#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tôi kể cho cậu nghe cái này kinh khủng vãi."

Chả biết từ bao giờ, chắc là sau chiều qua, Sae lại để Shidou chở mình đi học.

"Cái gì? Có cái gì kinh khủng hơn mày nữa à?", nó cười, phun ra một câu không thể nào chấp nhận được. Anh nhéo một phát vào đùi nó làm nó ré lên: "A đau!"

"Đêm qua tôi nằm mơ, như một cơn ác mộng", Sae vừa nói vừa nhăn mặt: "Tôi mơ thấy cậu hôn má tôi."

Nghe anh nói thế xong sống lưng nó lạnh cóng.

"Mà cảm giác chân thực lắm, như thật luôn. Đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được", vừa nói anh vừa sờ tay lên má trái: "Bên trái, đúng má trái luôn."

Shidou cố nhịn cười, muốn nói với hắn ta rằng không phải mơ đâu, là thật đấy.

"Ờ kinh khủng vãi, tao mà thèm hôn cái mặt mày", Shidou giả vờ làm cái mặt buồn nôn mặc dù nó đã thực sự làm việc đấy.

"Mày vào lớp trước đi, tao gửi xe", Shidou dừng lại ở bãi gửi xe của trường. Đông khiếp. Chỗ trống ở tít trong cùng, nó không muốn "vác theo" thêm bất cứ thứ gì khi phải chui tận vào đấy.

"Tôi chờ cậu, tôi cần tiền mua nước", Sae ghé đầu qua vai nó. Shidou tặc lưỡi: "Thế thì đứng ngoài đợi."

"Lỡ đứng ngoài tôi bị bắt cóc..."

Nó gắt lên: "Khổ quá ai thèm bắt cóc thằng đần nhà mày? Đã chật chội rồi còn chen chúc vào."

Nghe nó quát thế anh cũng đành xuống xe đứng đợi ngoài bãi. Bị nó quát thì cũng giận thật đấy nhưng đúng là trong đấy chật, khó đi.

"Đi", Shidou từ bãi gửi xe đi ra, đưa ví cho anh: "Nhanh lên còn vào. Nóng phát điên lên được."

"Mới sáng ra đã cau có, khó ưa thật", Sae cầm lấy ví, mặt anh cứ tỏ thái độ khó chịu làm nó đã bực lại càng thêm bực: "Mày cứ mặt nặng mày nhẹ thế nhỉ? Đã ai làm gì mày chưa?"

Anh không trả lời, không thèm nhìn nó.

Đi được một đoạn thì dây giày của Sae bị tuột, nhưng có vẻ là anh không để ý. Shidou đi phía sau vô tình dẫm vào phần đầu dây, Sae mất đà tí thì cắm mặt xuống đất.

May mà Shidou đỡ kịp.

Tay nó chạm vào ngực anh, anh bất giác đỏ mặt, hai mắt cứ trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào mặt đường. Nhưng anh cảm nhận được, rằng người đang đỡ mình phía sau hẳn là giật mình lắm, anh cảm nhận được rõ hơi thở của Shidou đang phả vào gáy anh.

"Tí nữa bị dập mặt nhé", Shidou đỡ anh đứng thẳng dậy rồi nhìn thẳng vào mặt anh: "Không định cảm ơn tao à?"

Sae cau mày: "Cậu dẫm vào dây giày tôi mà? Việc cậu đỡ là điều hiển nhiên cậu phải làm rồi."

Nó chép miệng: "Này, tao đỡ mày là còn quan tâm tới cái mặt mày lắm rồi nhé. Bình thường là tao để người ta ngã vỡ mặt rồi đấy."

Nó nói vậy anh cũng chả muốn cãi, đúng là nó có đỡ anh là may lắm rồi. Anh ngại ngùng quay mặt đi, lẩm bẩm: "Quan tâm tôi thì đã nhắc tôi buộc dây giày lại rồi chứ không phải dẫm rồi mới đỡ."

Anh vừa dứt lời, Shidou ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho anh.

Mặt anh đỏ bừng lên, hai tai cũng đỏ. Anh thấy ngại, cũng vừa thấy thích. Anh tự nghĩ trong đầu là "cái thằng ranh này cũng đáng yêu đấy chứ".

Nó vừa buộc lại cho anh thì liền rút ra.

"Ê Sae, dây giày mày tuột này", nó nhìn anh cười đắc ý.

Chắc là anh nên rút lại cái suy nghĩ vừa rồi.

"Buộc lại", anh gằn giọng.

"Không thì sao?", nó không sợ.

"Buộc lại", lần này giọng anh nghiêm hơn, nhưng vẫn không đủ uy lực để làm Shidou phải sợ hãi nghe lời. Anh quát: "Tao bảo mày buộc lại cơ mà?"

"Ô sợ thế", Shidou cười như đứa trẻ vừa thành công trong trò chơi khăm người khác. Tay nó nghịch nghịch cái cái dây giày nhưng vẫn nhất quyết không buộc: "Tưởng đổi xưng hô là tao sợ hả?"

Hết cách.

Sae bất lực, đành phải dịu xuống: "Buộc lại đi."

Shidou đứng dậy, nói: "Ầy, tự buộc lại đi nha. Tao khát nước quá."

"Ryusei..."

Anh gọi tên nó nhẹ nhàng đến mức có lẽ đây là lần đầu tiên nó được nghe cái giọng đấy. Cái giọng khiến nó phải ngoái đầu lại, nó không đi lại về phía anh, cũng không hé mồm ra nói nửa chữ. Nó chỉ nhìn, nhìn cho đến khi anh nói câu tiếp.

"Buộc..."

Anh nhìn nó, hệt như cách những người yêu nhau làm nũng muốn người còn lại chiều chuộng mình.

"A được rồi mày bỏ ngay cái giọng với cả cái mặt đấy đi", nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Nó tiến lại buộc dây giày cho Sae, bối rối, mặt cũng hơi đỏ. Có chút gì đó kích thích trong lồng ngực.

"Rồi đấy", xong xuôi, nó quay phắt đi không nhìn anh lấy một lần. Không phải vì nó thấy ghê tởm, mà là nó sợ nếu nhìn thì sẽ lại hành động bộc bạch như đêm qua.

Khuôn mặt với làn da trắng hồng ấy, nó không kiềm lòng được.

"Cứ phải để khó chịu", Sae nói nghe rất thái độ nhưng mặt anh thì lại không cảm xúc. Shidou đi đằng trước lẩm bẩm: "Đồ khó chiều."

"Có mỗi cậu chiều được tôi", anh nói, miệng cười tủm tỉm.
____

"Shidou?", Sae tiến về phía bàn nó. Bachira đưa ngón tay lên miệng ra tín hiệu trật tự.

"Ngủ à?", anh nhìn cậu, tay chỉ Shidou, anh hỏi thế mặc dù nhìn là biết tên này đang ngủ say như chết.

"Ừm", Bachira gật đầu: "Đừng gọi nó, nó điên lên nó chửi đấy."

"A thật là... Nhưng mà đang vội lắm. Ê Shidou", anh đắn đo không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng vẫn chọn đánh liều gọi thằng ranh con của anh đang ngủ kia dậy.

"Lát chở tôi sang trường cấp 3 của cậu. Tôi gặp em", mặc cho Shidou còn chưa thèm ngóc đầu dậy anh vẫn cứ nói như đúng rồi.

"Ờ", nó đáp. Bachira khá bất ngờ khi bị đánh giấc như vậy mà nó lại không nổi sùng lên như mọi khi. Sae còn nói tiếp: "Điện thoại đâu, tôi mượn tí."

Lúc này Shidou mới hơi gắt lên: "Làm cái gì? Đang ngủ cứ gọi..."

Chắc là nhận ra được có gì đó không đúng lắm trong lời nói và thái độ của mình. Nó giật mình ngóc đầu dậy.

Đúng như nó nghĩ không lệch đi đâu được.

Sae lườm nó chằm chặp, anh nói: "Không thì thôi."

Nó túm áo anh lại, dịu giọng xuống: "Dưới ngăn bàn."

"Hết cần rồi."

Anh quay ngoắt đi không thèm nhìn lại. Lần thứ hai trong một buổi sáng anh có thái độ như thế. Bachira chống cằm, nhìn nó, cười: "Dỗi rồi."

"Câm", Shidou lại gục xuống bàn: "Biết cái gì mà hớt."

"Biết là mày thích anh ấy", cậu nói.

Bị nói trúng tim đen, không còn gì để biện minh, nó ghé mặt sát vào Bachira, cau mày: "Nói nốt vế sau đi, anh ấy cũng thích tao."

"Anh ấy cơ à? Từ khi nào mà...", chưa nói dứt câu, Bachira đã bị nó cốc vào đầu một cái đau điếng. Shidou đứng dậy, nói như cảnh cáo cho Bachira: "Liệu hồn mà ngậm mồm vào."

Nó đi ra chỗ anh, chỉ dám đứng bên cạnh bàn. Hai tay nó tì lên mặt bàn gỗ, cứ ghé sát vào anh để nói chuyện. Không biết là hai người nói chuyện gì nhưng nhìn từ ngoài vào thì trông giống như là Shidou đang dỗ cho Sae hết giận.

Thì sự thật cũng gần như là thế.

"Tí mày về trường tao à?", nó ra bàn anh, câu đầu tiên nó hỏi.

"Không, tôi nhờ người khác", Sae mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách, trả lời nó một cách hời hợt.

Shidou vẫn nghị lực hỏi: "Hết ca sáng đi nhé? Tầm mười một giờ, được không?"

Sae vẫn không thèm nhìn nó mà trả lời tử tế một lần: "Tôi nhờ người chở đi biết căn thời gian mà."

"Nãy mày mượn máy tao làm gì? Cần nữa không? Tao lấy nhé?", thấy có vẻ chuyện đón đưa sắp đi vào ngõ cụt nó đành lái sang chuyện khác. Mà anh nào cho nó cơ hội gỡ gạc, vẫn là cách trả lời qua loa cho có: "Không, cậu ra chỗ khác đi."

Chưa bao giờ Shidou cảm thấy khốn đốn như này.

"Mày muốn ăn gì không? Tao xuống canteen mua cho nhé?", ngón tay nó di chuyển trên mặt bàn, nó cúi gằm xuống, giọng cứ nhỏ dần nhỏ dần.

"Ừ ha, tôi cũng đang đói", tưởng như là có cơ hội, chưa kịp mừng rỡ thì anh đã dội cho nó gáo nước lạnh lên đầu: "Cậu ở đây nha, tôi xuống mua đồ ăn đây."

"Ơ?", Shidou bất lực nhìn anh, nó cũng không dám bám theo, chỉ đành nghe lời ở lại trên lớp.

"Ngu hơn con bò", Bachira ngồi dưới cười không ngớt: "Ngu thì chết."

"Rồi mày sẽ phải xin lỗi tao vì dám chê tao ngu", Shidou xấu hổ trước mặt thằng bạn, hiếm bao giờ nó phải xuống nước thế này. Hoặc có khi là chưa bao giờ, nếu ngoại trừ những tên khách hàng mà nó cho là "láo toét" ở quán nó làm ra.

Sae chắc là có ý muốn tránh Shidou chứ không hề có ý định xuống canteen, nên lúc lên anh chỉ cầm lên mỗi gói snack bé tí.

Nhưng cái gói này nó dai hơn bình thường, bóc mãi không ra.

Bachira nhanh nhảu chạy tới chỗ Sae ôm cổ anh: "Ô anh mua cái gì đấy, tôi ăn với. Đưa đây tôi bóc hộ cho."

Sae đưa cho cậu gói snack. Thật ra cậu dư sức mở được, nhưng cậu vẫn cố tình xé ở đoạn khó đứt để kiếm cớ đưa lại cho anh: "Ê sao tôi không mở được."

Anh nhìn cậu, hỏi: "Thế cậu có kéo không?"

"Có", Bachira cười, chỉ về phía bàn của cậu: "Tôi có chơi với cái kéo dài một mét tám lăm."

Sae nhìn, anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Ê", anh xuống bắt chuyện trước với nó mặc dù nó đã lại chìm vào cơn mê: "Nhờ một việc được không?"

Nó ngóc đầu dậy, còn chưa kịp tỉnh táo: "Hả? Hả?"

Sae đưa gói snack cho cậu một cách miễn cưỡng: "Thì... bóc hộ."

"Có mỗi việc ăn vào mồm cũng không làm được", nói là nói vậy chứ nó vẫn cầm lấy gói snack bóc một cách gọn ghẽ: "Này."

"Shidou", nó đang định nằm lại xuống thì anh gọi tên nó. Shidou ngồi dậy nhìn anh: "Hả?"

Anh nhét một miếng vào mồm nó.

"Cảm ơn", Shidou cười, chắc là nét cười đáng yêu nhất từ trước tới giờ của nó. Sae nói với nó: "Lát chở tôi..."

"Ờ, biết rồi", nó gật đầu.

Anh nói tiếp: "Với cả là..."

"Tao chở mày đi ăn nhé?", như thể đã hiểu quá rõ đối phương, Shidou tự nói tiếp thay vì chờ anh nói hết câu.

"Hay nay tôi trả?"

Nó lắc đầu: "Đừng có như thế."

Sae cười, cũng là lần đầu nó thấy anh cười đáng yêu như thế. Hoặc do nó cũng tự thấy bản thân đối xử với anh một cách rất bỡn cợt nên chỉ nhận lại được từ anh những cái cười khẩy khinh khỉnh.

Shidou, nó muốn nói với anh, rằng là với nó, anh là đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro