4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Khoảng cách từ số 7 đến số 5 không xa, chưa kể kết quả kiểm tra thể lực của Kudo Shinichi cũng đứng đầu trong sở. Đêm nay mặc dù hơi lạnh, nhưng những cơn gió ban ngày đã ngừng, anh đơn giản cầm lấy áo khoác chạy một đường đến hiện trường. Lúc sắp đến nơi, anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương từ xa, cửa quán cà phê đối diện đã được nhân viên bảo vệ đến phong tỏa, anh đưa thẻ cảnh sát ra, nâng dây rào lên và đi qua.

Thấy cảnh sát đến hiện trường, quản lý quán cà phê đang canh cửa lập tức chào đón như tìm được tri kỉ. Đây là một chuỗi cửa hàng tráng miệng chuyên về các loại bánh ngọt tinh xảo, tất cả nhân viên đều đã được đào tạo bài bản trước khi vào nghề, nhưng khóa đào tạo này không bao gồm việc khách hàng bị ngất bất ngờ. May mắn thay, khách hàng trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc dường như đã quen thuộc với tình huống này, không chỉ nhanh chóng hướng dẫn nhân viên giải tán những khách hàng khác và gọi cảnh sát mà còn xác định được nguyên nhân và gọi cấp cứu.

"Nạn nhân đâu?"

Để trả lời câu hỏi của Kudo, người quản lý cửa hàng chỉ vào giữa phòng.

"Khách hàng bất tỉnh đi cùng bạn bè, gọi bánh ngọt và đồ uống, đang ngồi ở ghế gần quầy trò chuyện", cô giới thiệu: "Nhưng vừa rồi đột nhiên ngất xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chúng tôi ngay lập tức gọi cảnh sát, đặt nạn nhân xuống, rồi để riêng tất cả đồ ăn mà cô ấy đã tiếp xúc. " Quản lý chỉ vào chiếc bàn tròn nhỏ gần quầy, chiếc bánh pho mát và đồ uống gần cạn được nhân viên dùng một nắp kính đậy lại và giữ nó một cách an toàn.

Kudo nhìn cô đầy ngạc nhiên. Lâu lắm rồi anh mới thấy hiện trường bảo quản chứng cứ đầy đủ và chuyên nghiệp như vậy, anh gật đầu tán thưởng: "Làm rất tốt."

"Không phải, không phải tôi sắp xếp đâu." Ai ngờ, quản lý cửa hàng lại từ chối cảm kích của anh, ra hiệu cho anh nhìn một bóng người đang ngồi xổm bên cạnh nạn nhân, "Là khách hàng của chúng tôi, lúc xảy ra tai nạn cô ấy vừa vặn ở trong cửa hàng. Chính cô ấy đã bắt chúng tôi làm những việc đó. Cô ấy cũng chính là người gọi cứu thương."

Những nhân viên xung quanh nạn nhân nhường chỗ cho anh để Kudo Shinichi có thể ngồi xổm xuống bên người nạn nhân, đối diện với vị khách mà quản lý nhiều lần nhắc đến. Lúc này Kudo Shinichi mới chú ý tới người con gái không nói lời nào kể từ khi anh bước vào cửa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám, quỳ trên mặt đất, vẫn nhìn xuống nạn nhân, không hề nhìn anh.

Kudo Shinichi lấy găng tay ra và đeo vào. Nạn nhân tầm hai mươi tuổi, hai mắt nhắm nghiền, nằm úp sấp trên mặt đất, từ mái tóc nâu sẫm mượt mà cùng lối trang điểm, có thể thấy được hôm nay cô ta đã chăm chút ngoại hình rất cẩn thận trước khi ra ngoài. Anh đưa tay lên thử hô hấp của cô, rất yếu ớt, điều khiến anh lo lắng hơn chính là vết đỏ ửng trên má nạn nhân rõ ràng là không phải dấu vết việc trang điểm, khi hít thở thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh lạ.

"Xe cứu thương..." Anh muốn hỏi khi nào xe cứu thương sẽ đến, nhưng giữa chừng anh đột nhiên im lặng. Kí ức về sự vội vã vừa rồi trùng lặp với âm thanh của xe cứu thương, anh hơi mở mắt ra vì kinh ngạc. Lúc này, cô gái ngồi xổm đối diện anh lên tiếng, không tương xứng với vẻ ngoài nhỏ nhắn, giọng nói của cô có chút lạnh lùng.

"Tên của nạn nhân là Koori Domoto, 27 tuổi và làm lễ tân tại một khách sạn gần Ikebukuro. Tối nay, nạn nhân và người bạn Sajisa đến Ginza để mua sắm. Họ đến một quán cà phê để uống nghỉ ngơi. Domoto gọi bánh dâu tây, cà phê mocha, trà tràm và trà đá. Khoảng 5 phút sau khi Domoto uống cà phê, nạn nhân đột nhiên bắt đầu co giật toàn thân, sau đó bất tỉnh và ngã xuống đất". Phát âm rõ ràng, ngắt câu gọn gàng, chỉ có giọng nói trẻ con chưa phai hẳn khiến Kudo nhận ra cô mới mười lăm, mười sáu tuổi. Cô gái ngẩng đầu lên, vội liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Tôi nói đúng không, cô Sajisa?"

Người phụ nữ mặc bộ đồ Chanel ngồi bên cạnh đang ngơ ngác cầm chiếc túi xách thì bất ngờ bị gọi tên và ngay lập tức xác nhận lời nói của cô gái. Trên mặt cô ta vẫn còn đọng nước mắt, tuy lo lắng cho người bạn của mình nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm rằng mình có một cái gì đó để dựa vào. Kudo Shinichi đã quen với ánh mắt đó, thường là biểu cảm của người nhà nạn nhân sau khi nhìn thấy cảnh sát đến hiện trường. Nhưng vào lúc này, anh hoàn toàn có thể chắc chắn kết luận rằng biểu cảm trên mặt Sajisa lúc này không phải là do anh đến.

"Tôi đang mua bánh ở quầy và ngay lập tức kiểm tra Domoto thì thấy mặt cô ấy đỏ bừng và thở khò khè, kèm theo phát ban trên cổ, tay và khuỷu tay. Dưới sự giám sát của cô Sajisa, chúng tôi đã kiểm tra túi xách của cô Domoto và tìm thấy một hộp viên nang Cefixime (Cefixime là một kháng sinh nhóm cephalosporin, được dùng để điều trị nhiều bệnh nhiễm khuẩn như viêm đường hô hấp, tiết niệu, nhiễm khuẩn ruột.) đã dùng, và cô Sajisa cũng nói rằng cô Domoto đang uống thuốc vì gần đây cô ấy bị cảm."

"Vâng, đúng vậy," Sajisa nói thêm, "Hai ngày nay cô ấy hơi sổ mũi."

"Trong cốc cà phê mà cô Domoto đã dùng," cô gái hếch cằm, ra hiệu trên bàn chỉ còn lại một ít cà phê trong cốc, "Tôi nghe thấy mùi rượu, nếu uống cùng lúc Cefixime với cồn có thể gây ngộ độc, cô Domoto đã bị ngộ độc cùng với phản ứng dị ứng, nên tôi đã gọi xe cứu thương."

Cô đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm, Kudo đứng dậy cùng cô một cách sững sờ, anh nhìn xuống đôi mắt xanh sáng bừng của cô. Bên tai vang đến tiếng bước chân vội vã, nhân viên bảo vệ cửa hàng vội vàng mở dây rao, hai nhân viên cấp cứu dùng cáng chạy vào cửa hàng, trên người quấn tia gió lạnh. Mọi người đang nhìn họ, người phản ứng đầu tiên tháo mặt nạ ra, giọng anh ta gấp gáp.

"Nạn nhân ở đâu? Haibara Ai là ai?"

Lúc này Kudo Shinichi mới xác nhận rằng cô gái ấy chính là cô gái ở hành lang của Học viện Akiyama tuần trước. Trước mặt anh, Haibara trông rất bình tĩnh, giơ tay về phía những người ứng cứu khẩn cấp và nói: "Tôi đây."

"Nạn nhân ở đây. Tên cô ấy là Koori Domoto. Có thể là do phản ứng giống disulfiram (Disulfiram là một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng nghiện rượu.) sau khi uống cefixime."

Với sự hỗ trợ của Haibara, Kudo Shinichi và những người khác có mặt tại hiện trường đã đưa Domoto lên xe cứu thương, tiếng còi mất dần giữa những ánh đèn đỏ nhấp nháy. Ít nhất cuộc sống của nạn nhân tối nay đã an toàn. Kudo Shinichi thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn lướt qua toàn bộ quán cà phê.

Anh anh muốn lấy khẩu cung những điều Haibara vừa nói một lần nữa, cô nhóc này tựa hồ cũng biết điều này, đã lui đến cách đó không xa, lẳng lặng ngồi xuống ghế. Bạn của nạn nhân, Sajisa, muốn đến bệnh viện cùng xe cứu thương, nhưng phải ở lại với lý do anh đưa ra "nghi ngờ chưa được làm sáng tỏ", quản lý quán cà phê cũng trấn an tất cả những nhân viên đang lo lắng, chờ đợi Kudo trở lại.

"Cô Sajisa, bắt đầu từ cô." Kudo lấy từ trong túi ra cuốn sổ mang theo bên mình, ấn bút, "Từ lúc cô nhìn thấy cô Domoto hôm nay cho đến trước khi cô ấy ngất, tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi đầy đủ mọi chuyện." Sajisa gật đầu, rồi anh quay sang Rie Akasaka, quản lý của quán cà phê, và yêu cầu cô ngay lập tức trình camera giám sát từ mọi góc độ sau khi Domoto bước vào quán. Quản lý cửa hàng ngay lập tức đứng dậy và đi vào sau cửa hàng. Các đồng nghiệp khác từ Đội điều tra số 2 vẫn chưa đến, nhưng Kudo đã nhìn thấy Haibara đang theo dõi anh, liền an tâm ở quay lại công việc.

Lời tường thuật của Sajisa gần giống như của Haibara. Kudo nhờ đó mà biết Domoto gần đây rơi vào trạng thái trầm cảm vì vừa mới chia tay, chính vì điều này mà Sajisa đã rủ cô đi mua sắm sau khi tan sở. Không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nhân viên đứng tại quầy vào thời điểm xảy ra vụ việc nói thêm rằng Domoto Koori hầu như đã uống hết đồ uống mà cô gọi trước khi bất tỉnh. Kudo Shinichi liền mở nắp thủy tinh trên bàn tròn, vừa nhấc nắp lên, liền bị mùi rượu nồng nặc làm cho cau mày.

"Quản lý Akasaka," anh nhìn quản lý quán cà phê vừa quay lại với video giám sát, bối rối hỏi, "Nạn nhân, cô Domoto, đã gọi cà phê Mocha phải không?"

Quản lý cửa hàng gật đầu: "Đúng thế."

"Theo tôi được biết, cà phê mocha không có cồn đúng không?" Kudo chỉ vào cốc cà phê gần như đã cạn, "Và thứ mà cô Sajisa gọi là trà đá, cho dù hai người uống chung một ly đi nữa thì mùi rượu chắc không quá nồng như thế này được."

Quản lý cửa hàng cúi đầu ngửi ly cà phê, đồng thời lộ ra vẻ khó hiểu: "Đúng vậy, ngài Kudo, trong cửa hàng của chúng tôi có phục vụ cà phê mocha và trà đá, đều hoàn toàn không có cồn. Quầy bar và phía sau nhà bếp trong cửa hàng đúng là có rượu mạnh, nhưng nó chỉ được dùng khi làm bánh tiramisu, với một lượng rất ít." Vừa nói, Akasaka Rie vừa quay sang nhân viên bán hàng bên cạnh, "Ai đã pha đồ ​​uống cho hai cô gái vừa rồi?"

Nhân viên quán tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, một lúc sau cũng không xác định được lúc đó là lượt của ai. Càng gần cuối tuần, lượng người xung quanh Ginza càng đông so với các khu vực khác ở Tokyo, ngay cả Bộ Giao thông Vận tải cũng cần tăng cường kiểm tra trong thời gian này, nhân viên cửa hàng bận rộn quên việc mình làm là chuyện bình thường.

Lúc này, Kudo cảm thấy có người chạm vào cánh tay của mình, anh quay đầu lại, Haibara đưa cho anh một chiếc máy tính bảng. Anh nhận lấy. Đoạn video giám sát mà Akasaka vừa sao chép trên màn hình đã bị ấn tạm dừng, độ phân giải của camera trong cửa hàng không cao nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra rõ ràng một người đàn ông đang cầm chai rượu bằng tay phải, trong khi tay trái của hắn cầm chiếc cốc cà phê chạm khắc màu trắng giống hệt như chiếc cốc mà Domoto Koori đã sử dụng.

Kudo và cô nhìn nhau, người sau gật đầu.

"Tôi vừa xem video giám sát được sao chép lại."

Kudo đưa máy tính bảng cho quản lý Akasaka, người này nhìn thoáng qua và ngay lập tức hét lên: "Koji Sumino!" Cùng lúc đó, Kudo nhận thấy Sajisa đứng bên cạnh đột nhiên mở to mắt. Anh vừa định hỏi tại sao, lại nghe thấy nhân viên bán hàng lớn tiếng trả lời quản lý cửa hàng Akasaka: "Sumino vừa mới nói là đau bụng nên đi vệ sinh."

Kudo Shinichi lập tức cảnh giác. Trước đây anh đã từng nghe vô số lần những câu nói tương tự trong các vụ án khác nhau, dù trong thâm tâm anh biết phản kháng là vô ích nhưng vẫn có rất nhiều nghi phạm hình sự khi cảnh sát sắp lần ra sẽ chọn cách trốn thoát bằng cách "đi vệ sinh". Anh thấy nhà vệ sinh của quán cà phê nằm ở lối đi dành cho nhân viên nên vội chạy đến. Cũng may quán cà phê vì cân nhắc tiết kiệm chi phí, cửa ngoài WC cũng không có khóa, anh đá văng cửa ra, liền nghe thấy tiếng chổi cùng đồ hốt rác kêu vang, liền vội vàng đi vào, kịp thời tóm lấy chân gã đàn ông, kéo gã xuống đất và phát ra tiếng "đùng".

Quản lý cửa hàng và những người khác đến sau, cùng nhau giúp anh ta kéo Sumino Koji trở lại cửa hàng. Sumino bực bội lắc vai, liền bị Kudo đẩy ngã xuống ghế. Anh vẻ mặt nghiêm túc: "Bình thường hỏi cậu vài câu, sao lại chạy?"

Sumino cúi đầu và không nói gì, nhưng Sajisa ở bên cạnh đã chủ động đi tới. Mái tóc xoăn tao nhã, cô ta đầu tiên cúi xuống nhận diện gã đàn ông này, sau khi xác nhận xong, cô ấy tức giận hất mái tóc xoăn của mình ra sau, vươn ngón tay chỉ vào Sumino Koji: "Thì ra là anh, tôi biết rồi... Tôi biết mà! Chắc chắn anh là người đã cho rượu vào cà phê của Koori!"

"Cô Sajisa, xin hãy bình tĩnh." Akasaka khuyên nhủ, Kudo nhận ra vẻ mặt của cô ta cũng khá lúng túng, "Hãy để Sumino giải thích trước ..."

Lời nói bị cắt ngang, Sajisa ném chiếc túi sang một bên và quay sang Kudo một cách giận dữ. Hai gò má cô đỏ bừng vì tức giận, giọng nói như đang khóc: "Cảnh sát Kudo, tôi nói hung thủ là anh ta không phải không có chứng cớ. Việc Koori dị ứng với rượu, chuyện này có thể người khác không biết, nhưng Koji Sumino thì không thể nào không biết, dù sao trước khi chia tay, Koji Sumino đã là bạn trai của cô ấy tròn hai năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro