#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vòng tham quan để lấy tư liệu làm bài thực hành, các đoàn trở về khu tập trung ban đầu để nghỉ trưa.

"Nóng vãi", Shidou kéo áo lên lau mồ hôi, Bachira lại nhắc nó lần hai. Thật sự là thằng nhãi này chẳng thèm quan tâm tới việc mấy đứa con gái có đang nhìn nó hay không.

"Ê mày ăn kem không? Tao đi mua nhá?", Shidou ghé sát vào người Sae. Anh nhìn nó: "Tùy cậu."

"Ê tao nữa!", Bachira ôm cổ nó từ phía sau: "Vanila nhá?"

"Ừ, bỏ tao ra rồi tao đi mua cho", nó cầm cổ tay Bachira hất ra sau rồi đứng dậy. Trời nóng như đổ lửa mà Shidou vẫn còn sức để đi lại, không biết chừng là có cái sức mạnh thần bí nào đang sai khiến nó.

"Này", Shidou quay trở về với ba cái kem, nó ném bộp xuống sàn: "Vanila của thằng ong vàng, bạc hà của tao, Sae ăn được chocolate không? Tao quên không hỏi mày ăn vị gì."

"So với chocolate thì có vẻ tôi thích bạc hà hơn...", Sae nói nhỏ, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn nó. Nó nhìn vào cái ánh mắt như đang tha thiết xin nó đổi vị kem đành miễn cưỡng đồng ý: "Tùy mày."
____

"Này."

"Hả?"

Shidou chở Sae từ trường về nhà trọ. Sae vỗ vai nó rồi chỉ vào quán kem trước mặt: "Mua cho tôi đi."

"Nay mày ăn chưa đủ hả? Hay là muốn viêm họng?", nó cười anh, nhưng tay lái vẫn đang rất sẵn sàng để rẽ vào hàng kem đấy sau khi đi thẳng một đoạn nữa. Sae nói: "Lúc trưa tôi tưởng cậu mua cho mỗi tôi. Ai mà ngờ."

Hóa ra Sae cũng biết ghen tị.

"Rồi rồi, thế giờ mày ăn vị gì?"

"Như lúc trưa."

Anh nghĩ là đó giờ mình không thích bạc hà lắm, nhưng bạc hà mà Shidou mua thì cũng ngon.

"Chờ tao tí nhé", Shidou dừng xe, gạt chân chống xuống rồi vào hàng kem một mình để anh ngồi trên xe giữa cái trời nắng nóng oi bức này.

Đúng là đồ thiếu tinh tế.

Lúc nó đi ra thì Sae cũng sắp chết cháy vì nhiệt độ ngoài trời rồi. Anh nhìn nó, cau mày: "Cậu để tôi ngồi ngoài nắng hơi lâu rồi đấy."

"Chưa chết là được", nó thản nhiên đáp, lên xe rồi tiếp tục lái về nhà, dường như không để ý tới biểu cảm của người ngồi sau. Mãi cho tới khi về đến trọ, lúc xuống xe, nó thấy mặt Sae cứ cau có mãi: "Này, mày giận tao đấy à?"

"Ai thèm giận, tôi là con nít chắc", Sae mở cửa vào nhà, anh đi vào trước rồi bỗng lại cài then chốt trước khi Shidou kịp đi vào. Nó bảo: "Ê thằng con nít."

Shidou đi vào, đưa cái kem cho anh, nó cười: "Nóng lắm hả thằng đần, tao mở điều hòa nhé?"

Anh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

"A", Sae giơ cái kem ra trước mặt Shidou, tay còn lại anh hứng ở dưới cho khỏi chảy ra nhà. Nó lắc đầu: "Thôi mày ăn đi."

Không giống như lúc sáng khi nó từ chối lon cafe của anh, Sae kịch liệt phản đối: "Sáng cũng thế, giờ cũng vậy. Cậu chê tôi à?"

"Ơ hay cái thằng này, mày thích tao hay gì mà sợ tao chê mày?", Shidou nói, nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Thích thì sao mà không thích thì sao? Tôi thương cậu sáng đứng nắng chờ tôi đi mua đồ, trưa lội nắng đi mua kem cho tôi, lúc nãy cũng đồng ý mua kem cho tôi nữa. Cậu xem nhẹ lòng tốt của tôi đấy à?", Sae tự nhiên giận dữ, anh không giơ cái kem ra trước mặt nó nữa mà cho vào miệng cắn: "Không ăn thì thôi."

"Này, thằng trẻ con", Shidou túm vai anh: "Tao ăn được chưa?"

Anh hất tay nó ra khỏi vai mình: "Tôi đổi ý rồi."

Anh đổi ý là việc của anh, nó đổi ý cũng là việc của nó.

Shidou nhoài người ra cắn một miếng. Cây kem của Sae còn in rõ vết răng của nó. Anh nhìn Shidou đầy sự thù ghét: "Cút ra chỗ khác!"

Không hiểu tại sao nhưng mà dạo gần đây mỗi khi bị Sae quát, nó lại thấy buồn cười hơn là bực mình.
___

"Tao tắt điện nhé?"

"Ừ."

Shidou tắt công tắc điện phòng rồi nằm xuống đệm, lưng nó hơi nhói lên rồi sau đó là cảm giác thoải mái không thể tả. Lưng nó chưa bao giờ là ổn sau một ngày dài.

"Mà nay cậu không đi làm", không gian tối đen nhưng Shidou vẫn cảm nhận được khi hỏi câu này, Sae đang quay sang nhìn cậu.

"Ờ, nay đi cả ngày, mệt, với cả...", nói đến đây tự dưng Shidou ngắt ngang, sau đó là im lặng. Và có vẻ là nó không có ý định nói tiếp.

"Với cả cái gì?", tự dưng ngắt câu làm Sae tò mò có hơi chút khó chịu. Shidou cười nhưng nó vẫn không chịu nói. Anh ôm lấy tay nó, nó giật mình quay sang nhìn anh.

Không như nó tưởng tượng, anh cắn một phát thật đau vào bắp tay nó.

"Thằng điên này, đau", nó ngồi bật dậy, ôm lấy cánh tay, mồm xuýt xoa mãi.

"Ờ", anh đáp, lạnh tanh, rồi quay mặt nằm sát vào góc tường. Bây giờ Shidou mới nói nốt câu vừa nãy: "Với cả tao phải chở mày về, mua đồ ăn cho mày nữa."

Anh trả lời: "Chả liên quan."

"Nhưng vì thế mà tao nghỉ làm thật."

"Cái thằng...", anh bực mình: "Chỉ được cái mồm."

Shidou kéo anh nằm ra giữa đệm: "Lớn rồi, ai lại chơi trò giận dỗi bao giờ."

Sae nằm im, anh im lặng một hồi lâu, rồi anh cất tiếng: "Này, tôi hỏi một câu nhé?"

"Một câu, mày vừa hỏi rồi, hết quyền được hỏi", Shidou nằm xuống: "Giờ tao đi ngủ."

Mặc kệ nó lảm nhảm, anh hỏi: "Tôi... có ý nghĩa quan trọng hay đặc biệt gì với cậu không?"

Shidou giật mình, nó mở mắt, quay sang nhìn anh: "Sao tự nhiên mày hỏi thế?"

"Thì cậu cứ trả lời đi."

"À, mày tốt lắm, mày làm bài tập hộ tao, gánh nhiều phần hơn khi làm bài tập nhóm. Thế là mày quá tuyệt vời rồi."

"Chỉ thế?", anh nói có phần nghe hơi hụt hẫng: "Chỉ có thế thôi?"

Nó không biết nói gì, còn gì để nói nữa? Nó chỉ nghĩ được từng nấy, mặc dù nó vẫn cảm thấy có gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng thứ đấy lại vô thanh, không biết nên bắt đầu từ cái gì, bắt đầu từ đâu. Anh cũng biết nó khó xử, hay đúng hơn là khó xử vì chả bịa thêm được lời nào, anh buông tha cho nó: "Tôi hiểu rồi, giờ cậu ngủ được rồi đấy."

"Ừm... ngủ ngon", nó nói.

Tự nhiên nó thấy trống rỗng, thấy hối hận. Nếu bây giờ nói thêm được gì đó thì chưa phải là muộn đâu đúng không? Chỉ vì một phút ngại ngùng, rất có thể sẽ chẳng còn lần sau để bày tỏ, rồi đến lúc đó tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.

"Mày tuyệt vời vãi, ở cạnh mày tao cảm thấy vui, chí ít là như thế. Ở cạnh mày tao thấy thoải mái, thấy tự nhiên. Tao nhận ra là tao rất thích được nhìn mày giận tao khi tao vô tình với mày, hay khi hành động tao đối xử với mày lại là việc tao làm với tất cả mọi người, lúc mà mày nhận ra mày không phải duy nhất. Ừm, chắc là thế", nó nói như đang nói chuyện một mình. Không biết anh có đang nghe không, chắc là có, hoặc có nhưng giả vờ không nghe thấy. Nó đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời, nó bất giác mỉm cười: "Mà chuyện lúc chiều mày giận tao vì tao để mày ngồi ngoài nắng. Mày biết không, chỉ có bọn yêu nhau mới dỗi nhau như thế."

"Cậu nói thế là có ý gì?", Sae quay phắt lại sau khi nghe cậu nói câu đó. Shidou lắc đầu: "Mày nghĩ sao thì nghĩ."

"Này, nãy giờ là tao thật lòng đấy, đừng giận nữa, mày giận thì ai làm bài tập cho tao đây?", Shidou nhổm người dậy vỗ vào đầu anh mấy cái.

Sae trở về tư thế nằm ngửa, anh thì thầm: "Có thằng điên mới yêu mày, nghĩ gì mà nghĩ."

Shidou nói với âm lượng chỉ đủ cho mình nó nghe: "Thế thì Itoshi Sae là thằng điên."

"Hả?", anh nhìn nó: "Cậu vừa nói cái gì?"

Nó cười rồi quay lưng về phía anh: "Nói gì đâu, mày nghe nhầm."

"Với cả", nó nói: "Có thằng ngu mới yêu mày."

"Xùy", anh nhăn mặt: "Ừ tôi thế đấy, cảm ơn."

Sae dễ buồn ngủ, đi cả ngày làm anh kiệt sức, vừa nhắm mắt được mười lăm phút đã ngủ say. Điều hòa Shidou để hẳn mười bảy độ, nhìn là thấy rõ anh đang co ro lại vì lạnh. Nó đứng dậy lấy cái chăn bông mỏng trong tủ ra kéo lên đắp cho anh. Xong, nó cười, tự nói chuyện một mình:
- Riết rồi ở với mày xong tao thấy tao giống thằng ngu thật.

Nói rồi nó hôn nhẹ lên má anh, thì thầm: "Thằng điên ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro