#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng số 13 Shidou Ryusei có nhà không đây?"

Shidou nghe thấy tiếng người gọi, nó chui từ trong chăn ra, đứng dậy kéo cái then cửa rỉ sắt kêu cót két đến rợn người.

"Có", nó mở cửa nhà, tay còn lại chỉnh mấy lọn tóc chỉa ngang chỉa dọc. Là chủ nhà của cái khu tập thể nó đang thuê ở, người đứng bên là một cậu chắc cũng sinh viên giống nó, tóc màu hồng hơi sẫm, lông mi dưới còn nhiều hơn là lông mi ở mí mắt trên.

Người ta chào nó bằng một cái gật đầu, còn nó nhìn người ta rồi nhìn sang chủ nhà, chỉ tay: "Ai đây?"

"Bọn sinh viên chúng mày muốn thuê trọ giá rẻ thì ở chung đi. Ở chung tiết kiệm được khối tiền, để giành tiền đấy mà nộp phí học lại."

Nghe xong câu của mụ chủ nhà, Shidou cau mày cắn môi tỏ vẻ ấm ức lắm, nhưng mà bà ấy nói đúng thật chứ có sai chỗ nào đâu.

"Nói chung là ở ghép với thằng cu này chứ gì?", Shidou hất mặt lên.

Bà chủ nhà quay đi: "Biết rồi còn hỏi."

"Tên?", Shidou hỏi người ta một câu cộc lốc chẳng có chủ ngữ vị ngữ.

"Itoshi Sae, sinh viên Đại học IT, khoa công nghệ thông tin, năm nhất", dù bị hỏi với thái độ không mấy thiện chí nhưng Sae vẫn lịch sự trả lời.

"Ô thế là chung trường chung khoa chung cả khóa à? Sao tao chưa gặp mày bao giờ nhỉ?"

Sae nhướn một bên mày, mắt ngước lên nhìn tên tóc râu dế kia: "Bao tuổi đấy?"

"Tao năm nhất thì mày nghĩ tao bao tuổi?"

"Mười tám, hay mười chín, cậu sinh nhật chưa?", Sae lẩm nhẩm tính trong mồm.

"Chưa", Shidou lắc đầu: "Rồi làm sao?"

"Tôi hơn cậu một tuổi", Sae giơ ngón tay trỏ lên, ý chỉ số 1: "Tôi học lại"

Phụt, Shidou phun một mồm nước vào người Sae rồi trưng ra cái vẻ mặt rất khó ưa: "Học lại á? Vãi, buồn cười thật."

Sae vớ lấy cái khăn anh vừa soạn từ trong vali ra lau hết chỗ nước vừa bị Shidou nhổ đầy vào người: "Đúng là trẻ con chưa trải."

"Mà", Sae ngước lên nhìn nó: "Cậu khó ưa thật."

Shidou không quan tâm những gì Sae đang nói, nó lấy giấy bút ra rồi bấm máy tính nhân chia cộng trừ cái gì đó.

Nó đang chia tiền phòng.

"Nghe này", Shidou cầm tờ giấy hồi nãy nó cặm cụi viết rồi đọc lên cho Sae nghe: "Tiền nhà tao với mày chia đôi. Tiền điện chia đôi nếu mày ít dùng hoặc thậm chí là không dùng. Còn không thì mày trả hai phần ba. Tại tao chỉ dùng điện duy nhất ngày chủ nhật với buổi tối khoảng hai mươi phút điện nhà tắm tại giờ đó tao mới về. Còn..."

"Sao lại thế?", Sae đần mặt ra.

"Tao đi làm thêm, tan học là tao đi luôn, đi là một phát đến 11 giờ tối mới về, tao chỉ dùng điện nhà tắm thôi. Còn chủ nhật tao không phải đi làm."

"Tiếp nhé", Shidou nói: "Tiền nước chia đôi nếu mày chỉ uống nước đóng chai tự mua ở ngoài, còn nếu mày tự đun uống thì chia như tiền điện. Nói tóm lại tao dùng ít vãi, tiền nước tiền điện cứ chia ra mày trả hai phần ba là được rồi."

"Tôi đun mà cậu uống thì tôi vả vào mồm cậu nhé?", Sae nhăn mặt.

"Ai thèm", Shidou lè lưỡi, cái mặt nó lúc nào cũng bỡn cợt. Thiếu điều như thể đang gợi đòn cho đối phương đang nói chuyện cùng.

___

Đúng như lời Shidou nói, tan học là nó đi làm luôn, không về nhà.

Sae về trước, giờ vẫn còn sớm. Anh tranh thủ soạn đồ. Lôi hết quần áo trong vali ra, lấy mấy cái móc treo rồi treo vào tủ.

Đồ của thằng này cũng thơm gớm, anh tự nghĩ thế trong đầu.

Thế mà cái nết lại không thơm được như này.

Mặc dù Shidou nói chuyện có hơi bố láo nhưng để mà nói về bạn ở trọ lí tưởng thì Shidou phải là ví dụ điển hình: đồ đạc trong nhà được lau dọn sạch sẽ thơm tho, trang trí bày biện ngăn nắp, nhà vệ sinh sạch như ở khách sạn.

Chắc chủ nhật nào ở nhà nó cũng dọn cũng nên.

Điện thoại của Sae có tin nhắn tới.

[Tầm 10 giờ 10 rưỡi gì đấy mày lấy cái hộp cơm trong tủ lạnh ra bỏ lò vi sóng quay cho tao. Tối tao về còn có cái ăn]

Nghe như thể anh đang bị thằng nhãi này ra lệnh chứ không phải nó đang nhờ vả anh nữa.

[Biết thế] - Anh trả lời.

Shidou không nhắn lại, kiểu nó đang ngầm thể hiện là kiểu gì anh cũng phải đi quay lại đồ ăn cho nó, từ chối hay không làm thì đều sẽ phải nhận lại hậu quả.

Nhưng anh mặc kệ, coi như là anh chưa đồng ý.

Mười một giờ hơn Shidou về tới nhà. Nó gần như nổi điên khi thấy Sae không quay lại đồ ăn cho mình thật.

"Tôi có bảo là tôi sẽ bỏ lò cơm cho cậu à?", Sae đáp tỉnh bơ, nhưng sự thật đúng là như thế.

"Mày còn là con người không đấy hả?", Shidou giơ ngón tay thối vào mặt Sae.

Bụng nó kêu cồn cào, một tay nó chỉnh thời gian lò vi sóng, một tay ôm chặt cái bụng đói meo.

Chờ cơm ít nhất cũng phải mười phút nữa, Shidou loạn xạ lục xem trong tủ còn gì ăn tạm được không chứ nó nghĩ nó không trụ nổi nữa.

Sae thấy nó thế cũng tội, anh không nghĩ là nó đói đến thế, rồi anh đưa cho nó hộp sữa coi như chuộc tội. Shidou giật lấy. Nó ậm ừ một hồi, xong nó bẽn lẽn: "Ờ... Cảm... Cảm ơn."

Ting, tiếng lò vi sóng kêu. Shidou vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác, mở lò ra lấy hộp cơm ở bên trong.

"Mẹ kiếp, vẫn chưa nóng à?", Shidou sờ vào hộp cơm, vẫn nguội ngắt.

"Hôm nào cậu cũng thế à?", Sae nhìn Shidou nửa đêm rồi mà còn lục đục luống cuống chân tay mới thấy lạ, nó bảo nó ít dùng điện mà sao hôm nay lại mở đèn dùng lò vi sóng rồi xử lí cái hộp cơm lâu thế.

"Đéo", Shidou bỏ lại cơm vào lò: "Bình thường tao mang cơm đi từ sáng, hai hộp, một hộp để đến tối, nhờ mấy anh trong cửa càng hâm nóng lại luôn. Thế đéo nào nay lại quên. Còn được cả mày, tuyệt vời quá."

"Ha, hôm nay cậu dùng điện, thế là chia đôi nhé", Sae hỏi như cho có lệ chứ anh cóc quan tâm thằng nhãi kia ra sao thế nào, nó dùng điện là anh vui rồi.

"Cút, mày im mồm đi, bố trả hết được chưa?", Shidou mặt thì không cảm xúc nhưng mồm miệng thì ngoa không thể tả. Cuối cùng nó cũng được ăn cơm, nó đã đợi cơm cho tới khi bụng nó chuyển sang đau thay vì là đói.

Nó cũng muốn chửi Itoshi Sae lắm nhưng nghĩ đến cái hộp sữa vừa nãy thì nó quyết định nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro