#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ranh con, đêm qua ngủ thấy có ấm không?"

"Hả", Shidou vừa tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ, nhìn xung quanh thấy mình đang nằm sát trong góc giường.

Chưa hiểu anh đang nói gì.

Nhưng nó thấy có cái gì đó rất lạ.

Phải rồi...

"Ê đêm qua tao nằm ở mép ngoài mà đúng không?", nó bắt đầu loạn lên khi thấy có gì đó không đúng ở đây.

"Ừ, và còn không đắp chăn."

"Nhưng tôi đang hỏi cậu", Sae ném cho nó bộ đồng phục: "Là đêm qua cậu ngủ có ấm không?"

Shidou nhớ lại, hình như tối qua nó còn chẳng tỉnh giấc lần nào, cũng chẳng có cảm giác lạnh người. Nó dè chừng, đáp: "Ừ thì... có?"

"Chả thế thì không", Sae vẫn luôn tay luôn chân soạn sách vở với bỏ laptop vào trong balo: "Cậu còn bảo là không thích nằm với tôi, thế mà nửa tiếng sau đã lăn tròn xoay ra nằm cạnh tôi sát rạt rồi..."

"Im từ từ mày sủa lại đi", như chưa tin vào những gì đối phương nói, Shidou ngắt ngang lời Sae yêu cầu anh nhắc lại.

"Tôi bảo là đêm qua cậu lăn ra nằm cạnh tôi, còn chui rúc vào trong người dụi dụi như đòi ôm", Sae nhìn nó: "Tôi đắp chăn vào cho cậu xong đẩy ra mà cậu còn không chịu ra nữa là."

"Thôi được rồi, mày nín", Shidou quay cuồng, đầu như bị bổ mấy lần búa liên tục làm cho choáng. Bảo sao đêm qua trời lạnh, nó ốm mà lại ngủ ngon được như thế.

"Thôi dậy đi học đi, tôi đi trước đây", Sae vác balo mở cửa ra ngoài trước.

"À mà", Sae khựng lại: "Đêm qua cậu đáng yêu lắm."

"Cút", Shidou giơ ngón tay thối vào mặt anh, mạnh mồm chửi.

Thế quái nào nó lại làm cái hành động đấy được.

Shidou Ryusei đây đời nào lại phải chui rúc vào lòng người khác để đòi ôm?

Không đời nào!

Nó đánh răng nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những gì Sae vừa nói. Bỗng nó "ọe" một cái, phun một đống bọt kem trong mồm vào bồn rửa.

"Lại còn đáng yêu", Shidou giữ cái khăn bất động trên khuôn mặt, tay tì cứng lên trên bồn rửa, mặt nó chắc hẳn lúc này đang nhăn nhó dữ lắm.
___

"Thằng râu dế."

Sae tiến xuống bàn của Shidou, nó ngẩng mặt lên nhìn anh, dư âm của hành động đêm qua qua lời kể của hắn ta vào sáng nay vẫn ám ảnh nó không tài nào dứt được.

"Sủa nhanh rồi cút về đi", tự nhiên mặt nó đỏ bừng, hai mắt không dám đối diện với anh nữa.

"Cậu giỏi Toán không?"

"Hả?", Shidou ngẩn mặt ra; "Bình thường, đủ dùng."

"Giải hộ tôi cái này", Sae giơ điện thoại ra trước mặt nó. Xong anh để xuống bàn, nói: "Em tôi nhờ giải hộ nhưng mà tôi không rảnh, nhờ cậu."

"Không biết làm thì nói thật đi, lại còn không rảnh."

Nghe được lời thốt ra từ miệng thằng nhãi con kia, Sae bất chợt khựng lại, nhưng có vẻ là anh cố tình cho qua không thèm chấp: "Làm đi xong lát gửi cho tôi."

Nó nhớ là hồi học cấp 3, Toán nó không lạ thế này.

Nhưng vấn đề là nó vẫn cắn bút giải cho đến khi hết tiết sau, nó đoán là nó giải được bài thì phải đống tiền học lại cái môn này rồi.

"Ra chưa?", Sae tiến về phía bàn nó, ngó nhìn khuôn mặt bối rối của Shidou.

"Rồi, nhưng tao không chắc..."

Sae giật lấy tập vở rồi chụp bài gửi cho em trai. Shidou ngơ ngác: "Chưa chắc là tao làm đúng mà?"

"Nói nhiều thế? Cậu muốn tôi kể cho cả cái lớp này chuyện tối qua không?", Sae cầm lấy điện thoại rồi nhìn nó. Shidou giật đùng đùng: "Không, mày im đi được rồi đấy?"

"Có chuyện gì hả?", Bachira ngóc đầu dậy.

"Không", Shidou ấn đầu cậu xuống: "Mày ngủ tiếp đi, hóng hớt."

Nó không hiểu, Sae thấy được cái gì thú vị ở hành động của nó tối qua à?

Còn nó thì không, không thấy vui chút nào hết.
____

Hôm nay nó đi làm về muộn hơn bình thường, khi về tới nhà đã mười hai giờ hơn.

Nó kéo then cửa nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm ảnh hưởng tới ai đang trong giấc ngủ. Ý là hàng xóm, chứ người bên trong thì không.

"Sa... Ủa ngủ rồi hả?"

Nó mở cửa đi vào, thấy tên kia đã ngủ say như chết. Bình thường còn thấy thức cho tận tới lúc nó về mà hôm nay đã ngủ lăn quay ra đấy rồi.

"Thằng đần này, bảo mua hộ cafe mà giờ ngủ như chết thế này", nó chép miệng lắc đầu rồi nốc cạn cốc cafe, người nhờ mua giờ đã ngủ thì mình phải uống thôi chứ đâu còn lựa chọn nào khác.

Mỗi tội nó không tài nào ngủ được.

"Vãi thật", Shidou bất lực đến thốt ra thành tiếng, nó đã nằm đủ tư thế để thoải mái nhất nhưng đôi mắt này lại phản chủ, nó không thể nhắm vào được, không thể ngủ được.

Nó mở điện thoại lên, bây giờ là một giờ sáng. Đằng nào cũng không ngủ được thì giờ nằm xem điện thoại một lúc chắc là mắt cũng sẽ mỏi, nó nghĩ thế. Nó nằm xem đâu đó chán chê mười lăm, hai mươi phút thì người bên cạnh nó bất ngờ cử động:
- Cậu... tắt điện thoại đi được không? Sáng...

Shidou úp màn hình điện thoại xuống: "Tại mày nên tao mới không ngủ được chứ ai? Ý kiến cái gì?"

Sae nghe nó nói chả hiểu gì mà có khi anh cũng chẳng muốn hiểu, anh lấy tay mình giữ lấy cái tay đang cầm điện thoại của nó: "Thật đấy..."

"Thằng đần này", Shidou chép miệng, nó đành tắt điện thoại đi. Mặc dù mắt nó chưa mỏi và nó vẫn chưa hề có cảm giác buồn ngủ.

Sae vẫn đang giữ lấy tay trái của nó.

Shidou ngồi dậy, bây giờ đã là hai giờ rồi và mắt nó vẫn đang thao láo như ban ngày. Sae không cảm nhận được có người nằm cạnh liền tỉnh giấc, anh chửi nó: "Bị làm sao đấy? Giờ này không ngủ ngồi đấy làm gì? Điên à?"

"Ngậm mồm vào đi thằng đần", Shidou bực mình: "Ai bảo mày nhờ tao mua cafe xong ngủ lăn ra đấy làm tao phải uống hộ. Giờ không ngủ được đây này tại mày chứ ai vào đây?"

Sae không trả lời, có vẻ là anh lại ngủ tiếp.

Nhưng anh kéo tay Shidou nằm xuống, thì thào: "Cậu... nằm xuống với tôi, không ngủ cũng được..."

"Quái gì?", Shidou ngẩn ra chả hiểu anh đang nói gì: "Nghe bệnh hoạn thế?"

"Điên", Sae mở mắt ra: "Chỉ cần biết thế thôi..."

"Shidou này", anh quay sang nhìn nó, gọi họ của nó một cách nghiêm túc: "Đừng nói nhảm nữa thằng ranh này."

"Cậu biết sao tôi hay chờ cậu về mới ngủ không?", lời nói trong lúc ngái ngủ làm câu chữ của anh lúc được lúc mất, Shidou nghe không rõ nên không trả lời.

"Không hiểu sao nhưng mà nằm cạnh cậu tôi ngủ ngon hơn hẳn, còn không thì cảm giác nó lạ lắm", anh thả tay Shidou ra rồi quay lưng lại với nó: "Tôi nói thế thôi, cậu ngủ đi."

Nghe lời anh nói xong tự nhiên nó cũng hiểu tại sao Sae lại thấy đêm hôm qua thú vị đến thế.

"Này, đừng nói là mày thích tao đấy nhé? Muốn ngủ với tao hả?", Shidou kéo chăn lên đắp cho anh, nở một nụ cười không mấy đứng đắn.

"Câm, ngủ đi", Sae trả lời, một câu cộc lốc.

"Từ mai tao sẽ cố gắng về sớm", Shidou nằm xuống, thả một câu nghe rất "thính" trước khi nó cũng nằm quay lưng lại với anh. Sae nghe xong giật mình quay lại nhìn nó, nhưng giờ chỉ còn thấy bóng lưng người chứ không biết được người kia có biểu cảm ra sao.

Anh cười, rồi quay về tư thế ban đầu.

Hóa ra thằng ranh này cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro