#10 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời tiết năm nay y hệt mày vậy, Itoshi Sae ạ."

Shidou mở cửa sổ, làn gió se se lạnh lướt qua hõm vai nó. Mới hôm qua còn nắng cháy da mà hôm nay đã hạ xuống đâu đó còn 10 độ C.

"Liên quan?", anh lườm nó. Nó cười: "Thay đổi như chong chóng, lúc nóng lúc lạnh."

"À mà", anh tiến lại, đứng bên cạnh nó: "Cậu với em tôi có xích mích dữ lắm hả?"

Shidou giật mình, không phải vì do nó được hỏi về mối quan hệ của mình với Rin, mà là vì nó chợt nhớ tới ánh nhìn của Sae hôm qua, nhớ tới những gì nó nói mà anh đã nghe được hết.

"Chắc thế", nó bối rối: "Bọn tao hồi đó cũng chỉ gây nhau đúng một lần, nhưng ghét từ đó tới giờ."

"Hồi đó nó kể với tôi, rằng là nó đánh nhau với thằng nào da hơi đen, tóc vàng đuôi nhuộm hồng. Nó bảo nó vô tình làm đổ canh vào người thằng nhãi đó thôi mà thằng đấy làm ầm lên, xách cổ nó chửi nó không ra gì", Sae nói.

"Nó làm đổ vào người tao nhưng không xin lỗi nên tao mới làm thế", nó cau mày: "Cái thái độ như thể không biết mình sai ấy..."

"Với cả, lúc đó, nghe Rin kể xong, tôi bỗng đâm ghét thằng nhãi con đấy."

Nghe đến đây, Shidou quay lại nhìn anh.

"Chỉ là mấy trò của bọn trẻ con đánh nhau, tôi không quan tâm, nhưng với tôi, mấy thằng đụng tí là lôi nắm đấm ra để giải quyết là bọn tôi khinh rẻ nhất trên đời."

Shidou nín bặt, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Tôi còn tự hứa rằng nếu hôm nào lên trường Rin mà tôi gặp thằng nhãi mà nó kể, tôi sẽ nhớ mặt cả đời, và dĩ nhiên là sẽ cho hắn biết thế nào là xin lỗi."

"Này sao mày nói nhiều thế?", Shidou cười khổ, những điều anh nói nãy giờ nghe như kháy đểu nó. Nó rời khỏi vị trí đứng, quay lưng đi: "Xin lỗi vì tao xấu tính như thế nhé. Mày ghét tao cả đời cũng được tao có ý kiến gì đâu."

Trong tâm trí nó đang khó xử vô cùng, nó nghĩ rằng chắc là chỉ có mình nó thích anh, chứ không như nó nghĩ.

"Ừm, năm đó tôi đã tự hứa sẽ nhớ mặt tên đó cả đời rồi", Sae túm áo nó lại: "Cho nên cậu phải ở bên tôi cả đời đấy."

Shidou chững lại, mặt cúi gằm xuống.

"Việc quái gì tao phải làm thế?", nó giả vờ nhăn nhó nhưng không nhận ra mặt mình đang đỏ lên.

Chắc là cậu nghĩ đúng, anh thích cậu thật.

"Không định chịu trách nghiệm cho hai nụ hôn kia à?", anh túm lấy tóc nó vật ngửa ra sau: "Tưởng tôi không biết gì chắc."

"Em trai mày chắc đang bực lắm đấy", Shidou đau nhưng không dám kêu: "Vì mày lại thích cái thằng ngày xưa đấm nó."

"Phải, cho nên bây giờ tôi phải bắt cậu trả giá", anh bỏ tay ra khỏi tóc nó, chắc là biết được nó đang đau: "Cậu thử từ chối tôi xem."

"Từ chối", Shidou ghé sát mặt nó lại gần anh, thì thầm: "Tao từ chối mày."

Nói rồi nó đặt môi lên môi anh. Sae cũng không có ý định kháng cự.

"Nụ hôn nhạt nhẽo nhất trong lịch sử loài người", Sae lấy tay quẹt đống dãi rớt trên miệng, thản nhiên nói ra một câu làm đối phương tụt hết cảm xúc. Shidou đâm bực mình: "Thế mà tao không nhả thì mày cũng ghì lấy ghì để."

"Sợ cậu tự ái thôi."

Nói là nói vậy chứ nụ hôn vừa rồi, anh thấy cũng không tệ.
____

"Tối nay tôi không ở nhà đâu nhé", Sae bước ra khỏi nhà tắm, anh bắt đầu lục tủ tìm đồ. Shidou hỏi: "Mày đi đâu?"

"Đi ăn với bạn", anh trả lời: "Không cần chờ cơm gì đâu, cũng không phải đợi. Tôi về muộn."

"Khỏi về cũng được", nó đáp.

"Ừm. Chỉ sợ không về ai đấy lại nhớ tôi phát điên", anh cười, lấy ra trong tủ một bộ quần áo rồi treo ra ngoài cánh tủ.

Shidou "xùy" một tiếng.

Sae sấy khô tóc. Xong anh chạy lại, ôm lấy cổ nó từ phía sau: "Cậu chở tôi đi nhé?"

"Không, cút", nó thẳng thừng từ chối.

Chắc là đang giận vì anh bỏ nó ở nhà một mình để đi chơi.

Anh bấu má nó, chính xác là bấu, không phải véo, vì trên mặt Shidou còn in nguyên vết móng tay của anh: "Cậu thử từ chối tôi xem."

"Đừng có thách. Tao dám mà", nó sờ tay lên mặt, thấy lõm hẳn hai vệt.

Sae dụi vào hõm vai nó, lắc đầu: "Không từ chối được đâu."

Nó im thin thít, tay vẫn lướt điện thoại. Mặc kệ anh đang vùng vằng trên người mình. Mãi một lúc sau nó mới lên tiếng: "Chở mày tao được cái gì?"

"Cậu giận à?", anh cười: "Giận vì tôi bỏ cậu ở nhà một mình hả?"

"Đếch ai thèm", nó xấu hổ vì bị nói trúng tim đen: "Có phải ai cũng như mày đâu."

"Chở người yêu đi mà cũng tiếc, a chắc tôi phải nhờ thằng khác rồi", Sae đứng dậy, lấy điện thoại ra chắc là chuẩn bị nhờ người đưa đi. Shidou nhoài người ra giật lấy điện thoại từ tay anh, hớt hải: "Tao chở mày đi, thế là được chứ gì?"

"Làm phiền nhau ghê", anh lấy lại điện thoại: "Hình như cậu đang bận hay sao đấy chứ. Chậc, tôi nhờ người khác vậy. Không sao đâu."

"Đã bảo là tao chở mày rồi. Không thích thì thôi", Shidou tức muốn phát khóc. Nó quát anh: "Không thì mày ở nhà."

"Mới trêu có mấy câu mà đã cáu rồi. Xấu tính thật đấy", anh bỏ máy xuống, ngồi xuống cạnh nó: "Từ hồi mới đẻ ra cậu đã xấu tính thế rồi hả?"

"Ừ, không chịu được thì thôi."

Sae véo má nó, lần này thì là véo, nhẹ hơn cái vừa nãy. Anh dùng hai tay véo cả hai bên má: "A đáng yêu thật đấy."

"Cút", Shidou đỏ bừng mặt: "Làm gì thì làm nhanh lên, đúng sáu giờ tao đưa mày đi, chậm một phút thì ở nhà."
___

"Uống vừa thôi đấy."

Nó tháo mũ bảo hiểm ra cho anh, không quên dặn: "Có gì nhớ gọi."

"Cậu nói nhiều thật đấy", anh tặc lưỡi: "Tôi lớn hơn cậu một tuổi mà."

"Quan tâm cũng bị chê là nói nhiều. Được rồi, từ sau kệ mày", nó kéo kính chắn trên mũ xuống, vặn tay ga kêu ầm ĩ: "Tao về đây."

Nói xong nó chạy xe đi mất, không để cho Sae kịp nói lời nào.

"Đúng là đồ trẻ con", anh thì thầm, vừa nhìn theo bóng lưng Shidou chạy xe đi mất.

Hóa ra thiếu Sae lại trống vắng lạ lùng đến vậy.

Nó quen ở một mình, trước giờ vẫn luôn như thế, từ khi nó học năm cuối cấp ba cho tới khi Sae chuyển vào ở chung.

Anh nói đúng, "chỉ sợ không về ai đấy lại nhớ phát điên."

Shidou quay trở về nếp sống ngày trước, tự túc cơm nước, tự ăn tự dọn, xong xuôi lại leo lên đệm nằm tự thỏa mãn với cái điện thoại. Không có ai nói chuyện, không có ai hở ra là "cậu không rửa bát à?", "suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, học bài đi", "đồ xấu tính, người ta nhắc nhở tí lại gào cái mồm lên".

Cãi nhau hơi nhiều nhưng ở với Sae đúng là nó thấy vui hơn thật, không nói tới chuyện nó thật sự thích anh.

Những ngày đầu có thể nó khó chịu, nó nổi điên mỗi khi anh mở mồm ra nói một câu. Nó vẫn nhớ lắm ngày chủ nhật đầu tiên mà hai người ở chung, chẳng đếm nổi là anh lải nhải bao nhiêu câu làm nó phát điên lên.

"Mấy giờ rồi chưa dậy?", anh lật tung chăn của nó, kéo mở hết các loại cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào chói cả mắt. Shidou bực mình: "Chủ Nhật mà mày bị điên à?"

"Mười giờ rồi."

"Chả liên quan đến bố."

Sae gẩy lông mi nó, lông mi thằng này vừa dài vừa dày, trông cũng thú vị. Anh nhẹ nhàng nói: "Cậu có xe hả? Dậy chở tôi ra chỗ này phát."

Chưa cần biết là đi đâu, Shidou đã chùm chăn lên kín mặt mà quát: "Muốn đi tự cút ra thuê xe mà đi, tao đéo rảnh."

Nghĩ lại, giờ nó cũng thấy buồn cười, hồi đó nó nặng lời đến mấy anh cũng không giận giống bây giờ. Cùng lắm anh chỉ không nói chuyện một lúc. Chứ không phải ngồi một góc lẩm bẩm "Shidou tốt tính ghê, ai cũng giúp trừ tôi ra."

Mười giờ tối, nó nhận được cuộc điện thoại từ anh.

"Alo?", nó bắt máy, thấy xung quanh anh có vẻ đang khá ồn, đầu bên kia im lặng một lúc, vài giây sau cất tiếng nói: "Cậu là bạn của Itoshi à?"

"Itoshi? Itoshi Sae hay Itoshi Rin?", nó hỏi lại cho chắc. Đầu bên kia nói tên "Itoshi Sae" nó mới gật gật: "Ờ ờ đúng rồi, sao?"

Không thấy người đang cầm máy anh trả lời, nhưng nó nghe loáng thoáng được có vẻ người ta đang nói chuyện với nhau.

Người đấy bảo là "người yêu thằng Sae là con trai."

"À cậu đến đón Sae ngay nhé, tôi sẽ gửi vị trí. Thằng đấy nó say gần chết rồi."

"Chờ năm phút", nói xong nó tắt luôn cuộc gọi. Phóng thật nhanh đến chỗ Sae.

Đã bảo là uống ít thôi rồi.

"Tao đã bảo mày rồi", Shidou nhìn anh, lắc đầu: "Giờ mày định về như nào đây? Tao vứt mày ở đây nhé?"

Nó cười: "Ngồi sau ngã ngửa là ăn cám."

Sae mặt đỏ bừng như sắp khóc, anh nấc lên: "Không ngã được..."

"Rách việc", nó vắt tay anh qua vai nó rồi đỡ anh dậy. Đưa được người ngồi lên xe, nó đưa mũ bảo hiểm cho anh: "Xong chưa, bám chắc vào..."

"Đội...", anh túm lấy vai nó kéo lại, giơ cái mũ ra. Shidou tự nhiên bực mình với anh: "Tự đội đi, mày là con nít à?"

Ai ngờ anh nhận thật.

Sae gật đầu, vẫn giữ nguyên tay bám trên vai nó, mũ vẫn không chịu đội. Shidou đành phải chiều. Nó giật lấy cái mũ, ụp thẳng vào đầu anh, anh quát: "Nhẹ thôi!"

"Mày hôm nay hơi lắm chuyện rồi đấy", nó véo má anh rồi cài mũ lại. Không cần chờ để nhắc, tự Sae ôm lấy eo nó thật chặt.

"Như này thì không ngã được", Sae dụi vào người nó, nói nhỏ.

Biết ý, Shidou cũng không đi nhanh, quát kệ là kệ thế thôi, chứ anh mà có làm sao nó sẽ là người áy náy nhất.

"Shidou", về tới trọ, anh vẫn tiếp tục yêu cầu Shidou tháo mũ ra cho mình. Nhưng chưa kịp nói, nó cũng tự động biết cởi mũ cho anh. Lần này nhẹ nhàng hơn lúc đội cho nên khi anh rụt cổ lại, nó mới bật cười: "Ai làm gì?"

Nó lại phải dìu anh lên tầng.

Vừa mở cửa phòng, Sae đã nằm phịch xuống giường. Người anh ám toàn mùi rượu, Shidou lấy chân đạp lên mông anh: "Thay đồ đi hộ cái."

"Lấy hộ đi."

Sae ngang nhiên thay đồ trước mặt nó, nó ném cái gối về phía cái tên không biết ngại, hét rõ to: "Mắt mù à mà không thấy nhà tắm?"

"Cho nhanh", thay xong đồ anh đã quấn lấy nó ngay được. Anh ôm rõ chặt, tay anh vòng qua eo nó, thì thầm: "Tắt điện đi."

"Mày phải bỏ tao ra tao mới đứng dậy được chứ ơ hay cái thằng này", nó đánh vào tay anh. Sae ngước mặt lên nhìn nó: "Sao cậu cứ quát tôi thế?"

Nó tắt đèn. Tối om. Phải soi flash điện thoại để thấy đường. Nó nằm xuống cạnh anh, nói: "Tại mày không nghe lời tao."

"Tao đã bảo mày uống ít thôi rồi."

Sae không biết là nó rất ghét mùi bia rượu.

Bởi, tất cả những vết thương trên cơ thể nó lúc này, đều là do tai nạn ở quán làm thêm, do những vị khách say xỉn quá đà, do những ca bia đổ xuống dưới sàn, cả do nó luôn bị đau đầu và buồn nôn mỗi khi ngửi thấy.

"Ừm", anh quay lưng lại với nó: "Xin lỗi nhé..."

Nó không trả lời anh, nín thin thít.

Nửa tiếng sau, chắc do chịu không nổi, anh ngồi dậy, lay lay người nó, phụng phịu: "Nhưng mà..."

"Ôi dời lắm chuyện quá, nằm xuống, tao ôm mày là được chứ gì?", nói rồi nó vòng tay lên kéo anh nằm sát lại. Nó cố gắng nhịn cái mùi hương phát buồn nôn ấy mà ôm anh thật chặt: "Nay mày lắm chuyện thật đấy."

"Tại thích cậu", anh nói.

"Ê mày có biết là khi máy nhiễm virus thì máy tính thường bị lag, làm mất dữ liệu và hỏng các file không?". Anh nói một câu làm nó bối rối quá, miệng cứ tự nhảy chữ lung tung. Sae nghe nó nói mà bật cười: "Tôi thích cậu thôi mà."

"Ờ... tao cũng yêu mày."

Sae rướn người lên hôn lên môi nó.

"Ha, còn nhạt nhẽo hơn cả nụ hôn của tao", nó nói.

"Còn lâu đi", anh bực: "Hơn cái của cậu chứ!"

"Mày chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi à?", nó cười thích thú vì trêu được anh, với nó, trêu Sae chẳng khác nào trêu một đứa trẻ con lên ba, dễ giận, dễ dỗ.

"Ừ rồi cậu đúng, cái gì cũng giỏi, tôi kém hết được chưa?"

Anh không thèm để nó ôm mà quay phắt đi. Nghe cái giọng là biết rất dỗi. Shidou kéo vai anh lại: "Thôi tao đùa, mày hơn, được chưa?"

Anh huých vai hất tay nó ra, anh càng hất Shidou càng sấn lại: "Cái gì mày cũng nhất hết, tao nói thật đấy."

"Chỉ được cái mồm. Chậc, đúng là tốt với cả thiên hạ, xấu tính với mỗi mình tôi."

"Ô thế là mày đặc biệt quá chứ lại."

"Xùy", anh bất mãn. Shidou chỉ giỏi làm anh bực, nhưng hôm nay nó lại biết dỗ ra trò: "Em bé quay lại đây anh xem nào."

"Ai là em cậu?", Sae giận mặt đỏ như trái cà chua, thật ra là cũng không biết được mặt anh đỏ vì giận hay vì thích. Chỉ biết là Shidou nói vậy anh lại có cảm giác mình là "em bé" của thằng ranh con đấy thật

"Ngủ đi, gớm dỗi suốt thôi", nó dịu giọng xuống, xoa đầu anh rồi di chuyển từ từ xuống má rồi cằm. Nó nâng cằm anh lên, hôn một cái. Nói nhỏ: "Như trẻ con, gọi em là đúng rồi còn gì."

Anh nín bặt, không muốn cãi. Sae dụi vào người nó một lúc đã lăn ra ngủ. Shidou vẫn xoa mái tóc hồng ấy, tay còn lại ôm chặt lấy anh.

"Hôm nào cũng đáng yêu như này có phải tốt không", nó nói với âm lượng cố tình để anh nghe thấy.

Hôm nào cũng đáng yêu.
__________

End fic này, tối mai up fic mới, vẫn shisae 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro