#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng tóc hồng", Shidou thì thào, chùm chăn kín mít để hở mỗi hai con mắt: "Xin cho tao nghỉ hôm nay, bố không ngồi dậy nổi."

"Đến mức đấy cơ à", Sae không biết là thằng nhãi này nó ngã theo kiểu nào mà cả đêm nó lục đục xoay người cũng vất, mà nằm im cũng không xong, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nó rên rỉ trong mồm chắc là vì đau.

Anh lật tung chăn ra, mạnh tay vạch áo nó lên xem phần hông mà nó bảo hôm qua bị ngã. Shidou ré lên: "Tổ sư mày, mày bẻ xương tao đấy à?"

"Cậu bị thằng nào cầm batoong quật trăm phát vào đây à mà nhìn trông kinh thế?", Sae nhăn nhó nhìn cái vết bầm tím loang lổ đến kinh người, chắc chắn không phải chỉ là ngã bình thường mà là đã phải va rất mạnh vào đâu rồi.

"Đập vào thành ghế gỗ, cũng mạnh, nhưng mà tao có thấy gì đâu, đâu tao xem nào", Shidou ngọ nguậy nhưng vết thương nằm ở phần hông sau nên nó không thấy được. Sae lấy máy ra chụp tách một cái rồi anh giơ cho nó xem: "Đập vào thành ghế hay đứa nào lấy ghế đập cậu?"

"Bị đẩy ngã vào thành ghế, nhưng mà hình như chỗ này là chỗ hông bị đập mạnh xuống sàn, còn cái vết mờ mờ kia mới là thành ghế", Shidou phóng to bức hình nhìn từng vết bầm một: "Nói chung là xin cho tao nghỉ đi, bài tập tao nộp rồi nên nghỉ chả sao đâu."

"Ờ, biết thế", Sae xách balo đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh còn nói vọng vào: "Ê thế cơm nước như nào?"

"Tao tự lo được, phắn đi."
___

Qua một tiết rồi mà vẫn chưa thấy Shidou đâu, Bachira thấy có gì đấy hơi lạ.

"Ờ... Sae? Itoshi... Sae", Bachira đến vỗ vai anh: "Thằng cùng phòng đâu?"

"Chết dí rồi", Sae cười: "Ngã mà tưởng đâu như bị chặt ra làm đôi tới nơi."

"Hôm qua thấy bảo ở quán nó làm có ẩu đả, khách hắt bia vào người nhân viên xong xô ngã...", Bachira nói chuyện mà lược hết cả chủ ngữ với kính ngữ, chắc là cậu cũng không biết xưng hô với tên này thế nào. Gọi anh thì quá sượng mà gọi mày thì lại thiếu tôn trọng.

"Bảo sao hôm qua về thấy người nó toàn mùi bia", Sae sực nhớ ra cái mùi cơ thể của Shidou lúc nó mới về, tại thậm chí về nhà nó còn không thèm tắm.

"À", Bachira không hỏi tiếp, cậu dường như hiểu vấn đề.

Tầm trưa, tan ca sáng, Sae tạt sang cửa hàng tiện lợi, đồ ăn trong canteen trường không hợp với cái khẩu vị chỉ ưa ăn đồ thiếu dinh dưỡng như anh.

"Ơ", vừa mở cửa bước vào, bóng dáng người quen đã ẩn hiện ở quầy thanh toán: "Tôi tưởng cậu bị liệt toàn thân."

"Mơ", Shidou cầm thẻ quẹt để trả tiền: "Đau nhưng mà chả lẽ cứ nằm lì ở đấy."

"Cho này", nó lấy cái kimbap tam giác dúi vào tay anh rồi biến mất trong tích tắc. Điện thoại của Sae rung lên hai thông báo, một cái là thông báo biến động số dư, một cái là tin nhắn của Shidou.

[Tiền công làm bài tập tao chuyển cho mày rồi đấy, hết nợ]

[Với cả, tao không có khiếu ăn nói lúc cần cảm ơn ai đó đâu. Cứ nghĩ việc vừa rồi là tao cảm ơn vì xin nghỉ hộ tao đi]

Thằng nhãi này trông thế mà cũng đáng yêu ra trò. Giờ thì chắc anh cũng biết tại sao cái thứ đụng một câu chửi hai câu cũng là chửi nhưng tục hơn mà lại được người khác quý như thế.
____

"Hết què rồi đúng không?", Sae dẫm chân lên lưng của Shidou làm nó lại bắt đầu kêu ré lên: "Nào vẫn đau đấy, mày là ác quỷ à?"

"Ác quỷ là cậu mới đúng chứ nhỉ", anh cười: "Ra mua đồ ăn trưa đi, tôi đói rồi."

"Đói tự đi mà mua, ô thằng này ngáo quyền lực à?", nó lườm anh, xong nó lấy tay đập vào cái chân nặng như quả tạ 13 tấn đang đè lên người nó kia. Anh lắc đầu: "Không nói chuyện tử tế được bao giờ."

"Việc quái gì tao phải tử tế với mày", nó ngồi dậy chỉnh lại tóc, "ê hay mày đi mua đi, ngay dưới nhà rẽ phải là có quán ăn cũng ngon..."

"Nghe phấn khởi nhỉ, thế cậu đi mua đi."

Shidou chỉ tay vào mặt nó: "Tao á? Mày đang nằm mơ à?"

"Ầy cậu xấu tính thật đấy", Sae thở dài ngồi xuống cạnh nó. Tự nhiên anh lôi tay ra đếm: "Cậu uống sữa của tôi chống đói, nhờ tôi làm bài tập hộ, rồi còn bảo tôi xin nghỉ học cho cậu nữa. Thế mà giờ tôi bảo cậu đi mua cơm mà cũng kì kèo hả?"

"Tao có nhờ không mày hả? Hôm chuyển tiền tao đã bảo mày là hết nợ rồi mà còn lôi mấy cái đấy ra tính toán là thế mẹ nào?", Shidou tự nhiên nổi đóa lên: "Với cả lúc tao nhờ mày quay cơm mày không quay, nhờ làm bài tập hộ thì mày đề một đống điều kiện còn gì?"

"Xấu tính thật đó", Sae nghiêm giọng lại, anh từ từ đứng dậy: "Mới hôm trước còn tưởng cậu cũng tốt lắm cơ."

Sae nói thế xong anh lấy quần áo đi tắm. Anh và nó đã thỏa thuận là phòng có một cái nhà vệ sinh thôi nên những ngày nghỉ là chia ra là anh tắm buổi trưa nó tắm buổi tối, cách nhau hẳn một khoảng để không phải tranh nhau chí chóe.

"Hết năm mươi nghìn ạ."

Shidou lấy tiền từ ví ra trả rồi xách hai hộp cơm về.

Thế quái nào mà nó lại đi xuống mua cơm như thể áy náy với tên kia lắm cơ chứ.

Tên đấy bảo nó xấu tính, tự dưng nó thấy có lỗi.

Nó đứng trước cửa, nhà nó mà sao nó lại thấy ngượng ngùng khi bước vào. Kiểu, nếu đi vào là nó sẽ thấy xấu hổ, hay là ngại, đại loại thế. Chắc là vì lần đầu nghe lời người khác, nó thấy có chút gì đó không đúng ở đây.

"Ê thằng lông mi dưới", Shidou lấy hết can đảm bước vào. Sae đang sấy tóc, áo còn chưa thèm mặc. Không khí đã sượng giờ còn gặp cảnh này thì sượng gấp đôi.

"Sấy tóc xong đi rồi ăn", Shidou đặt hai hộp cơm lên bàn, nó còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không", Sae tắt máy sấy để lại lên trên kệ.

"Mày đang đùa tao đúng không?", Shidou lườm anh: "Tao đã phải nhịn lắm nên mới có chuyện xuống mua cơm cho mày rồi đấy thằng đần."

"Ờ, thế thì cậu tự đi mà ăn."

Sae leo lên giường xem điện thoại, tư thế này thì chắc là anh không cần ăn thật.

"Thằng đần, bữa trưa quan trọng lắm đấy, mày muốn bị đau dạ dày hả?", Shidou túm lấy tóc của Sae, vẫn còn ướt nguyên: "Eo ơi mày sấy tóc khô đi được không làm ơn đấy?"

"Không", anh nhắc lại cái từ cụt lủn này lần thứ hai như một điệp khúc.

"Thế mặc xác mày", Shidou quát. Nó cầm hộp cơm của Sae để gọn trên bếp, nói: "Tao để đây, nào đói tự lấy mà ăn."

"Biết thế", anh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro