2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bên ngoài trôi qua như một bản trình chiếu đơn sắc: cùng bầu trời xanh xám, các trạm ga tàu khác nhau, khung cảnh luôn thay đổi bên ngoài cửa sổ mờ sương của một đoàn tàu đang di chuyển. Cô đi qua những thành phố xa lạ, ngồi trên những chiếc ghế công viên trống, đôi giày thể thao sờn cũ và chiếc vali nhỏ trên tay. Đi từ nhà ga này sang nhà ga khác, cô len lỏi qua những khu chợ đông đúc, những lễ hội nhộn nhịp trên khắp Nhật Bản. Tất cả đều có màu đỏ, xanh lam và xanh lá cây tươi sáng điểm xuyết màu vàng-thế giới rộng lớn và đẹp đến nghẹt thở dưới bầu trời mùa hè.

Ayumi và hai cậu nhóc thỉnh thoảng làm ngập điện thoại của cô bằng rất nhiều thông báo, và cô cũng sẽ gửi lại một hoặc hai bức ảnh phong cảnh đầy màu sắc cùng đường chân trời nhô cao; đôi khi là một đôi giày trên vỉa hè màu xám, hoặc đơn giản là một que kem. Cô cho rằng khuôn mặt của cô là thứ mà họ nên học cách quên đi.

Cô không nên có vị trí nào trong ký ức của họ, cũng như Shinichi không nên có vị trí nào trong ký ức của cô.

Nhưng cho dù là kỷ niệm thì cũng khó mà hết yêu.

Mùa thu đến với cô thật bất ngờ, trước khi cô kịp nhận ra thì mùa đông đã đến.

Cô tìm thấy một căn hộ nhỏ trên những con phố sầm uất của Kyoto, ngay giữa một tiệm bánh và một cửa hàng dịch vụ giặt là đang xuống cấp. Chiếc va-li nhỏ của cô vừa vặn một cách hoàn hảo ở phía sau tủ quần áo, bên trong giấu kỹ chiếc váy chấm bi mà cô sẽ không bao giờ mặc nữa. Những bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn và những ngôi đền yên tĩnh vào buổi trưa tô điểm cho bức tường trắng trần trụi trong phòng khách: những bức ảnh về con người và địa điểm, như những ký ức được đóng khung trong mọi mảnh ghép mà cô khám phá lại trên đường bỏ lại cái tôi phía sau. Trên ban công, những mảng cây xanh kỳ lạ mọc lên trong vùng hoang dã hạn chế. Cô luôn mở cửa sổ để không khí trong lành ùa vào bên trong, mang theo một chút hối hả và nhộn nhịp của thành phố lớn vào cuộc sống của cô ấy. Nó làm cho cô cảm thấy bận rộn, và bận rộn là tốt.

Bận rộn là điều khiến tâm trí cô không bị phân tâm khi lang thang trở lại những ký ức cũ.

Thời gian trôi qua, và trái tim cô cũng lặng lẽ theo.

Quán cà phê nơi cô làm việc thường yên tĩnh vào sáng Chủ nhật, và việc tản bộ qua những con đường vắng trong khi một nửa thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với sự hỗn loạn trong những ngày trong tuần bận rộn.

Ông chủ của cô - một ông già dễ mến với tính hay quên - chúc cô buổi sáng tốt lành và biến mất vào trong bếp trước khi xuất hiện trở lại với một khay bánh ngọt mới nướng. Shiho nhanh chóng bận rộn với nhiệm vụ phân loại chúng vào tủ trưng bày trong khi Nakamura-san quay trở lại phòng làm bánh.

Chiếc chuông cửa kêu leng keng, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng yên bình, và trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy bóng người lấp ló qua cánh cửa khép hờ.

Cao ráo, đẹp trai khó cưỡng dưới ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, nửa trái tim của cô đang đứng ở cửa. Anh mặc quá ít so với thời tiết tháng giêng lạnh giá, chỉ mặc một chiếc áo khoác du lịch màu xanh hải quân nhàu nát với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Bàn tay anh, trần trụi dưới cái chạm của lòng thương xót mùa đông. Tròng mắt xanh lam sáng lên khi thấy cô, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Và cô thề rằng có điều gì đó như quay ngược thời gian, quay lại khoảnh khắc khi cô vẫy tay tạm biệt anh qua cửa sổ của chiếc taxi vào một buổi chiều tháng ba đầy nắng.

Kudo Shinichi đứng trước ngưỡng cửa -và cô không biết tại sao.

"Kudo-kun? "

"Này, Haibara!" Shinichi chào cô, nụ cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng vì cái lạnh bên ngoài. Anh đi về phía quầy ngay cạnh quầy thu ngân. "Lâu rồi không gặp."

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Vị thám tử trẻ ung dung ngồi trên chiếc ghế ngay trước mặt cô.

"Cho tớ một tách cà phê nào."

Cô chớp mắt.

"À, tớ xin lỗi." Shiho đơ người, mày nhướng lên. Ngoại trừ khả năng họ gặp nhau tình cờ thuần túy ở thành phố xa lạ này là 1/1270000... và anh là một kẻ nói dối tồi tệ, khủng khiếp . "Nhưng tại sao cậu lại ở đây, ở Kyoto?"

"Ồ, tớ có một khách hàng ở đây." Anh chỉ nói đơn giản, nụ cười trên khuôn mặt tươi hơn. Không có lời hồi đáp nào nữa, và nó làm cô thấy trầm trọng hơn.

"...Gần đây à?" Shiho nghi ngờ hỏi, mắt nheo lại.

Người đàn ông ngoảnh mặt đi - bằng chứng không thể chối cãi rằng anh đang che giấu điều gì đó, cô kết luận - và bắt đầu gãi má theo kiểu ngượng ngùng nhất. "Uh, à... chắc là vậy đó."

Một lần nữa, anh không giải thích chi tiết, và cô bắt đầu mất kiên nhẫn với người đàn ông này vì sự xuất hiện trở lại đầy ngẫu hứng của anh trong cuộc đời cô. Anh không thể chỉ làm điều đó. Bạn vô tình làm tan nát trái tim ai đó rồi theo họ đi nửa vòng trái đất chỉ để uống một tách cà phê tại nơi làm việc của họ.

"Có hơn hai trăm quán cà phê trong thành phố này." Và không có lý do gì mà cậu nên ở đây cả.

"Uh-um," Shinichi lẩm bẩm, có vẻ như đang mải mê đọc một phiếu giảm giá mà anh cầm lấy từ chồng hàng trên quầy. Khi anh ngước nhìn cô, nụ cười ranh mãnh nở trên môi, "Tớ nghe nói cậu làm món macchiato ngon nhất ở đây."

Thật không công bằng, cô nghĩ khi tim mình lỡ nhịp. Cô đã bắt đầu quên đi mọi chuyện, về anh. Thế mà anh lại bước vào cuộc sống của cô như thể chưa một ngày nào trôi qua kể từ khi cô đi vào nhà ga xe lửa Tokyo và không bao giờ quay trở lại nữa. Anh bước vào, và lôi cô ra khỏi vùng an toàn bằng một lý do nửa vời "Haibara; lâu rồi không gặp."

Đó thậm chí không phải là tên thật của cô nữa!

"Cậu không thích bơ trứng mà." Là câu trả lời nhỏ nhen, cay đắng của cô.

Shinichi chòm qua khỏi quầy bánh để nghiên cứu nét mặt của cô với sự tò mò tột độ. Chống một khuỷu tay, rồi đặt cằm lên lòng bàn tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự mãn. Anh dành thời gian ngọt ngào để trả lời, và cô thấy vô cùng tức giận. Hoàn toàn bế tắc, cho tới khi anh hỏi, "...Sao cậu biết điều đó?"

Shiho cho mình hai giây để phản ứng. Rời ánh mắt khỏi anh bằng một động tác xoay gót trang nghiêm, cô quay lưng lại với anh, cầm lấy một chiếc cốc trên giá. Máy pha cà phê bắt đầu bốc hơi khi cô ấy hâm nóng chiếc cốc, và lời nói của cô chìm lẫn trong âm thanh nước sôi.

"Chỉ vì cậu hoàn toàn không biết gì về sở thích của người khác, không có nghĩa là tất cả chúng ta đều như vậy."

Anh dường như cân nhắc trong một giây dài. Khi anh lên tiếng, giọng điệu gần như hối lỗi.

"Không quá muộn để bắt đầu chú ý đến những điều quan trọng thế này, phải không?"

Cô hít một hơi. "Tùy thuộc vào những gì cậu đang tìm kiếm."

"Tớ đang tìm cậu."

Shiho mất cảnh giác, trong giây lát bị giằng xé giữa cảm giác không biết nên khóc hay cười trước câu nói của anh. Phần lớn có lẽ là vế sau. Ít nhất cũng thật mỉa mai khi cô phải ở cách xa anh hơn 280 dặm trước khi anh quyết định rằng có lẽ cô đáng được chú ý.

Không phải là cô chưa từng kỳ vọng đối với... mối quan hệ của họ sao? -dù sao thì anh cũng chưa bao giờ tỏ ý muốn giữ cô ấy ở lại. Như một người bạn. Kể từ khi cô thông báo rằng cô sẽ rời đi cho đến ngày cuối cùng ở trước nhà Agasa, không có gì ngoài câu nói "cậu không cần phải rời đi" và "Ai sẽ chăm sóc bác Agasa đây?" Anh chưa một lần nói muốn cô ở lại bên mình, hay thậm chí là cố gắng cứu vãn cái gọi là tình bạn của họ. Vì vậy, để anh từ Tokyo đến và đứng trước mặt cô với hành động nhỏ bé "Tớ đang tìm cậu" như thể chưa hề có khoảng thời gian mười tháng, thật là một điều giả tạo.

(Kudo chết tiệt và những cách tán tỉnh vô tình của anh.)

Cô kiềm chế bản thân để không trả lời điều gì đó ngu ngốc và cay đắng như "cậu đã mất nhiều thời gian rồi."

"Bây giờ là cậu à? Hừm ." Một giọng điệu bác bỏ. Đó là điều tốt nhất cô có thể làm. "Có phải đó là cách cậu tìm thấy tớ?"

"Không hẳn." Anh nhăn mặt thừa nhận, "Tớ đã mất dấu cậu sau bức ảnh ở Nagoya. Sau đó cậu đã đi đâu? Có vẻ như cậu không đi theo bất kỳ tuyến du lịch thông thường nào cả. Ý tớ là , ai lại đến Ishigaki vào tháng 11?"

"Ai đó dễ bị kiệt sức vì nóng trong thời tiết nóng bức." Cô nhận xét thẳng thắn.

"Ồ."

"Nhưng cậu sẽ không nhớ điều đó, phải không?" Tất nhiên là không. Anh đã quá bận ngắm nhìn người khác, khônng dành cho cô một cái nhìn thứ hai. Những điều nhỏ nhặt, tầm thường như việc cô dễ bị say nắng trong những ngày hè không phải là điều anh quan tâm. Để một ký ức được lưu giữ, nó phải có được sự để tâm sâu sắc.

Đối với anh, cô không là gì cả.

"Hở-"

"Vậy," cô nhấn mạnh, bỏ qua bất cứ lý do ngớ ngẩn nào mà anh có thể nghĩ ra. "Có phải bác Agasa đã nói với cậu không?"

"Tớ là một thám tử." Anh nhếch mép, nghiêng đầu. "Tớ rất giỏi trong việc theo dõi. Hãy cho tớ một chút tín nhiệm đi chứ."

"Cậu..." Đôi mắt cô ấy nheo lại nghi ngờ, "Cậu đang theo dõi tôi à, Kudo-kun?"

"Cái quái gì vậy, tớ trông giống một kẻ theo dõi sao!?" Anh đỏ bừng mặt, đầu ngón tay chỉ vào trán như thể anh có thể cảm nhận được cơn đau đầu bắt đầu. "Cậu biết gì không - đừng trả lời điều đó."

Cô khẽ thở dài, lắc đầu, tiếp tục làm việc với tư thế quay lưng về phía anh.

Một phút yên lặng.

"Tại sao lại là Kyoto?" Anh chợt thốt lên, khiến cô giật mình khi với tay lấy bình tạo bọt. "Nếu cậu chọn ở lại Nhật Bản, tại sao không ở Todai, nơi gần nhà hơn?"

Nhà sao.

Nhà nào?

"Cậu biết đấy, khi ở Mỹ, tớ làm việc cả năm ở MIT. Tớ đã nói với cậu về điều đó trước đây, phải không? Ở đó một mình khá buồn tẻ và nhàm chán." Cô cho phép mình nở một nụ cười buồn trước khi tiếp tục. Shinichi tò mò nhìn cô. "Và ngay sau đó tớ được chuyển đến Todai. Thực ra tớ đã từng học hai năm ở Kyodai." Cô gái tóc nâu đỏ duyên dáng quay gót và bước hai bước về phía anh, đưa cho anh một tách cappuccino. "Hai năm sau họ lại đưa tớ về. Thấy chưa- tớ thực ra là sinh viên đại học."

"Không thể nào." Shinichi thở hổn hển một cách hoài nghi. "Cậu cũng... Ý tớ là-"

"Ừm." Cô mím môi , gần như xin lỗi. "Có những điều cậu không thể học trên giảng đường hay sách vở được. Những file thông tin tớ được cung cấp là công trình nghiên cứu cả đời của mọi người, và dù tốt hay xấu, giờ đây chúng cũng đã biến mất."

"Tớ không biết điều đó." Anh thừa nhận. Nhìn tách macchiato trong tay, anh không khỏi cười khẽ. "Tơ cũng không biết cậu giỏi pha cà phê đấy."

"Có rất nhiều điều về tớ mà cậu không biết, Kudo-Kun."

Anh lặng lẽ đưa cốc lên môi. "Tớ biết." Shinichi đồng ý. "Có lẽ tớ nên thử vận ​​may của mình theo cách cũ. Tớ hỏi và cậu trả lời nhé? Tớ rất tò mò về quyết định ở lại đây của cậu. Có vài điều tớ nghĩ mãi không ra. Chẳng hạn như tại sao Miyano Shiho lại làm phục vụ tại một quán cà phê ở Kyoto?"

"Thật buồn cười đó Kudo. Tớ có thể nghĩ ra một câu hỏi tương tự để trả lời cậu đấy."

"À, cậu có phải trao đổi thông tin tình báo bí mật nào đó không?"

"Không. Trừ khi có một âm mưu ngầm nào đó liên quan đến nơi này - nhưng tớ thà không biết còn hơn, cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ đã có quá đủ tội ác và cái chết trong suốt cuộc đời rồi."

"À, tớ xin lỗi vì những người như chúng tớ đang cố gắng ngăn tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản tăng lên."

Cô đảo mắt, nhưng khóe môi cong lên thích thú.

"Khiêm tốn là một đức tính tốt, Kudo-kun. Cậu nghe chưa?"

Anh cười thành tiếng, và âm thanh đó khiến tim cô đập thình thịch.

(Thật không công bằng!)

"Thật khó để ghi nhớ điều đó khi cậu không ở đó để liên tục nhắc nhở tớ."

Shiho thở dài. Đó không phải là vị trí hay trách nhiệm của cô. Nhưng tại sao anh không bao giờ nhận ra điều đó?

"Cậu một chút cũng không thay đổi."

"Cậu cũng thế."

Họ như tham gia vào một cuộc thi không chớp mắt, cảm giác đã quá quen thuộc, cho đến khi Shiho chịu thua trước.

"Nếu cậu thực sự phải biết, thì tiền thuê nhà không phải miễn phí và nhu cầu hiện tại đối với các nhà khoa học điên rồ như tớ ngày nay khá thấp." Cô bế tắc nói.

Anh có vẻ không bị thuyết phục, chính cô cũng thừa nhận rằng đó chỉ là một cái cớ nhỏ nhặt vô lý.

"Chính xác thì cậu đã tiêu bao nhiêu tiền cho chuyến du lịch của mình? Hay cậu đã tìm ra những cách từ thiện hơn để tiêu toàn bộ tài sản của mình? Cư xử như thế này là không đúng mực, Haibara."

Lại là cái tên đó nữa.

Tại thời điểm này, cô thực sự mất hết lịch sự để nói rằng tôi có những kỷ niệm đẹp về đất nước này nhưng tôi cần phải rời xa cậu để cuối cùng tôi có thể buông bỏ được cậu.

Người con trai này vẫn không biết gì về tình hình lúc này cả.

"Kudo-kun, đó không phải việc của cậu."

Cô cố nhấn chìm sự thôi thúc muốn an ủi anh bằng sức mạnh tuyệt đối của sự thù hận và cái tôi bị tổn thương.

"Tớ cho là chúng ta là một đội. Cậu và tớ."

"Cậu thực sự ở đây để làm gì, Kudo?"

"Tớ đã nói rồi. Tớ có một vụ án." Cô ném cho anh một cái nhìn hoài nghi, và anh thở dài cam chịu. "-Ở Osaka."

"Cỡ cách đây 1 giờ!"

"Một nửa thôi. Tớ đến đây bằng shinkansen."

Cô nhướng mày, tỏ ý muốn nghe anh giải thích thêm.

"Đó là một vụ án khó nên Hattori cần tớ đến giúp! Thời hạn truy tố-"

"Cậu biết gì không? Tớ không có nhu cầu biết chi tiết vụ án. Và tớ sẽ không đi Osaka với cậu, nếu đó là điều cậu đến để yêu cầu. Tớ không còn là trợ lý của cậu nữa."

" Là cộng sự. " Anh làm rõ, rõ ràng là rất phiền khi anh lướt qua chỗ ngồi của mình. "Nhưng, tớ sẽ không đến đây chỉ để hỏi cậu-"

Cô lườm anh với vẻ không thể tin nổi, và anh bối rối.

"Được rồi, được rồi! Đúng thế... Nhưng tớ sẽ không ép cậu trừ khi cậu thực sự muốn đến. Ôi, cô gái, tớ đã lặn lội từ Tokyo đến chỉ để gặp cậu đó."

"Vậy sao!" Cô chế nhạo một cách nóng nảy. "Đi 453 dặm chỉ để đặt câu hỏi về sự lựa chọn cuộc sống của tớ trước mặt tớ, khá cảm động đấy Kudo-kun!"

"Haibara- "

"Đó không phải tên của tôi, tantei-san. Ít nhất thì cậu cũng nên có phép lịch sự là biết tên tôi trước khi gọi tôi chứ? Xưng hô ngẫu nhiên với người khác như thế là rất thô lỗ đấy, cậu biết đấy."

"Miyano-tớ xin lỗi."

"Có lẽ cậu nên rời đi rồi." Cô thản nhiên. "Điện thoại của cậu đã rung một lúc rồi. Cậu phải chạy tốc độ lên đấy."

"Có thể đợi mà."

"Không thể."

Cô nhìn chằm chằm vào anh.

Shinichi thở dài. Tay anh thò vào trong túi áo khoác để lấy điện thoại di động, và nếp nhăn trên trán anh hằn sâu hơn khi những ngón tay lướt qua loạt tin nhắn.

"Tớ nên đi thật rồi." Anh than thở, đứng dậy, lấy ví ra.

"Không cần," Nhà khoa học ra hiệu, những ngón tay rụt rè vươn ra. "Tớ mời cậu."

Shinichi cười rạng rỡ với cô, niềm hạnh phúc chân thật và không thể giải thích được, gần như ngớ ngẩn, khiến ngực cô căng lên với cảm giác quen thuộc mà cô ước mình có thể quên đi.

"Cảm ơn." Lảo đảo lùi lại khi vội vã ra khỏi quán cà phê, vị thám tử vẫn để mắt đến cô. "Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu. Ừm... tối nay được không?"

"Đó không phải là-"

"Cậu tối nay tớ mời cậu ăn tối nhé?"

"Tớ không có-!"

"...Tớ sẽ gọi cho cậu sau, được chứ? Đừng có mà chặn tớ đấy!"

"Kudo-kun-"

"Như vậy nhé!"

"Chờ đã-!"

Anh đã đi được nửa đường qua cửa, không hề bối rối trước sự phản đối liên tục của cô. "Nhân tiện, cái tạp dề rất hợp với cậu đấy!"

Cùng lúc đó, một nửa trái tim của cô ra đi, để lại cô bối rối và khó thở.

_____________

Chú thích:

Ishigaki: còn được gọi là Ishigakijima, một hòn đảo của Nhật Bản, ở phía tây Okinawa Hontō và là hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Yaeyama.

Nagoya-jo: Lâu đài Nagoya.

Shinkansen: Tàu cao tốc.

Kyodai: Đại học Kyoto.

Todai: Đại học Tokyo.

MIT: Viện Công nghệ Massachusetts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro