Chương 4. Gió quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tiến vào phòng học số ba, hôm nay nhân lúc cô còn giận dỗi, cô có đủ can đảm để đối mặt với chuỗi ngày cúp học giờ của Shisui.

Sakura hầm hầm ngồi ở bàn đầu, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không có bạn học nào đến. Đã quá giờ học một tiếng nhưng Sakura vẫn không nhìn thấy ai ngoài cô.

Không lẽ lớp học giải tán rồi sao?

"Ồ Sakura, cậu làm gì ở đây thế?"

Naruto bê chồng sách cao qua đầu, xem ra rất bận rộn.

"Lớp học ảo thuật không có ai hết!".

Naruto ngạc nhiên nhìn cô:"Có thông báo tạm nghỉ đến khi Shisui-sensei quay về mà, phải rồi Sakura-chan cúp hầu hết các buổi học của thầy ấy mà nhỉ!"

Sakura xấu hổ nhìn Naruto:"Ý trời rồi, hôm nay tớ đi học nhưng được nghỉ chứ có phải tớ lười đâu, đồ ngốc!".

Naruto khó hiểu nhìn Sakura chạy đi mất hút, dạo này cậu chỉ có thể tìm thấy Sakura ở bệnh viện, nhiệm vụ thì lâu lâu mới tham gia, nhưng chỉ tham gia những nhiệm vụ liên quan đến chữa thương. Naruto rất lo lắng cho cô, Sakura trông hơi gầy đi thì phải.

Đã một tuần trôi qua, Sakura vẫn không tìm thấy Shisui, cô đã tìm tới đám côn đồ để dò hỏi nhưng cũng vô vọng, anh rời đi một cách thầm lặng không để lại bất kì dấu vết nào cả.

Sakura mông lung tự hỏi rằng cô có nên từ bỏ không?

Cũng chẳng ngờ một người bất chợt xuất hiện có thể làm cô lưu luyến như thế.

"Sushi ngốc, có phải hiện tại anh lại đang bị bọn xấu bắt nạt không!".

Tỉnh Akai.

Người đàn ông bị những ảo ảnh khắp nơi làm bất động, ông ta cảm nhận được cơ thể vô cùng đau đớn khi nhìn vào đôi mắt của người trước mắt. Đôi sharingan đỏ rực trong khu rừng âm u, Uchiha Shisui nhắm nhẹ làn mi, đôi mắt thoáng chốc đã trở lại màu đen bình thường.

"Fuji Amasu sẽ bất tỉnh trong vài ngày tới, nhiệm vụ áp giải hắn xin giao lại cho các vị, còn cuốn trục này tôi sẽ giao đến tay Hokage để báo cáo nhiệm vụ!"

"Vất vả cho anh rồi, Shisui-san, một tuần này nếu không có anh thì chắc hẳn đồng bọn của Fuji đã để hắn cao chạy xa bay rồi!". Một 

"Mọi người cũng đã chịu khổ rồi, đây là nhiệm vụ cấp bách mà, cảm ơn đã hỗ trợ tôi suốt một tuần qua!"

"Shisui-san, tay anh bị thương rồi hay là trị thương rồi hẳn về được không?"

Shisui lắc đầu từ chối, một tuần đã là quá lâu để anh có thể gặp Sakura rồi. Anh nợ cô một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, vậy nên Shisui từ chối đề nghị đó.

Anh tạm biệt bọn họ rồi biến mất sau tán cây rậm rạp. Shisui dùng vải trắng băng lại vết thương thật chặt rồi mới chuyên tâm di chuyển, bàn tay anh vẫn nắm lấy chiếc khăn tay màu hồng, ánh mắt trở nên dịu hẳn đi, sharingan khiến tâm của anh trở nên lạnh hơn nhưng hiện tại thì không, anh nóng lòng muốn gặp lại cô.

_________

"Tsunade-sama, Shisui quay về rồi!".

Tsunade vui mừng mời Shisui vào, tốc độ quay về còn nhanh hơn cả đội truyền tin.

Shisui giao lại cuốn trục cho Tsunade bắt đầu báo cáo nhiệm vụ.

"Đã tiêu diệt tận gốc bè lũ của Fuji, hắn bị bao vây nên trong một tuần đó không thể thoát khỏi tỉnh Akai. Hiện tại Fuji đã trúng ảo thuật và sẽ hôn mê trong vài ngày tới, sẽ không có chuyện hắn có thể đào tẩu được, hắn đang được áp giải về sau!"

Tsunade hào hứng nhìn Shisui:"Tốt, ngươi giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn, ta cho ngươi nghỉ bốn ngày, không tính vào số ngày nghỉ phép!"

"Cảm ơn Tsunade-sama, tôi xin phép!"

Trời cũng đã sắp chiều, Shisui bất chấp cơn đau ở cánh tay mà chạy về nhà, anh giấu vết thương để bố mẹ không lo rồi vào phòng tắm nhăn mày. Shisui vụng về băng vết thương lại, cảm giác đau rát khiến anh phải hít một hơi lạnh. Konoha trời trở lạnh cũng thật nhanh, Shisui tự giác mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài.

"Shisui, lại không ăn tối sao?".Mẹ anh lo lắng hỏi.

"Vâng, con sẽ về trễ đấy!"

"Được rồi con đi đi!"

Bởi vì con trai vừa an toàn sau nhiệm vụ cấp S nên bà cũng cảm thấy đỡ lo đi phần nào, may mắn hơn là lần này anh không bị thương, trông gương mặt của Shisui lo lắng và hồi hộp như thế, bà cũng không nỡ giữ anh lại.

Trên con phố đông đúc, Sakura vừa đi vừa ăn hộp bánh cô định tặng Shisui, để lâu sẽ bị hư nên cô cảm thấy tiếc. Bụng đã no căng nhưng bánh vẫn còn nhiều, vì buồn rầu và giận Shisui nên Sakura tiếp tục ăn.

Sakura lang thang ra bờ sông, chiều nào cũng đến để rồi thất vọng quay về, cô chống cằm bên lang cang ở bờ sông vô thức bỏ bánh vào miệng. Chú lái đò đã sang bên kia sông rồi, tên Sushi cô đợi vẫn không về.

"Sushi em sẽ không để cho anh cái bánh nào cả, em sẽ ăn hết, ăn hết!"

Hai má Sakura phồng lên đáng yêu, nhưng đôi mắt vẫn buồn bã như cũ, cô quệt đi ánh nước trong mắt. Tiếng bước chân ngưng lại, thân ảnh của cậu trai ở phía sau Sakura, Shisui để hai tay vào túi, cảm giác xao động nhói lên trong tim, trước mắt anh, cô ấy đang khóc và đợi anh.

"Em bị ngốc sao? Thời tiết thế này mà lại mặc váy ngắn với áo cộc tay!"

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, Sakura vội vàng quay lại nhìn anh, đợt gió lớn nổi lên giữa hai người bọn họ. Tóc hồng bay lên trong không trung, nước mắt cô rơi xuống trong tích tắc, ánh mắt ấm áp hiền hậu của Shisui vẫn không thay đổi, tóc mái anh hình như dài hơn một chút.

Anh vẫn đẹp trai như cũ, vẫn lành lặn xuất hiện trước mặt cô, mà cô đang ngậm đống bánh, nước mắt nước mũi tèm lem xấu xí vô cùng, Sakura ngồi xuống úp mặt vào gối để anh không nhìn thấy mình.

Shisui lại phải nhường áo khoác cho cô, anh khoác qua vai cô, còn cố tình ôm cô một cái để thoả nỗi nhớ nữa.

"Đừng khóc mà, anh xin lỗi vì đã đi mà không nói gì!"

"Em muốn anh chuộc lỗi thế nào cũng được, vậy nên hãy ngẩng mặt nhìn anh!"

"Ông ược, ây ờ em ấu í ắm!"

(Không được, bây giờ em xấu xí lắm)

Sakura nói không rõ ràng vì đống bánh, nhưng Shisui vẫn dỗ dành động viên cô, sau cùng Sakura cũng ngước mặt nhìn anh, hai mắt đỏ ửng đầy nước mắt, hai má căng phồng, cả nước mũi nữa. Shisui nén cười thành tiếng, mặt có hơi đỏ. Anh đành dùng khăn tay lau mặt cho cô nhưng Sakura kéo chiếc áo khoác của anh lau trước một bước.

"Em làm bánh cho anh sao?".

"Hả, anh nằm mơ đi, em muốn ăn nên tự làm thôi!"

Sakura bỗng đẩy Shisui ra, anh mất đà nên chới với lấy lại thăng bằng, cô tức giận nhìn Shisui.

"Được rồi, em không cần anh nữa, cả một lời từ biệt khó khăn như vậy sao? Sushi em ghét anh!".

Shisui hoảng hốt trước phản ứng cô, Sakura tháo áo khoác ném về phía anh, Shisui bắt lại bàn tay của cô nhưng Sakura phũ phàng vùng ra. Ánh mắt của cô còn đáng sợ hơn cả những kẻ thù nguy hiểm bên ngoài, đối với Shisui thì là vậy.

"Sushi anh còn dám đuổi theo em sẽ không nhìn mặt anh nữa!"

"Sakura đừng bỏ anh!"

Shisui phân vân có nên bước tiếp không, nếu lỡ anh đuổi theo thì Sakura sẽ không nhìn mặt anh mất. Đám đông bỗng từ đâu tiến tới hóng chuyện.

"Chàng trai, cậu xong rồi!"

"Cô ấy sẽ bỏ cậu!"

"Làm con gái giận đến thế thì vô vọng rồi!"

"Biết đâu cô ấy sẽ không nhìn mặt cậu nữa!"

Muôn vàn lời tấn công khiến Shisui càng thêm khổ sở, trước giờ anh có dỗ dành cô gái nào đâu. Shisui nhíu mày buồn rầu nhìn bóng lưng ai kia xa dần.

"Sakura...."

Đám đông lắc đầu buồn thay cho Shisui, nhưng giây phút Shisui rũ mặt xuống thì chân anh bị ai đó ôm lấy.

Đám đông trố mắt:"Lẹ vãi!"

Sakura ôm chân Shisui với vẻ mặt không thể tệ hơn:"Sushi cứu em, bội thực rồi!"

Sakura ôm bụng lăn lộn dưới chân anh, cô chẳng ngờ giá trị của bản thân thấp chưa đến mười giây. Tính bày ra vẻ giận dỗi vài hôm nhưng mới chút đã quay lại trước Shisui rồi.

Mấy cái bánh tai hại làm cô bội thực, Shisui vội vã bế cô lên, anh dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, giờ phút này có bại lộ cũng chẳng sao cả, Sakura gần như thoi thóp trên vòng tay anh.

"Ọe!"

"Sakura, rốt cuộc em đã ăn bao nhiêu cái!"

"Khô..ng đế...m nổi!"

Shisui nhìn cái bụng nhô lên của cô mà đau lòng không thôi.

"Em có thể đánh anh cũng được, sao lại hành hạ bản thân như thế!"

"Đau quá chạy nhanh lên!!"

Shisui ào ào chạy vào bệnh viện, anh đỡ Sakura đến trước bác sĩ.

"Cứu cô ấy với!"

Sakura lại che miệng muốn nôn, các bác sĩ chỉ kịp hướng Shisui đến phòng cấp cứu, còn Shisui cứ liên tục hối thúc không ngừng.

"Này anh, vợ anh bị động thai hả?"

Shisui đực người.

Y tá kia tiếp lời:"Ốm nghén nữa, bụng cũng hơi to!"

Sakura kéo tay bác sĩ, đôi mắt giật giật:"Tôi bị bội thực!"

Bác sĩ kia tiến hành đóng cửa phòng, một y tá khác kéo Shisui ra ngoài làm thủ tục.

"Này chồng của bệnh nhân, vui lòng ra ngoài đợi và kí một số giấy tờ theo thủ tục!"

Shisui lẽo đẽo theo sau, chồng sao? Anh đâu phải.

"Còn không mau lên nữa!". Y tá hối thúc quá khiến Shisui phải răm rắp làm theo không kịp nghĩ.

"Vợ anh tên gì?"

"Haruno Sakura!"

"Tuổi?"

"Mười lăm!"

Tất cả những người gần đó hốt hoảng nhìn Shisui, anh trai à anh cũng khá quá đó!

Y tá lau mồ hôi trán, thế giới này thật đáng sợ.

"Anh tên gì?"

"Uchiha Shisui!"

Y tá kinh ngạc nhìn anh, là tộc Uchiha lừng lẫy đây mà.

"Tuổi?"

"Hai mươi!"

Tuổi trẻ tài cao, mọi người xung quanh âm thầm cảm thán.

Hôm đó câu chuyện được bàn tán nhiều nhất là anh chồng tài cao và cô vợ nhỏ tuổi.

Shisui bị bọn họ xoay như chong chóng nên vẫn chưa kịp hiểu chuỵên gì xảy ra, điều anh quan tâm nhất là Sakura vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ lớn tuổi đi ra, Shisui lập tức nghiêm trọng nhìn ông.

"Chồng của bệnh nhân sao, cô ấy không sao rồi, lần sau đừng để cô ấy ăn uống tùy ý như vậy nữa!"

Shisui cúi đầu một góc chín mươi độ:"Cảm ơn bác sĩ!".

"Haha, tuổi trẻ thật là sốt sắng mà!"

Shisui nhanh chóng chạy vào phòng, Sakura đang nhắm nghiền mắt, xem ra đã ngủ một giấc sâu rồi. Shisui thở phào ngồi xuống ghế, anh dịu dàng vén tóc của Sakura lại thật gọn gàng.

"Sợ chết mất!"

Trời đã tối hẳn, lúc này Shisui mới để ý máu từ bắp tay lách tách chảy xuống, vết thương bị động quá nên lại rách ra.

Anh đắp chăn lại cho Sakura rồi mới ra ngoài. Anh tìm một y tá giúp anh xử lí vết thương, anh còn gặn hỏi khi nuôi người bệnh sẽ cần những gì.

Shisui ghi nhớ một lượt rồi nhờ y tá đó trông coi giúp Sakura, còn mình thì về nhà chuẩn bị.

"Shisui sao con bẩn thế, có chuyện gì sao?"

Mẹ anh lo lắng hỏi, vết băng trên tay, áo thì bẩn, mặt mũi thì hơi lấm lem, tóc thì rối lên.

"Con sẽ đi tắm bây giờ, mẹ này, mẹ nấu giúp con một ít cháo rau củ nhé!"

"Được thôi, con mau đi đi!"

Shisui tìm một vài đồ thiết yếu cho vào túi xách, bố mẹ Sakura không ở đây, anh sẽ là người chăm sóc cho cô cho đến khi cô xuất viện.

Shisui ngồi trong bếp đợi mẹ anh nấu xong cháo. Bà vỗ vai Shisui an ủi, ắt hẳn là có chuyện gì lớn đã xảy ra với con trai bà.

"Tối nay con sẽ đi đâu sao?"

"Chiến hữu của con nằm viện, con đến ngủ cùng cậu ấy!"

"Vậy sao, cần gì cứ nói mẹ đấy!"

"Cảm ơn mẹ!". Shisui mệt mỏi nói, anh đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, một tuần vừa qua anh lục tung cả tỉnh Akai để tìm Fuji có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu.

Shisui ngồi trên ghế cạnh Sakura, một lúc thì anh ngủ quên bên giường của cô. Sakura tỉnh lại thì đã thấy Shisui yên giấc bên cạnh, bao nhiêu giận dỗi cũng tiêu tan, vết thương bên tay được băng lại, cô không biết Shisui làm công việc gì lại nguy hiểm như thế.

Sakura không thể phủ nhận mình đang lo lắng cho anh, cô không hiểu thứ tình cảm cô dành cho anh là gì, có phải chỉ đơn thuần là anh em chí cốt không?

Sakura chạm lên bàn tay đã gầy của Shisui, mới một tuần mà trông anh tiều tụy đi rất nhiều. Cô vuốt ve mái tóc của anh, hương táo dịu nhẹ khiến cô bình tâm lại.

Sakura với lấy mảnh giấy Shisui để trên bàn.

"Tỉnh lại nhớ đánh thức anh"

Cô ăn cháo trong cặp lồng Shisui mang tới, tuy đã nguội nhưng hương vị thật ấm áp, Shisui đối với một người vừa mới quen như cô lại tận tình như thế.

Sakura bế Shisui lên giường, còn mình thì đi gặp y tá.

"Em muốn thanh toán viện phí!"

"Chồng em đã trả rồi!"

"Anh... anh ấy không phải chồng của em!"

"Được rồi, em không cần phải ngại đâu!"

Sakura đỏ mặt ngượng ngùng, chuyện khi đó mọi người vẫn tiếp tục hiểu lầm như vậy? Cô trở lại ghế ngồi, Shisui thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều, trông anh mệt mỏi quá.

Đến khi trời sáng, Shisui mới phát hiện mình ngủ trên giường còn Sakura ngủ trên ghế. Anh cuống quýt nhảy xuống để đỡ Sakura lên, nhưng cô cũng vừa mở mắt, hai người họ ở khoảng cách khá gần và mắt thì lại hướng về nhau.

"Sushi!". Cô gọi tên anh

"Hả?"

Sakura vỗ ngực ở vị trí trái tim đang đập:"Chúng ta mãi mãi là anh em!".

"Ừ, mãi là anh em!". Shisui ngờ nghệch đáp.

Những bệnh nhân cùng phòng nhìn Shisui với ánh mắt thương cảm.

Có vài thanh niên đến vỗ vai an ủi Shisui.

"Đừng buồn nhé anh bạn!"

"Tôi hiểu mà!"

"Đời còn dài!".

Uchiha Shisui:"?????"

Sakura nhún vai không hiểu gì.

Sau khi ở bệnh viện hai ngày, Shisui cùng cô xuất viện. Shisui tay túi to túi nhỏ đi theo sau Sakura. Cả hai cũng đã trở lại bình thường, Shisui nghĩ có lẽ tình anh em càng thêm thắm thiết.

Anh không biết nên vui hay buồn, chắc là vui.

"Sushi có muốn vào nhà em uống chút trà không?"

Shisui khẽ cười:"Không đâu, hôm nay anh có việc cần phải giải quyết, hẹn em khi khác!"

Sakura đón lấy túi đồ Shisui đưa:"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em hai ngày qua!"

"Cảm ơn gì chứ, giữ gìn sức khỏe nhé, đợi khi em khỏi hẳn chúng ta lại cùng đi chơi!"

Sakura vui vẻ gật đầu, cô nhón chân véo lấy hai má của Shisui:"Sushi, nếu anh còn biến mất nữa em sẽ đánh anh đấy!"

"Được được, anh không thế nữa, đau đau quá Sakura-chan!"

Shisui ôm hai bên má hơi đỏ rảo bước về nhà, người nhỏ mà lực tay mạnh khiếp. Số ngày nghỉ phép của Shisui đã chóng vánh trôi qua như vậy, ở bệnh viện và được xem là chồng của Sakura.

Hi vọng lời đồn sẽ không vang xa ra ngoài, nếu không danh tiếng của Sakura sẽ bị ảnh hưởng, còn anh thì cũng không sao, lỡ đâu bố mẹ nghe được lại mừng không nguôi.

Shisui mỉm cười, ngày mai anh sẽ lại là giáo viên của tụi nhóc, không biết ngày Sakura biết anh là Shisui cô ấy sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ vui lắm.

Ngày ấy cũng sắp đến, anh không thể để cô tự do trốn tiết được, dù sao anh cũng là thầy của cô, anh phải có trách nhiệm với học sinh của mình.

Ban ngày là Shisui, ban đêm là Sushi.

Không tệ chút nào.

______

Tính ít hôm mới up mà mấy cô có vẻ hóng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro