#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày nhớ thằng Itoshi Rin ngày xưa cấp 3 đấm nhau với tao không", Shidou ghé sát vào Bachira, nói nhỏ.

"Nhớ, thì làm sao?", Bachira nhướn mày khó hiểu.

"Hình như anh nó ở chung trọ với tao", Shidou cười: "Tại thấy họ cũng là Itoshi, lại còn được quả mắt lông mi dưới dày hơn lông mi trên nữa, chắc đúng anh nó rồi."

"Anh nó á? Sae gì á hả, học chung lớp với mình mà", Bachira đần mặt ra, chép miệng: "Mày như kiểu chả thèm quan tâm mấy đứa xung quanh ấy."

"Ô", Bachira tự nhiên ngồi thẳng dậy: "Mày có bao giờ để ý hay nhắc đến người khác đâu nhỉ, tự nhiên nay mày nhắc đến anh thằng Rin, hay là..."

"Đéo, tại nó với anh nó hãm như nhau thôi", Shidou tặc lưỡi: "Tại hắn mà tao chết đói giữa đêm."

Vẫn là cái kiểu xấu tính không ai bằng của Shidou, gặp ai cũng ghét, gặp ai cũng đánh giá.

Nếu không phải mẹ của tên đầu vừa đen vừa vàng kia thân với mẹ nó thì chắc nó cũng đánh giá nốt Bachira cũng nên.

"Ê thằng đần", Sae cầm cái túi giấy ném lên bàn Shidou. Nó nghía cái túi, trông mặt đầy phán xét: "Gì đây?"

Sae chỉ tay ra ngoài cửa: "Ai biết, có con nào tặng cậu."

"Xấu tính gớm mà vẫn có người thích", Sae nhìn nó, miệng cười khinh.

Shidou đưa lại cái túi cho Sae rồi gục mặt xuống bàn: "Trả đi."

"Sao lại trả?", Bachira đánh vào đầu nó: "Phép lịch sự tối thiểu là nhận đấy."

"Không thích thì nhận làm gì, rồi lại gieo ảo tưởng, nhận là đồng nghĩa với mày cho người ta một cơ hội rồi đấy", lần đầu thấy Shidou nói một câu vừa dài vừa triết lí như thế, nhưng nó còn nói tiếp: "Thà đéo nhận ngay từ đầu mẹ đi để nó biết mình đéo thích nó, chứ nhận xong sau nó tỏ tình mình từ chối thành ra nó tổn thương."

"Ai dạy mày mấy cái này đấy?", Bachira nghe xong phì cười. Shidou gắt lên: "Ai dạy? Lần đầu thấy người tử tế à?"

Sae nghe thế cũng cầm túi quà đi trả lại người ta. Shidou không biết, chỉ là nó thấy con bé kia mặt đượm buồn nhìn nó rồi ủ rũ quay đi.

Nhưng vốn người như nó đã không có cảm giác động lòng với người nó không quan tâm rồi.

Với Shidou, ngày nào trôi qua cũng chán như nhau. Nó chỉ biết kiếm tiền để giết thời gian. Hoặc có thể không phải nó đi làm để bớt đi thời gian rảnh, mà chỉ là vì nó thực sự yêu thích sự bận rộn, thích cái cảm giác đắm chìm vào những thứ khiến mình phải vội vã đến toát mồ hôi chứ không phải là những thứ nhẹ nhàng tựa bồ công anh đến rồi lại đi.

Năm giờ chiều, nó lại đến cửa hàng tiện lợi chỗ nó làm thêm.

Đầu tiên là cửa hàng tiện lợi thì đúng hơn, nó làm ở đây từ năm giờ cho đến bảy giờ. Hai tiếng. Sau đó là làm ở quán ăn cũng tương đối là đông khách, giờ đó coi như là cao điểm nên lương một giờ cũng cao hơn các giờ khác.

Ở cửa hàng tiện lợi, Shidou tranh thủ hâm nóng lại hộp cơm rồi ăn luôn nhân lúc không có khách. Hết hai tiếng là nó phóng xe đi thẳng một đoạn xong rẽ trái là đến quán nó làm.

Chả hiểu sao nay đông khách thế, chắc có mấy bàn tổ chức tiệc.

"Đây rồi, may mà chú đến kịp", một anh khác cũng là nhân viên thấy Shidou đến mặt mừng húm: "Đông quá bọn anh không gánh hết nổi, nhanh nhanh vào làm giúp bọn anh một tay."

"Vâng", Shidou trả lời, dù sao thì khi ra ngoài, gặp những người mà mình phải hợp tác để kiếm sống thì Shidou cũng không bẩn tính cho lắm.

Cái bàn ở trong góc kia hình như là tổ chức tiệc, nói rất to và gọi món cũng rất nhiều, rất phiền phức. Người lớn thì nói oang oang vang cả quán, trẻ con thì chạy khắp nơi có lúc còn đụng trúng bồi bàn.

Shidou nhìn, chép miệng, mồm chửi thầm: "Ý thức tởm lợm."

"Shidou, bê cái này ra cái bàn ồn ồn đông đông góc kia nhé", anh kia đưa cho nó đồ rồi chỉ tay vào cái bàn mà nãy nó chửi là "ý thức tởm lợm".

Shidou điềm tĩnh bê đồ ăn lại bàn đấy, sắp xếp ra bàn một cách thật bình tĩnh vì cái bàn này bừa không có chỗ để mà nhét thêm đồ ăn vào.

"Anh chồng mấy cái đĩa ăn xong rồi giúp em được không ạ?", Shidou ngoảnh sang nhìn cái ông chắc đáng tuổi bố nó đang hút thuốc ngay trên bàn ăn, nó cố gắng không để lộ ra gương mặt muốn nuốt chửng lão già này. Nó lịch sự 1 thì lão ấy bất lịch sự 10, ông quát: "Mày là phục vụ thì tự làm đi?"

"Nhưng mà em hết tay rồi ấy ạ, bàn mình gọi nhiều quá, mà nay đông khách, bọn em dọn không kịp. Không ấy làm phiền anh đụng tay vào một chút..."

"A ha ha", bọn trẻ con hất nguyên xô bia đá vào người Shidou rồi cười rất khoái chí. Chả hiểu sao nay nó nhịn giỏi thế, chỉ bảo: "Nào làm thế là mọi người đi qua sẽ ngã đấy, mấy đứa cũng ngã đó..."

Thằng bé kia xô Shidou ngã cái một, đồ ăn cầm trên tay cũng cứ thế tan tành trên sàn nhà. Shidou xách cổ áo thằng bé đấy lên, quát: "Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của bố mày đấy à?"

Nó xách cổ thằng con nít, rồi mắt nhìn đám người lớn: "Dọn hết đống lôi thôi và xin lỗi vì hành động của thằng nhãi con này thì chúng tôi còn bỏ qua đống vừa rồi bị đổ và mang phần khác cho quý khách. Còn không ý, tiếc tiền thì nhặt lên mà ăn."

"Thôi em ơi bê cái này lên tầng đi", anh nhân viên kia đưa cho Shidou phần ăn cả khách khác rồi vỗ vai nó: "Không cãi nhau nữa."

Shidou rời đi với những con mắt còn đang lườm nó khinh khỉnh. May sao nó không quay lại nhìn, chứ không nó lại lao vào đánh cả khách.

"Em về sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe, nãy bị ngã như thế có sao không?", anh chủ quán đưa Shidou tiền (có vẻ như là bồi thường): "Anh vừa yêu cầu khách bồi thường tiền đồ ăn cũng như vệ sinh rồi, và cái quan trọng nhất là vì làm nhân viên ngã."

"Em cảm ơn", Shidou cầm tiền rồi ra về. Giờ hông nó ê ẩm không thể cử động mạnh nổi. Shidou về nhà trong sự tức giận và cái mồm như đang muốn chửi bất cứ ai nó gặp.

"Ô về rõ sớm", Sae thấy Shidou về, nhìn lên đồng hồ thấy mới có chín giờ: "Sao à?"

"Khách khứa như đấm vào mồm", nó chả buồn thay đồng phục ra: "À đâu, đẩy ngã thì đúng hơn."

"Sao chúng nó không làm cậu liệt luôn mồm đi nhỉ", Sae cười.

"Biết đéo gì mà nói", Shidou gắt lên: "Tao đã cố gắng lịch sự hết mức có thể rồi, nhưng chúng nó thích chọc tiết tao lên."

"Ờ ok biết thế", Sae vươn vai: "Cuối cùng cũng xong. Mai nộp bài tập đấy cậu làm chưa?"

"Bài tập mẹ gì?", Shidou giật bắn dậy, cử động cổ giờ cũng đau.

"Chưa làm chứ gì biết ngay."

"Ê làm hộ tao, giờ tao không cử động được", Shidou cố gắng cựa người trở về tư thế nằm ngửa: "Đi, coi như tao mang ơn mắc nợ mày, nhé?"

"Ai rảnh", Sae gập laptop xuống.

"Đi mà, xin mày đấy, một lần thôi. Lần nào tao mà chả làm bài tập sau khi đi làm về. Chẳng qua lần này người tao đau, ngồi dậy còn đéo nổi."

"Gọi anh đi rồi tôi làm hộ cho."

"Cái...", Shidou ngóc đầu lên định dẩu mỏ lên chửi nhưng nhận ra cái cổ mình không cho phép làm điều đó: "Nhục nhã vãi."

"Không thì thôi. Mai là hạn đó", Sae đang tính mở lại nghe xong lời của Shidou lại hạ máy xuống.

"Thôi được rồi", nó bất lực nói lớn: "Anh Sae làm giúp tao với!"

"Đúng là cái miệng không thân thiện được tí nào", Sae lắc đầu: "Thôi được rồi, nể cho cái hông và cái cổ của cậu."

"À mà", Sae quay đầu lại nhìn người đang rên la trên giường: "Tôi làm cho cậu lỡ giống nhau, giảng viên thấy là không ổn đâu."

"Rồi mày muốn như nào nữa?", Shidou úp mặt xuống gối: "Cần bao nhiêu nói đi nhanh lên."

"Một giờ cậu làm được bao nhiêu?"

Shidou giơ ba ngón tay: "Ba chục."

Sae click con trỏ chuột liên tục, anh chép miệng, nhìn vào bài luận của mình: "Tôi làm một bài chắc mất đâu đó hai đến ba tiếng."

Nó quát: "Tao trả mày hai giờ lương của tao, được chưa?"

"Thế lỡ làm mất ba tiếng thì sao?"

"TAO TRẢ MÀY BA GIỜ LƯƠNG CỦA TAO, ĐƯỢC CHƯA?", Shidou ngóc đầu dậy, nó có cảm giác xương cổ của mình đang kêu răng rắc, phần hông thì nhói lên như bị dí điện. Nó nằm gục xuống, lẩm bẩm trong mồm đầy run rẩy: "A a a, đau... đau vãi..."

"Nằm im đấy đi, tôi làm xong sẽ gửi sang cho cậu. Có tiền là tôi sòng phẳng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro