4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chữ chui và tâm trí cô, giống như một ảo tưởng từng thoáng qua mà cô đã nhanh chóng gạt đi trước khi nó có bất kỳ cơ hội nào bén rễ. Trái tim của cô, giờ đây tràn ngập mọi cảm xúc lẫn lộn (ngạc nhiên, kinh hãi, nghi ngờ— và cả vui mừng? ), bắt đầu một cuộc đua điên cuồng. Anh nhìn cô, nở nụ cười trẻ con, đôi mắt ngây thơ, cô tự hỏi liệu mình có thể tin anh ấy đến mức nào.

"Cậu biết mình đang nói gì không ?"

"Biết gì hở?" Shinichi buột miệng, nhưng vẻ mặt của Shiho khiến anh nhận ra sai lầm của mình, nhanh chóng nhắc lại, "Tớ biết chứ !"

Shiho đang giằng xé giữa việc muốn hét vào mặt anh hay là òa khóc. Cuối cùng cô dùng nụ cười khô khan giả tạo để dẹp yên suy nghĩ.

"Kudo-kun, cậu ... cậu đúng là đồ tồi nhất đấy." Dường như số phận đôi khi lại hoạt động theo những cách tàn nhẫn.

Anh tiến lên một bước, nghiêng người lại gần một cách nghiêm túc khi những bông tuyết trắng trượt xuống vòm ô và rơi xuống đất. Đồng tử trong mắt anh phản chiếu nỗi buồn nơi đáy mắt cô, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của anh khi anh, "Đó là tất cả những gì cậu phải nói sao?"

Cô cảm thấy thật khó khăn để ngăn mình không nắm lấy tay anh, bắt anh kể cho cô nghe tất cả- về thời khắc anh nhận ra và điều gì sẽ xảy ra nếu cô không hề yêu anh chút nào - nhưng thực tế khiến cô tỉnh táo lại. Ảo tưởng chính là điều nguy hiểm khi chúng trở thành sự thật, đặc biệt là lại từng bị coi là không thể.

"Cậu muốn tớ nói gì hả Kudo-kun? Đã hơn một năm rồi! Tớ không thể bật tắt cảm xúc của mình như một cái công tắc được. Bên cạnh đó..." Cô ngập ngừng, không dám nhìn anh khi cô cảm thấy xung quanh mình dần dần mờ đi. Bị mắc kẹt giữa trờ tuyết rơi dày đặc cùng ánh đèn đường nhấp nháy, họ dường như không thể tìm được con đường thoát ra.

"Bên cạnh đó...?"

"Tớ sẽ chuyển đến Cambridge." Shiho tiết lộ, bây giờ cô lại ghét điều mà cô đã rất hào hứng bấy lâu, như một bản án tử. "Tớ chuẩn bị bắt đầu học kỳ mới sau lễ Phục sinh."

Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi do lời tỏ tình của anh mang lại tan biến như làn khói trắng khi lời nói của cô ngưng lại.. Vẻ mặt của Shinichi trải qua một chuỗi cảm xúc: ngạc nhiên, chán nản, sau đó là tức giận.

"Cậu sẽ rời khỏi đất nước này?" Anh bùng nổ, theo sau là một chuỗi âm thanh nghẹn ngào không thể tạo thành một câu mạch lạc. "Thật ư! " Cuối cùng thì anh cũng bình tĩnh lại, "Cậu tính khi nào mới cho tớ biết này, hả? Khi cậu đã ở cách đây nửa vòng trái đất con tớ thì như một tên ngốc chạy khắp nới tìm cậu sao?"

Lời nói của anh như một lời kết tội, khiến trái tim cô nhói lên với cảm giác tội lỗi và khó chịu. "Tớ đã định nói với cậu, đồ ngốc ... cuối cùng."

"Cuối cùng sao." Anh trầm ngâm trong sự bực tức của mình. "Tớ có nên nói cảm ơn cậu không?"

"Cậu cái gì cũng không cần nói đâu!" Shiho cáu kỉnh vặn lại, mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận khiến má cô ửng đỏ. Suy cho cùng thì họ không có quyền đòi hỏi gì đối với nhau... những gì giữa họ phức tạp hơn thế nhiều. Dường như họ bị định mệnh sắp đặt như những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, như những cực cùng dấu thì đẩy nhau.

"Phải." Một tiếng cười gượng gạo thoát ra từ môi anh, cay đắng tột độ, "Cũng như cách mà cậu không nói một lời nào rời đi?"

"Giống như cách mà cậu đã không thèm nói với tớ rằng cậu muốn tớ ở lại."

"Tớ..." Anh lắc lắc chiếc ô, lùa bàn tay còn lại vào tóc một cách bực bội. "Cậu biết gì không? Tốt thôi, sao cũng được. Đôi khi tớ chẳng thể đối phó nổi cậu."

Shiho nhướng mày. Như thể là người áp đặt mọi việc cho anh. Một cơn nhỏ nhen lấn át lấy cô, "Chà, may mắn là cậu sẽ không cần phải làm thế lâu nữa đâu!"

"Cậu biết rất rõ rằng đó không phải là điều tớ muốn mà!" Chàng thám tử của cô quay lại, một lần nữa trông có vẻ tổn thương.

Nhưng nó lại khiến cô phát điên lên được. Họ đã trải qua điều tương tự này trước đây - trải qua những lời tạm biệt rồi chuyển thành hối tiếc, cô cảm thấy mệt mỏi với trò đoán suy nghĩ nhau qua từng nét mặt thế này. Cô đã quá mệt rồi.

"Tớ không biết cậu muốn cái gì!" Cô nghiến răng nói.

Shinichi như muốn nổi điên. "Cậu ...tớ...! " Anh tìm kiếm ánh mắt cô, mày nhíu lại, vẻ cau có trên khuôn mặt cũng dần dịu đi đôi chút bởi sự khao khát trong cái nhìn chuyên chú của anh. Anh cắn môi: "Cậu theo tớ trở về đi."

Giá như.... Cô lùi lại một bước, ngu ngốc hy vọng rằng khoảng cách thêm xa thì sẽ khiến trái tim cũng càng xa cách.

"Tớ không thể."

Anh nở một nụ cười khích lệ, nhấn mạnh, "Tất nhiên là cậu có thể!"

Nhưng lời nói thiếu tế nhị của anh chỉ củng cố thêm quyết tâm của cô. Cũng quá dễ dàng để anh từ bỏ cuộc sống hoàn hảo của mình— cuộc sống mà cả hai đã chiến đấu bằng mạng sống để quay trở về— để theo đuổi điều mà trái tim anh mong muốn, nhưng cô... cô không có đặc quyền đó. Cô không có cuộc sống nào khác để quay về nếu mọi thứ cô xây nên đều sụp đổ, không có kế hoạch dự phòng, không có cả cái tên của riêng mình. Cô không thể trở lại là Ai nếu cô để anh hủy hoại Shiho, không thể để anh hủy hoại mọi phiên bản của cô cho đến khi không còn lại gì.

"Không— Tớ thực sự không thể! Tớ có kế hoạch của riêng mình, Kudo. Tớ có cuộc sống hiện tại. Cậu không thể mong đợi tớ vứt bỏ tất cả chỉ vì cậu đột nhiên nghĩ rằng cậu yêu tớ."

"Cậu nghi ngờ tớ?"Anh cau mày.

Và đó là vấn đề, phải không? Vấn đề là anh không biết mình muốn gì và cô lại không biết mình là ai, họ bị mắc kẹt trong một cuộc rượt đuổi không hồi kết để tìm kiếm câu trả lời mà họ sẽ không thể tìm thấy nếu họ không tìm thấy chính mình trước. Ít nhất thì cô không thể— cô không thể tiếp tục xây dựng lại bản thân theo hình ảnh mà anh mong muốn, chỉ để cô có thể phù hợp với cuộc sống của anh.

"Cậu tự tin sao? Tớ nghĩ cậu đang bối rối. Vì thất tình sao? Tớ không biết. Nhưng - liều lĩnh không phải là yêu."

"Có lẽ." Shinichi thừa nhận, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhiều khi dường như anh đã trút bỏ được sự thất vọng. "Nhưng làm sao chúng ta biết được nếu chúng ta không cho nó một cơ hội?"

Sự dịu dàng ấy khiến cô bất ngờ, cô sợ hãi vì chính nó làm lung lay quyết tâm đến mức cô phải nhanh chóng dời mắt đi.

"Cậu đã có một cơ hội." Cô đáp.

"Không, cậu biết nói như vậy là không công bằng với tớ. Lần đầu chúng ta gặp nhau không đúng lúc."

"Thời gian không bao giờ đúng lúc đến với chúng ta cả."

"Vậy thì hãy làm cho nó đúng lúc. Nó sẽ không bao giờ đến đúng lúc nếu chúng ta không cố gắng."

"Tớ xin lỗi - tơ không thể. Không phải bây giờ."

"Nhưng cậu vừa nói là cậu yêu tớ! Cậu không còn yêu tớ nữa sao?"

Nếu khi trái tim tan vỡ phát ra âm thanh, có lẽ anh sẽ nghe thấy ngay lúc này. Trớ trêu thay, cô lại không biết liệu nó có nguyên vẹn ngay từ đầu hay không. Cô không biết liệu có thứ gì còn lại trong cô để tan vỡ hay không.

"Chính cậu đã nói điều đó - sẽ có người cậu sẽ luôn yêu quý, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phù hợp với cậu. Điều đó không có nghĩa là cậu có thể giải quyết mọi việc."

"Hai chuyện đó khác nhau!"

"Tại sao, cậu muốn tớ làm sao bây giờ?" Shiho gần như bật cười,à cô không thể phủ nhận rằng một phần trong cô vẫn mong mọi chuyện đơn giản như vậy. Nhưng đánh cược cả tương lai và những gì còn lại của một trái tim không bao giờ đơn giản. "Cậu không thể bẻ cong lý trí vì nhu cầu ích kỷ của riêng mình được."

"Nhưng cậu đang chạy trốn!"

"Tớ không chạy trốn, tớ đang theo đuổi một giấc mơ khác. Điều đó thật tệ phải không?"

"KHÔNG." Shinichi thừa nhận, hít một hơi thật sâu để tập trung suy nghĩ, trông vừa miễn cưỡng vừa bất lực. Anh dành vài giây để cân nhắc lời nói của mình, ngập ngừng. "Cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là... Nếu đây là điều cậu thực sự muốn, thì—"

"Thì...?"

"Thì tớ mừng cho cậu. Tớ thực sự hạnh phúc. Nhưng tớ cũng không hạnh phúc. Tớ không thể chấp nhận điều này - tớ không biết nên làm thế nào."

"Cậu biết mà."

Câu nói đơn giản của cô kết thúc cuộc tranh cãi, sự im lặng kéo dài giữa họ. Tuyết rơi dày đặc xung quanh, những bông tuyết lung linh nhảy múa trên đèn giao thông.

"À chính nó đấy?" Shinichi chớp chớp tia sáng dịu dàng trong mắt mình, một tiếng cười nghẹn ngào, "Cậu lại bỏ đi.. và tớ phải...Tớ không thể làm điều này một lần nữa... nhìn cậu bỏ đi và giả vờ như tớ không sao. Tớ chưa bao giờ ổn với điều đó cả. "

"Vậy thì đừng đến. Đừng đến nữa. Đừng đến tiễn tớ."

"Điều đó không giải quyết được gì cả!"

"Đó là bởi vì cậu đang theo đuổi một lý tưởng. Cậu đến đây vì cậu bối rối về cảm giác của mình, Kudo-kun. Cậu muốn câu trả lời, không phải muốn một mối quan hệ."

"Đó thực sự là những gì cậu nghĩ về tớ?" Bị giằng xé giữa cảm giác nhẹ nhõm và thất bại, Shinichi nở một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, "Vậy thì hãy trả lời tớ đi, vì sao cậu lảng tránh câu hỏi của tớ: cậu có còn yêu tớ không?"

"Còn chứ. Tớ yêu cậu. Nhưng tớ không muốn tình yêu của cậu khi nó chưa đủ gọi là yêu."

"Cậu có định kiến với tớ phải không?" Anh bật cười, mặc dù có chút chua xót. "Tin tưởng tớ một chút đi. Tớ có thể chứng minh cậu đã sai."

Shiho cố nặn ra một nụ cười, hy vọng nụ cười đó sẽ khiến cô an tâm. "Cậu không cần phải - tớ cũng không phải là người có kinh nghiệm trong các mối quan hệ."

"Nghe giống như một trận đấu vậy." Anh nói đùa.

"Là loại tồi tệ nhất có thể."

Đột nhiên, nét mặt anh trở nên nghiêm túc.

"Tớ sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó."

"Cậu lại nói chuyện như thể chúng ta có cơ hội vậy."

"Còn cậu lại nói chuyện như thể chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả."

Cô chợt cảm động vì tất cả những điều này - bởi anh và sự kiên quyết của anh, cùng những cảm xúc mà cô đã từng chôn sâu trong tâm trí mình, cô đã cho rằng chúng sẽ nằm yên mãi mãi - còn lòng can đảm không phải lúc nào cũng sẵn sàng cả, và tình cờ là cô thiếu cái thứ nhất và thừa cái thứ hai.

"Vậy chúng ta hãy thử xem." Cô nói, bình tĩnh hơn mức mà nhịp tim điên cuồng của cô cho phép. "Nếu những gì cậu nói là đúng, nó sẽ chịu được thử thách của thời gian."

Shinichi nhăn mặt.

"Thật không công bằng."

"Cho ai?"

"Cho chúng ta."

"Vậy thì hãy công bằng đi." Shiho thách thức, không chút bối rối. "Đừng để chúng ta lãng phí nữa."

Shinichi thở dài cam chịu, run rẩy với những cảm xúc không được nói ra.

"Tớ chưa bao giờ có thể giành chiến thắng trong một cuộc trò chuyện với cậu cả. Bất kể tớ có nói gì, thì rõ ràng là cậu lại là người quyết định."

"Tớ có sao?."

Anh nhìn cô. Con phố bỗng vắng lặng như tiếng trống vang vọng trong lòng.

"Vậy đây thật sự là tạm biệt sao?" Anh gần như thì thào, nghẹn lại. "Tớ không bao giờ biết làm thế nào để nói điều đó với cậu."

"Vậy cậu hãy nói gặp lại sau đi. "

"Sau?"

"Khi chúng ta gặp lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro