6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.


Hai người chậm rãi sánh bước bên nhau trên con phố về đêm, những dãy nhà cao tầng phía xa sáng đèn, trở thành phông nền lấp lánh trong đêm tối. Dòng xe cộ trên đường không ngừng thay đổi, ánh đèn pha nhấp nháy như hơi thở, quét qua người Kudo Shinichi và Haibara Ai, chiếu sáng chiếc áo khoác màu xám của anh, cả của cô. Lúc này Kudo mới nhận ra áo khoác họ đang mặc có cùng màu, một sự trùng hợp bất ngờ.

Haibara vai đeo cặp sách, tay cầm hộp bánh ngọt, bước đi thong thả, có thể đúng mức theo kịp anh. Hai tay đút túi quần, Kudo đi trước cô nửa bước, không làm gì cả. Không phải là không muốn trở thành một quý ông ga lăng, vừa rồi khi băng qua đường, Kudo đã đề nghị giúp cô nhưng bị từ chối một cách lịch sự.

"Haibara," hưởng thụ gió đêm lạnh lẽo, anh quay mặt lại, "Địa chỉ nhà em ở đâu?"

"Địa chỉ?" Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, giống như hoàn toàn bỏ qua bước đánh giá rủi ro, dáng vẻ vô cùng tin tưởng, "Khu Beika 2, số 22."

"Cũng không phải là quá xa." Kudo theo bản năng trả lời. Ánh đèn đường từ trước mặt chiếu xuống sau lưng, Haibara nói tên địa điểm này đối với hắn không hiểu sao lại quen thuộc như vậy, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra nó ở đâu. Số 22 khu Beika 2... Khu Beika ... Anh đang suy nghĩ về điểm đến của họ, rồi đột nhiên dừng lại, mở to mắt và ngạc nhiên nhìn Haibara: "Chờ một chút, Haibara, em nói mình sống ở số 22, khu Beika 2?"

"Đúng thế, có chuyện gì vậy?" 

Kudo nghi hoặc nhìn cô: " Là ngôi nhà tròn tròn màu trắng sao?"

Haibara hơi mở to mắt: "Nói chính xác thì nó là hình bầu dục... nhưng, làm sao anh biết?"

Kudo nhìn vào mắt cô thăm dò. Bọn họ vừa đi đến một ngã tư, đèn xanh chuyển sang đỏ, Haibara không nhìn đường, liền bị anh nắm mũ áo kéo về. Cô gái lè lưỡi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, mặc dù Kudo cố nghĩ xem đây có phải là một trò đùa hay không, nhưng không nhìn thấy một tia đùa cợt nào trong mắt cô ấy.

Yusaku Kudo đã một căn biệt thự ở khu Beika 2 làm nơi ở của gia đình ở Tokyo cách đây gần 30 năm. Shinichi Kudo đã sống và lớn lên ở đó cho đến khi anh ra nước ngoài học tiếp vào năm 17 tuổi. Căn biệt thự này, có cách phát âm tương tự như "221B Phố Baker", đã đáp ứng được kỳ vọng của chủ nhân, đồng hành cùng Shinichi, người đã trở thành Sherlock Holmes thế hệ mới, nối tiếp vị thám tử huyền thoại về lý trí và công lý này. Khi anh từ New York trở về, anh đã nghĩ đến việc có nên chuyển về nhà hay không, nhưng anh nghĩ rằng biệt thự cần được chăm lo dọn dẹp, mà công việc của Cục Cảnh sát rất nặng, vì vậy anh chỉ đơn giản là thuê một căn hộ có quản gia ở khu vực cảng, không cần dọn dẹp phiền phức.

Hiroshi Agasa là bạn cũ của Yusaku Kudo và là hàng xóm của gia đình Kudo. Kudo Shinichi nhớ rằng một trong những sở thích của anh khi còn nhỏ là gõ cửa nhà bác tiến sĩ, và bác ấy luôn chào đón anh với một nụ cười và cho anh xem phát minh mới nhất của mình. Bác tiến sĩ kể từ khi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Tokyo với bằng tiến sĩ thì luôn sống một mình, luôn vùi đầu trong phòng thí nghiệm, 'thiên tài phát minh' của bác rất có tiếng ở Tokyo.

Chỉ là.....

"Haihara, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Cô gái chớp mắt: "Mười lăm tuổi."

Kudo Shinichi khẽ cau mày."Vậy em có biết... Hiroshi Agasa?"

Haibara có lẽ đã nghe ra sự dao động và thắc mắc trong giọng điệu của anh, mỉm cười nhẹ nhàng."Tất nhiên, thì ra anh cũng biết ông ấy," cô nói, "Bác tiến sĩ là cha tôi."

Anh vô thức dừng lại: "Em là con gái của bác ấy à?"

Haibara Ai gật đầu, Kudo Shinichi tính toán sự chênh lệch tuổi tác của họ trong đầu. Khi anh ra nước ngoài, bác sĩ vừa bước qua sinh nhật lần thứ năm mươi hai, cho dù sau đó ông ấy kết hôn sinh con nhanh chóng, cũng không thể chỉ trong bảy năm mà nuôi lớn như vậy, đúng không? Nhưng ngay lập tức anh nghĩ đến một khả năng khác, đó là bác tiến sĩ kết hôn với một người phụ nữ từng có chồng có họ là "Haibara" sau khi anh ra nước ngoài. 

Tuy nhiên, lập luận này cũng có sai sót. Với mối quan hệ giữa Yusaku, Shinichi và bác tiến sĩ, nếu bác ấy đã chọn kết hôn, làm sao có thể không thông báo cho họ? Mặc dù Kudo Shinichi trong những năm đó không trở lại Tokyo vì bận học, nhưng Yusaku thì thường xuyên trở lại Nhật Bản vì các bản hợp đồng, vì những người bạn cũ vẫn còn liên lạc, nên bác tiến sĩ không bao giờ thờ ơ với họ đến mức độ này.

Anh đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Haibara không nhanh không chậm đi phía trước: "Haibara này, hôm nay mẹ em có ở nhà không?"

Kudo Shinichi sau khi suy nghĩ, vẫn là lựa chọn lý do thứ hai có khả năng cao hơn, nhưng vừa nói ra, liền thấy khóe miệng của cô gái hơi hạ xuống, ánh mắt trầm theo.

Anh nói gì sai sao? Hoặc rất có thể ... người nhà qua đời? Nếu thế thật thì chuyện anh đã hỏi không thích hợp. Nỗi buồn của Haibara không rõ ràng, nhưng Kudo có thể cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc, và vì điều này, anh cảm thấy có một chút tự trách mình. Anh đưa tay ra chạm nhẹ vào vai cô gái. Đối phương ngẩng đầu lên như cảm động vì điều gì đó, nở nụ cười có chút buồn bã.

"Mẹ, bà ấy..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Kudo dùng ánh mắt cắt ngang, ánh đèn đường từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, ánh mắt anh lộ ra ôn nhu cùng bi thương, một tay nắm lấy Haibara bả vai: "Haibara, tôi không biết em đã trải qua những gì, nếu điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái... em không cần phải trả lời tôi."

Thật chu đáo đấy, Kudo Shinichi. Haibara mỉm cười trong lòng, cô đưa tay còn lại lên, an ủi đặt mu bàn tay Kudo đang nắm vai mình, cảm nhận hơi ấm từ đó. "Không có gì không thể nói, cám ơn anh, Kudo."

Cô buông tay anh ra, ánh mắt buồn bã mà thẳng thắn, "Cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi được bác tiến sĩ nhận làm con nuôi."

Kudo Shinichi vô thức đặt tay xuống. Màn đêm khẽ lay động trước mắt anh, làn sương trắng phả ra từ miệng Haibara biến mất, để lại quầng sáng vàng nhạt của đèn đường.

"Cho nên, sau khi ra khỏi cô nhi viện, em liền đến nhà sống cùng bác tiến sĩ?"

Chiếc Volvo S60 nhẹ nhàng trượt ra khỏi dốc của bãi đậu xe ngầm, hộp bánh của Haibara được đặt trên băng ghế sau, cô ngồi trên ghế phụ. Khi Kudo xoay vô lăng, anh liếc nhìn qua, thấy Haibara đang đặt chiếc cặp của mình lên đùi, giơ tay vén một lọn tóc ra sau tai. Trên cửa sổ xe dán một tấm phim riêng tư, ánh đèn thành phố cũng bị lọc bớt, khi chiếu vào trong xe chỉ để lại một màu vàng sẫm có chút ảm đạm, khiến làn da cô mềm mại ẩm ướt, gần như không thấy được sắc xanh trong đáy mắt cô.

Xe rẽ vào đường cái, đã gần mười giờ tối nhưng đường phố Ginza vẫn rực rỡ ánh đèn. Khi anh vừa khởi động xe, Haibara đã kể cho anh nghe về quỹ đạo cuộc đời của mình: theo như những gì cô có thể nhớ, cô sống trong trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Tokyo, bỏ trốn vì không chịu nổi sự đánh đập và mắng mỏ của nhân viên, rồi bất tỉnh trên đường. Cô được bác tiến sĩ bắt gặp trước cửa nhà và từ đó trở thành con gái nuôi của ông. Hiện cô đang học năm thứ ba sơ trung của Học viện Akiyama. 

Lời kể của cô ngắn gọn và rõ ràng, giống hệt như cách lý luận của cô trong quán cà phê, không có bất kỳ yếu tố thừa nào. Giọng điệu của cô bình tĩnh và kiềm chế, như thể ngôn từ tồn tại không phải để bày tỏ cảm xúc mà để tái hiện sự thật. Là một thám tử, Kudo Shinichi đánh giá cao kiểu trình bày hoàn toàn hợp lý này, tuy nhiên, trong lúc chờ đèn đỏ, anh nhìn khuôn mặt trầm lặng của Haibara Ai, và chợt nhận ra rằng điều đó rất khó để một cô nhóc mười lăm tuổi có thể làm được. Biểu hiện của Haibara nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng cô nhóc này chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Haibara ngẩng đầu: "!"

Kudo Shinichi giật mình, lúc này mới ý thức được mình vô tình đưa tay xoa đầu cô, đỉnh tóc của cô gái bị anh vuốt ve trở nên rối bù, trong đôi mắt xanh lục hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh lập tức nhanh chóng rút tay về, ra vẻ chỉ vô tình đưa tay vuốt tóc cô, nhưng động tác yêu thương âu yếm đó ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra. Anh tập trung sự chú ý vào tay lái, anh mắt quét qua Haibara, anh lại lắc đầu và mỉm cười.

"Kỳ quái thật, khó trách Haibara giỏi suy luận như vậy," Kudo Shinichi hơi do dự một chút, anh đạp ga thật nhanh, chiếc xe lao ra như tên bắn đứt dây, quán tính cuốn lấy Haibara và cặp sách của cô cùng nhau dựa vào lưng ghế, "À—tôi xin lỗi, Haibara."

"Hừ..." Tốc độ xe chậm lại, cô gái lên tiếng, "Chú Kudo này,. . ."

"Này! Đừng gọi tôi là chú!" Anh vội vàng phản bác, "Tôi và bác tiến sĩ tuy là bạn nhưng bác tiến sĩ và bố tôi là mới cùng thế hệ. Haibara, em và anh cùng thế hệ, nên gọi là anh trai thôi!"

"Nhưng anh cũng gọi tôi 'Haibara'."

Anh quay sang nhìn cô, Haibara đúng lúc cũng đang nhìn anh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ phản chiếu qua đôi mắt trong veo, chân thành và thuần khiết của cô. Anh không thể nhịn cười. Có lẽ do đi du học quá lâu nên anh suýt quên mất rằng ở Nhật Bản chỉ có bạn bè mới gọi nhau bằng họ, nhưng anh vẫn tiếp tục thói quen ở New York và luôn gọi cô là "Haibara". Nếu tính theo phong tục Nhật Bản, quả thực nên gọi nhau là " Shinichi - oniichan" và "Ai - chan".

"Vậy thì..." Anh trầm ngâm, "Nếu không em cũng gọi tôi là 'Kudou'?"

Haibara năm nay mười lăm tuổi, còn anh thì hai mươi bốn. Dù cách nhau 9 tuổi nhưng Kudo không hề cảm thấy có khoảng cách thế hệ nào khi giao tiếp với cô, ngược lại, khả năng hiểu ý của Haibara Ai còn tốt hơn nhiều so với Takebe Masaki, thực tập sinh tại Sở Cảnh sát...  Có nên nói đó là đứa trẻ do bác tiến sĩ nuôi nấng không? Cho dù không có quan hệ huyết thống nhưng Haibara vẫn được thừa hưởng những ưu điểm tỏa sáng nhất của một nhà phát minh thiên tài, đó là điều mà những người đồng hành cùng Kudo rất cần.

Cô có tài năng, sự kiềm chế và nhạy cảm, cô đã giúp đỡ Kudo Shinichi rất nhiều trong vụ án vừa kết thúc. Kudo từ tận đáy lòng ngưỡng mộ đứa trẻ này, tuy đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng anh đã coi Haibara như một người bạn có thể giao tiếp bình đẳng chứ không phải một đàn em chỉ biết dựa dẫm vào mình.

Anh xoay nhẹ vô lăng, chiếc xe rẽ vào khu Beika 2, những chùm đèn chiếu sáng con đường trước nhà Hiroshi và cánh cổng sắt khóa chặt của nhà Kudo ở phía xa. Kudo Shinichi đỗ xe bên đường, khẽ thở dài. 

Như nghe thấy giọng của anh, Haibara quay đầu nhìn anh vài giây khi bước xuống xe, cuối cùng không nói gì.

"Ừm, vậy em đi vào đi, Haibara."  Kudo nói, ánh đèn phòng khách hắt ra từ ô cửa sổ nhà bác tiến sĩ, căn nhà màu trắng mà cậu đã quen thuộc từ nhỏ, biểu tượng của sự chờ đợi và đồng hành. 

Vị thám tử hơi cụp mắt xuống, lần cuối cùng anh gặp bác tiến sĩ là trước khi anh ra nước ngoài năm 17 tuổi. Anh đã đồng ý giữ liên lạc mọi lúc, nhưng vừa vượt qua rào cản ngôn ngữ ở trường học ở Hoa Kỳ và sau đó là kỳ thi SAT, trong khoảng thời gian này, có nhiều vụ án cần được giải quyết, khi đang theo học tại Đại học New York, Kudo Shinichi đã dốc sức rút ngắn thời gian học, cố gắng hoàn thành khóa học 7 năm trong 4 năm. Ngay khi có nhiều thách thức thực tế hơn, những lời hứa trong quá khứ sẽ bị bỏ lại phía sau. Trên chuyến bay trở về Tokyo vài tháng trước, ý nghĩ đến thăm Agasa vừa nhóm lên lại  vụt tắt. Anh không biết là do ngại ngùng hay trốn tránh, anh biết mình đã làm sai điều gì đó, nhưng anh không biết phải giải quyết như thế nào.

Anh vừa dứt lời, cô nhóc mặc áo khoác xám đã đứng trước mặt anh. "Anh không đi cùng tôi sao?"

Kudo Shinichi thơi dao động, nhưng cuối cùng lắc đầu: "Không, tôi. . . " Nói được nửa câu, "Tôi..." không biết nên đi thăm bác ấy như thế nào.

Như biết được sự do dự của anh, Haibara vươn tay nắm lấy tay áo anh."Vào với tôi đi," cô nói và vỗ nhẹ vào túi mình. Kudo biết rằng điện thoại di động của cô ở đó "Tôi vừa nói với bác tiến sĩ. Ông ấy rất nhớ anh." 

Đôi mắt xanh nhìn anh không chớp, dịu dàng và chân thành.

"Tôi..." Kudo Shinichi mở miệng, chỉ phun ra một chữ, trong lòng anh nhất thời có cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy có lỗi với bác tiến sĩ và biết ơn Haibara, "Tôi... Haibara, tôi không có mang theo quà." 

Thật là một cái cớ sứt sẹo. Anh gãi đầu, trông anh không giống một cảnh sát đầy triển vọng mà là một cậu bé mới lớn đến thăm cô giáo nhưng để quên quà ở nhà. Khi Haibara nghe những gì anh ấy nói, cô ấy cười "Xì" một tiếng, đảo mắt và giơ bàn tay phải đã giấu sau lưng về phía Kudo: "Vậy thì anh cầm lấy đi."

Kudo vô thức cầm lấy, đó là hộp bánh cô mang về từ Cafe de Ginza Miyukikan.Haibara buông tay áo, đi hai bước về phía sân, rồi quay lại nhìn anh. 

Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn đường chiếu vào người khiến khuôn mặt cô gái trở nên nhỏ nhắn trắng ngần. Kudo nhìn túi bánh trên tay, rồi lại nhìn cô gái trước mặt, nở một nụ cười hiểu ý rồi nhấc chân bước theo cô. Haibara bước đi không nhanh, anh nhanh chóng đuổi kịp và đứng bên cạnh cô. 

Trước khi Haibara gõ cửa, Kudo Shinichi đã giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái. Lần này cô không ngạc nhiên chút nào mà chỉ cười liếc anh một cái, giống như đang giữ một bí mật chỉ hai người biết. 

"Cám ơn, Haibara."

Haibara gõ cửa. Anh nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, tiếng bước chân quen thuộc của bác tiến sĩ Agasa, là tiếng bước chân từ quá khứ, ngụ ý đã được hiểu và chấp nhận. Trước khi cánh cửa mở ra, Kudo Shinichi ghé sát vào tai Haibara Ai và thì thầm điều gì đó thật nhẹ nhàng, lại thấy đôi môi của cô cong lên với vẻ mặt tinh nghịch.

"Không có gì, Kudo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro