2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Thứ Hai hàng tuần trong Cục Cảnh sát Tokyo tràn ngập sự hỗn loạn, Kudo Shinichi tay trái cầm cốc cà phê nóng hổi trong cửa hàng tiện lợi, tay phải liên tục chọc vào nút đóng cửa thang máy, có chút khó chịu.

Mặc dù không có yêu cầu phải chấm công như các cơ quan khác, nhưng các sĩ quan cảnh sát ở mỗi bộ phận của Sở cảnh sát thủ đô đều có tính khí khác nhau, thỉnh thoảng sẽ có trường hợp nổi cáu vì cấp dưới đến muộn. Mặc dù bên ngoài đang có một đợt khí lạnh thổi qua, nhưng cô lao công trong tòa nhà đã sớm chăm chỉ lau chùi bức tường bên trong của thang máy, Kudo nhìn mái tóc xoăn của mình phản chiếu trên bề mặt thép nhẵn bóng, không khỏi thở dài.

Không biết là do lạnh hay là do áp lực, hai ngày cuối tuần liên tiếp anh ngủ không ngon, sáng nay khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên tấm thảm cạnh giường.Có lẽ anh đã rơi xuống vì khi đang ngủ, rồi cứ vậy mà nằm dài cả đêm. Điện thoại di động bị đè dưới người, chăn bông chặn tiếng đồng hồ báo thức, may mắn là anh sống ở Minato, cách Chiyoda không xa nên buổi sáng sẽ không muộn giờ.

Anh bước ra khỏi thang máy, có chút cáu kỉnh xoa xoa hông, nhưng vào lúc này có người vỗ nhẹ vào lưng anh, khiến anh suýt chút nữa ném chiếc cốc giấy trong tay.

"Ồ, Kudo, chào buổi sáng!" Quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, người đó có mái tóc cắt gọn gàng và đôi mắt sáng.

"Chào cậu, kiểu tóc trông rất có sức sống đó."

Đối phương gãi đầu và mỉm cười. Doi Hisao, một thanh tra của Đội điều tra số 1 của Sở cảnh sát Tokyo, đuổi kịp Kudo, khoác vai đồng nghiệp của mình: "Tôi vừa đi chăm sóc tóc vào cuốu tuần đó-Này Kudo, cậu đã làm gì vào cuối tuần vậy, sao trông cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy?"

"Rõ ràng như vậy sao?" Shinichi không khỏi cười khổ, anh nhấp một ngụm cà phê trong tay để che đậy, rồi lại nhíu mày vì vị đắng của cà phê. "Cũng không quá khó coi lắm, phải không?"

Doi lắc đầu: "Trông cậu rất tiều tụy, viền mắt rõ đen." Sau đó, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng cùi chỏ húych vào Kudo, "Mà nói này, Sở cảnh sát sắp có kì kiểm tra đúng không? Đừng bảo cậu thức cả đêm để học bài đấy nhé?"

Kudo Shinichi bật cười, anh lắc đầu, cả hai lần lượt rẽ vào văn phòng của Đội điều tra số 1. Ngoài cửa sổ là bầu trời u ám, trong phòng đèn bật sáng trưng, ​​trong góc máy in đang nhả tài liệu, Teburu từ sau máy tính đưa tay chào hỏi.

Kudo bước đến bàn làm việc cạnh cửa sổ, đặt cà phê và áo khoác xuống. Doi đi vòng qua máy tính Teburu, tò mò hỏi: "Sao trông anh uể oải vậy? Cuối tuần anh trực hai ngày, sáng thứ hai thì hấp hối, đúng không?" Trả lời câu hỏi của cậu là việc Teburu trong tay một cuộn giấy, Doi "Ối", liền bị người lớn tuổi nhất trong đội điều tra gõ vào đầu, "Đêm qua tôi thức cả đêm ở đây để viết báo cáo."

Kudo Shinichi nhíu mày đi tới: "Hôm qua không phải đến phiên Kei Iwaki trực sao?"

Teburu nhún vai: "Cậu cũng biết gã ta muốn từ chức mà, gã nhờ tôi trực thay một ngày, tôi có thể từ chối sao?"

"Lý do là gì?"

"Cùng vợ về quê ở Okayama - gã nói sau khi từ chức muốn về nhà trồng đào."

Doi lộ ra vẻ kỳ quái: "Hả?"

Kudo Shinichi cũng cạn lời trong giây lát. "Không làm cảnh sát nữa, về nhà trồng rau nuôi cá?" Anh nghi hoặc hỏi, Teburu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khoát tay, "Lý do? Gã có nói nguyên nhân đâu?"

"Chắc là do thấy làm cảnh sát khá nguy hiểm đi, hơn nữa, vợ của Iwaki đang mang thai, không muốn chồng chạy đôn chạy đáo cả ngày nên đã thuyết phục cả nhà khuyên gã từ chức."

Cả phòng rơi vào im lặng. Doi Hisao lắc đầu, vươn tay vỗ nhẹ vào vai Teburu, sau đó là Kudo, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, không nói lời nào.

Người ngoài luôn nghĩ rằng những cảnh sát làm việc trong Sở cảnh sát thủ đô là những người có định lực cao, dễ dàng bắt giữ tội phạm và tiền lương của họ cao hơn hầu hết những người làm công ăn lương ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chỉ bản thân họ mới biết rằng cái nghề này mang lại cho họ không phải là vẻ hào nhoáng bề ngoài mà là thần kinh căng thẳng, thân thể đầy vết thương và thường xuyên phải vật lộn với cái ác.

Đây là tính chất công việc của họ, và tất nhiên, đặc điểm này mang đến nhiều nguy hiểm cho tính mạng của các sĩ quan cảnh sát, nhiều người nhà của các sĩ quan cảnh sát đã bị tội phạm làm ghi thù hoặc đe dọa. 

"Ồ, Kudo, nhìn này."

Teburu đưa cho anh một xấp tài liệu, Kudo Shinichi vội vàng liếc nhìn. Đó là bản báo cáo về vụ cướp ở Ikebukuro vào sáng thứ Sáu tuần trước. Sau một ngày cuối tuần ngắn ngủi, Teburu đã viết xong báo cáo. Anh gật đầu tán thưởng. Teburu có tính cách ổn định, anh ta đã ở trong lực lượng cảnh sát gần mười năm và đã giữ chức trưởng thanh tra được hai năm. Mặc dù anh ấy thiếu khứu giác cần thiết của một thám tử xuất sắc, nhưng kinh nghiệm và quá trình đào tạo lâu năm của mình vẫn khiến Teburu rất quen thuộc với việc xử lý các sự việc và hoàn thành chúng một cách dễ dàng.

"Tốt lắm," Kudo sau đó nhớ tới trường nội trú nữ sinh ở Setagaya, "Nhân tiện Teburu này, cuối tuần này có tin tức gì về vụ án giết người ở Học viện Akiyama không?"

Teburu lắc đầu, anh rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn chàng cảnh sát trẻ tuổi: "Không, ít nhất từ ​​những bằng chứng hiện tại, dấu vết tại hiện trường vẫn đủ để loại trừ khả năng Kenji Akiyama tự sát. Mà chúng ta cũng không có camera quan sát tại hiện trường."

Kudo Shinichi nghĩ đến cuộc gặp gỡ với vị giáo viên ở Akiyama ba ngày trước, không khỏi đưa tay lên xoa xoa mặt một cách mệt mỏi. Sau khi điều tra hiện trường cái chết của Akiyama Kenji, cả nhóm dự định liên lạc với nhà trường ngay lập tức để kích hoạt hệ thống giám sát, nhưng lại nhận được một tin nhắn rằng, "Để bảo vệ quyền riêng tư của các nữ sinh, nhà trường không thiết lập hệ thống giám sát, chỉ kiểm tra thân phận khi ra vào trường." 

"Tại sao vẫn có những trường không sử dụng thiết bi giám sát ở thời đại này vậy?" Nghĩ lại sự việc này, Kudo không khỏi phàn nàn, nhưng vì cách này không hiệu quả, nên chỉ có thể chọn thay đổi hướng điều tra, "Phía pháp y có tin gì không?"

Sắc mặt Teburu trầm xuống: "Cậu cũng biết người chết là em trai của Akiyama Kenichi, chủ tịch tập đoàn Akiyama. Chúng ta muốn bộ phận pháp y khám nghiệm thi thể, nhưng dù có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, chủ tịch Akiyama vẫn từ chối khám nghiệm tử thi."

Kudo nhíu mày: "Ông ta đã đem thi thể trở về?"

"Hẳn là phải ở trong kho lạnh nào đó của Tập đoàn Akiyama."

Teburu nhìn về phía xa xăm, Kudo Shinichi cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Tòa nhà Sở Cảnh sát tọa lạc tại quận Chiyoda ở trung tâm Tokyo, được ngăn cách bởi những dãy nhà cao tầng, logo của Tòa nhà Tập đoàn Akiyama ở quận Minato nhấp nháy trong làn sương xa xa, thoạt nhìn không thế phá vỡ.

Anh thở dài não nề.

"Thật sự vớ vẩn mà."

"Không phải sao?"

Kudo cầm lấy ly cà phê bỏ quên trên bàn, đã hơi nguội, uống một ngụm lớn: "Kenji Akiyama đã đặt chỗ tại nhà hàng Pháp ở Quintessence khu cảng lúc 8 giờ. Thứ tư tuần sau sáng thứ sáu, có thể thấy thứ hai hắn vẫn còn có kế hoạch, nếu giờ tiệc đã định, hắn sao có thể lựa chọn trưa thứ sáu tự sát?"

Teburu đang định nói gì đó, thì chiếc điện thoại di động mà Kudo để trên bàn đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi khi Kudo thường để chế độ im lặng khi làm nhiệm vụ, ngay cả những đồng nghiệp ngày đêm sát cánh cùng anh cũng hiếm khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại di động của anh. Teburu nghe thấy giai điệu quen thuộc, nhưng anh ta không thể nhớ ra, anh ta thoáng im lặng nhìn Kudo xin lỗi khi cầm lấy điện thoại, và cúp máy sau khi nhìn thấy người gọi.

Anh nhướng mày: "Là ai vậy?"

"À, không có gì đâu." Kudo bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay trở lại, "Tôi đã bảo cô ấy đừng gọi cho tôi mà."

"Bạn gái cậu?"

Kudo Shinichi chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi quần lại réo lên. Xem ra đối phương rất kiên nhẫn. Teburu lần này bị chọc cười, ra hiệu cho Kudo rằng "cuộc trò chuyện đã kết thúc" trước khi vùi mình vào biển báo cáo rộng lớn mà anh ta phải giải quyết. Doi bên cạnh cầm áo khoác ra hiệu phải ra ngoài làm việc, Kudo Shinichi thấy vậy chỉ còn cách bấm vào nút trả lời với vẻ mặt bất lực.

"Này, Ran," anh hạ giọng khi bước ra ngoài, "Không phải anh đã nói với em rất nhiều lần, đừng gọi cho anh trong giờ làm việc sao?"

"A?" Giọng nữ đối diện hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của anh, "Nhưng mà, Shinichi, em muốn nói với anh là em đã tìm được việc làm mà! Sonoko đã giới thiệu cho em một công việc làm thư kí rất tốt đó!"

"..." Kudo Shinichi đi đến cuối hành lang, đối diện với cửa sổ, nhìn chằm chằm logo của tập đoàn Akiyama phía xa. Vị trí xương sườn đau âm ỉ, anh hít sâu vài hơi, kìm nén cảm xúc, mỉm cười ôn hòa nhìn ly nước: "Chúc mừng em, Ran."

"Phải vậy chứ!" Giọng nói của Mori Ran lại trở nên phấn khích, "Nhân tiện, Shinichi này, cuối tuần vừa rồi chúng ta không gặp nhau, và cuối tuần trước..."

 Nụ cười của Kudo Shinichi biến thành một nụ cười gượng gạo. Đại học nữ sinh Showa, nơi Mori Ran theo học, cách Sở Cảnh sát không xa, chỉ mất nửa giờ để đến đó bằng tàu điện. Chỉ là sau khi trở về từ New York, anh đã cống hiến hết mình cho công việc ở Sở cảnh sát, còn Ran thì vô cùng lo lắng về luận văn tốt nghiệp và tìm việc nên không có thời gian gặp nhau.

Đội điều tra số 1 thiếu hụt nhân lực trầm trọng, anh cần phải đảm nhận gấp đôi công việc, nhưng khi nghe thấy sự bất mãn và phàn nàn của bạn gái, Kudo Shinichi vẫn chọn nhượng bộ. Anh dùng ngón tay vẽ lung tung trên lớp nước đọng ở thành ly, những đường nét lộn xộn phản chiếu vẻ mặt "vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" đang cố gắng dịu lại: "Được rồi, Ran, anh mời em bữa tối nay để chúc mừng em nhé. Nhà hàng tùy em chọn, được ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro