Chương 6. Thảm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thực sự nghe theo lời người giáo viên đó sao?".

Shisui ngạc nhiên hỏi cô, đúng là anh đã cho cô một cơ hội nhưng thực sự anh vẫn không tin Sakura thật sự chấp hành điều đó. Anh biết cô cứng đầu và tỏ rõ định kiến với "Shisui", thậm chí nếu lúc đó anh không cản cô lại cô đã thực sự đi thứ tội chứ nhất định không năn nỉ anh.

Sakura nở nụ cười ranh mãnh, Shisui ngán ngẩm vỗ trán, anh biết là cô sẽ làm gì có chuyện đó.

"Em tất nhiên sẽ nghe lời thầy ấy rồi, nhưng chỉ là là tạm thời, sau khi kết thúc các buổi học bổ sung em sẽ không theo khoá học đó nữa!"

Shisui dừng lại nhìn cô, quả nhiên Sakura đã có kế hoạch.

Cô để mặc mèo Shiro nghịch trên vai mình:"Shisui-sensei đã hứa sẽ không ghi tên em lên bảng đen, bù lại sẽ phải đến bổ sung các buổi học, như vậy em đã thoát khỏi nguy cơ bị ngài đệ ngũ phát hiện. Sau đó em sẽ tham gia nhiệm vụ tình nguyện ở Tuyết quốc!"

Đến đây Sakura càng lộ rõ vẻ đắc ý:"Nhiệm vụ tận một tháng mới kết thúc, sau khi quay về chắc chắn các bạn học đã bỏ xa em, khi đó em sẽ phải tham gia báo cáo nhiệm vụ ở các cuộc họp, tuy thời gian bận nhưng vẫn rãnh rỗi hơn"

"Cuối cùng Tsunade-sama sẽ vì em bận rộn mà bỏ qua khoá học đó, ngài ấy sẽ không bắt ép em phải học cùng Shisui-sensei nữa!"

Shisui sững người, một kế hoạch được bày bố chính xác không có mấy rủi ro. Nếu theo cách này chắc chắn anh cũng không thể làm được gì Sakura, cô nhóc này thật thông minh.

"Em mất mấy ngày để nghĩ ra kế hoạch này?"

Sakura lắc đầu, bộ dáng thoạt nhìn có chút dửng dưng:"Kể từ buổi kiểm tra ấy kết thúc, em đã nghĩ ra rồi!"

Sakura thấy Shisui cứ đứng yên thì vội vàng kéo anh chạy trên con phố nhỏ. Trong lòng Shisui vẫn không hết bất ngờ, thảo nào khi anh khuyên nhủ cô trở lại học hành đàng hoàng và nhận lỗi với anh thì Sakura từ chối thẳng thừng. Thì ra cô đã có ý định từ đầu.

"Nhưng Tuyết quốc là một nơi nguy hiểm, tuyết lỡ và nhiệt độ thấp như thế, em có chịu được không?"

Sakura bật cười xoa đầu Shisui:"Gì thế, lo cho em sao? So với việc ở cùng ông thầy đó thì ở Tuyết quốc vẫn tốt hơn!"

Shisui đón lấy Shiro, nó ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay anh, bước chân Shisui ngưng lại khiến Sakura thắc mắc quay ngườii nhìn anh.

"Vậy thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa sao?"

Đôi mắt Shisui thấp thoáng một nỗi buồn, cô yên lặng nhìn anh sau đó nở nụ cười.

"Em sẽ quay về!"

Shisui khẽ cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt anh làm cô không rõ biểu cảm của anh lúc này.

"Nếu người tên Shisui đó không ép buộc em nữa, thì em có rời đi không?"

Tuyết quốc có tỉ lệ tội phạm rất cao, quanh năm tuyết trắng bao bọc lạnh lẽo, dịch bệnh cũng thường xuyên xảy ra, ở tận hơn một tháng cô sẽ không gặp bất trắc ư?

"Sushi, dù thầy ấy có bỏ qua đi chăng nữa cũng muộn rồi, em đã gửi đơn đăng kí và được phê duyệt, sau khi học xong các buổi bổ sung em sẽ lên đường!"

Sakura cũng không ngờ Shisui lại lo lắng cho cô như vậy, cô cũng đâu có nỡ xa anh, chỉ là tình huống cấp bách mà thôi.

"Sushi, yên tâm đi, em là học trò của Hokage đệ ngũ, tuy tuổi em còn nhỏ nhưng em có thể tự mình đương đầu với các nhiệm vụ khó. Em là y nhẫn, em không ngại việc đến vùng dịch!"

Shisui lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, tiếng nước sông trôi bên tai có chút êm dịu:"Vậy mục đích em đi không hoàn toàn là vì Shisui?"

"Đúng vậy, thầy ấy chỉ là một phần, còn lại là vì những đứa trẻ ở đó đang mắc một loại bệnh lạ, các làng đều cử đại diện đi đến đó giúp đỡ, em muốn giúp đỡ họ!"

Bầu không khí có vẻ yên ắng, Sakura bật cười dùng tay kẹp cổ Shisui để anh có thể vui vẻ trở lại.

"Đừng lo lắng nữa, trông anh già đi chục tuổi rồi đấy!"

Shisui nở nụ cười để Sakura không phải bận lòng, nhưng anh hiểu đó là nhiệt huyết của cô, là quyết định của một y nhẫn tận tâm. Thực lòng mà nói anh rất lo cho cô, ở lứa tuổi này cô cần được bảo vệ và trau dồi nhiều hơn là đi thực chiến.

Đến tận gần đêm, Shisui mới yên tâm nhìn cô vào trong nhà, lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ không thốt thành lời.

_____________

"Itachi, anh có một người bạn, cậu ấy có một người bạn thân muốn xung phong đi tình nguyện ở một nơi nguy hiểm, vậy thì có cách nào giữ người đó lại không?"

Itachi gật gù suy nghĩ một chút rồi dò xét Shisui, có phải là không có người bạn nào ở đây không?

"Người bạn thân kia là nam hay nữ?"

"Là nữ!"

"Vậy thì tỏ tình đi!"

Mặt Shisui đỏ lên trong vô thức, nhưng cũng may là anh quay sang hướng khác nên Itachi không nhìn thấy.

"Vì sao vậy, bọn họ đâu có yêu nhau?"

Itachi ngừng bước, trông anh có vẻ ngạc nhiên:"Shisui này, chắc chắn hai người họ đã có gì đó, nếu không vì sao chàng trai kia lại quan tâm đến cô gái kia như vậy?"

"Đó là tình bạn bè, giữa nam và nữ!". Shisui khẳng định.

Itachi lắc đầu:"Không đâu Shisui, nếu là bạn bè thì anh ta sẽ bảo vệ hoài bão của cô ấy!"

Shisui suy nghĩ rất nhiều, anh thậm chí mất ngủ vì tìm cách ngăn Sakura đến Tuyết quốc. Nếu Sakura là đồng đội của anh liệu anh có phản ứng như vậy không. Từ trước giờ anh vẫn chỉ nghĩ giữa bọn họ chỉ là tình bạn đơn thuần, sau khi nghe Itachi nói, có lẽ mọi việc không đơn giản như vậy.

Nhưng rồi tiết học bổ sung đầu tiên đã đến.

Phòng giáo viên hôm nay cũng chỉ có mình anh và Sakura, anh dành cả ngày nghỉ để bổ sung kiến thức cho cô, Sakura cũng rất yên phận mà đến đúng giờ.

"Phòng giáo viên đúng là mát mẻ hơn phòng học!". Sakura trầm trồ, sau đó kéo ghế sát bên ngồi xuống, Shisui dường như đang sử dụng máy tính để làm gì đó, trông thấy cô anh gật đầu như đã biết.

"Shisui-sensei gương mẫu thật!". Lời này nói ra châm biếm nhiều hơn là khen ngợi.

"Tôi đang nhập điểm, còn ô điểm của em vẫn trống đấy!"

Sakura lập tức nghiêm túc lấy sổ ghi chép ra ngoan ngoãn đợi Shisui, ráng nhịn, ráng nhịn, chỉ nửa tháng nữa thôi cô sẽ được giải thoát.

Shisui tạm gác việc còn dang dở lại, anh bắt đầu giảng bài cho cô, nét chữ của Shisui in trên mặt giấy trắng, Sakura cũng rất ngạc nhiên, chữ của Shisui ngay ngắn dễ nhìn vô cùng, giống như tính cách chính trực của anh mà mọi người vẫn thường nói.

Khoảng cách của cả hai cũng có chút gần, Shisui tập trung truyền đạt kiến thức cho cô, Sakura chăm chú vào lời anh nói, có gì đó thật mới mẻ, những điều Shisui nói đều không có trong sách vở.

Anh ghi chép theo trình tự vô cùng hợp lí, đúng là người được Tsunade mời về học viện, Sakura ghét phải thừa nhận nhưng Shisui dạy rất hay.

"Em có hiểu không?".

Shishui ngẩng mặt nhìn Sakura, cô chỉ ra vài vấn đề còn thắc mắc và thậm chí còn mở rộng ra giả thiết mà cô nghĩ đến.

Shisui vui vẻ giải đáp mọi thắc mắc cho cô, Sakura với ấn tượng của anh rất thông minh và nhanh nhạy. Cô hiểu vấn đề mà chẳng cần anh nhắc lại lần hai.

"Thầy ơi, sao thầy không lộ mặt với em, ở các buổi học trước chẳng phải các bạn đều được thấy ư?"

Shisui ngừng viết, anh quay sang Sakura đang chống cằm nhìn anh, đôi mắt xanh to tròn chớp một cái, ở khoảng cách gần vậy làm anh có chút hồi hộp nên  đành quay sang hướng khác.

"Gần đây cơ thể thầy có chút vấn đề!"

"Thầy bị dị ứng sao?". Sakura tò mò hỏi.

Shisui gật đầu:"Ừ, bệnh thời tiết ấy mà em làm bài đi đừng để tâm!"

Sakura thấy Shisui không muốn nói nên cũng đành thôi. Cô cũng có chút muốn biết về gương mặt anh, nghe mọi người bảo anh là một cực phẩm nhưng cô  vẫn chưa thể chiêm ngưỡng được.

Gần trưa thì Sakura được thả về.

"Hẹn gặp lại thầy vào một ngày không xa!"

Shisui cho tay vào túi áo, anh đóng cửa phòng rồi mới ra khỏi phòng.

"Chiều nay hai giờ em phải có mặt ở khu đất trống!"

Sakura tức giận quay lại:"Chẳng phải sáng nay chúng ta vừa học sao?"

"Chiều nay học kĩ năng thực chiến, em không đến đừng trách thầy!"

Chẳng đợi Sakura kịp phản ứng Shisui đã dửng dưng đi qua cô, để lại cô gái nhỏ xù lông nhím trong học viện, Sakura huơ tay múa chân làm ra vẻ muốn đánh anh nhưng khi Shisui quay lại cô đã vẫy tay tươi cười với anh.

Shisui cười cười, lật mặt cũng nhanh thật. 

Shisui ăn cơm cùng bố mẹ với nụ cười vui vẻ làm hai vị phụ huynh nhìn nhau không biết nói gì.

"Shisui, hôm nay là ngày nghỉ mà, vậy sao con vẫn phải đi đến học viện?"

"Có vài đứa nhóc vẫn mơ màng lắm nên con muốn chỉ dạy riêng!"

Mẹ anh gật gù như đã hiểu, gần đây Shisui trông rất vui, thậm chí có khi Shiro bới tung cả mái tóc nhưng anh vẫn không nhận ra. Tối thì về nhà trễ đến nỗi đã quen với giờ giấc đó rồi.

"Thằng này biết yêu rồi hả?".

Shisui bị sặc nước khiến Shiro nhảy xuống người anh. Shisui đành gượng gạo cười.

"Bố nói gì thế, đừng hiểu lầm chứ!"

"Đoán vậy, không phải thì thôi!"

Shisui nói đã ăn xong nên lên phòng, anh ngồi bên bàn gỗ nhìn qua nhìn lại một hồi, anh mới để ý khăn tay màu hồng vẫn chưa trả lại cho Sakura.

Bãi đất trống hai giờ chiều.

Sakura hì hục chạy từ xa, mồ hôi thấm ướt cả trán cô.

"Sakura, em trễ hai phút!"

Người đàn ông khoanh tay nhìn xuống cô, Shisui đứng trên cành cây cao thật ung dung nhưng cũng có gì đó thật đáng sợ.

"Em xin lỗi, em ngủ quên!"

"Nhảy cóc quanh làng mười vòng đi!"

Sakura đờ người rồi mới nhận ra gì đó sai sai, giọng cô vang lên thật to:"Thầy, em đến đây học thực chiến mà?"

Shisui vẫn trầm tĩnh dõi theo toà nhà ở đằng xa:"Từ trên này quan sát có thể thấy Tsunade-sama đang giải quyết công việc!"

"Em nhảy, em nhảy là được chứ gì!".

Sakura bắt đầu bài nhảy cóc quanh làng, Shisui thì đi đứng ở đó quan sát, mỗi khi Sakura thấy mình đi đủ xa thì đứng lên chạy cho nhanh thì có một giọng nói vang lên trong đầu.

"Thầy thấy hết rồi đấy, phiền em nhảy thêm một vòng!".

Những lúc như thế cô chỉ muốn sống chết một trận với Shisui.

Nhưng Sakura biết mình không thể nào làm được.

Một tiếng đồng hồ, Sakura hoàn thành mười vòng nhảy cóc và bốn vòng Shisui tặng thêm. Cô nằm bẹp ra nền đất thở dốc khi cô không đứng dậy nổi nữa, quá sức đối với cô rồi.

"Em là con rùa chắc? Một tiếng mới hoàn thành xong, kĩ năng của em còn rất kém!"

Sakura muốn phản bác lại nhưng mà nói không ra hơi nên đành chấp nhận.

"Đứng dậy đi, bây giờ em phải di chuyển trên các cành cây, từ đây đến cây cổ thụ sau núi, mười vòng!"

"Shisui-sensei, thầy đùa thôi phải không? Thế này thì liên quan gì đến ảo thuật?"

Shisui cau mày, với tiến độ thế này anh không thể khiến cô tiến bộ được. Chỉ cần cô tuyệt đối nghe lời anh, chắc chắn thực lực của Sakura có thể vươn xa hơn.

Anh bật cười, giọng điệu có chút bỡn cợt.

"Em sợ à?"

"Hay là làm không nổi?"

Sakura nghiến răng, cô rất không thích việc chưa làm đã bỏ cuộc:"Chạy thì chạy, ai sợ ai?"

"Nếu em hoàn thành được trong vòng nửa tiếng thì những ngày sau em không cần phải đến nữa!"

Nghe lời này của Shisui, Sakura bộc lộ rõ sự nghi ngờ. Cô giải ảo thuật không tệ, nhưng đây là Uchiha Shisui. Người này vô cùng bí ẩn, trước giờ cô chưa từng gặp anh cũng chỉ gần đây mới biết đến.

Khả năng của anh, cô không nắm được nhưng cô không tin mình dễ dàng bại trận.

Sakura bẻ bẻ các khớp tay lấy động lực sau đó hướng phía trước phóng tới, ánh mắt rõ ràng rất giận Shisui.

Shisui chống một tay bên hông, tay còn lại che trên tầm mắt, được nửa đoạn rồi, anh cũng nên đi quan sát một chút.

Sakura lau mồ hôi, hết một vòng cô sẽ đánh dấu lên cây cổ thụ một lần, mọi thứ thuận lợi đến khó tin. Không phải là cô không nghi ngờ, cô đã thử mọi cách giải ảo thuật nhưng có vẻ như không phải.

Hai mươi phút trôi qua, cơ thể cô cũng đã thấm mệt, vạch thứ mười được khắc lên thân cây. Vẫn còn dư mười phút, Shisui là người đơn giản đến mức buông tha cho cô sau những gì anh đã đe dọa sao?

Cô căng thẳng quan sát qua lại một lượt vẫn không phát hiện gì bất thường, cảm giác chạm lên vết cắt trên thân gỗ cũng vô cùng chân thật.

Shisui xuất hiện vào giây cuối cùng.

"Hết giờ, và em đã thất bại!"

Sakura mím môi nhìn lên thân cây, chẳng có vạch nào trên đó cả, ảo thuật được Shisui hóa giải khiến Sakura nhận thức được mình không là gì khi đứng trước người này.

"Từ khi nào em đã trúng ảo thuật, em có biết không Sakura?"

Cô ủ rũ gật đầu:"Khoảnh khắc em vừa đến!"

"Coi như em cũng nhận ra được, Sakura này, đối thủ không đợi em ra tay trước, chúng sẽ tận dụng những lúc em mất cảnh giác!"

"Nóng vội chính là tự kết liễu đường sống, thầy tận dụng sự bất mãn của em khiến em mất đi tập trung. Còn nữa, vì quá lâu em không tham gia nhiệm vụ, thể lực của em cũng đã sa sút đi!"

Sakura ngạc nhiên nhìn Shisui, người này còn khó đoán hơn cả Kakashi nhưng những gì anh nói đều xoáy sâu vào yếu điểm của cô.

Shisui cảm thấy trời có chút nóng, anh tháo vào cúc áo khoác để thoáng hơn.

"Thể lực vô cùng quan trọng, khi di chuyển dùng quá nhiều chakra sẽ khiến việc chữa trị cho người khác bị hạn chế. Nếu em nâng cao thể lực để hạn chế sử dụng chakra, giới hạn của em sẽ xa hơn trước!"

Sakura ghét với việc thất bại, cô hoàn toàn không thể xoay chuyển điều gì trước Shisui. Bài nhảy cóc đó để anh kiểm tra thể lực, tiếp theo thì hoàn toàn phát hiện thiếu sót của cô. Shisui, mọi việc anh làm đều có mục đích, một người giỏi giang như vậy lại đang là giáo viên.

"Thầy trước giờ đã từng thu nhận học sinh chưa?"

Shisui sờ cằm ngẫm nghĩ một chút:"Không, chỉ là thầy từng giúp Itachi luyện tập nên cũng có chút kinh nghiệm!"

Sakura lau mồ hôi lạnh sau lưng, Uchiha Itachi, một shinobi với sức mạnh đáng gờm biết đến với cái danh thiên tài. Shisui có thể đấu với một người như thế chứng tỏ năng lực của anh không thể đùa.

Sakura đã đắc tội với một người như vậy.

Cô gái nhỏ cười gượng gạo dưới ánh chiều tàn.

"Shisui-sensei, em còn trẻ người non dạ!"

Shisui xoa xoa đầu Sakura, qua cặp kính cô có thể mơ hồ đoán anh đang mỉm cười.

"Ồ, thầy rất rộng lượng đấy!"

Sakura biết những buổi học sau này của mình thảm rồi.

Trót lỡ đắc tội với một người như vậy, đường đến Tuyết quốc sao xa xôi quá.

Tối hôm đó Shisui chịu trận trước cơn giận anh gây ra cho cô, người làm khổ anh chẳng ai khác ngoài anh.

Ban ngày làm khó Sakura, ban đêm bị cô bắt nạt lại.

Ai mới khổ hơn ai?

Tuy vậy chút rắc rối này thật đáng yêu, cuộc sống này của anh không phải là một khung giờ luôn luôn lặp lại, chí ít khi ở bên cô anh có thể mỉm cười nhiều hơn.

Và hơn tất cả, anh muốn ở bên cạnh Sakura.

Shisui cõng Sakura trên lưng, con đường nhỏ sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Sakura bị đau chân do bài tập buổi chiều nên cứ bám lấy anh mãi không buông.

"Sushi này, trời sắp mưa rồi cứ để em ở đây, anh không mau về thì sẽ bị cảm đấy!"

"Chẳng phải em là y nhẫn sao? Em có thể chữa trị cho anh mà!"

Sakura nghịch mái tóc của Shisui, có lẽ anh vừa gội nên mùi xà phòng rất thơm.

"Trước khi khỏi bệnh anh sẽ đau khổ lắm!"

Sakura vừa nói vừa làm vài biểu cảm hài hước khiến Shisui phải bật cười.

"A, mưa rồi!". Sakura đưa tay đón lấy vài hạt mưa lách tách nhẹ nhàng, Shisui vội cõng cô đi tìm chỗ trú, Sakura bỗng hào hứng nhòai người về phía trước.

"Sushi, chúng ta dầm mưa đi, xem chúng ta có yếu ớt đến mức bị cảm không?"

Shisui cảm thấy ý kiến này không tệ, anh và Sakura vui vẻ chạy vội trong cơn mưa bất tận, dưới mái hiên cả hai thở dốc vì mệt. Người cô và anh bị nước thấm ướt trông rất buồn cười, khoảng lặng rơi vào giữa hai người khi những giọt nước mưa đọng lại trên mi mắt khiến Shisui ngẩn người nhìn cô.

"Lạnh không?". Anh lên tiếng.

Sakura lắc đầu, bên môi vẫn tươi cười dù cơ thể đang run lên.

"Không lạnh!"

Shisui nhích lại gần cô một chút, cả hai bật cười với nhau. Anh cởi áo khoác ngoài vắt khô một lượt sau đó trùm lên đầu cô.

"Anh đưa em về, chỉ cần lên lưng anh và nhắm mắt thật chặt, rất nhanh sẽ đến nhà!"

Sakura không rõ vì sao mình lại tin tưởng Shisui như thế, anh đâu phải ninja làm sao nhanh bằng cô.

Cô ôm cổ anh, nhắm mắt thật chặt để cảm nhận nhịp chân trong tiếng mưa không ngớt. Shisui yên tâm chạy thật nhanh bằng chakra truyền xuống dưới chân, đến nỗi khi đứng dưới hiên nhà,cô không tin được nhìn anh.

"Đường tắt thôi mà!"

Cô gái nhỏ càng nhìn anh tim lại càng loạn, vẻ đáng yêu bối rối của cô làm anh hơi đỏ mặt. Shisui khẽ cúi người xuống trước đôi môi hồng khép hờ, cô yên lặng đón nhận những chuyển biến tự nhiên của anh mang lại.

Shisui hoảng hốt quay mặt sang một bên, một bàn tay che đi gương mặt hơi nóng lên, suýt chút thì anh đã hôn cô rồi. Điên thật rồi, cảm xúc ngu ngốc này là gì?

Sakura chạy vào trong lấy cho anh chiếc ô màu hồng, cô xấu hổ hơi né tránh ánh mắt anh.

"Về cẩn thận nhé!"

"Ừ, Sakura-chan ngủ ngon nhé!"

"Vâng, Sushi ngủ ngon!"

Chàng trai chạy vội trong cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, nhịp đập trong tim như một quả bom hẹn giờ đếm ngược có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Làm sao tối nay anh có thể ngủ được!"

Không chỉ riêng Shisui mà bên khung cửa nhỏ có cô gái đang ôm lồng ngực mà sững sờ.

"Không thể ngủ được!"

________________

Đầu tuần chúc mấy cô một tuần mới thật vui vẻ và học tập, làm việc hịêu quả 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro