3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kể cho anh nghe về những bức ảnh mà anh đã nhìn thấy trên điện thoại của Ayumi, về những ngày hè bất tận của Nhật Bản, về một cuộc sống đơn giản khi những khó khăn không gì khác hơn là hạn nộp bài luận và giờ cao điểm tại nơi cô làm việc. Shinichi lắng nghe với một sự chân thành mà cô cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, mặc dù cô đã cố gắng để không bị xúc động bởi những cử chỉ thân mật ấy, nhưng vẫn không thể làm được. Bằng cách nào đó, anh vẫn xoay sở, vượt thời gian và khoảng cách, để chiếm được phần con người dễ tha thứ của cô. Họ nói về mọi thứ, cười đùa giữa những câu chuyện nửa đùa nửa thật và những lời khen ngợi mỉa mai, giữ lấy phần còn lại của những gì họ từng có  khi đắm chìm trong cảm giác quen thuộc xa lạ này. Anh tìm thấy một con người xa lạ trong vỏ bộc của cô gái mà anh đang tìm kiếm, một người yêu thích những điều giản đơn trong cuộc sống đời thường.

Shinichi vẫn đến trong những tuần tiếp theo, bước vào quán cà phê nhỏ của cô với nụ cười nhẹ nhàng và những lời bào chữa thiếu suy nghĩ. Đôi khi, anh ở lại đủ lâu để nói chuyện phiếm, kể cho cô nghe về những địa điểm và con người mà đối với cô dường như đã xảy ra cả đời rồi. Nhưng phần lớn, anh đến để nói lời tạm biệt.

(Cô tự hỏi tại sao cô cứ để anh làm vậy.)

Shiho nhận ra sự tha thiết mới tìm thấy của mình để lấp đầy cô bằng mọi chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của anh hơi quá muộn, những nỗ lực thất bại của anh trong việc hàn gắn một mối quan hệ chưa bao giờ tồn tại, thật nực cười.

"Cậu nên dừng việc này được rồi đấy." Cô nói với anh vào một đêm khuya. Những bông tuyết mờ mờ trên tóc anh, chóp mũi đỏ cho cô biết rằng anh hẳn đã đi bộ suốt quãng đường từ ga xe lửa.

Không hề bối rối, chàng thám tử trẻ cười rạng rỡ với cô. "Nhưng giờ này thì biết tìm cà phê chất lượng ở đâu đây?"

"Tớ có thể lập cho cậu một danh sách. Theo nghĩa đen."

"Ơ, nhưng tớ thích của cậu hơn."

"Ra là vậy sao!" Cô cười. "Thế sao cậu không chuyển đến đây. Nakamura-san sẽ tiết kiệm cho cậu một chỗ ở."

"Ông ấy có sao?" Shinichi có vẻ xúc động, cảm thấy phấn chấn. "Ông ấy thật tốt bụng. Vậy thì tớ sẽ xem xét một công việc bán thời gian. Tớ bắt đầu thấy thích thành phố này... không ngạc nhiên khi cậu thích ở đây."

Cô cười, dù không thấy buồn cười. Trên thực tế, giọng điệu vui vẻ và hoàn toàn không quan tâm của anh giống như một cái tát vào mặt cô ấy.

"Mouri-san sẽ ổn với điều này chứ?"

"Ran thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Mọi thứ. Mới được vài tháng kể từ khi cô ấy gặp lại bạn trai mình, và bây giờ cậu lại đóng vai thám tử chạy trốn? Thành thật mà nói, cậu làm thế để làm gì?"

"Tớ không phải bạn trai của cô ấy. Không còn nữa."

Ồ.

"Vậy là hôn phu. Sao cũng được."

"Không phải như vậy—"

Cô nhìn đi chỗ khác bởi vì - cô thực sự không muốn phải nghe điều này. Không phải anh. Không phải bây giờ, không bao giờ. Cô cần phải đối mặt với chính lý do khiến cô ấy ra đi, e rằng cô sẽ lại rơi vào thói quen cũ là ôm lâyd hy vọng chỉ để nhìn nó lụi tàn. Cô đã tự nói với mình từ lâu rằng cô đã hết khao khát sự chú ý của anh.

"Làm ơn đừng nói nữa." Cô nói một cách gượng gạo, "Tớ không quan tâm đến việc tình cảm của hai người đã trở thành như thế nào."

Anh dường như bỏ qua vấn đề (như anh vẫn luôn làm), giải thích. "Tớ không hẹn hò với Ran, càng không đính hôn với cô ấy!"

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Mỗi giây im lặng kéo dài có nguy cơ làm mất đi tiếng tim đập thình thịch của cô.

"Kudo-Kun, nếu cậu đến đây để xin tớ lời khuyên về tình yêu—"

"Oa—khoan đã!" Anh cắt ngang, rõ ràng là như bị hành xác. "Tại sao tớ thậm chí phải hỏi cậu trong số tất cả mọi người-"

"Tớ? Ít nhất tớ không phải là người mang hy vọng của một cô gái cả năm chỉ để rời xa cô ấy một lần nữa!"

Anh nhăn nhó, trông có vẻ tổn thương. "Cậu làm cho nó nghe có vẻ kinh khủng hơn những gì tớ cảm thấy."

"Tốt thôi."

Shinichi không thể quyết định nên quắc mắt với cô hay xin lỗi, nên đành thở dài cam chịu.

"Cậu cũng định làm khó tớ sao?"

"Tớ sẽ không làm thế. Tớ không thấy nó có tác dụng gì. Một khi cậu đã quyết định điều gì đó thì không gì có thể vượt qua được cái não to nhưng bướng của cậu, phải không? Đừng nói cho tớ biết tại sao. Tớ thực sự không muốn biết."

Anh chế giễu. "Cậu đúng tàn nhẫn, Shiho."

Lần đầu tiên tên cô vuột ra khỏi môi anh, khiến cả hai đều ngạc nhiên, cô có thể nhìn thấy sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt khi anh cân nhắc xem mình có nên xin lỗi hay không. Cô không bận tâm điều đó chút nào. Hơi đột ngột và hơi quá giới hạn nhưng đó là tên của cô, cuối cùng anh cũng coi cô là chính đã là một ân huệ to lớn mà cô chưa từng dám mơ tới. Cô không muốn anh rút lại nó.

Cô dùng tay vội vàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên tạp dề của mình. "Cậu sẽ gọi món hay định ngồi đó cả đêm?"

Bên ngoài tuyết rơi, những ánh đèn đổ bóng nhảy múa trên vỉa hè khi họ hòa bước vào màn đêm. Đường phố xung quanh khu vực này khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng vo ve ngắt quãng của bảng hiệu đèn neon nhấp nháy cùng tiếng vọng của những chiếc ô tô chạy ngang đường.

"Muộn rồi, tớ đưa cậu về." Shinichi cung cấp, bao giờ hết quý ông.

"Và cho cậu biết tớ đang sống ở đâu? Tớ không có nhu cầu, cảm ơn."

"Này! Cậu nghĩ tớ là ai chứ hả?"

"À, đúng rồi. Tớ thật là ngớ ngẩn." Shiho gõ nhẹ lên trán, giả vờ quên. "Chắc hẳn cậu đã biết rồi. Phải không, Tantei-san?"

"Được rồi, thật ra là - đúng vậy."

Cô gái tóc nâu đỏ lắc đầu, mỉm cười. "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tantei-san. Cậu cũng nên về nhà đi. Bên cạnh đó—" Những ngón tay của cô nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trắng trên mái tóc đen của anh. "Cậu sẽ bị cảm đấy."

Khuôn mặt ửng hồng vì lạnh đột nhiên trở nên tối hơn vài phần.

"V-Vậy thì-" Shinichi lắp bắp, bối rối không rõ lý do. "Cho tớ đi chung ô của cậu với! Nó đủ lớn cho hai người mà."

Anh giành lấy cái ô khỏi tay cô trước khi cô kịp từ chối, giữ nó hơi nghiêng sang một bên để tuyết không rơi xuống vai cô. Cô không còn sức để tranh luận, cũng không đành lòng để anh đi dưới trời mưa tuyết lần nữa, họ im lặng, cùng nhau băng qua những con đường phủ đầy tuyết trắng trơn trượt.

"Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết điều gì đã đưa cậu từ tận Tokyo... đến đây. Làm ơn đừng lấy Hattori làm cái cớ, cả hai chúng ta đều biết đó là một lời nói dối."

"Tớ đang giải quyết một vụ án." Anh phản đối, có vẻ bị xúc phạm. "Và tớ cần giúp đỡ!"

Cô ném cho anh một cái lườm cảnh cáo, nụ cười bĩu môi trên mặt anh biến thành một cái chau mày.

"C-Chỉ đùa thôi...Ah— cậu lại nhìn thấu tớ lần nữa rồi!"

"Cậu không khó đoán đến thế đâu, Kudo. Đặc biệt là khi cậu đang nói dối."

"Tớ nghĩ rằng cậu là trường hợp đặc biệt của tớ thôi."

"Chà, bây giờ chính như vậy, nên..."

Đừng nói dối tớ nữa.

Nụ cười của Shinichi lúc này mang ý hối lỗi, cố gắng đưa ra một lời giải thích mạch lạc. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng cô cho anh đủ thời gian để suy nghĩ khi họ đi qua những con phố đã đi ngủ từ lâu. "Tớ chỉ... tớ đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi cậu rời đi - về cậu, về mọi thứ đã qua... và chúng ta đã sai ở đâu."

"Chúng ta đã...?" Cô hỏi, lời nói của anh khơi gợi trí tò mò của cô. "Sai sao?"

"Chúng ta đã sai? Chỉ là tớ nghĩ, trong một thời gian khá dài... tớ đã nghĩ rằng cậu có phần nào vui vẻ khi chúng ta ở cùng nhau không?" Họ đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, anh buột miệng, "Tớ nghĩ rằng một khi chúng ta thoát khỏi mớ hỗn độn đó thì cậu sẽ vẫn ở lại với bác tiến sĩ và... à, chúng tớ. Mấy đứa nhóc cũng nghĩ như vậy, cậu biết không?"

Đèn pha của một chiếc ô tô chạy ngang lướt qua, và cô thoáng thấy khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. "Nhưng cậu đã không. Cậu đã rời đi, và tớ không thể hiểu được điều đó. Tớ tự hỏi tại sao, càng nghĩ về nó, tớ càng không hiểu."

Shinichi ngưng lại để xem xét từng phản ứng của cô, nhưng khuôn mặt cô trống rỗng như tuyết lặng lẽ rơi vào màn đêm. Anh không biết phải làm gì với biểu hiện của cô. "Tớ chưa bao giờ có thể hiểu cậu rõ như vậy. Cậu là một bí ẩn đối với tớ, Shiho. Mỗi lần tớ nghĩ tớ đã tìm ra, cậu lại chứng minh tớ đã sai. Cậu quá lý trí, nhưng lại quá khó nắm bắt được tâm trí của cậu. Tớ không thể hiểu được... Tớ thực sự không hiểu."

Có một khoảnh khắc mà cô để bản thân rung động bởi sự thật là anh suy nghĩ rất nhiều về cô, ngay cả khi đó chỉ là để thỏa mãn sự tò mò bệnh hoạn nào đó. Cô không cho phép cảm giác đó kéo dài.

"Tại sao cậu lại quan tâm nhiều như vậy, Kudo-kun?" Cô thở dài, "Về những gì tớ làm? Tớ không phải là vụ án để cậu giải quyết."

"Bởi vì cậu bỏ lại sau lưng tất cả, giống như không để ý chút nào!" Cuối cùng thì anh cũng vỡ òa, nét tổn thương hiện rõ bởi sự lạnh lùng của cô. "Và tớ  là một phần của cuộc sống mà cậu đã vứt bỏ. Chính điều đó làm tớ lo lắng, và tớ nghĩ rằng ít nhất tớ xứng đáng được biết. Cậu đã bỏ đi mà không có một lời giải thích rõ ràng, thậm chí không có đích đến hay ngày trở lại. Cậu khiến tớ tự hỏi mình đã làm sai cái quái gì, tự hỏi liệu tớ có phải không đủ quan trọng với cậu đến mức cậu không buồn trả lời một tin nhắn nào không!"

Anh thật sự rất tức giận, nhưng điều đó ngược lại cũng khiến cô tức giận. Bởi vì anh không có manh mối, nhưng anh vẫn dám, vâng, anh cẫn dám đến tìm cô với cái tôi bị tổn thương của mình khi chính cô phải khâu lại vết thương của bản thân sau khi tự xé nát trái tim của chính mình.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, nhưng cả hai đều phớt lờ. Một nhóm nhỏ người đi bộ đi ngang qua, một mớ hỗn độn với những va  nhau và những bông tuyết xoáy theo sau họ.

"Và bây giờ điều đó đột nhiên làm phiền cậu rất nhiều? Nó dường như không còn quan trọng vào ngày tớ rời đi rồi."

"Cái quái gì vậy? Tớ đã cố giữ cậu lại ngày hôm đó! Thực tế là rất nhiều lần!"

Cô ném cho anh một cái nhìn hoài nghi.

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Cậu nghiêm túc đi!"

"Cái gì? Đó là sự thật đấy!"

"Ồ, thật sao? Chính xác thì câu nói của cậu là gì?"

"Tớ - cái gì?" Anh chế giễu. "Làm sao cậu cho rằng tớ nhớ rõ!"

Nhưng cô đã nghĩ thế. Có lẽ cô nhỏ mọn. Có lẽ cả hai đều có lỗi. Có lẽ cô đã đánh giá thấp vị trí của mình trong cuộc sống của anh và đây chỉ là một sự hiểu lầm khủng khiếp. Có lẽ việc chạy trốn khoảng cách hàng trăm km với hy vọng rằng tình cảm của cô sẽ khô héo và chết đi, nhưng đó lại là việc thừa thải.

Có lẽ bây giờ đã quá muộn.

"Tùy cậu thôi. Tranh cãi về chuyện đó bây giờ cũng vô ích rồi."

Anh trông có vẻ bối rối và cố gắng hiểu những lời cô đang nói nhưng không thể. "Nếu tớ nói những lời đó thì có khác gì không?"

Đúng.

Nhưng cô thà chết còn hơn để anh biết điều đó.

" Chúng ta có thể ngừng nói về những điều này được không? Giọt nước đã tràn dù khóc lóc cũng chẳng ích gì."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Chưa một câu hỏi nào." Anh nói bằng một giọng nghiêm túc, "Tuy cậu không bắt buộc phải làm vậy, nhưng cậu nên biết rằng câu trả lời của cậu rất quan trọng đối với tớ."

Đôi mắt của Shiho lơ đãng dán vào màu xanh lập lòe của đèn giao thông, nhìn theo một thoáng màu vàng trước khi nó chuyển sang màu đỏ.

"Hãy nói cho tớ biết điều gì đó, Kudo-kun... Nếu tớ hỏi 'Cậu có biết tớ là ai không?', câu trả lời của cậu sẽ là gì?"

Đôi lông mày của anh nhíu lại thành một cái nhìn bối rối, anh thay đổi tư thế đứng khi chiếc ô bắt đầu nặng hơn một chút dưới lớp tuyết dày.

"Cậu đang nói cái gì vậy? ... là Miyano Shiho."

"Chính xác là ai, cậu có biết không? Không phải Haibara Ai, mà là Shiho."

"Chẳng phải cả hai đều là..." Anh bây giờ có phần do dự, "Cậu sao!"

"Không sao đâu." Cô mỉm cười trấn an, cố gắng kiềm chế ý muốn vỗ nhẹ vào tay hay vò đầu anh như cách cô làm với một đứa trẻ không hiểu gì. "Không sao đâu, vì tớ cũng không biết. Và tớ không thể trở về thành Shiho nếu cứ sống mãi dưới bóng của Haibara Ai... bởi vì lý do duy nhất để Haibara Ai tồn tại là Edogawa Conan."

"Tớ không như vậy." Shinichi nói, còn cô cười đáp lại.

"Cậu không thể làm điều này dễ dàng như tớ, phải không?" Cô nở một nụ cười cam chịu, thở dài. Cô cố lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại thất bại thảm hại, thay vào đó, cô lại nhẹ nhàng giũ tuyết bám trên giày. Có quá nhiều thứ khiến cô phân tâm, nhưng âm thanh xa xăm của bài hát về đêm nơi thành phố có vô số chùm đèn neon phản chiếu trên tuyết không bao giờ có thể thu hút cô theo cách mà đôi mắt xanh của anh làm được, và tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng hết sức để không gục ngã dưới cái nhìn dò xét của anh.

Đến lượt anh không nói gì cả, và cô biết không thể trốn thoát. Theo một cách nào đó, cô nợ anh một lời giải thích.

"Mục đích của Haibara Ai trên thế giới này là biến Edogawa Conan trở lại thành Kudo Shinichi. Mục đích đó đã được hoàn thành, vì vậy cô ấy không cần phải tồn tại nữa. Để bắt đầu lại với tư cách là Shiho, tớ phải quên đi cậu. Đó là lý do tại sao tớ rời đi, bởi vì tớ không thể xây dựng bản thân mình trên đống đổ nát của một cô bé luôn hướng về cậu được."

Phải mất vài giây để lời nói của cô ấy ngấm vào tâm cậu.

"Đợi đã, ý cậu là—!?" Anh lắp bắp, bối rối trước những lời mang đầy hàm ý này. " Cậu? Tớ... ? Nhưng bằng cách nào ...?"

Cô cố gắng tránh né ánh mắt của anh, nhưng anh vẫn dõi theo cô.

"Này, đừng có tự cao quá, chuyện đã qua lâu rồi."

Sau nhiều lần thất bại trong việc nói một câu mạch lạc, cuối cùng anh cũng ổn định lại, "Đáng lẽ cậu nên nói với tớ!"

Cô cười. Cười rất nhiều.

"VIệc đó thì có ích gì chứ? Cậu đã có Angel. Thế giới vẫn ổn đấy thôi."

Anh chế giễu. "Cậu chưa bao giờ nói với tớ!"

"Cậu mong đợi tớ làm gì, Kudo? Thổ lộ mối tình đơn phương của tớ dành cho cậu để cậu thương hại sao? Hay sẽ cứu tớ khỏi sự tội lỗi của kẻ thứ ba mỗi khi cậu quyết định đưa tớ đi hẹn hò cùng với cô ấy?."

"Chờ đã, có phải cậu vừa nói là cậu— yêu tớ?"

"Đừng chú ý đến viêc đó nữa."

"Cậu không nghĩ tớ có quyền được biết sao?"

"Thật ư? Không." Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thản nhiên. "Cảm xúc của tớ thuộc về tớ chứ không phải ai khác. Bất kể là người nhận chúng."

"Chuyện đó, rắc rối nghiêm trọng rồi. Cậu không cần phải gánh tất cả những thứ đó một mình, cậu biết không? Nếu tớ biết, tớ đã—"

Anh quay đi, cô nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng đầy hoài nghi. Tay trái của anh dừng lại giữa không trung, như thể đang chống lại sự thôi thúc muốn tiếp cận cô.

"' ...cậu sẽ? ' Cái gì, Kudo?" Cô không có ý cười nhạo anh theo bất kỳ cách nào, nhưng phản ứng của anh khiến cô tò mò. Anh có vẻ không ngạc nhiên như cô nghĩ, hay lảng tránh như lẽ ra anh phải thế, và điều đó khiến cô băn khoăn theo những cách mà cô không biết mình nên làm gì.

"Tớ không biết." Shinichi nuốt khan, "Nhưng chúng ta sẽ không phải kết thúc như thế này."

Cô nhún vai. "Bây giờ cậu đã biết rồi đó."

Sự im lặng bao trùm khi mà cả hai đều không tìm được câu từ thích hợp. Cô cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ sau sự bối rối lúc đầu, như thể buông bỏ bí mật kín đáo nhất của mình, đồng nghĩa với việc buông bỏ gánh nặng cuối cùng của Haibara Ai. Như thể cảm nhận được bầu không khí khó xử, đèn giao thông trước mặt họ chuyển sang màu xanh, nhưng anh thậm chí còn không nhận ra.

"Tớ có thể hỏi... Cậu đã chọn từ bỏ khi nào không?"

"Kudo," Cô chậm rãi nói từng từ, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của anh. Cô nhướng mày, "Thứ không thuộc về mình thì không gọi là từ bỏ."

"Nhưng nó không công bằng." Anh phản đối, "Cậu thậm chí không cho rằng tớ có tiếng nói trong chuyện này. Nếu tớ cũng có tình cảm với cậu thì sao? Nếu—"

"Đừng như thế."

Cô chỉ đơn giản là không thể. Quên anh một lần là đủ khó rồi. Quên được anh— ảo tưởng của cô, không có gì ngoài sự mơ mộng để nuôi dưỡng tình yêu đó, đã đủ khó rồi. Cô sợ hãi với ý tưởng phải quên anh lần nữa sau. Làm sao quên được cảm giác anh chạm vào da thịt hay vị ngọt của môi anh khi đã thực sự nếm trải? Làm thế nào để moi quả tim của cô ra khỏi lồng ngực sau khi anh đã thực hiện xong thí nghiệm mình muốn? Cô không thể tiếp tục xé vụn những mảnh trái tim của mình để cho đi. Cô phải sống cho mình, yêu thương chính mình. Miyano Shiho —dù đó có là ai, cô vẫn chưa hoàn toàn biết được, nhưng cô đang học cách yêu cô gái này, người đang xây dựng cả cuộc đời mình trên những viên sỏi nhỏ do chính cô ấy lựa chọn, chứ không phải một kế hoạch vĩ đại nào đó dựa trên cuộc sống của người khác.

Cô không thể trở lại là Haibara Ai, không thể quay trở lại cuộc sống xoay quanh việc làm cho phiên bản nhỏ của Kudo Shinichi hạnh phúc, lại luôn phải trả giá bằng hạnh phúc của chính mình. Thật đáng giận khi anh chỉ tình cờ gieo vào đầu cô một giả thuyết về tình yêu, nhưng những bức tường cô xây nên lại sụp đổ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng vượt qua mười bốn thành phố, trải qua năm mùa xuân hạ thu đông rồi lại xuân, cô vẫn bị ám ảnh bởi ký ức về phiên bản tốt nhất của chính mình, và cô nhận ra rằng một trong những lý do chính khiến cô khó buông tay là vì muốn quên đi anh. Có lẽ chính là quên đi loại người mà cô có thể trở thành. Cô vốn đã gắn bó với việc tìm lại bản thân mà không có anh, chứng tỏ là một trận chiến khó khăn khi cô cảm thấy mình chưa hoàn thiện. Cô nghĩ rằng có một mảnh ghép còn thiếu trong trái tim sẽ không bao giờ thuộc về cô. Và cho dù cô có cố gắng lấp đầy khoảng trống đó với những địa điểm, con người và những trang báo nhuốm màu cà phê, thì dường như không có gì vừa vặn với nó.

Chiếc giày bị mất của Lọ Lem sao, cô nghĩ thật mỉa mai. Thật buồn khi chàng hoàng tử quyến rũ ấy không phải là của cô để cô mang về nhà.

"Tớ nghiêm túc đấy."

"Vậy còn Mouri-San thì sao? Cô ấy hoàn thiện cậu mà, phải không?"

"Cậu nghĩ vậy?" Anh chế giễu. Cô ậm ừ khẳng định. "Việc đó thì sao? Nó có thực sự quan trọng không?"

"Nhưng tất nhiên là có." Shiho nói, đảo mắt. "Hai người sinh ra để dành nhau, như họ nói."

"Và ai quyết định điều đó, hả?"

"Tất cả những ai biết hai người." Cô tuyên bố. "Cô ấy tốt bụng.  Còn cậu là một tên khốn nạn."

" Này -"

"...Và cô ấy lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của cậu. Khi cậu khiếm khuyết điều gì, cô ấy sẽ bù đắp cho cậu. Đây chẳng phải là cách tình yêu phải thế sao?"

"Có lẽ," anh thừa nhận. "Nhưng đó không phải là việc cậu - hay bất kỳ ai - quyết định."

"Cậu chính là tên ngốc nếu để mất cô ấy. Cậu biết mà, phải không?"

Cô nhìn anh, nhìn tên thám tử ngốc nghếch dường như không biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Cô nghĩ rằng điều cấp thiết là anh phải hiểu rằng anh đang mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời khi từ bỏ một thứ mà cô đã phải hy sinh tất cả để có được. Nhưng anh chỉ nhún vai, không đáp lại.

Âm thanh ầm ầm trầm đục của động cơ lấp đầy không gian khi đèn giao thông chạy chuyển màu vàng thành màu đỏ.

" Kudo-kun- "

"Còn cậu thì sao ?"

"Còn tớ?"

"Cậu đã quá tin rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ đến nỗi cậu không quan tâm đến những gì người khác muốn. Cậu muốn nghĩ rằng đây là điều đúng đắn nên làm, giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đoán xem? Cậu không thể. Cậu đã bước vào cuộc sống của chúng tớ, đó là một vấn đề lớn— cho bác Agasa, cho những đứa nhóc, cho Ran...và cho tớ. Và cậu không thể biến mất như thế này. Cậu không thể xóa sạch dấu vết của tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Vì vậy, đừng tự lừa dối bản thân khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như hai năm trước một cách kỳ diệu. Cậu không thể xóa bỏ chính mình khỏi cuộc sống của chúng tớ."

"Sẽ tốt hơn nếu cậu ngừng đùa giỡn và làm mọi thứ ổn thỏa với Angel! Nếu không thì quay lại với cô ấy để làm gì nếu cậu không muốn kết hôn và có con với cô ấy?" Thật đau đớn khi cô đã trải qua quá trình chôn vùi tình cảm của mình để anh có thể ở bên Ran, chỉ để biết rằng điều đó đã không thành. Mục đích của những năm tháng thầm lặng và lãng phí đau khổ chẳng là gì nếu anh không làm cho nó trở nên xứng đáng? Anh sẽ nói không thể yêu cô ấy vì anh đã tìm thấy người ấy rồi ư? Bây giờ cô chỉ cảm thấy không đủ. Như thể ngay cả với tình yêu đích thực, cô cũng sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của anh.

"Có bao giờ cậu nghĩ rằng thay vì tìm kiếm một ai đó đủ tốt để bù đắp cho khuyết điểm của mình, tớ nên ở bên một người khiến tớ trở thành một con người tốt hơn? Và đừng nói Ran là người đó , bởi vì cậu biết đấy điều đó không đúng. Tớ yêu cô ấy từ khi lên sáu và tớ không nghĩ điều đó sẽ thay đổi, nhưng theo thời gian, tớ nhận ra rằng không phải mọi kiểu tình yêu đều tạo nên một mối tình lãng mạn tốt đẹp. Ít nhất là không phải kiểu này. Có lẽ giống như cậu đã nói, bởi vì Ran rất tốt nên tớ mới gặp được cô ấy. Nhưng tớ cũng đủ sai sót rồi, tớ không cần một người hỗ trợ. Điều tớ cần— là một người có thể kiềm chế được mình."

"Cậu đang nhìn nhận tình yêu một cách quá khách quan. Trong trường hợp khó có thể xảy ra là một người như vậy tồn tại, cơ hội tìm thấy họ là bao nhiêu? Cơ hội để yêu là bao nhiêu? Cậu đang đuổi theo cầu vồng sao?"

"Cậu có tồn tại. Và cậu giữ cho tớ bình tĩnh. Cậu luôn cố gắng phát huy những điều tốt nhất của tớ ngay cả khi tớ tồi tệ nhất và tớ thích chính mình khi ở bên cạnh cậu."

"Thật tệ là cậu không yêu tớ." Cô bế tắc.

"Thật tệ là nó đã xảy ra rồi."

Cô ngẩn người như chờ đợi một trò đùa không bao giờ đến.

"Điều đó không vui chút nào."

"Thật sự không phải." Anh hít một hơi thật sâu. "Tớ nghĩ mình đã yêu cậu."

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro