#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou chở Sae về trường cấp 3 của nó. Chắc nó vẫn cay lắm vì lúc còn học ở đây thì trời nóng đến mấy cũng phải chịu, còn khi nó vừa bước chân ra khỏi trường một phát là lớp nào cũng lắp hai cái điều hòa.

"Nhưng mà làm gì?", Shidou tháo mũ bảo hiểm ra cho Sae rồi cất vào cốp xe. Anh nói: "Lên gặp giáo viên chủ nhiệm lớp thằng Rin."

"Lại đánh nhau xong gọi người nhà hả?", nó cười: "Chứng nào tật nấy nhỉ."

Anh lắc đầu: "Lên nộp hồ sơ cho nó thôi. Tưởng ai cũng như cậu chắc."

Shidou nghe anh nói vậy, nó bĩu môi: "Thế mà mày cứ bám lấy tao suốt ấy."

Anh nhún vai: "Nhiều tiền thì phải chịu thôi."

Có lẽ như cả hai người, ai cũng xác định được tình cảm mình dành cho đối phương và cũng hiểu được tình cảm đối phương dành cho mình. Nhưng về cơ bản, cả hai đều thể hiện ra cho người kia rằng "cậu" chỉ là "đồ lắm tiền" và "mày" là "thằng làm bài tập hộ".

Shidou bám theo sau Sae lên lớp của em trai hắn.

"Anh!", Rin chạy tót ra khỏi lớp, bỏ dở trận game đang chơi với đám bạn chạy tới chỗ Sae: "Thằng chó nào đây?"

Rin nhìn Shidou, ánh mắt đầy phán xét.

"Trông buồn nôn ghê, không giống mày tí nào", Shidou ghé sát vào mặt Rin. Trông hai người như đang chuẩn bị lao vào cấu xé đối phương. Sae không quan tâm tới Shidou, chặn tầm nhìn của nó lại rồi nói chuyện với Rin: "Cô em đâu?"

"Dưới văn phòng, anh xuống đấy nộp ý", giọng điệu của Rin thay đổi ba trăm sáu mươi độ khi nói chuyện với anh trai và khi nói chuyện với Shidou. Sae gật đầu: "Em xuống cùng anh nhé? Anh không biết đường..."

"Tao biết đường mà?", Shidou tự nhiên nổi cáu vì bị Sae ngó lơ. Anh nhìn nó, chắc cũng phải nhịn cười ghê lắm: "Tôi nộp cho em tôi chứ có nộp cho cậu đâu?"

"Này định lừa ai? Nộp thì người nhà nộp thôi chứ chả cần dẫn học sinh xuống. Tao xuống nộp cùng mày rồi đi về luôn thì chết ai à?", Shidou gắt lên, đúng hơn là nó đang giận. Nhưng cái nét giận đấy lại không có sự tương đồng với nét giận mà nó dành cho Rin khi cậu ta nói: "Mày đừng có đụng vào anh tao, thằng dơ dáy này."

"Tao mà không chở anh mày đến đây thì ai nộp hồ sơ cho mày hả thằng thiểu năng này? Muốn chết không?", nó gầm gừ. Hai đứa cãi nhau qua lại một hồi, quay ra đã không biết Sae rời đi từ lúc nào, chắc anh thấy tự mình đi tìm thì đỡ phiền phức hơn là nhờ một trong hai đứa này.

"Tao cảnh cáo mày lần cuối, liệu hồn mà tránh xa anh tao ra", Rin túm cổ áo Shidou xách lên. Tự nhiên nó lại không điên tiết lên cãi lại nữa mà chỉ cười, nói: "Tiếc quá nhưng mà anh mày lại thích tao rồi."

"Hả?", Rin trợn mắt lên: "Mày sủa linh tinh đấy à?"

"Nhưng mà anh mày lại thích ở cạnh tao, thích được tao chiều mất rồi", Shidou cười chọc Rin đã tức lại còn tức hơn. Nó bồi thêm câu nữa: "Anh mày thích ngủ với tao lắm nên là..."

"Shidou...?", Sae cắt ngang cuộc hội thoại giữa "em trai" và "bạn cùng phòng". Anh nghe thấy hết, giọng Shidou to đến nỗi anh nghe được hết toàn bộ những gì nó nói. Mặt anh đỏ ửng lên, nhỏ giọng: "Đi về thôi..."

"À ừ...", Shidou bỏ tay Rin ra khỏi cổ áo mình. Lúc đi cũng không quên ngoái đầu lại cười chọc điên cậu ta lần cuối.

Suốt dọc đường, không ai nhắc tới chuyện vừa nãy.

Shidou cũng thấy xấu hổ.

"À....ừm... Tối cậu vẫn đi làm đúng không", Sae lên tiếng trước. Shidou gật gật: "Ờ..."

Anh muốn cả hai nói gì đó cho đỡ ngượng nghịu nhưng càng nói lại càng thấy bầu không khí không ổn.

Từ lúc đó cho tới khi Shidou đi làm về, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào.

"Không ra đón tao à?", Shidou đi làm về, cầm ngay điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp xuống. Sae quát: "Lạnh!"

"Tao thấy nóng", Shidou mạnh dạn bật lại anh. Nó lấy quần áo trong tủ ra rồi chui tót vào nhà tắm. Sae lại phải đứng dậy chỉnh lại nhiệt độ.

"Mày lại tăng lên đấy à? Nóng vãi", Shidou vừa bước ra khỏi nhà tắm thấy nhiệt độ đã tăng lên 25 độ. Nó định cầm điều khiển hạ thấp xuống thì Sae ngồi bật dậy, nói với giọng cực kì bực mình: "Đã bảo là lạnh rồi."

"22 độ thôi, đi, tao nóng", ngón tay của nó đã sằn sàng bấm nút hạ xuống. Sae nằm bẹp xuống đệm, gằn giọng: "Tùy cậu."

"Tao hạ nhé?"

"Mặc xác cậu."

Shidou đặt điều khiển xuống, nhiệt độ vẫn để nguyên 25 độ.

"Mày ốm thì khổ lắm", Shidou leo lên đệm nằm cạnh anh, vỗ bộp vào đầu anh một phát.

"Đau", anh ôm đầu nhổm dậy, vả vào mặt nó một phát nghe rất kêu: "Đánh tôi hơi nhiều rồi đấy, tưởng tôi không nói gì là tôi để im à?"

"Sao hôm nay dễ cáu thế?", Shidou ôm lấy má, bị tát nhưng chắc cũng không đau, vẫn cười được.

Anh không trả lời, nằm lại về tư thế cũ.

"Tao ôm mày cho mày hết giận nha?"

"Nóng bỏ mẹ ra ôm ấp cái gì."

"Ô", Shidou cười: "Thế tao hạ điều hòa xuống rồi ôm nhé?"

"Không. Biến", Sae bắt đầu bực: "Cậu cứ về muộn xong lại ầm ĩ lên, toàn làm tôi mất ngủ."

"Ừ tại tao tất", Shidou nằm quay lại với anh: "Suốt ngày giận với chả dỗi."

Nó nói xong, khoảng không chìm vào im lặng. Shidou mệt, ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Nó vẫn cảm thấy hơi nóng, nhưng ở mức chịu được, vẫn có thể ngủ ngon. Nó thấy nóng cơ mà người nằm cạnh nó lại thấy lạnh, không hiểu sao lại thế. Tầm hai giờ sáng, Sae lay người Shidou, gọi nhỏ: "Này..."

"Hả?", nó tỉnh dậy: "Làm sao?"

"Lạnh...", anh dí sát vào nó, nói. Shidou nói lớn: "Trời này mà lạnh? Mày điên à? Tao nóng gần chết đây này."

Vẫn là là nết xấu tính dễ nổi khùng nổi đóa lên khi bị đánh giấc.

Sae tủi thân, anh lăn vào trong góc, tự cuốn chăn nằm co ro một mình. Hình như là ốm thật, chứ nhiệt độ như này người bình thường chả bao giờ thấy lạnh cả.

Shidou lục đục đứng dậy, tăng nhiệt độ điều hòa.

"Nằm lùi ra đây", nó vỗ bồm bộp vào đệm, chỗ ngay cạnh nó. Sae nói, giọng như nghẹn lại: "Không..."

"Ra đây nằm với tao."

"Không."

Thấy Sae có vẻ cứng đầu, nó đành "theo lao", đành phải nằm lùi vào chỗ anh. Sờ trán thì thấy không nóng, nó chưa thấy biểu hiện rằng là anh bị cảm.

"Có thấy mệt chỗ nào không?", nó hỏi anh với cái giọng còn đang ngái ngủ. Sae lắc đầu, bảo là chỉ thấy lạnh thôi.

Shidou kéo anh quay người lại, rồi ôm chặt anh vào lòng.

"Muộn lắm rồi, ngủ đi", tay nó sờ phần tóc của anh, vuốt đi vuốt lại mấy lần: "Có mệt hay làm sao thì phải bảo đấy."

Sae "ừm" một tiếng. Hai tay anh cũng vòng qua eo ôm lấy nó.

Thơm.

Cảm giác ấm, có mùi thơm, cộng thêm bàn tay cứ xoa mái tóc hồng đậm ấy của mình, Sae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thậm chí là còn trước cả Shidou.

Nó hôn lên tóc anh, bỗng thấy anh thả lỏng người hơn, như thể anh đang cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Hoặc là sự thoải mái mà chỉ sau khi nhận nụ hôn đó anh mới thấy được.

"Nụ hôn hôm trước không phải mơ đâu", Shidou thì thầm.

"Tao yêu mày vãi", câu cuối cùng nó nói trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro