nhưng như vậy thì chưa đủ, người hùng sẽ không để cho người khác phải lo lắng cho mình. Vì thế thầy luôn cố gắng trở nên mạnh hơn từng ngày, đủ khả năng thì sẽ làm được những điều to lớn!"

Shisui nói với giọng điệu nhẹ nhàng như muốn trút xuống mọi muộn phiền trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên Shisui nói gì đó ngoài việc học với cô. Một người tưởng như sẽ giữ trong lòng tất cả mọi thứ, một người luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ những gì anh trân quý, thực ra anh cũng chỉ là một người bình thường, anh có cảm xúc, anh có tình yêu và anh cần được giải bày nỗi lòng.

"Lần đầu tiên em nghe thầy tâm sự đó!"

Sakura có thể nghe tiếng cười của anh, có lẽ Shisui đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào:"Phải rồi nhỉ, em có phiền không?"

"Không đâu ạ, nếu thầy muốn cảm ơn thì cộng điểm cho em đi!"

Shisui búng vào trán của cô:"Không được đâu nhé, Sakura-chan!"

Cô gái nhỏ xù lông ôm theo cái trán đỏ ửng chạy theo Shisui:"Em biết thầy sẽ nói như vậy mà!"

Cả hai đi qua khu đất trống bên sông, bước chân Sakura vô thức chậm lại một chút, Sushi mà cô muốn gặp không có ở đó, cũng phải thôi, anh ấy cũng có việc bận mà.

Shisui đút hai tay vào túi áo dõi theo ánh mắt đăm chiêu của Sakura, hôm nay cô đã mệt mỏi rồi nên anh không thể dắt cô đi chơi được.

Gió lạnh thổi qua Shisui khônh kiềm được mà ho vài tiếng, chết tiệt, cơn mưa đêm qua làm anh bị cảm cả ngày.

"Thầy không sao chứ? Là cảm đó!"

Shisui lắc đầu, bên trán hơi nóng lên, đêm qua anh đâu có về thẳng nhà, anh cứ chạy mãi trong cơn mưa để đầu óc mình tỉnh táo trước ý định hôn lên môi cô trong vô thức.

Hơn nữa hôm nay anh vẫn vác thân xác mệt mỏi đến học viện, lỡ như Sakura thấy anh bị cảm thì nghi ngờ cũng không chừng. Anh là một người cẩn thận, không muốn để lộ sơ hở khi chưa cần thiết.

"Không sao đâu!"

Sakura lấy giấy bút trong người ra ghi ghi gì đó:"Thầy cộng điểm cho em đi, em điều trị cho thầy!"

"Quên đi!". Shisui ngắn gọn đáp, còn Sakura thì bĩu môi im lặng.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà cô, Sakura hoàn thành xong đơn thuốc và những điều dặn dò dành cho bệnh cảm. Cô xé tờ giấy màu hồng nhét vào bàn tay ấm áp vì nhiệt của anh, nếu không làm theo thì hôm sau Shisui sẽ chẳng dậy nổi đâu.

"Thầy lấy thuốc như trong đơn em ghi là được, những điều dặn dò trên đó thầy cũng xem qua giúp em nhé!"

Shisui đứng hình nhìn cô, chút quan tâm đó làm ánh mắt anh dao động, bên môi khẽ nở một nụ cười nhưng lại bị cổ áo che mất.

"Thầy đừng ở đây nữa, trời lạnh lắm đấy! Em không có đòi điểm của thầy đâu!"

Shisui dịu dàng xoa đầu Sakura, nếu bây giờ anh bỏ đi lớp bọc bên ngoài mà nói thật với cô thì sao nhỉ, cô có chấp nhận anh không?

Anh không muốn che dấu nữa, nếu hiện tại anh là "Sushi" anh đã có thể ôm cô vào lòng rồi.

Nhưng bây giờ thì không, anh là người giáo viên mà cô dè chừng nhất.

Anh đau lòng quá!

"Cảm ơn thầy vì đã đưa em về!"

"Ừ, ngủ ngon!"

Bóng lưng Shisui quay đi giữa những cơn gió rộ lên, anh tháo kính đen, cởi phăng chiếc áo khoác vướng víu. Tóc đen nhẹ bay theo gió phảng phất lên gương mặt người đàn ông mang theo nhiều phiền muộn khó giấu kín được.

Lời nói phả vào cơn gió không thể nào làm vơi đi tâm sự trong lòng.

"Sakura, anh là Shisui, Uchiha Shisui!"

___________

Ngày mai lại là thứ 2 rồi :((

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và một tuần mới đầy suôn sẻ nhé!

Đừng quên vote và cmt cho rôm rả nhé 💓💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro