3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Mặc dù đã nói "Tối nay chúng ta nhất định phải ăn tối cùng nhau", nhưng do phòng hình sự thiếu nhân lực, các vụ án xảy ra bất chợt nên bữa tối vốn định tổ chức vào tối thứ Hai liên tục bị hủy bỏ, phải kéo dài đến tận thứ Sáu. Nhà hàng ban đầu từ chối lời đặt chỗ của Kudo vì nhiều lần thay đổi thời gian, Ran cũng tỏ ra không hài lòng vì anh liên tục lỡ hẹn. Để an ủi cô bạn gái khó tính của mình, sáng thứ Sáu, Kudo đã phải đích thân đến Ginza trong thời gian xin nghỉ và đặt chỗ ở Ginza Chikamitsu vào tối hôm đó. Quả nhiên, khi dẫn Ran đến trước cửa nhà hàng, anh thấy được ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Ngồi trong một góc yên tĩnh, Ran cất túi xách và chỉnh lại độ cong của mái tóc xõa trước ngực. Thực đơn là thịt bò Wagyu mà Kudo đã đặt trước, cô nhìn chăm chú vào dáng vẻ điềm tĩnh của anh bạn trai ngồi đối diện, cô lại cảm thấy rằng mình nên vào WC để chỉnh lại lớp trang điểm, hoặc ít nhất là tô thêm chút son môi.

Kudo Shinichi hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người đối diện. Học kỳ mùa đông của Đại học Dongdae sắp kết thúc vào cuối tháng 12, Takebe đã xin nghỉ nửa tháng vào thứ Hai tuần này, cậu muốn chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn vào cuối học kỳ.  Cậu vốn không phải là thành viên chính thức của Sở cảnh sát, vì vậy Kudo đương nhiên chấp nhận, nói với Takebe rằng tốt hơn hết là cậu nên giành được vị trí đầu tiên, nếu không thì đừng quay lại. Tuy nhiên, nhân lực Đội điều tra số 1 vốn đã căng thẳng, Iwaki giàu kinh nghiệm vừa từ chức, thực tập sinh Masaki Takebe đã xin nghỉ phép, còn tội phạm sẽ không giảm chỉ vì Sở Cảnh sát thiếu nhân sự. Công việc lẽ ra phải do sáu người đảm nhận đều dồn vào ba người Teburu, Doi và anh, số lượng quá lớn khiến  chàng trai nổi tiếng chăm chỉ ở Sở cảnh sát cảm thấy hơi mệt mỏi.

Anh không nhịn được ngáp một cái.

"Này, Shinichi, anh dạo này có vẻ mệt quá nhỉ?"

Trên bàn có một bình hoa tươi, bên kia những đóa hồng là khuôn mặt quan tâm của Ran, trong mắt cô thoáng qua một tia sốt ruột. Kudo Shinichi biết rất rõ, vốn dĩ điều cô muốn nói không phải là chuyện này, mà là vì nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, nên tạm thời thay trách móc bằng quan tâm.

"À, thật xin lỗi, Ran," anh cười xin lỗi, đứng dậy chuẩn bị dao nĩa cho người đối diện, "Vừa rồi anh hơi mơ màng, gần đây vụ án nhiều quá, mấy đồng nghiệp lại vừa xin nghỉ, công việc thật sự quá nhiều, là lỗi của anh, mau ăn đi."

"Em muốn Shinichi cắt cho em."

Đầu đau như búa bổ, nhưng anh vẫn vui vẻ đem đĩa nhím biển và thịt bò vừa mới dọn lên, cầm dao nĩa cắt thịt: "Được, được, kể cho anh nghe về công việc mới của em đi, Ran, là Sonoko giới thiệu cho em sao? Em định khi nào thì nhận việc?"

Anh còn chưa nói xong, cô bạn gái đã tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh còn có dám hỏi, Kudo Shinichi, em đi làm mấy ngày rồi, chuyện vặt vãnh như vậy anh cũng không nhìn ra sao?"

Lúc này anh mới phân tâm nhìn vào quần áo của Ran. Mori Ran mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt và một chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng, phần tóc được búi cao mềm mại, còn đeo hoa tai ngọc trai, nhìn từ bên ngoài, cô ấy thực sự rất phù hợp với tư cách một "thư ký". Mặc dù đối với Ran có cha là một thám tử và mẹ là một luật sư nổi tiếng, nhưng ngay cả Kudo Shinichi cũng phải thừa nhận rằng có lẽ loại công việc  không đòi hỏi quá nhiều khả năng này là tốt nhất cho cô ấy.

Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể chịu được loại tính cách dịu dàng với người ngoài nhưng kén chọn người thân này.

"A, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Anh ha ha nói, "Vậy để anh đổi câu hỏi, công việc đầu tiên của em có thuận lợi không?"

Đối phương lại liếc anh một cái: "Không phải anh là thám tử sao? Thử đoán xem."

Kudo Shinichi cười ngượng nghịu.

Anh và Mori Ran học cùng lớp từ mẫu giáo khi mới 4 tuổi, ai nhìn thấy họ cũng sẽ bảo rằng là thanh mai trúc mã. Mãi cho đến khi Kudo bày tỏ trái tim của mình với cô trước khi ra nước ngoài du học, hai người bắt đầu mối quan hệ xa lạ kéo dài 7 năm,  họ dựa vào Line và Twitter để liên lạc. Kudo bận rộn với việc học trong thời gian học cao học tại Đại học New York nên Ran thường bay đến gặp anh trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, vài năm qua, cùng một chồng thẻ hành lý trên vali, cuối cùng anh cũng trở về lại quê hương.

Học lực của cô ấy ở mức thường thường, thích làm việc nhà, khi chọn trường đại học, cô ấy đã đăng ký vào trường đại học nữ Showa ở Tokyo, học chuyên ngành văn học Nhật Bản, lúc rảnh rỗi lại dọn dẹp và nấu ăn, cuộc sống đại học rất thoải mái. Cuộc cạnh tranh việc làm giữa những người trẻ tuổi ở Tokyo rất khốc liệt nhưng Mori Ran chưa bao giờ phải tìm việc làm thêm khi còn đi học, dù sao thì tỷ lệ việc làm của Đại học Nữ sinh Showa cũng thuộc top đầu nên có không cần phải lo lắng về những điều như vậy. Hơn nữa, khi Kudo Shinichi trở về Nhật Bản, không chắc liệu cô ấy có còn cần một công việc trong tương lai hay không—cho dù anh là cảnh sát hay thám tử, Shinichi vẫn luôn cần một người vợ đảm.

Cô vốn nghĩ Shinichi sẽ cầu hôn mình ngay khi anh trở về, nhưng sau khi vượt qua kỳ thi công chức và nhập học vào học viện cảnh sát, bên kia vẫn không có bất kỳ ý định nào về vấn đề này. Những người bạn cùng phòng thời đại học đã vui vẻ phát thiệp cưới, trong bữa tiệc đó, Ran nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình, mặc dù rất ghen tị, nhưng cô cũng biết lúc này không nên thúc giục Shinichi. Nếu cô không ở Tokyo, thì khả năng cao là Shinichi sẽ ở lại New York ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ.

Ran xiên một miếng thịt bò đã cắt, cho vào miệng. Ở phía đối diện, Kudo giữa bữa ăn đã lấy điện thoại di động ra xem tin tức không biết bao nhiêu lần, thậm chí vừa xem vừa nhíu mày, thời gian hai người lẽ ra phải ở một mình đã bị phá nát. Cô hít một hơi thật sâu, đi hẹn hò mà cũng bị phân tâm - công việc của anh làm sao lại bận rộn đến vậy chứ?

"Kudou Shinichi!" Cô tức giận đập bàn, "rầm" một tiếng, khiến cho những người khác trong nhà hàng đều phải quay đầu nhìn lại, Shinichi rốt cuộc kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Anh có thể tập trung hơn một chút không?"

"Ran!"

Đầu tiên đối phương dùng ánh mắt áy náy nhìn xung quanh, đợi đến khi những ánh mắt đang xem náo nhiệt trong nhà hàng đều thu về, mới quay người lại đối mặt với cô, cố ý hạ thấp giọng, nói: "Làm ơn, chúng ta đang ở bên ngoài, em có thể đừng lớn tiếng được không?"

"Em nhỏ giọng lại? Vậy em có thể hỏi ai đã khiến em phải làm điều đó không?"

"Em không phải chỉ cần nhắc anh là được rồi sao?" Đối phương cũng không thua kém phản bác, sau đó tựa hồ ý thức được ngữ khí của mình quá nặng, liền dịu giọng xuống, "Ran này, chúng ta vất vả lắm mới gặp mặt được, anh không muốn em mất bình tĩnh ồn ào như vậy."

Ran kinh ngạc nhìn vào mắt anh, nỗi bất bình vô hạn chợt ùa về trong lòng khiến cô cay cay sống mũi.

"Sonoko biết cuối cùng em cũng tìm được việc làm, đã rất mừng cho em. Hôm thứ Hai em đã nói với cậu ấy rằng anh mời em ăn tối, cậu ấy liền nói muốn mời em ăn tối, em cùng anh tới, cậu ấy cũng sẽ cùng bạn trai tới ăn tối." Cô dùng ngón tay đeo nhẫn lau khóe mắt, trong lòng chua xót vô cùng, "Nhưng mà Shinichi, buổi tối anh đột nhiên nói một câu, đổi thành thứ Tư được không, sau đó lại nói là có vụ án cần giải quyết vào thứ Tư.  Sonoko cảm thấy anh làm như vậy không thích hợp, cậu ấy nói anh quá phớt lờ em, bạn trai bình thường sẽ không ai làm như vậy."

Kudo chỉ lắng nghe, không nói lời nào, những món ăn tinh xảo được đặt trước được mang đến như nước chảy, bao phủ toàn bộ bàn ăn. Ánh nến đang cháy đã  bị ngã sang một bên, phản chiếu khuôn mặt đầy mây mù và bất định của Ran.

"À, cậu ấy có nói gì nữa không?"

"Còn... còn nói..." Ran lẩm bẩm vài câu, nước mắt chợt trào ra, cô nặng nề đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn, "Tôi ghét nhất loại người như anh, Kudo Shinichi! Rõ ràng đây là một buổi hẹn hò mà tôi đã mong đợi từ lâu. Tôi đã trang điểm và làm tóc nhưng anh luôn trì hoãn và hủy bỏ vì bận công việc. Ngay cả Sonoko cũng cảm nhận được sự không vui của tôi qua điện thoại, còn anh ngồi đối diện với tôi mà chẳng nhận ra tí gì. Tôi có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh. Còn anh muốn nói với tôi chỉ là giả thích mớ án mạng của anh. Làm ơn! Anh có nghĩ rằng mọi người đều giống như mình không? Tôi muốn nói chuyện yêu đương, không phải cần mở lớp bổ túc cảnh sát! Tôi không quan tâm đến việc anh đã giải quyết vụ án thế nào, cũng chẳng cần biết những thủ đoạn mà tên tội phạm đã sử dụng! Anh có hiểu không?"

Lần này nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh, Mori Ran cố ý tặc lưỡi, cúi đầu mân mê váy như để che đậy. Bầu không khí ảm đạm kéo dài một lúc, cô như ngồi trên kim châm, cứ tưởng rằng đối phương sẽ đến an ủi mình như chuyện đã xảy ra vô số lần ở New York trước đây, nhưng Kudo Shinichi chỉ im lặng ngồi trên ghế ngước nhìn cô.

"Chà, sau đó thì sao?"

"Sau đó thì sao? Đây là thái độ của anh sao?"

Không biết có phải giác quan thứ sáu chỉ có ở phụ nữ hay không, Ran luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn, hướng phát triển lẽ ra phải logic đã đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu và rẽ sang con đường khác. Mặc dù trông Kudo Shinichi có vẻ mệt mỏi nhưng anh có vẻ thờ ơ. Có phải tình cảm của hai người đối với anh chẳng quan trọng gì sao ? Đột nhiên, cô tức giận, giật lấy chiếc túi xách của mình và rời khỏi bàn ăn.

"Thời gian thì không có, hẹn hò cũng chẳng chuyên tâm." Trước khi rời đi, cô tức giận ném cho anh một câu lên án, "Bạn trai của Sonoko là vận động viên quốc gia nổi tiếng, cho dù anh ấy có bận rộn đến mấy, Kyogoku vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy... Kudo Shinichi, anh bận hơn Kyogoku sao? Tại sao anh không làm được?"

Tiếng giày cao gót đã đi xa, Kudo Shinichi dọn đĩa ăn tối ra xa, cong lưng, khoanh tay đỡ trán. Những lời cuối cùng của Ran "Anh từ từ suy nghĩ đi!" vang vọng trong tâm trí anh, anh phải suy nghĩ về gì đây? Trong một tuần qua, Kudo Shinichi ngủ chưa đến năm tiếng mỗi ngày. Một cơn đau nhói trong ngực anh, anh thở dài, cảm thấy kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần.

Anh đứng thẳng dậy, ông chú bàn bên cạnh đang cùng vợ con ăn tối nhìn anh: "Chàng trai, cô gái tức giận bỏ đi thì nhất định phải đuổi kịp nhé! " Anh mỉm cười và lắc đầu từ chối. Mấy năm nay, Ran đến New York tìm anh, luôn có một hai tình tiết giống nhau, cho dù Kudo Shinichi có tự tẩy não nhiều lần "cô ấy là người mình thích nhất", nhưng trò chơi ấy vẫn chơi đến tận bây giờ, không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

"Hai người bọn cháu đều đã mệt mỏi rồi," anh nói với người chú tốt bụng, "Hãy để cô ấy có thời gian yên tĩnh."

Miếng thịt bò được cắt trên đĩa đã nguội lạnh, Kudo Shinichi thở dài, đem nó đến trước mặt mình. Anh vội vàng ăn vài miếng, lấy chiếc điện thoại di động đang kêu inh ỏi trong túi ra. Cảnh sát Tokyo nghe cũng mệt mỏi không kém, như thể ở nơi đô thị ai cũng mệt nhoài này, kể cả những tối thứ Sáu sau khi tan sở, người ta cũng không thể có được giây phút nghỉ ngơi, bình yên.

"Cảnh sát Kudo," cô gái rụt rè nói, "Tôi vừa nhận được cuộc gọi. Một vụ việc bất ngờ xảy ra tại Cafe de Ginza Miyukikan, số 5, Chuo-ku, Tokyo. Nạn nhân là một phụ nữ, lẽ ra được giao cho Đội điều tra số 2, nhưng tôi vừa liên lạc với Thanh tra Takagi, hôm nay bên anh ấy cũng thiếu người, thực sự là quá bận rộn..."

Anh nghe ra ẩn ý của cô.

"Không sao." Kudo Shinichi vui vẻ trả lời, trong lòng anh nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể lúc này thứu anh cần là sự bận rộn với công việc. Anh gọi người phục vụ thanh toán hóa đơn, đồng thời cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế: "Không sao, cô gửi địa chỉ cụ thể cho tôi. Hiện tôi đang ở Ginza, tôi sẽ đến đó ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro