5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cô có đều nằm gọn trong một chiếc vali: quần áo mùa đông dày, một cuốn sổ lưu niệm chứa đầy ảnh polaroid, một gói phong thư được buộc chặt với dòng chữ trẻ con viết tên cô trên phong bì, và chiếc váy chấm bi mới mặc một lần của bác Agasa.

Thật tiếc mà cũng thật nhẹ nhõm khi cô không mặc bộ quần áo đó vào ngày mai khi cô rời đi— thật tiếc khi vật may mắn của bác tiến sĩ không hợp với mùa đông không bao giờ kết thúc trong bốn năm tiếp theo của cuộc đời cô, và thật nhẹ nhõm rằng cô có một cái cớ hợp lệ để không mặc vào cái thứ xấu xí đó nữa.

Có lẽ lại là một điều đáng mừng, cô nghĩ. Điều cuối cùng cô muốn làm đối với món quà của ông bác già là để nó trở thành một nghi thức thông hành, một dấu hiệu của những lời tạm biệt ngẫu hứng và những lời tạm biệt không đúng lúc.

Dù sao thì cũng không còn ai để cô nói lời tạm biệt.

Vì vậy, cô ấy gấp nó lại và nhét nó vào đáy vali. Cô xé bỏ những mẫu giấy được ghim trên bức tường trắng, nhặt lấy những cây xương rồng trên ban công, đặt chúng trở lại trong những chiếc chậu đầy màu sắc được sắp xếp cẩn thận trên bậu cửa sổ.

Chẳng mấy chốc, chiếc vali của cô đã chứa đầy những mẩu chuyện về cuộc sống mới của cô, những món đồ trang sức linh tinh mà cô không thể chịu được nếu bỏ lại.

(Thông báo. Miyano Shiho-San vui lòng liên hệ với Trung tâm Tìm đồ thất lạc. Miyano Shiho-San...)

Cô không biết điều gì sẽ xảy ra khi cô đến nơi, kéo theo chiếc vali nặng nề của mình phía sau đến cuối nhà ga. Tấm biển trắng đánh dấu điểm đến của cô hầu như không nổi bật trong đám đông, bị lu mờ bởi ánh đèn chói lòa; tuy nhiên, người đàn ông đứng bên cạnh đó, cô không bao giờ bỏ lỡ được.

Thật là một cảnh tượng kỳ diệu—

Một nửa trái tim của cô đứng đó, cùng với chiếc ô đỏ khi ấy, trên môi anh nở nụ cười hối lỗi mà cô đã quá quen thuộc.

Trái tim cô đập rộn ràng theo tiếng bước chân gấp gáp của anh. Gương mặt Shinichi bừng sáng theo từng bước chân anh tiến về phía cô, đôi mắt anh dịu dàng, nụ cười rạng rỡ cùng niềm hạnh phúc không giấu giếm. Cô nhanh chóng vượt qua cảm giác deja vu, không chắc liệu việc nhìn thấy anh lúc này có nhắc nhở cô về lời tạm biệt đầu tiên của họ hay lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt cô mà không báo trước hay không. Cam chịu, hạnh phúc, khó chịu nhưng không thể phủ nhận sự cảm động chỉ bởi sự hiện diện của anh, cô mỉm cười đáp lại.

"Trước đây cậu đã bao giờ nghe nói đến việc nhắn tin chưa?" Shiho không thể bình tĩnh lại được, khóe môi cô nhếch lên khi anh chào cô bằng một hơi thở gấp.

"Rất vui được gặp cậu, Shiho." Shinichi hài hước giễu cợt, ánh mắt anh tràn ngập sự trìu mến không. Anh vuốt tóc mái ra khỏi mặt, mỉm cười như thể anh không phải là người cần cảm thấy hoang mang.

Shiho hất đầu về phía đối tượng bị anh hành hạ, chiếc ô màu đỏ của cô khẽ kêu cọt kẹt dưới sức ép của những ngón tay anh, hỏi, "Tớ không cho rằng cậu đến tận đây chỉ để trả lại thứ này."

"À," anh nhanh chóng nhìn vào chiếc ô tội nghiệp trong tay, vừa cười vừa nhăn mặt hối lỗi. "Ít nhất cậu có thể giả vờ đó là một cái cớ xuất sắc."

"Một lần nữa, đó không phải là lỗi của tớ khi cậu là một kẻ nói dối rất tệ. Lần sau cố gắng hơn nhé."

"Tớ không muốn nói dối cậu nữa đâu cơ."

Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, rồi lại cảm động trước sự chân thành trong lời nói đó. Thở ra một hơi khe khẽ, cô nhận lại chiếc ô, không biết phải trả lời như thế nào.

Shinichi đỏ mặt trước sự ăn ý của họ, đột nhiên xấu hổ vì sự bộc phát tự phát của chính mình. Anh cũng vậy, dường như không nói nên lời.

Cô không dám hỏi tại sao cậu lại ở đây , bởi vì cô thực sự sợ hãi khi nghe câu trả lời. Không phải cô mong được anh nhung nhớ trong bốn năm tới - không phải là anh đang khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn bằng cách nhắc nhở cô ấy về những gì cô đã bỏ lỡ sao.

"Đây... đây không phải là những gì chúng ta đã quyết định."

"Tớ biết cậu đã bảo tớ đừng đến," anh nói, cảm giác choáng váng nhất thời khi gặp lại nhau tan biến, anh nhíu mày lại thành một biểu cảm nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh của anh tìm thấy đôi mắt của cô, và chúng kiên quyết nán lại. "Nhưng tớ không muốn có bất kỳ hối tiếc nào cả."

Hối tiếc?

"Hối tiếc kiểu gì?" cô tò mò về sự lựa chọn từ anh. Lần trước họ đã có một lời tạm biệt đàng hoàng, vì vậy cô không biết rằng anh còn điều gì chưa nói.

"Chà, có vẻ như tớ đã để cậu rời xa tớ một lần rồi, tớ không muốn phạm sai lầm tương tự lần nữa. Tớ không muốn có thêm bất kỳ hối tiếc nào về cậu cả. Và tớ biết đã quá giới hạn. Tớ biết đó là lỗi của mình vì đã không nhận ra điều này sớm hơn," anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, do dự sợ cô sẽ rút tay ra. Cái ôm của anh trở nên chặt hơn khi cô không làm vậy, hơi ấm lan tỏa khắp trái tim cô khi anh tràn đầy dũng khí mới có được. "Nhưng anh hoàn toàn chắc chắn là mình yêu em, Miyano Shiho— dù em là ai, hay em chọn trở thành ai, anh cũng không quan tâm. Anh muốn tìm hiểu mọi thứ về em. Và nếu đây không phải là nơi em muốn dùng chân, nếu anh không thể giữ em ở lại... thì anh xin em, làm ơn, ít nhất em có thể cho anh quyền đi theo không?"

Cơ thể cô phản ứng nhanh hơn cả tốc độ xử lý của bộ não. Cô thấy mình đang chớp mắt để kìm lại những giọt nước mắt bất chợt dâng lên, trái tim cô đau nhói trong sự lẫn lộn giữa hạnh phúc và đau khổ.

"Khi em nói em không thể vứt bỏ mọi thứ, không có nghĩa là anh phải làm thế."

"Có ích gì đâu khi  em không có tên trong danh sách đó?"

"Nhưng Kudo-kun, toàn bộ cuộc sống của anh là ở đây: bạn bè, công việc của anh— anh đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình! Không hề giống với em."

"Anh chưa từng đánh mất thứ gì trước đây," anh bình tĩnh nói, cái nhìn chân thành của anh khiến cô không thể rời mắt. "Không có gì anh không thể sống thiếu."

"Điều này... thật điên rồ," giọng cô vỡ òa trước hàm ý của anh, và cô không biết nên cười hay nên khóc, tức giận hay thích thú với tình huống lố bịch này. Cô biết anh và cô đã thấy anh làm những điều ngớ ngẩn, ngu ngốc đi ngược lại lý trí, bị che mờ khỏi lẽ thường bởi thứ mà anh gọi là tình yêu, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ là người nhận những cử chỉ bốc đồng như vậy. Cảm thấy khó hiểu—chưa nói đến việc chấp nhận— cô nhấn mạnh, "Làm sao anh biết mình sẽ không hối hận khi bỏ lại tất cả những điều này?"

"Bởi vì trước đây anh cũng đã mất em," anh đưa bàn tay còn lại của mình chạm vào mặt cô, kinh ngạc trước hơi nóng truyền qua đôi má hồng hào của cô, đan xen qua những ngón tay anh. "Và đó không phải là thứ cuộc sống anh muốn."

"Nếu nó không đúng thì sao—?" Cô ôm bàn tay đang vuốt ve má mình bằng những ngón tay run rẩy, không chắc mình muốn kéo ra hay giữ lại. Nhưng hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay anh dễ gây nghiện một cách dễ chịu, và cô để những ngón tay của mình nán lại trên tay anh lâu hơn một chút khi cô chần chừ trong việc đưa ra quyết định đó.

"Nếu cuối cùng chúng ta ghét nhau thì sao? Nếu chúng ta không thể là bạn nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm hỏng chuyện này và anh mất em mãi mãi?" Shinichi thốt ra tất cả nỗi sợ hãi như một chuỗi tên bắn trúng mục tiêu, rõ ràng và trung thực đến đau lòng. "Em không nghĩ anh cũng sợ sao? Có rất nhiều thứ, rất nhiều cách mà chúng ta có thể phải hối tiếc về điều này— nhưng không có cách nào, không có cách nào khiến cho việc buông bỏ trở nên đáng giá, bởi vì nếu mất em, anh sẽ không còn gì để mất nữa."

"Chúng ta có thể mất mọi thứ... anh vẫn muốn đánh cược? Anh biết số phận chưa bao giờ đứng về phía chúng ta mà."

"Em nói rằng chúng ta đúng người sai thời điểm, nhưng anh không tin vào số phận. Anh tin vào những gì mình cảm thấy. Rất nhiều điều có thể xảy ra trong bốn năm, và anh không sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó."

Cô dừng lại một lúc để tiếp thu lời nói của anh, với tất cả sự nghiêm túc của anh, cô thấy rằng mình không còn lý do nào để từ chối chút xíu hạnh phúc ích kỷ đến từ niềm tin cho phép anh bước vào cuộc đời cô— bước nhỏ đó có khả năng hủy hoại cả hai hoặc là chất xúc tác cho một tương lai mà cô không bao giờ dám mơ tới. Khi trút bỏ cảm giác tội lỗi trong quá khứ của mình, cô phải đối mặt với những gì trái tim mình thực sự mong muốn, một cảm giác rõ ràng đến mức không thể ngụy trang bằng những lời bào chữa đáng sợ.

"Kudo, nếu chúng ta thử điều này... nếu chúng ta thử điều này và nó không thành công... Em không thể là bạn của anh sau chuyện này, em không thể... trải qua điều này một lần nữa, em không thể quên anh một lần nữa—"

"Đừng quên anh," anh thở ra, tay anh ôm lấy mặt cô. Trán chạm vào nhau, anh giữ chặt lấy cô. "Đừng. Anh Yêu Em."

"Em cũng yêu anh," Shiho thừa nhận, giọng cô gần như thì thầm. "Luôn luôn là thế."

Anh bật lên một tràng cười nghẹn ngào, nhẹ nhõm, đột nhiên cả hai không cầm được nước mắt, tuôn rơi như mưa. Nhưng cũng giống như những đám mây bay ngang qua, chúng sẽ sớm tan biến thành những nụ cười rạng rỡ nhất, của ánh nắng và niềm vui và những giấc mơ không thể thành hiện thực.

"Đó có phải là câu trả lời không?" Ngón tay cái của Shinichi nhẹ nhàng lau đi sự ẩm ướt trên má cô, môi anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô trước khi kéo cô vào một vòng tay ấm áp. "Đi thôi nào!"

Shiho vùi mặt vào áo khoác của anh, mùi hương của anh bao trùm lấy cô với cảm giác thân thuộc mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Đặt tay lên vạt áo anh, cô nắm lấy mảnh đất duy nhất mà cô từng biết.

"...Đi nào."

Anh dành nhiều giờ trong chuyến bay để ngắm nhìn những đám mây đầy màu sắc vẽ lên bầu trời một sắc đỏ không thể tin được, tự hỏi tại sao cho dù bầu trời đầy mây nhưng lại có vẻ đáng sợ đến mức thế, thì vẻ đẹp vĩ đại của nó sẽ luôn làm lu mờ nỗi sợ hãi của nó.

Anh tự hỏi liệu giông bão và bão tuyết có nhiều hơn những ngày nắng hay không, liệu con đường của chúng có đầy đất lở, cát lún và gai nhọn xung quanh hay không—nếu có thì cũng hợp lý, nhưng những thứ đáng để đấu tranh không thể đạt được bằng lối tắt thì xứng đáng.

Mọi thứ anh cần đều nằm gọn trong một chiếc vali: quần áo mùa đông năm ngoái, một túi nhỏ đựng đồ cá nhân, thư chấp nhận từ một chương trình tội phạm học của Cambridge và chiếc ô màu đỏ đã từng đưa họ đi qua đường phố Kyoto trong một đêm tuyết rơi.

Và mọi thứ họ yêu thích cuối cùng cũng nằm trong tầm tay của họ—dù là tình cờ, hay do số phận sắp đặt, cũng không thành vấn đề—bởi vì khi các anh hùng phải lòng những nhà khoa học điên, họ sẽ vươn xa hơn nữa cho đến khi họ có thể chạm tay vào bầu trời.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro