5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã đàn ông đang cúi đầu. Quản lý Akasaka buông bàn tay đang đặt trên vai Koji Sumino và lặng lẽ lùi lại."Bạn trai?" Kudo quay sang Sajisa, liên hệ những gì cô ấy vừa buột miệng với lời khai trước đó, và ngay lập tức đưa ra một hướng đi mơ hồ, "Cô Sajisa, cô vừa nói rằng cô Domoto vừa chia tay bạn trai cũ, 'bạn trai cũ' này có phải là Koji Sumino không?""Đúng vậy." Sajisa nói dứt khoát, "Koori đã cho tôi xem ảnh chụp chung của hai người họ. Sumino cũng đã đến đón cô ấy khi tôi và Koori tham dự một bữa tiệc trước đây. Tôi nhớ rất rõ. Tôi vẫn còn giữ những bức ảnh lúc đó , tôi sẽ tìm chúng cho anh ngay."

Trong khi Sajisa cúi đầu lướt điện thoại, Kudo vuốt thanh tiến trình video giám sát trong cửa hàng trên máy tính bảng, xem trước và sau quá trình pha chế đồ uống của Sumino nhiều lần. Có một bản ghi hiển thị thời gian ở góc trên bên phải của video giám sát lúc 20:31:44, Koori Domoto và Sayori Sajisa đẩy cửa bước vào cửa hàng. Lúc 20:33:12, họ gọi đồ ăn tại quầy và ngồi xuống. Lúc 20:34:08, Koji Sumino đang rửa cốc huých đồng nghiệp của mình, rồi nhận lấy giấy order từ người đó. Lúc 20:35:10, Koji Sumino nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình, liền mở chai rượu mạnh và rót khoảng 10mL vào cốc cà phê trắng.Lúc 20:36:21, cà phê Mocha pha rượu mạnh được đưa đến Domoto Koori. Lúc 20:39:04, Domoto uống xong cà phê. Lúc 20:43:12, Domoto Koori bất tỉnh.

Kudo Shinichi xem màn hình giám sát, Koji Sumino đeo khẩu trang và lang thang quanh quầy từ lúc cà phê được đưa lên. Gã ta giả vờ nghịch bánh mì, nhưng thực ra đang quan sát chuyển động của Domoto và Sajisa, đồng thời cẩn thận không để khuôn mặt của mình xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Thấy Domoto Koori ngất đi, Sumino Koji lập tức đi vòng ra phía sau Sajisa đang bối rối, trên tay cầm một cốc cà phê màu trắng, chắc là định dùng nó để thay cốc cà phê mà Domoto đã uống. Trong một khung cảnh hỗn loạn như thế, sẽ không ai nhận ra điều đó. Nhưng tính toán của Koji Sumino là vô ích.Trong màn hình đen trắng kia, cô gái đang mua bánh tại quầy đi xuyên qua đám đông ngay sau khi Domoto bất tỉnh, đi đến chỗ đồ ăn của Koori Domoto, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nói vài câu và Kudo nhìn thấy quản lý Akasaka cùng nhân viên vội vàng mang nắp thủy tinh đến, đậy thức ăn và đồ uống lại, đồng thời cử nhân viên trông coi. Sau khi xác nhận chứng cứ được bảo vệ an toàn, cô gái nhỏ lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Domoto Koori, sau đó sắp xếp gọi điện cho cảnh sát.

Làm tốt lắm, Haibara.

Ngay cả khi bản thân Kudo có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, anh nghĩ rằng mình không thể làm tốt hơn Haibara. Trong lúc nhất thời, Kudo thậm chí có chút tò mò không biết gia đình như thế nào, hình thức giáo dục ra sao để có thể giáo dục một cô gái lúc nguy cấp lại bình tĩnh như vậy — nếu anh nhớ không nhầm, cô chưa kể đến năm thứ ba sơ trung, ngay cả Ran năm nay đã hai mươi bốn tuổi, hễ nhìn thấy chuột là sẽ nhảy lên bàn hét ầm lên, hoặc lao ngay vào vòng tay của anh. 

Sajisa vỗ vào tay anh, cắt ngang dòng suy nghĩ có phần nặng nề của Kudo. Người phụ nữ mím chặt môi ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình điện thoại di động của cô. Kudo cúi xuống để kiểm tra. Người phụ nữ trong bức ảnh chắc chắn là Domoto Koori, lúc bức ảnh được chụp, mái tóc của cô ấy ngắn hơn bây giờ vài cm, đôi má của cô ấy có chút phúng phính hơn so với những gì Kudo nhìn thấy vừa rồi. Còn gã đàn ông nghiêng người bên cạnh cô, thân mật chạm vào mặt cô, tuy đã để tóc dài, cạo râu nhưng người ta vẫn có thể nhận ra qua đường nét, chẳng khác gì Sumino ngồi trước mặt họ, không nói một lời. Kudo đem máy tính bảng đưa tới trước mắt, gã theo bản năng lui ra sau, sau đó ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kudo Shinichi: "Koji Sumino, thân là nghi phạm sát hại cô Domoto, anh còn muốn giải thích gì không?" 

Sajisa ở một bên không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Sumino, tựa hồ muốn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống gã. Trên máy tính bảng, tình tiết phạm tội của gã được theo dõi và ghi lại một cách trung thực, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Sumino nhìn quản lý cửa hàng bên cạnh im lặng, sau đó nhìn chỗ Doori ngồi lúc nãy, khàn giọng nói: "Là tôi làm."

Khi chiếc chuông gió trên cửa tiệm vang lên, Kudo ngẩng đầu lên và bắt gặp người đàn ông mặc vest nâu vừa bước vào cửa, anh ta giơ tay chào. Takagi nhìn quanh một lượt, bước nhanh đến bên cạnh Kudo: "Shinichi, em định bắt đầu suy luận à?" 

Nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của Kudo Shinichi, Takagi giơ tay đụng vào cùi chỏ của anh. Anh ta thoạt trông mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được phong thái thân thiện. Takagi Wataru, thanh tra của Đội điều tra số 2, được vợ là thanh tra gọi từ nhà đến hiện trường vụ án. Qua điện thoại, người phụ nữ tên "Miwako" lên tiếng khẩn trương: "Takagi, ở Ginza bất ngờ xảy ra một vụ án. Em vẫn đang ở Musashino và không thể về kịp. Sở cảnh sát đã yêu cầu Kudo từ Đội điều tra số 1 đến tạm thời, anh qua đó nhanh lên được không?"

Miwako ban đầu xin nghỉ hôm nay vì con gái bị sốt, nhưng sau khi con gái được tiêm tĩnh mạch vào buổi sáng, cơn sốt đã giảm vào buổi chiều. Cô lại sờ trán con, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường nên lập tức mặc áo khoác vào, giao con gái cho bà ngoại chăm sóc rồi đi ra ngoài. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng Miwako vẫn theo thói quen khi cả hai cùng làm việc, cô thích gọi anh bằng họ thay vì tên. Dù đôi khi muốn phàn nàn, nhưng mỗi khi Miwako cần sự giúp đỡ của anh ấy, Takagi sẽ luôn lập tức giải quyết ngay.Rốt cuộc, điều anh thích thấy nhất là Miwako tỏa sáng rực rỡ trong công việc.

"À, nó không được coi là suy luận." Kudo gãi đầu, "Trong trường hợp này, động cơ của nghi phạm là rõ ràng, và phương thức hành động đã được ghi lại." Đưa máy tính bảng cho Takagi, Kudo trình bày ngắn gọn về vụ án, "Khi anh tới, nghi phạm Sumino Koji đã nhận tội, bước tiếp theo là đưa gã ta đến trại tạm giam — nếu anh định thẩm vấn gã vào sáng mai."

Mặc dù anh đã giúp đỡ một chút, nhưng vụ án này dù sao cũng thuộc về Đội điều tra số 2 nên Kudo không có ý định can thiệp. Takagi gật đầu sau khi nghe câu nói của anh, lấy chiếc còng tay đã chuẩn bị sẵn ra và tiến tới còng tay Sumino. Gã đàn ông vẫn đang mặc chiếc tạp dề thường thấy ở các quán cà phê, tóc mái rũ xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Ngay khi Takagi chuẩn bị áp giải gã, Koji Sumino đột nhiên ngẩng mặt lên và nói."Tôi và Doori là bạn cùng lớp ở khoa Kinh Tế. Sau khi tốt nghiệp, Doori nhanh chóng tìm được việc làm nhờ ngoại hình nổi bật, trong khi tôi không nhận được lời mời phù hợp nào vì điểm kém ở trường." gã nói nhanh, giống như tự hạ thấp mình, "Vào lúc tuyệt vọng, tôi đã tỏ tình với Doori, không ngờ cô ấy nói rằng cũng thích tôi. Cô ấy đã tìm được công việc lễ tân ở sảnh khách sạn, mặc dù làm việc rất mệt mỏi, nhưng lương cao, cô ấy thuê một căn nhà mới gần đường tàu điện ngầm, nhà tôi vừa đến hạn thanh toán nên tôi chuyển đến nhà cô ấy ở."

"Lúc đầu, tôi cũng cố gắng tìm một công việc, nhưng tôi liên tục đụng phải nhiều trắc trở, nên Doori sẵn sàng để tôi quản lý tất cả số tiền kiếm được, vì vậy tôi chỉ cần chăm sóc nhà cửa. Tôi từng thích uống rượu. Nhưng Doori không thích rượu. Cô ấy bị dị ứng, nên tôi không uống rượu nữa, thậm chí tôi còn nhớ không dùng rượu nấu ăn. Tôi không đủ tốt với cô ấy sao?" Koji Sumino lắc đầu, " Tôi đã thuyết phục bản thân rằng cuộc sống như thế này là tôi do muốn, nhưng từ một năm trước, Doori được thăng chức làm quản lý, không chỉ kéo dài thời gian làm việc mà cô ấy còn thường xuyên nhận được quà và hoa hồng từ khách. Tôi muốn vứt đi thì cô ấy không chịu, còn nói nếu làm phật lòng khách thì họ sẽ không bao giờ chọn khách sạn của cô làm nữa." Gã ngẩng đầu, cười mỉa mai, "Hừ, làm sao có thể là bởi vì sợ khách đau lòng? Cô ấy chẳng qua là sùng bái tiền bạc mà thôi."

"Cho dù là vậy, tôi cũng có thể chịu đựng được. Điều khiến tôi không thể chịu đựng được là hai tháng trước, Doori thực sự đã thuyết phục tôi tìm việc làm. Cô ấy quay về với hoa hồng do khách tặng, lại hỏi tôi có phải đã đến lúc cần ra ngoài làm việc rồi không."  Bên ngoài đường có một chiếc xe chạy qua, Koji Sumino trong mắt hiện lên rõ ràng hận ý, "Cô ấy không nghĩ tới, là vì ai mà tôi trở thành như bây giờ? Nếu không phải vì lo cho cuộc sống của cô ấy sao tôi lại không thể tìm được việc làm ở độ tuổi tốt như vậy, khi chúng tôi mới chuyển đến ở cùng nhau, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ mang tất cả số tiền kiếm được về nhà, quay đi ngoảnh lại, cô ấy đã thay đổi chỉ trong hai năm, cô ấy thực sự là một người phụ nữ hám giàu, thích tán tỉnh—"

Gã chưa nói hết câu thì Sajisa đã lao đến và tát một cái thật mạnh. Kudo và Takagi nhanh chóng kéo cô lại. Người phụ nữ hai mắt đỏ lên vì tức giận, run rẩy chỉ vào Sumino Koji: "Anh... Sumino Koji, anh, cái tên khốn này... anh đúng là tên phụ bạc!" Cô quay sang Kudo cùng Takagi, nức nở nói: "Hai anh cảnh sát, hai anh có biết Doori đã từ chối rất nhiều lời mời bên ngoài vì cô ấy muốn về nhà để dành nhiều thời gian hơn cho tên này không? Sau khi chia tay cô ấy chỉ ở mãi trong nhà, chẳng để ý đến tương lai gì cả!"

"Tương lai?" Sumino vặn lại, "Cô lại bắt đầu đánh tráo đạo đức à? Vì cô ấy yêu tôi, cô ấy nên trung thành với tôi. Đây không phải là điều cô ấy nên làm sao?"

"Anh..." Sajisa nhất thời bị hắn làm nghẹn lời, môi run run, không nói được. Kudo bên cạnh thở dài, trong giọng nói mang theo ý nghĩa nặng nề khó hiểu: "Cho nên, anh quyết định bỏ rượu vào cà phê khi cô ấy bước vào quán?"

Sumino lộ ra nụ cười thản nhiên: "Tôi chỉ là muốn giáo huấn cô ấy một phen." 

Tiếng thủy tinh va vào gỗ vang lên, chai rượu brandy đựng trong túi ziplock được Haibara nhẹ nhàng đặt vào tay Kudo, anh nhận lấy và khẽ nói lời cảm ơn. Takagi ngạc nhiên nhìn cô gái trầm lặng mặc áo khoác xám này. Cô ấy liếc nhìn Koji Sumino và nói, "Nhưng, cô Domoto gần đây đang dùng cephalosporin để trị cảm lạnh - anh có biết rằng uống cephalosporin với rượu nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng không?"

"..." Koji Sumino nhất thời không nói nên lời, sau một lúc lâu, gã yên lặng cúi đầu. Kudo giúp Takagi thu thập chứng cứ và cùng anh đưa Sumino lên xe cảnh sát của Đội 2. Sajisa cũng lên xe vì cô phải đến đồn cảnh sát để khai báo. Hàng rào bên ngoài cửa hàng cuối cùng cũng có thể được dỡ bỏ, Kudo đứng trên đường nhìn xe cảnh sát đi xa, sau đó quay trở lại cửa hàng. Sau trò hề khiến người ta cảm thấy lẫn lộn như vậy, đồng hồ đã điểm 21 giờ, anh nhặt chiếc áo khoác bị vứt sang một bên. Quản lý cửa hàng Akasaka đang cho người dọn dẹp cửa hàng lộn xộn, cô gái tên "Haihara Ai" cũng nhặt chiếc cặp sách bị bỏ quên trước đó, đứng ngoài quầy nhờ nhân viên bán hàng lấy giúp một thứ mà cô ấy nhờ để ngăn đông tủ lạnh...

"Haibara." Kudo Shinichi đột nhiên gọi tên cô như nhớ ra điều gì, cô gái kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt truyền đến nghi hoặc.

"Em sẽ về nhà bằng cách nào đây?" Kudo hỏi. Cô gái quay đầu lại, suy nghĩ một chút: "Chắc là đi tàu điện."

"Hay là để tôi đưa em về nhé?" Kudo đề nghị, anh tiến lại gần, nhìn nhân viên bán hàng lấy hộp bánh cho Haibara, quả nhiên vẫn là một bạn nhỏ, "Bây giờ muộn rồi, tôi đi ô tô đến, tôi đưa em về nhà nhé, thế nào? Thời gian sẽ nhanh hơn nhiều."

Anh không biết tại sao mình lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy, nhưng anh thực sự hy vọng Haibara sẽ đồng ý, để anh có thể hỏi thăm gia đình cô trên đường đi. Hoặc là, anh chỉ là ngưỡng mộ nàng khí chất ổn định trầm ổn, mười bốn mười lăm tuổi hiếm thấy của cô. Anh mở cửa cho cô, đôi má trắng trẻo của cô gái nhỏ phơi bày trong không khí lạnh giá của mùa đông. Ánh sáng từ đèn đường chiếu đều trên đỉnh tóc khiến mái tóc nâu của cô trông thật dịu dàng.

"Cảm ơn anh."Haibara khẽ nói, trông cô lúc này rất dễ thương và tinh nghịch nên Kudo Shinichi cũng cười theo, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cả đêm hôm đó của anh.

"Vậy em ở đây đợi tôi hay sao?" Anh vội vàng mặc áo khoác, chỉ cách đó không xa, "Tôi đậu xe ở bãi đậu xe số 7, để tôi lái xe tới đón em."

Haibara chớp mắt, rồi lại lắc đầu.

"Không sao, tôi đi cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro