Chương 5. Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oah, mèo con dễ thương chưa này Sushi!"

Sakura hớn hở thốt lên, chú mèo con bị bỏ vào trong hộp để dưới gốc cây trông thật đáng thương.

Shisui sờ sờ lông trắng của chú mèo:"Nó bị chủ bỏ rơi, thật tội nghiệp!"

Sakura ôm mèo con mãi không buông, cô còn lấy trong túi ra một ít bánh cho nó ăn tạm.

"Sushi em không nỡ bỏ nó lại đây, nhưng em không đủ thời gian để nuôi nó!"

Shisui ngẫm nghĩ một hồi, nhà anh đã nuôi chó rồi nếu mang về lỡ đâu lại...

Nhưng nhìn đôi mắt kì vọng của cô anh không nỡ từ chối. Đôi mắt của chú mèo này vừa hay có màu ngọc bích tựa Sakura.

"Anh sẽ nuôi, mỗi khi chúng ta gặp nhau anh sẽ mang nó theo!"

Sakura vui mừng nhoài tới ôm Shisui một cái, miệng thì luôn nói cảm ơn, còn Shisui thì ngẩn người trước sự tiếp xúc đột ngột.

"Sakura, tên của mèo con là Shiro nhé?"

"Được, xin chào Shiro-chan!"

Shisui đón Shiro từ tay Sakura, chú mèo áp mặt lên má Shisui như để lấy lòng.

"Shiro dễ thương quá, màu mắt giống như mama vậy!"

"Mama?". Shisui có vẻ ngạc nhiên hỏi Sakura.

"Sushi không biết ư? Người ta vẫn thường hay gọi vật nuôi như con của mình vậy, em thấy thế cũng rất hay!"

Shisui chỉ vào mình:"Vậy anh là papa của Shiro sao?"

Sakura ôm Shiro lắc lư:"Đúng vậy, anh là papa, còn em là mama của Shiro!".

Nói xong lời này Sakura mới cảm thấy có gì sai sai, cô và Shisui nhìn nhau rồi đỏ mặt hết cả lên. Tại sao cô không nghĩ đến vấn đề gây hiểu lầm này?

Thế này không phải là gián tiếp xem nhau là vợ chồng chứ?

"Là người thân của Shiro thôi!". Sakura lên tiếng cho đỡ ngượng.

Shisui gật đầu:"Ừ, anh biết rồi!".

Hai người một mèo hòa lẫn vào con phố đêm đông người. Sakura không ngần ngại mà hôn Shiro nhỏ nhắn, đôi mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Shisui ngẩn ngơ nhìn cô một hồi lâu, trong lồng ngực nhịp tim nhanh hơn một chút so với thường ngày.

Nụ cười của cô vẫn luôn xinh đẹp như thế sao?

Đến mức anh không thể rời mắt, Shisui không rõ cảm xúc này là gì nhưng anh lại khao khát nó đến vậy.

________

"Shisui, nhà mình có chó rồi mà!"

Người phụ nữ lườm Shisui và chú mèo đang bám trên vai anh.

"Có mèo thì lại càng vui mà, con đã trói Kuro lại rồi!". Shisui đẩy mèo con xuống.

Shiro nhảy đến trước mặt mẹ anh, đôi mắt long lanh có hồn làm bà thoáng chốc đã siêu lòng.

"Mèo con dễ thương quá, đôi mắt rất đẹp, tên gì thế Shisui?"

"Shiro ạ, con cũng thấy mắt nó rất đẹp, mẹ chăm sóc Shiro giúp con nhé!"

Vì Shisui cũng bận mà.

Bố anh gấp lại tờ báo lườm nguýt Shisui một cái:"Thằng này có mèo quên chó à?"

"Con biết bố không thích mèo nhưng mà con không có thiên vị chúng đâu!". 

Shisui yên tâm khi mẹ anh rất thích Shiro, giữa anh và Sakura dường như đã có Shiro làm cầu nối, nhìn cô vui anh cũng thấy vui lây.

______

Sakura lần đầu tiên xuất hiện tại lớp học ảo thuật khiến mọi người trong lớp vỗ tay không ngớt.

Ino vẫy tay cô ở vị trí cuối lớp:"Sakura, cũng biết sợ rồi cơ!"

Sakura thở dài:"Chẳng phải cậu nhắc tớ đến làm bài kiểm tra sao? Nếu ông thầy đó không đe dọa còn lâu tớ mới đến!"

TenTen vỗ trán hết nói nổi:"Sakura, cậu không học thì làm sao làm được bài kiểm tra!"

"Không sao đâu, ở trong đầu tớ hết, tớ không bỏ sót cuốn sách ảo thuật nào trong thư viện đâu!"

Ino cười gian huých vai Sakura một cái:"Thế thì đừng quên chỉ bài tớ nhé!"

"Chuyện nhỏ!". Sakura vỗ ngực tự tin.

Tiếng mở cửa làm cả lớp đang nháo nhào cũng phải im lặng. Shisui bước vào trong sự bất ngờ của mọi người.

"Ủa, người của tộc Aburame à Shino?". Một vài học viên thắc mắc quay sang hỏi Shino đang không hiểu vì sao có người mặt quần áo của tộc Aburame.

Trên bàn giáo viên, Shisui mặc áo khoác màu đen dài trên đầu gối một chút, mũ áo trùm gần đến mắt, cổ áo cao gần nửa khuôn mặt, còn thêm kính đen nữa.

"Mọi người đừng ồn, tôi là Shisui đây, vì vài vấn đề cá nhân nên bộ dạng của tôi hơi khác thôi!"

Cả giọng cũng bị anh thay đổi, Shisui nhìn thấy Sakura ở cuối lớp thì cười thầm trong lòng.

"Ồ, thảo nào hôm nay trời mưa, hóa ra là vì ai đó đi học!"

Sakura gượng cười, bàn tay cô siết chặt trước sự châm chọc của anh. Tiếng cười trong lớp còn rộ lên to hơn, cả Ino cũng không ngoại lệ.

"Như đã nói chúng ta làm bài kiểm tra những gì đã học nhé, tuần sau sẽ chuyển qua học thực chiến!"

"Ai không đạt sẽ được đề tên lên cho giáo viên hướng dẫn và ngài đệ ngũ, bảng đen của trường hân hoan chào mừng các em!"

Naruto bỗng giơ tay lên tiếng:"Chỉ đề tên thôi đúng không sensei, có cần phải học lại không ạ?"

"Được chứ, các em sẽ được kiểm tra lại qua hình thức thực chiến với tôi!".

Các nữ sinh sợ hãi từ bỏ ý định học lại cùng Shisui, thầy giáo đẹp trai thật nhưng ảo thuật của Shisui thì không thế, bọn họ quý trọng tính mạng của mình.

Shisui bắt đầu phát đề, khoảnh khắc Sakura tự mãn giải quyết đống bài tập cũng là lúc cô chết lặng.

Những câu hỏi này không có trong sách, cô cũng chưa từng nghe qua nó bao giờ. Shisui trên cao vẫn đang nở nụ cười qua lớp áo ngoài, những thứ anh giảng dạy là kinh nghiệm của bản thân, là những điều anh khám phá ra, làm sao có thể xuất hiện trong sách.

Sakura nhìn lên Shisui với ánh mắt thống khổ. Người như cô, IQ cao ngất ngưỡng, sẽ được xứng tên lên bảng đen của học viện sao? Tsunade - sama sẽ giết cô mất.

Gian lận.

Mặc dù áy náy nhưng không còn cách nào khác. Sakura tận dụng sự nhỏ bé của mình để cầu cứu Ino.

"Ino, cứu tớ, dùng hoán tâm thuật đi!"

Ino chỉ biết làm đúng một câu, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Sakura. Tay cô kết ấn chuẩn bị giải cứu cô bạn thì vừa hay Shisui đã đứng bên cạnh Sakura.

"Yamanaka này, giờ kiểm tra thì không được múa đâu!".

Sakura sửng sốt ngước nhìn Shisui, anh xuất hiện nhanh đến mức cô không cảm nhận được sự hiện diện của anh. Người này thật sự không thể đùa, Sakura rốt cuộc cũng biết sợ.

"Ôi, chỗ của em bị dột này, lên bàn giáo viên ngồi cùng tôi nhé! ".

Oành, trên trời nổ một tiếng sét thật lớn, cả lớp dành cho Sakura một phút mặc niệm, quả nhiên Shisui đã ghim Sakura từ lâu rồi.

"Không đâu, em nhích sang một chút là được rồi, em không dám làm phiền thầy!"

Shisui thở dài:"Vậy sao, tiếc thật đấy, thầy phải đề xuất lên ngài đệ ngũ sửa sang lại học viện mới được!"

Sakura lập tức đứng phắt dậy cầm theo bài kiểm tra lên bàn giáo viên ngồi.

Ino khóc thương cho cô bạn tội nghiệp, điểm yếu lớn nhất của Sakura vẫn là đệ ngũ, và Shisui đang tận dụng điều đó.

Sakura cứ nghĩ Shisui sẽ đi xuống dưới lớp ngồi, vậy thì cô có thể nhìn bài của các bạn bàn đầu, bài làm của Sasuke sẽ rất chính xác, hơn nữa có vẻ cậu cũng có ý định giúp đỡ cô.

Shisui xuống cuối lớp lấy thêm cái ghế, sau đó lên lại bàn giáo viên ngồi cạnh Sakura.

Cô giật giật khóe mắt nhìn Shisui:"Sensei, thầy muốn giết em sao?"

"Sao có thể, thầy yêu thương học sinh của mình còn không hết!"

Shisui chống cằm ngồi nhìn Sakura làm bài, còn cô gái đầu hồng chỉ muốn đập đầu xuống bàn chết cho xong.

Nhìn vài bạn học nộp bài rồi ra về mà cô khóc không ra nước mắt. Sasuke bất lực trước lời cầu cứu của Sakura, đây là Shisui đó, không ai có thể qua mắt được anh ấy đâu.

"Bài làm rất tốt Sasuke!"

Shisui dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của Sakura khi nhận trên tay bài làm của Sasuke.

Sakura vô vọng làm lụi vài câu cho có, hi vọng sẽ đúng được vài ý. Cô hùng hổ nộp bài cho Shisui rồi chạy ào ra khỏi cửa.

Shisui bật cười thành tiếng khi nhìn bài làm của Sakura.

Giờ ăn trưa Sakura úp mặt xuống bàn với muôn vàn sự an ủi của hội chị em.

"Không sao đâu Sakura, biết đâu cậu làm đúng!". Ino vỗ vai cô bạn an ủi.

"Phải đó Sakura, ai mà ngờ Shisui-sensei lại nghiêm túc ghim cậu như thế!"

Sakura thẫn thờ:"Bảng đen dành cho những người đội sổ sẽ có cái tên Haruno Sakura!"

Cả hội chị em nhìn nhau rồi thở dài, ai nấy cũng chỉ còn cách vỗ vai Sakura mà thôi, số phận của Sakura đang nằm trong Shisui, chỉ có nước hạ mình đi xin lỗi anh mà thôi.

______

Sakura xong việc liền chạy đến bãi đất trống bên sông, trông thấy Shisui cô một phát nhảy lên lưng anh, Shisui có chút bất ngờ nhưng vẫn dễ dàng giữ thăng bằng tuỳ ý để cô bám trên lưng mình. Mèo con Shiro bám lên đầu anh, hình ảnh một người đàn ông cõng theo một cục nợ sau lưng và một cục bông trên đầu có chút buồn cười.

"Huhu, Sushi ơi em chết chắc rồi, ông thầy đáng ghét đó đối xử tệ với em, phen này Tsunade-sama sẽ phạt em cho xem!"

"Em bình tĩnh đi Sakura, chuyện đâu còn có đó!"

"Còn gì nữa đâu, ông ta bắt em lên bàn giáo viên ngồi cùng, học viên đông như vậy sai lại chú ý mỗi mình em!"

Sakura ghì chặt cổ Shisui trong vô thức, ban ngày bắt nạt cô, đến chiều tối thì bị Sakura hành. 

"Có lẽ là vì em nghỉ học nhiều quá, hay em đi học đầy đủ rồi xin lỗi thầy đi!".Shisui cõng cô đi qua đi lại để vơi nỗi buồn, anh cố gắng khuyên nhủ cô quay lại lớp học và tập trung hơn. Thật ra anh dùng cách này cũng chỉ muốn Sakura học thêm được kĩ năng trong chiến đấu.

Anh cũng đã gần hơn hai mươi tuổi, trả thù hay bắt bẻ cũng không phải là phong cách của anh.

Shisui thực chất mong Sakura có thể tiến bộ hơn mà thôi, nhưng cô nàng này lại cứng đầu cứng cổ, anh sợ rằng khi khoá học kết thúc bản thân mình không thể chỉ dạy cho cô được điều gì.

Sakura vò tung mái tóc của Shisui:"Anh phe ai, anh phe ông thầy đó đúng không!"

"Đau anh, Sakura này, anh đứng về phía em!". 

Sakura gật đầu, như thế còn tạm chấp nhận được:"Bắt em hạ mình với Shisui-sensei sao? Không đâu!"

"Em không sợ chuyện tương tự lại xảy ra sao?"

"Sợ chứ, vậy nên em sẽ học, qua sổ ghi chép của bạn em!"

Shisui cười trừ, đúng là có cách giải quyết đó thật nhỉ? Nhưng chuyện bài kiểm tra lần này thấp thì sao, cô có thể giải quyết được không?

Xem ra vẫn cứ cứng đầu, Shisui anh tuyệt đối sẽ công tư phân minh, phải làm cho Sakura không trốn học nữa.

"Hi vọng là em thành công!". Shisui thở dài nói, anh cũng tò mò muốn biết Sakura lại giở trò gì để qua mắt anh.

Sakura vô tư ôm chú mèo trắng, còn hôn lên nó nữa:"Shiro-san, papa Sushi có ăn hiếp con không!"

"Meow!"

"Mẹ anh chăm sóc nó mà, nhìn nó đã béo lên rồi này!".Shisui vui vẻ đi cạnh bên, thi thoảng lại xoa đầu Shiro. Anh bận cả ngày, chỉ khi tan tầm mới có thể mang nó gặp Sakura cùng dạo phố.

"Mẹ anh chu đáo thật đấy, nhìn anh em có thể đoán được bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp!"

Shisui mỉm cười, anh quay sang hỏi cô với ánh mặt mong đợi:"Mẹ anh đúng là rất đẹp, ý em là anh cũng thế phải không?"

Sakura vui vẻ thưa nhận, đôi mắt nhìn Shisui không có gì là ngượng ngùng:"Đúng vậy, Sushi rất đẹp trai mà!"

Trong lòng ai kia nhảy múa một phen, ý cười trong mắt càng thêm sâu, Sakura yêu cầu đến tiệm ramen, cũng đã lâu rồi cô không ăn, lần cuối là cùng Naruto nhỉ?

Dưới ánh đèn vàng của tiệm ramen, cảm giác này có chút ấm áp thể hiện trên nụ cười của Sakura và ánh nhìn dịu dàng của Shisui. 

"Sakura-chan, bạn trai hả?". Bác chủ quán cười đến tít mắt khiến cả hai người ngượng ngùng, Sakura huơ tay phủ nhận.

"Không đâu, đây là bạn của cháu!"

"Vậy sao, nhìn thế nào cũng giống một đôi nhỉ!"

Shisui khẽ cười, anh tập trung giải quyết bát ramen, còn Sakura và chú chủ quán vẫn đang mãi trò chuyện.

"Sushi này, đừng bận tâm nhé, bác ấy chỉ đùa thôi!"

Shisui đặt cốc nước xuống, anh quay sang nhìn Sakura, mắt đen trong phút chốc có gì đó thật nghiêm túc, gió làm tóc mái của anh hất ngược về sau.

"Không sao, có bị hiểu lầm anh cũng không ghét đâu!"

Trong khoảnh khắc tưởng như chỉ là lời nói đùa, vậy mà Sakura lại ngỡ là thật, nhưng Shisui lại cười, anh đang đùa mà thôi. Chỉ là trong giây phút gương mặt của anh trở nên vô cùng chân thành. 

"Không vấn đề gì, chỉ sợ Sushi không lấy được vợ thôi!"

"Anh còn trẻ, vẫn còn đợi được!"

Sakura ngạc nhiên nhìn Shisui:"Đợi sao?"

"Ừ, anh sẽ đợi!"

"Là ai?"

Shisui im lặng mỉm cười không nói, ánh trăng bạc trên đỉnh đầu in bóng qua đôi đồng tử đen mang một tâm ý không mấy ai rõ. Lần đầu tiên, Sakura cảm thấy Shisui là một người khó đoán.

___________________________

Hôm nay không có buổi học, nhưng là một ngày âm u đối với Sakura, Shisui chấm bài kiểm tra ở học viện. 

Trong phòng giáo viên cũng chỉ có mình anh, Sakura âm thầm cảm thán, quả đúng là giáo viên gương mẫu, ngày nghỉ cũng phải làm việc. Cô gõ cửa, nhưng một lúc lâu sau người trong phòng mới trả lời.

"Mời vào!" 

Vẫn là bộ quần áo không lộ ra chút da thịt nào, Sakura cười hì hì với Shisui sau đó ngồi bên cạnh anh.

"Em đến đây làm gì?"

Shisui tay vẫn sửa sai trên bài thi, Sakura chống cằm nhìn anh.

"Shisui-sensei này, em có chuyện muốn nói với thầy!"

"Ừm, thầy vẫn nghe em nói đi!"

Sakura hít sâu một hơi, sau đó lấy từ đâu ra trà bánh để bên cạnh anh. Xem qua cũng biết là hối lộ gì rồi.

"Thầy cũng biết đó, công việc của một y nhẫn thật quá là bận rộn, ngoài giờ trau dồi kiến thức ở học viện, em phải đến bệnh viện chăm sóc biết bao bệnh nhân!"

Shisui không ngẩng đầu hay quan tâm đến cô:"Vậy thì?"

"Em không thể tham gia buổi học của thầy được, Kakashi-sensei đã dạy em rất nhiều rồi nên em nghĩ điều này vẫn không cần thiết lắm cho y nhẫn như em. Cơ bản em nắm rất chắc rồi, trong sách em cũng đã thuộc làu!"

Shisui dừng bút, cách lớp kính đen sắc bén hướng về cô làm Sakura rùng mình:"Vậy nên em muốn tôi bỏ qua cho em dù em không đến đây buổi nào?"

"Không phải thế, em chỉ muốn thầy châm chước cho em lần này không bị lên bảng đen thôi, thầy biết đó Tsunade-sama sẽ giết em mất!"

"Không được!"

Shisui phì cười rồi tiếp tục chấm bài kiểm tra, vừa hay đến cái tên Haruno Sakura. 

"Shisui-sensei, giúp em đi mà!"

"Bài của em khiến tôi sửa mỏi tay!"

Dấu đỏ khoanh vùng từ đầu đến cuối, Shisui quay sang hỏi Sakura.

"Khi phát hiện ảo thuật của kẻ địch đạt đến cấp A, em sẽ làm gì?"

"Giữ bình tĩnh, trữ một lượng chakra vừa phải để cảnh giác bản thân để tự đánh thức trước khi chìm vào ảo thuật. Nếu có đồng đội thì cần giúp đồng đội bình tĩnh đưa ra kế hoạch tác chiến, nhờ đồng đội đánh thức hoặc tự làm đau bản thân!"

Shisui thở dài:"Còn thiếu nhiều lắm, nhưng vẫn có điểm!"

Sakura mím môi còn Shisui thì giơ bài làm ra trước mặt cô.

"Vậy còn bỏ chạy thoát thân là cái gì hả?"

Sakura huýt gió làm lơ, cái này cô mới nhìn sơ qua sổ ghi chép của Ino mới trả lời được chút ít. Cô đã hạ mình đến năn nỉ anh như thế, còn anh thì vẫn thờ ơ làm đúng quy tắc, không lẽ kĩ năng này của cô đã bị mài mòn rồi sao?

Dù sao cô vẫn rất được lòng các giáo viên, kể cả Kakashi, nhưng mà đứng trước người này cô như vô hình vậy.

"Thầy thực sự không bỏ qua cho em?"

Shisui dứt khoát nói không.

Sakura tức giận đứng phắt dậy nhìn con điểm không tròn trĩnh. Cô biết dù có thể nào Shisui cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Gương mặt đỏ ửng lên hiện rõ sự bế tắc, ánh mắt long lanh ánh nước, xong rồi, có lẽ bây giờ cô sẽ đi thú tội với Tsunade, may ra sẽ được giảm tội.

Shisui không lường trước sự phũ phàng của mình lại làm cho Sakura ấm ức đến vậy. Thứ anh không thể đối mặt được là những giọt long lanh trong mắt cô. Sakura chạy về phía cửa bỏ ra ngoài, nhưng vừa chạm vào cửa, Shisui đã kéo tay cô lại.

"Em nghĩ mình là y nhẫn? Em có chắc chắn sẽ mãi mãi ở bệnh viện mà không tham gia các nhiệm vụ cấp A, cấp S?"

Sakura ngỡ ngàng nhìn Shisui:"Em có chắc em sẽ đấu lại bọn tội phạm với những nhẫn thuật em chưa từng biết? Em chủ quan như vậy thì trước khi cứu người khác em đã chết rồi!"

Lời này đánh trúng vào tâm can của Sakura, cô quay người lại nhìn vị giáo viên trẻ tuổi, không phải là lời của một người mang tư thù có thể nói ra, thực sự là anh đã nghĩ cho cô đến vậy sao.

Shisui thả tay cô ra, gió từ khung làm mái tóc hồng lay đưa.

"Thầy sẽ cho em một cơ hội!"

Shisui vậy mà lại phá lệ một lần nữa.

____________________________

Vô năm học rồi bận quá các cô ui:<

Xu luôn mấy cô ơi, tkb kín tuần dư mỗi ngày cn :<

Có lẽ bắt đầu từ tuần này tiến độ chap sẽ chậm nha.

Ngại gì không cho tui 1 vote để lấy động lực viết tiếp 🤩




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro