#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường tốt nhất trên đời, cho đi ngoại khóa đúng hôm mặt đường còn rán được cả trứng", Shidou kéo áo lên lau mồ hôi đang chảy ròng rã như mưa trên mặt nó. Bachira giữ tay nó lại: "Bỏ áo xuống, đang đứng ngoài đường."

Mấy đứa con gái cùng khóa cứ nhìn nó chằm chằm.

"Đi thôi, đến lượt mình rồi", Bachira nghe tiếng hướng dẫn viên gọi đoàn của cậu, cậu kéo vai áo Shidou đi ra chỗ đoàn xe. Shidou khựng lại: "Từ từ, Sae đang đi mua nước."

"Hả?", Bachira nhìn nó, cười đểu: "Thì làm sao?"

"Mày định khát khô trên xe suốt ba tiếng à? Nghĩ cái vẹo gì thế?", Shidou bất chợt đỏ mặt, nó gân cổ lên cãi mặc dù bạn nó còn chưa nói gì.

"Về rồi đây này", Shidou ngoái đầu lại nhìn Sae đang cầm một túi đồ mà anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi: "Mày mua gì lâu thế? Lề mề, đã nóng thì chớ."

"Cậu nói vừa thôi, nóng rồi còn gáy lắm", Sae đưa cho nó túi đồ, Shidou sờ đáy túi thấy lành lạnh, nó cười: "Mày cũng khôn phết."

"Lên xe có điều hòa mát lắm, nhưng Shidou nhất quyết đợi cậu quay lại thì mới chịu đi, tôi kéo đi còn không đi cơ mà", Bachira vòng tay qua sau vai Shidou: "Nhỉ?"

"Tất nhiên, tôi cầm ví tiền của thằng nhãi này mà", Sae rút từ túi quần ra ví của Shidou, anh ném lại về phía nó: "Chờ tôi quay lại là đúng rồi."

"Mày nghe rõ chưa, toàn suy nghĩ vớ vẩn", Shidou khuơ khuơ cái ví trước mặt Bachira như đang khẳng định rằng những gì cậu đang nghĩ là sai bét. Nhưng Bachira vẫn nói tiếp: "Ơ thế sao anh ta lại cầm ví của mày?"

Shidou nín thinh, đánh vào đầu Bachira rồi kéo nó đi theo đoàn lên xe.

"Ơ, bị lẻ người à, Sae kìa?", Bachira lay lay tay áo Shidou, chỉ về phía Sae đang nói chuyện với hướng dẫn viên về chuyện chỗ ngồi.

"Tình hình là có một bạn nam đang bị lẻ và hết chỗ trống rồi. Hàng dưới cùng đẩy lùi vào hay có bạn nào xuống hàng cuối để nhường chỗ cho bạn nam không?", anh hướng dẫn viên bối rối nhìn hàng ghế kín phía dưới.

"Sae ơi xuống đây, tôi xuống hàng cuối ngồi cho, cậu ngồi đây cho thoải mái nè", Bachira nhanh nhẹn giơ tay đứng dậy xung phong nhường chỗ. Anh nhìn cậu, nhận ra người ngồi kế là Shidou, đành chép miệng cười thầm.

"Này, tao ở chung với thằng đần đấy phát chán rồi. Ăn chung, ở chung, ngủ chung luôn rồi, mày không cần phải sống lỗi kiểu thế đâu", Shidou nhéo tay Bachira, cậu đau nhưng không kêu lên mà chỉ cười: "Ừ thì sao, quen nhau rồi thì ngồi chung cho anh ấy thoải mái, tao quen cả lớp còn Sae quen mỗi mày."

"Nước", Sae ngồi xuống cạnh nó, câu đầu tiên anh mở mồm ra nói là bảo nó đưa nước cho mình.

"Mày mua cả cafe lon à? Tao xin nhé", Shidou mở túi ra thấy lon cafe đen đầu tiên, nó đưa chai nước khoáng cho Sae. Anh nhăn mặt: "Tôi mua có một lon cho tôi thôi, cậu uống cái khác đi."

"Cầm tiền của tao mà mua cho mỗi mày? Sống lỗi thế", Shidou bĩu môi buộc cái túi lại, nhưng mà nó cũng chả đòi, muốn uống nó sẽ tự mua.

"Ừ tôi thế đấy, xin lỗi nhé", mồm thì xin lỗi nhưng thâm tâm Sae lại chẳng thấy có lỗi chút nào.

Vừa lên xe được nửa tiếng, Sae đã có dấu hiệu của sự buồn ngủ.

"Mày làm sao đấy? Say xe à?", Shidou quay sang nhìn anh thấy anh cứ lờ đờ rồi mắt nhắm mắt mở. Anh lắc đầu: "Buồn ngủ."

"Tưởng gì, buồn ngủ thì ngủ đi, chứ mày mà say xe thì tao lại phải đá đít mày ra chỗ khác."

Ghế không có chỗ tựa, ngồi thẳng mà ngủ thì rất đau.

Cứ nhắm mắt được năm phút là anh lại giật mình tỉnh vì xe đi bị xóc với đau ở lưng và cổ. Khoảng ba, bốn lần tỉnh giấc như thế, Shidou hơi ngứa mắt: "Mày bị giật mồng à? Ngủ thì ngồi im đi."

"Khó chịu, ngồi này ngủ được quái đâu."

Shidou ôm lấy đầu anh ấn vào vai nó.

"Giờ thì ngủ được ngồi đấy, nằm im hộ cái."

Shidou chưa thấy ngại, người ngại ở đây là Sae.

Nhưng công nhận tư thế này ngủ dễ chịu hơn hẳn.

Tầm một tiếng sau, Sae đã lục đục tỉnh dậy. Anh dụi mắt mơ màng, ngước lên nhìn Shidou, thì thầm: "Ê hình như say thật."

"Này, từ từ, mày đừng có nôn ra người tao đấy", nghe anh nói thế nó hoảng loạn thấy rõ, rút nhanh cái túi bóng được đặt sẵn trên xe ra đưa cho anh: "Mày giải quyết nhanh lên, khẩn trương!"

"Anh ơi, dưới này có bạn say xe ạ", Shidou đứng dậy báo cáo với hướng dẫn viên để còn dừng xe và tìm chỗ vứt, chứ cái mùi này để trên xe thì không ai chịu nổi.

Sae xuống xe "giải quyết" cái đống đang nghẹn ứ trong cổ họng rồi vứt túi vào thùng rác. Anh về chỗ ngồi, Shidou đưa anh lon cafe đen lúc nãy nó xin: "Uống đi chứ mồm mày mùi khiếp lắm."

"Cậu muốn ngửi lần cuối trước khi tôi rửa mồm không?", Sae bật nắp lon cafe.

"Có khó chịu chỗ nào không?", Shidou nhìn anh: "Sao mày không bảo trước là mày say xe để tao mua thuốc?"

"Kệ đi", anh uống cafe nhưng miệng không chạm vào thành lon, xong anh đưa cho nó: "Uống không? Tôi chưa chạm mồm đâu, không có mùi, yên tâm."

"Khiếp tốt gớm, mày uống hết đi hộ tao cái", thấy anh có ý uống không chạm mồm để dành cho mình, nó bật cười. Đúng thật là so với hôm đầu ở chung, bây giờ Sae tốt với nó hơn hẳn, không còn là thằng đần bảo quay cơm hộ cũng không quay nữa.

"Không ngủ nữa à?", nó nói với anh.

Anh lắc đầu: "Cậu bảo tôi mà nôn là đá đít tôi đi mà, không dám."

"Mày hơn tao một tuổi mà ngây thơ khiếp", nó nắm lấy tóc anh: "Nhưng mà mày có nôn ra người tao đâu?"

Sae hai mắt to tròn nhìn nó. Nó cũng nhìn anh làm anh quay vội đi. Anh thì thầm: "Sợ cậu đau vai thôi."

Nhưng công nhận là ngủ trên vai Shidou thích thật. Anh không tỉnh giấc giữa chừng lần nào.

Nó nghe anh bảo thế liền vỗ vào đùi mình: "Thế thì chỗ này..."

"Cút", Sae quay phắt đi, chủ yếu là để tránh cho nó thấy mặt anh đang đỏ dần lên.

Cái thằng nay hôm nay sao lại nói chuyện nghe thèm đòn thế không biết.

Tới nơi, nó túm vai Sae lại, dặn: "Ra sau cùng đi, đi từ từ, chênh lệch nhiệt độ trong xe với ngoài trời kinh lắm."

"Sao nay cậu quan tâm tôi thế?", anh hỏi nó, không nhận ra là hai tai mình đang đỏ bừng, hỏi một cách nhẹ nhàng và ngượng ngùng.

"Mày chết thì ai mua đồ với làm bài tập hộ tao?", nó thả vai anh ra rồi đánh vào đầu anh.

"Eo nóng kinh", Sae xuống xe suýt sốc nhiệt dù đã đi chậm nhất có thể. Anh không mang theo balo, cởi áo khoác ra không có chỗ để. Đúng lúc anh thấy Bachira đang đeo cái cặp to đùng như vali du lịch, anh đưa áo cho cậu: "Tôi để nhờ balo được không? Nóng quá..."

"Không", Shidou đẩy cái áo ra: "Balo của nó đựng đồ cho tao kín chỗ rồi."

"Thằng xấu tính này, cậu mang tạ đi tập à mà kín?"

"Ừ, thì có sao không?"

Tự nhiên đứng trước mặt Bachira, thái độ của cậu dành cho Sae lại khác so với lúc trên xe.

Dĩ nhiên là Sae đủ thông minh để hiểu lí do.

"Thế cậu cầm hộ tôi đi", anh giơ cái áo ra cho nó. Shidou giương hai con mắt lên, trố ra hết nhìn anh rồi đến nhìn cái áo: "Gì? Tao á? Mày nằm mơ à?"

Sae xị mặt xuống, bỏ đi trước: "Không thì thôi, thái độ khó ưa thật."

Hắn ta biết thằng nhãi kia sẽ giật mình nếu anh giận nó.

Ngồi trên xe ba tiếng nên có phải nhịn một chút, Bachira ghé vào tai Shidou: "Ê chờ tí tao đi vệ sinh, có gì gọi điện nhé."

Nói xong cậu chạy vụt đi.

Shidou bắt đầu lon ton chạy theo Sae, nó giữ tay anh lại: "Này, thằng đần, tự nhiên bỏ đi trước là thế nào?"

"Tự nhiên? Chứ không phải cậu khó chịu với tôi trước à? Cậu thấy tôi làm phiền cậu chứ gì?", Sae nhìn nó nói hơi có chút giận.

"Tao cầm áo cho mày là được chứ gì?", mồm thì chửi oang oang lên nhưng tay nó thì nhẹ nhàng cầm lấy cái áo, mặc dù nóng điên lên nhưng nó vẫn cầm, không cầm là hắn lại giận, mà dỗ tên này thì rất mệt.

Bachira về khu tập trung, thấy Shidou cầm áo của Sae, lạ nhưng nó không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro