#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, Shidou vừa ngủ dậy, nó thấy hộp cơm vẫn còn nguyên xi chưa nhúc nhích. Nhìn sang bên cạnh thấy Sae vẫn đang chơi điện thoại.

Chắc tên này không định ăn thật.

"Này, mày nhất quyết không ăn trưa thật đấy à?", Shidou cầm gối ôm đánh vào người anh, anh lấy tay gạt cái gối xuống, tỉnh bơ: "Không."

"Thế sao lúc đấy mày bảo đói cơ mà?"

Shidou vừa tỉnh giấc mà đã làm om sòm hết cả lên. Nó khó chịu không phải là do Sae bỏ bữa, mà là do Sae cứ nhất quyết không ăn đồ nó mua.

"Ờ ha, giờ vẫn đói nè", Sae sờ sờ bụng, cảm giác vẫn đang hơi sôi lên vì đói. Nhưng anh vẫn khăng khăng không chịu ăn: "Nhưng tôi không ăn đâu."

Shidou xùy một tiếng: "Cả thằng anh lẫn thằng em, ngang như nhau."

Anh ngồi bật dậy, trơ mắt ra nhìn nó: "Cậu biết em tôi à?"

"Ờ, mặt y chang mày", Shidou gấp chăn lại: "Ngày xưa nó đấm nhau với tao đó. Tại nó làm đổ canh vào người tao."

"Mấy thằng ranh con, đấm nhau thế tưởng hay hả", Sae lại nằm xuống, câu chuyện không thú vị như anh nghĩ. Shidou bật cười: "Tự chửi em mình luôn hả? Nó gây sự với tao trước đó."

"Đếch quan tâm."

Nó không trả lời anh nữa mà đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Trời lạnh, nó có cảm giác lười tắm. Nhưng không tắm thì lại bẩn, mà tắm thì lại ốm.

Quả nhiên, vừa tắm xong được mười phút nó đã hắt hơi liên tục.

Hộp cơm trên bếp cứ như vậy mà lặng im từ trưa cho tới chập tối, không ai đụng vào cũng không ai thèm mở ra. Shidou nhìn mà muốn quên cái hộp cơm đấy đi ngay lập tức. Chỉ là cái hộp, nhưng nó lại chứa đầy cái sự nhục nhã và xấu hổ của nó.

Nếu như lúc đó nó chỉ mua một hộp cho một mình nó thì cảm giác của nó bây giờ đã khác.

Sae ra ngoài ăn tối một mình. Hộp cơm coi như bỏ xó. Shidou không tiếc tiền, nó tiếc cái sĩ diện của nó hơn, nên nó chọn nhét thẳng cái hộp cơm vào thùng rác và ra ngoài mua cái khác ăn.

Nó vẫn không hiểu tại sao Sae lại từ chối ăn cơm nó mua.

Nó cứ nghĩ vẩn vơ về cái chuyện đấy mãi, không có hứng ăn, không có cảm giác thèm ăn như hồi chiều.

Chết tiệt.

Nếu Sae cứ như này khi ở cùng nó thì nó chẳng yên được.

Nó lại mua cái kimbap tam giác y hệt hôm trước, cùng với đồ ăn tối của nó. Nhưng khi chị nhân viên hỏi có cần quay nóng lại đồ ăn không thì nó chỉ đưa mấy thứ còn lại chứ không đưa cái kimbap.

Sau đấy nó vòng về cái quán cafe mà hồi cấp 3 nó làm thêm. Nó nghỉ việc ở đấy vì nhà trọ nó ở xa quá, không tiện đường đi làm.

"Shidou à, lâu lắm không gặp", chị nhân viên vẫy tay chào nó, hồi nó còn làm ở đây, chị ấy là người giúp đỡ nó nhiều nhất nên nó vẫn cứ nhớ mãi. Nhớ là nhớ cái ơn của chị ấy, chứ nó chẳng để ai trong lòng bao giờ.

"Lấy em một cafe đen nóng như mọi lần khi còn ở đây, và...", Shidou ngập ngừng, nó cứ kéo dài chữ rồi chẳng biết nói gì tiếp. Chị hỏi nó: "Gì nữa?"

"Em không biết nữa...", nó gãi đầu: "Thôi chị lấy tạm cho em một macchiato nóng luôn đi."

"Ok, chờ chút nhé", chị đưa hóa đơn cho nó, tủm tỉm cười: "Mua tặng em nào à mà bẽn lẽn thế?"

"Không ạ", nó cười: "Mua cho thằng đần ở chung trọ."

Nó xách hai li nước ra về. Chẳng bao giờ thấy cảnh Shidou Ryusei phải xách mỗi thứ hai túi như thế này. Bachira bảo, nếu có một ngày thấy Shidou như thế thì chắc chắc là chỉ có đi dỗ người chứ chả phải đi tỏ tình ai cả.

"Ê thằng đần tóc hồng", Shidou mở cửa phòng, Sae chắc về cũng khá lâu rồi, lại là cảnh anh nằm xem điện thoại: "Gì?"

Shidou nuốt nước bọt, nó hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chuyện lúc trưa..."

Nói rồi nó đưa cho anh cái túi mà nó chia sẵn phần của anh ra, mặt quay đi chỗ khác đỏ bừng bừng: "Coi như là tao xin lỗi."

"Vì cái gì?", Sae cố giấu nét cười, cái điệu bộ ấy càng làm Shidou xấu hổ phát điên, nó to tiếng hơn một tí: "Chứ không phải mày là người biết rõ nhất à?"

Thật ra nó còn chả biết nó đang xin lỗi vì cái gì. Chỉ biết là từ sau buổi trưa là thái độ của Sae đối với nó khác lạ thường.

"Xin lỗi mà còn không biết mình xin lỗi vì cái gì", Sae cầm lấy cái túi mà nó giơ cho anh nãy giờ, anh lấy cốc macchiato ra, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi thích uống cafe đen, không phải cái này."

"Thế đổi, tao có cafe đen", Shidou luống cuống lấy li cafe của mình ra đổi với anh, nó chợt nhớ ra cả cái kimbap. Phải rồi, nó mua cả cái này mà, sao nó lại bỏ vào trong túi của nó nhỉ.

"À còn cả cái này", nó đưa cả cốc cafe lẫn cái kimbap ra cho anh: "Tao không biết nhưng mà lần trước tao mua cho mày cái này, mày có ăn đúng không..."

"Ờ, nhưng tôi không thích."

Shidou cứ ngẩn ra đấy, nó mua đồ xin lỗi người ta nhưng cả hai thứ người ta đều không thích.

Tự nhiên lại thấy xấu hổ.

"Thôi được rồi", Sae cầm đồ ăn đặt lên bàn: "Tôi vẫn ăn mà, thế là được chứ gì?"

"Này, miễn cưỡng như thế là không vui đâu", nó cau mày nhìn anh. Sae cao giọng: "Thế cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Không có gì", nó rụt mình lại, nếu nói thêm câu nào nữa thì sẽ giống lúc trưa, đồng nghĩa với việc những gì nó làm từ tối đến giờ đều thành công cốc.

Anh vừa xem điện thoại vừa ăn hết cái đống nó mua, như kiểu anh cần thứ gì đó để chú tâm vào thay vì để ý tới cái cục kimbap đó.

Nhìn người ta ăn mà nó cũng thấy áp lực.

"Nằm lùi vào", Shidou đẩy Sae vào trong: "Đưa chăn đây cho tao."

"Ngủ sớm thế", anh quay sang nhìn nó.

"Có mỗi hôm nay là được ngủ, mai dậy sớm về muộn, thử đi rồi biết."

"À mà hông với cổ sao rồi?", Sae tự dưng quan tâm nó đến lạ.

"Vẫn đau, đau, rất đau, đau phát điên lên được, đau không muốn cựa quậy không muốn di chuyển gì luôn", Shidou liến thoắng như chưa bao giờ được than: "Đau muốn chết đi sống lại nhưng mà hai lần liền phải chạy đi mua đồ ăn cho ai đó. Chưa từng có trong mười tám hay mười chín năm gì đó cuộc đời tao luôn, thằng đần ạ."

"Cậu như con nít ý nhỉ, thích than với kể khổ", Sae nghe nó nói mà không nhịn được rồi bật cười thành tiếng. Shidou lườm anh, lấy tay nhéo vào đùi anh một phát: "Mày bảo ai con nít?"

"Hắt xì", Shidou vội bật dậy, lấy tay che mồm rồi tá hỏa đi tìm khăn giấy.

"Đây này", Sae moi túi khăn giấy từ trong khe giường ra đưa cho nó: "Đêm nào cậu cũng ấy ấy à mà để khăn giấy cạnh giường làm gì?"

"Im mồm, tao để đấy vì tao hay ốm, tao toàn nằm trên giường thôi nên để đó cho tiện, mày đồi bại rồi nghĩ ai cũng giống mình hả?", Shidou vứt tờ giấy vừa dùng vào sọt rác rồi rửa tay, nó rửa chứ nó không lau, bắn đầy nước vào mặt Sae, anh cười nó: "Kinh khủng thật đấy."

"Ê lạnh vãi", Shidou chui vào chăn rồi mà vẫn thấy rét: "Mày không thấy lạnh à?"

"Không", Sae lắc đầu: "Tự hâm nóng bộ phận nào đấy của chính mình đi, chắc là ấm được toàn thân đấy."

Nó nghe lời anh nói mà đỏ cả mặt, cầm gối lên phập thẳng vào mặt anh làm cái điện thoại rơi thẳng xuống mũi: "Mày im mồm đi được không?"

"Ơ thằng ranh con này, cậu không biết là làm ấm bàn chân sẽ ấm toàn cơ thể à?"

"Hả?", Shidou ngẩn ra.

"Có mà mình đồi bại rồi tự suy diễn lung tung xong lại đi đổ cho người khác", Sae lắc đầu: "Vừa xấu tính vừa đồi trụy thì gọi là cái gì bây giờ nhỉ, ác quỷ động dục à?"

"Câm ngay hoặc đêm nay mày ngủ ngoài đường", Shidou nằm bẹp xuống, nhích ra mép giường, hay nói đúng hơn là cái đệm. Đệm phòng nó khá rộng nên khi nằm sát ra mép chắc chắn chăn sẽ bị kéo căng ra, gió luồn vào bên trong thì đắp chăn cũng như không.

"Ê cậu tính nằm thể cả đêm hả? Ở giữa đầy khoảng trống thế này gió nó vào thì đắp hay không đắp nó lạnh như nhau cả đấy", Sae giật chăn lại. Bây giờ Shidou đang nằm bẹp dí một góc không chăn, nó lạnh nhưng nó vẫn không dám run hay kêu la gì: "Kệ mày, bố không nằm với mày đâu."

Nhưng nó lại chả hề biết rằng chính cái đêm hôm ấy, nó nằm dính chặt lấy Sae không nhúc nhích nửa lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro